91-100


Chương 91

"Cậu đây là biểu cảm gì thế?" Hàn Hành Ngạn càu mày nhìn cậu em họ nhà mình hỏi. Nó nghe được lời này không phải là nên vui mừng sao?

Trương Đằng ngây ra một lúc, đáp: "À, ờ, không, không có gì. Chính là, chính là cảm thấy có chút bất ngờ, không nghĩ tới anh họ anh thế mà tự nhiên lại thay đổi thái độ." Cậu cảm thấy mình quá là cặn bã, vốn là nếu người nhà phản đối, cậu còn có thể kéo dài, người nhà một khi đồng ý, cậu ngược lại lại hoảng.

Đối với lời giải thích này, Hàn Hành Ngạn không nói gì.

Nhưng Thẩm Sở Sở lại nhìn được manh mối trong đó, cũng càng thêm khẳng định là Trương Đằng không hề muốn kết hôn.

"Trương Đằng, cậu có phải là không muốn kết hôn lắm không?" Thẩm Sở Sở hỏi.

Trương Đằng nghe câu hỏi, trên mặt lộ ra biểu tình bối rối. Năm nay cậu mới 25 tuổi, đừng nói là làm bố trẻ con, đến làm một người chồng còn thấy lạ lẫm. Khoảng thời gian này, cậu trải qua cũng không yên ổn.

Hơn nữa, nếu như đối phương là một người cậu không thích, thế thì càng thêm khổ sở. Chỉ là, những dạy dỗ nhận được từ nhỏ khiến cho cậu không thể như vậy rồi còn không chịu trách nhiệm.

Trương Đằng thở dài, nói: "Việc đã đến nước này, khẳng định là phải kết hôn thôi."

Hàn Hành Ngạn nhìn qua Thẩm Sở Sở, lại quay lại nhìn Trương Đằng, bình thản nói: "Thế thì cậu cứ chờ đến tuần sau hẵng kết hôn."

Trương Đằng gật đầu, đáp: "Được."

Sau khi ăn xong, Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn liền quay về phòng làm việc, nói chuyện một lúc, sau đó hai người vào phía sau nghỉ ngơi.

Tối hôm trước không ngủ đủ, Thẩm Sở Sở dường như là vừa chạm gối liền ngủ. Kết quả, lại nghe được tiếng tranh cãi ngoài cửa. Vốn còn cho là mình nằm mơ, nhưng tiếng tranh cãi lại càng ngày càng rõ ràng hơn.

Thẩm Sở Sở nhíu nhíu mày, cũng không nghĩ gì nhiều, đi giày xong rồi đi mở cửa phòng.

Kết quả là, những người đang cãi đến mức không thể vãn hồi trong phút chốc đều yên lặng.

Nhìn mấy người có cả quen cả không quen nhìn chằm chằm vào cô, Thẩm Sở Sở lúc này mới phản ứng lại, kêu lên một tiếng rồi vội vàng đóng cửa phòng.

Mẹ Hàn phản ứng lại đầu tiên, liếc nhìn cậu con trai, kinh hỉ hỏi: "Thẩm Sở Sở?" Lúc này bà đã quên luôn bản thân vốn là đến để làm gì rồi, trời đất rộng lớn, đều không lớn bằng chuyện con trai đang yêu.

Hàn Hành Ngạn lại là khó có được cười lên, đáp: "Ừm, mẹ, vẫn không có thời gian dẫn cô ấy đến gặp mẹ. Lát nữa con bảo cô ấy ra gặp mẹ."

Mẹ Hàn cười đến mức khóe miệng sắp không khép được lại, nhưng nghĩ tới em gái ở bên cạnh, vội vàng thu liễm lại biểu cảm trên khuôn mặt, nói: "Haiz, ừ, đúng. Cái kia, không vội. Trước nói chuyện của tiểu Đằng đã."

Lâm Gia Sương nghe thế, cũng mới phản ứng lại, trừng mắt con trai, nói: "Con còn che che giấu giấu không cho mẹ gặp cô ta, con đều sắp cùng cô gái như vậy kết hôn rồi, mẹ gặp thôi thì có sao?"

Trương Đằng thở dài, vô lực nói: "Mẹ, chuyện này ngài đừng quản nữa, mẹ cứ chờ bế cháu đi."

Lâm Gia Sương vừa nghe lời này, càng thêm tức giận, không đừng được mà nói một câu: "Cháu? Còn không nói là có phải của nhà ta hay không, người phụ nữ như vậy và con cô ta mẹ sẽ không nhận đâu."

Trương Đằng đau khổ nói: "Mẹ, người đừng như thế này có được không? Người trước đó đã dạy con như thế nào chứ, làm đàn ông là phải dám nhận trách nhiệm. Tại sao gặp chuyện rồi, thái độ của người lại không giống? Chẳng lẽ là bởi vì điều kiện nhà Hinh Mộng không tốt sao?"

Lâm Gia Sương chỉ vào đứa con ngu ngốc không dạy được của mình, tay run lên, có phần nói không ra lời. Bà cảm thấy, cách giáo dục của bản thân quá là thất bại, trước đây còn luôn cho là dạy con rất tốt, rất thuần túy, không có tâm tư gì sai trái. Nhưng bây giờ xem ra, quá đơn thuần cũng không phải chuyện tốt gì.

"Mẹ là dạy con làm đàn ông phải có trách nhiệm, nhưng mẹ cũng dạy con phải mở to mắt nhìn cho rõ người bên cạnh là dạng gì. Nếu như con tìm một người con gái trong sạch, không cần biết là nhà con bé có hay không có tiền, mẹ đều không ghét bỏ. Vấn đề là, con lấy một người phụ nữ bừa bãi như vậy, con để người ta nhìn chúng ta như thế nào?"

Trương Đằng chau mày, thấp giọng giải thích: "Mẹ, Hinh Mộng cô ấy không phải người phụ nữ bừa bãi." Nói xong câu này, nhìn vào ánh mắt của mẹ, cậu cũng có chút cảm giác sự tin cậy trong câu nói này của bản thân quá là thấp.

"Tối thiểu... tối thiểu bây giờ không phải là người như thế."

Thẩm Sở Sở ở bên trong nghe tiếng tranh cãi bên ngoài, cảm thấy có chút cảm giác như ngồi trên bàn đinh. Cô cảm thấy mình hẳn là nên đi ra, dù sao người bên ngoài hình như là trưởng bối của Hàn Hành Ngạn. Nhưng, nghe nội dung tranh cãi ngoài đó, cô lại thấy mình không nên đi ra. Dù gì bên ngoài thảo luận là chuyện nhà, cô đi ra sẽ khó tránh khỏi khiến cho họ cảm thấy lúng túng.

Vì vậy, cô cứ do dự giữa đi hay không đi ra thật lâu.

Mẹ Hàn hôm nay là đi theo em gái đến, bà vốn là muốn khuyên em gái một chút, bất đắc dĩ là em ấy lại quyết tâm phải đến. Bà lo xảy ra chuyện gì nên cũng đi theo đến.

Chưa từng nghĩ là, đến đây thế mà còn phát hiện được bát quái của con trai.

Bà vẫn cho rằng với tính tình của con trai mình, còn không biết nó và bạn gái phát triển đến bước nào rồi. Không ngờ là đều đã đi theo đến công ty rồi. Hai người cũng có vẻ như hình với bóng rồi.

Bà đã nói rồi mà, vừa rồi con trai cứ luôn nhìn về phía phòng nghỉ phía sau, khẳng định là có gì đó. Bà trăm tính ngàn toán cũng không nghĩ tới con trai mình học được kim ốc tàng kiều. Bà bây giờ rất muốn đi vào nói với Thẩm Sở Sở vài câu, chỉ là không khí lúc này không phù hợp lắm, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, vì vậy bà tạm thời không đề cập đến. Dù sao thì Thẩm Sở Sở ngốc ở ngay bên trong phòng nghỉ, chạy không được.

Nghĩ thông mấy chuyện này rồi, mẹ Hàn nhìn sang em gái khuyên: "Tiểu Sương, đừng tức giận nữa, có lời gì thì nói cho rõ với Đằng Đằng. Đằng Đằng cũng không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, nói đã hai mươi lăm tuổi rồi, có suy nghĩ và phán đoán của chính mình. Chúng ta phải nói chuyện tử tế với con." Nói thật, bà cũng không đồng ý lắm đề loại phụ nữ như Doãn Hinh Mộng vào cửa.

Trương Đằng nghe xong cảm kích nhìn bác gái một cái.

Kết quả không đầy hai giây sau, bác cả liền quay đầu nói với chính mình.

"Còn có cháu, Đằng Đằng, cháu không thể nói chuyện đàng hoàng với mẹ cháu sao. Cháu xem lời cháu nói vừa rồi là lời gì vậy, mẹ cháu sao lại là người như thế? Nếu như thật sự muốn bắt cháu cưới một người môn đăng hộ đối, cháu cho là con của bạn gái cháu còn có thể giữ đến ngày hôm nay sao? Lời này của cháu cũng quá là làm tổn thương mẹ cháu đi."

Trương Đằng nghe vậy thì lòng run lên một trận, quay đầu nhìn sang mẹ mình, nói: "Mẹ, con..."

Lâm Gia Sương nhìn con trai mình, càng thêm đau lòng, buồn đến mức nước mắt cũng muốn rơi.

Đối với chuyện này, nội tình mà Hàn Hành Ngạn biết so với những người này còn nhiều hơn một chút. Anh đại khái có thể đoán được Trương Đằng nghĩ gì, cũng có thể lý giải cách nghĩ của mẹ cậu ta.

Vì vậy, vừa thấy không khí không đúng, anh liền tiến tới nói: "Dì nhỏ, Trương Đằng, chuyện này có thể là còn có bước ngoặt khác. Mọi người trước tiên bình tĩnh lại chút."

Lâm Gia Sương nghe vậy thì nhìn sang cháu ngoại của mình, hỏi: "Bước ngoặt? Ngoặt thế nào?"

Hàn Hành Ngạn rất muốn nói gì đó cho dì nhỏ nhà mình, nhưng trước khi có chứng cứ, anh sẽ không nói bừa.

"Tạm thời còn chưa xác định, có thể vài ngày nữa là biết."

Mắt mẹ Hàn xoay chuyển, đối với sự hiểu biết của bà về con trai, nếu không thật sự nắm chắc, là tuyệt đối không thể nói ra lời như vậy. Tuy là con trai biện tại dáng vẻ vô cảm, nhưng bà có thể cảm nhận được, ý tứ của con trai là đang an ủi em gái mình.

Lời của con trai mình bà vô cùng tin tưởng, nếu con đã nói thế rồi, bà cũng yên tâm.

Xem ra, hôn sự này kết không thành rồi.

Nghĩ đến đây, mẹ Hàn bắt lấy tay em gái, cười nói: "Được rồi, nếu Hành Ngạn nói thế, chúng ta liền đợi thôi."

Lâm Gia Sương thấy chị gái ruột của mình đều nói như vậy, cũng không nói gì nữa.

Phòng làm việc rộng lớn bỗng nhiên yên tĩnh lại, mẹ Hàn thừa dịp nói: "Hành Ngạn, Sở Sở không phải ở đây sao, mẹ thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, gặp chút thế nào?"

Hàn Hành Ngạn nghe lời này hơi hơi cau lại mày, trước khi có được sự đồng ý của Thẩm Sở Sở, anh cũng không dám đứng ra quyết định. Hơn nữa, anh không nắm chắc mẹ anh rốt cuộc có thái độ thế nào. Vì thế, có chút không dám để Thẩm Sở Sở đi ra.

Mẹ Hàn tất nhiên là biết tâm tư của con trai, cười trêu: "Bây giờ còn chưa cưới vào cửa đã đau lòng rồi..."

Lời nói ngoài dự kiến vừa ra, cửa phòng nghỉ liền được mở từ bên trong. Thẩm Sở Sở đã chỉnh lý lại bản thân gọn gàng, xuất hiện trước mặt mọi người.

