Chương 7 - Tới tắm chung đi


Thẩm Lưu Quang đưa tay muốn lấy lại.

Dung Vương điện hạ rụt tay về, nhàn nhã nhìn về hướng khác.

Thẩm Lưu Quang: "..."

"Tiểu nhân sâm ~ " Tiêu Dực gọi.

Thẩm Lưu Quang cúi đầu ủ rũ ỉu xìu, phó mặc cho người ta chém giết: "Vâng..."

Tiêu Dực thực hiện được dã tâm, khóe miệng nâng lên, lúc này mới trao trả râu nhân sâm lại.

Khoảnh khắc chạm vào râu nhân sâm, Thẩm Lưu Quang lập tức phẫn nộ, đây là râu của tên nhân sâm nào?

Ngẩng đầu nhìn lại tên đầu sỏ, khóe miệng hắn vẫn còn nhếch lên thích thú nhìn mình kìa.

Rõ ràng là bị lừa! Tiểu nhân sâm thở phì phì, ném sợi râu nhân sâm không rõ danh tính kia lên mặt bàn, trừng mắt: "Đồ lừa đảo!"

Người nọ vậy mà tỏ ra vô tội cực kỳ, xấu xa nói: "Bản vương đâu có lừa ngươi, là ngươi tự nổi điên muốn đoạt lấy mà."

Thẩm Lưu Quang tức giận đến mức hai mắt cũng đỏ lên, có nói cũng nói không lại nên dứt khoát che hai tai lại, không muốn nghe nữa.

Tiêu Dực cúi người: "Tiểu nhân sâm."

Tiểu nhân sâm vùi đầu vào hai cánh tay, không muốn nghe người này lý sự.

Dung Vương điện hạ xoa xoa đầu tiểu nhân sâm, thấp giọng nói: "Tiểu nhân sâm của ta biến thành người trông thật đẹp."

Không biến thành người trông cũng rất đẹp đó có biết không! Thẩm Lưu Quang tự luyến.

"Giận thật à?" Dung Vương điện hạ thò tay chọt chọt tên nhóc.

Tiểu nhân sâm ngẩng đầu, hai má phồng lên, muốn bao nhiêu uất ức có bao nhiêu uất ức, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Sao ngươi cứ thích bắt nạt ta?"

"Vậy cũng tính sao..." Thấy tên nhóc trừng mắt nhìn mình, Dung Vương điện hạ thức thời đổi giọng, "Là bản vương sai."

Tiểu nhân sâm buồn bực: "Không muốn nói chuyện với ngươi."

"Vậy theo ngươi," Dung Vương điện hạ không hề biết xấu hổ ngồi xuống cạnh bên người nhân sâm, cực kỳ thiếu đánh nói, "Ngươi tính tuyệt giao với bản vương trong bao lâu?"

Tiểu nhân sâm trầm tư một lát, nói một khoảng thời gian cho là cực kỳ dài: "Hai canh giờ."

Dung Vương điện hạ càng mặt dày cò kè mặc cả: "Lâu quá, người khác tuyệt giao chỉ khoảng uống một chén trà thôi."

Đó là người khác, ta không có dễ dỗ như vậy! Tiểu nhân sâm mặc kệ, tiếp tục bực bội chôn đầu trong cánh tay, giọng nói rầu rĩ theo khe hở chui ra: "Một nén hương, quyết định vậy đi."

Tiêu Dực mỉm cười vừa lòng, đưa tay vuốt ve tóc của nhân sâm.

"Không cho sờ!" Tiểu nhân sâm hung dữ.

Dung Vương điện hạ nghiêm túc giảng đạo lý: "Ngươi tuyệt giao với bản vương, nhưng bản vương không có tuyệt giao với ngươi, theo lý mà nói, bản vương vẫn có thể sờ ngươi nha."

Tiểu nhân sâm bị xoay có hơi chóng mặt, bẻ bẻ ngón tay, lẩm bẩm: "Hình như là vậy..."

