Chương 1 - Vương gia yếu ớt hết sức


Mọi người đều biết Dung Vương điện hạ ở Vương thành khôi ngô tuấn tú, bệnh tật triền miên, lười biếng và háo sắc.

Dung Vương Tiêu Dực trời sinh một khuôn mặt rất ưa nhìn lại thông minh sáng sủa nên từ nhỏ đã là vị hoàng tử được đương kim thánh thượng sủng ái nhất. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, vào năm Tiêu Dực tám tuổi, đột nhiên vô duyên vô cớ bị một cơn bạo bệnh dày vò, sau khi tỉnh lại liền trở thành một con ma ốm bệnh tật triền miên.

Cả ngày sống nhờ thuốc, đi đứng phải có người đỡ, yếu đến mức một cơn gió nhẹ cũng chịu không nổi, sắc mặt tiều tụy, hiển nhiên trở thành một cái ấm thuốc, còn đâu vẻ tràn trề sinh lực lúc trước?

(*) cái ấm thuốc: chỉ người bệnh tật triền miên, uống thuốc suốt ngày

Sau này khi tinh thần chuyển biến tốt hơn, Tiêu Dực lại sa đà vào nơi tửu sắc, cả ngày chỉ biết nghe hát hưởng nhạc, không chịu làm việc đàng hoàng, viên ngọc quý cứ thế trở thành khối gỗ mục rỗ nát.

Những chuyện giả giả thật thật chốn hoàng gia thế này đều là đề tài ưa thích của dân chúng trong lúc trà dư tửu hậu.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc a, Thẩm Lưu Quang cũng lên tiếng cảm thán.

Với tư cách là một nhân sâm ngàn năm, Thẩm Lưu Quang so với nhân sâm bình thường chẳng qua chỉ trắng hơn một chút, mập hơn một chút, dinh dưỡng cao hơn một chút. Năm tháng đằng đẵng trôi qua ở nơi rừng sâu núi thẳm nhàm chán này lại rất hợp với ý nó. Sáng uống một ít sương sớm, độ ẩm vừa đủ thì lăn ra phơi nắng, đợi cho đến khi vầng thái dương dần trôi về phía đằng tây, gió nhẹ thổi tới, nó lại đến cảm khái sự đời với cây hòe già sống lâu nhất vùng.

Lão hòe kể về thế giới bên ngoài đặc sắc thế nào tuyệt vời ra sao, từ tranh đấu cung đình đến hiệp khách giang hồ, theo chinh chiến sa trường đến giai nhân anh hùng, thế thái nhân tình, phồn hoa náo nhiệt, từng cái từng cái sống động như hiện ra trước mắt.

"Tiếc thay..." Thanh âm già nua như đang hướng tới thế giới bên ngoài.

Mỗi lần tới khúc này, tiểu nhân sâm lại sẽ tự hỏi trong lòng rằng bên ngoài có cái gì tốt chứ? Tiểu nhân sâm không có bất kì khát khao nào, lại lặng lẽ vùi đầu vào đất, bắt đầu chuỗi ngày ngủ nướng của mình.

Có lẽ trước lúc ngủ nghe được không ít chuyện trần thế nên tiểu nhân sâm ngủ một hơi dài thật dài, trong mộng gặp toàn chuyện cổ quái ly kỳ.

Một giấc này vậy mà chết người. Lúc tiểu nhân sâm tỉnh lại, xung quanh chỉ còn lại một mảnh đen kịt, đầu óc choáng váng xoay tròn.

Trời vẫn chưa sáng sao? Tiểu nhân sâm vểnh tai lắng nghe, nhưng làm thế nào cũng không thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang, chỉ có tiếng nước rầm rì nho nhỏ. Chỗ dưới mông mềm mềm, hình như không phải là bùn đất mà là thứ gì đó giống tơ lụa. Tiểu nhân sâm ngửi một chút, còn có cả mùi gỗ đàn hương nữa!

Nó thử đứng dậy một cái, không kịp đề phòng, đầu bất ngờ đụng trúng cái gì đó cứng ơi là cứng, nhân sâm đau đến mức lăn lộn khắp bốn phía, vất vả lắm mới hết đau.

