Chương 3 - Ngươi thật đức hạnh


Tiểu nhân sâm nghe một phát tỉnh cả ngủ, dè dặt mang bánh quế hoa còn thừa của mình đến bên miệng của người nọ, ý đồ muốn tránh thoát một kiếp.

"Thật à?" Tiêu Dực thờ ơ lặp lại một lần nữa, "Nhân sâm thật sự chữa được bách bệnh à?"

Tiểu nhân sâm điên cuồng lắc đầu, mấy sợi râu vung tới vung lui trong không khí: Mi nghe ai nói? Không thể được đâu!

Tiêu Dực khẽ cười, lời nói ôn hòa mang tính sát thương: "Hấp lên ngon hay đem kho ngon hơn nhỉ?"

... Ta tưởng ngươi đối tốt với ta! Tiểu nhân sâm hoảng sợ.

Suy tư trong chốc lát, Tiêu Dực rốt cục cũng đưa ra quyết định: "Hầm canh đi, bổ dưỡng."

Hầm canh nghĩa là bỏ mình vô nồi nước nóng hổi hầm cách thủy mấy tiếng đồng hồ, chờ tới lúc ra khỏi nồi, mình sẽ khô quắp, héo rút, không còn xinh đẹp nữa phải không?

Một nỗi sợ hãi cuồn cuộn dâng lên từ sâu trong linh hồn, tiểu nhân sâm khóc không ra nước mắt, mấy sợi râu nhỏ run run. Nó tức giận trừng mắt nhìn người nọ, hung hăng lấy râu viết lên tay: Vong ân phụ nghĩa!

Viết rồi lại kích động đùng đùng, viết thêm một đống chữ, coi như di thư: Đồ không biết xấu hổ! Nhọc công ta vừa rồi còn nhắc ngươi trong dược có độc, ngươi vậy mà muốn ăn ta?

Tiêu Dực có chút hứng thú nhìn vật nhỏ, không nói gì.

Tiểu nhân sâm đột nhiên trong cái khó ló cái khôn, ra sức cứu vãn tình hình: Nhân sâm không thể ăn bừa được đâu, thể chất của loại người như ngươi lại không thích hợp để ăn!

"Ồ?" Tiêu Dực hùa theo, "Thế thể chất của bản vương là loại nào?"

Tiểu nhân sâm đậu lên mạch đập của vương gia, làm ra vẻ như đang chuẩn bệnh, bắt đầu nghiền ngẫm: Khí hư vô lực, tỳ thận suy yếu, mắc phải chứng bệnh này khó mà lấy vợ được đây.

Tiêu Dực: "..."

[Không được ăn nhân sâm, bệnh sẽ càng trầm trọng thêm, thân thể sẽ càng yếu đi!] Tiểu nhân sâm dọa dẫm.

Tiêu Dực cực kỳ biết lắng nghe: "Vậy bản vương phải làm thế nào?"

Tiểu nhân sâm trầm tư nửa ngày, cuối cùng nghiêm túc viết lên lòng bàn tay hắn bốn chữ: Uống nhiều nước ấm!

Tiêu Dực: "..."

Thật là đáng sợ! Ta phải mau trốn thôi, bằng không cái tên này sẽ đem ta đi hầm cách thủy mất! Tiểu nhân sâm tính toán rất nhanh, sau đó giơ râu chỉ lên bầu trời tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, lại chỉ về phía mình, ý là: Sắc trời đã muộn, ta phải đi đây.

Vừa làm dấu vừa lui về sau từng chút rồi nhảy khỏi bàn.

Tiểu nhân sâm đi được hai bước, quay đầu lại, hướng về phía người nọ phất phất râu, viết vài chữ trong không khí: Hẹn gặp lại.

Đang chuẩn bị tiếp tục bước đi, eo đã bị nắm lại, thân thể bay vút lên không trung.

[Nhẹ thôi, đứt bây giờ!] Tiểu nhân sâm xoay tới xoay lui, bày tỏ kháng nghị.

Tiêu Dực giảm nhẹ lực độ, đem nó bỏ lại vào hộp, ngón tay chặn vật nhỏ lại, thản nhiên nói: "Chạy cái gì? Bản vương đâu có ăn ngươi."