Không cho nhân sâm có cơ hội phản ứng, Tiêu Dực chủ động xoa bóp bả vai cho nhân sâm: "Thoải mái không?"

Tiểu nhân sâm nhúc nhích bả vai, thoải mái thở phào một hơi. Vừa muốn nói nhưng nhớ tới mình vẫn đang tức giận, nên cực kỳ kiêu ngạo dẩu môi.

Mấy ngón tay của Tiêu Dực thỉnh thoảng lại "vô ý" chạm vào xương quai xanh của tiểu nhân sâm, thừa dịp vật nhỏ không dữ dằn với mình mà chiếm hết tiện nghi.

Sau một nén hương, Dung Vương điện hạ sờ mó đã đời rồi mới thân thiết nói: "Bản vương hầu hạ ngươi có thoải mái không?"

Thẩm Lưu Quang ngẩng đầu, mặt đỏ bừng bừng, thoải mái xoay xoay bả vai, nhưng nhanh chóng cảnh giác: "Ngươi sẽ không thừa cơ lừa ta nữa chứ?"

Tiêu Dực cưng chiều: "Đương nhiên là không rồi, ngươi nghĩ bản vương là loại người nào vậy?"

Thẩm Lưu Quang liếc mắt một cái, không muốn nghe người này khua môi múa mép nữa.

Nước tắm cuối cùng cũng được mang tới. Nhìn bồn nước nóng hổi, Thẩm Lưu Quang lập tức nhảy phốc lên bàn, cảnh giác vô cùng.

Tiêu Dực bị động tác nhanh nhẹn làm giật mình, hắn nín cười: "Leo xuống."

Nỗi sợ hãi dâng trào từ sâu trong tâm hồn, tiểu nhân sâm dùng sức co rụt chân lại, hai mắt rưng rưng, run rẩy lên án: "Có phải ngươi lại muốn thừa cơ nấu ta lên không?"

Dung Vương điện hạ: "... xuống tắm đi."

"Có quỷ mới tin lời của ngươi." Tiểu nhân sâm không dễ bị lừa đâu, cậu ngồi trên mặt bàn ôm hai đầu gối, cảnh giác nhìn chằm chằm.

Tiêu Dực bất đắc dĩ, đành phải tự mình đi qua ôm người xuống, cởi hết quần áo, ném vào bồn.

Thẩm Lưu Quang "Á" một cái, nước văng tung tóe, hai mắt lập tức đỏ lên.

"Đừng quậy nữa." Tiêu Dực đưa tay thử nước ấm, thuận tiện khom người hôn lên khuôn mặt trắng nõn một cái.

Tiểu nhân sâm toàn thân nhẵn nhụi, chóp mũi hồng hồng, tủi thân cực kỳ, nghĩ thế nào cũng không thông: "Nhiều đồ ăn ngon như vậy, tại sao ngươi cứ gây khó dễ với nhân sâm?"

Tiêu Dực dội nước lên bả vai tiểu nhân sâm, ngón tay vô thức lướt qua bờ vai trơn bóng, miệng nói: "Bản vương gây khó dễ ngươi khi nào?"

Nhiệt độ của nước ấm vừa phải, Thẩm Lưu Quang dần dần thích ứng, cẩn thận thả lỏng cơ thể, đầu óc thư giản thoải mái, dẫn đến những lời muốn nói cũng quên đi luôn.

"Hửm?" Tiêu Dực nhéo mũi nhân sâm.

"Đắc ý cái gì?" tiểu nhân sâm thấp giọng rầm rì, "Chỉ là tạm thời ta không nhớ ra thôi."

Tiêu Dực lại dội nước lên người tiểu nhân sâm: "Có dễ chịu hay không?"

