nắng tháng tư.
"nếu như tim tôi vừa đủ hai chỗ để chứa một là bóng chuyền, hai là cậu thì thật hay xiết bao."
/
một thứ gì đó lành lạnh bất ngờ áp vào má kageyama khiến anh hơi nảy người. ngửa đầu nhìn lên mới thấy đó là bình nước mát đang được hinata cầm dí sát vào mặt mình. em đang nở nụ cười tươi rói (như bao ngày) dù mồ hôi đổ lấm tấm khiến phần tóc mái bết lại còn áo thì ướt đẫm dính chặt vào lưng.
- lạnh đó tên ngốc.
kageyama kéo tay hinata ngồi phịch xuống cạnh mình, tay với lấy bình nước uống ừng ực ngon lành. xong lại tựa lưng vào cái cây đằng sau, không đoái hoài gì mái đầu cam đang phụng phịu bên kia nhìn chằm chằm mọi cử chỉ của anh.
- kageyama không nhớ gì à?
lời thì thầm nhỏ xíu mang đầy tông giọng dỗi yêu vang bên tai khiến kageyama mở mắt, đang định nghỉ ngơi tí thì bị tên nhóc lùn này phá ngang khiến giọng anh có phần hơi nóng nảy.
- nhớ gì chứ?
- chẳng phải đã nói mỗi ngày sẽ hôn nhau một cái sao, hôm nay đến lượt cậu mà.
giọng nói ngày càng nhỏ vì đôi môi thốt ra mấy lời đó đã xoay tít qua bên kia, giấu đi gương mặt rơm rớm nước mắt.
hinata đang dỗi.
ít nhất thì đó là những gì kageyama biết chắc chắn. anh nhoài người tìm đến cái má bánh bao mềm mại kia, hôn lên một cái thật kêu. hai tay bám lấy mặt ép hinata đối diện với mình, rồi từng cái hôn khẽ khàng được giáng xuống khóe mắt, chóp mũi, cả đôi môi đo đỏ đang he hé mở kia nữa.
- đã đủ chưa hả nhóc con hay dỗi kia? cho tôi xin lỗi vì đã quên mất cậu. để bù lại thì ngày mai tôi sẽ chủ động hôn cậu nữa nhé.
giọt nước mắt suýt trào ra không hiểu sao lại được hinata thu lại dễ dàng. biểu cảm buồn bã như mèo con biến mất, thay vào đó là nụ cười tựa ánh dương lúc ban đầu.
- được thôi.
nụ cười đó không làm kageyama thấy chói, ngược lại còn mát mẻ vô cùng.
- nếu cậu mệt thì có muốn nghỉ ngơi chút không? đến giờ tập tớ sẽ đánh thức cậu dậy.
hinta ngỏ lời khi thấy anh đang ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, em co đùi lại vỗ vỗ, ý muốn bảo kageyama nằm lên.
"thằng nhóc ranh này." - nghĩ thầm thế nhưng vẫn nằm lên gọn lẹ, kageyama cười thầm vì cử chỉ khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của mình.
trong giấc mơ oi ả buổi trưa hè hôm đó, anh mơ thấy hinata và mình chạy chơi trên một cánh đồng hoang, xung quanh chỉ có tiếng dế kêu và, tiếng cười rộn rã của em.
kageyama.
kageyama.
kageyama.
- kageyama, dậy đi.
thanh âm ồn ào của phòng tập cùng cái giọng vang lên đều đều của sugawara-senpai xoáy vào tai khiến kageyama choàng tỉnh. anh ngủ quên trong lúc nghỉ và làm cả đội chờ hai phút rồi.
- em ổn không đấy, dạo gần đây cứ gật gù mãi thôi. nếu mệt thì cứ nói nhé, nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe.
- em không sao đâu ạ.
cái đáp tức thì của kageyama khiến các đàn anh ái ngại nhìn nhau, ai nhìn mà chẳng biết thằng này không ổn chứ. nhất là từ hôm nó nói muốn dừng lại với hinata thì cả hai đã như không còn sức sống gì rồi. nhóc cò mồi thì u ám cả mấy ngày liền, còn kageyama thì mất ngủ và trông lúc nào cũng mệt mỏi. khó xử với nhau như thế, tại sao cứ phải chọn rời xa?
- hinata, tôi biết việc đồng ý lời tỏ tình của cậu ngay lập tức khiến cậu rất vui, chính tôi lúc đó cũng vui lắm. nhưng mà dần dà không hiểu sao, mọi thứ như vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi vậy. việc luôn tồn tại bóng chuyền trong tim mình; xem nó như là tình yêu duy nhất đã khiến cho tôi bối rối khi gần cậu. tôi không biết cách cân bằng cảm xúc, nó như muốn bóp nghẹt phổi tôi vậy.
- vậy... cậu muốn chấm dứt sao?
- tôi xin lỗi, xin lỗi cậu hinata à.
- tớ có thể chờ cậu không?
- có lẽ là cho đến ngày tôi không còn yêu bóng chuyền nữa, có lẽ.
hinata lúc đó chỉ nâng khóe môi che giấu cho viền mắt nóng hổi đã ửng đỏ của mình. em không làm gì cả, chỉ đơn giản là chấp nhận mọi thứ như chuẩn bị sẵn từ lâu. kageyama nhớ rõ, đó là một nụ cười rất buồn.
trời hôm đó trong vắt không một áng mây, nhưng tim cả hai lại tràn ngập dông bão.
