Chap 27

Sau khi nhận được điện thoại từ chị Lâm Phương, anh Hữu Thiên lập tức quay lại. Chuyến đi du lịch này của anh vốn dĩ xuất phát từ việc tìm kiếm chị An Nhiên thất bại lần trước, anh muốn đến một nơi thật xa để bình tâm suy nghĩ lại tất cả. Nhưng nghe đến ba chữ Thẩm An Nhiên, anh lại muốn cho bản thân thêm một cơ hội, một lần cuối để không bao giờ phải hối hận.

"Anh không bắt bác tài chạy quá tốc độ đấy chứ?". Chị Lâm Phương đứng chờ anh ở lối vào nói một câu bông đùa. Nhìn biểu hiện lúc đó của chị, anh chợt nghĩ có khi nào cơ hội cuối cùng này là do anh tự dọa mình không?

"Người ta nói thuận đường". Anh cố dấu đi sự vội vàng của mình.

Theo chị Lâm Phương vào trong, ngay khi nhìn thấy cách bài trí đồ đạc trong phòng với màu xanh chủ đạo, đấy là màu chị An Nhiên thích. Một tia hy vọng lóe lên trong tâm chí anh, anh không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Em nói An Nhiên...".

"Anh từng là nghệ sỹ mà sao không biết xây dựng một tình huống hồi hộp vậy. Ít nhất anh cũng nên hỏi thăm em vài câu chứ? Đừng vừa bước chân vào đã An Nhiên, An Nhiên, An Nhiên, em cũng là bạn anh chứ bộ".

Ngay khi nhìn thấy bộ dạng bước xuống xe taxi của anh, chị đã biết anh vội vàng như thế nào. Anh hiểu quá rõ về chị An Nhiên, biết quá rõ về sở thích, cách sống hằng ngày của chị nên chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng đoán được chủ căn nhà này là ai. Vốn dĩ chị Lâm Phương cũng không định dấu anh chuyện gì, chị chỉ muốn để anh ngồi xuống nghỉ ngơi rồi từ từ chị sẽ nói rõ mọi chuyện cho anh nghe.

"Được rồi em không đùa với anh nữa, nhìn anh sốt ruột như vậy. Đúng như anh nghĩ đó, đây là nơi An Nhiên sống suốt tám năm nay".

"Vậy An Nhiên đâu? Hay biết chuyện anh đến đây cô ấy lại bỏ đi rồi". Nghe được lời xác nhận từ chị Lâm Phương nhưng anh vẫn không thể ngờ được rằng việc mình vô tình đến đây du lịch lại có thể gặp được chị, anh cần trực tiếp xác nhận.

"Dù tám năm trước anh đến tìm cậu ấy cũng không có ý định bỏ đi huống chi bây giờ. Anh yên tâm đi trong tư tưởng của Thẩm An Nhiên không có chuyện không muốn gặp lại anh. Cậu ấy ra ngoài để xin nghỉ việc rồi về nước, An Nhiên lo cho Hàn Chi, cậu ấy không muốn con bé gặp phải kết cục giống mình". Chị Lâm Phương ngăn anh lại. Anh muốn đi tìm ít nhất cũng phải biết đường biết xá, trò chơi tìm kiếm đó hôm nay kết thúc được rồi. Người cần về nhất định sẽ trở về.

Nghe được lời đảm bảo từ chị Lâm Phương, anh có chút yên tâm để ngồi lại. Nhưng quãng thời gian chờ đợi đó với anh còn dài hơn khoảng thời gian tám năm qua. Trong lúc đó chị Lâm Phương cũng kể lại cho anh cuộc sống tám năm qua của chị An Nhiên như thế nào. Đến lúc này mọi nút thắt trong lòng anh cũng dần được gỡ bỏ, anh đã biết vì sao chị lại đến đây? Vì sao chị có ý định tử tự? Biết được căn bệnh mà chị đã phải trải qua? Chị Lâm Phương cũng nói cả chuyện anh chính là người cứu chị, là động lực vực dậy tình thần và khao khát sống tiếp cho chị. Cả những cuộc điện thoại chị thay chị An Nhiên nói chuyện với anh, chị cũng nói rõ cho anh hiểu. Càng biết rõ mọi thứ anh càng tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được chị, không giữ được tình yêu của hai người.

"Là anh có lỗi với An Nhiên". Anh dằn lòng mình lại, dằn cả những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt.