Tiểu nhân sâm gào thét trong lòng: Nhưng nếu như ngươi phát hiện ra việc uống nước ấm không có tác dụng, nhất định sẽ xơi tái ta!

[Vậy vương gia bắt ta lại để làm cái gì?] Tiểu nhân sâm viết mấy chữ ỉu xìu trên mặt bàn.

Tiêu Dực thờ ơ nói: "Để nói chuyện với ngươi."

Tiểu nhân sâm mờ mịt ngẩng đầu nhìn người nọ.

Tiêu Dực hắng giọng: "Ngươi ăn hết bánh ngọt trong phòng, còn nhìn lén bản vương tắm rửa."

Tiểu nhân sâm vẩy vẩy râu của mình: Ta có thể đền bánh ngọt cho ngươi, tắm rửa cho ngươi xem.

Dung Vương điện hạ lập tức chộp lấy cơ hội: "Được."

Lúc này tiểu nhân sâm mới phát hiện bản thân không cách nào có thể đền được, vắt hết đầu óc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cam chịu dứt khoát nằm lại vào hộp.

Dung Vương điện hạ thấy vậy rất hài lòng, lại thần thần bí bí nói: "Trong vương phủ của ta có nuôi một con mèo rất hay hoạt động về đêm, thích ăn nhất là mấy con nhân sâm tinh mập mập trắng trắng như ngươi."

Tiểu nhân sâm nghe xong lập tức run lẩy bẩy. Có cả mèo nữa sao, khủng khiếp quá!

"Nếu như ngươi đã có ý muốn đi, bản vương cũng không cản nữa," Tiêu Dực lắc đầu, mắt nhìn vật nhỏ có chút tiếc nuối, "Có ngày sẽ gặp lại."

Tiểu nhân sâm: "..."

Tiêu Dực vừa cầm vật nhỏ vân vê một chút vừa bước đi ra hướng cửa trước, quan tâm nói: "Trên đường đi nhớ cẩn nhận, coi chừng con mèo đấy."

Tiểu nhân sâm cuống quýt vung vẩy râu: Chờ chút! Chờ chút đã!

"Hửm?" Khóe miệng Tiêu Dực hơi nhếch lên.

Tiểu nhân sâm lắc lắc râu, qua loa viết mấy chữ: Bản sâm quyết định không đi nữa.

"Chắc chứ?" Tiêu Dực cho nó thêm cơ hội đổi ý.

Tiểu nhân sâm quả quyết gật đầu, mấy sợi râu đặt lên cánh tay của Tiêu Dực nịnh nọt vẽ tới vẽ lui: Chẳng hiểu sao, bản sâm cảm thấy tình cảm giữa chúng ta đã trở nên cực kỳ sâu đậm.

Tiêu Dực: "..."

[Vì vậy ta sẽ miễn cưỡng chừa mặt mũi cho ngươi.] Vật nhỏ hất đầu, không ai bì nổi.

Tiêu Dực nín cười: "Vậy ủy khuất cho ngươi."

[Không sao.] Tiểu nhân sâm phất râu, không cần kể công.

Sau khi xử lý xong vấn đề đi hay ở lại, tiểu nhân sâm tựa người vào hộp, uể oải khoanh râu. Gõ gõ vào chiếc hộp, vật nhỏ nhịn không được, chỉ vào chiếc giường cách đó không xa: Cái đó, về sau là của ta.

Nói xong liền bịt tai, leo cấp tốc lên chiếc giường mềm mại, bá đạo dang rộng tứ chi.

"Vậy bản vương phải ngủ làm sao?" Dung Vương điện hạ một chút cũng không giận, bắt đầu tố khổ, "Vương phủ rất nghèo, không có dư phòng."

Vương phủ nghèo a...

Tiểu nhân sâm tê liệt nằm trên gối đầu, cực kỳ thiện lương giúp người ta nghĩ biện pháp. Suy nghĩ một hồi, ánh mắt dừng lại trên chính chiếc hộp trên bàn.