Sau khi nếm trái đắng, tiểu nhân sâm đã có kinh nghiệm, ngây người yên lặng trong chốc lát mới chậm chạp đứng dậy, cẩn thận từng li từng tí áp đầu vào vật trên đầu đẩy một cái.

Ánh sáng bên ngoài không chói lắm nên mắt thích ứng rất nhanh. Tiểu nhân sâm nháy mắt mấy cái, nhanh chóng bị cảnh tượng hương diễm trước mắt làm cho sững sờ.

Giữa màn hơi nước mờ mịt, một người khỏa thân đang đứng quay lưng về phía nhân sâm. Hơn phân nửa thân dưới của anh ta bị che bởi thùng gỗ, chỉ có thể nhìn thấy được từ bả vai trở lên. Mái tóc ướt đẫm tán loạn trên vai, màu da rất trắng nhưng không hề lộ vẻ nhu nhược. Một bọt nước nương theo đường cong bả vai hoàn hảo chậm rãi lăn xuống, biến mất trong tầm mắt.

Tiểu nhân sâm chỉ nhìn một chút rồi lại lùi vào trong chiếc hộp nhỏ.

Trong bóng tối, nó dùng hai sợi râu che mắt, e lệ hơn nửa ngày.

Không biết người kia lớn lên có bộ dạng như thế nào nhỉ? Nghĩ như vậy, tiểu nhân sâm lại lén lút mở một khe hở nhỏ, ý đồ nhìn trộm lần thứ hai.

Thế nhưng người nọ luôn đưa lưng về phía nhân sâm. Tiểu nhân sâm thật sự rất hiếu kỳ, nó muốn biết liệu con người có phải dễ nhìn như lão hòe vẫn thường nói hay không.

Tiểu nhân sâm trườn ra mép hộp, cái đầu lệch sang một bên nhìn hồi lâu, vẫn là cái bả vai tẻ nhạt vô vị đó. Đáy lòng cồn cào, nó cẩn thận từng li từng tí áp đầu đẩy cái nắp hộp sang một bên rồi nhảy ra ngoài.

Tiểu nhân sâm gan dạ ngất trời tính toán sơ qua hướng đi rồi bắt đầu xuất phát.

Vốn định leo lên cái bàn cuối cùng rồi từ mặt bàn nhảy lên giường, thế nhưng thiếu chút nữa tiểu nhân sâm đã rơi vào tay giặc.

Vật kia mềm quá, là thứ mềm nhất nó từng tiếp xúc, vừa mềm lại vừa nhuyễn, còn có hương thơm. Tiểu nhân sâm thoải mái lấy mấy sợi râu ôm lấy, cảm giác như bản thân đang nằm trên mây, dùng dằng hơn nửa ngày mới tiếp tục nhảy sang cái bàn khác.

Vừa đứng vững nó lại ngửi được một mùi hương ngọt ngọt. Có một cái chén màu thiên thanh trên bàn, bên cạnh là một cái mâm đựng đầy những khối vàng vàng nhỏ nhỏ chất cao thành núi, mùi thơm hình như phát ra từ chỗ này.

Tiểu nhân sâm cảnh giác nhìn chằm chằm một hồi, xác định không có nguy hiểm mới chậm chạp đi qua, ôm lấy một khối vàng nhạt, ý định mang nó về chiếc hộp của mình.

Nhưng vật này kích thước vẫn thật lớn so với thân hình của nhân sâm, nó ôm không nổi, chỉ có thể tiếc nuối cắn một cái, cắn xong lại cắn thêm một cái, cơ hồ không thể dừng lại được, tiểu nhân sâm ăn như hổ đói, rất có tư thế muốn ăn cho chết.

Đột nhiên tiếng nước "ào ào" vang lên từ trong thùng gỗ, hai má tiểu nhân sâm căng phồng, vô thức giương mắt sang nhìn, lập tức ngây người, quên luôn cả nhai.

Một người trần trụi cứ thế đứng lên khỏi thùng nước, cho dù ngâm nước nóng nãy giờ, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt.

Sau khi nhìn khuôn mặt người này, tiểu nhân sâm lập tức ngây dại, người này thật sự quá đẹp, còn đẹp hơn nhiều so với miêu tả của lão hòe.

Tiểu nhân sâm đương nhiên không hiểu thế nào là xinh đẹp nhưng cái cảm giác người này mang lại khiến nó rất thoải mái, nhìn đến không nỡ rời mắt.

Tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn lén mình, người nọ nhíu mày, thuận tay kéo tấm lụa treo trên bình phong lau bọt nước trên người.

Những ngón tay đốt xương rõ ràng, vừa thon lại vừa dài, động tác biếng nhác thong dong. Tiểu nhân sâm ngơ ngác nhìn chằm chằm, ánh mắt không tự chủ di động theo những bọt nước trượt xuống.

Dáng người và sắc mặt của người này không hề hợp nhau. Cánh tay đầy cơ bắp, đường cong ưu mỹ, lồng ngực cường tráng, thậm chí cơ bụng còn phân thành từng khối cân xứng, đi xuống chút nữa là...

Tại sao lại không giống? Tiểu nhân sâm cúi đầu nhìn chính mình, có chút buồn bực.

Đột nhiên, động tác của người nọ ngừng lại, ánh mắt di chuyển nhìn về phía tiểu nhân sâm.

Trong lòng tiểu nhân sâm 'thịch' một cái, bị dọa không hề nhẹ, nó nhanh chóng trốn ra sau ấm trà, thuận tiện liếm liếm vụn bánh ngọt còn dính trên râu.

Cảm giác tầm mắt nóng rực của người nọ dời đi, tiểu nhân sâm cẩn thận từng chút quay về đường cũ.

Tiêu Dực vốn định uống chút nước, dư quang không biết nhìn thấy gì, biểu cảm khẽ thay đổi.

Bánh ngọt hoa quế trong mâm bị thiếu mất một góc, trọng điểm là vết cắn vẫn còn rất mới.

...

Đường quá dài, lượng vận động lại quá lớn, đợi đến khi tiểu nhân sâm chui lại vào hộp, nó đã đuối sức đến tê liệt, không thể quản quá nhiều.

"Cạch" một cái, âm thanh đóng hộp trong trẻo vang lên, không làm người khác chú ý cũng khó.

Tiểu nhân sâm thầm nghĩ không xong, mấy sợi râu vung lên hoảng loạn khoảng hai giây, sau đó trong cái khó ló cái khôn, nó lập tức nằm xuống ngay đơ ra đầu còn lệch sang một bên, giả bộ bất động.

Tiếng bước chân ngày càng gần, tiểu nhân sâm quýnh đít, mồ hôi lạnh tứa ra.

Cuối cùng hộp vẫn bị mở ra.

Tiêu Dực nhạy cảm vừa nhìn đã phát hiện nhân sâm trong hộp bất thường, bên ngoài rỉ ra chút nước, đầu có chút lệch, khập khiễng cương cứng cứ như đang giả vờ.

Dung Vương điện hạ càng nhìn càng thấy bất thường, duỗi tay ra định bụng tách đầu nhân sâm ra xem thế nào.

Cảm giác đầu mình bị đối đãi không được tốt lắm, tiểu nhân sâm gào thét trong lòng: Đừng kéo nữa! Sắp đứt rồi!

Tiêu Dực dừng động tác, không biết có phải ảo giác hay không mà hắn lại có cảm giác vật nhỏ này vừa nhúc nhích...

Đang chuẩn bị thử lại lần nữa, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Tiêu Dực thu lại vẻ mặt: "Vào đi."

Người đến là An công công hầu trong cung, vị công công này đi theo hầu hạ hoàng hậu đã vài thập niên, rất được lòng hoàng hậu. Hắn tới trước là ân cần hỏi han theo phép tắc, sau là biểu đạt sự quan tâm săn sóc của vị hiền phi trong chốn nội cung kia, lưu loát mấy ngàn chữ, nói đến tình cảm dạt dào.

Tiêu Dực dựa vào thành ghế, thỉnh thoảng lại nhíu mày ho khan.

Những lời này nghe thì được nhưng có thể tin được sao? Tiêu Dực quá hiểu đạo lý này, trong lòng có chút không kiên nhẫn, ngón tay khẽ chọt chọt vào tiểu nhân sâm trong hộp.

