chạp 5: có thêm bạn mới

Reng... reng... reng...!
Nó đang ngồi duỗi móng tay thì tiếng chuông báo giải lao vang lên. Nó vứt cái duỗi lên bàn, kéo cô đứng bật dậy.
- Ngọc ưi! Bà dẫn tui đi tham quan ngôi trường này đi!
- Ớ! Nhưng mà tui muốn đi ăn, tui đói! - cô xoa bụng phụng phịu
Nhắc mới nhớ! Nó vốn là một con heo ngủ nướng nên hồi sáng dậy trễ cũng đã ăn cái gì đâu. Ơ mà hình như lúc tối hôm qua nó cũng không có ăn được gì nhiều cả, và bây giờ thì cái bụng của nó cũng đã biểu tình rất dữ dội rồi. Nếu đã là như vậy thì... thôi kệ! Đi ăn cái đã, lát nữa ăn xong rồi đi tham quan cũng chưa có muộn cơ mà!
- Cũng được nhưng ăn xong là bà phải dẫn tui đi á!
Thế là nó và cô dắt tay nhau xuống canteen trường mua hai ổ bánh mì và hai hộp sữa rồi chạy đi. Nó háo hức muốn được tham quan hết cái trường này nên chạy rất nhanh.
- Nè! Bà ăn cái đếch gì mà chạy nhanh vậy? - cô gọi với theo nó, miệng nhai ổ bánh mì nhồm nhoàm.
- có gì đâu! Tui đại diện toàn trường đi thi chạy suốt mười năm nay đó! - nó đứng lại toét miệng khoe khoang
Rồi nó quay người lại định chạy tiếp thì... RẦM! Cái mũi của nó cảm thấy đau nhói quá a! Hình như là gãy cmnr!
- Híc... híc...! Ngọc a! Hồi nãy tui đâu có thấy cái cột nào ở đây đâu! Ahuhu!
Nó mếu máo khóc hu hu, tay đưa lên dụi mắt liên tục mà không biết rằng "cái cột" ở trước mặt mình đã "cháy khét" cả rồi.
Mặc kệ cô và hai thằng bạn đang ôm bụng cười túi bụi, hắn thô bạo kéo nó đứng dậy, tức giận quát:
- Con người cô có phải là có vấn đề không hả? Cô đi đứng không chịu nhìn đường, đụng trúng tôi cũng không biết xin lỗi, vậy mà lại còn tính ngồi đó ăn vạ nữa à???
- Ơ! Xin lỗi anh nha! Tại e đụng trúng cái gì đó cứng cứng nên mới tưởng là cái cột đó chứ! - nó cười trừ, gãi gãi đầu ra vẻ ngây thơ
- Được rồi mà Ân ca! - cô giải nguy cho nó, mỉm cười nói - Đây là bạn mới của em, mọi người mau làm quen đi.
- Chào em, anh tên Thái Hảo Minh, còn nó là Trương Hoàng Ân, tụi anh đều là học sinh lớp 12a1 và là anh nuôi của Ngọc. Rất vui được làm quen! - Cậu mở đầu trước rồi giới thiệu luôn hộ hắn
- Anh tên Hoàng Thanh Hiếu, học sinh lớp 12a1. Anh là... người yêu của Ngọc! - anh ngượng nghịu nói, tay gãi gãi đầu.
- Oa! Còn em tên là Phan Thanh Hiểu, rất vui được làm quen. Nếu có thể thì hay là cả ba anh cũng làm anh nuôi của e nha? - nó giới thiệu rồi đề nghị luôn
- Được đó, mày thấy sao? - anh và cậu đồng thanh rồi quay sang nhìn hắn
- Tao không cần! - hắn bực bội thọc tay vào túi quần
Nó im lặng nhìn hắn, mọi người cũng im lặng theo. Dù sao thì nó cũng đã xin lỗi rồi mà. Con người này rõ ràng tên Ân mà sao toàn nghĩ đến ân oán vậy? Nhưng rồi nó lại toét miệng cười;
- Vậy thôi! Có Minh, Hiếu ca là được rồi ạ!
- Cô... cô...! - hắn tức giận nắm tay thành nắm đấm
- Á!!! Minh ca! Ân Ân đánh em! - nó thấy biểu hiện của hắn vội bay tới ôm tay cậu mếu máo (diễn sâu quá!)
Tất cả cùng trơn mắt lên nhìn nó, riêng hắn thì đã giận tới độ khong nói lên lời.
Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, nó thở dài thườn thượt, chào tụi hắn rồi kéo cô về lớp. Cứ như vậy cho tới suốt những tiết còn lại, nó chỉ ngồi vẽ và thỉnh thoảng nghe giảng, chép bài một chút cho đến hết giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thienhaoly1