Chap 18

  Chủ nhật ngày hôm sau, Mạc Y ăn vận đơn giản, chiếc váy sơ mi nhạt màu càng tôn lên làn da trắng ngần giữa nắng ban mai, tay xách một lồng cháo tổ yến vẫn còn hầm hập hơi nóng chen chân vào bệnh viện.

  Giữa đại sảnh thưa người, một cô gái trẻ khuôn mặt thanh diễm đã lấm tấm mồ hôi bước vào khu dành cho V.I.P cao cấp. Mạc Y không gọi, cũng không hỏi, chỉ là trực tiếp tới đây, đoán chắc anh trước sau gì cũng sẽ được chuyển vào phòng điều dưỡng.

  Sáng sớm, khu V.I.P không một bóng người, cả dãy nhà chỉ có một phòng treo bảng tên. Mạc Y nhìn dòng chữ trịnh trọng trên tấm biển, càng thêm chắc chắn đẩy cửa vào.

  Căn phòng ngoài cô và chiếc máy điều hoà không ngừng toả khí lạnh, tuyệt không có người thứ hai. Mạc Y cau mày, đặt lồng cháo xuống chiếc bàn đối diện. Vừa ngẩng mặt liền thấy Trịnh Khang chật vật từ phòng tắm bước ra, một bên chân vẫn còn bó thạch cao cứng ngắt.

  Nhưng đó không phải trọng tâm, vì căn bản Mạc Y chẳng hề chú ý đến nó. Cô nghiến răng, lạnh lùng rít từng chữ một. "Anh. Chưa. Kéo. Khoá. Quần."

  Trịnh Khang nhếch khoé môi vạn phần lưu manh của mình, thanh giọng đùa bỡn không có lấy nửa điểm e ngại. "Em. Kéo. Gìum. Anh. Đi."

  Mạc Y đáp lại bằng ánh mắt không một tia thiện chí. "Để. Vậy. Teo. Chết. Anh."

  Gió lạnh một trận thổi đến, chim non ngoài cành run rẩy vỗ cánh bay...

  Cho nên, Trịnh Khang đành chấp nhận sự thật phũ phàng, thò tay, kéo khoá quần.

..........

  Một tiếng sau, cháo tổ yến vơi đi không ít. Trịnh Khang thoả mãn tựa nơi đầu giường, vỗ bụng căn tròn. Mạc Y nhìn anh chẳng có lấy một điểm oai phong của vị phó chủ tịch vừa thu mua công ty lớn, nheo mắt khinh thường. "Không có tiền đồ."

  Trịnh Khang hừ hừ phản kháng. "Anh vì ai mà thành ra thế này hả?" 

  Mạc Y vung mạnh lồng cháo trống không, nếu muốn có thể một phát quăng chết anh. "Tự mình bất cẩn, còn đổ lỗi cho ai?"

  Anh khẽ nhắm mắt, miệng cong lên hình bán nguyệt hoàn mĩ. "Nhưng anh đã rất vui. Khi Ký Phàm nói em vì anh mà hoảng loạn, tâm rất đau, nhưng cũng rất vui..."

  Mạc Y khựng lại. Đôi đồng tử hẹp dài của anh được nắng sớm vẽ lên từng tầng màu sắc, có ngoan độc, có âm hiểm, có cả... ấm áp. "Em nói đúng, Mạc Y em là người như thế nào? Trịnh Khang anh hiểu rõ. Em có thể dùng cả đời đổi lấy sản nghiệp của Mạc gia, lấy đầu óc lấp đầy tham vọng,... nhưng lại vì anh mà hành xử thiếu cẩn trọng. Mạc Y, em nói xem, chúng ta bây giờ là quan hệ gì?"

  Cô bật cười, tự bản thân đã rõ ràng như vậy, sao mà không biết chứ? Vì là yêu, nên sợ một khi mất đi, sẽ không kiểm soát được. Mạc Y chưa bao giờ so sánh giữa lí trí và tình cảm, vì cô biết, lí trí luôn thắng. Cho đến hôm nay...

  Mạc Y cố điều tiết, thanh quản hơi run, nhưngchưa kịp thốt lên thì cửa phòng đột nhiên: "Cạch" một tiếng, mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: