Chap 28

Thêm một ngày tin đồn "hẹn hò" của chúng tôi bị bỏ lửng, nhưng sự quyết tâm tìm được câu trả lời của nhà báo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vì biết cả tôi và Nghệ Văn đều ở chỗ anh Đỗ Phong nên họ cũng tập trung tại đó đông hơn. Không những thế trước cổng bệnh viện nơi Tiêu Tuấn đang điều trị, rồi công ty của Cảnh Trung đều bị vây chặt bởi phóng viên và người hâm mộ. Họ còn gây bất ngờ cho chúng tôi khi nghĩ ra rất nhiều cách để tiếp cận, khi thì đóng giả thành nhân viên chuyển đồ, khi thì là người rao hàng, lúc thì nhân viên sửa chữa tất cả chỉ để qua được cổng bảo vệ chung cư. Rất may Cảnh Trung và Tiêu Tuấn đều có căn dặn về những trường hợp đó nên chúng tôi đều không ai xuất hiện. Chưa kể trên mạng hôm nay đã có thêm rất nhiều bài báo về chúng tôi, trang báo S vẫn đi đầu về việc nắm giữ nhiều thông tin độc quyền. Còn cả những bài viết của người tự nhận là bạn học của chúng tôi, có người nhận là chị em thân thiết, có người lại nói là khách hàng quen của Nghệ Văn. Chỉ trong một buổi sáng thôi mà thông tin về tôi và Nghệ Văn từ tin xấu, tin tốt, tin đúng, tin sai sự thật đều đủ cả.

Mỗi lần nhìn thấy bài viết đó là một lần tôi thấy tim mình nhói đau, cảm giác về một vết xước chưa kịp lành đã bị rách trở lại. Nghệ Văn động viên tôi rất nhiều, an ủi tôi rất nhiều, lần đầu tiên tôi thấy con bé không nhắc gì đến chuyện tình cảm của tôi và Cảnh Trung, cũng không hỏi tôi có thích Cảnh Trung không? Nó chỉ nói tôi phải tin tưởng Cảnh Trung, nhất định cậu ấy sẽ không để tôi gặp phải sự việc giống tám năm về trước. Nhưng tôi sợ chuyện này đến quá đột ngột, rồi vì lo cho tôi vì quá để ý đến trạng thái tâm lý mà Cảnh Trung sẽ bị ảnh hưởng và tôi lại làm tổn thương đến tình cảm của cậu. Tôi rất muốn đứng ra nói với cậu rằng tôi không sao, tôi sẽ tự điều chỉnh được tâm lý của mình. Tôi rất muốn làm điều đó nhưng tôi không thể tìm thấy sự can đảm của bản thân.

"Đến rồi à, Hàn Chi đâu?". Tiêu Tuấn trở về phòng sau cuộc kiểm tra sức khỏe lần cuối cho cuộc phẫu thuật ngày mai.

"Về nhà rồi, cậu ấy xin lỗi vì không thể đến đây gặp cậu". Nghệ Văn dìu Tiêu Tuấn vào giường nói đầy mệt mỏi.

"Cậu ấy ở một mình sẽ không sao chứ?". Tiêu Tuấn e ngại.

"Không sao, anh Đỗ Phong đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy rồi. Tối nay anh Hữu Thiên sẽ về nên yên tâm đi". Nghệ Văn trấn an Tiêu Tuấn, ngày mai phải làm phẫu thuật rồi hôm nay nên thả lỏng chút "Mình muốn hỏi cậu chuyện này, Cảnh Trung không lên tiếng là do tâm lý của Hàn Chi không tốt. Nhưng cậu thì sao, không phải vì mình thích cậu nên cậu e ngại đấy chứ? Với cả cộng với chấn thương này càng bất lợi cho cậu sao vẫn không nói ra".