Thẩm Sở Sở từ vừa nãy đã muốn đi ra rồi, người lớn ở bên ngoài, cô làm người nhỏ hơn về tình về lý thì đều cần đi ra gặp người ta. Chỉ là, vừa rồi vẫn luôn không chọn được thời điểm thích hợp. Vì vậy, lúc này vừa nghe được chuyện tình bên ngoài chấm dứt, hơn nữa mẹ Hàn cũng nhắc đến yêu cầu này, nên cô vội vàng mở cửa ra.

Hàn Hành Ngạn thấy Thẩm Sở Sở đi ra, nhanh chóng đứng lên, tới đứng cạnh Thẩm Sở Sở, kéo Thẩm Sở Sở qua nắm lấy tay cô. Cử động này khiến cho lòng bất an của Thẩm Sở Sở liền lắng xuống trong giây lát.

"Khụ khụ." Mẹ Hàn hợp thời ho một tiếng.

Vì lẽ đó, Hàn Hành Ngạn nắm tay Thẩm Sở Sở đang đỏ mặt đi tới.

"Sở Sở, đây là mẹ anh, đây là dì nhỏ của anh."

"Chào cô, chào dì nhỏ."

Mẹ Hàn nhìn dáng vẻ thân thiết của con trai với bạn gái của nó, cười đến không khép được miệng, gật gù nói: "Ừm, chào cháu."

Lâm Gia Sương cũng thu thập lại một chút biểu tình trên mặt, cười nói: "Chào cháu. Cô gái nhỏ thật xinh đẹp, xem ra còn đẹp hơn trên ti vi mấy phần."

Trương Đằng thấy thái độ của mẹ mình và bác cả, trong lòng lại có chút chua xót. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, anh họ cậu làm gì cũng đúng. Cùng một chuyện, cậu làm liền không đúng."

Rõ ràng bạn gái của anh họ là một nữ minh tinh, người trong giới giải trí trước giờ vẫn rất loạn, kết quả bác cả và mẹ cậu lại rất thích, bạn gái cậu rõ ràng là một nhân viên nhỏ của công ty, mọi người lại nói cô ấy cuộc sống hỗn loạn.

Chẳng qua, Thẩm Sở Sở xác thực là một diễn viên tốt giữ mình trong sạch, mà bạn gái cậu đích thực là sinh hoạt có chút... Ài, vừa nghĩ đến điểm này, càng thêm nản lòng.

"Đúng thế, thật xinh đẹp, sau này con sinh ra cũng sẽ xinh đẹp." Mẹ Hàn hơi không cẩn thận liền đem lời trong lòng nói ra.

Mặt Thẩm Sở Sở phút chốc liền đỏ rực.

Trong giây lát, trong văn phòng lại tĩnh lặng.

~~~~~ Hết chương 91 ~~~~~



Chương 92

Thấy mọi người đều không nói gì, mẹ Hàn cũng ý thức được mình quá hưng phấn, bà họ một cái, che giấu đi phần nào cảm xúc của mình. Vừa định đem chủ đề này dẫn đi, kết quả em gái mình liền đem lời tiếp.

"Đúng vậy, xinh đẹp thì đẻ con cũng đẹp. Nếu như đã không xinh đẹp, lại còn tâm tư bất chính, thì không biết là sẽ sinh ra đứa trẻ như thế nào." Nói rồi, Lâm Gia Sương sắc mặt bất thiện nhìn sang cậu con trai đang đứng bên cạnh.

Trương Đằng nghe được lời nói âm dương quái khí của mẹ, sắc mặt biến hóa, trong phút chốc có chút đứng ngồi không yên, đáp: "Mẹ, bác cả, mọi người cứ nói chuyện, con còn có việc phải làm nên đi trước đã."

Không chờ mẹ cậu nói gì, cậu liền nhanh chóng nói tiếp: "Sở Sở, anh họ, em đi trước nhé." Nói xong, chân bước đi luôn giống như đang chạy trốn vậy.

Làm Lâm Gia Sương tức đến mức nói: "Chị nhìn xem, mấy đứa nhìn xem, nó bây giờ biến thành cái dáng gì, tôi đều sắp không nhận ra nói nữa rồi."

Mẹ Hàn vội vàng an ủi: "Có lẽ là bận quá, cũng bị trì hoãn cả nửa ngày rồi. Em nói chuyện cho rõ với con."

Lâm Gia Sương nghe xong, nặng nề thở dài.

Trương Đằng vừa xong coi như là sống sót sau tai nạn quay về phòng, Doãn Hinh Mộng liền cả mặt không vui đi đến, cố ý dùng giọng thật lớn oán thán: "Trương Đằng, anh có ý gì, mẹ anh đến cũng không cho em gặp một cái, có phải là nhà anh không ưa em không?"

Các đồng nghiệp nghe được lời này tất cả đều nhìn vào bọn họ, Trương Đằng cau mày, nói với Doãn Hinh Mộng: "Em nói nhỏ chút, qua đây với anh."

Doãn Hinh Mộng lại cố ý không thôi nói: "Em vì sao phải nhỏ giọng, em lại không làm sai cái gì. Chẳng lẽ em nói không phải sự thật sao?"

Chẳng qua, ngoài miệng thì nói vậy, Doãn Hinh Mộng vẫn là đi theo Trương Đằng đến phòng uống nước.

"Hinh Mộng, em tốt nhất là trước mắt đừng có gặp mẹ anh, chờ đứa bé đầy ba tháng rồi nói tiếp." Trương Đằng tập trung nhìn vào Doãn Hinh Mộng nói. Với bộ dáng bất mãn của mẹ cậu với Doãn Hinh Mộng, cậu thực sự lo là đứa trẻ này không giữ được

Doãn Hinh Mộng vừa nghe lời này, càng thêm tức giận, nói: "Trương Đằng, anh trước đây đồng ý muốn kết hôn với em. Nếu anh dám không cưới em, anh thử xem xem em náo loạn thế nào!"

Trương Đằng cau mày nhìn Doãn Hinh Mộng. Nói thật lòng, anh cảm thấy từ sau khi có một đêm mơ mơ hồ hồ với Doãn Hinh Mộng, cô ấy liền thay đổi. Trước đây còn cảm thấy cô gái này khá xinh đẹp, dịu dàng, đối với anh cũng khá là tốt bụng. Tuy nhiên, vì tác phong bình thường của cô ấy không tốt lắm, nên cậu cũng không có nói gì nhiều với cô ấy. Bây giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy bản thân chọc vào một cái phiền phức, hơn nữa là một phiền phức lớn khó mà giải quyết.

Ngoài ra, sau ngày đó, cô ấy liền giống như biến thành một người khác. Không chỉ không còn kiên nhẫn với cậu, còn thường xuyên làm náo loạn. Cậu đọc trên sách nói khi phụ nữ có thai tính cách sẽ thay đổi, vì vậy cậu cũng cố hết sức để nhịn cô. Chỉ là, ngày ngày như thế này, cậu cũng sẽ chịu không nổi.

"Em yên tâm, anh nói được thì sẽ làm được. Nói kết hôn với em nhất định sẽ kết hôn với em." Trương Đằng ánh mắt ảm đạm nói.

Doãn Hinh Mộng ngạc nhiên nói: "Thật sao? Thế chúng mình hôm này liền đi kết hôn luôn được không?"

Trương Đằng nhìn gương mặt đầy khẩn trương của Doãn Hinh Mộng, ngẫm nghĩ, đáp: "Hôm nay không được, mẹ anh còn đang ở công ty. Chờ tuần sau đi."

Doãn Hinh Mộng vừa nghe tuần sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giọng nói cũng hơi đề cao một chút, nói: "Tuần sau? Trương Đằng, anh sẽ không phải là đang trêu đùa em chứ? Ngày nào cũng hoãn lên hoãn xuống, trước đây không phải nói là tuần này sao, sao lại lùi đến tuần sau rồi? Anh không muốn kết hôn với em thì cứ nói thẳng ra, người theo đuổi em không có một trăm cũng có mấy mươi nhé, nếu không phải là tự anh không cẩn thận khiến em có bầu, anh cho là em không giả cho anh không được hả!"

Trương Đằng thấy Doãn Hinh Mộng nổi giận rồi, vội vàng xoa dịu nói: "Thật sự, lần này nhất định là thật. Anh họ anh nói rồi, nếu là tuần sau thì anh ấy sẽ giúp anh khuyên mẹ anh."

Doãn Hinh Mộng vừa nghe thấy tên của Hàn Hành Ngạn, ánh mắt hơi ngập ngừng, nghi ngờ nói: "Hàn tổng thế mà lại đồng ý chúng ta kết hôn, vì sao?"

Cô biết, chuyện trước đây của cô Hàn tổng giờ đều nắm được.

Cô dựa vào làm tiểu tam của cao tầng để tiến vào Tập đoàn Hàn thị, đây không phải chuyện vinh quang gì. Thời gian trước người đó nói với cô, chuyện giữa bọn họ Hàn tổng đã biết rồi. Thế thì, nếu Hàn tổng đã biết, tại sao vẫn đồng ý chứ?

Cô gần đây sợ nhất chính là Hàn tổng ra mặt ngăn cản chuyện của bọn họ, chỉ là, vị Hàn tổng này không chỉ không ngăn cản lại còn giúp họ, trong này có chút kỳ lạ.

"Anh cũng không biết anh họ vì sao lại đột nhiên đồng ý, có thể là cảm thấy chúng ta đến với nhau không dễ dàng đi. Chẳng qua, không cần biết thế nào, đây vẫn cứ là chuyện tốt."

Con ngươi Doãn Hinh Mộng đảo quanh, lo rằng trong đó còn có biến số gì, nói: "Nếu không... vẫn là làm như chúng mình đã nói lúc trước, đem hộ khẩu của nhà trộm ra, lén đi đăng kí nha?"

Ban đầu Trương Đằng là đồng ý phương án này, nhưng lúc này lại lắc đầu, kiên định nói: "Không cần đâu, Hinh Mộng, anh tin tưởng anh họ, anh ấy trước giờ nói cái gì đều sẽ làm được. Bây giờ nếu anh ấy đã nói có thể khuyên được mẹ anh, thế thì liền nhất định sẽ khuyên được. Anh hi vọng hôn nhân của chúng mình có thể có được sự chúc phúc của trưởng bối, trộm hộ khẩu không chắc đã là cách tốt."

Doãn Hinh Mộng thấy dáng vẻ cố chấp của Trương Đằng, trong lòng không thoải mái lắm, sau đó nghĩ đến một điểm, hỏi: "Đúng rồi, Thẩm Sở Sở thật sự là em họ anh à? Cô ấy sẽ không phải là nữ nhân ẩn giấu của Hàn tổng chứ?"

Trương Đằng không ngờ Doãn Hinh Mộng đột nhiên lại nhạy cảm thế, nghĩ tới tuần sau bọn họ sẽ kết hôn, họ liền trở thành người một nhà, cũng không có gì không thể nói cả. Vì thế nhìn ngó tứ phía, nhỏ giọng nói: "Xuỵt! Chuyện này em trước hết đừng nói cho người khác, anh họ cũng bảo anh đừng có nói lung tung. Thẩm Sở Sở đúng là bạn gái của anh họ."

Doãn Hinh Mộng đúng là không ngờ Hàn Hành Ngạn lại là người như vậy, trước đây một quản lý cấp cao tốt nghiệp trường danh tiếng nhiều lần muốn theo đuổi Hàn tổng không thành, thậm chí bị sa thải, điều này cũng xua tan ý tưởng của rất nhiều người. Trong đó cũng có cô. Vốn cô cũng định đi câu dẫn thử Hàn tổng đấy, chẳng qua thấy bản thân nơi nào cũng không so được với vị quản lý cấp cao bị đuổi việc kia, nên mới giữa đường rút lui.

Không ngờ chủ tịch trẻ tuổi nhìn có vẻ cấm dục lại bị một tiểu minh tinh như Thẩm Sở Sở lấy được, nếu như sớm biết thế, cô liền đi thử xem. Biết đâu cũng có thể thành công.

"Không nghĩ tới Hàn tổng thích chơi đùa tiểu minh tinh, yên tâm đi, vì hình tượng của công ty, em cũng sẽ không nói đâu. Hơn nữa, nếu thật sự nói ra, mới là giúp tiểu minh tinh này tăng độ hot. Phỏng chừng cô ta sẽ vui mừng không thôi." Doãn Hinh Mộng châm chọc nói.

Trương Đằng nghe được lời này lại nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý, nói: "Thế thì em đoán sai rồi. Không phải anh họ sợ người ta biết, mà là Sở Sở sợ bị người khác biết được. Anh họ hận không cho mọi người trong thiên hạ đều biết Thẩm Sở Sở là bạn gái anh ấy, thế mới không có mấy kẻ không có mắt dám tiếp cận cô ấy kìa, anh ấy cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng." Nghĩ đến anh họ mỗi lần nhìn thấy tin đồn của Thẩm Sở Sở, hoặc là dáng vẻ thân cận Sở Sở của nam minh tinh hợp tác với cô ấy, cậu liền muốn cười.

Doãn Hinh Mộng nghe được loại giải thích này, chọn mi, nói: "Cửa nhà họ Hàn cao quý như vậy có thể hợp mắt người có xuất thân như Thẩm Sở Sở sao? Anh đang lừa em hả? Hàn tổng cùng với tiểu minh tinh như vậy yêu đương, nhỡ đâu bị người phát hiện ra, thì không phải là mất điểm sao? Trước đây Tần Dĩnh Nhiên còn nổi tiếng hơn Thẩm Sở Sở không phải là bị phủ định sao?"

Trương Đằng nghe được Doãn Hinh Mộng nhắc đến Tần Dĩnh Nhiên, cau mày, đáp: "Tần Dĩnh Nhiên loại nữ minh tinh đó sao có thể so với Thẩm Sở Sở. Hơn nữa, nhà anh họ cũng không quá coi trọng gia thế. Em không nên có hiểu lầm gì đối với nhà giàu."

Doãn Hinh Mộng nghe xong sắc mặt liền thêm khó coi, nói: "Ồ? Nhà anh có thể chấp nhận Thẩm Sở Sở loại người xuất thân từ giới giải trí như thế, lại không thể chấp nhận nữ tử bối cảnh trong sạch như em."

Trương Đằng quay đầu nhìn vào Doãn Hinh Mộng, dường như không tin nổi cô sẽ nói ra những lời như vậy, nói: "Hinh Mộng, em sao có thể nói Sở Sở như vậy. Sở Sở không phải người như thế, chờ sau này em tiếp xúc lâu sẽ biết."

Doãn Hinh Mộng lại vô cùng ghét bỏ thái độ của Trương Đằng khi nhắc tới Thẩm Sở Sở, nói: "Hừ, anh gọi cũng thật thân thiết, còn Sở Sở, các người rất thân sao?"

Trương Đằng nghe được lời nói vô lý kiếm chuyện như thế, cũng lạnh mặt, nói: "Đúng là rất thân, hơn nữa, cô ấy sau này rất có thể sẽ trở thành chị dâu họ của chúng ta, em sau này nói chuyện chú ý một chút."

Nói xong, Trương Đằng liền đi khỏi phòng trà nước. Cậu thực sự có chút chịu không nổi không khí bên trong, cần phải ra ngoài hít thở không khí. Một bên là mẹ mình, một bên là người mình muốn kết hôn nắm tay đi tới hết đời. Cả hai người đều tạo áp lực cho cậu, cả hai người đều khiến cho cậu cảm thấy buồn.

Trương Đằng đi đến cầu thang, vô ý mà đi xuống mấy tầng. Cứ đi mãi, tâm tình càng thêm tệ. Cậu dạo này học được hút thuốc, cậu lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, lại tìm ra bật lửa. Vừa bật lửa, liền nghe được giọng của một cô gái.

"Cái kia, anh ơi, anh có thể không hút thuốc ở đây không, tôi có chút không chịu được mùi này."

Trương Đằng vừa nghe thế, quay đầu nhìn lên người vừa nói.

Đó là một cô gái rất thanh tú, nhìn có vẻ rất trẻ, chắc là vừa tốt nghiệp. Da trắng, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn rất gọn gàng. Hơn nữa, dường như có chút quen mặt.

"Khụ khụ." Cái mũi nhỏ nhắn của cô gái nhăn lại, nhẹ ho mấy tiếng.

Ý thức được mình nhìn chằm chằm người ta lâu quá, mặt Trương Đằng hơi đỏ lên, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi nghĩ là ở đây không có người." Nói rồi, vội vàng dập điếu thuốc trong tay.

"Ý? Chúng ta có phải là đã từng gặp ở đâu không?" Trương Đằng đang bối rối không biết làm sao, cô gái lại nghi hoặc hỏi ra.

"Hả?" Trương Đằng ngẩng đầu lên nhìn cô cái một cái. Cậu vừa rồi liền cảm thấy cô gái có chút quen, lúc này, cậu càng cảm thấy, giống như là đã gặp qua ở chỗ nào rồi. Rốt cuộc là gặp ở đâu nhỉ?

"Là anh à, năm ngoái không phải là anh đưa tôi đến bệnh viện sao?" Cô gái nhìn một lúc rồi đột nhiên kinh ngạc nói, "Tôi tên An Hải Trân, hôm đó là anh giúp trả phí y tế, anh còn nhớ không?"

Trương Đằng nghe tự thuật của cô, cũng dần dẫn nhớ lại. Trưa hôm đó cậu ra ngoài ăn cơm, đúng lúc nhìn thấy một vụ tai nạn xe, cô gái bị đâm trúng, lại không có người quen bên người, vì thế cậu đi theo cô ấy đến bệnh viện.

Ngày hôm đó, vì đến muộn cậu còn bị người ta báo cáo trộm, cậu còn bị anh họ nói một trận. Vì thế, ấn tượng sâu hơn bình thường.

Nghĩ tới đây, trên mặt Trương Đằng lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy, nói: "Nhớ."

