Chap 15
"Này, Diệp Nghệ Văn, hôm nay là trận đấu quyết định thành bại của Tiêu Tuấn nên dù có nhiều đơn đặt hàng đến mấy cậu cũng lăn đến sân đi. Mình cũng bỏ công việc ở hội từ thiện rồi đó".
"Đến khi nào cậu mới tiến hóa thêm đôi cánh để gia tăng tốc độ đây, mình đợi cậu được ba mươi phút rồi đó".
"Khoảng năm mươi bước chân nữa là mình có mặt".
Thật đau lòng, ra vẻ tự đắc cuối cùng vẫn bại trận trước "rừng" gai. Đã thế lúc đến nơi còn tìm mãi mới thấy cái khẩu trang hình chim cánh cụt. Giờ tôi mới thấu hiểu Diệp Nghệ Văn thực sự đã đưa Tiêu Tuấn lên vị trí số một. Cứ thử đây là chương trình âm nhạc của Cảnh Trung xem, có khi nó chọn ở nhà bán hoa cho xong.
"Này hôm nay Cảnh Trung có đến được không?". Nghệ Văn hỏi khi chúng tôi đã tìm được chỗ ngồi, khẩu trang hình đại diện cho "ám hiệu" của mỗi người chúng tôi cũng đeo sẵn, mong Tiêu Tuấn sẽ tìm thấy.
"Hỏi cậu ta sao hỏi mình".
"Cãi nhau sao?".
"Cậu ta cứ lải nhải chuyện mình đi làm trong hội từ thiện với Sam, nhàn rỗi quá nên suốt ngày nghĩ ra mấy chuyện biến thái".
"Tô Cảnh Trung càng ngày càng cảm thấy bất an rồi đây".
Ừ thì tôi với cậu ta có cãi nhau thật, cũng giận nhau thật, nhưng mà vì chuyện đó mà cậu ta không đến thì chết với tôi. Tiêu Tuấn đã thông báo cho chúng tôi cách đây một tháng, tôi cũng đánh tiếng để cậu ta sắp xếp lại lịch trình với quản lý. Vả lại hôm nay Tiêu Tuấn đang gặp chấn thương, chúng tôi có mặt đầy đủ cũng là để cậu ấy có tinh thần tốt nhất. Đến anh Hữu Thiên cũng đến mà con cú mèo kia không tới thì Diệp Nghệ Văn nhất định sẽ băm vằm cậu ta.
Từ trước đến nay, mỗi khi Tiêu Tuấn thi đấu, tôi và Nghệ Văn đều sắp xếp thời gian đến sân cổ vũ, mặc dù cả hai đứa chẳng biết gì về bóng đá. Các chương trình của Cảnh Trung cũng vậy, chúng tôi đều đến xem, lúc thì dùng khẩu trang để che mặt, lúc thì chọn những vị trí xa không ai để ý. Nhưng tôi biết chắc hai người đó đều nhìn thấy chúng tôi.
"Cậu đang tìm mình đúng không?"- Tô Cảnh Trung đã xuất hiện, trình độ hóa trang của cậu cũng cao tay hơn rồi đấy. Nhìn qua tôi còn tưởng một tay chơi nào, ai ngờ lại là "siêu sao" của chúng ta.
"Ôi giật cả mình, này đến thì phải đánh động chứ".
"Cậu ta là người có thể đánh động sao? Cái khẩu trang này hợp với cậu đó".
"Hàn Chi, lần sau mua màu tối đi nhá, cái màu vàng này cậu không thấy mình gây chú ý hơn à".
"Mình thích màu nổi, mà bộ tóc giả đuôi gà này ở đâu ra đấy?.
"Nghệ Văn mua đó".
"Ồ, cảm ơn Nghệ Văn đã giúp Cảnh Trung trở về với con người thật của mình".
"Quên chuyện đó đi, nói tiếp chuyện cậu...".
"Ôi Tiêu Tuấn ra sân rồi, tập trung theo dõi đi".
Tôi chỉ muốn cắt đứt cái giai thoại lảm nhảm của cậu ta. Chuyện tôi đi làm ở hội từ thiện là rất bình thường mà cậu ta cứ làm quá lên. Cứ nói lên nói xuống chuyện ánh mắt Sam nhìn tôi rất có vấn đề, rồi làm ở đâu không làm lại làm chung với Sam. Không phải tôi quen Sam nên mới rủ tôi tham gia, giới thiệu tôi vào hội? Có thế thôi mà cứ nói đi nói lại, định đóng tôi vào tủ kính không cho ra ngoài chắc. Đã thế lúc tôi nói cậu chỉ là bạn chứ không phải bạn trai mình, cậu ta lại quay sang giận dỗi, thật đau đầu.
Bỏ qua chuyện đó thì Tiêu Tuấn cũng nhìn thấy chúng tôi rồi. Cậu nhất định phải cố lên đó, cho bọn họ thấy sức mạnh của đôi chân đà điểu đi. Trận đấu diễn ra, nhưng phải sau mười lăm phút Tiêu Tuấn mới được ra sân chính thức. Có vẻ chấn thương vẫn chưa bình phục hoàn toàn nhưng với Tiêu Tuấn được thi đấu là niềm hạnh phúc. Trong khi tôi và Nghệ Văn ngồi cầu nguyện, thì Cảnh Trung với anh Hữu Thiên bàn luận về đường bóng đẹp của Tiêu Tuấn, tôi cũng cố gắng tưởng tượng nhưng chốt lại vẫn chỉ là việc đưa bóng vào gôn của đối phương thôi mà. Con nhỏ Diệp Nghệ Văn thì ngồi im bất động, có vẻ nỗi lo của nó đã chuyển thành nỗi bất an.
Hiệp hai cũng sắp hết nhưng chưa có đội nào ghi điểm. Trước hôm thi đấu Tiêu Tuấn có nói với chúng tôi. Trận đấu này là trấn đấu lấy lại danh dự cho đội bóng của cậu ở mùa giải này, năm ngoái do tham gia tập luyện nâng cao ở nước ngoài theo chương trình đào tạo tuyển thủ trẻ, mà cậu đã bỏ lỡ chức vô địch đã hứa với đồng đội. Năm nay, dù đã có lệnh triệu tập cho đội bóng quốc gia để chuẩn bị cho mùa giải khu vực, cậu vẫn xin ở lại để tham gia.
Sang hiệp phụ, chúng tôi đều mất bình tĩnh. Ngồi trên khán đài tôi có thể cảm nhận được tâm trạng bất an của Tiêu Tuấn lúc này qua ánh mắt. Chấn thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cậu không cho phép mình rời sân. Đà điểu, dù có thể nào với chúng tôi cậu mãi là người mạnh nhất, mãi là nhà vô địch. Gần như hết hy vọng, phó mặc cho trời định thì tiếng hét của bình luận viên, tiếng coi của trọng tài, tiếng reo vang của cổ động viên.
"Vào rồi, vào rồi, cậu ấy làm được rồi".
Đúng, tâm nguyện của cậu đã làm được rồi, cậu mãi là người hùng của người hâm mộ thành phố, mãi là người anh em có nghĩa khí với đồng đội. Cái cúp ngày hôm nay là kết quả cho sự nỗ lực và nước mắt của cậu. Đà điểu, cậu cừ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top