Biết trước sớm muộn gì Diệp Nghệ Văn cũng tìm đến cậu để hỏi vấn đề này, nhưng lúc nghe vẫn có chút bất ngờ. Đây là một trong số nhiều lần Nghệ Văn đề cập đến chuyện thích Tiêu Tuấn, chỉ khác lần này cậu không né tránh ánh mắt của Nghệ Văn, cũng không phủ nhận.

"Ờ thì chân mình phẫu thuật xong cũng chưa biết khi nào có thể quay lại sân cỏ nên để chuyện này cho mọi người khỏi quên. Tiện thể quảng cáo cho cửa hàng hoa, cậu phải kiếm nhiều tiền để nuôi mình chứ!".

"Tiền mình kiếm một năm còn không bằng cậu đá một tháng. Cũng không cần mượn cớ chấn thương làm gì, mình còn không hiểu cậu sao cậu yêu sân cỏ còn hơn bản thân thì có què quặt cậu cũng lết đến đó bằng được". Nghệ Văn lật tẩy bản chất khiến tên đó bật cười thích thú.

"Ờ thì do mình sợ cậu khóc lúc đấy mình sẽ đau lòng không chịu nổi". Tiêu Tuấn lại vòng vo.

"Này đừng có đùa nữa". Nghệ Văn vốn dĩ không có tính kiên nhẫn nên chỉ hai ba câu là còn bé sẽ nổi cáu ngay.

"Được rồi mình chịu thua cậu, đợi phẫu thuật xong mình sẽ nói". Câu trả lời này làm yên lòng Nghệ Văn hơn. Tiêu Tuấn vốn dĩ không phải người thích che dấu chỉ cần đến lúc cậu sẽ tự động nói ra "Giờ mình hỏi cậu hai người kia gặp nhau chưa?".

"Rồi, Cảnh Trung cùng mình và anh Đỗ Phong đưa Hàn Chi về nhà sáng nay mà. Nhưng tiếc là suốt đoạn đường Hàn Chi không nhìn Cảnh Trung lấy một lần, Cảnh Trung nói gì cũng không trả lời, đến nơi cũng không chào tạm biệt". Nghệ Văn thở dài, nghĩ đến bộ dạng sáng này của tên bạn thân là nó lại thấy đau lòng.

"Mình lại thấy Hàn Chi có chuyển biến tốt đấy chứ, ít nhất cũng phản ứng mạnh như lần bị sốc trước. Chỉ cần thêm chút nữa là cậu ấy có thể vượt qua như vậy tên kia cũng không cần dùng đến biện pháp dự phòng rồi". Biểu cảm của Tiêu Tuấn khác hẳn Nghệ Văn, hớn hở như lần đầu tiên có tên trong đội tuyển quốc gia.

Còn biểu cảm của Nghệ Văn lúc đó đầy ngao ngán, nó không hiểu Tiêu Tuấn bị thương ở chân hay ở đầu. Rốt cuộc tên này có gì hay mà nó lại thích mới được, ngôn ngữ không tương thông, nó vui thì tên kia thở dài, tên kia vui thì nó thở dài.

Còn tôi sau khi chia tay ba người kia, tôi trở vào nhà. Vừa rồi đều phải nhờ vào cách bài binh bố trận của Cảnh Trung chúng tôi mới dễ dàng thoát được vòng vây của phóng viên. Cỏ vẻ họ vẫn nghĩ tôi ở đó nên khu nhà tôi khá yên tĩnh, chắc phải một lúc nữa đám đông mới kéo đến đây. Xin lỗi bác bảo vệ, hôm nay khiến bác phải vất vả rồi.

Sáng sớm nay anh Hữu Thiên đã gọi điện cho tôi, anh không đả động gì đến chuyện báo chí. Nhưng việc anh kết thúc chuyến du lịch sớm hơn dự định đủ để biết anh lo lắng cho tôi như thế nào. Anh còn nói tôi phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận món quà bất ngờ của anh.

Suốt từ lúc biết chuyện đến giờ, tôi không thể yên giấc. Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh về cuộc ẩu đả tám năm trước, hình ảnh về cuộc chen lấn xô đẩy, hình ảnh về những câu hỏi dồn dập và hình ảnh về chị An Nhiên, tất cả cứ xoay vòng trong tâm trí tôi. Cảm xúc của tôi cũng trở nên rối loạn và thay đổi liên tục, có lúc tôi ngồi bất động chẳng nói gì, có lúc lại bật khóc khi nghe thấy tiếng động lạ, rồi bất chợt tôi la hét đầy sợ hãi. Tôi khiến cả anh Đỗ Phong và Nghệ Văn hoảng sợ theo, cuối cùng không còn cách nào khác tôi phải dùng đến thuốc an thân để bình tĩnh lại. Cũng vì thế mà lúc nãy Nghệ Văn muốn ở lại cùng tôi, nhưng tôi không muốn để con bé chứng kiến những trạng thái không ổn định đó của mình nữa. Với cả ngày mai Tiêu Tuấn phải phẫu thuật rồi, cậu ấy cần Nghệ Văn bên cạnh. Còn tôi, tôi muốn ở một mình để chống chọi lại tất cả. Lần đầu tiên ý chí muốn vượt qua tất cả của tôi mạnh mẽ đến vậy. Đã đến lúc tôi đi tìm lại chính mình rồi.

Từ lúc đưa tôi về, Cảnh Trung gọi điện liên tục, dù tôi có đủ quyết tâm để đối mặt với quá khứ nhưng không có đủ can đảm để đối mặt với Cảnh Trung. Tôi nhìn vô thức vào bức tranh ghép còn dang dở trên tường tự hỏi liệu những góc trống đó có giống như lỗ hỏng trong cảm xúc từ lâu đã bị bỏ quên của tôi không? Liệu lần này tôi có thể lấp đầy nó chứ?

Bất chợt có tiếng chuông cửa, tôi ra mở cửa, là bác bảo vệ và một cặp nam nữ. Bác nói họ là đồng nghiệp của công ty anh tôi muốn đến lấy đĩa thu âm gì đó. Vừa nãy Cảnh Trung có dặn bác nếu ai đến tìm cũng không cho gặp, nhưng họ nói chiếc đĩa đó rất quan trọng nên bác mới dẫn họ lên. Họ có đeo thẻ nhân viên của công ty anh tôi thật, nhưng tôi chưa gặp họ bao giờ, bình thường anh Hữu Thiên sẽ không để người lạ đến nhà nhất là khi tôi ở một mình.

"Anh chị làm ở phòng thu âm ở công ty anh trai em, chắc chưa gặp bao giờ nên có chút lạ lẫm. Hình như chuyện hẹn hò của em và Cảnh Trung công khai rồi nên cảnh giác sợ phóng viên tìm đến phải không?".

Người phụ nữ đó nói gì vậy, "công khai" từ hôm có tin tức đến giờ phía công ty hay Cảnh Trung đều không có phát ngôn nào. Chính Nghệ Văn nói đấy là ý của anh Hữu Thiên, anh đã chỉ đạo mọi người ở công ty đợi anh về giải quyết. Hai người họ đến đây đều không có ý tốt, tôi vô thức nắm chặt lấy tay cầm cửa ra vào.

"Cảnh Trung định tự mình đi lấy nhưng anh thấy cậu ấy ra ngoài không tiện, hai đứa vẫn chưa gặp nhau sao? Biết thế anh đã tạo cơ hội rồi".

Người đàn ông bên cạnh tiếp lời, rõ ràng sáng nay trước khi ròi đi Cảnh Trung có nói sẽ không về công ty, công ty giờ là nơi cậu không nên đến nhất. Vậy hai người này, họ là phóng viên chính xác họ tìm đến đây để lấy chút tin tức từ tôi.

"Em sao vậy, sao không nói gì, anh chị có thể tò mò chút hai đứa chính thức hẹn hò với nhau từ bao giờ vậy? Bọn anh làm việc với cậu ấy suốt nhưng đều không biết gì cả, em cũng rất ít khi đến công ty".