/
việc gặp mặt nhau khi kết thúc của các cặp đôi đã khó vô cùng, đằng này lại còn là đồng đội. phải nhìn nhau, phải trao đổi, phải hoà hợp. đau không gì thấu nỗi.
hinata những ngày sau đó luôn tránh mặt anh, nếu phải nói chuyện thì là né tránh ánh mắt đến tuyệt đối. anh hiểu điều đó nhưng đâu đó bên trong lòng lại khó chịu đến chết đi được. nực cười làm sao, từ người đồng ý đến người kết thúc, từ ban đầu chỉ có một mình anh làm cả hai phải đau. người như kageyama tobio, có lẽ không xứng với giọt nắng đó.
tiếng bôm bốp tuôn ra ào ạt bởi những cú va chạm giữa mặt bóng với bức tường.
viền bóng được bầu trời ôm trọn lấy sau mỗi cú tâng, tròn vành vạnh nằm giữa đại dương treo ngược.
những cú chuyền không ai đỡ lấy, xoay vài vòng trong không trung rồi lặng lẽ rơi.
kageyama thấy lòng ngực mình nhói kinh khủng, như đang có hàng nghìn vết xước bị cọ xát bởi dòng nước mát nào đó vậy. rát đến quặn thắt lại.
"đến bóng chuyền cũng đau đớn thế sao?"
từng giọt nước mắt màu bạc rơi xuống mặt cát, kết dính chúng lại với nhau. hay bàn tay anh siết chặt nhúm cỏ trước mặt, bóp gãy những chân rễ yếu ớt. đại não kageyama cũng muốn chết đi như thế, "không gì chữa lành được nữa" anh đã nghĩ thế vào thời khắc đó.
mọi thứ xung quanh thoáng chốc lặng thinh, như ai dứt khoát tắt đi công tắc hoạt động của thế giới vậy. hay nói đúng ra thì tai của kageyama là nơi chết đi đầu tiên cũng nên.
anh vẫn ngồi lì trên đất, mắt nhắm nghiền và chìm vào thinh không vô định. cái lạnh ban đêm mơn trớn trên da, len lỏi vào hồn anh thổi gió. hóa cứng trái tim, giam cầm buồng phổi lại.
lạnh,
lạnh lắm.
rồi một vòng tay nhỏ nhắn choàng qua cổ kageyama kéo anh lại gần chủ nhân của nó. một vòm ngực phập phồng ấm áp vừa đủ cho anh vùi đầu vào, mũi bất chợt hít hà cái mùi hương quen thuộc đã bỏ lỡ bấy lâu. tất cả xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, vớt kageyama ra khỏi nơi đen ngòm kia, trực tiếp giữ lại trong cái ôm của người mà danh tính là ai thì anh đã rõ.
bên trên đầu truyền xuống chất giọng thỏ thẻ đã lâu chưa nghe kĩ, xen vào cơn nức nở dường có tiếng nấc.
- kageyama không thương tớ nữa thì cũng phải thương mình chứ, cậu đang dần chết mòn đi thì làm sao tớ có thể chờ cậu nữa chứ. đồ ngốc, kageyama tobio là đồ ngốc chết tiệt luôn khiến người khác lo lắng.
anh đưa hai cánh tay đan lại với nhau, thành ra đáp lại cái ôm đang mỗi lúc một siết chặt của hinata. kageyama cũng bật khóc từ khi nào trong khoang ngực co giật đó, đầu dụi liên hồi rồi la hét.
- tôi thương cậu, tôi thương bóng chuyền. nhưng để dung hòa hai thứ thật khó, tất cả đang dần giết chết tôi rồi.
- vậy... vậy tớ sẽ dạy cậu.
- sao cơ?
- tớ sẽ dạy cậu cách để vừa thương tớ và vừa thương bóng chuyền. cậu chỉ là một tên ngốc lần đầu cảm nhận tình yêu thôi, thật lạ lẫm phải không? tớ cũng từng như thế, và chính sự nhiệt huyết muốn được thương cả hai đã giúp tớ vượt qua. bây giờ hãy để tớ dạy cậu nhé?
/
lại một trưa nắng chang của mùa hè mới, kageyama gối đầu trên đùi nghe hinata kể đủ thứ chuyện trên đời với cái giọng thanh thót như con chim sơn ca.
- nè cậu có đang nghe không đó?
- tôi có.
hinata phồng má kề sát mặt lại gần đôi mắt đang nhắm hờ của kageyama. em thổi từng làn hơi khe khẽ vào đó, khiến anh nhột mà phải mở mắt ngồi bật dậy. sau đó đối diện với một tràng cười hả hê của em, hai tay nhỏ ôm bụng cười nắc nẻ thích thú trông dễ cưng vô cùng.
- thế cậu có quên gì không?
anh nhích người lại gần hinata, tay chỉ chỉ vào đôi môi mình.
không để người kia đợi lâu, hinata nhanh nhẹn chồm người để hai tay lên vai anh, hôn cái "chóc" lên vùng môi đang cười mỉm.
nụ cười mỉm sau cái hôn bỗng nhoẻn lên tươi tắn đáp lại khóe môi đương cong của mái đầu màu cam, rực rỡ tựa một sáng có nắng đổ trên mấy áng mây mà cả hai vẫn luôn thích.
/
đã là lần thứ hai viết cho kagehina rồi.
vẫn xao xuyến như hôm nào, một mảnh tình quá thơ mộng. những rung động khẽ khàng nhất của cơn gió, cái nắng soi trên đỉnh đầu, tiếng bóng trong phòng tập vang lên đều đều. mỗi lần nghĩ đến kagehina là y như tất cả bỗng rạng rỡ như một vầng dương vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top