~~~~~ Hết chương 92 ~~~~~



Chương 93

"Không ngờ anh lại là nhân viên của Tập đoàn Hàn thị." An Hải Trân kích động nói, "Trước đây tôi đã muốn trả tiền cho anh, nhưng lại chưa có cơ hội. Anh cũng không để lại số điện thoại, tôi còn cho là cả đời này đều phải nợ ân tình của anh đấy."

"Không cần đâu, không có bao nhiêu tiền, cô bình an là được." Trương Đằng nói.

"Không không, cần chứ, tiền vẫn cần phải trả lại." An Hải Trân kiên trì nói.

Trương Đằng lại không muốn dừng mãi ở vấn đề này, tốn bao nhiêu tiền cậu ta cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là không đáng bao nhiêu.

"Đúng rồi, cô cũng là nhân viên của Tập đoàn Hàn thị sao, tôi trước đây sao lại chưa từng thấy cô?"

An Hải Trân lắc lắc đầu, có chút xấu hổ nói: "Còn chưa phải, tôi hôm nay là đến phỏng vấn, còn không biết kết quả sẽ như thế nào."

"Cố lên, khẳng định không có vấn đề gì." Trương Đằng an ủi.

An Hải Trân cười nói: "Ừ, tôi sẽ cố gắng. Ai da, nói không chừng sắp đến tôi rồi, không được tôi phải đi đây. Đúng rồi, anh cho tôi biết số tài khoản của anh, tôi gửi tiền chuyển cho anh."

Trương Đằng đáp: "Không cần đâu, không bao nhiêu tiền mà."

"Không được không được, nhất định phải đưa tôi."

Trương Đằng nhìn dáng dấp kiên trì của cô gái nhỏ trước mặt, đáp: "Được."

Chờ sau khi An Hải Trân đi khỏi, Trương Đằng nhìn điếu thuốc đã tắt trong tay, lắc lắc đầu. Cảm thấy tâm tình của bản thân dường như tốt hơn rất nhiều so với vừa rồi.

Còn ở một phía khác, Trương Đằng đi chưa bao lâu, Hàn Hành Ngạn cũng phải bắt đầu bận rộn.

Mẹ Hàn vốn nên nói tạm biệt lại có chút không muốn đi, bà còn chưa nói được mấy câu với Thẩm Sở Sở nữa, sao có thể nỡ cứ thế đi luôn.

"Mẹ, dì nhỏ, con bảo tài xế đưa hai người về."

Mẹ Hàn lại cất tiếng cự tuyệt, nói: "Ai da, mẹ với Sở Sở cũng thật có duyên đi. Hành Ngạn, con đi làm việc đi, mẹ cùng Sở Sở qua phòng họp bên cạnh nói thêm một lúc."

Hàn Hành Ngạn: "... Mẹ, Sở Sở cũng có việc cần làm mà. Ngài không phải là còn phải đi dạo với dì nhỏ à, bây giờ cũng không còn sớm nữa."

Tuy rằng mấy chuyện này Hàn Hành Ngạn không hiểu lắm, nhưng anh cũng biết, không thể để mẹ mình "bắt nạt" bạn gái của mình.

Mẹ Hàn trước giờ vẫn luôn linh hoạt lại giống như nghe không hiểu lời của con trai vậy, sau khi trừng con trai một cái, lại nhìn sang Thẩm Sở Sở trước mặt, nói: "Ai, Sở Sở, con cũng có việc phải làm à, thế thì thật đáng tiếc. Cô rất muốn nói chuyện với con."

Thẩm Sở Sở nhìn mẹ Hàn không có chút ý muốn đi nào, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng vẫn hiểu ý nói: "À, chuyện của cháu không vội, buổi tối về nhà làm cũng được."

Mẹ Hàn hài lòng gật đầu, nói: "Ừ, thế chúng ta đi sang bên cạnh nói chuyện đi. Cả ngày từ sáng đến tối, đều không tìm được ai chịu nói chuyện với bà già này." Nói rồi nhìn cũng không thèm nhìn cậu con trai của mình.

Vừa nghe thế, Hàn Hành Ngạn cũng biết mình ngăn không được, anh nhìn Thẩm Sở Sở một cái, ném cho cô một ánh mắt ám hiệu là yên tâm đừng sợ.

Thẩm Sở Sở nhìn anh hơi lắc đầu, ý bảo anh yên tâm.

Lâm Gia Sương vốn là cùng đến với chị gái, lúc này tâm trạng không được tốt. Nhưng cũng không muốn về nhà, vi thế cũng đi theo sang phòng họp bên cạnh.

Hàn Hành Ngạn vừa không có ở bên cạnh, mẹ Hàn liền liên thanh hỏi: "Sở Sở à, con và Hành Ngạn làm sao mà quen nhau? Đứa con trai kia của cô cô biết, trước giờ chẳng thích xã giao, người cũng chán chết."

Thẩm Sở Sở nghe được đánh giá của mẹ Hàn với Hàn Hành Ngạn, cười một hồi, nghĩ về cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa cô và Hàn Hành Ngạn, cảm thấy có chút không biết nên nói từ đâu.

Mẹ Hàn thì không chờ Thẩm Sở Sở trả lời, lại hỏi tiếp: "Nghe nói hai đứa ở trong cùng một tiểu khu?"

Thẩm Sở Sở nghe câu nói này xong, bỗng có linh cảm, đáp: "Ừm, đúng, bọn con là hàng xóm."

Mẹ Hàn mắt liền sáng, hỏi, "Là hàng xóm sao, là hàng xóm thì tốt. Cách nhau gần."

"Cha mẹ con là làm gì vậy?" Mẹ Hàn hỏi.

