Ngoại truyện 5
Sau khi tốt nghiệp cấp 3
Trận bóng ra mắt của Tiêu Tuấn.
"Gay to rồi, gay to rồi!". Cảnh Trung vác theo laptop la lớn.
"Cậu bị gay á". Hàn Chi phản ứng nhanh chóng chỉ mỗi tội nghe chữ nọ bỏ chữ kia.
"Cậu là vợ mình đó". Cảnh Trung phản pháo. "Mình vừa xem trên trang mạng của đội tuyển trẻ ra sân chiều nay, tên đà điều kia chỉ là dự bị thôi".
"Vậy mà mình còn tưởng không được ra sân cơ". Hàn Chi bình thản trong khi Nghệ Văn đã lao đến giật ngay cái máy tính trên tay Cảnh Trung.
"Chắc cậu ấy buồn lắm, cậu ấy rất mong chờ trận đấu ngày mai mà". Nghệ Văn nghẹn ngào. "Mình phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để an ủi cậu ấy mới được".
"Không phải là cổ vũ à". Vẫn chỉ có chim cánh cụt chưa hiểu chuyện. Trong lúc Nghệ Văn vội vàng chuẩn bị các thứ, Cảnh Trung đành phải ngồi giảng giải vấn đề cho Hàn Chi hiểu.
Đến chiều cả ba người đều có mặt tại sân bóng. Vừa đến sân Cảnh Trung đã buông lời cảm thán.
"Sau này mình tổ chức được đại nhạc hội ở đây thì tốt".
"Trật tự đi Tiêu Tuấn sắp ra sân rồi!".
Kết thúc màn hát quốc ca của hai đội, trận đấu chính thức bắt đầu. Do ngồi ở hàng ghế ngay sau đội bóng nên cả ba đứa đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh cậu bạn thân ngồi trên hàng ghế dự bị. Hình ảnh của cậu lúc này thật khác so với những lúc luôn làm trò cười cho mọi người. Chắc hẳn cậu đang lo lắng, hồi hộp chờ đợi giây phút được ra sân. Để có được cơ hội trong đội tuyển trẻ này cậu đã rất cố gắng luyện tập, vượt qua rất nhiều đối thủ để đi đến ngày hôm nay. Nghe thấy tiếng còi đổi người, Tiêu Tuấn được huấn luyện viên gọi, cơ hội để cậu tỏa sáng đã đến rồi.
"Đà điểu, đà điều". Tiếng gọi gấp rút của ba đứa ở trên khán đài, đang đứng trước vạch ra sân ngoái đầu lại.
Nghệ Văn vội kéo băng dôn ra giơ cao để Tiêu Tuấn nhìn thấy: "Đà điểu, bọn mình luôn tự hào về "đôi chân" của cậu". Cả ba chúng nó cùng làm động tác quen thuộc của Tiêu Tuấn từ ngày còn đi học, nắm đấm đặt trước ngực là niềm tin, ngón tay giờ lên cao là ý chí chiến thắng bản thân.
"Đà điểu, phô diễn vòng ba của cậu ra đi". Hàn Chi lấy hết sức mạnh hết lớn.
"Tiểu tử thối, mau chứng mình bản lĩnh của cậu đi". Cảnh Trung hô vang.
"Tiêu Tuấn, trận đấu với chính bản thân cậu bây giờ mới thực sự bắt đầu". Nghệ Văn cố gắng nói lớn nhất để cậu bạn nghe được.
Nhìn dáng vẻ ba người bạn mình đang hô hào rất lớn, chưa bao giờ Tiêu Tuấn thấy khoảng cách từ sân cỏ với khán đài lại gần đến vậy. Dù không thể nghe rõ lời nói của họ nhưng cậu sẽ không để họ phải thất vọng.
Ngày ra mắt của Cảnh Trung.
"Mấy cậu đọc báo chưa? Người ta bàn luận về mv của Cảnh Trung quá trời luôn. Nếu tối nay cậu ấy biểu diễn trực tiếp tốt thì phải gọi là sau một đêm đã biến thành sao". Tiêu Tuấn nói khi cả ba đứa đều tìm được chỗ ngồi.
"Mình chưa đọc". Đang hào hứng nghe được câu trả lời của hai người bạn Tiêu Tuấn muốn cúp điện cả hội trường này quá.
"Đừng nói bài báo nói về mình sau trận đấu hai cậu cũng chưa đọc nhá". Tiêu Tuấn mang chút hy vọng cuối cùng hỏi.
"Xin lỗi, mình chưa đọc".
"Hai cậu mà lấy chung chồng chắc cũng hòa bình lắm đấy!". Tiêu Tuấn chắc chắn.
"Mình muốn lấy cậu mà". Nghệ Văn thành thật.
"Mình không muốn lấy cậu đâu nhá". Hàn Chi vội thanh minh.
"Sao tôi lại có hai người bạn này chứ!". Tiêu Tuấn than thở.
"Xin hỏi anh có phải hoàng tử sân cỏ Tiêu Tuấn không?". Hai cô gái ngồi phía sau nhẹ nhàng hỏi Tiêu Tuấn, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
"Hoàng tử sân cỏ? Cậu á?". Hàn Chi không biết có phải mình nghe nhầm không.
"Chịu khó đọc báo giúp mình đi". Tiêu Tuấn nhắc nhở rồi quay lại tiếp chuyện hai cô gái kia còn không quên chụp ảnh kỷ niệm. Cậu không biết rằng bên cạnh Nghệ Văn đang phóng tia điện dò xét đến nhất cử nhất động của cậu.
Trong phòng chờ lúc này Cảnh Trung đang rất hồi hộp. Trên đường di chuyển từ công ty đến đài truyền hình cậu đã uống hai viên thuốc an thần để trấn tĩnh bản thân. Suốt đêm qua cậu lo lắng không ngủ được, cậu không ngờ bản thân đã có sự chuẩn bị rất lâu rồi mà vẫn không thoát khỏi cảm giác này. Rất may cậu luôn có anh Hữu Thiên bên cạnh giúp đỡ. Lúc nãy trước khi ra ngoài anh có chuyển cho cậu hộp quà của ba đứa bạn, trong lúc chờ lên sân khẩu cậu mở ra. Trong đó có một hộp cơm một quả táo đỏ và tấm bưu thiếp.
"Cú mèo lo lắng lắm đúng không? Đừng bỏ bữa nhá! À hộp cơm là do Hàn Chi làm nhớ suy nghĩ kỹ trước khi ăn, quả táo là do mình chọn nên mình đảm bảo chất lượng. Cố lên, bọn mình đợi cậu. Diệp Nghệ Văn".
"Tô Cảnh Trung, cậu đã đọc báo chưa? Người ta gọi mình là hoàng tử sân cỏ đấy, cậu mau ra ánh sáng rồi trở thành hoàng tử nhạc pop đi. Bóng tối không hợp với loài cú mèo tinh anh như cậu đâu. Đừng quên cuộc hẹn đêm nay đấy. Tiêu Tuấn_ anh của Tô Cảnh Trung haha".
"Cú mèo, dù cậu ở đâu làm gì là ai cũng không được quên bản chât của mình, mình ở ngoài đợi cậu. Tống Hàn Chi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top