Lại nhìn về phía Dung Vương điện hạ cao lớn, cảm thấy nhất định nhét vào không vừa. (bé à bé thật muốn cho vương gia ngủ trong hộp sao =A=)

... Lớn như vậy để làm gì? Tiểu nhân sâm vụng trộm oán thầm, sau đó không tình nguyện lùi mấy sợi râu vào trong, chừa cho người nọ một miếng giường.

Tiêu Dực ngồi trên ghế nhìn tiểu gia hỏa diễu võ dương oai, tao nhã uống một ít trà.

Không thể không thừa nhận, người đẹp làm việc gì cũng thấy đẹp hết. Tiểu nhân sâm ngẩn ngơ ngắm nhìn Dung Vương điện hạ, lại nhìn chính mình nằm cứng đơ chỗ này, cảm thấy không thể sánh bằng.

Một chút cảm giác không phục đột nhiên sản sinh trong lòng. Vì vậy nó nghiêng mình, lấy vài sợi râu chống đầu, mông chu ra, táo bạo bày một tư thế xinh đẹp khôn tả.

Nghe đâu đây mới là tư thế một người đàn ông nên có.

Tiêu Dực trong lúc vô tình thấy được một màn như vậy, nước trà trong miệng suýt nữa phun ra, hắn chịu đựng trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Cảm giác như tiểu nhân sâm quyến rũ nhất thiên hạ đang ve vãn Dung Vương điện hạ, nó phất phất râu chỉ chỉ về phía giường của mình.

... Dung Vương điện hạ đành phải mang tâm tình phức tạp đi qua.

Tiểu nhân sâm chẳng muốn viết chữ nữa, chỉ vạch vạch vẽ vẽ loạn xạ trong không khí, văn hay chữ đẹp, đại ý là: Về sau, muốn ăn cái gì phải có sự đồng ý của ta, nhân gian tràn ngập nguy hiểm ở khắp nơi, có biết không?

Cho dù Tiêu Dực có thông minh đi nữa, hắn vẫn không thể hiểu được tiểu nhân sâm muốn viết cái gì, nhưng lúc này nên đồng ý luôn đi vậy: "Nói rất đúng."

Tiểu nhân sâm mừng rỡ không thôi: Trước tiên ngươi tự giới thiệu một chút đi.

Tiêu Dực buồn cười, chậm rãi nắm lấy mấu chốt: "Ngươi không biết bản vương là ai sao?"

Tiểu nhân sâm vung râu, rất không vui: Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Ta muốn chúng ta thẳng thắn thành thật đối đãi lẫn nhau.

Vì thế Dung Vương điện hạ liền báo danh gia thế của mình, xếp hàng thứ mấy, từng đọc những loại sách nào và vân vân mây mây.

Tiểu nhân sâm nghe một chút đã gật gà gật gù, cuối cùng dứt khoát chui vào chăn ngủ khì.

Chăn thật mềm, cũng thật nặng, tiểu nhân sâm bị đè tới khó thở, đành phải thò đầu ra khỏi chăn hít thở không khí trong lành.

Trong bóng tối, tiểu nhân sâm chọt chọt vào người bên cạnh: Ngươi xích ra bên kia một chút, sắp đè lên người ta rồi.

"..." Dung Vương điện hạ dứt khoát chuyển ra nằm ngay mép giường.

Một lát sau, tiểu nhân sâm vẫn không ngủ được, khoa tay múa chân trên thân thể của người nọ: Râu ta đau quá, ngươi có biết xoa bóp không?

Dung Vương điện hạ mở mắt, tỉnh táo nói: "Biết một chút."

Hôm nay tiểu nhân sâm viết thiệt là nhiều chữ, ê ẩm cả người, mấy sợi râu thật sự không dễ chịu chút nào. Nghe nói cứ cố chịu đựng như vậy sẽ bị bại liệt nên nó mới bảo người nọ xoa bóp giúp mình.

Vậy nên Tiêu Dực lấy tay xoa xoa vuốt vuốt cho tiểu nhân sâm.

Không biết sờ trúng chỗ nào, tiểu nhân sâm đỏ mặt nhảy dựng lên, lấy mấy sợi râu chỉ chỉ vào thân mình, đại ý: Đây là bụng, đây là chân, còn những chỗ này không thể sờ!