Thẩm Sở Sở nghĩ tới công việc của cha mẹ cô chắc nhà Hàn Hành Ngạn sẽ không thể vừa ý nhỉ? Chỉ là, công việc của cha mẹ cô đều là thanh cao, cô cũng không có gì không thể nói.

Vì vậy, nghĩ tới đó, Thẩm Sở Sở cười đáp: "Cha con là một công nhân phổ thông, mẹ con mở cửa hàng nhỏ."

Chưa từng nghĩ tới là mẹ Hàn lại gật đầu, nói: "Ừ, cũng tốt nhỉ, cô cũng muốn mở một cửa hàng nhỏ. Mỗi ngày còn có thể gặp được những con người không giống nhau."

Lâm Gia Sương ở bên cạnh nói xen vào: "Chị nếu mở cửa hàng, thì bán gì được, đồ trang sức của Tập đoàn Hàn thị à?"

Mẹ Hàn cười nói: "Hình như có vẻ cũng không tồi, đến lúc đó Sở Sở làm người đại diện cho tôi chút, chúng ta chia năm năm."

Thẩm Sở Sở: "..."

Đúng lúc này, thư ký trợ lý đi vào đưa cà phê.

Sau khi tiểu trợ lý đi vào, động tác chậm rì rì, nhìn xem biểu tình của mấy người trong phòng họp, sau đó chầm chậm lui ra.

Sau khi đi ra, lập tức liền đi tìm thư ký Vương báo cáo.

Mẹ Hàn thấy tiểu trợ lý đi rồi, mới nói: "Con xem, mới ngồi một lúc như thế, Hành Ngạn liền không yên tâm rồi, còn phái một gián điệp tới thăm dò." Nói rồi, nhìn sang Thẩm Sở Sở.

Mẹ Hàn vốn chính là muốn trêu chọc một chút đôi tình nhân này lúc này thấy Thẩm Sở Sở có chút không tự nhiên, mẹ Hàn hợp thời đổi chủ đề, nói: "Đúng rồi, Sở Sở, con tốt nghiệp trường nào? Lúc con ở trong trường học liền bắt đầu quay phim rồi sao?"

Nghĩ tới trường bản thân đã tốt nghiệp, tâm tình Thẩm Sở Sở có chút vi diệu, nhỏ giọng nói: "Đại học Đế đô. Sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu đóng phim ạ."

Nghe lời này, không chỉ mẹ Hàn, liền đến Lâm Gia Sương đều kinh ngạc nhìn sang.

"Là đại học Đế đô? Một trường tốt như vậy sao lại muốn tiến vào giới giải trí?" Mẹ Hàn nghi hoặc hỏi.

Thẩm Sở Sở có chút khó khăn, nói: "À, khi đó không tìm được công việc phù hợp. Hơn nữa đúng lúc được người ta phát hiện, vì thế liền chuyển ngành. Hơn nữa, cũng không được giỏi lắm. Con thấy trong Tập đoàn Hàn thị liền có rất nhiều người tốt nghiệp đại học Đế đô."

Mẹ Hàn nghe xong gật đầu, nói: "Ồ, hóa ra là như vậy."

Chẳng qua, bởi vì Thẩm Sở Sở là tốt nghiệp Đại học Đế đô, vốn là mẹ Hàn có sẵn ấn tượng tốt liền cảm thấy Thẩm Sở Sở càng tốt. Liền tới Lâm Gia Sương đều đánh giá cô cao hơn.

Tuy nhiên, nghe thấy Thẩm Sở Sở nói đến Tập đoàn Hàn thị, Lâm Gia Sương vẫn là ở một bên thở dài, nói: "Tập đoàn Hàn thị đích thực là đại bộ phận đều tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng cũng khó tránh khỏi vài nhân viên tốt nghiệp đại học gà rừng. Ài, chị nói xem Đằng Đằng làm sao mà lại không có mắt như thế, cô ta rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ, đã danh dự quét đất thế rồi. Nhiều học lực tốt, tốt chất tốt nhân tài như thế không tìm, cứ phải tìm một người như thế mới được."

Mẹ Hàn vừa nghe thấy thế, khuyên bảo: "Em vừa rồi không phải nghe Hành Ngạn nói rồi mà, chúng ta chờ xem rồi nói tiếp."

Lâm Gia Sương tuy rằng tin tưởng cháu trai và chị mình, nhưng chuyện này dù sao đối với nhà họ mà nói là vô cùng quan trọng. Bà cũng sợ cuối cùng con trai thật sự lấy Doãn Hinh Mộng, vì thế chuyện một ngày còn chưa giải quyết, trong lòng bà cũng cứ luôn thấy khó chịu.

Lúc này, bà cũng là càng nghĩ càng buồn, đứng lên nói: "Chị, nếu không chúng ta đi nhìn xem. Dù sao bây giờ Đằng Đằng và Hành Ngạn đều không biết, chúng ta lén đi xem một cái thế nào? Em chỉ muốn biết cô ta có chỗ nào tốt, có thể mê hoặc Đằng Đằng đến như thế này."

Mẹ Hàn cau mày nói: "Thế không hay lắm đâu."

Thẩm Sở Sở tất nhiên biết Hàn Hành Ngạn vì sao muốn bọn họ chờ xem, cô cũng tin tưởng năng lực của Hàn Hành Ngạn. Lúc này lại thấy Lâm Gia Sương có ý muốn đi, nói: "Dì nhỏ, cô, cháu thấy là Trương Đằng chưa chắc đã giống như hai người nghĩ đâu."

Lâm Gia Sương vừa nghe, dần dần lại ngồi lại chỗ cũ, có hứng thú hỏi: "Ồ? Sở Sở, cháu có phải là biết gì đó không?" Lâm Gia Sương nghĩ, mấy người trẻ bọn họ chắc là có tâm sự, có hiểu được cách nghĩ của nhau, vì thế có chút mong đợi vào lời của Thẩm Sở Sở.

Thẩm Sở Sở ngẫm nghĩ, nói: "Cháu dạo này cũng có nói về chuyện này với Trương Đằng, cảm thấy Trương Đằng đối với lần kết hôn này xem ra không có chờ mong lớn lắm. Trong lòng cậu ấy... ừm, cũng không dễ chịu."

Lâm Gia Sương lại nhíu mày, nói: "Trong lòng nó không dễ chịu? Nó làm sao sẽ không vui. Tôi thấy là nó mừng lắm ấy chứ, mỗi lần tôi nói không cho nó và Doãn Hinh Mộng kết hôn, nó đều kiên quyết nói phải cưới. Nó..."

Lâm Gia Sương cứ nói, rồi nghĩ lại biểu tình của con trai mình lúc nói về chuyện này. Hình như, đúng thật là... không vui vẻ lắm.

Thẩm Sở Sở thấy Lâm Gia Sương dáng vẻ như đang suy nghĩ, nói: "Vì thế nên dì ạ, ngài trước tiên đứng một bên xem, chuyện này biết đâu lại có chuyển biến. Ngài cũng không cần quá mức ngăn cản. Bọn họ chưa chắc đã ở bên nhau đâu."

Lâm Gia Sương lặng lẽ gật đầu.

Mẹ Hàn thì giống như nhìn ra điều gì đó, hỏi: "Sở Sở, con có phải là biết nội tình gì không?"

Thẩm Sở Sở lắc đầu, lại nghĩ ngợi, nói: "Cháu lúc trước đến công ty nghe nói một chút chuyện, nhưng không có căn cứ gì. Vì thế cũng không tiện tiết lộ cho cô. Nhưng mà, chắc là chuyện này mấy ngày tới sẽ rõ thôi."

Thẩm Sở Sở càng là nói hàm hồ như vậy, hai người Lâm Gia Sương càng hiếu kỳ.

Mẹ Hàn nhìn vào cô em gái đang lo lắng, nói: "Sở Sở, Hành Ngạn cái gì cũng không nói cho chúng ta, như thế làm chúng ta trong lòng không chắc chắn, con hơi tiết lộ một chút, để dì nhỏ con yên tâm."

Thẩm Sở Sở nhìn qua Lâm Gia Sương, nói: "Dì nhỏ, người yên tâm, kết quả cuối cùng hẳn là sẽ làm người hài lòng."

Lâm Gia Sương lẩm bẩm: "Sẽ sao?"

Thẩm Sở Sở gật gật đầu, nói: "Nhất định sẽ như vậy. Người vừa nhìn chính là tướng mặt mẹ hiền trong nhà, Trương Đằng cũng sẽ cưới một cô con dâu khiến người mãn ý."

Tuy rằng Thẩm Sở Sở là đang an ủi bà, nhưng Lâm Gia Sương nghe được lại cảm thấy rất ủy khuất, nói: "Ta không cầu có thể khiến ta hài lòng, chỉ cần cô gái người ta tính tình tốt, không có nhiều chuyện bừa bộn là được."

Chờ Hàn Hành Ngạn làm xong hết việc trong tay đi qua phòng họp thì đúng lúc nghe được mẹ anh hỏi một câu: "Sở Sở, con còn có thể xem tướng mặt sao, thế con xem ta sau này có thể tìm một người con dâu giống như con không?"

Chỉ thấy bạn gái anh ngơ ngác ngây người ra một lúc, không biết nên tiếp câu nói đó của mẹ anh thế nào.

Anh đi vào, nhẹ ho một tiếng, nhìn mẹ mình một cái, nói: "Mẹ."

Mẹ Hàn cười ha ha nói: "Ai yo, mới có một lúc, con không phải phái người đến thì là tự mình qua. Làm sao, cứ như là sợ mẹ với dì nhỏ con làm gì Sở Sở không bằng? Chúng ta không phải là cha mẹ thời phong kiến kia, chúng ta rất tân tiến."

Sắc mặt Thẩm Sở Sở hơi đỏ lên.

Mà Hàn Hành Ngạn bên kia thì sắc mặt không đổi, nói: "Dì nhỏ, dì về nhà cất kỹ sổ hộ khẩu, con sợ mấy ngày này Trương Đằng nhỡ đâu muốn về nhà lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký. Tuy là con đáp ứng nó tuần sau sẽ đồng ý cho nó kết hôn, nhưng rất nhiều chuyện cũng không thể nói chính xác được."

Hàn Hành Ngạn đã tra được một vài manh mối, hơn nữa về cơ bản có thể xác định rồi. Chỉ là, trong này vẫn còn có một số chứng cứ mang tính chủ chốt chưa lấy được. Anh làm việc trước giờ chắc chắn, vì thế trước khi lấy được chứng cứ chính, anh sẽ không tùy tiện lấy ra nói."

Thẩm Sở Sở lại có chút bội phục bộ não của Hàn Hành Ngạn, đúng là có loại khả năng này, cô nhớ thời gian kết hôn của Trương Đằng hình như chính là mấy ngày này.

Lâm Gia Sương nghe lời nói của cháu ngoại nhà mình thì gương mặt vốn đang có chút ý vui vẻ, nhưng vừa nghe được phần sau liền biến sắc, nói: "Ừ, dì biết rồi, dì về nhà liền giấu đi."

Chờ mẹ Hàn và Lâm Gia Sương đi rồi, Thẩm Sở Sở thở phào một hơi.

Hàn Hành Ngạn cười nhìn cô một cái, nói: "Mẹ anh với dì nhỏ, ừm... nói nhiều lắm hả? Làm khó Sở Sở rồi."

Thẩm Sở Sở lắc lắc đầu, nói: "Không, không có. Cô và dì nhỏ rất là hòa ái dễ gần, một chút cũng không làm cao."

Hàn Hành Ngạn nghe lời này thì cười cười, nói: "Ừ, xem ra mẹ anh rất thích em."

Thẩm Sở Sở cười đáp: "Chẳng lẽ là vì em người gặp người thích?"

Hàn Hành Ngạn thu liễm lại biểu tình trên mặt, nghiêm túc nhìn kỹ Thẩm Sở Sở một lát, trịnh trọng hình thức nói: "Ừ, có lý."