"Dễ chịu," Tiểu nhân sâm lười biếng dựa vào thùng nước, mấy ngón tay có vết chai của vương gia bắt đầu xoa bóp, cả người đều sảng khoái vô cùng, híp mắt cảm thán, "Dễ chịu tới mức muốn lấy vợ luôn ~"

Tiêu Dực dừng động tác, thanh nhã mỉm cười một cái: "Ngươi thích kiểu người nào?"
Thẩm Lưu Quang không cần suy nghĩ: "Hiền tuệ là được!"

Tiêu Dực vốc nước đổ lên tóc nhân sâm, trầm ngâm một lúc lâu nói: "Thực không dám giấu diếm."

"Giấu cái gì?" Thẩm Lưu Quang thích ý, nhắm mắt lại.

Dung Vương điện hạ mặt dày mày dạn nói: "Ai quen biết bản vương đều nói bản vương rất hiền tuệ."

Thẩm Lưu Quang lập tức nhìn về phía vương gia, mức độ yêu thích trong mắt quả nhiên tăng thêm không ít.

Đối với hiệu quả này, Tiêu Dực rất hài lòng, mặt không đỏ tim không đập thu nhận ánh mắt sùng bái ấy.

"Ngươi đã có ý trung nhân chưa?" Dung Vương điện hạ hắng giọng, có hơi tự đề cử mình một chút.

Tiểu nhân sâm dựa vào thành thùng tắm, lâm vào trầm tư: "Chưa..."

Dung Vương điện hạ lương thiện dụ dỗ từng bước: "Người thích hợp đó có thể là người ở bên cạnh ngươi, nói không chừng lúc này còn ở rất gần ngươi."

Ý tứ ám chỉ hàm xúc rất rõ ràng.

Thẩm Lưu Quang suy nghĩ một vòng, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Dung Vương điện hạ.

"Tiểu nhân sâm..." Tiêu Dực kề sát vào người cậu, đè cái ót lại, tư thế sẵn sàng một giây sau sẽ cho một nụ hôn thắm thiết (kiểu pháp :)))

Thẩm Lưu Quang trừng to mắt: "Không lẽ ngươi muốn nói đến mấy tỷ tỷ thị nữ trong phủ?"

Tình cảm nồng nàn trên mặt vương gia cứng lại, trong nháy mắt tim muốn cháy thành tro bụi, hậm hực chuyển tay từ ót sang bả vai.

"Cũng đúng," tiểu nhân sâm lười nhác dựa vào thùng, bả vai trắng nõn và nửa cái lưng bóng láng lộ ra trong không khí, "Mấy tỷ tỷ thị nữ trong phủ rất tốt, hiền lành lại đáng yêu, cần mẫn chăm chỉ."

Tiêu Dực có chút chua chua nói: "Còn gì nữa?"

Thẩm Lưu Quang nghiêm túc bổ sung: "Còn rất khéo tay, có thể vá giày."

Tiêu Dực: "Bản vương..."

Tiểu gia hỏa mở to mắt: "Ngươi cũng biết sao?"

"..." Tiêu Dực nhịn nhục cả buổi mới nghẹn ra hai chữ, "Không biết."

Độ sùng bái của Thẩm Lưu Quang đối với vương gia lập tức giảm đi vài phần, biểu lộ cũng rất rõ ràng.

Tiêu Dực: "..."

"Nhưng mà ngươi cũng rất tốt," Đại khái tiểu nhân sâm nhận ra mình bộc lộ khinh bỉ quá rõ ràng, sợ làm hắn tổn thương, sinh tâm muốn an ủi, "Ngươi thì..."

Dung Vương điện hạ vểnh tai.

"Ừm..." tiểu nhân sâm suy nghĩ cả buổi, sau đó bí quá lái sang chuyện khác, "Vương gia ngài không tắm sao?"

Dung Vương điện hạ đen mặt: ".... ngươi tắm trước đi."

Tiểu nhân sâm nhìn thùng tắm lớn, chứa hai người vẫn dư thừa nên mở lời nói: "Lại tắm chung đi."

Dung Vương điện hạ dối trá giả vờ cự tuyệt một chút.