Tiểu nhân sâm ngứa không chịu nổi nhưng chiếc hộp quá nhỏ, muốn trốn cũng không biết trốn đi nơi nào, chỉ có thể cắn chặt răng, cực kỳ không vui.

Vị công công kia cuối cùng cũng thay đổi chủ đề: "Nhị hoàng tử dạo gần đây thân thể vẫn ổn chứ?"

Vật nhỏ trong hộp có hình dạng gần giống như người, Tiêu Dực cảm thấy khá thú vị, nhẹ nhàng gãi gãi lên thân nó, thản nhiên nói: "Rất hay mệt mỏi trong người, sớm hôm nay đã không còn sức lực."

Cái tên ma ốm chết tiệt cứ nhằm vào eo mà chọt! Tiểu nhân sâm là một nhân sâm cực kỳ có tiết tháo nên cảm thấy thẹn không chịu nổi, nó muốn nhấc chân đạp người, nhưng nhớ đến không thể để bị lộ, chỉ có thể nhịn nhục.

An công công the thé cuống họng nói: "Hoàng hậu nương nương quan tâm đến thân thể điện hạ, đặc biệt phân phó cho ta mang dược đến cho ngài tẩm bổ."

Tiêu Dực giương mắt nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói: "Để lên bàn đi."

An công công không hề nhúc nhích, cúi đầu nói tiếp: "Nương nương đặc biệt phân phó, ngài phải uống nhân lúc còn nóng mới được. Dung Vương điện hạ không biết chứ, thang thuốc này do chính tay nương nương tự mình sắc nên, sắc đến mấy canh giờ, những dược liệu tiến cống hiếm có nhất đều dùng cả."

Thật đúng là cố chấp. Tiêu Dực cười lạnh trong lòng, bưng chén thuốc lên kề sát miệng, sau đó cầm khăn lau đi một ít dược còn đọng trên khóe miệng, cất tiếng nói như đã cạn kiệt sức lực: "Thay bổn vương tạ ơn hảo ý của mẫu hậu."

"Vậy tiểu nhân sẽ không quấy rầy nữa," Nhìn thấy bát trống trơn, An công công lúc này mới chịu xoay người ra về, "Nhị hoàng tử nghỉ ngơi sớm."

Cửa bị đóng lại, Tiêu Dực nghiêm mặt, đáy mắt lạnh như băng, như thay đổi thành một con người khác, ngón tay vô thức sờ soạng lên người tiểu nhân sâm.

Còn sờ nữa?! Tiểu nhân sâm không thể nhịn thêm được nữa, nó há mồm cắn một phát lên tay người nọ.

Đầu ngón tay có chút ngưa ngứa, Tiêu Dực thoát ra khỏi mạch suy tính của mình, cúi đầu nhìn nhân sâm trong hộp.

Vừa rồi quá xúc động làm bại lộ chính mình, tiểu nhân sâm lập tức bất động, cái đầu nghệch ra hiền lành, ý định cứu vãn một hồi vừa rồi.

Tiêu Dực trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Đầu lệch rồi kìa."

Tiểu nhân sâm nghe vậy liền lập tức chỉnh ngay lại.

Tiêu Dực khom người, có chút thích thú nhìn vật nhỏ này, sau một hồi, hắn lại thò tay chọt chọt vào thân nhân sâm.

Nhẹ nhẹ thôi, đứt bây giờ! Tiểu nhân sâm lại ngứa ngáy, suýt nữa đã nhảy dựng lên, nhịn cả buổi cuối cùng vẫn không nhịn được lăn qua lăn lại trong hộp.

Như vầy thì triệt để bại lộ rồi. Một người một nhân sâm đối mặt nhau trong chốc lát, cuối cùng tiểu nhân sâm phải dùng râu vỗ vỗ lên tay Tiêu Dực.

Tiêu Dực mở lòng bàn tay ra.

Tiểu nhân sâm ngọ nguậy sợi râu, hung dữ viết lên lòng bàn tay hai chữ : Tự trọng!

Viết xong cảm thấy vẫn chưa hết giận, bổ sung thêm: Đừng động vào ta!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bánh quế hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top