Thẩm Sở Sở nghe câu này, thấy trong phòng làm việc không có ai, kiễng chân lên hôn lên má Hàn Hành Ngạn.

Hàn Hành Ngạn nắm tay Thẩm Sở Sở, đột nhiên nói một câu: "Sở Sở, cái vấn đề mà mẹ anh vừa rồi hỏi em có biết đáp án không?"

Thẩm Sở Sở nghi hoặc nhìn Hàn Hành Ngạn, liền nhìn thấy tai anh dần dần đỏ lên, cũng nhớ ra vấn đề mà mẹ Hàn vừa hỏi.

~~~~~ Hết chương 93 ~~~~~



Chương 94

Thẩm Sở Sở đỏ mặt, nhìn qua biểu cảm của Hàn Hành Ngạn, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu.

Kết hôn sao? Chủ đề này, dường như có chút sớm... chẳng qua, cô nghĩ tới thời gian trên hệ thống, hình như chính là vào năm sau. Cô trước đây vẫn chưa từng nghĩ qua vấn đề này, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân dường như kết hôn cũng khá là sớm.

Hai người cứ đứng như vậy, đều im lặng không nói gì.

Hàn Hành Ngạn không đành lòng làm khó Thẩm Sở Sở, cất tiếng nói trước: "Sở Sở, là anh đường đột. Phải rồi, buổi tối muốn đi ăn lẩu không, anh bảo thư ký Vương đặt chỗ."

Thẩm Sở Sở cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, lập tức gật đầu, đáp: "À, được."

******

Mẹ Hàn hôm nay đúng là vô cùng vui vẻ, một mặt là vấn đề của đứa cháu ngoại nhà mình lập tức có thể giải quyết rồi, đương nhiên, một mặt càng quan trọng hơn là gặp được con dâu tương lai của mình.

Cha Hàn thấy mẹ Hàn bộ dáng vui vẻ, hỏi: "Chuyện kia của Đằng Đằng giải quyết được rồi?"

Mẹ Hàn cười đáp: "Ừm ừm, con trai nói chuyện này giao cho nó, nó rất nhanh có thể giải quyết được." Nói xong, mẹ Hàn liền ngâm nga một bài nữa.

Cha Hàn và mẹ Hàn là vợ chồng mấy chục năm, vừa nhìn vợ vui như thế, hỏi: "Chẳng lẽ hôm nay còn có chuyện đáng mừng khác?"

Mẹ Hàn vừa nghe lời này, lập tức đi đến trọng điểm của cuộc trò chuyện, nói: "Ông đoán xem tôi hôm nay nhìn thấy ai?"

Cha Hàn phối hợp hỏi lại: "Ai thế?"

"Tôi gặp được con dâu tương lai của chúng ta rồi!" Mẹ Hàn hưng phấn nói.

"Ồ? Con dâu, Thẩm Sở Sở sao?" Cha Hàn một tính, liền biết vợ nói đến ai.

Mẹ Hàn gật đầu, nói: "Còn không phải sao, hôm nay lúc đi công ty Hành Ngạn gặp được."

Cha Hàn một bên pha trà một bên nói: "Bà không sợ cô gái này giống với người mà Trương Đằng quen sao?"

Mẹ Hàn ánh mắt bất thiện nhìn cha Hàn, nói: "Tôi thấy ông chính là có suy nghĩ phiến diện với nữ minh tinh! Sở Sở người ta chỗ nào không tốt chứ, cô gái Đằng Đằng quen kia căn bản không có cách nào so sánh với Sở Sở."

Cha Hàn đúng thật là có ý kiến với Thẩm Sở Sở, nói: "Này chỗ nào là tôi phiến diện, bà nhìn xem tin tức trên mạng, mà lại nghĩ xem những gì chúng ta vẫn biết. Lại nói, bà nghĩ xem một thời gian trước chuyện trên mạng đó..."

Kết quả, cha Hàn còn chưa nói xong, liền bị mẹ Hàn cắt ngang, nói: "Tôi nói ông cái lão già này, ông nói linh tinh cái gì đấy. Cái chuyện đợt trước không phải đã thanh minh rồi à, mấy các tin tức đều là giả đấy. Sở Sở đó là bị người ra hãm hại, ông cho là tôi không biết sao, ông cũng đi điều tra mà. Ông rõ ràng biết kết quả, ông còn nói như thế."

Cha Hàn nghe lời này, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôi là biết chuyện kia là giả, nhưng cái giới đó loạn lắm. Trình độ văn hóa của nữ minh tinh thường không cao, ham tiền lại nhiều, sau này làm sao dạy dỗ con cái, con cháu nhỡ đâu lại bị bọn họ dạy thành hư."

Mẹ Hàn nghe thế, nghĩ tới tin tức có được hôm nay, lập tức phản bác lại: "Lời này ông nói sai rồi. Cô con dâu này của chúng ta còn thật sự không giống tiểu minh tinh phổ thông trong giới giải trí. Trước không nói đến nhà của nó là tự mua. Ông đoán xem con bé là tốt nghiệp trường nào?"

Tay nâng chén trà lên uống của cha Hàn liền ngưng lại, quay đầu nhìn sang vợ mình, hỏi: "Trường nào?"

"Đại học Đế đô."

Cha Hàn vừa nghe tên, dần dần đặt chén trà trong tay xuống bàn, hỏi lại: "Bà khẳng định?"

Mẹ Hàn đáp: "Chuyện như thế này ông lên mạng hoặc là tìm người tra một cái là biết."

Cha Hàn gật gù, lâm vào trong suy tư, nói: "Nếu thật sự là tốt nghiệp Đại học Đế đô, xem ra trình độ văn hóa vẫn là khá cao. Giáo dục con cháu là đủ rồi." Ông bỗng nhiên cảm thấy bản thân nên điều tra hẳn hoi một chút cô con dâu này mới được.

Mẹ Hàn đối với sự thay đổi thái độ của cha Hàn có chút khó hiểu, nói: "Tôi thấy ông ấy à, chính là có cách nghĩ phiến diện với người ta. Vừa nói trường đại học của người ta tốt, ông liền thay đổi thái độ. Đúng là chưa từng thấy ông già nào như ông."

Cha Hàn: "... Tôi già chỗ nào?"

Mẹ Hàn: "Con trai ông đều sắp cưới vợ rồi, ông còn không già? Ông cũng đã sáu mươi rồi."

Cha Hàn: "Nếu tôi là ông lão, bà còn không phải bà lão à."

Mẹ Hàn: "..."

Mấy ngày sau, cha Hàn lấy được toàn bộ tư liệu về Thẩm Sở Sở liền đối với Thẩm Sở Sở hài lòng không ít.

Đồng dạng, còn có một người đối với tư liệu điều tra được trong tay vô cùng hài lòng.

Hàn Hành Ngạn nhìn tin tức thư ký Vương đưa tới, nhẹ nhõm thở phào.

Tin tức thu thập được thư ký Vương đã xem từ sớm, anh cẩn cẩn dực dực nhìn qua sắc mặt của sếp nhà mình, thấy sắc mặt của sếp không chỉ không có tức giận mà còn khá là nhẹ nhõm, trong lòng anh cũng có cân nhắc.

"Những thông tin này chính xác không?" Hàn Hành Ngạn cầm một tờ đơn xét nghiệm hỏi.

Thư ký Vương gật đầu, đáp: "Thiên chân vạn xác."

Hàn Hành Ngạn gật đầu, nói: "Ừ, cậu bảo Trương Đằng lên đi lên một chuyến."

Thư ký Vương lập tức đáp: "Được ạ."

Lúc Trương Đằng lên đến nơi y phục chỉnh tề, cả người đều ngay ngắn chỉn chu, chỉ ngoại trừ gương mặt có vẻ rất suy sụp của cậu. Xem ra, tâm trạng của con người là không có cách nào dùng bề ngoài che giấu đi được.

"Ăn mặc chỉnh tề thế là muốn làm gì?"

Trương Đằng thở dài, nói: "Còn có thể làm gì, đi kết hôn thôi. Đúng rồi, anh họ, anh đã nói là sẽ giúp em đó, hôm nay là thứ hai rồi, cũng nên khuyên mẹ em đi."

"Liền cố chấp kết hôn như vậy?" Hàn Hành Ngạn hỏi.

Trương Đằng đáp: "Không kết hôn còn có thể thế nào, đứa trẻ chờ không được. Em nếu đã làm sai một lần thì không thể tiếp tục sai nữa. Em cần vì đứa con mà phụ trách."

Hàn Hành Ngạn nói: "Đứa trẻ trong bụng được mấy tháng rồi?" Nói rồi, Hàn Hành Ngạn liếc sang tờ đơn xét nghiệm trên bàn.

Trương Đằng không nghĩ tới anh họ sẽ quan tâm tới vấn đề này, nói: "Thời gian trước Sở Sở cũng từng hỏi em vấn đề này, xem ra hai người anh có cách nghĩ khá thống nhất. Hơn hai tháng đi, không đến ba tháng."

Thế nhưng Hàn Hành Ngạn nhìn vào ngày trong đơn xét nghiệm, lại tính toán một lát, nói như vậy, đứa trẻ nên là bốn tháng rồi.

"Cậu chắc chắn đứa bé hơn hai tháng?" Hàn Hành Ngạn hỏi lại.

Trương Đằng không hiểu anh họ mình vì sao lại bối rối ở vấn đề này, rất khẳng định nói: "Chắc chắn chứ, tối đó là sinh nhật của Doãn Hinh Mộng, mọi người cùng nhau đi ăn tối. Em uống nhiều quá, vì thế..."

Nói rồi, mặt Trương Đằng lại đỏ lên, đồng thời còn pha lẫn với nỗi hối hận sâu sắc.

"Trước đó các cậu chưa từng phát sinh quan hệ sao? Ví dụ như bốn tháng trước." Hàn Hành Ngạn tiếp tục hỏi.

Trương Đằng nhíu mày nói: "Anh họ, tuy rằng em không hiểu anh vì sao cứ luôn hỏi về vấn đề này. Nhưng, em vô cùng khẳng định là trước đó bọn em không có phát sinh bất kỳ quan hệ gì. Nếu nói tới bốn tháng trước, Doãn Hinh Mộng lúc đó hình như vẫn có bạn trai. Em sao có thể là người như thế."

Nghe tới đây, Hàn Hành Ngạn gật đầu, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Anh đem đơn xét nghiệm bên tay đưa ra, nói: "Cậu tự mình xem đi."

Trương Đằng nhìn đơn xét nghiệm mơ mơ hồ hồ, một chút cũng nhìn không hiểu, nói: "Anh họ, anh đưa em xem cái này xem cái gì, anh sao lại lấy đơn xét nghiệm của Hinh Mộng lấy đến."

Hàn Hành Ngạn đáp: "Cậu nhìn lại phần thời gian kiểm tra."

Trương Đằng cẩn thận nhìn vào ngày tháng, đột nhiên mở to mắt, không thể tin nổi ngẩng đầu lên nhìn anh họ cậu một cái, lẩm bẩm: "Anh họ, anh lấy sai à, chuyện này không thể nào."

Ngày tháng trên đó là mấy ngày trước sinh nhật Doãn Hinh Mộng, lúc đó hai người họ còn chưa có bất kỳ quan hệ nào. Mà vào lúc đó, Doãn Hinh Mộng liền đã có thai khoảng 9 tuần rồi.

Hàn Hành Ngạn thấy Trương Đằng đã có chút ngốc rồi, cúi đầu đem tư liệu bên tay đưa qua, nói: "Cậu tự mình từ từ xem. Cậu là người trong cuộc, hẳn là càng có thể xem hiểu những thứ bên trong."

Trương Đằng mơ hồ nhận lấy tư liệu Hàn Hành Ngạn đưa cho. Kết quả càng xem, Trương Đằng càng nói không ra lời tình tự của bản thân. Cậu biết mình bây giờ hẳn là tức giận, nhưng cậu thế nào cũng không thể khiến bản thân tức giận được. Thậm chí là... cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, muốn buông thả cười to một trận.

Cậu biết mình không nên như vậy, nhưng cậu chính là không không chế được.

Hàn Hành Ngạn thấy em họ mình trên mặt mang ý cười, cũng cảm thấy nhẹ người. Đoạn thời gian gần đây, Trương Đằng tâm trạng nặng nề, anh cũng theo đó mà khó chịu. Bây giờ hiểu lầm được giải, mọi người đều có thể nhẹ nhõm một chút.

Chỉ là Trương Đằng cười không ra tiếng rồi bắt đầu khóc lên.

Sau khi Trương Đằng trưởng thành, Hàn Hành Ngạn lần đầu tiên thấy cậu ta khóc, có chút bối rồi. Đặc biệt là, tiếng khóc của cậu ta rất lớn. Đến thư ký Vương cũng lo bên trong xảy ra chuyện gì, muốn đi vào giúp.

Kết quả, bị Hàn Hành Ngạn nhìn một cái, lập tức đi ra canh cửa.

"Anh họ, anh biết, anh biết áp lực em lớn thế nào không? Em không thích cô ta a, không muốn kết hôn với cô ta, không muốn sớm như vậy đã có con. Nhưng cô ta nói đứa con trong bụng là của em, em căng thẳng không chịu nổi. Hai tháng này em vẫn luôn đau khổ... em cảm thấy bản thân là một tên đàn ông cặn bã, em có lỗi với Doãn Hinh Mộng... em còn là một đứa con bất hiếu, em có lỗi với mẹ em..."

Hàn Hành Ngạn nhìn vào Trương Đằng ngồi dưới đất khóc đến trời đất hôn ám còn la hét om sòm, thật là không muốn thừa nhận đây là em họ mình. Anh thực sự là không nhìn nổi nữa, lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cậu ta.

Trương Đằng một bên lau nước mắt, một bên lại lau nước mũi. Rất nhanh, trên đất vứt một đống lớn khăn giấy.

Cứ như vậy, Trương Đằng ngồi dưới đất khóc, Hàn Hành Ngạn ngồi ở trên ghế nhìn cậu ta.

Nhìn nửa ngày, Hàn Hành Ngạn thật sự là nhịn không nổi nữa, mở máy tính bắt đầu làm việc. Anh nghĩ, người dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với chuyện mình làm ra. Trương Đằng cũng như vậy. Chuyện lần này cũng coi như cho cậu ta một lần giáo huấn, sau này đừng có ở bên ngoài uống nhiều như thế, đừng để bản thân rơi vào cảnh túng quẫn như vậy.

Qua một lúc sau, Hàn Hành Ngạn phát hiện không nghe thấy tiếng của Trương Đằng nữa, cúi đầu nhìn cậu ta một cái. Kết quả nhận ra Trương Đằng đang phát ngốc.

Cảm nhận được ánh nhìn của Hàn Hành Ngạn, Trương Đằng đỏ mắt, nhìn lên anh họ nhà mình, thì thầm: "Anh họ, anh với Thẩm Sở Sở đã làm chưa?"

Nghe thấy vấn đề này, sắc mặt Hàn Hành Ngạn có chút mất tự nhiên, vấn đề riêng tư như vậy, anh không có ý định chia sẻ với bất kỳ ai.

"Hỏi nhiều thế làm gì? Việc cần giải quyết, là hiện tại phải xử lý tốt việc của cậu đi."

Trương Đằng lại giống như không nghe được vậy, mím mím môi nói: "Anh họ, anh nói... anh nếu như thật sự làm rồi sẽ không có cảm giác gì sao? Chẳng lẽ là sau khi uống sau thì sẽ không có cảm giác sao?"

