Chương 2 - Thả bản sâm ra!


Bạn Mộc nhà tụi mình đăng truyện trên wordpress là chính bên xóm làng được thì qua đó hóng cho xôm nha :3 Dẻ thì chờ mấy ngày  rồi đăng 2,3 chương bên wattpad  luôn nên chờ lâu hơn đó.

--------------------------------------------------

Sợi râu mảnh khảnh cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay như kiến bò, ngưa ngứa. Đợi đến khi Dung Vương lấy lại được tinh thần, hắn mới phát hiện mình đã quên đọc mấy chữ của tiểu gia hỏa này, đành phải yêu cầu: "Viết lại lần nữa đi."

Tiểu nhân sâm không thèm làm, thở phì phì, lấy hai sợi râu chống ngang eo, bộ dáng phẫn nộ mà buồn cười.

Tiêu Dực có chút muốn cười, chẳng hiểu tại sao lại nổi lên ý muốn chọc ghẹo, nhẹ kéo kéo râu của nhân sâm.

Chỗ bị kéo nhanh chóng ửng hồng, nước mắt của tiểu nhân sâm ứa ra, chữ trong không khí như rồng bay phượng múa hiện ra: Đau!

Tiêu Dực vừa đọc liền hiểu, sờ sờ tiểu nhân sâm, dịu dàng trấn an: "Vậy sau này bổn vương sẽ nhẹ tay nhé."

Tiểu nhân sâm tức giận phất râu, cực kỳ nghiêm túc viết: Không có sau này, khỏi phải động thủ động cước.

Dung Vương điện hạ: "..."

Tiểu nhân sâm hờn dỗi, uốn cong thân mang râu để lên miệng thổi thổi, động tác dịu dàng như vô cùng đau lòng cho bản thân mình. Đợi sau khi sợi râu khôi phục lại bình thường, nó mới quay lại vẽ vẽ viết viết lên lòng bàn tay của người nọ: Trong dược có độc.

Tiêu Dực hiểu được, kinh ngạc một chút, mắt nhìn vật nhỏ có chút thay đổi, cố ý nói: "Cái gì?"

Tiểu nhân sâm ỉu xìu, nó thật sự không muốn viết thêm lần nào, chưa bao giờ gặp tên nào đần như tên này, đành phải lặp lại: Trong dược có độc.

Tiêu Dực thản nhiên hỏi ngược lại: "Có độc?"

Tiểu nhân sâm đáp lại rất nhanh: Ừ, ngươi đần chết đi được.

Tiêu Dực dò xét tiểu nhân sâm, không hề để tâm tới lời nói bất kính của nó: "Đương nhiên, dược lúc nào cũng có ba phần độc."

Không phải độc này là loại kịch độc ý! Tiểu nhân sâm không biết nên giải thích với người này như thế nào, nó kích động khoa tay múa chân một hồi. Râu nhân sâm thật dài vung tới vung lui, cuối cùng bện vào nhau, tự đem mình trói lại, không thể cựa quậy.

Tiêu Dực bật cười, lấy ngón tay trêu đùa vật nhỏ.

"Đau!" Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tiêu Dực cầm vật nhỏ lên, trêu chọc nói: "Thì ra còn biết nói chuyện."

Tiểu nhân sâm không thèm để ý tới người này, uốn qua uốn lại, mấy sợi râu quấn vào nhau loạn xạ, xấu xí cực kỳ, thảm hại cực kỳ.

Tiêu Dực đành phải giúp nhân sâm duỗi thẳng râu, động tác vô cùng nhẹ nhàng, dù vậy vẫn làm đau tiểu nhân sâm.

Nhưng tiểu nhân sâm không hề so đo, nó thở phì phì viết: Có độc thật đó, nhổ ra mau lên!

Tiêu Dực khẽ cười: "Bản vương chẳng phải vẫn còn khỏe hay sao?"

Bản sâm chưa từng thấy tên nào đần như ngươi! Vì người này luôn tự xưng là bản vương, tiểu nhân sâm không cam lòng yếu thế, tự nhiên cũng tự xưng mình là bản sâm!

Tiểu nhân sâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vung sợi râu ngắn lên: Loại độc này trong chốc lát không có biểu hiện gì nhưng...

