Chap 8

*Tútttttttttttttt*Tútttttttttttt*

"Cảnh Trung, cậu đã hạ cánh an toàn rồi sao. Mình xin lỗi, do bận quá nên chưa ghép nó lại. Bây giờ mình làm liền đây, cậu yên tâm làm tốt chuyến lưu diễn đi nhá. Điện thoại quốc tế tốn lắm, đừng lãng phí ngân quỹ của anh trai mình, mình cúp máy đây".

Vì mải cái vụ đi kết bạn với mấy bài kiểm tra trên lớp mà tôi quên luôn cái hộp quà của Tô Cảnh Trung. Nó vẫn còn nằm nguyên trong túi xách. Ba năm nay, mỗi lần gặp nhau Cảnh Trung đều tặng tôi hộp quà chứa những mảnh ghép cho bức tranh mà cậu đã in sẵn. Tôi không biết cậu ta có ý gì khi tặng tôi bức tranh ghép này, tôi chỉ biết mỗi mảnh ghép đều có một bức ảnh của tôi được in mờ trên đó, tôi cũng chưa bao giờ hỏi, chỉ vui vẻ nhận quà và cảm ơn.

"Mảnh ghép thứ 200, chào mừng mày được trở về nhà"

Còn nhớ, hồi đầu có cái trò này Diệp Nghệ Văn đến nhà nhìn cái đống hộp đó, còn tưởng tôi có thú chơi đồ trang sức. Lúc đó tôi đành ngậm ngùi: "mình cũng muốn có vài cái hộp đựng kim cương như thế trong nhà lắm, nhưng rất tiếc mình không nỡ bán cậu".

Đã thế tôi còn bắt nó và Tiêu Tuấn đứng trước bức tranh đó cả tiếng đồng hồ, bằng mọi cách vận động hết công suất trí tưởng tượng để nói xem rốt cuộc Tô Cảnh Trung định "ám hại" gì tôi.

"Tuyệt vời quá là tuyệt vời, thật không ngờ tên tiểu tử này lại sáng tạo ra một tuyệt tác nghệ thuật mang tính thách thức thời gian như vậy. Mình tiên đoán cậu cứ cố ghép bức tranh này đi, tương lai sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó"- IQ 97 vẫn mãi là IQ 97 có thêm vài năm nữa cũng không thể là 98 được. Biến về với sân cỏ của cậu đi.

"Tống Hàn Chi ơi là Tống Hàn Chi, làm ơn nhìn rõ giúp mình với. Bức tranh này có 1000 mảnh ghép, hiện tại mới có 80 mảnh chia đều cho bốn góc thuộc sở hữu của cậu. Đợi khi nào cậu có 999 mảnh thì gọi cho mình"- châm ngôn của Diệp Nghệ Văn luôn rõ ràng như vậy. Cái gì nhìn thấy thì chính là nó, cái gì nhìn không thấy thì không phải nó.

Thật muốn hận chết cái tên tiểu tử Tô Cảnh Trung này, không biết giở trò gì định làm tôi tổn thọ để chờ mấy mảnh ghép của cậu đúng không? Mỗi lần đứng trước bức tranh đó tôi luôn tự hỏi không biết nội dung của nó là gì mà cậu không thể trực tiếp đưa với tôi? Linh cảm mách bảo bức tranh đó không phải là hình vẽ mà là điều cậu muốn hỏi tôi. Được, Tô Cảnh Trung, mình chấp nhận lời thách đấu thời gian này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top