"..." Dung Vương điện hạ giật giật khóe môi, tận lực tránh mấy chỗ đó, tiếp tục xoa xoa.

Tay nghề của vương gia rất xịn, tiểu nhân sâm bị sờ tới sờ lui một hồi cực kỳ thoải mái, đúng là chỗ đó, xích lên một chút. Thân nhân sâm rất mảnh, tựa hồ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ đứt ngay.

[Không được sờ bậy!] Tiểu nhân sâm có chút ngứa, nhưng mấy sợi râu mỏi nhừ, nâng lên không nổi, đành phải nhấc chân đạp người này một cái.

"Đương nhiên là không rồi." Tiêu Dực mặt không đỏ tim không đập trả lời, cảm thấy hai cái mông của tiểu nhân sâm bóng loáng cực kỳ.

Tiểu nhân sâm được hầu hạ khoan khoái, thích ý trở mình: Đấm cả lưng nữa.

Dung Vương điện hạ vâng lời lấy ngón tay gõ gõ trên lưng nó.

Tiểu nhân sâm thoải mái uốn mình, phát ra lời tán thưởng thật lòng: Ngươi quả thật đức hạnh!

"..." trầm mặc một hồi, Dung Vương điện hạ bình tĩnh nói, "Quá khen."

Sáng ngày thứ hai, tiểu nhân sâm đột nhiên bị đau lưng, mấy sợi râu cũng đau nhấc không nổi, nó thật sự hoài nghi Dung Vương điện hạ đã nhân lúc nó ngủ mà vụng trộm nằm đè lên nó.

Nhiều lời vô ích, Dung Vương điện hạ cực kỳ am hiểu đạo lý này, thức thời cho vật nhỏ ăn thật nhiều bánh ngọt.

Tiểu nhân sâm lúc này mới ngoan ngoãn chui vào trong ngực áo của vương gia, theo hắn ra chơi ngoài thư phòng.

Dọc theo đường đi, tiểu nhân sâm được dịp mở rộng tầm mắt. Thì ra, vương phủ thật sự rất nghèo, cuộc sống của vương gia xem ra khắc khổ vô cùng! Mái ngói cũ mèm, bạc màu gần hết, đất đai cằn cỗi, một cái bông cũng không thấy. Thư phòng cũng rất nhỏ, bên trong có một đống gạch đủ màu chất chồng cao cao.

Dĩ nhiên, bánh ngọt vẫn ăn rất ngon. Tiểu nhân sâm nằm trên mặt bàn, nhấc chân ôm lấy khối bánh gặm gặm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiêu Dực một chút.

[Tối hôm qua ngươi đã trộm đè ta phải không?] Tiểu nhân sâm nằm chặn lên cánh tay người nọ, thở phì phì nói.

Tiêu Dực bật cười, búng trên trán vật nhỏ một cái, lại chuyển tầm mắt về phía sách.

Tiểu nhân sâm có cảm giác mình bị làm ngơ, phồng má lên, khẽ hừ một cái. Hèn gì chim sơn ca sống hơn hai ngàn năm bảo nam tử thế gian đều bạc tình bạc nghĩa.

Chán muốn chết! Tiểu nhân sâm tùy tiện dựa vào ấm trà trên bàn. Ấm trà thật ấm, dựa vào thoải mái làm sao. Tiểu nhân sâm rãnh rỗi không có chuyện gì làm, len lén trèo lên trên ấm chơi.

Phong cảnh trên này quả không tệ, tiểu nhân sâm từ trên cao nhìn xuống xung quanh một hồi, hai sợi râu bắt chéo sau lưng, cảm giác tư thế mình hiên ngang oai vệ vô cùng, trong lòng đột nhiên bùng lên một cảm giác hào hùng.

Sau đó trượt chân té một phát, lọt thẳng vào bình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
(*) từ 'đức hạnh', từ gốc trong truyện là 'hiền tuệ', là từ chỉ dùng để khen những người phụ nữ có những phẩm chất tốt công dung ngôn hạnh mà thôi, thường dùng để khen người đã có chồng nữa cơ, không dùng để khen đàn ông hay khen đệ đệ đâu ╮(︶︿︶)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top