Part 1: Chụp lén.

Cô là một cô gái chỉ mới 14 tuổi
Anh là một hướng dẫn viên du lịch bình thường
Họ chỉ tình cờ gặp nhau !
Hôm đó, cô và gia đình đi tham quan ở thành phố C và anh là hướng dẫn viên du lịch của họ. Từ đó tới giờ cô chưa thấy ai đẹp trai như vậy cả!! Anh cao, khuôn mặt sáng sủa, bờ vai rộng... nếu miêu tả anh bằng tất cả những từ ngữ hoàn mĩ thì chưa chắc đã đủ. Thoại nhìn thì thấy anh rất phong độ , chu đáo , lại còn hay cười, có cảm tưởng như tất cả mọi người khi nhìn anh đều thấy anh là một người tốt , nhưng không, anh là một kẻ hết sức lưu manh.
Cả ngày hôm đó anh vẫn chăm chỉ làm việc , hướng dẫn cho gia đình cô rõ ràng , anh cũng nói rất lưu loát, ba mẹ cô cũng có chút cảm tình với anh nhưng cô thì không!! Cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô có một thứ cảm xúc gì đó mà cô nghĩ mãi nhưng không ra!
Gần cuối chuyến đi , cô thấy anh ngồi với tư thế rất kỳ, chiếc điện thoại bật camera như đang hướng về cô. Quay qua quay lại Bích Trần cũng chỉ thấy có mình cô đứng đó, với cái bản tính ương ngạnh vốn có , cô chạy đến chỗ anh
"Này! Anh chụp lén tôi đó hả?" Cô hỏi.
"Tôi thấy em rất xinh nên chỉ chụp hình giữ lại ngắm thôi mà, có tội gì sao?" Anh trả lời với vẻ mặt bất cần.
"Anh!" Mặt cô đỏ ửng , không phải vì tức mà đây là lần đầu tiên có người khen cô đẹp nên có phần ngượng ngùng.
"Tôi thì sao?! Tôi thấy em cũng dễ thương, bao tuổi rồi? Lớn nhanh tôi chờ!"
Cô quay tứ phía , may mắn ba mẹ cô không ở đây nếu không cô chỉ có nước chui xuống đất.
"Vậy anh bao nhiêu tuổi?"
" 20"
Cô há hốc miệng. Chỉ mới 20 anh đã có tầm hiểu biết rộng lại còn rất tự tin cô còn nghĩ anh đã tầm ba mấy.
"Sao? Già quá so với em à?" Thấy cô như vậy anh không kìm được hỏi.
"À! Không có đâu! Mà... anh tên gì ấy nhỉ?"
"Tôi là Từ Chí Khương! Nhớ cho rõ cái tên này đấy, sau này đây sẽ là tên của chồng em"
Một thứ cảm xúc gì đó chạy ngang qua nhưng cô cũng không biết là thứ cảm xúc gì. Nghĩ mãi cô mới nói được:
"Còn tôi là Trịnh Bạch Trần!"
"Trịnh Bạch Trần, cái tên rất hay cũng rất hợp với em"
"Anh thực sự nghĩ vậy sao?" Thật ra thì từ trước đến giờ anh là người đầu tiên khen tên cô nên cô không kìm được cảm xúc vui xướng.
"Ừ! À em hãy nhớ : từ nay em là của tôi, chúng ta đã giao ước rồi đấy!"
"Hả?" Cô hơi bất ngờ nhưng nghĩ hắn chỉ giỡn chơi , chỗ cô ở cũng cách xa chỗ hắn nên cô không nói gì thêm!
Lúc ra về lợi dụng lúc cô không để ý hắn nắm lấy tay cô, nắm rất chặt. Cô giật mình quay qua nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên nhưng hắn lại nói với cô một cách hết sức bình thường
"Tôi chỉ là nắm tay vợ tương lai thôi, em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó" Rồi hắn bỏ tay cô ra một cách nhẹ nhàng. Cô giơ bàn tay còn vương chút hơi ấm từ lòng bàn tay hắn ngắm nhìn, có chút tức giận nhưng cũng có chút niềm vui xen lẫn. Cô mỉm cười kín đáo rồi trở về nhà cô- thành phố K.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top