chương 1 : Gặp được người quan trọng
*Hình như tớ thích cậu rồi *
Cái nắng chói chang của mùa hạ năm ấy dường như rất khó chịu . Nhưng đối với Long, mùa hạ năm ấy , cái ánh nắng chói chang, gay gắt ngày ấy lại chính là thứ dễ chịu nhất, vì nhờ nó mà Long đã gặp được người mà cậu cho là quan trọng .
Dương Hoàng Long là một cậu học sinh 15 tuổi hồn nhiên ôm trong mình nhiều giấc mơ và hoài bão. Long thích sự tự do, thích sự sáng tạo, thích nghệ thuật và đặc biệt là rất thích ngao du khắp nơi. Từ nhỏ, Long đã có ước mơ muốn đi vòng quanh thế giới để trải nghiệm văn hoá của mọi nơi, tìm hiểu nhiều hơn về mọi ngóc ngách Long đi đến được. 15 tuổi, Long chưa được đi nhiều nơi lắm do gia đình Long cũng không giàu có, thế nhưng mỗi chuyến đi là một lần Long tận hưởng trọn vẹn niềm vui mà chuyến đi ấy mang lại. Đồng thời cũng thoả mãn đam mê tìm tòi, khám phá của mình.
Mùa hạ ấy, Long được bố mẹ gửi về nhà bác chơi. Nhà bác Long ở một vùng nông thôn hơi hẻo lánh một chút, ở đó như tách biệt ra khỏi sự đông đúc, ồn ào của nơi phố xá. Sự êm ái, thanh bình của vùng quê ấy khiến Long như thư giãn tâm hồn, đầu óc tỉnh táo, thư thái. Long mang trong mình một tâm trạng rất thoải mái, hoàn thành bài tập hè chuẩn bị vào lớp 10 rồi bắt đầu hành trình khám phá làng quê đẹp tuyệt trần này.
Nói sơ qua về nhà bác của Long thì gia đình bác gồm có bác Kiên năm nay 54 tuổi. Bác siêu hiền lành, dễ tính, bác quý Long nên muốn Long về quê chơi với bác, mà bác gặp thằng cháu chân đi nhanh hơn chân ở, nên nó ở nhà được mấy hôm, còn lại nó lặn mất tăm mất dạng. Tiếp theo là bác Huệ năm nay 52 tuổi, bác Huệ hơi khó tính, cực kì chỉn chu, bác là người có gì nói đấy nên hơi dễ mất lòng người khác. Thế nhưng bác lại rất yêu quý con cháu, chỉ cần không hư, không phá, bác Huệ chiều chúng mày tất. Hai bác có 2 người con, con gái cả tên là Ngọc Anh, đã đi làm và chưa có ý định lấy chồng, chị năm nay 27 tuổi, chị sống với châm ngôn " bố mẹ tao chưa làm khổ tao thì chả đứa đếch nào làm khổ được tao cả" . Con trai út nhà bác tên là Cường, Cường năm nay lớp 11, báo con chính hiệu của gia đình, không sợ bố chỉ sợ mẹ. Học thì dốt mà nghịch ngu chơi dại trò gì cũng nghĩ ra được.
Nhà bác Kiên thuộc diện khá giả ở trong vùng. Bởi nhà bác có hơn chục mẫu ruộng, con gái lớn đã đi làm, có tiền gửi cho bố mẹ nên nhà bác có của ăn của để. So sánh với người dân vùng đấy, có khi người ta còn tưởng chú là " đại gia" cơ đấy. Nhà bác Kiên ở ngay đầu làng nên mấy ngày liền ở nhà làm bài, Long không đi loanh quanh được. Lúc làm bài xong, Long xin phép bác đi dạo loanh quanh,đi sâu xuống dưới làng, xuống hẳn làng bên
Long nhận ra rằng, mọi thứ trong làng đều gần như trái lại với khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ và nhà bác Kiên. Và Long nhận ra, không phải
Trường học ở nơi đây được xây rất tạm bợ, mọi thứ đều xuống cấp trầm trọng. Cái vách tường bị tróc gần hết, mái nhà bị vỡ ngói được lợp lại bằng lá cọ, cái cửa sổ của lớp học thì đã bị mọt đục thủng lỗ chỗ, bàn ghế để học thì cũng không còn bằng phẳng nữa ... Các em học ở đó theo lời của người dân đều phải vừa đi học , vừa đi làm phụ bố mẹ. Có những đứa, sáng đi học phải bồng bế cả em nhỏ đi, chiều thì ra đồng chăn trâu, cuốc ruộng,...
- "Khổ thật, các em ấy nhỏ như vậy mà đã phải làm những công việc tay chân nặng nhọc như thế này ạ ? Để cháu liên hệ với trung tâm tình nguyện xuống giúp đỡ mọi người dưới này cũng như là các em ấy. Bọn cháu biết là không giúp đỡ được gì nhiều nhưng mà bọn cháu sẽ cố hết sức có thể "
Long nói thật vội vã, như thể nếu như nói không xong thì người sẽ đi mất và cậu sẽ không có cơ hội để nói rõ được tấm lòng của bản thân vậy . Ông lão nghe thấy thế thì vui mừng ra mặt, ríu rít nói cảm ơn rồi chỉ cậu tới chỗ đoàn tình nguyện ở phía cuối làng
- Cảm ơn cháu, ở dưới kia cũng có nhiều người đang giúp làng này lắm. Nhờ họ mà chúng ta cũng đỡ khổ hơn nhiều. Dân thành phố họ biết nhiều, có nhiều cái bọn ta còn chưa thấy bao giờ đem xuống đây giúp chúng ta làm việc, chúng ta đỡ mệt hẳn ..."