~~~~~ Hết chương 94 ~~~~~



Chương 95

Hàn Hành Ngạn thầm nghĩ, đây là cái vấn đề ngu ngốc gì vậy. Loại chuyện đó, ngay cả người đã uống say cũng vẫn sẽ có cảm giác thôi, là đàn ông thì sẽ có cảm giác.

"Chẳng lẽ cậu là người chết à, sao có thể không có cảm giác được." Hàn Hành Ngạn đáp, nói xong câu này, lại bồi thêm một câu, "Trừ khi cậu không phải đàn ông."

Trương Đằng: "..." Sao cậu trong mắt anh họ lại không phải là đàn ông rồi.

Tuy nhiên, nghĩ tới một việc, Trương Đằng tăng động đứng dậy, nằm bò ra bàn, nhìn vào Hàn Hành Ngạn nghiêm túc hỏi: "Anh họ, anh nói xem, hôm đó em có phải là căn bản không hề làm với Doãn Hinh Mộng không, cô ta là cố ý?"

Hàn Hành Ngạn không ngờ em họ nhà mình là đang băn khoăn vấn đề này, anh cảm thấy em họ không chỉ là trở lên ngốc nghếch, khả năng đọc hiểu cũng không ổn lắm. Anh chỉ chỉ vào tư liệu trên mặt đất, nói: "Nếu cậu có cảm giác mới lạ, không nhìn thấy Doãn Hinh Mộng hạ thuốc mê với cậu sao?"

Trương Đằng liền soạt một cái đứng dậy, cúi đầu bắt đầu tìm kiếm tư liệu dưới đất, một bên xem, một bên hỏi: "Tờ nào?"

Chỉ là, không chờ Hàn Hành Ngạn trả lời, Trương Đằng đã tìm thấy rồi. Cậu ta đọc từng chữ một, càng đọc càng vui mừng, vui đến nỗi cả người đều nằm ra đất.

Quá tốt rồi, cậu thực sự cái gì cũng không làm, tất cả mọi chuyện đều là Doãn Hinh Mộng cưỡng ép lên người cậu.

Nghe được tiếng cười của Trương Đằng, Hàn Hành Ngạn thấy dựng cả tóc gáy, dùng một câu nói lạnh lùng kết thúc điệu cười quái dị này.

"Có vì mà vui, lão trạch nam."

Quả nhiên, tiếng cười của Trương Đằng đột ngột đình chỉ, bò dậy từ mặt đất. Nhìn vào anh họ đang nghiêm túc xem máy tính ở bàn làm việc, bỗng thấy hoài nghi câu nói vừa rồi có phải là do anh họ nhà mình nói ra không.

"Anh lớn hơn em hai tuổi, anh không phải là cũng gần đây mới không phải sao, có gì mà đắc ý." Lúc này Trương Đằng cũng có tâm trạng trêu Hàn Hành Ngạn.

"Ha ha, thế sao? Anh thấy cậu ở phòng quan hệ công chúng ngốc cũng quá tệ đi, không khí trong cả bộ phận đều không ổn, từ ngày mai cậu sang bộ phận tuyên truyền đi. Đúng lúc các công ty con bắt đầu tuyên truyền rồi, cậu đi nhé."

Trương Đằng vừa nghe lời này, lập tức nói: "Không muốn đâu, anh họ, anh không thể đối với em như vậy."

Hàn Hành Ngạn thấy em họ mình lại bắt đầu sinh long hoạt hổ rồi, đáp: "Cứ quyết định thế đi. Còn nữa, ở công ty phải gọi anh là Hàn tổng. Được rồi, anh muốn làm việc, cậu ra ngoài trước đã."

Trương Đằng còn muốn nói gì đó, nhưng lo sợ dâm uy của Hàn Hành Ngạn, cái gì cũng không dám nói nữa, chỉ yếu ớt nói: "Thôi được rồi."

Hàn Hành Ngạn thấy Trương Đằng muốn đi ra, nói: "Chuyện này giải quyết cho tốt, nếu có cái gì không xử lý được, đến lúc đó gọi điện cho anh."

Trương Đằng đỏ hốc mắt, nói: "Anh họ, em là một người đàn ông, loại chuyện này có gì mà không dễ xử lý đâu. Anh đừng cứ mãi coi em là một đứa trẻ nữa."

Hàn Hành Ngạn chỉ nghe, gật đầu, nói: "Được, cậu tự nghĩ được ra là được."

Trương Đằng nói: "Anh họ, em biết anh bảo em tới công ty con vì muốn tốt cho em. Xảy ra loại chuyện này, anh muốn em đi ra ngoài nhiều một chút. Cảm ơn anh họ."

"Ừ, cậu hiểu là được."

Chờ sau khi Trương Đằng đi rồi, Hàn Hành Ngạn liền gọi điện bảo thư ký Vương tiến vào. Thư ký Vương nhìn đống lộn xộn khắp mặt đất, một từ cũng không nói thêm, rất nhanh liền thu dọn gọn gàng.

Hàn Hành Ngạn nhìn thấy phòng làm việc sạch sẽ rồi, nói: "Cậu tới bên phòng quan hệ công chúng xem một chút."

Thư ký Vương gật đầu đáp ứng.

Trương Đằng sau khi đi ra từ phòng làm việc của Hàn Hành Ngạn liền quay về phong tuyên truyền (phòng quan hệ công chúng chứ nhỉ). Doãn Hinh Mộng vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, lúc nhìn thấy Trương Đằng trở lại, vội vàng đi tới. Vừa thấy quần áo Trương Đằng nhăn không chịu nổi, hơn nữa dáng vẻ mắt đỏ hồng, liền biết là hôm nay lại không được rồi, cô cảm thấy mắt nhìn của mình đúng là quá kém. Hồi trước còn cảm thấy Trương Đằng đơn thuần dễ khống chế, hơn nữa trong nhà anh ta có tiền có thế. Kết quả, bây giờ xem ra, anh ta thật sự không phải là một lựa chọn tốt.

Trương Đằng là rất kém cỏi, nhưng thực bất đắc dĩ, anh ta có một người anh họ rất cường thế.

"Hừ, Hàn tổng không đồng ý có phải không? Thật không biết anh sao lại nghe lời anh ta như vậy, anh là em họ của anh ta, anh ta không những để cho anh ở cùng với các nhân viên bình thường, còn mỗi ngày quản lý anh." Doãn Hinh Mộng châm chọc, "Em mặc kệ, hôm nay bắt buộc phải đi đăng ký. Anh không suy nghĩ vì em, cũng phải suy nghĩ vì đứa trẻ trong bụng em. Anh cũng không muốn đứa trẻ sinh ra không rõ ràng chứ?"

Doãn Hinh Mộng biết, ngày trước khi cô nói như vậy, Trương Đằng đều sẽ mềm lòng.

Kết quả, không ngờ rằng hôm nay Trương Đằng lại không giống với ngày xưa. Cậu ta lạnh lùng nhìn Doãn Hinh Mộng một cái, nói: "Đứa trẻ không được rõ ràng?"

Doãn Hinh Mộng đang nghĩ lớn tiếng phản bác, nhưng nhìn thấy biểu tình của Trương Đằng, nhất thời có chút chột dạ. Nhưng nghĩ đến đứa trẻ trong bụng rất nhanh sẽ lớn lên từng ngày, cô ta ổn định lại tinh thần, nói: "Phải! Anh nhẫn tâm để con mình sinh ra không cha không mẹ sao? Anh vẫn còn là một người đàn ông sao?"

Trương Đằng châm biếm nhìn Doãn Hinh Mộng, đáp: "Nếu đứa trẻ trong bụng cô đúng là của tôi, tôi tất nhiên là sẽ phụ trách. Nhưng nếu như không phải của tôi..."

Nói đến đây, Trương Đằng dừng lại, lành lạnh nói: "Thế thì tôi không có nghĩa vụ phải chịu rồi."

Sau khi Trương Đằng nói ra câu này, Doãn Hinh Mộng liền biết được cảm giác của mình lúc nãy không có sai. Trương Đằng, anh ta, có phải là đã phát hiện ra cái gì? Nhưng mà anh ta thật sự có thể phát hiện ra sao? Liệu có phải là đơn xét nghiệm của bệnh viện? Chuyện này không thể nào, cô đã xé nó rồi.

