Ngoại truyện 4

Thời cấp 3

Khi Hàn Chi gặp chuyện.

"Sao ba người lại ở đây?". Hàn Chi ngạc nhiên khi thấy Nghệ Văn cùng Tiêu Tuấn và Cảnh Trung ở cổng trường. Đây là trường cấp ba mới mà cô định nộp hồ sơ chuyển vào.

"Mình cũng chuyển trường". Nghệ Văn vui vẻ đưa hồ sơ chuyển trường của cô cho Hàn Chi xem.

"Hai bọn mình đại diện cho phụ huynh của hai người". Cảnh Trung quàng vai Hàn Chi trêu đùa.

"Sao hai người không chuyển nốt đi". Nghệ Văn cũng chọc ghẹo hai tên bạn. Tiêu Tuấn vốn dĩ không thi vào trường cấp ba nào, cậu được đặc cách học văn hóa tại trường thể dục thể thao. Còn Cảnh Trung thì vào trường cấp ba nghệ thuật.

"Bọn mình đang cố gắng phấn đấu để trở thành cú mèo và đà điểu tuyệt vời nhất để hai cậu tự hào đấy thôi". Tiêu Tuấn lém lỉnh trả lời.

"Vì mình đúng không?". Hàn Chi u buồn, chuyện xảy ra một tháng qua đển giờ cô vẫn còn cảm giác lo sợ.

"Vì mình thì có, cậu chuyển trường rồi thì ai cùng mình chịu phạt". Nghệ Văn xoa dịu.

"Ba mẹ cậu có biết không?". Hàn Chi vẫn cảm thấy áy náy.

"Vấn đề vô cùng đơn giản, cậu quên là ở nhà mình có quyền cao nhất à". Nghệ Văn chọc ghẹo cuối cùng cũng nhìn thấy được nụ cười của Hàn Chi.

"Được rồi, hai nữ hoàng của tôi. Yên tâm đi, hai tên tùy tùng này lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ hai vị. Tiến lên nào!".

Tiêu Tuấn và Tô Cảnh Trung giao đấu

"Tô Cảnh Trung, cậu đá bóng á?". Hàn Chi không khỏi ngạc nhiên khi thấy Cảnh Trung đặt chân trên trái bóng. "Mình phải chụp ảnh trước khi cậu hối hận".

"Cậu chụp nhanh lên rồi đứng lùi lại, mình không đảm bảo trái bóng này sẽ bay đúng hướng đâu". Cảnh Trung buông lời cảnh báo.

Vội vàng chụp bức ảnh đẹp cho cậu bạn, Hàn Chi vội kéo tay Nghệ Văn lùi ra xa. Hôm nay nhận được điện thoại của Tiêu Tuấn gọi đến trường cậu nên cô cùng Nghệ Văn vội vàng đến đây. Vốn dĩ định đến nơi rồi hỏi nguyên nhân nhưng vừa bước vào đã bắt gặp cảnh tượng đẹp kia nên cô cũng quên mất chuyện cần hỏi. Còn Nghệ Văn thì cho rằng Tiêu Tuấn muốn cho hai đứa đi ngắm trai đẹp thể thao để mở mang tầm mắt.

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, một tiếng, trời ơi nhìn có hai tên tranh bóng đã thấy chán thế này không hiểu sao ở nhà anh Hữu Thiên với chú Diệp vẫn mê mẩn xem hai mươi hai tên tranh nhau một quả bóng được vậy. Hàn Chi và Nghệ Văn nhìn nhau rốt cuộc phải xem cảnh này đến bao giờ một tên thì chuyên nghiệp đang chơi trò mèo vờn chuột, một tên điểm thể dục chỉ đủ lên lớp đang cố gắng chạy theo sau cướp bóng. Cuối cùng Cảnh Trung đã ghi bàn trước, hai người bọn cô cũng chẳng có hứng thú để reo hò gì, chỉ nghĩ là cuối cùng cũng được đi về.