"Hay em vì chuyện anh Hữu Thiên ngày trước nên e sợ, sợ gì chứ mỗi thời một khác. Với cả chấp nhận yêu người nổi tiếng là phải chấp nhận rủi ro".

Tất cả câu hỏi của họ chỉ để mong nghe được một lời khẳng định rằng tôi và Cảnh Trung có thực sự đang hẹn hò. Nhưng tôi đâu còn tinh thần để phân biệt được những gì họ nói, tôi luống cuống nói với bác bảo vệ là họ tìm nhâm nhà rồi vội vàng đóng chặt cửa, tắt chuông. Tôi ngồi thụp xuống bệ cửa bịt chặt hai tai lại để không phải nghe thấy bất cứ một âm thanh nào.

"Alô, Hàn Chi bác bảo vệ vừa gọi cho mình, phóng viên tìm đến nhà cậu rồi đúng không? Họ không gây khó dễ gì cho cậu chứ. Bây giờ mình sẽ qua chỗ cậu ngay, cậu phải thật bình tĩnh đừng kích động, cậu nghe thấy mình không, Hàn Chi?". Tiếng gọi đầy lo lắng của Cảnh Trung trong điện thoại, giọng nói của cậu cũng không còn giữ được bình tĩnh như chính tâm trạng của tôi.

"Họ là người xấu, chính họ đã gián tiếp hại chết chị, họ hại anh mình không thể đứng trên sân khấu nữa". Tôi mất kiểm soát, không biết mình đang nói gì, điện thoại cũng rơi khỏi tay chỉ còn tiếng gọi của Cảnh Trung vang vọng.

Chừng ba mươi phút sau, tôi vẫn ngồi bó gối trước bậc cửa không di chuyển cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác. Tiếng đập cửa phía sau lưng khiến tôi bừng tỉnh.

"Hàn Chi, mở cửa cho mình đi, có mình ở đây rồi cậu đừng sợ".

Giọng Cảnh Trung đã lạc đi hoàn toàn không còn đủ bình tĩnh. Tôi càng không trả lời tiếng đập cửa của cậu càng vội vàng hơn. Tôi quay người áp mặt vào tấm cửa lạnh toát.

"Cảnh Trung, mình xin lỗi. Bọn mình đừng cố chấp nữa, mình đầu hàng, mình buông tay với hiện thực.".

Tôi nói trong nước mắt, đấy là một phần trăm bình tĩnh còn sót lại trong tôi vào giờ phút đó. Tôi nghe được tiếng khóc của Cảnh Trung, tôi biết tôi làm khổ cậu, tôi biết tôi làm tổn thương cậu và cũng đang tự làm tổn thương chính mình. Nhưng tám năm trước ánh sáng trong tiềm thức của tôi đã bị lấy đi rồi, dù tôi có cố gắng đến mấy cũng bị lôi lại hố đen đó. Tôi không thể ích kỷ cứ mãi giữ Cảnh Trung bên cạnh, cứ mãi dựa vào cậu, tôi phải buông tay để cậu đi tìm hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được.

Chúng tôi cứ thể dựa vào nhau qua tấm cửa, không ai nói gì, tôi cần bình tĩnh lại còn cậu cần suy nghĩ. Mãi cho đến khi rời đi cậu mới nói với tôi.

"Mình không cố chấp với mình đó là niềm tin. Ai cũng nói thời gian là thứ duy nhất không thể điều khiển cũng là vật báu trong cuộc đời mỗi người, vì vậy hãy sử dụng nó thật ý nghĩa. Với mình ý nghĩa đó đơn giản là cậu, còn ý nghĩa của cậu có thể có mình trong đó không?".

Đúng cậu chưa bao giờ gượng ép tôi, chưa bao giờ khiến tôi khó xử hay áp lực với tình cảm của cậu. Nhưng quỹ đạo thời gian của một con người chỉ trôi qua một lần, tôi cứ ích kỷ sử dụng hết như vậy được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top