Chap 16
Sau một tuần trận đấu của Tiêu Tuấn diễn ra, chúng tôi lại rục rịch đi xem buổi ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay của Cảnh Trung. Thử hỏi xem có mấy người bận rộn như tôi với Diệp Nghệ Văn không? Trông thì rõ bình thường nhưng luôn xuất hiện ở nơi đặc biệt. Kỳ thực, không phải vì bộ phim đầu tay có khi chúng tôi sẽ không đến, bởi những buổi công chiếu phim như thế này đa phần là báo chí các đài, người nổi tiếng được mời để gia tăng hình ảnh, còn lại phía khán giả cũng phải có chút quen biết mới lấy được vẻ.
"Xin chào tất cả các vị khách quý, sau đây là thời gian công chiếu bộ phim".
Bắt đầu rồi, kỳ lạ là sao hai chiếc ghế bên cạnh chúng tôi vẫn còn trống. Có khi nào anh Hữu Thiên cố ý lấy hẳn bốn chiếc vé cho hai đứa tôi không? Khỏi cần nghĩ, đèn cũng tắt rồi, màn hình cũng chiếu rồi, phải xem thử tài diễn xuất của tên này mới được.
"Bỏng ngô này".
"Tô Cảnh Trung, Tiêu Tuấn, sao các cậu lại ở đây?"
"Tất nhiên mình phải ở đây rồi, mình là diễn viên chính mà".
"Mình là khách mời".
Hai cái tên này, từ hồi là người nổi tiếng rất thích tạo bất ngờ cho tôi và Nghệ Văn. Chỉ khổ nỗi bao lâu vậy rồi hai đứa tôi vẫn không quen được.
"Này, cầm lấy, chuyến bay đêm mai nhớ đấy nhé!". Đang yên lặng bỗng Cảnh Trung nhét vào tay tôi tấm vé máy bay. Nhưng sao chỉ có mình tôi còn hai người kia, chẳng phải đã hứa sinh nhật Cảnh Trung năm nay cả lũ sẽ ra nước ngoài để tránh báo chí?
"Mình còn chấn thương phải ở lại điều trị, với cả lệnh triệu tập khẩn cấp bất cứ khi nào cũng có".
"Mình ở lại chăm sóc cậu ấy".
Ba người lập kế hoạch trước rồi đúng không? Bình thường nếu thiếu một người sẽ hủy hết, sao giờ lại tách ra. Tôi hiểu rồi nhá, hai người ép tôi đi vì sợ tôi ở nhà làm kỳ đà cản mũi hai người đây mà. Diệp Nghệ Văn, cậu được lắm, vì con đường hạnh phúc của cậu mình sẽ hy sinh đi cùng tên kia.
"À mà thực sự không phải hai cậu đóng tiền nhà cho mình à?". Nghệ Văn lại bắt đầu với câu hỏi suốt từ hai tuần nay đến giờ. Chuyện đóng tiền thuê nhà cho nó đến anh Hữu Thiên còn không dấu thì hai tên này sao phải dấu, mà tôi thì hoàn toàn không cần dấu rồi. Vậy mà nó cứ thắc mắc mãi, tôi đã nói coi như có người tốt qua đường đi.
"Không phải mình". Cả ba đứa tôi đồng thanh, đèn ở khán phòng cũng được bật lên. Vì chỉ là công chiếu họp báo nên người ta chỉ chiếu một đoạn. Cơ mà vì mải mấy câu chuyên mà tôi chẳng hiểu bộ phim nói gì.
"Bây giờ sẽ là thời gian cho các ký giả có mặt đặt câu hỏi". Người chủ trì phát biểu.
Phóng viên 1: "Tô Cảnh Trung vừa rồi nhìn thấy anh ngồi dưới hàng ghế khán giả thay vì hàng ghế của diễn viên, có thể hỏi anh tại sao không?".
"Vâng, tôi muốn thử đặt mình vào vị trí của khán giả ngồi dưới xem bộ phim để thử cảm nhận về nội dung, cũng như cách diễn của mình đã ổn chưa".
"Vậy bạn nữ phía dưới khi biết là Tô Cảnh Trung ngồi cạnh bạn có cảm nghĩ gì".
Tôi chỉ cười cho qua, mấy người cứ suy diễn tôi thích thú, vui mừng hay hạnh phúc gì đó cũng được. Thật tâm thì tôi có thể nói là "không cảm xúc".
Phóng viên 2: "Bạn thân Tiêu Tuấn hôm nay cũng có mặt, có tin đạo diễn muốn mời cậu ấy đóng vai bạn của anh trong bộ phim nhưng cậu ấy đã từ chối, vì sao vậy?".
"Tiêu Tuấn, cậu ấy chỉ muốn là hoàng tử sân cỏ không muốn là ngôi sao của màn ảnh. Như vậy tôi cũng đỡ mệt hơn, vì người hâm mộ của cậu ấy rất đông".
Nói điêu, chẳng qua Tiêu Tuấn tập trung cho mùa giải vừa rồi, chứ thử rảnh như bây giờ xem cậu ta chẳng le te đồng ý ngay, cái tên đó vốn chỗ nào vui là có mặt. Cơ mà cũng thật mong một ngày sớm nhất được diện kiến con đà điểu đó trên màn ảnh. Dù sao, sắp tới cũng mong cho bộ phim của cậu thành công, mong cho hai bạn học Diệp Nghệ Văn và Tiêu Tuấn của chúng ta có bước tiến triển mởi, mong cho chuyện du lịch của mình được suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top