chạp 7: nhà hàng Phương Lan
7h45' tối
Nó bước xuống nhà, thấy anh nó vừa ngồi uống trà, vừa coi chương trình thời sự trên tivi.
- Anh, em ra ngoài! - nó nói rồi đi thẳng ra cửa
- Đứng lại! - anh nó nghiêng đầu - Tối rồi còn đi đâu?
- Em đến kiểm tra Phương Lan! - nó dửng dưng đi lấy xe
- Về sớm đấy! - anh nó nói vọng ra trước khi nó rời khỏi nhà
Vừa bước đến cửa nhà hàng Phương Lan, một cô nhân viên dáng vẻ yểu điệu bước ra. Nhìn thấy nó, cô ta vênh mặt nói:
- Chào! Quý khách muốn dùng gì?
- Tôi không đến đây để ăn! - nó ung dung bước vào
- Vậy thì cô đến đây để làm gì? Phương Lan không phải chỗ để cho cô chơi đâu! - cô ta khinh khỉnh
- Thái độ của cô đối với khách hàng như vậy sao?
- Nếu cô đến đây chỉ để nói về thái độ của tôi thì mời cô về cho! Tôi không rảnh! - Cô ta quay mặt đi
- Tôi muốn gặp quản lí! - nó tức giận nói
- Cô tìm tôi làm gì? Tôi k quen biết cô! - cô ta xoay người lại, vòng tay trước ngực
- Cô là quản lí?
- Đúng! Tôi chính là quản lí ở đây!
Nó nhìn kĩ cô ta một lượt từ trên xuống dưới. Cô gái này xem chừng chắc (chắc 😁😁😁) là cũng biết cách quản lí nhân viên nên mới không có vấn đề gì. Nhưng mà tại sao một người quản lí lại mang một dáng vẻ yểu điệu, uốn éo đến như vậy? Không những thế, cô ta lại còn cộc cằn và khinh thường người khác nữa chứ. Điều này khiến nó lại càng thấy tức hơn. Bây giờ loại người này không phải hiếm mà là rất thừa, vậy nên nó phải "diệt cỏ tận gốc", không thể để cho loại người này tồn tại trong nhà hàng của nó được.
- Chị Thư, có anh Nam gọi ạ! - một chị nhân viên gọi
- Mời cô đi cho, tôi bận rồi! - cô ta quay người bước đi, kiêu kì nói vọng vào - Nói anh ấy đợi xíu, chị vô liền
- Nghe đây, ngay buổi tối ngày hôm nay, cô sẽ bị đuổi việc!
Nó mặt mũi tối sầm, quát lên đầy phẫn nộ. Nhìn dáng vẻ ung dung ngạo mạn của cái cô Thư đó khiến cho nó tức đến phát điên lên được
Nó thò tay vào túi quần, móc điện thoại ra bấm thoăn thoắt.
- Sao vậy con? - đầu dây bên kia, mẹ nó hỏi
- Quản lí của Phương Lan??? - nó bực bội gắt
- Là cô Thư, sao vậy?
- Con muốn mẹ đuổi việc cô ta!
- Ủa sao vậy? Cô ấy làm việc rất tốt mà! Con lại gây chuyện hả? - mẹ nó ngạc nhiên.
- Mẹ không tin con sao? Vậy thì hãy làm một bài test đi!
Nó nói xong cũng tắt máy luôn. Ngay sau đó thì Thư cũng dừng cuộc buôn chuyện với chàng trai tên Nam kia để nghe chiếc điện thoại của nhà hàng.
- Alô...?
- ... - người gọi (mẹ nó) nói vài câu gì đó khiến cho Thư xanh hết mặt mũi.
2' sau, Thư vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.
- LÀ ĐỨA NÀO ĐÃ LẺO MÉP VỚI BÀ CHỦ ??? - Thư quát lên khiến tất cả nhân viên trong nhà hàng tất tả chạy ra.
- Là tôi! - nó thản nhiên nói (chỉ ý rất tỉnh!)
- Là mày sao? Con đĩ! - cô ta tức điên lên.
Nó bỏ ngoài tai lời Thư nói, ung dung rút điện thoại gọi cho mẹ nó. Thấy mẹ nó bắt máy, nó liền mở loa ngoài ra.
- Sao rồi con? - mẹ nó hỏi
- Mẹ à, cô ta vừa chửi con là "con đĩ" đó! - nó cười đểu liếc nhìn Thư
Thư dù rất sợ nhưng vẫn ngoan cố vì nghĩ rằng nó đang bày trò để lừa mình.
- Con điên kia! Mày định lừa tao à? Mau biến đi! Phương Lan của tao không chào đón cái thứ ăn mày như mày đâu!
Câu nói vừa mới tuôn ra khỏi miệng của cô ta khiến cho tất cả mọi thứ như ngưng tụ lại trong giây phút này. Cái bản mặt nó bắt đầu tối sầm lại. Trừng mắt nhìn Thư, nó gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ
- PHƯƠNG LAN CỦA TAO? To gan thật! Mẹ à, cô ta định "chiếm" luôn Phương Lan đó!
- Con thần kinh! - cô ta mạnh miệng chửi rồi giật chiếc điện thoại của nó - Tôi không rảnh để nghe mẹ con mấy người diễn kịch đâu! Tốt nhất là mấy người mau... - Chát !!!
Không khí trong nhà hàng lại thêm căng thẳng hơn
Cái tát của nó đã làm cho ba chữ "cút hết đi" ngưng lại rồi trôi tuột vào trong cổ họng của cô ta.
Cô ta từ ngỡ ngàng liền chuyển sang giận dữ, giơ tay lên tát nó.
Pặc! Chát! Chát! Chát!
Tình hình bây giờ là Thư đang ngồi bệt dưới đất.
Cô ta không những không thể tát nó mà còn được nó tặng cho thêm 3 cái tát đau điếng nữa.
- Mày... mày... ! - cô ta lắp bắp mãi không lên lời
- Nguyễn Hoàng Anh Thư! Hôm nay, cô chính thức bị đuổi việc! - mẹ nó im lặng nay giờ mới lên tiếng
- Bà... bà... bà là... bà chủ???
- Cô nghe rồi chứ? Kể từ ngày hôm nay, cô không cần đến đây làm nữa! - nó điềm tĩnh nói rồi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại - Còn nữa, tôi mới là chủ nhà hàng Phương Lan!
Không khí trong nhà hàng đã giảm căng thẳng đi rất nhiều.
- Các chị cứ tiếp tục làm việc đi. mỗi tối em sẽ tới kiểm tra một lần. Đây là số điện thoại của em, có gì các chị cứ gọi. - nó ghi số điện thoại của mình ra một tờ giấy, đưa cho mấy chị nhân viên rồi bỏ đi, mặc kệ Thư đang rối rít xin được ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top