Chap 22

  Ngày Trịnh Khang tháo băng, một thân tây trang tôn lãnh đi làm trở lại, tập đoàn như được sinh khí, trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm đã thấy mọi người nói cười vui vẻ, cơ hồ tin tốt đã truyền đi không ít.

  Ngoài việc phó tổng tai qua nạn khỏi, còn hào phóng đến mức nội tháng tới sẽ tổ chức một chuyến du lịch dành cho những người độc thân trong công ty có cơ hội tìm hiểu nhau. Chuyện này so với chuyện kia càng đáng mong chờ hơn gấp bội.

  Tập đoàn Trịnh thị không phải ai muốn là có thể dễ dàng vào được, kiểm duyệt sát sao, sàng lọc nghiêm ngặt. Đến cả bảo vệ cũng được rèn luyện thần kinh vững vàng và thể chất tốt đề phòng bất trắc. Vì vậy, nhân viên ở đây hẳn nhiên không phải loại thường. Trừ bỏ những khiếm khuyết nhỏ khác, yêu cầu bắt buột là trình độ phải cao, chuyên ngành loại giỏi, may ra mới đứng được một chân ở công ty. Mọi người không những an tâm về đối tượng của mình có việc làm ổn định, tiền đồ sáng lạng. Mà "nữ nhân viên may mắn nào đó" cũng có thể cùng với tổng tài có loại quan hệ vượt mức văn phòng nha.

  Cho nên, Trịnh tổng ở trong lòng mọi người lại tăng thêm một bậc sùng bái.

  Mà mục đích thật sự của con cáo lưu manh nào đó, chỉ muốn mượn việc này để danh chính ngôn thuận ra ngoài ngao du cùng tiểu băng lãnh Mạc Y nhà mình. Phải nói, đoạn thời gian trước bận làm việc và chăm sóc anh đã mệt mỏi không ít, cũng đến lúc nên bù đắp cho cô rồi...

  "Núi Vãn Lộ?" Mạc Y nâng cao tông giọng, hỏi lại một lần nữa.

  "Không sai, chính là nó." Chị nhân viên phòng quản lí thần thanh khí sảng nói lớn một tiếng, coi bộ rất cao hứng.

  Xuân qua, hạ đến. Khí nóng tràn về khiến lòng người cũng trở nên mệt mỏi, bức bối. Vừa hay núi Vãn Lộ quanh năm lạnh giá, khí hậu hàn cực, từ trên đỉnh nhìn xuống có thể thấy vạn vật dưới núi chìm trong sương mù. Tâm trạng sảng khoái, phong cảnh hữu tình, rất dễ sinh ra hảo cảm. Đặc biệt, "chuyến đi xem mắt trá hình" này còn không phải trả tiền. Qủa thực có thêm vài phần mong đợi.

  Mạc Y cười gượng, ở trong lòng âm thầm nguyền rũa Trịnh Khang.

..........

  "Chân chưa lành hẳn mà đi đâu hả?" Mạc Y từ ngoài cửa vừa tháo giày vừa quát lớn, rõ ràng rất tức giận.

  Trịnh Khang đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nằm ăn táo xem phim, thành công bị cô làm sặc. "Đã lâu như vậy, chân anh cũng khỏi hẳn rồi."

  "Khỏi cái gì mà khỏi." Mạc Y mất kiên nhẫn cắt lời.

  "Em là lo cho anh sao?" Ánh mắt Trịnh Khang ánh lên một tia vui sướng, có vẻ rất kích động.

  "Chân anh gãy nữa thì tôi lại phải chăm sóc à? Động não đi, ai thèm lo cho anh chứ." Mạc Y vô tình nói ra mối quan tâm sâu sắc của mình. Loại chuyện bị sai vặt mấy hôm nay, nghĩ thế nào cũng nuốt không thông.

  Trịnh Khang căn bản không hề giận, ngược lại còn bình thản nói. "Tin cũng đã công bố rồi, giờ rút lại há chẳng phải anh tự vẽ xấu lên mặt mình sao?"

  Mạc Y trừ bỏ cho ý kiến.

  "Vả lại đường lên núi Vãn Lộ còn phải chuẩn bị lâu dài, khoảng thời gian này hảo hảo dưỡng tốt là đươc. Đến lúc đó em lại đi theo chăm sóc anh, chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn." Trịnh Khang từng bước tiếp cận, chậm rãi dụ dỗ con mồi.

  "Cũng đúng" Mạc Y thành công sập bẫy.

  Sau đó ngây ngẩn một lúc, liền phát hiện có điểm không thoả đáng. "Tôi nói đi theo anh hồi nào?"

  "Em rõ ràng vừa thừa nhận."

  "Không có..."

  "Mạc Y, em biết trong làm ăn sợ nhất là gì không? Chính là: "Chữ tín." Mạc gia không phải đến điều cơ bản này cũng không dạy em cách đánh vần chứ?" Trịnh Khang thuận lợi lên mặt giáo huấn rồi đả kích, ân cần kết thúc bằng một câu. "Ngoan ngoãn thực hiện là được rồi."

  "Trịnh Khang, anh đi chết cho tôi." Mạc Y tức giận kêu lên, quăng cả rổ táo trên bàn vào người anh.

  Trịnh Khang nhanh nhẹn tránh được, tay lại cầm thêm hai quả nữa. Nhếch môi cười lưu manh cắn mỗi bên một miếng mà nhìn cô.

  Vợ à, em thua rồi...

  Không lâu sau, Mạc Y tâm không cam tình không nguyện mà lên xe du lịch đến núi Vãn Lộ, thuộc tỉnh Châu Ô.

  Một đường vẽ nên hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: