Chương 6 - Chỉ thiếu mỗi vương phi


Thẩm Lưu Quang vô thức ngẩng lên nhìn vương gia.

Gương mặt khôi ngô kia lại phóng to thêm vài phần.

"Thật, thật đúng lúc." Thẩm Lưu Quang chớp mắt mấy cái, ngây người cả buổi mới nghẹn ra vài chữ.

"Vừa lúc," Tiêu Dực cúi đầu, tiến gần đến bên tai của nhân tâm, gần tới mức tưởng chừng như chỉ cần há miệng ra đã có thể ngậm lấy cái vành tai tinh xảo kia, "Nửa đêm trèo tường làm gì vậy?"

Thẩm Lưu Quang cơ trí nói: "Cường thân kiện thể."

"Thật sao?" Tiêu Dực nhìn thẳng vào mắt nhân sâm, rõ ràng không hề tin vào lời nói dối này.

Thẩm Lưu Quang nhất thời không thể nghĩ ra lý do thoái thác, đành phải rụt rè lảng tránh sang chuyện khác: "Vương gia đến chỗ này làm gì thế?"

Tiêu Dực thản nhiên nói: "Đến để ngắm trăng, vận khí tốt còn có thể bắt được thỏ con."

"..." Vị thỏ con khóc không ra nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng nhắc, "Vương gia thật có nhã hứng."

"Thẩm công tử cũng thế," Dung Vương điện hạ giữ chặt eo nhân sâm, khoảng cách giữa hai người càng thêm chặt chẽ, "Cho nên hơn nửa đêm rồi vẫn muốn đi đâu đây này?"

Tiểu nhân sâm rất biết học đi đôi với hành, trả lời cực kỳ trôi chảy: "Đi ngắm trăng."

Tiêu Dực hơi thả lỏng, ngón tay chỉ vào bộ y phục màu đen không biết moi ra từ nơi nào trên người nhân sâm, nghiền ngẫm: "Ngắm trăng cần ăn mặc thế này sao?"

"Đúng," Thẩm Lưu Quang làm ra vẻ nghiêm túc, "Mỗi khi ngắm trăng ta đều thích mặc y phục màu đen, rất có khí chất."

Tiêu Dực: "..."

"Vậy còn cái này thì sao?" Dung Vương điện hạ lại nắm lấy bọc vải nhỏ, quơ qua quơ lại trước mặt nhân sâm, "Ngắm trăng cần mang theo bọc vải sao?"

Thẩm Lưu Quang thầm bảo không xong, duỗi tay ra ý đồ muốn đoạt lại.

"Chớ lộn xộn. " Tiêu Dực một tay khóa người này trong ngực, tay kia nhẹ xóc xóc bao vải, chậc chậc lắc đầu, "Còn rất nặng nha."

Thẩm Lưu Quang: "..."

Bị bắt tại trận rồi, Thẩm Lưu Quang trộm nghĩ đối sách, mắt lơ đãng nhìn quanh, lập tức sợ tới mức chân nhũng ra, cả người run rẩy lung lay như muốn đổ, vội vàng bắt lấy cánh tay của Tiêu Dực.

Tiêu Dực đỡ lấy eo nhân sâm, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ có ý trêu đùa: "Lúc nãy trèo lên chẳng phải rất lợi hại sao?"

Thẩm Lưu Quang bám chặt vào người vương gia, cực kỳ chân thành: "Gió lớn quá, hay là chúng ta xuống rồi nói tiếp nhé."

"Sao lại đi rồi?" Trí nhớ của Dung Vương điện hạ rất tốt, thân thiết nói, "Không phải ngươi đặc biệt đến đây ngắm trăng sao?"

Thẩm Lưu Quang: "... chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi."

Gió lạnh thổi qua, mây trên trời tản ra rồi tụ lại, biến đổi không ngừng. Ánh trăng như được một nhà họa sư tỉ mỉ phác họa, hình dạng rõ ràng phân minh, một đêm tĩnh mịch hư không.

Tiểu nhân sâm háo sắc gối đầu lên cánh tay, nghệch đầu vụng trộm ngắm nhìn mỹ mạo của Dung Vương điện hạ.

"Vương gia ngài rất yếu phải không?" Thẩm Lưu Quang chớp mắt, đột nhiên rất muốn hỏi chuyện này.

"..." Tiêu Dực không trả lời, chỉ nghiêng người thản nhiên cản gió cho tiểu nhân sâm.
Thẩm Lưu Quang chống tay lên mặt, chớp chớp mắt: "Có phải ngài rất hay suy yếu mệt mỏi hay không?"

"Không phải," Tiêu Dực kề sát vào tiểu nhân sâm, nói nhỏ vào tai cậu, "Tinh thần bản vương đặc biệt tốt."

Có lẽ đã chịu gió lạnh được một lúc nên vành tai nhân sâm có chút cóng lạnh, bị hơi thở nóng hổi của vương gia phả vào có chút ngưa ngứa, trong lòng Thẩm Lưu Quang đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.

"Có lạnh hay không?" Tiêu Dực chạm vào một bên mặt mát lạnh của cậu.

Thẩm Lưu Quang lắc đầu, đột nhiên nhớ đến chuyện nghe được ở phía sau hòn non bộ, nghiêm túc hỏi: "Trong vương phủ có bao nhiêu vị nữ tử?"

Tiêu Dực cho rằng tiểu nhân sâm đang ghen, cố tình trêu ghẹo: "Hơn mấy trăm vị, người nào cũng như hoa như ngọc."

Thẩm Lưu Quang chống cằm, lâm vào trầm tư. Mấy trăm vị cơ đấy, vậy thì hơi khó.

Tiêu Dực xoa xoa gáy của tiểu nhân sâm, mấy ngón tay vuốt ve trên chỗ da thịt lộ ra: "Tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này?"

Thẩm Lưu Quang còn đang bận suy nghĩ, thuận miệng nói: "Ngươi cẩn thận người xung quanh một chút, đừng có ăn bậy cái gì đấy."

Tiêu Dực ngớ ra, sau lại mỉm cười, nói khẽ: "Không sợ, không phải có ngươi làm bảo kê cho ta sao?"

Thẩm Lưu Quang chột dạ bẻ bẻ mấy đầu ngón tay của mình, nghĩ thầm, nếu ta mà không bảo vệ cho ngươi, ngươi sớm đã không biết chết bao nhiêu lần.

"Ta sẽ cố hết sức." Tiểu nhân sâm buồn phiền nói, sao mình lại hồ đồ ôm cái công việc phiền toái này vào người chứ?

Vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Dực nhìn mình chằm chằm.

"Sao, sao vậy?" Thẩm Lưu Quang không hiểu sao có chút căng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt,

Tiêu Dực đột nhiên giữ chặt lấy tay nhân sâm, nghiêm túc nói: "Ngươi thật lòng lưu lại vì bản vương sao?"

Thẩm Lưu Quang ngốc mặt, muốn rút tay về nhưng dù có kéo thế nào cũng không được, nên đành phải giữ nguyên cái tư thế phiến tình không hề hợp địa hình này: "Hả?"

Tiêu Dực chậm rãi đến gần bên cạnh nhân sâm: "Nếu không phải vì thật lòng thì tại sao ngươi lại quan tâm đến bản vương như vậy?"

Thẩm Lưu Quang ngăn lại: "... vương gia."

Tiêu Dực: "Sao."

Thẩm Lưu Quang tỉnh táo nói: "Vương gia ngài quá thiếu tình thương rồi."

Tiêu Dực: "..."

Ngày tốt trời đẹp, cần nhiều lý trí như vậy làm gì? Tiêu Dực bình tĩnh nói: "Ngắm trăng thêm chút nữa đi."

Chờ thêm một lát có không khí, chúng ta lại tiếp tục nắm tay đàm tình.

Thẩm Lưu Quang nghe vậy, tung thêm một chưởng: "Đừng ngắm nữa, gió lớn như vậy, có trăng đâu mà ngắm? Với loại thân thể như ngươi tốt lắm sao?"

Tiêu Dực: "..."

Tiểu nhân sâm cảm thấy có chỗ nào không đúng, suy nghĩ rồi lại nói: "Được rồi, có đôi khi ngươi thật sự rất cường tráng."

Tiêu Dực: "..."

"Vương gia, việc hành phòng của ngài có gặp bất kì khó khăn gì không?" Thẩm Lưu Quang chớp mắt, ngữ khí rất nghiêm túc.

"Khụ khụ!" Dung Vương điện hạ không nghĩ tới người này lại hỏi đến vấn đề này, có chút không biết ứng phó ra sao, ho khan hai tiếng.

Năng lực lý giải của tiểu nhân sâm rất xịn, cực kỳ tự giác vỗ lưng nhuận khí giúp vương gia: "Hẳn là rất khó khăn cho ngươi."

Dung Vương điện hạ bình tĩnh nói: "Không khó lắm đâu."

"Ta không cười nhạo ngươi đâu," tiểu nhân sâm trịnh trọng giáo huấn vương gia, "Nhưng thân thể ngươi suy yếu như vậy ở mấy phương diện này đừng khoe khoang đấy có biết không."

Dung Vương điện hạ: "..."

Thấy vương gia không nói lời nào, tiểu nhân sâm cho rằng hắn đang bị tổn thương, cực kỳ biết lý lẽ nói: "Được rồi được rồi, không khó khăn không khó khăn."

Dù sao cũng là loại chuyện này nha...

Dung Vương điện hạ hít sâu, nhẫn nại, không thèm so đo với người này: "Sao đột nhiên ngươi lại hỏi đến vấn đề này?"

"Ah," Thẩm Lưu Quang chợt nhớ tới chính sự, hắng giọng: "Ngươi tốt nhất hãy thả hết mấy trăm vị nữ quyến đi đi."

Đợi mãi không thấy Tiêu Dực đáp lời, tiểu nhân sâm đỏ mặt, mất tự nhiên nói: "Như vậy, việc hành phòng có hơi giảm đi..."

Tiêu Dực buồn cười: "Tất cả đều là tì nữ, không người nào hầu hạ bản vương cả."

Thẩm Lưu Quang xoắn xoắn mấy ngón tay: "Thật sao."

"Ừ." Dung Vương điện hạ dịu dàng nhìn nhân sâm, "Bản vương chỉ thiếu mỗi vương phi."

Tiểu nhân sâm chống cằm trầm tư, vương phi a...

"Bản vương thích nam nhân." Tiêu Dực ghé vào tai cậu nói một câu giật gân.

Đoạn tụ? Thẩm Lưu Quang đã từng nghe lão hòe nói qua, trong lòng cả kinh, chân trượt một cái, lần này thật sự té thẳng xuống từ nóc nhà.

Tiêu Dực ôm lấy eo nhân sâm, thi triển khinh công, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Thẩm Lưu Quang hoảng sợ, chưa thể bình tĩnh lại, tim đập nhanh không ngừng, nằm trong lồng ngực ấm áp của vương gia, không hề muốn buông ra.

"Chúng ta về phòng thôi." Tiêu Dực nắm lấy bàn tay lạnh cóng như băng của nhân sâm ủ trong ngực.

Thẩm Lưu Quang vẫn còn hơi ngốc, sau một hồi mới nói: "Vương gia."

Tiêu Dực: "Sao?"

Thẩm Lưu Quang chân thành khuyên bảo: "Ngài suy yếu như vậy lần sau đừng học người khác bay lên bay xuống nữa."

Tiêu Dực: "..."

Dưới ánh trăng mờ ảo không phát hiện, trở lại phòng rồi Tiêu Dực mới thấy trên y phục của vật nhỏ dính đầy đất, mặt mũi cũng bẩn vô cùng.

Tiêu Dực tức cười, phân phó hạ nhân nấu nước tắm, đưa ngón tay sạch sẽ của mình chọt chọt lên chóp mũi bẩn đen: "Sao lại nhếch nhác thế này?"

Thẩm Lưu Quang lén nói trong lòng, còn không phải vì leo tường nhìn ngươi sao....

"Lần sau đừng như vậy nữa," Dung Vương điện hạ lấy ghế cho nhân sâm ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Thật ra ngươi muốn chuồn ra khỏi vương phủ cũng đúng thôi."

Thẩm Lưu Quang hai mắt mở to: "Tại sao vậy?"

Sự thật chứng minh, Dung Vương điện hạ keo kiệt đến dọa người vô cùng.

Dung Vương điện hạ thản nhiên: "Vương phủ không hề khá giả, những thứ mấy ngày nay ngươi ăn đều là những thứ hiếm thấy ở vương phủ, bình thường chỉ được ăn trong những ngày lễ tết thôi."

