Chap 7

"Xin chào tất cả các quý vị xem đài. Tin tức đầu tiên cho bản tin sáng ngày hôm nay đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân đặc biệt là cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Ngày hôm nay, Tòa án tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết cho phép các cặp đồng giới trên toàn bộ 50 bang kết hôn theo quy định trong hiến pháp nước này, đánh dấu chiến thắng lịch sử với cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Đây có thể xem là bước đầu cho việc công nhận sự bình đẳng trong hôn nhân giữa những người có xu hướng tình dục khác nhau này...."

"Lalalalala, sáng ra đã được nghe tin tốt lành rồi. Tiêu Tuấn, Tô Cảnh Trung mình có nên chúc mừng cho người hâm mộ của hai cậu không? Cũng nên suy nghĩ luôn mình nên đứng trong hàng ngũ nhà họ Tiêu hay họ Tô đây hihi".

Tốt lành, tốt lành, tốt lành, hôm nay phải nêu cao ngọn cờ nói không với xui xẻo. Tôi phải giữ cho mình một tinh thần sảng khoái, một khuôn mặt tươi tắn, một nụ cười thật dễ mễn, một ánh mắt thật cuốn hút, bởi hôm nay tôi nhất định sẽ có người bạn đầu tiên cho quãng đời sinh viên của mình. *Vỗ tay*.

Đừng thắc mắc, đơn giản gần hai tháng nay đến lớp tôi không ngủ thì cũng ngồi một mình một bàn. Tôi cũng muốn biết tại sao cái bàn tôi ngồi luôn được mọi người trong lớp đi qua nhẹ nhàng, không do dự, không có giây phút ngoảnh mặt lại. Đám con gái thì có cái nguyên do to oành vì tôi không phải thành viên fanclub họ Tô hay họ Tiêu hoặc cả hai. Vậy còn bọn con trai, chả nhẽ tôi không có sức hút gì sao, thân hình không chuẩn như người mẫu nhưng cũng không phải không chấp nhận được, khuôn mặt tuy không chuẩn mực nhưng vẫn nét nào ra nét đó không hề thuộc loại ma chê quỷ hờn. Vậy thì tại sao? Không cần câu trả lời nữa, hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết độ lợi hại của mình.

"Oa... thời cơ của mình đây rồi, thật nhiều trai xinh gái đẹp quá đi..."

Thật ra hôm nay trường có liên kết với hội sinh viên nước ngoài học tập tại các trường đại học trong thành phố, mà ngoại ngữ thì là sở trường của tôi, ngày trước tôi toàn cho ba đứa kia chép bài đó.

"Này, cô bạn hạt tiêu có thể giúp tôi được không?"

"Đến rồi, đến rồi, ố ồ ô, cao quá, to quá, đen quá, nhưng duyên quá, chấm luôn"

Không cần tốn nhiều thời gian, tôi tìm ngay được một người bạn. Anh bạn đó tên là Sam, đến từ một nước ở Châu Phi, năm nay 29 tuổi, hiện đang học thạc sỹ chuyên ngành kiến trúc, anh ấy đến thành phố của chúng tôi được 9 năm rồi. Lúc đầu gặp tôi có chút giật mình vì vẻ ngoài của anh ấy, nhưng phải công nhận Sam rất có duyên. Tôi dần nghĩ bắt đầu với một người không giống mình cũng thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top