"Mình thắng rồi!". Cảnh Trung chạy lại báo tin mừng.

"Ăn may thôi". Hàn Chi nói, cô đoán chắc Tiêu Tuấn nhường cái tên này.

"Không phải đâu cậu ấy thực sự thắng mình đó". Tiêu Tuấn nói.

"Không lẽ tiềm năng bóng đá trong cậu giờ đã khai quật được". Nghệ Văn ngạc nhiên.

"Cảnh Trung thắng rồi từ giờ mình sẽ không thích cậu nữa. Cậu cũng không cần phải suy nghĩ xem chọn ai. Nghệ Văn cậu là người làm chứng". Tiêu Tuấn thông báo.

"Mình vốn không nghĩ sẽ chọn ai. Mình muốn tìm người giống anh trai mình". Hàn Chi nhăn mặt, hóa ra hai tên này bắt cô ngồi đây cả tiếng để nghe quyết định dở hơi đó.

"Cậu là của mình rồi. Người như anh ấy bị tuyệt chủng rồi!". Cảnh Trung kéo tay Hàn Chi nói.

"Xong rồi đúng không? Đưa mình đi ngắm trai đẹp thể thao đi, uổng công đến đây một chuyến về không thì tiếc lắm". Câu nói của Nghệ Văn làm thức tỉnh ý chí của Hàn Chi sao cô lại quên được chuyện quan trọng đó nhỉ.

Nhà Nghệ Văn xảy ra chuyện.

"Xin chào!". Nghệ Văn mở cửa nhìn thấy ba người bạn của mình đứng chờ. Từ hai hôm trước dọn đến ngôi nhà mới này cô vẫn chưa thích ứng được, giờ nhìn thấy họ cô có chút an tâm hơn.

"Từ giờ bọn mình sẽ hộ tống hai người đi học. Từ ngày mai dậy sớm chút nhá không lại muộn học như ngày trước đó". Tiêu Tuấn vui vẻ.

"Cứ như lần đầu cậu đi học muộn không bằng". Hàn Chi chê bai cậu bạn.

"Cậu không biết à, tên này đang trong đợt rèn luyện thành cầu thủ chuyên nghiệp, chuyện đó cũng bị tính thành điểm trừ". Cảnh Trung nói nhỏ.

"Ồ vậy là cuối cùng Tiêu Tuấn cũng không hại bạn bè bị phạt cùng nữa rồi". Hàn Chi nhắc khéo quá khứ lẫy lừng của tên bạn thời trung học. Vì tên này chuyên đi học muộn nên cả ba người bọn cô cũng thành tòng phạm của thầy giám thị.

"Cậu chuyển trường vì mình à?". Nghệ Văn chỉ vào bộ đồng phục mới trên người Hàn Chi.

"Mình cũng không muốn chịu phạt một mình mà". Hàn Chi cầm tay cô bạn thân ra bộ làm nũng.

"Đừng sướt mướt nữa, đi nhanh thôi. Hãy giúp mình có ít điểm thành tích được không?". Vẫn là Tiêu Tuấn cái tên chuyên phá đám cảm xúc của cả bọn.

Lại một lần nữa bốn người chúng nó nắm tay cùng nhau cười đùa trên cùng một con đường. Hình ảnh có vẻ bình thường đó nhưng thật đẹp biết bao. Cái nắm tay này sẽ tiếp thêm sức mạnh bước qua những khó khăn. Nụ cười này sẽ lau đi những giọt nước mắt, bởi đơn giản chúng ta luôn có nhau.

Tại bệnh viện khi Tiêu Tuấn bị thương.

"Tại mình, tại mình mà cậu ấy bị thương?". Nghệ Văn nói trong tiếng khóc. Lúc này chúng nó đang ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu. Các bác sỹ chỉ cho một người vào, hiện tại ba mẹ Tiêu Tuấn ở nước ngoài nên anh Hữu Thiên trở thành người giám hộ của cậu.

