Chap 22

Sau vụ bay kinh khí cầu tôi gần như say đứ đừ, hoa mày chóng mặt nhìn cái gì cũng đều thành hình tròn. Trong khi cái tên kia cứ nói mãi chuyện không thể đi thêm vòng nữa, cậu định cho tôi bỏ mạng nơi xứ người chắc?

Về đến sảnh khách sạn chúng tôi được nhân viên lễ tân nói có điện báo khẩn của anh Hữu Thiên. Lúc đi tôi quên mang điện thoại còn của Cảnh Trung lại hết bin. Có vẻ là tin quan trọng nên anh tôi mới gấp gáp liên hệ với khách sạn như vậy.

"Cảnh Trung, Hàn Chi, chú Diệp mất rồi nhận được tin nhắn của anh hai đứa quay về ngay nhé".

Chúng tôi sững người, cộng hưởng với cơn chóng mắt vừa rồi còn chưa hết tôi gần như có thể ngất đi. Không chỉ tôi bàn tay cầm điện thoại của Cảnh Trung cũng đang run lên, khuôn mặt cậu rộ rõ vẻ lo lắng.

"Mình đi đặt vé với thu xếp hành lý, cậu gọi điện cho Tiêu Tuấn hỏi tình hình Nghệ Văn sao rồi".

Tin đó khiến tôi choáng váng không thể suy nghĩ phải làm gì nên tất cả tôi đều làm theo sắp xếp của Cảnh Trung. Xác nhận được từ Tiêu Tuấn, cậu nói Nghệ Văn vẫn ổn, nhưng tôi biết cái từ ổn đó càng cho thấy sự không ổn của con bé. Theo kế hoạch ban đầu tôi và Cảnh Trung sẽ đi hai chuyến bay khác nhau để về nước, nhưng bây giờ chúng tôi chả còn tâm chí đâu để lo chuyện bị báo chí hay người hâm mộ bắt gặp. Tất cả suy nghĩ của chúng tôi là nhìn thấy Nghệ Văn, đây là lúc con bé cần chúng tôi nhất.

Ở bệnh viện, Nghệ Văn ngồi im bất động trên băng ghế, từ lúc ra khỏi phòng bệnh nó không nói một lời nào. Tiêu Tuấn đành để anh Đỗ Phong lo liệu mọi chuyện một mình còn cậu không rời khỏi Nghệ Văn nửa bước.

"Tiêu Tuấn, mình khóc được không?"- Nghệ Văn nói, ánh mắt nó nhìn Tiêu Tuấn đầy mệt mỏi, sức chịu của nó đã đạt đến giới hạn rồi.

"Dựa vào mình rồi khóc thật to một lần đi, như vậy cậu sẽ thấy thoải mái hơn"- Tiêu Tuấn ôm nó vào lòng. Cậu biết bây giờ là lúc cậu phải thật bình tĩnh, phải làm chỗ dựa vững chắc cho Nghệ Văn.

"Nghệ Văn".

Tiếng gọi quen thuộc từ xa khiến cả Tiêu Tuấn và Nghệ Văn đều có chút giật mình. Dù lâu không gặp Tiêu Tuấn vẫn nhận ra người đó chính là mẹ Nghệ Văn. Bà đi cùng người chồng hiện tại, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, bà chạy lại đón lấy đứa con gái sau nhiều năm xa cách. Sự kìm nén của nỗi nhớ mẹ, sự đau khổ của những tổn thương một lần nữa được vỡ òa. Nghệ Văn khóc trong vòng tay mẹ, đã bao lâu rồi nó không cảm nhận được hơi ấm này.

"Thời gian qua con và ba sống thế nào? Mẹ có quay lại tìm hai người nhưng không ai biết con với ba chuyển đi đâu"- sau khi đã bình tĩnh bà nắm tay Nghệ Văn hỏi.

"Con với ba đi trốn nợ thì có thể nói cho ai biết được chứ. Sau khi chuyện xảy ra, ba trở nên trắng tay, bạn bè anh em cũ không ai giúp đỡ, ba gần như sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, anh Hữu Thiên đưa con và ba đến ngôi nhà hiện giờ, rồi đưa ba đến làm bảo vệ cho công ty của anh ấy, giúp con mở cửa hàng hoa. Thời gian khó khăn đó đều đã qua, cuộc sống của con bây giờ rất tốt, tốt hơn cả lúc trước"- Nghệ Văn nhắc lại một ký ức mà dường như nó muốn quên đi mãi mãi.

"Là ba và mẹ đã làm khổ con"- bà luôn tự trách bản thân đã không chăm sóc cho Nghệ Văn.

"Con lại thấy cuộc sống của cả ba người chúng ta bây giờ mới là tốt nhất"- nó nói rồi quay sang phía bác trai bên cạnh- "Thật ngại khi hai lần gặp bác đều là những chuyện không vui".

"Đừng nói thế, những lúc như thế này mới cần người thân bên cạnh"- bác trai vỗ về an ủi.

"Lúc trước ba con vẫn hay nói còn nợ bác một lời xin lỗi. Hôm nay con thay mặt ba xin lỗi bác".

"Chuyện qua rồi, đừng để mãi trong lòng".

Mọi việc Đỗ Phong đã lo liệu xong, tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà tang của bệnh viện. Đỗ Phong lo chuyện tiếp đón khách còn Tiêu Tuấn túc trực bên cạnh Nghệ Văn, cậu không an tâm để nó một mình. Đến tối, tôi với Cảnh Trung mới về đến nơi, quản lý của Cảnh Trung đón chúng tôi đến thẳng nơi tổ chức. Nhìn thấy Nghệ Văn bao nhiêu lo lắng của hai đứa tôi mới được vơi đi, tôi chạy lại ôm chầm lấy nó, một lần nữa bốn đứa tôi cùng đón nhận một nỗi đau, cùng khóc và sẽ cùng nhau vượt qua. Một lúc sau tôi mới thấy anh Hữu Thiên đến, rõ ràng anh là người báo tin cho tôi vậy mà giờ mới thấy anh. Anh chỉ nói có chút chuyện gặp vấn đề về phà nên giờ mới về đến nơi. Nhìn biểu hiện tôi biết anh nói dối chắc chắn anh lại đi tìm chị An Nhiên, nhưng phải đợi xong chuyện của Nghệ Văn tôi sẽ hỏi lại.

Cả ba đứa tôi đều đeo băng đen trên tay bởi chúng tôi đều là người nhà của Nghệ Văn, là những đứa con của chú. Ba mẹ của Cảnh Trung cũng đến chia buồn, ba mẹ của Tiêu Tuấn ở nước ngoài cũng gọi điện về hỏi thăm còn dặn hai tên đó hủy hết công việc để ở bên hai đứa tôi. Hai bác lo chúng tôi dù gì cũng là con gái sẽ có lúc không chống đỡ được. Lúc nhận được tin Cảnh Trung đã báo về công ty hủy hết lịch cho cả tuần, Tiêu Tuấn cũng xin rời ngày triệu tập huấn luyện đặc biệt, bởi bây giờ là lúc chúng tôi phải ở bên nhau.

Mấy ngày sau tang lễ tâm trạng của Nghệ Văn dần ổn định, tôi cũng dọn về nhà ở, hai người kia cũng quay về với công việc. Mẹ Nghệ Văn và bác trai muốn đưa con bé qua sống cùng để tiện chăm sóc, nhưng nó nhất quyết không chịu. Bác trai lại vướng chuyện xây bệnh viện cho hội từ thiện còn đang dang dở nên không thể ở lại lâu. Cuối cùng để hai bác an tâm anh Đỗ Phong đã đứng ra nhận trách nhiệm chăm sóc cho Nghệ Văn, nó cũng hứa từ giờ sẽ giữ liên lạc với mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top