Tiểu nhân sâm lanh lợi dịch mông vào bên trong: "Ta không giành chỗ đâu."

Mặt nước vì động tác nhỏ này xao động gợn sóng, mặt nước sóng sánh tản ra từng vòng, va vào bờ vai trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp nhô ra, mái tóc ướt đẫm trong nước tán loạn trên vai, hai má hồng hồng, đôi con ngươi đen bóng chớp chớp, chăm chú nhìn vương gia.

Tiêu Dực nuốt nước bọt: "Tiểu nhân sâm..."

"Đừng đè ta là được rồi..." tiểu nhân sâm nói được một nửa thì sửng sốt, ngốc ngốc nhìn trái khế của vương gia, nhịn không được vươn tay ra chạm vào, "Chỗ này hồi nãy giật giật..."

Dung Vương điện hạ bắt lấy tay tiểu nhân sâm, con mắt tối lại có chút dọa người.

Thẩm Lưu Quang lập tức nhìn ra người này có ý đồ, nhanh chóng rụt tay về, cả người co cụm lại trong thùng, chỉ chừa lại một cái đầu: "Nhân sâm đắng lắm đó."

Tiêu Dực tỉnh táo lại, nhận ra mình vừa thất thố, bình tĩnh chuyển mắt, thanh âm nghe có chút không bình thường: "Thật sao?"

"Lừa ngươi làm cái gì," tiểu nhân sâm sợ người đói làm liều, hù dọa nói, "Nhân sâm không chỉ đắng mà còn không ăn được."

Tiêu Dực kề sát: "Để bản vương nếm thử?"

Thẩm Lưu Quang có hơi do dự, khẽ cắn môi thỏa hiệp, tiến lại gần, nhắm mắt lại, miệng cằn nhằn không ngừng: "Chỉ có thể cắn một cái, nhẹ thôi đó, ngàn vạn lần không được ăn nhiều, sẽ phát hỏa đó."

Hàng mi dài run nhè nhẹ, đôi môi nhạt màu khẽ mở, mê người cực kỳ. Cái người này làm mình tức giận không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại làm ra tư thế mời gọi thế này, con mắt của Tiêu Dực tối dần, ngậm lấy môi nhân sâm, không mạnh không nhẹ cắn một cái.

Thẩm Lưu Quang hơi nhíu mày, cảm giác vương gia rời đi, mở to mắt, có chút căng thẳng: "Có đắng không?"

Tiêu Dực vuốt ve môi của tiểu nhân sâm, hơi thở có chút hỗn loạn: "Không đắng."

Tiểu nhân sâm cúi đầu, mất tự nhiên vỗ vỗ vào nước trong thùng, đỏ mặt nói: "Vương gia ngươi chỉ nếm bên ngoài đương nhiên không đắng..."

Tim của Tiêu Dực đập thình thịch không ngừng, nhịn không được lại tới gần hôn một chút.

Thẩm Lưu Quang tức giận chống đỡ ngực của hắn, nghiêm túc nói: "Không được, ăn nhiều sẽ phát hỏa đó."

Tiêu Dực sát lại gần tai của tiểu nhân sâm, giọng nói trầm thấp vang lên: "Phát hỏa rồi thì nên làm gì bây giờ?"

Hơi thở nóng hổi phả vào tai, ngưa ngứa, tiểu nhân sâm vô thức muốn trốn, xoay đầu nhìn vương gia, chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Phải hạ hỏa..."

Tiêu Dực bị bộ dạng ngốc ngốc của người này chọc cười, hắn đưa tay chọt chọt vào mũi cậu.

Thẩm Lưu Quang nhìn vào mắt của vương gia, nhìn tới ngây người, đầu óc choáng váng mờ mịt, cảm giác như bản thân mình cũng phát hỏa rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

dạo này tui hơi bận nên có lẽ sẽ không post đều được nữa, mn thông cảm ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top