Chạp 11: Bị bắt
Nó vừa bước vào cửa, đập vào mắt nó là cảnh nhóc Thiên đang thích thú ngồi coi tivi, còn anh nó thì mặt mày hình sự nhìn chằm chằm vào cái tivi.
Nó ngồi xuống ghế, tim đập thình thịch, mắt không buồn để ý đến chương trình Thiên đang coi mà nhìn vào mặt anh nó. Cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra cưa len lỏi khiến cho nó bất giác rùng mình.
Thấy anh nó không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào ly nước, nó hiểu ý liền cầm ly nước lên uống từng ngụm từng ngụm để câu giờ.
- Em uống xong rồi chứ? - anh nó nhìn ní hỏi
- Dạ...! - nó đặt ly nước xuống, tay hơi run
- Coi tivi cho thư giãn đầu óc chứ nhở! - anh nó mỉm cười (hơ hơ! Anh giả tạo voãi!)
Nó dựng hết tóc gáy lên. Tại sao hôm nay anh nó lại ngọt ngào và nhẹ nhàng quá vậy? Không những thế, hôm nay anh còn nở một nụ cười hết sức giả tạo với nó nữa chứ. Đáng nghi quá a! Không biết anh nó lại định chơi trò gì nữa đây?!
Nó từ từ xoay người lại nhìn cái tivi một cách chậm hết mức có thể. Và nó đứng tim khi ánh mắt của nó chạm vào màn hình tivi. Trên tivi hiện tại không phải là một chương trình gì mà chính là cảnh camera quay lại lúc nó nhờ vả cô và tụi hắn ở canteen. Còn có cả cảnh ở trêb lớp tụi nó và tụi hắn nhờ người chép hộ nữa chứ (xin lỗi chị! Tại anh ấy bảo "nếu không đưa đoạn phim thì tao sẽ san bằng nhà mày" nên Hàn phải "cống nộp". Chị đừng giận Hàn nhá! Ahjuhju!). Vậy là xong đời nó rồi. Chắc anh sẽ xé xác nó ta mất!
- Anh... anh Vũ... - nó mặt mày xanh đét như tàu lá chuối, môi run run không thể nói lên lời.
- Lần náy chị coi như tiêu rồi đó Hiểu à! Hahahahahaha! - nhóc Thiên vừa ăn snacks, vừa coi tivi như một chương trình thú vị, miệng không ngừng công kích nó.
- Hix! Anh Vũ! Tha cho em đi nha! Em cúp học chỉ vì đi đón nhóc Thiên, vậy mà anh bắt em chép hết 32 dòng nội quy, 10 lần thì thôi đi, đằng này là 100 lần! Vậy sao em chép kịp? Tha cho em đi nha nha nha!!! - nó biện minh, mắt không thôi nguýt lườm Thiên.
- Anh cũng là nể tình thằng nhóc này nên mới tha cho em. Nhưng lần sau thì phải nói cho anh biết đó! - anh nó nghiêm giọng
- Yahoo! Anh hai là tuyệt nhất! Giờ em đưa nhóc Thiên đi tham quan thành phố để mai nó còn đi nhập học nữa. - nó vui ve kéo nhóc Thiên chạy lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top