Còn có thể là cái gì? Nếu không chính là nghe được lời đồn đại?

Nghĩ đến đây, Doãn Hinh Mộng liếc nhìn Trương Đằng. Biết Trương Đằng lâu như vậy rồi, anh ta là người như thế nào trong lòng cô hiểu rất rõ, tâm tư vô cùng đơn thuần. Nếu anh ta có thể bị mấy câu nói của người khác lừa, cô tất nhiên cũng có thể đem anh ta lừa trở lại.

Sau khi suy tư một hồi, Doãn Hinh Mộng nói: "Trương Đằng, anh vừa nói gì? Anh nói đứa trẻ trong bụng em không phải là của anh? Loại lời này rốt cuộc là ai nói ra thế, anh đừng bị những người như vậy lừa. Em là người như thế nào anh còn không rõ sao? Nếu không phải là con của anh, em có thể cùng anh kết hôn sao? Bọn họ nhất định là đố kỵ vì em có thể gả cho anh chứ gì?"

Trương Đằng không nghĩ tới cậu đều đã chọc thủng mặt Doãn Hinh Mộng rồi, Doãn Hinh Mộng thế mà vẫn có thể chấn định nói láo. Cậu từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu tiên gặp được người phụ nữ như thế này, một người phụ nữ đầu lưỡi trơn tru giỏi biện luận lại tâm tư bất chính.

"Đúng, cô là người như thế nào tôi bây giờ vô cũng rõ ràng. Chính vì rất rõ ràng, vậy nên mới càng không thể cưới cô." Trương Đằng có chút mệt mỏi nói, "Hơn nữa, Hinh Mộng, cô biết đấy, tôi không hề thích cô. Nếu như cô là vì tìm một người cha cho đứa trẻ, vẫn là tìm một người thích cô đi. Tôi, không phù hợp."

Doãn Hinh Mộng lần đầu tiên thấy thái độ của Trương Đằng quyết liệt như vậy, cô ta biết cô nên bỏ cuộc. Nhưng cô bây giờ không thể bỏ cuộc, nếu như bỏ cuộc, cô không thể nào gặp được người đàn ông tốt hơn anh ta được nữa. Hơn nữa, thầy bói nói rằng cô lần này nhất định có thể gả cho Trương Đằng.

"Sao lại không phù hợp? Anh rõ ràng chính là cha của đứa trẻ, anh không phù hợp thì ai phù hợp? Không chỉ thế, anh nói đứa nhỏ không phải của anh thì không phải sao? Anh có chứng cứ không?"

Trương Đằng đáp: "Cô còn cần có chứng cứ? Bản thân làm ra chuyện gì tự mình còn không rõ sao?"

Vì tiếng tranh cãi của Trương Đằng và Doãn Hinh Mộng quá lớn, nên rất nhiều người đi qua đều nghe được một chút. Lại thêm vào những tin đồn mà họ nghe được trước đó, nên mọi người đều tự tưởng tượng ra một màn kịch hay.

Thư ký Vương nhìn thấy tình trạng này, vội vàng xua mọi người đi.

Chẳng qua, Doãn Hinh Mộng lại cho rằng Trương Đằng không lấy ra chứng cứ vì trong tay cậu ta không có chứng cứ. Vì vậy, trong lòng cô càng thêm yên tâm hơn một chút. Cô tin rằng chỉ cần cô kiên trì được, Trương Đằng chưa chắc sẽ không tin cô.

Nghĩ tới đây, giọng của Doãn Hinh Mộng to hơn một chút: "Trương Đằng, anh sao có thể vì người khác nói vài câu liền nghi ngờ em? Trong bụng em nhưng là có con của chúng mình đó. Anh không thể đối với em như vậy."

Nhìn thấy có người nhìn sang, Doãn Hinh Mộng bắt đầu trở nên ủy khuất, nghẹn ngào khóc lên.

Trương Đằng bị Doãn Hinh Mộng khóc cho có chút đau đầu, cậu không nên nói nhiều lời vô ích với cô ta như vậy.

"Cô khóc cũng vô dụng, vẫn là đi tìm cha của đứa trẻ đi. Tôi chẳng làm chuyện gì có lỗi với cô cả, trước giờ chưa từng chạm vào cô, càng đừng nhắc tới đứa trẻ trong bụng cô nữa. Tôi cũng không thích cô. Cô làm ra chuyện như thế, dựa vào việc cô là một phụ nữ có thai, cô chủ động dừng lại mà rời đi đi. Đừng đem chuyện này làm to lên nữa."

Trương Đằng dạo này đã bị chuyện của Doãn Hinh Mộng làm cho choáng đầu rồi, cậu chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong chuyện này thôi.

Doãn Hinh Mộng nghe Trương Đằng nói, thu lại nước mắt của mình, lạnh lùng nhìn sang Trương Đằng đứng bên người. Đột nhiên, cô ta nhìn thấy thư ký Vương đang đứng cách đó không xa. Trong lòng cô ta cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, cô hôm nay đại thế đã mất rồi.

Chỉ là, nhìn vào những ánh mắt tò mò xung quanh, cô cao giọng lên nói: "Trương Đằng, anh không ưa em không phải chỉ vì gia thế em không tốt, cảm thấy em không xứng với anh sao? Nhà các anh liền đứa trẻ trong bụng em cũng không bỏ qua sao? Em đúng là vẫn nhìn lầm anh."

Cô ta thấy Trương Đằng biểu tình khó có thể tin nổi nhìn sang, tiếp tục nói: "Chỉ là, nhà các anh sao lại có thể vừa mắt loại tiểu minh tinh như Thẩm Sở Sở, chẳng qua chỉ người ta trẻ hơn em đẹp hơn em đi? Vì một người phụ nữ như thế bỏ rơi em, em đành chịu."

Nghe được tiếng kinh hô của mọi người, trong lòng Doãn Hinh Mộng có chút đắc ý, nói: "Quên đi, em thành toàn cho các anh, ai bảo em thích anh như vậy."

Nói xong, cô ta nhấc chân định rời khỏi.

Trương Đằng lo lắng nói: "Cô nói linh tinh cái gì thế, chuyện này có liên quan gì đến Thẩm Sở Sở."

Doãn Hinh Mộng lại đắc ý cười không nói gì.

Bất ngờ là, thư ký Vương lại tiến tới trước, nói: "Doãn Hinh Mộng, lời nói của cô vũ nhục phỉ báng người khác, Tập đoàn Hàn thị sẽ gửi giấy gọi của luật sư tới cho cô."

Nói rồi, thư ký Vương lấy ra mấy tờ giấy, không nể mặt mà nói: "Cô hiện nay có thai đã bốn tháng, đứa trẻ này không phải là của nhà họ Trương. Thiếu gia nhà họ Trương trước giờ không có bất kỳ quan hệ nào với cô, do đó nhà họ Trương cũng sẽ khởi kiện."

Doãn Hinh Mộng nhìn vào tư liệu trên tay thư ký Vương, bị dọa tới suýt nữa đứng không vững. Cô ta miễn cưỡng dựa vào tường mới có thể đứng được.

Thư ký Vương thì không có chút đồng tình nào, tiếp tục nói với những người đang xem náo nhiệt: "Mọi người sau này đều làm việc cho tốt, đừng có luôn nghĩ tới mấy thứ bàng môn tà đạo. Doãn Hinh Mộng chính là ví dụ điển hình."

Nói xong, thư ký Vương ra hiệu cho Trương Đằng, hai người cùng nhau rời khỏi.

Lần này, không chỉ cả bộ phận quan hệ công chúng, chính là cả tầng, tất cả nhân viên Tập đoàn Hàn thị đều biết tới chuyện này.

Doãn Hinh Mộng đối diện với ánh mắt tò mò của mọi người, vội vàng thu xếp đồ đạc rời đi.

An Hải Trân làm một nhân viên nhỏ vừa mới vào công ty, tin đồn như vậy tất nhiên cũng nghe nói. Chẳng qua, điểm quan tâm của cô nằm ở một câu nói vu vơ kia.

"Cái gì, Thẩm Sở Sở? Mọi người không nghe nhầm chứ?"

Người bên cạnh nói: "Tất nhiên là không nghe nhầm rồi. Chẳng qua là, chuyện này hẳn chẳng có quan hệ gì với tiểu minh tinh kia, là do Doãn Hinh Mộng không cam tâm, cố ý bôi đen cô ấy. Đoán chắc là ghen ghét người ta xinh đẹp trẻ trung thôi."

"Phải rồi, người trong công ty chúng ta, kiểu gì chả có một vài dũng sĩ. Trước có Cao tổng bị chủ tịch đá đi, bây giờ lại có Doãn Hinh Mộng bị em họ của chủ tịch đá. Theo tôi, người như vậy cũng là đáng đời. Thật nghĩ muốn vào hào môn, cũng không soi gương xem, xem bản thân có bao nhiêu phân lượng."

"Đúng thế, Doãn Hinh Mộng người này thật sự quá đáng ghét."

Lúc Lâm Gia Sương biết được con trai không kết hôn với Doãn Hinh Mộng, hơn nữa đứa trẻ trong bụng đối phương không phải là của nhà mình, hận không thể bắn pháo hoa chúc mừng. Con trai chỉ cần không cưới người phụ nữ như vậy là được. Nhưng sau khi nghe nói cách làm của Doãn Hinh Mộng, bà liền không định bỏ qua dễ dàng như vậy nữa.

Con trai bà đơn thuần, nhưng Trương gia nhà họ lại không dễ bắt nạt. Này nếu như đồn ra, còn không biết sẽ nhìn nhà họ thế nào đây.

Mẹ Hàn đối với chuyện này cũng thực sự là tò mò, vì Lâm Gia Sương gọi điện tới nói muốn cảm ơn con trai bà. Cũng có nghĩa là, chuyện lần này của Trương Đằng là con trai bà giải quyết giúp.

Vì vậy, chờ lúc Hàn Hành Ngạn trở về, mẹ Hàn hiếu kỳ hỏi: "Con sao lại phát hiện ra người nhân viên nữ kia có vấn đề thế?"

Hàn Hành Ngạn nghi hoặc nhìn lên mẹ mình.

Mẹ Hàn nói tiếp: "Chính là cái nhân viên nữ muốn gả cho Trương Đằng đó, con làm sao phát hiện ra cô ta không ổn thế? Cái này không giống với phong cách làm việc của con lắm, thế mà lại quản tới mấy chuyện linh tinh này."

Hàn Hành Ngạn đã quen với cách nói chuyện của mẹ mình, đáp: "Thực ra chuyện này không phải là con phát hiện được."

"Lẽ nào là thư ký Vương?" Mẹ Hàn cảm thấy cách giải thích này rất hợp lý, thư ký Vương rất có năng lực, chuyện như thế này là cậu ta phát hiện thì một chút cũng không lạ.

Không ngờ, Hàn Hành Ngạn lại nói: "Không phải là thư ký Vương, thực ra là Sở Sở nhắc con."

Mẹ Hàn kinh ngạc nói: "Sở Sở phát hiện hả?"

Hàn Hành Ngạn gật đầu, đáp: "Ừm, cô ấy nghe được người khác nói ở công ty."

Mẹ Hàn nghe xong gật đầu, nói: "Ừ, xem ra trực giác của phụ nữ vẫn là lợi hại. Con xem mẹ và dì nhỏ con vẫn luôn cảm thấy cô ta không đúng lắm. Vì thế, chuyện như thế này không thể tin tưởng để cho đàn ông các con đi làm."

Hàn Hành Ngạn gật gù, cười cười không nói gì.

Mẹ Hàn nói: "Nói ra, Sở Sở có phải là biết xem tướng không, hôm đó nghe thấy nhắc nói tới."