"Mình nói cậu nghe này, đôi chân mới là bộ phận quan trọng nhất của đà điểu, vết thương ở vai đó chỉ khâu mấy mũi là xong. Yên tâm đi". Cảnh Trung cố gắng an ủi Nghệ Văn nhưng chỉ nhận lại cái lườm muốn bức người của Hàn Chi, cuối cùng cậu đành ngậm miệng ngồi bên cạnh.

"Anh, cậu ấy sao rồi?". Hàn Chi vội vàng hỏi khi thấy anh trai ra ngoài.

"Không sao, bác sỹ đang khâu cho Tiêu Tuấn. Mấy đứa yên tâm đi". Anh Hữu Thiên chấn an mọi người. Nghe thấy vậy cả ba đứa cũng bớt lo, đến cái tên vẫn còn đùa cợt lúc nãy cũng giãn được cơ mặt ra.

"May quá! Vậy còn ba em?". Nghệ Văn hỏi.

"Chú đang ở đồn công an lấy lời khai. Ba em lo cho em lắm đấy". Hữu Thiên vỗ vai Nghệ Văn an ủi, đôi vai nhỏ này của con bé thật nặng nề. "Mà hai đứa đánh đấm kiểu gì mà kẻ địch chẳng có thương tích gì, còn mình thì vết thương đầy mặt thế kia".

"Vẫn đang trong thời gian thử nghiệm mà anh". Cảnh Trung bối rối trả lời. Nghĩ lại cảnh tượng lúc chiều cậu vẫn chưa hết hoảng sợ. Vốn dĩ cậu và Tiêu Tuấn định tạo bất ngờ đến trường đón hai người kia, ai ngờ vừa đến cổng đã nhìn thấy cảnh bọn chủ nợ đến trường uy hiếp Nghệ Văn. Lúc đó không nghĩ gì cứ thế lao vào, chúng nó có cả thẩy năm bảy người gì đó đều to cao tay lại cầm dao. May mà bảo vệ trường ra kịp không thì không biết giờ này mấy người các cậu đang ở chốn nào.

"Anh đi gọi điện cho gia đình Tiêu Tuấn. Tối nay cả bốn đứa đều đến nhà anh nhớ chưa?".

Một lúc sau Tiêu Tuấn ra ngoài với tấm băng trắng quấn quanh bả vai.

"Tiêu Tuấn cậu nghe cho kỹ đây lần này mình quyết tâm thật rồi. Mặc dù mình là người rất yêu cái đẹp, đặc biệt là trai đẹp nhưng từ giờ mình quyết định sẽ không cần nữa. Từ giờ trở đi mình sẽ toàn tâm toàn ý với mình cậu. Nếu mình còn tư tưởng nào khác thì sẽ bị ế cả đời. Nhưng mà nếu có anh chàng đẹp trai nào đi qua cho mình liếc một cái được không?".

Cảnh tượng lúc đó thật quá đặc sắc chỉ tiếc là không có máy quay nào ghi lại được thời khắc lịch sử đó. Nàng hoa Diệp Nghệ Văn đang tỏ tình với một người vừa bước ra từ phòng cấp cứu, trên vai là vết thương vừa khâu hơn mười mũi, chiếc áo bên ngoài vẫn còn đang dính máu. Hình như vết thương đó chính là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện đường đột này. Không biết nên đáp lại tấm chân tình đó thế nào. Trong khi đó hai khán giả bên ngoài vừa ngạc nhiên, vừa không hiểu diễn biến này thuộc thể loại gì, chỉ còn nghĩ.

Hàn Chi: "Không phải câu đầu tiên nên hỏi là cậu có sao không? Có đau không à?".

Cảnh Trung: "Xin thông báo đội hình đã đồng đều, đúng là trong cái rủi có cái may".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top