"Lại lỗi với lầm, An Nhiên thì nói có lỗi với anh, anh thì nói có lỗi với cậu ấy. Còn em thì thấy cả hai người không ai có lỗi gì hết, đấy chỉ là một thời tuổi trẻ nông nổi, suy nghĩ chưa chin chắn dẫn đên hành động kích động, vậy thôi.".

"Em không cần an ủi anh đâu.".

"Em không có an ủi anh, câu này em cũng có nói với An Nhiên trước đây rồi. Tóm lại hai người đã được trời định là không thể không có nhau rồi nên tốt nhất là tiếp tục, đừng làm sai ý trời. Tám năm qua coi như cho nhau một khoảng thời gian tự do trước khi chính thức "buộc" nhau lại".

"Cảm ơn em đã động viên anh. Nhưng thực sự An Nhiên không còn trách gì anh chứ?".

"Nói mãi mà anh vẫn không hiểu, trách gì mà trách....". Chị Lâm Phương đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy bóng chị An Nhiên ở cửa "Hơ, anh nghe nữ chính nói đi, nữ phụ em đây hết lời thoại rồi".

Anh hướng ánh mắt về phía cửa, một bóng dáng quen thuộc, một khuôn mặt quen thuộc, một mái tóc quen thuộc, một ánh mắt quen thuộc. Những điều mà lâu nay anh chỉ còn thấy trong mơ, giờ lại đang xuất hiện trước mắt anh. Suốt tám năm qua, mỗi cuộc tìm kiếm của anh đều nhận lại sự tuyệt vọng, còn lần này thực sự anh đã tìm được chị sao? Anh tiến lại gần để nhìn rõ chị hơn, cái giây phút ánh mắt hai người chạm nhau thời gian như dừng lại để cùng họ chứng kiến khoảnh khắc những người yêu nhau thực sự sẽ tìm về với nhau. Bất giác chị đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, hơi ấm từ lòng bàn tay như đánh thức trái tim tuyệt vọng của anh bừng tỉnh trở lại.

"Vuốt mặt vuốt má vuốt cắm nhưng không được vuốt tai". Chị thì thầm câu nói đùa ngày trước của hai người. Anh Hữu Thiên bật cười trong giọt nước mắt hạnh phúc, tai chính là bộ phận nhạy cảm nhất trên khuôn mặt anh, ngoài ba mẹ và tôi ra thì chị là người duy nhất biết. Bằng chứng là chị Lâm Phương đứng ngoài khi nghe câu nói đó tự hỏi không biết cô bạn thân của chị đang đọc thần chú từ phương nào.

Giờ thì anh biết chắc chắn rằng người con gái đứng trước mặt anh chính là tình yêu anh luôn mong nhớ suốt tám năm. Chị cũng không quên anh, chị vẫn còn nhớ rất rõ về tất cả những gì thuộc về hai người. Anh vội vàng ôm chị vào lòng như sợ điều gì đó có thể làm chị biến mất. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này, anh phải nắm giữ thật chặt.

"Xin lỗi em, là anh không tốt để em phải chờ lâu như vậy".

"Em không trách anh, chưa bao giờ trách anh. Em cũng chưa bao giờ muốn trốn tránh anh tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Em chỉ không muốn để anh nhìn thấy bệnh tật của em, không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy đó của em, em chỉ muốn khi trở về sẽ là một Thẩm An Nhiên vui vẻ như trước đây. Nhưng em không ngờ lại lâu như vậy, là em đã để anh phải đợi quá lâu rồi". Chị nép mình trong vòng tay anh. Lâu lắm rồi chị mới có cảm giác an tâm đến vậy. Dù là tám năm trước hay bây giờ anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, là nơi bình yên nhất cho chị.

"Sao em phải chịu đựng những điều đó một mình, anh không phải là người nhà của em sao?". Anh lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt chị, vuốt gọn nhưng lọn tóc, anh muốn nhìn kỹ chị hơn.

"Chỉ cần biết anh không quên em, vẫn luôn tìm kiếm em là em vui rồi. Em không hối hận với quyết định của mình. Tống Hữu Thiên, em rất nhớ anh".

"Anh cũng rất nhớ em, Thẩm An Nhiên".

