End.
Cô gật đầu, khẽ đồng ý. Mím môi cười tủm tỉm.
Bất chợt, tia nắng rọi thẳng vào mắt cô, cô nhíu mày, lại nghe thấy có tiếng nói:
"Dậy mau, không cháy khét nhà bây giờ"-Anh hai cô giật chiếc gối trên đầu cô ra-
Cô giật mình ngồi bật dậy, ngồi ngẫm thật lâu rồi, tặc lưỡi tiếc nuối:
"Chậc....thì ra là mơ à?"
Ông anh sến súa lại giở trò trêu ngươi cô
"Nướng muốn bốc cháy cả căn nhà thế mà không chịu là mơ à? Chuẩn bị nhanh rồi còn đi học"
Cô cứ ngồi thẩn thờ ra đó. Nhìn qua khung cửa sổ rồi nghĩ thầm trong đầu:
-Giá nó là sự thật thì hay biết mấy!
Rồi cô xuống giường, bới gọn gàng lại đầu tóc, vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình bộ đồng phục chuẩn bị rời khỏi phòng.
Cô xuống nhà thì bố mẹ, cả anh Hai đã ra ngoài hết. Còn mỗi bữa sáng trên bàn cùng tờ note của mẹ
"Bố và mẹ có cuộc họp sớm, anh hai con thì đi thi rồi. Ăn sáng xong nhớ dọn rồi đi học ngoan nhé! Yêu con"
Cô ngồi bịch xuống ghế. Nhìn bữa sáng một hồi lâu rồi thở dài, từ từ dùng bữa. Seoul giờ đã 5°C nhưng không lạnh bằng bữa sáng lạnh lẽo nhà cô. Ăn xong cô thu dọn mọi thứ, cầm hộp bento mẹ chuẩn bị từ sớm rồi đến trường.
Cô tắt đèn, khóa hết cửa nẻo và kiểm tra lần cuối trước khi đi. Thấy mọi thứ đã ổn, cô ung dung dạo bước trên nền tuyết trắng dày cộm. Đêm qua, có lẽ tuyết đã rơi rất nhiều. Tuyết trắng làm cô lại nhớ giấc mơ ấy, cô lại nhớ đến hắn. Tim cứ như có sợi dây vô hình quấn chặt lấy, từng khắc cứa vào tim cô. Cô muốn hắn, cô yêu hắn và cô nhớ hắn....Ước gì giấc mơ ấy không bao giờ tỉnh lại vì cô cứ muốn mơ mãi
Đi một lúc rồi cũng đến đầu hẻm. Định là sẽ đi đường tắt nhưng cô muốn dạo một lát nên đã đi đường vòng. Vừa quẹo hẻm, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến kì lạ -Hình như là đã gặp ở đâu rồi?- cô nghĩ. Nhưng rồi cô lại lắc đầu một cái, không nhìn mà lướt qua người đó. Chợt người đó bước lên, chặn cô lại. Cô ngẩn mặt lên nhìn, là hắn....là hắn....Chính là hắn
Đây là thật hay mơ vậy? Cô véo má thật mạnh. "Á....đau"-cô la lên-. Hóa ra đây không phải là mơ, cô đã gặp hắn. Nhưng trông hắn nhìn cô xa lạ quá. Có vẻ giấc mơ cũng chỉ là mơ thôi....Nhưng sao hắn lại chặn mình? Cô lại trở nên tò mò hỏi hắn
"Anh ơi, anh quen tôi sao?"
Mặt hắn vẫn vậy, không thay đổi chút biểu cảm nào:
"Không, tôi không biết em"
Cô có chút hụt hẫng, lại tiếp lời:
"Vậy sao anh lại chặn đường tôi?"
"Vì tôi đã gặp em"
"Ở đâu cơ?"- cô càng cảm thấy kì lạ-
"Trong mơ"
Cô ngơ ngác nhìn hắn. Bây giờ cô không khác gì nai con lạc bầy, cô lại bất giác hỏi tiếp
"Trong mơ? Là thật ạ?"
Hắn nhắm nghiền hai mắt, tựa lưng vào tường mà trả lời
"Có lẽ em nghĩ tôi điên. Nhưng nó là thật"
Hắn càng nói thế càng khích sự tò mò của cô:
"Không, em tin anh.....nhưng mà anh đến đây để làm gì? Sao anh biết mà đến? "
Hắn bật dậy, bước tới. Hai tay nắm lấy vai cô, mặt đối mặt với cô. Đôi mắt lạnh lùng khi nãy lại bật công tắc chuyển sang chế độ dịu dàng
" Anh được bảo đến đây chờ em"
Cô nghiêng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngây ngốc
" Ai bảo cơ?"
Hắn mỉm cười, luồng tay xuống ôm lấy eo cô mà cúi đầu xuống sát mặt cô. Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn, cô không thể kháng cự vì hắn đã ôm chặt lấy cô cũng chỉ biết hòa quyện theo vào nụ hôn ấy. Rồi hắn cởi chiếc khăn len ra quấn vào cổ cô. Mặt cô đỏ ửng ngượng ngùng. Hắn trao cho cô một nụ hôn trên trán.
"Là trái tim. Chính nó bảo anh đến tìm em. Bảo anh tìm người của mình. Giờ thì đi thôi. Ngốc!"
Hắn kéo cô đi, trên đường hắn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà đan lại với tay mình sau đó bỏ vào trong túi áo khoác giữ ấm cho cô.
Cái lạnh của Seoul năm đó đã được xua tan đi bởi sự nồng nhiệt và ấm áp của 2 trái tim hướng về nhau ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top