Ngoại truyện 3
Thời trung học.
Tại phòng giáo vụ gặp thầy chủ nhiệm.
"Rốt cuộc bốn đứa từ đâu xuống đây vậy?". Thầy chủ nhiệm cầm cây thước gõ cục cục từng tiếng trên bàn thở dài nhìn bốn đứa học sinh quen mặt.
"Bọn em đến từ nơi có các vì sao". Cảnh Trung nhẹ nhàng đáp lời thầy bên cạnh là ba đứa bạn đang rất cố gắng nín cười.
"Một nơi thật đẹp. Là ai rốt cuộc là ai đã phái bốn đứa xuống". Thầy giáo vẫn tiếp tục với câu hỏi thứ hai.
"Là Thiên sứ đã phái bốn thiên thần bọn em xuống đây". Cảnh Trung vẫn rất ung dung trả lời thầy.
"Thiên thần, bốn đứa là thiên thần. Chưa bao giờ thầy lại mong mình được đóng vai ác quỷ như bây giờ. Rốt cuộc mấy đứa bị làm sao, không thể làm việc một mình được sao?". Thầy giáo ngán ngẩm. Với bốn đứa học trò này biện pháp nặng thầy cũng dùng, nhẹ nhàng thầy cũng đã áp dụng chỉ không biết làm sao có thể tách chúng nó ra đừng gây chuyện theo kiểu hội đồng này nữa.
"Thầy giáo của thiên thần thì không thể là ác quỷ được ạ, phải là sứ giả mới đúng". Hàn Chi hồn nhiên không biết tình hình đang được áp chế như thế nào.
"Còn nói nữa". Thầy chủ nhiệm quát lớn. "Mấy đứa có muốn thầy chuyển mỗi đứa một lớp không? Sao lúc nào cũng gây chuyện cùng nhau vậy. Một đứa nghỉ ốm ba đứa còn lại cũng viết đơn xin nghỉ. Một đứa không làm bài tập ba đứa khác thản nhiên xé vở. Một đứa đi muộn ba đứa kia cứ đứng ngoài cổng trường. Có cái gì khác nhau nữa không?".
"Có ạ, điểm kiểm tra của bọn em khác nhau". Tiêu Tuấn nhanh nhảu nói.
"Còn nói nữa, cái đó không phải do tôi cho mỗi người một đề. Nhìn sổ liên lạc xem có giống sao in bốn bản không?".
"Cái đó là do bọn em thực hiện đúng lời thề có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà". Tiêu Tuấn lại lanh tranh.
"Lại còn lập hẳn lời thề nữa. Vậy nếu không thực hiện thì sao?". Thầy chủ nhiệm cười trước câu nói ngây ngô của bốn đứa học sinh.
"Thì sau này bốn đứa phải lấy nhau". Nghệ Văn nói thành thật đổi lại là một tràng cười của thầy chủ nhiệm.
"Thầy bó tay với bốn đứa rồi. Bây giờ muốn đi dọn vệ sinh hay tham gia hoạt động kỷ niệm trường đây".
"Em tham gia đội biểu diễn". Cảnh Trung xung phong đầu tiên.
"Đội bóng đá". Tiêu Tuấn hào hứng.
"Em thi cắm hoa". Nghệ Văn cũng lanh tranh.
"Em là quản lý của ba người họ". Sau một hồi ngơ ngác không biết làm gì cuối cùng Thiên Di cũng nghĩ ra một nhiệm vụ cho mình.
"Nhớ mang giải về cho lớp. Giờ đi dọn nhà vệ sinh đi".
"Hà?".
"Hả cái gì mà hả. Đừng có vào chung một chỗ, phải phân biệt rõ ràng, nam ra nam nữ ra nữ đừng đi lung tung. Hội tung tin đồn trường mình có tiếng lắm đấy".
Thầy chủ nhiệm thật có kinh nghiệm căn dặn học sinh. Cả bốn đứa không còn đường lui đành ngậm ngùi cầm xô chậu đi về khu vệ sinh.
Tại cổng trường với thầy giám thị.
