Em yêu mưa , đúng chứ ?

Dòng người tấp nập , tiếng còi xe inh ỏi đến nhức óc . Qua ô cửa sổ vốn đã tróc sơn cũ kĩ ấy , vạn vật bỗng chốc thu bé một cách lạ kỳ. Thế giới này thật nhiều điều nực cười. Nực cười nhất vẫn là 2 từ " nhân duyên ".
Lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài , những hồi ức về cái tuổi trẻ nhiệt huyết khi trước đột nhiên quay lại , dằn vặt trái tim vốn đã quá đỗi bi thương và tàn tạ kia của cô. Hình như , ngày hôm ấy, trời cũng đổ mưa - cơn mưa tuổi mười tám với những rung động đầu đời tan vỡ .
Ở cái độ tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời người thiếu nữ , cô chẳng mang vẻ đoan trang dịu dàng , cũng chẳng có nét bí ẩn say đắm lòng người. Cô đơn giản mộc mạc ̣ tới mức lu mờ giữa hàng vạn đóa hoa đang đua sắc thắm . " Bản thân ta liệu có cô đơn , lạc lõng không nhỉ ? " Đã biết bao lần câu hỏi này ám ảnh cô mỗi khi cô nhìn chính mình trong gương. Nhưng lần nào cũng vậy , câu trả lời duy nhất nhận được vẫn luôn là nụ cười nhạt và ánh mắt đượm buồn . Từ khi nào nụ cười vốn dĩ vui tươi và hồn nhiên kia lại trở nên miễn cưỡng tới mức gượng gạo như vậy ? Cô nhớ lại ngày cô mới bước chân vào ngồi trường cấp 3 danh tiếng này. 15 tuổi , cô tràn ngập nhiệt huyết và những ước mơ về hiện tại , về tương lai. 15 tuổi nụ cười của cô đơn thuần tưởng chừng như chẳng vướng chút phiền muộn nhân gian . 15 tuổi cô phải lòng ánh nhìn mà khắc ghi mãi một đời. Phải , cơn mưa hạ ngày ấy , cô trót đem lòng yêu hắn , đem lòng yêu nụ cười tỏa nắng , ấm áp ngỡ như có thể gửi gắm cả một kiếp người. Thưở ấy, cô dâng hiến trái tim mình với tất cả đam mê và mộng tưởng của một tuổi trẻ đúng nghĩa. Hắn là cơn mưa rào ngang qua khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp , là bầu trời xanh chứa đựng tất cả nỗi niềm và hi vọng của một thời dại khờ . Nếu khoảnh khắc ấy ai hỏi cô rằng :
- Với cô hắn là gì ?
Thì cụm từ " Là tất cả" chẳng phải diễn đạt quá hoàn hảo hay sao ?
Nhưng .. con người ta , mấy đời hạnh phúc trọn vẹn ? Mấy đời yêu thương vẹn toàn ? Yêu hắn đến cuồng si , vậy mà thứ cô đổi lại chỉ toàn đau khổ và nước mắt. Giữa hàng vạn sóng gió ùa vây, trái tim hắn vẫn chưa một lần hướng về phía cô. Bởi lẽ là cô ngu ngốc đơn phương , là bởi lẽ là cô tự nguyện trao bao hoài niệm và thương nhớ cho hắn. Ngày ấy , cứ nghĩ thứ tình cảm mu muội này sẽ chẳng gì có thể làm phôi pha . Vậy mà , sau hai năm chống chọi với những tổn thương , thời gian khiến cô mạnh mẽ và trưởng thành hơn . Cuối cùng cô cũng có thể để hắn đi , buông xuôi đôi bàn tay mà cô chưa một lần nắm. Vậy mới nói , hai từ " mãi mãi " thực ra vốn chỉ là mộng tưởng của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: