Chap 19
Đúng như đã lời hứa Cảnh Trung đưa tôi ra ngoài, cậu không có biểu hiện lạ thường gì về chuyện hôm qua nên tôi cũng sẽ tỏ ra thật thoải mái. Chúng tôi đi hết nơi này đến nơi khác, nơi nào tôi cũng tranh thủ chụp rất nhiều ảnh lúc về còn đưa cho hai đứa kia xem. Đồ ăn ở đây cái gì cũng ngon, thấy đồ gì lạ tôi đều bắt Cảnh Trung mua đến nỗi cậu ta phải hét lên "phải gọi cậu là heo mới đúng".
"Mình tìm chỗ đi vệ sinh, cậu đứng đây đợi mình đừng chạy đi đâu đó". Cảnh Trung vất cho tôi ba lô rồi chạy thẳng một mạch. Tôi đi đâu được chứ, tôi mà đi thì ai làm phiên dịch cho cậu.
Mười lăm phút trôi qua mà vẫn không thấy Cảnh Trung quay lại, không phải đau bụng quá ngất luôn chỗ nào rồi chứ. Phải đi tìm mới được, điện thoại lại vất ở chỗ tôi rồi còn đâu. Tôi chạy theo hướng vừa nãy, đang mải ngó nghiêng xung quanh bỗng tôi bị xô ngã bởi một người đàn ông với lực rất mạnh. Tôi ngã lăn ra đất nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về cuộc xô xát kia. Chưa kịp bò dậy thì một vật gì đó bay thẳng vào người tôi, sau đó thì liên tục nào là chai nhựa, ghế, đồ ăn được người ta dùng làm vũ khí. Giữa cảnh hỗn loạn trước mắt, một ký ức về một cuộc hỗn loạn khác hiện ra trong đầu tôi. Ký ức của tám năm trước khi tôi và chị An Nhiên vừa bước chân ra khỏi nhà chưa kịp hiểu chuyện đã bị một đám người xông tới. Họ chửi rủa nói chị An Nhiên là người xấu, là người lừa đảo lợi dụng anh Hữu Thiên để trục lợi cho bản thân.
"Cứu với, cứu với, mấy bài báo đó là sai sự thật, xin dừng tay lại đi". Tôi hoảng loạn gần như mất đi ý thức.
"Hàn Chi, cậu ở đâu, Hàn Chi"
"Cảnh Trung, cứu mình". Tiếng gọi lo lắng của Cảnh Trung làm tôi bừng tỉnh nhưng chân tôi hoàn toàn không đứng vững.
Trong khi tôi đang vật lộn với những ký ức đầy tổn thương thì Nghệ Văn cũng đang đối mặt với nỗi buồn được chôn vùi từ lâu.
"Sự giúp đỡ này đều là chủ ý của anh, em đừng hiểu lầm, mẹ không biết gì cả". Đỗ Phong nói, hóa ra anh chính là con nuôi của mẹ Nghệ Văn với người chồng bây giờ. Nỗi nhớ mẹ từ lâu Nghệ Văn đã giấu kín trong lòng, nó luôn nghĩ không gặp lại bà như vậy sẽ tốt hơn cho cả nó, ba và mẹ.
"Mẹ em sống tốt chứ?". Sau một hồi im lặng cuối cùng nó cũng lên tiếng, Tiêu Tuấn ngồi bên cạnh cũng thấy rất bất an.
"Ừ, mẹ sống rất tốt. Bà rất nhớ em nhưng sợ em giận nên không dám quay lại đây. Anh đến đây còn với mong muốn chúng ta hãy làm cầu nối để cả ba em và ba mẹ anh có thể trở thành một gia đình. Mọi chuyện buồn đều đã qua rồi, chúng ta hãy giúp cả ba người họ xóa hết những day dứt trong lòng được không?". Câu nói đầy thâm tình của Đỗ Phong khiến cả Nghệ Văn và Tiêu Tuấn đều bất ngờ. Bao lâu nay nó không liên lạc gì với mẹ, cũng không mong muốn bà sẽ tha thứ cho ba nó.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Cuộc sống của em và ba bây giờ rất tốt, nợ nần em và ba cũng sắp trả hết nên số tiền này em không thể nhận. Em gửi lời cảm ơn bác và mẹ. Mẹ em thật may mắn khi có một người con trai như anh. Sau này, mẹ em xin tiếp tục làm phiền anh rồi".
Nghệ Văn đứng dậy cúi chào rồi lặng lẽ đi về phòng. Kết quả này không phải anh chưa đoán trước. Anh biết dù có nói mọi chuyện đều là chủ ý của anh nhưng Nghệ Văn nhất định sẽ đoán ra ba mẹ anh ngầm tác động. Nhưng anh cũng sẽ không bỏ cuộc, ba mẹ nuôi lại tốt với anh như vậy, anh nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của hai người.
"Việc này có chút bất ngờ nên mong anh hiểu cho Nghệ Văn, chuyện gia đình chính là điểm yếu của cậu ấy". Tiêu Tuấn nói khi tiễn Đỗ Phong ra về.
"Tôi hiểu, nghe mẹ kể về Nghệ Văn nhiều gặp mặt rồi mới thực sự thấy con bé là người mạnh mẽ".
"Cậu ấy rất cương quyết".
"Con bé thật may mắn khi có những người bạn như cậu bên cạnh".
"Dù gì anh cũng có thể coi là anh trai của Nghệ Văn, sau này mong được gặp anh nhiều hơn".
"Chăm sóc con bé giúp tôi". Đỗ Phong nói trước khi rời đi. Quan sát anh suốt cuộc nói chuyện Tiêu Tuấn cảm nhận được anh là người rất chu đáo, thực sự rất quan tâm đến Nghệ Văn.
"Nghệ Văn à, đã đến lúc phải trèo qua bức tường đó rồi".
Còn anh trai tôi, sau khi nhận được tin báo về chị An Nhiên, anh bỏ hết công việc đi theo đến địa chỉ nhận được. Anh hỏi han từng người dân sống xung quanh, đúng là tám năm trước đã có một cô gái bị trôi dạt theo dòng sông trong làng đến đây. Không ai rõ về tung tích hay người thân nên mọi người trong làng đã chôn cất cô ấy, cũng không có một món đồ gì được giữ lại. Anh Hữu Thiên có mang ảnh của chị ra để xác nhận, nhưng không ai hình dung được khuôn mặt của chị. Bởi lúc đó đã bị ngâm nước quá lâu khuôn mặt đều trở nên biến dạng. Thực sự lúc đó anh Hữu Thiên đã mất hết tinh thần, anh đứng trước bờ sông đó rất lâu tự hỏi người con gái đó có thực sự là An Nhiên hay không? Anh thực sự đã dần mất đi niềm tin có thể tìm thấy chị.
"An Nhiên, anh có thể tìm thấy em không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top