Tiếng cười của ông lão cùng lời kể về người thành phố của ông khiến Long cảm thấy dễ chịu và được chữa lành tâm hồn rất nhiều .
À, thì ra cũng có đoàn tình nguyện xuống đây làm rồi, vậy cũng tốt, đỡ được người dân ở nơi này phần nào rồi "- Long nghĩ
Cậu từ từ đi xuống chỗ đoàn tình nguyện ấy, vừa đi, cậu vừa nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây ai ai cũng bận rộn với công việc của mình, người gồng gánh củi cây, người thì mang gùi ra đồng,...họ vừa đi, vừa hát hoặc trò chuyện. Chắc hẳn để quên đi cái nóng bức, mệt mỏi của ngày hạ dài, oi bức .
Xuống tới cuối làng thì cậu đã thở không ra hơi ,cậu coi thường cái trời hạ ngột ngạt, oi bức với ánh nắng bỏng rát này quá rồi . Bình thường cậu cũng chỉ loanh quanh ở gần khu cậu sống thôi, dù có sở thích ngắm ngía này kia nhưng thực tế, cậu chưa từng đi xa như thế này bao giờ . Chặng đường vừa rồi khiến cậu nhận ra thể lực của bản thân thật sự rất yếu kém. Cậu ngồi xuống một tảng đá to gần đấy, mồ hôi nhễ nhại, ánh nắng chiếu xuống cậu, hòa vào những giọt mồ hôi lấm tấm mà khiến cậu lấp lánh .
- Aiss,không thể ngờ được thời tiết lại oi bức đến thế . Nóng quá...lại còn hết nước nữa chứ, trời đất ạ...Á!!!
Một cảm giác lạnh buốt ở vùng cổ khiến da gà của Long nổi lên, kèm theo đó là giật mình và tiếng thét nhỏ của Long
- Ơ, Dương Hoàng Long 9B6 thật này . Cậu làm gì ở đây thế ?
Người hỏi này tên là Trần Hoàng Anh, cậu ta là học sinh của 9A1 cũng đồng thời là học sinh giỏi nhất khối A trường cậu . Hoàng Anh là mẫu người chuẩn với câu " con nhà người ta" của phụ huynh Việt Nam . Nó vừa giỏi , vừa đẹp trai, đã thế chơi thể thao và ca hát cũng rất ổn nên con gái trong trường ai cũng đổ đứ đừ nó . Cấp 2 là thời điểm mà tâm sinh lí bắt đầu phát triển mà ngay từ lúc bắt đầu chúng nó đã nhìn thấy người như Hoàng Anh thì đúng là có khả năng ế dài lâu lắm .
- ồ, Hoàng anh 9A1 , tôi đi loanh quanh tìm cảm hứng vẽ vời, mà thấy mấy đứa nhỏ thương quá nên muốn tham gia đội tình nguyện luôn . Còn cậu, đang làm gì ở đây ? Làm tình nguyện hả ?
- Đúng rồi, làm tình nguyện! Anh trai tôi là thành viên nhóm tình nguyện này nên tôi theo anh trai tôi luôn . Nếu cậu muốn thì vào nhóm của bọn tôi , các công việc tình nguyện thì tùy theo khả năng của cậu, anh trai tôi sẽ sắp xếp hợp lí "
Long đồng ý và đi theo Hoàng Anh đến điểm dừng chân của nhóm cậu ta . Các hoạt động tình nguyện vẫn đang diễn ra rất sôi nổi , người việc này người việc kia để giúp đỡ người dân . Thấy Hoàng Anh, một người trong số họ dừng tay lại gọi to " Êy, Hoàng Anh, đang cho mấy con lợn ăn thì chạy đi đâu đấy ? Dẫn ai về kia ?"
- Em dẫn người về để anh vắt kiệt người ta đấy /hoàng anh đùa đùa/. Nói chứ đây là bạn cùng khối với em, tên Long, cậu ấy muốn tham gia đội tình nguyện của mình nên em dẫn về . Anh sắp xếp việc cho cậu ấy đi .
Quay lại nhìn Long, Hoàng Anh cười rồi giới thiệu " Đây là anh Tùng, ảnh là trưởng đoàn tình nguyện này. Nơi đây mọi người đều làm việc dưới trướng ảnh. Vớ vẩn ăn chửi cho to đầu nhưng mà được cái làm tốt anh thưởng cho nhiều cái hay ho lắm. Cố mà lấy quà từ anh Tùng nhé ! Tôi đi làm nốt việc của tôi r lát dẫn cậu đi gặp anh trai tôi"
Hoàng Anh nói liền một hồi rồi chạy đi mất , để tôi với anh Tùng 4 mắt nhìn nhau " ơ,vậy thôi à? Ít nhất cậu cũng phải để tôi giới thiệu hay để ảnh giao việc xog rồi mới đi chứ 0-0"
Tùng nhìn Long một hồi, xong quay lại nhìn Hoàng Anh đang cho lợn ăn mà muốn đánh chết nó . Tội nó đáng ăn đánh, bảo cho lợn ăn từ 6h sáng xog chạy đi mất để nó kêu như sắp bị làm thịt từ đấy đến giờ . Tùng thở dài ...
- Em từng làm tình nguyện viên bao giờ chưa ? Em nấu ăn được không để anh xếp em vào vị trí phụ bếp hoặc nấu nướng . Hay e muốn làm cùng với Hoàng Anh ? Nhìn vậy chứ cho lợn gà ăn hơi mệt đấy, ngày chục bao cám băm bèo rồi còn phải dậy sớm nữa ..."
- Em làm được !
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top