Chương 1.

Supanut trở về ngôi nhà nhỏ sau một ngày làm việc vất vả, hôm nay vừa được nhận lương, anh quyết định đãi ngộ bản thân một chút, trên đường về sẽ ghé quán của dì Hoa mua một món thịt, vừa đi vừa hứng phấn nghĩ. Đi qua con hẻm tối, xem ra đèn trong hẻm vẫn chưa được sửa, khu phố nhỏ tí tẹo này quả nhiên vẫn luôn chịu thiệt thòi trên mấy phương diện sửa chữa của thành phố, thị lực của Supanut cũng không phải là quá tệ, nhưng anh không thích đi qua mấy nơi thế này, chỉ là trời xui đất khiến, anh vừa định sải bước chọn đường vòng đi thì nghe có âm thanh níu anh lại... là giọng của một người, rất nhỏ, nhưng vì đường vắng vẻ, xem chừng cũng vì thính giác của Supanut quá tốt đi, sau gáy nổi lên một tầng da gà. Nghe âm thanh người kia thều thào thêm mấy tiếng, trời sinh Supanut lương thiện, vậy là quyết định đi vào hẻm tối xem thử, biết đâu có người bị thương thì sao?

Qua nhiên là có người, một nam nhân, người này vô lực nằm trên mặt đất, gương mặt cũng nhem nhuốc khó nhìn, trên đầu còn có một vết thương loang lỗ máu, vai cũng bị đánh như gãy luôn. Không những là bị thương, mà là trông như sắp chết luôn rồi ! Nếu đổi lại là người khác, không chừng còn ngại phiền hà hoặc hoảng sợ cắp giò bỏ chạy luôn, còn nếu tử tế một chút thì sẽ gọi điện cho cảnh sát hay xe cứu thương gì đó, nhưng hay rồi, Supanut chính là loại người không sợ phiền hà cũng không hoảng sợ, lại còn cực kì lương thiện đi, trực tiếp cõng người kia ra khỏi hẻm, chật vật lắm mới vác được hắn lên vai, nam nhân này cao hơn Nut nhiều, anh cũng không phải loại người cường tráng gì, bây giờ trên người cũng không có điện thoại, cả hai trông lại quá... khả nghi ? ai lại cho đi nhờ xe chứ, vậy nên Supanut cắn răng nghĩ, vậy thì đem người cõng đến bệnh viện luôn ! Anh vừa đi vừa nói nhỏ với người trên vai:

Người anh em à, cậu bị thương rồi, tôi không kêu được xe, cậu ráng chịu một chút nhé, cũng hên là bệnh viện không xa lắm đâu, lát nữa bác sĩ sẽ giúp cậu không đau nữa ha.

Nam nhân trên vai cũng không đáp lại, hắn còn thở đã là may lắm rồi, chốc chốc mi tâm lại nhíu chặt lại vì đau, vết thương trên đầu hắn đã được Supanut dùng áo khoác qua loa cầm máu, xem chừng cũng chưa chết ngay được, kết quả vẫn là nằm yên để anh đem hắn đến bệnh viện.

Bệnh viện

Bác sĩ bước ra khỏi phòng, Supanut liền hấp tấp đứng dậy muốn hỏi, thật ra mà nói, anh hoàn toàn có thể đem người đến bệnh viện xong sau đó bỏ mặc không quan tâm, đằng nào bệnh viện cũng đâu chỉnh chết người kia được, nhưng Supanut vẫn ngồi ghế đợi, anh hỏi bác sĩ:

Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ? Có gì đáng ngại không ?

Bác sĩ tháo mở khẩu trang, trả lời anh:

Cậu ấy không sao, vết thương được khâu lại rồi, còn trên vai thì để ý một chút, bị đánh gãy không nhẹ đâu, nhưng xương cốt người này xem ra không tồi, vẫn không phế được, lát nữa tôi ghi chú lại những việc cần làm, cậu làm theo là được, còn bây giờ chắc cũng sắp tỉnh rồi đấy, người nhà vào thăm được rồi.

Supanut nghe bác sĩ nói một tràng, từ đầu đến cuối đều vừa gật vừa vâng, và bác sĩ rời đi anh cũng vội vã vào phòng, xem xem người mình vừa cứu rốt cuộc có gì không hảo không.

Vào phòng liền ngửi được mùi thuốc sát trùng đặc trưng, nam nhân trên giường vốn đã tỉnh rồi, chỉ là có chút gì đó không đúng đi...sao trông mặt cậu ta...ngơ quá vậy ?

----------------------
Viết tào lao xàm xàm gây đó có gì mn bỏ qua nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pingnut