Chap 26

Rạng sáng báo chí đưa tin:

"Lộ bằng chứng hẹn hò của hai chàng trai vàng Tô Cảnh Trung và Tiêu Tuấn".

"Á quân của lễ hội cắm hoa năm nay là bạn gái của hoàng tử sân cỏ Tiêu Tuấn".

"Nam ca sỹ Tô Cảnh Trung hẹn hò cùng em gái của nam ca sỹ nổi tiếng một thời Tống Hữu Thiên".

"Rạng sáng hôm nay trang báo điện tử S đã đưa tin độc quyền bằng chứng hẹn hò của nam ca sỹ Tô Cảnh Trung và tuyển thủ Tiêu Tuấn. Trang báo này khẳng định có nhiều chứng cứ trong tay về chuyện này và đưa tin mối quan hệ của bốn người được bắt nguồn từ tình bạn thân thiết. Việc cố ý che dấu của hai chàng trai này có thể vì việc bạn gái của họ đều là những người bình thường. Trang báo S hứa sẽ có bài viết riêng về cuộc sống hằng ngày của hai cô gái may mắn. Điều gây chú ý nhiều nhất chính là bạn gái của Tô Cảnh Trung chính là em gái của thần tượng đời đầu Tống Hữu Thiên. Gần 10 năm trước sự việc hẹn hò của Tống Hữu Thiên bị báo chí phát hiện đã khiến anh và bạn gái chia tay và bản thân anh cũng từ giã sân khấu. Chúng ta cùng dự đoán xem chuyện tình cảm của cô em gái có suôn sẻ hơn anh trai mình không?".

Bình luận của người hâm mộ:

"Chuyện gì thế này mới sáng sớm tôi gần như có thể ngất đi".

"Trời hai anh không nhất thiết cùng công bố chuyện hẹn hò cùng một ngày thế này chứ!".

"Tôi phải truy tìm hai cô gái này?".

"Mình có nên đi tìm hai chị rồi kết bạn không nhỉ? Như thế mình có thể làm bạn với hai chàng kia".

"Thật phục cuộc cách mạng truy tìm của trang báo, thay mặt người hâm mộ cảm ơn sự vất vả của các vị".

"Không biết mọi người thế nào, hôm nay tôi quyết định nằm ở nhà chờ tin".

"Hơ hơ hơ, quy luật về con người luôn đúng, cuối cùng hai anh đã được chứng minh là chuẩn men".

"Tạo hóa ban cho con người trái tim không yêu hơn phí. Tóm lại thần tượng cũng cần phải yêu, cứ đá bóng hay thì tôi xem còn chuyện riêng tư thì tùy họ".

Trong khi người người nhà nhà đang bàn luận rất rôm rả câu chuyện của bốn đứa tôi thì hai nhân vật chính là tôi và Diệp Nghệ Văn vẫn còn chìm trong giấc mơ của riêng mình. Hôm nay, tôi có chuyến đi thiện nguyện cho trẻ em vùng cao cùng tổ chức, vì xuất phát từ sáng sớm nên giờ này tôi vẫn còn gác chân lên anh bạn Sam ngồi ghế bên cạnh ngủ. Mà lên vùng cao thì tôi lấy đâu ra mạng mẽo mà đọc tin tức. Còn Diệp Nghệ Văn, do tôi bận, Cảnh Trung cũng bận nên việc chăm sóc Tiêu Tuấn ở bệnh viện mấy ngày này đành trông cậy một mình nó, vì thức đêm nên nó cũng đang lăn ra ngủ không biết trời đất là gì. Sự cố chấn thương của Tiêu Tuấn không đơn giản như những lần trước, sang tuần cậu phải phẫu thuật. Lúc đầu Tiêu Tuấn định giấu chúng tôi nhưng rất tiếc đó lại là bệnh viện anh Đỗ Phong làm việc nên bại lộ. Mà ở trong bệnh viện cậu ta cũng chỉ ăn, tập và ngủ, đâu biết thế giới bên ngoài đang chiến tranh hay hòa bình. Cuối cùng người duy nhất biết tin trong chúng tôi chính là Tô Cảnh Trung.

"Mình đang ở nơi điện nước thiếu thốn nên tốt nhất cậu gọi cho mình ít thôi"- tôi nhận điện thoại của Cảnh Trung trong lúc thay ca nghỉ cho một chị trong nhóm.

"Vậy là cậu không ở trong thành phố"- Cảnh Trung thở phào, lúc đó tôi không biết chuyện gì còn nghĩ cái tên đó mong tôi lên hẳn vùng cao này sống khỏi về – "có Sam bên cạnh không? Cho mình gặp anh ấy đi".

"Gặp Sam?"- tôi ngạc nhiên, chẳng phải cậu ta luôn không thích Sam hay sao? Hay hôm nay định xin lỗi rồi nhờ Sam chăm sóc tôi chuyện đi đường, tên này lúc nào cũng lo lắng cho tôi kiểu đó mà. Tôi hỏi dò Sam nhưng anh không nói cho tôi biết hai người nói chuyện gì, thôi thì cứ coi như chuyện của hai người đàn ông đi.

Khi đó Cảnh Trung cũng báo tin cho Tiêu Tuấn biết, chủ yếu là để cậu tìm đến quản lý đội bóng lo liệu giúp, chứ Tiêu Tuấn đang bị bó gối ở bệnh viện đâu ra thể ngoài. Ít nhất quản lý sẽ có cách không để cánh nhà báo vào trong bệnh viện làm phiền việc điều trị của cậu. Hôm nay, cậu cũng bắt Nghệ Văn ở nhà nghỉ ngơi không cho đến bệnh viện nên tạm thời Nghệ Văn sẽ không biết. Mọi chuyện đành để Tiêu Tuấn và Cảnh Trung nghĩ cách vậy.

Ở đâu đó anh Hữu Thiên đang đi du lịch cũng đã biết chuyện, anh liên lạc về cho công ty và bắt Cảnh Trung vẫn giữ lịch trình làm việc như bình thường, tạm thời không được có phát ngôn gì về chuyện này, đợi anh về cùng giải quyết. Tâm trạng Cảnh Trung và Tiêu Tuấn đều đang mất bình tĩnh, vừa lo tôi sẽ bị đả kích về chuyện này giống như tám năm trước, vừa lo Nghệ Văn mới chịu nỗi đau mất ba giờ lại gặp phải chuyện lớn như vậy.

Cũng ở một nơi nào đó, tại nhà của chị An Nhiên, chị và Lâm Phương cũng đọc được tin. Trong một lúc chị không nói gì, Lâm Phương lo chuyện năm đó của An Nhiên và Hữu Thiên đang bị nhắc lại khiến An Nhiên nhất thời bị kích động. Nhưng cuối cùng An Nhiên lại nói muốn về nước, nghe vậy Lâm Phương biết An Nhiên đã sẵn sàng quay trở lại bởi chị không muốn tôi sẽ có kết thúc giống chị và anh Hữu Thiên. Nhưng Lâm Phương đã ngăn chị lại vì chị biết anh Hữu Thiên đang đi du lịch ở đây. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để giải quyết mọi chuyện.

Cuối cùng, tất cả mọi người đều biết chuyện, đều đang tìm cách giải quyết chỉ có tôi và Diệp Nghệ Văn vẫn không biết điều gì, vẫn chưa biết chuyện sắp tới mình đối mặt sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top