Viết được một nửa, nhân sâm mệt mỏi ngồi xuống nghỉ một chút rồi lại hùng hổ vung râu tiếp tục viết viết, tận chức tận trách, cực kỳ cảm động.

Khóe mắt của Tiêu Dực hiện ra ý cười, cả người trông ấm áp vô cùng, thân thiện vô cùng. Tiểu nhân sâm một lúc vô tình ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của người này, trong nháy mắt đã bị mê hoặc đến chóng mặt, quên mất luôn điều bản thân muốn viết.

Tiêu Dực không để cho nó viết nữa, khoa trương nói: "Ngươi biết nhiều thứ quá nhỉ."

Tiểu nhân sâm được khen có hơi ngượng ngùng, kiêu ngạo hất cao đầu, mấy sợi râu đung đưa lúc ẩn lúc hiện. Này là đương nhiên, bản sâm chỉ cần ngửi sơ qua là đã biết tỏng rồi.

[Sau này đừng có uống bừa nữa.] Tiểu nhân sâm dạy dỗ.

Tiêu Dực vâng lời gật đầu.

Tiểu nhân sâm đột nhiên nảy sinh cảm giác ưu việt, giống như bản thân vừa mới thu được một tiểu đệ đệ, liền phóng khoáng phun một câu: Sau này ta sẽ bảo kê cho ngươi.

Tiêu Dực chỉ cười mà không nói gì, yên lặng nhìn vật nhỏ.

[Đi theo bản sâm lăn lộn phải nghe lời có biết không!] Tiểu nhân sâm trịnh trọng viết.

"Được." Tiêu Dực nhẹ nhàng gãi gãi tiểu nhân sâm.

Tiểu nhân sâm sợ run cả người, kích động viết: Đừng chọt eo ta nữa. Đường đường là một vương gia sao lại ngả ngớn như vậy?

Lần này nét bút có hơi nhiều, tiểu nhân sâm viết xong muốn trở thành phế sâm luôn, mấy sợi râu đau nhức không chịu nổi, muốn mất hết nửa cái mạng, nó đưa bốn vó lên ngồi phịch xuống hộp.

"Không phải ngươi biết nói chuyện sao?" Tiêu Dực hỏi.

Tiểu nhân sâm đỏ mặt, cố gắng nâng râu lên: Đừng quá bận tâm chuyện đó.

Bức bách lắm mới có thể phát ra âm thanh, lại còn chỉ có thể nảy ra một chữ, loại chuyện xấu hổ này một khi nói ra thật tổn hại hình tượng mà.

Tiêu Dực không hỏi nhiều, nhìn vật nhỏ nằm cứng đơ trong hộp, mắt cứ liếc về vụn bánh điểm tâm, hắn mở miệng: "Tiểu nhân sâm?"

Tiểu nhân sâm ngẩng đầu, lắng nghe người nọ nói tiếp.

Tiêu Dực nhìn nó, cố tình nói: "Hình như bản vương nghe thấy mùi của điểm tâm."

Râu của nhân sâm hơi co lại, có hai cọng râu khẩn trương tới mức thắt lại vào nhau, tiểu nhân sâm hơi chột dạ.

"Bánh ngọt trong phòng không hiểu vì sao lại mất đi một mẩu?" Dung Vương điện hạ ý vị thâm trường nhìn nó chăm chú.

Tiểu nhân sâm vô thức chùi chùi khóe miệng của mình, nghĩ thầm hỏng lẽ mình để lộ ra sơ hở sao?

Đang thấp thỏm lo âu không ngừng đột nhiên nghe Tiêu Dực hỏi tiếp: "Bánh quế hoa trong phòng không biết có phải bị ăn vụng không nhỉ?"

Tiểu nhân sâm lập tức lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt hiền lương vô tội, mấy sợi râu cũng lắc lư không ngừng theo động tác lắc đầu, ầy lại có hai sợi râu thắt lại kìa.

Dung Vương điện hạ nhịn cười, thò tay giúp vật nhỏ vuốt râu gỡ rối.

Sợ người ta không tin, tiểu nhân sâm còn phân tích chứng minh hẳn hoi: Chắc chắn là chuột ăn đó!

Tiêu Dực khom người, kề sát vào người nó hỏi: "Thật à?"

Tiểu nhân sâm gật đầu.

Tiêu Dực không nói gì, nhặt một vụn bánh ngọt nho nhỏ trong hộp vân vê trên tay, đưa đến trước mặt nhân sâm.

Tiểu nhân sâm bị vạch trần, nó lấy hai sợi râu che mắt mình lại, không dám nhìn.

Tiêu Dực lại nhặt thêm một ít vụn, lúc này hắn mới phát hiện trong hộp toàn là vụn bánh, dở khóc dở cười: "Có bị đập vào chỗ nào không?"

Không bị đập vào chỗ nào hết, da bản sâm rất dày. Tiểu nhân sâm lấy mấy sợi râu quét qua chiếc hộp của mình, chất vụn bánh thành một chồng, rồi lại khiều khiều người nọ, mấy sợi râu vung lên ra dấu.

Trầm mặc một hồi, Dung Vương điện hạ nhíu mày: "Ngươi muốn bản vương dọn dẹp?"

Cuối cùng cũng không cần phải ra dấu nữa, tiểu nhân sâm vui mừng gật đầu.

Tiêu Dực: "..."

Nhanh lên! Tiểu nhân sâm xoay người, không kiên nhẫn chọt chọt vào người nọ, lề mề cái gì?

Tiêu Dực dò xét tiểu nhân sâm, cuối cùng mở miệng hỏi: "Xin hỏi, miệng ở chỗ nào?"

Tiểu nhân sâm kiêu ngạo chỉ vào miệng mình.

Tiêu Dực duỗi đầu ngón tay ra quơ quơ trước mặt nó, rất có tư thế trêu chọc tiểu nhân sâm.

Tiểu nhân sâm kỳ thật đã nhòm ngó tới mấy ngón tay của người này từ lâu, hình như từ lúc nhìn lén người này tắm rửa đi... Nó chăm chú nhìn theo ngón tay trong chốc lát rồi không nhịn được, há miệng ra cắn mạnh xuống một cái.

Tiêu Dực lập tức thừa cơ hội nhấc bổng tiểu nhân sâm lên, lắc lư hai cái: "Đừng có nhả ra, không thì sẽ té xuống đó."

Tiểu nhân sâm liếc mắt nhìn xuống vực sâu phía dưới hơn vạn trượng, đầu óc choáng váng, mắt cũng nhòe đi, nó ngoan ngoãn cắn lên tay người nọ, thân thể bé nhỏ treo lủng lẳng trên không trung lắc lư lắc lư... Không có giỡn đâu, có thể té xuống bất kỳ lúc nào đó!

Tiêu Dực thanh lý sạch sẽ toàn bộ vụn bánh trong hộp, gõ gõ vào vật nhỏ: "Không mặc quần áo gì hết, không thẹn thùng sao?"

Tiểu nhân sâm trong sáng vô tư, không biết có cái gì để phải thẹn thùng?

Tiêu Dực kéo tiểu nhân sâm đến gần, nghiêm túc đánh giá một phen. Trắng trắng tròn tròn, trên người có mùi thuốc thoang thoảng, rất ngốc cũng rất đần, beo béo, cũng có chút đáng yêu.

Kéo tới gần như vậy làm gì? Tiểu nhân sâm ghét bỏ quơ quơ sợi râu, chân không ngừng đá đạp lung tung trên không trung.

"Đột nhiên ta nhớ tới," Dung Vương điện hạ giúp vật nhỏ lau sạch một ít vụn bánh ngọt còn sót lại trên mép, thuận miệng nói, "Lúc nãy ngươi nhìn lén bản vương tắm rửa phải không?"

Tiểu nhân sâm không nghĩ đến người này lại đột ngột đề cập đến vấn đề này, một bên lắc đầu, một bên thẹn thùng lấy mấy sợi râu che nửa người dưới của mình.

Cuối cùng nó đã nhìn thấy cái gì, có thể tự đoán a.

"..." Dung Vương điện hạ bình tĩnh ho nhẹ một cái, bỏ vật nhỏ vào hộp, bẻ một ít bánh ngọt cho nó ăn.

Một lần chỉ có thể ăn được một ít, đường đường là một vị vương gia sao có thể nhỏ mọn đến như vậy! Tiểu nhân sâm ăn không no, táo bạo lấy hẳn một cái bánh quế hoa ôm vào ngực, há mồm cắn xuống, ăn được một lúc vụn bánh lại rơi vãi đầy người.

Khóe mắt Dung Vương điện hạ lộ ra ý cười, thỉnh thoảng lại giúp nhân sâm phủi phủi đám vụn bánh xuống.

Liếc nhìn Dung Vương điện hạ một chút, tiểu nhân sâm tách ra một tẹo bánh, hào phóng đưa tới: Cho ngươi nè.

"..." Dung Vương điện hạ yếu ớt nói, "Nhìn bản vương tắm rửa mà chỉ cho có một chút thôi sao, nhân sâm các ngươi sao lại bạc tình bạc nghĩa như vậy?"

Tiểu nhân sâm xoắn xít, tách ra một khối lớn hơn, cẩn thận từng chút đưa đến bên miệng của người nọ, ánh mắt cực kỳ tha thiết chờ mong người này cự tuyệt.

Tiêu Dực gần đây không thích ăn đồ ngọt cho lắm nhưng nhìn vật nhỏ bộc lộ đau xót như đứt từng khối thịt thế này, hắn vui sướng há miệng nuốt vào.

Tiểu nhân sâm đau lòng vô cùng, vành mắt hồng hồng, ôm thật chặt khối điểm tâm còn lại, vùi đầu ra sức ăn hết.

"Coi chừng nghẹn đấy." Dung Vương điện hạ bất đắc dĩ.

Tiểu nhân sâm mắt điếc tai ngơ, ăn ngấu nghiến đến oanh liệt, rất có tư thế muốn cùng sống chết với điểm tâm nhỏ.

Sau một hồi, động tác của tiểu nhân sâm chậm lại rõ rệt, Tiêu Dực nhấc vật nhỏ lên lắc lắc hai cái: "Ăn no chưa?"

Tiểu nhân sâm đạp chân trong không khí, nổi giận ra dấu: Thả bản sâm ra! Bản sâm còn muốn ăn!

"..." Tiêu Dực đành phải thả vật nhỏ xuống, ở một bên chống mặt quan sát.

Lại qua thêm một hồi, tiểu nhân sâm lấy mấy sợi râu vỗ vỗ bụng, vô cùng thỏa mãn gật đầu, chỉ chỉ vào chén trà trên bàn.

Ý là, ta no rồi nhưng có hơi khát.

Dung Vương điện hạ liền vì tiểu nhân sâm mà bưng trà rót nước, hầu hạ tận răng.

Ăn uống no đủ xong xuôi, tiểu nhân sâm đặc biệt hài lòng với tiểu đệ đệ mới nhận này, tiện tay đặt râu lên tay người, cho phép mi vuốt ve một chút đấy.

"Thỏa mãn sao?" Vị tiểu đệ tri kỉ vừa đẹp trai lại vừa vâng lời lên tiếng hỏi.

Tiểu nhân sâm thoải mái "ừ" một cái.

Tri kỉ Tiêu Dực phủi phủi vụn bánh trên người tiểu nhân sâm, không nhanh không chậm nói: "Ăn uống no đủ rồi làm gì?"

Tiểu nhân sâm không cần nghĩ nhiều: Ngủ!

Thật đó, ăn no rồi là buồn ngủ, nhưng tiểu nhân sâm không muốn ngủ trong hộp đâu, vì trong hộp cứng lắm, một chút cũng không thoải mái. Kỳ thật thì giường của Dung Vương điện hạ cũng rất không tệ, mềm mềm mà còn thơm nữa.

Nhưng nó chưa kịp đưa ra yêu cầu, Tiêu Dực đã lên tiếng: "Nhân sâm ngàn năm có thể chữa được bách bệnh phải không?"

Tiểu nhân sâm đắc ý vểnh râu: Đúng vậy.

Dung Vương điện hạ hài lòng nhếch môi: "Trước tiên chúng ta hãy thảo luận một chút về phương pháp ăn nhân sâm nhé."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top