Câu nói luôn được dấu kín trong lòng giờ đây đã có thể thoải mái nói ra. Năm đó là do chị bị người ta đặt điều nhưng chị không sợ mất thể diện, không sợ bị người đời ghét bỏ bởi chị biết anh luôn tin tưởng chị. Nhưng chị sợ chị làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Vì thế chị mới nghĩ đến chuyện tạo một cuộc tự tử giả để đánh lừa báo chí, rồi sau đó chị sẽ chấp nhận là người con gái trong bóng tối chờ đợi anh. Nhưng không ngờ chị Lâm Phương tìm đến chị đúng lúc đó, bị báo chí phát hiện, chị bị dồn đến bước đường cùng. Với một cô gái mới hai mươi như chị chuyện đó là quá sức chịu đựng, cuối cùng là khoảng thời gian tám năm xa cách của hai người.

"Ôi một bộ phim với cái kết có hậu thỏa lòng người xem. Đừng quên là mình vẫn còn ở đây đấy nhá, nhìn hai người mà đến người đã có gia đình như mình còn phải ghen tỵ. Hai người đã khẳng định cho một tình yên vĩnh cửu rồi đấy". Chị Lâm Phương chen ngang. Thật ra bản thân chị cũng mong ngóng ngày này từ lâu, nhìn thấy người bạn thân của mình cuối cùng cũng tìm lại được hạnh phúc cũng là điều chị luôn cầu nguyện. "Chúc mừng An Nhiên, cuối cùng cũng được xuất viện rồi".

"Lâm Phương, cảm ơn em đã cứu An Nhiên". Anh Hữu Thiên nói.

"Không phải ân huệ gì, ngày trước anh cứu em một mạng hôm nay em trao An Nhiên lại cho anh, coi như chúng ta huề. Nhưng anh phải nhớ đây là lần cuối cùng em giao người bạn thân nhất này cho anh. Lần này mà anh không giữ được tình yêu của hai người, là em cho anh kiếp này độc thân luôn đấy". Chị Lâm Phương đe dọa.

"Em yên tâm, sẽ không có lần sau đâu". Anh bật cười trước câu nói đùa.

"Thực chất là anh Hữu Thiên cứu mình chứ đâu phải cậu". Chị An Nhiên trả đũa.

"Đừng vô ơn với mình vậy chứ, anh Hữu Thiên cứu cậu về mặt tinh thần mình cứu cậu về mặt thể xác được chưa?". Cuối cùng chị Lâm Phương cũng hiểu câu nói "trọng sắc khinh bạn" lưu truyền trong nhân gian là có ý gì rồi.

"Thôi mình không tranh cãi với cậu nữa, mình với anh Hữu Thiên cần phải về nước Hàn Chi đang cần bọn mình". Chị An Nhiên quay lại với nỗi lo trong lòng.

"Trong lúc hai người diễn phim tình cảm mình đã kiểm tra rồi chuyến bay sớm nhất cũng phải sáng mai nên hôm nay hai người cứ ở đây trao lời yêu thương đi". Chị Lâm Phương nói "Này cười lên đi, mình biết hai người lo cho Hàn Chi, mình cũng lo cho con bé. Nhưng mọi người không thấy Hàn Chi đã được bao bọc quá lâu rồi sao? Giờ là lúc nên để con bé tự đối mặt, như vậy mới là cách cứu Hàn Chi qua cửa ải tâm lý này. Mình cũng là bác sỹ tâm lý nên tin mình đi".

Những điều chị Lâm Phương nói rất đúng, từ ngày chuyện của anh và chị An Nhiên xảy ra, cũng là lần đầu tiên tôi biết được thế giới của người nổi tiếng chỉ một tin đồn thôi nhưng sẽ được thổi phồng lên như thế nào.Dần dần tôi trở nên e sợ với mọi thứ xung quanh, sợ đối mặt với ánh nhìn của người khác, sợ bị người khác dòm ngó, sợ người khác gọi tôi là em gái của người nổi tiếng, sợ đến gần đám đông. Cũng từ đó mà thế giới tôi sống dần thu hẹp lại,tôi được anh Hữu Thiên che chở cho tất cả. Tôi cứ nghĩ nỗi ám ảnh đó sẽ dần dần theo thời gian mà hết chỉ cần tôi sống vui vẻ là được. Tôi đâu ngờ nó vẫn tồn tại trong cuộc sống của tôi, vẫn xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm, nó vẫn khiến tôi không dám đối diện, vẫn khiến tôi chỉ muốn chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top