"Mấy đứa có phải sinh bốn không?". Thầy giám thị nhìn bốn đứa học sinh đứng thành hàng trước cổng trường đang cùng nhau hô một hai ba, cùng nhau đặt bước chân đầu tiên vào trường.
"Sinh bốn thì vất vả cho mẹ bọn em lắm. Bọn em cứ thế này cũng vui rồi". Hàn Chi đáp.
"Đúng nếu là anh chị em ruột xem mấy đứa có cười với nhau được như thế này không? Mà này làm như thế sẽ có một ngày may mắn hơn à?".
"Không ạ". Cả bốn đứa lắc đầu.
"Vậy lý do gì mà ngày nào cũng làm".
"Vì chúng em thấy vui ạ". Tiêu Tuấn vui vẻ nói.
"Trời, niềm vui thật bình dị. Ý tưởng của ai vậy?".
"Bọn em xem ở một bộ phim thấy người ta làm thế nên bọn em làm theo". Cảnh Trung giải thích.
"Thế nếu bộ phim đó có cảnh chia tay đôi lứa thì mấy đứa sẽ đi thành hai đường song song đúng không?".
"Bọn em sẽ nắm tay thành hàng hai cùng đi" Nghệ Văn mơ mộng nói.
"Hơ hơ hơ, sáng tạo thật sáng tạo. Thế hôm nay định ăn sáng món gì không phải lại giống nhau chứ?".
"Không hôm nay bọn em ăn khác nhau. Em muốn ăn bánh bao chay".
"Bánh bao cổ truyền".
"Bánh bao nhân thịt".
"Bánh bao đặc biệt của trường".
"Nhờ mấy đứa mà thầy thấy no rồi. Mau ra căng tin đi không lại cùng nhau nhịn đấy".
..........................................................
Tại lớp học giờ ngữ văn.
Giờ ngữ văn hôm nay rất có sức hút với tụi học sinh mới lớn, bằng chứng là không đứa nào ngủ gật đến ngáp vặt cũng không có ai. Đơn giản là hôm nay học thơ tình yêu lại cộng với lời giảng bài dạt dào tình cảm của thầy chủ nhiệm nên đứa nào cũng chú ý lắng nghe.
"Bài học hôm nay kết thúc, thế nào bài thơ này rất hay đúng không? Có ai muốn phát biểu cảm nghĩ không?".
"Thưa thầy em". Tiêu Tuấn đứng phắt dậy khiến ba đứa còn lại đều trố mắt nhìn. Rốt cuộc tên này hôm nay làm sao vậy, cả tiết học say mê lắng nghe giờ còn giơ tay phát biểu. Chả nhẽ dây thần kinh ở chân chạy lên đầu.
"Giây phút này cần được ghi nhận, bạn học Tiêu Tuấn sau ba năm cuối cùng cũng có hứng thú với tiết của thầy rồi".
"Em cũng rất ngạc nhiên, nhưng bài thơ này thầy giảng quá hay. Em muốn nghe thầy giảng thêm, em muốn dùng bài thơ này để tỏ tình với Hàn Chi". Tiêu Tuấn hào hứng trong khi cả lớp lại được một trận cười.
"Cái gì, cậu định dùng bài thơ này để tỏ tình với mình á, nghĩ kỹ chưa vậy?". Hàn Chi nói trong tiếng cười hỏi lại tên bạn bên cạnh.
"Đúng vậy, cậu không thấy khung cảnh trong bài thơ này rất lãng mạn sao?". Tiêu Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với các bạn trong lớp.
"Bây giờ thầy đã hiểu sao thầy thể dục lại nói nên dùng sân bóng làm phòng học với em rồi. Bạn học Tiêu Tuấn, bài thơ này rất lãng mạn nhưng là hồi tưởng của tác giả với người yêu đã mất của ông ấy".
Tiêu Tuấn vẫn còn đang ngơ ngác sau lời nói trước khi rời đi của của thầy chủ nhiệm, các bạn xung quanh ai cũng cười không ngớt.
"Không ngờ cậu thích mình đến nỗi muốn mình mệnh yểu". Hàn Chi vẫn tiếp tục trêu đùa.
Tại sân thể dục
Sân thể dục buổi trưa không một bóng người duy chỉ có hai tên Tô Cảnh Trung và Tiêu Tuấn đang đứng bốn mắt nhìn nhau, không hiểu hai tên nay bày trò gì đến cơm trưa cũng bỏ.
"Rốt cuộc hai người định bày trò gì vậy?". Nghệ Văn chạy lại chỗ hai tên bạn thân, phải cố gắng kìm nén cơn tức giận lắm Nghệ Văn mới có thể bình tĩnh đứng ở đây thế này.
"Vẫn còn thiếu một người". Tiêu Tuấn đáp lại. Nghệ Văn đứng không thể hiểu nổi hai tên này đến một cái liếc mắt cũng không để ý đến cô, sự tồn tại của cô vào giờ phút này thật mong manh.
"Này, cậu có thể mang thêm đôi cánh giả được không?". Nghệ Văn quay lại nhìn bóng dáng cô bạn thân Hàn Chi vẫn ung dung bước từng bước khoan thai.
"Nghị sự gì đây, chiến tranh thế giới hay hòa bình nhân loại". Hàn Chi lượn qua lượn lại hai tên bạn thân thắc mắc.
"Nghệ Văn làm chứng, Hàn Chi bây giờ cậu phải trả lời rõ câu hỏi của mình". Cuối cùng cuộc đọ mắt đã chấm dứt. Tiêu Tuấn kéo Hàn Chi đứng vào giữa cậu và Cảnh Trung. "Mình là người tỏ tình với cậu trước như vậy có được thêm điểm không?".
Rốt cuộc thì Nghệ Văn và Hàn Chi cũng hiểu được nội dung cuộc họp khẩn cấp không giống ai này.
"Bằng bài thơ lần trước ấy hả? Mình không dám nhận". Hàn Chi thành thật.
"Vậy trong hai bọn mình cậu chọn ai?". Cảnh Trung đẩy Tiêu Tuấn sang bên cạnh chen ngang.
"Mình thích Tống Hữu Thiên hơn". Hàn Chi tỉnh bơ nói tên anh trai mình.
"Mình nói giữa hai bọn mình cơ mà". Cảnh Trung nổi cáu.
"Mình thích hai người bằng nhau".
"Bằng nhau, không được phải có ai hơn một chút chứ?".
"Mình thích Nghệ Văn nhiều hơn một chút. Cùng là chị em dễ hiểu nhau hơn. Nói chuyện với hai cậu nhiều lúc khó hiểu lắm".
Kết thúc màn hỏi đáp, kết quả như mong đợi hỏi Tống Hàn Chi thì thà tự trả lời còn hơn. Cả Tiêu Tuấn và Cảnh Trung đều biết câu trả lời đó của Hàn Chi đều là thật, chứ không phải cố tình tỏ ra không hiểu chuyện để xoa dịu hai người. Chỉ là chim cánh cụt không tiến hóa nhanh như đà điểu và cú mèo.
"Được, mình nghe được câu trả lời của cậu rồi. Bây giờ mình xin tuyên bố với cậu một vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến lòng tự tôn của đàn ông, mình và Tiêu Tuấn sẽ cạnh tranh công bằng. Sau này sự chọn lựa của cậu thế nào cũng không làm ảnh hưởng đến tình bạn của bọn mình. Giờ về lớp ôn bài, sắp thi chuyển cấp rồi". Cảnh Trung nói một lèo rồi cùng Tiêu Tuấn trở về lớp để lại Nghệ Văn và Hàn Chi vẫn còn đứng đó cố hiểu những điều cậu vừa nói.
"Nghệ Văn để đồng đều đội hình mình san sẻ cho cậu một tên được không?". Hàn Chi quay sang cô bạn thân hỏi.
"Không cần, có mấy anh đẹp trai bên trường cấp ba chờ mình rồi. Hai tên này mình hoàn toàn không cần, mình dành cho cậu hết". Nghệ Văn nhanh chóng cự tuyệt rồi cũng đi về phía lớp học, còn Hàn Chi vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ xem nên tìm bộ phim gì có nội dung tương tự để học hỏi kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top