Chap 5
Đi báo tin là đi báo tin, đi ăn ngon là đi ăn ngon, đi vòi vĩnh là đi vòi vĩnh, chẳng phải ba mẹ cũng nên biết chuyện tôi đã đỗ đại học sao, chắc sẽ mừng lắm luôn? Với anh trai tôi chuyện này vô cùng đáng mừng, bởi cuối cùng căn bệnh "khủng hoảng tâm thần" của tôi đã chấm hết, những ngày tháng yên bình của anh tôi đã được trở về đúng chỗ. Còn với ba mẹ tôi có thể tiếp tục hành trình "du lịch thiên đường" mà không bị tôi làm phiền.
"Sao hai người lại ở đây?"
Tôi giật mình khi nhìn thấy hai cái bóng đen đứng lù lù trước mộ ba mẹ tôi, nào là khẩu trang, nào là kính đen, nào là mũ... huh ở cái nơi "thành phố buồn" này lấy đâu ra paparazi cho mấy người diễn kịch, đúng là làm trò, mắt thường cũng có thể nhận ra.
"Đến báo cáo"- bọn họ đồng thanh, thật đúng trời sinh một cặp
"Báo cáo gì, hai người cũng đỗ đại học?"
"Chuẩn bị đi thi đấu"
"Chuẩn bị đi lưu diễn"
Bày đặt ra oai nói luôn là muốn tránh cánh săn ảnh nên đến đây gặp tôi đi cho xong, còn phải xấu hổ, biết hết cõi lòng nhau rồi có gì mà che với đậy. Ơ mà sao chúng nó biết hôm nay tôi đến đây. Diệp Nghệ Văn chỉ có thể là cái mồm không vá của Diệp Nghệ Văn.
"Thôi khỏi diễn giải, gặp xong rồi, chúc mừng xong rồi, bây giờ mời hai ngôi sao đi cho. Anh em tôi còn phải hẹn hò"
"Mình sẽ ăn cùng mọi người"- anh trai tôi nói, vậy là tôi biết rồi nhớ. Hóa ra đã lên kế hoạch với nhau, vậy mà còn diễn trò làm tôi mơ tưởng hôm nay được ăn ở nhà hàng Tây sang trọng, được một tay cầm dao một tay cầm dĩa, cắt cắt trên miếng thịt bò đỏ hồng. Bây giờ thì nhà hàng Tây phá sản thành quán ăn tại gia, tay dao tay dĩa trở về với tay thìa tay đũa truyền thống, miếng thịt hồng hồng biến thành nồi lẩu đầy khói.
"Đi thôi"
Hai tên đáng ghét còn trưng cái mặt hớn hở ra trêu tức tôi. Đánh chết các cậu, đi cái gì mà đi, sao lần nào hai cậu cũng phá đám cuộc sống đầy tưởng tượng của tôi thế. Đồ cú mèo, đồ đà điểu từ giờ tôi sẽ gọi hai cậu là quạ đen và diều hâu, đồ đen đủi, vì bị các cậu ám mà đến giờ tôi mới được trường đại học nhận đó.
"Eh đây là nơi linh thiêng cậu đừng có động thủ chứ"
"Để mình chôn luôn hai cậu ở đây, cho thế giới ngoài kia được yên ổn"
"Bác trai, bác gái cứu cháu"
"Để ba mẹ mình yên, đừng có đánh thức giấc ngủ của người khác, ba tháng rồi mới gặp hôm nay mình cho các cậu nếm mùi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top