Thẩm Lưu Quang bị dọa sợ tới mức nghẹt thở, ho khan hơn nửa ngày.

Tiêu Dực tốt bụng cho cậu một chén trà.

Thẩm Lưu Quang không kịp nói lời cảm tạ, ngẩng cổ lên, gấp gáp rót nước ừng ực vào miệng.

Dung Vương điện hạ chậm rãi mở miệng: "Tỷ như chén trà ngươi đang uống, đấy là giống trà tiến cống hiếm có của Tây Vực, vô giá."

"Phụt..." Thẩm Lưu Quang bị dọa sợ phun nước trà ra, sau đó lại buồn phiền, đau lòng không chịu nổi.

Dung Vương điện hạ cầm khăn lau nước trà còn đọng lại trên mép của tiểu nhân sâm, không chút xấu hổ nói: "Không những thế, ngươi còn nhìn lén bản vương tắm rửa..."

Thẩm Lưu Quang rất thông minh, đánh chết cũng không nhận: "Ta không có."

Tiêu Dực đột nhiên nhớ ra điều gì, môi cười càng tươi: "Là bản vương nhớ lầm, nhìn lén bản vương tắm rửa là con tiểu nhân sâm kia."

Thẩm Lưu Quang mất tự nhiên ngọ nguậy không yên trên ghế, ánh mắt lay động không ngừng, tán loạn khắp bốn phía.

Dung Vương điện hạ sau khi nhắc tới chuyện này thì ai oán, giống như bị bỏ rơi: "Không chỉ nhìn bản vương tắm rửa mà còn hôn môi bản vương."

Thẩm Lưu Quang đỏ mặt, mấy chuyện này nhớ lâu như vậy để làm gì...

"Ngươi cảm thấy nhân sâm ngàn năm thế nào?" Tiêu Dực vuốt ve tóc nhân sâm.

Thẩm Lưu Quang không hề suy nghĩ gì nhiều, bật ra ngay: "Đương nhiên là vừa thông minh vừa đáng yêu."

Tiêu Dực cưng chiều nói: "Bản vương muốn nói tới hương vị của nó."

"!" Thẩm Lưu Quang biến sắc, phu nhân nỡ nhẫn tâm vậy sao.

"Bản vương đương nhiên không nỡ ăn nó," Dung Vương điện hạ thấp giọng nói, "Con tiểu nhân sâm của ta xinh đẹp, đáng yêu, lại ngoan ngoãn, người gặp người thích, ấp ở trong lòng còn thấy đau, làm sao nỡ ăn cho được?"

Thẩm Lưu Quang bị lời nói có chút khoa trương này làm cho mê muội, cúi đầu, đỏ mặt: "Thật, thật vậy sao?"

Dung Vương điện hạ xoa xoa đầu cậu: "Đương nhiên, ở trong lòng bản vương nó là tốt nhất."

Mặt Thẩm Lưu Quang càng đỏ hơn, vụng trộm ghi tạc những lời này vào lòng, mấy ngón tay vô thức xoắn xoắn lại với nhau.

Nhìn tên nhóc ngốc nghếch, Tiêu Dực nhịn không được cúi người, "mổ" một cái lên mặt cậu.

Mặt Thẩm Lưu Quang càng đỏ hơn, dần có xu hướng muốn nhỏ ra máu, lời nói ra không có chút sức lực nào: "Ngươi, ngươi làm gì thế..."

Tiêu Dực ái muội nâng khóe môi: "Nếm thử xem nhân sâm có đắng hay không."

"Ta..." Thẩm Lưu Quang chớp chớp đôi con ngươi, trúc trắc nói, "Ta, ta không phải là nhân sâm..."

"Bản vương biết chứ," Tiêu Dực kề sát vào người nhân sâm, khoảng cách gần sát kề cận thế này khiến cậu thở không nổi, "Nhưng vừa rồi ngươi vừa mất một sợi tóc."

Nói xong không biết moi ra từ chỗ nào một sợi râu nhân sâm mảnh khảnh, đưa tới trước mặt tiểu nhân sâm.

~~~~~~~~~~~~~~~~

ý ý ý gọi là phu nhân kìa (⊙o⊙) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top