Hàn Hành Ngạn lắc lắc đầu, nói: "Không có nghe nói..." nhưng sau khi nói xong, anh bỗng nhiên nghĩ tới chuyện hồi trước phát sinh ở Bit Media. Lúc đó Sở Sở hình như nói biết vợ tương lai của anh là ai, muốn giúp anh xem phải không nhỉ?

Nghĩ đến đây, Hàn Hành Ngạn bỗng nhiên ngây ra.

Mẹ Hàn nói: "Hử? Hóa ra con cũng không biết à. Mẹ thấy á, nói không chừng con bé thật sự là hiểu một chút đó. Dù sao mẹ là khá thích con bé, Hành Ngạn con phải đối xử tốt với con gái nhà người ta đó."

Hàn Hành Ngạn thu lại cảm xúc, nói: "Ừm, con biết rồi, mẹ."

Chờ đến sáng hôm sau quay về chung cư Lê Viên, nhìn vào bạn gái đang ngồi trên sô pha đọc kịch bản, Hàn Hành Ngạn bất thình lình hỏi: "Sở Sở, ngày trước em nói biết vợ tương lai của anh là ai à?"

~~~~~ Hết chương 95 ~~~~~



Chương 96

Thẩm Sở Sở vừa mới định sang trang, kết quả nghe được câu nói này xong, động tác trên tay liền dừng lại một chút. Cô ngẩng lên nhìn Hàn Hành Ngạn ngồi bên cạnh mình, chớp chớp mắt.

"Anh sao bỗng dưng lại muốn biết?"

Hàn Hành Ngạn xoa xoa tóc Thẩm Sở Sở, thuận thế kéo vai cô qua, hít một hơi thật sâu mùi hương trên tóc cô, nói: "Cũng không phải rất muốn biết, chỉ là xác nhận một chút xem liệu em có phải thật sự đã từng nói như vậy."

Thẩm Sở Sở ôm lấy cổ Hàn Hành Ngạn, hỏi: "Em từng nói vậy thì sao, chưa từng nói vậy thì lại làm sao?"

Hàn Hành Ngạn ngẫm nghĩ, hơi mang ẩn ý đáp: "Ừm, nếu như em thật sự biết, anh ngược lại rất vui. Ít nhất là chúng ta ở bên nhau, có nghĩa là chúng ta có duyên đúng không?"

Hàn Hành Ngạn nghĩ, nếu bạn gái biết vợ tương lai của anh là ai, vẫn ở bên anh. Vậy thì, đây không phải đã cho thấy, bạn gái chính là vợ tương lai của anh sao?

Thẩm Sở Sở nghe được lời giải thích này lại cười phụt ra, nói: "Phải phải phải, anh nói đều phải." Sau đó tinh ranh liếc nhìn Hàn Hành Ngạn một cái, nói: "Dù sao không cần biết anh nói gì, em đều sẽ không nói cho anh đâu. Bời vì đây là một cái bí mật."

Hàn Hành Ngạn lại bị ánh mắt này nhìn đến điểm lửa trong lòng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mê người kia, lưỡi cũng tranh thủ với vào. Trong lúc ý loạn tình mê, Thẩm Sở Sở chỉ chỉ vào phòng ngủ.

Hàn Hành Ngạn hiểu ý bế cô vào đặt lên giường trong phòng ngủ.

Một đêm này, đối với một vài người mà nói, lại là một đêm vui vẻ. Thẩm Sở Sở lại ảm thấy trong niềm vui này có xen lẫn thống khổ, Hàn Hành Ngạn không biết học được ở đâu, gần đây thủ đoạn đa dạng.

Nếu trước đây cô không có một thời gian học múa, còn học qua chút động tác võ thuật, cô cảm thấy cô thật sự là không phổi hợp được.

Sau khi kết thúc, lần này cô thật sự là mệt đến mức mắt đều mở không nổi rồi. Thậm chí Hàn Hành Ngạn tắm rửa cho cô lúc nào, mấy việc như thay đồ ngủ cô đều không hay biết. Cho đến khi tỉnh lại nhìn thấy những vết trảo trên cơ bắp trắng trẻo của đối phương, cô mới nghĩ tới tối qua có bao nhiêu điên cuồng.

"Tỉnh rồi? Trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói khàn khàn gợi cảm.

Thẩm Sở Sở nghe được giọng nói này có chút đỏ mặt, rầu rĩ nói: "Ừm."

"Có muốn ngủ thêm một lúc không?"

"Mấy giờ rồi?" Thẩm Sở Sở cảm thấy chắc là không còn sớm nữa, nhưng không xác định được bây giờ khoảng mấy giờ.

"9.50" Hàn Hành Ngạn nói, "ngủ thêm một lát đi, lát nữa anh đi làm cơm."

Thẩm Sở Sở nghi hoặc nói: "Anh không đi làm à?"

Hàn Hành Ngạn mím môi cười cười, đáp: "Sở Sở, hôm nay là ngày cuối tuần."

Thẩm Sở Sở nói: "Ồ, quên mất."

Vào lúc Hàn Hành Ngạn muốn rời giường, Thẩm Sở Sở nhìn cơ bắp của Hàn Hành Ngạn, nghĩ tới cảm xúc tối qua, nhịn không được lại đưa tay ra sờ một cái.

Kết quả, không sờ còn tốt, vừa chạm, cơ bắp dưới tay trở nên càng thêm rắn chắc.

Hàn Hành Ngạn thấy thế, cũng không vội dậy, dướn người về phía trước, khàn giọng nói: "Có vừa ý không?"

Thẩm Sở Sở cảm nhận được biến hóa trên người Hàn Hành Ngạn, nghe giọng nói hơi mang theo nguy hiểm của Hàn Hành Ngạn, lập tức dùng chăn che lên đầu, căng thẳng nói: "Vừa ý, vừa ý, anh mau dậy đi. Em đói rồi."

Hàn Hành Ngạn kéo nhẹ một cái, liền đem chăn trên đầu Thẩm Sở Sở lôi ra, ám muội hỏi: "Đói rồi?"

Thẩm Sở Sở bắt đầu giả vờ tội nghiệp, đáp: "Ừm, đói rồi, bụng đói rồi. Anh đi nấu cơm được không?"

Hàn Hành Ngạn bất đắc dĩ lắc đầu, hôn má Thẩm Sở Sở, nói: "Được. Đợi xem tối anh làm sao thu thập em."

Nói rồi, liền rời giường. Thẩm Sở Sở lại có chút sợ vỗ vỗ ngực, nghĩ thầm, đàn ông vào buổi sáng quả nhiên là một con sói, hơn nữa còn là sói đói.

Sau khi ăn xong đã là mười hai giờ.

Còn có hai ngày nữa là đến thử vai rồi, kịch bản này đã bị Thẩm Sở Sở xem không biết bao nhiêu lần. Không chỉ thế khi rảnh còn tập kịch với Vương Thiến.

Hàn Hành Ngạn nói: "Không phải nói là không được chọn sao, vi sao còn cố gắng như vậy?" Anh nhìn dáng vẻ nỗ lực của bạn gái, thật là có chút đau lòng.

Thẩm Sở Sở lắc lắc đầu, đáp: "Không cần biết là có thể được chọn không, đều phải cho đạo diễn một ấn tượng tốt. Cơ hội đều dành cho những người có chuẩn bị, nhỡ đâu ngày nào đó đạo diễn có một vai diễn phù hợp với em thì sao?"

Hàn Hành Ngạn gật gù, nói: "Ừ. Sở Sở nhà chúng ta tốt nhất."

Thẩm Sở Sở nghe được, hôn má Hàn Hành Ngạn, nói: "Ừm, cảm ơn. Tuy nhiên, hôm nay lại phải phiền anh tập thoại với em một lúc rồi."

Đây là việc mà dạo này Hàn Hành Ngạn sợ nhất, nghe được Thẩm Sở Sở nói vậy, sắc mặt anh thay đổi liên tục.

Thẩm Sở Sở biết Hàn Hành Ngạn không thích làm việc này, nhưng lúc này bên người lại không có người phù hợp, cô tiếp tục cầu xin: "Có được không, có được không?"

Hàn Hành Ngạn cúi đầu liếc kịch bản của cô một cái, mắt sáng lên, hỏi: "Nội dung trên trang kịch bản này đều diễn một lần sao?"

Thẩm Sở Sở gật đầu, đáp: "Ừm."

Hàn Hành Ngạn liền vui vẻ đáp ứng, nói: "Được."

Nội dung phía trước đối với Hàn Hành Ngạn mà nói đều là giày vò, anh cứng nhắc diễn, rốt cuộc, đến cảnh cuối cùng.

Kết quả, liền nghe thấy Thẩm Sở Sở nói: "Chà, cảm giác lần này cũng được, so với lần trước tốt hơn chút rồi."

Hàn Hành Ngạn nghi ngờ hỏi: "Hử? Kết thúc?"

Thẩm Sở Sở tinh ranh nói: "Sao thế, Hàn tổng còn chưa hết ý à?"

Hàn Hành Ngạn mím mím môi, chỉ vào một câu, nói: "Phía sau không phải là vẫn còn một cảnh sao, sao không diễn nữa?"

Thẩm Sở Sở thuận theo ánh mắt của Hàn Hành Ngạn nhìn qua, nhìn thấy câu "Họ cùng nhau ngã trên sô pha, một đêm triền miên", mặt đỏ rực. Cầm kịch bản đánh Hàn Hành Ngạn một cái, nói: "Hàn tổng, trong đầu anh đều nghĩ gì vậy. Lúc thử vai khẳng định sẽ không có một màn như vậy."

Hàn Hành Ngạn lại mím môi, ánh mắt nóng rực nhìn vào Thẩm Sở Sở, nói: "Sở Sở, em phải chuyên nghiệp một chút."

Nói rồi, càng tới gần Thẩm Sở Sở hơn, hai người lại ở trên sô pha thân mật một hồi.

Hàn Hành Ngạn vừa ý đẹp lòng nói: "Một màn này đích thực sẽ không xuất hiện ở trong phần thử vai, sau này những cảnh như vậy cũng không thể xuất hiện trong phim."

Thẩm Sở Sở nghĩ thầm, đạo diễn Chu cũng không phải là quay phim cấp ba, khẳng định không thể quay lại cảnh hạn chế độ tuổi này.

Hai ngày sau, Thẩm Sở Sở dẫn theo Vương Thiến tới địa điểm thử vai.

Cũng may địa điểm thử vai ngay tại Đế Đô, vì vậy cũng không cần lại phải bôn ba.

Sau khi đến nơi, đã lác đác có vài nữ diễn viên tới rồi. Mọi người nhìn lẫn nhau, đều nhàn nhạt chào hỏi.

Sau đó, Thẩm Sở Sở liền phát hiện vấn đề ở đây. Dường như các diễn viên có già có trẻ, có nữ minh tinh thậm chí còn ít tuổi hơn cô, là học sinh đang học ở Học viện Điện ảnh. Mà có nữ minh tinh đã ba bốn mươi rồi.

Vậy mà bọn họ, những người được phân tới nơi đây tất cả đều là đến thử vai nữ chính.

Thẩm Sở Sở trong lòng đột nhiên có một phỏng đoán, nhưng còn chưa tới cuối cùng, vì thế cô chưa chắc chắn.

Rất nhanh, liền có một chuyện nghiệm chứng suy đoán trong lòng Thẩm Sở Sở. Vì có người đi tới phân tổ, nhóm tuổi trẻ bị phân vào tổ A, nhóm lớn tuổi bị phân vào tổ B.

Nhìn vào các ngôi sao nữ trong tổ A, Thẩm Sở Sở đột nhiên cảm thấy bản thân dường như không phải là không có hi vọng.

Các nữ minh tinh trong tổ B cơ bản đều là ngôi sao hàng đầu trong nước, hoặc là ngôi sao vô cùng nổi tiếng ở quốc tế. Còn các diễn viên tổ A bọn cô lại đại đa số là vô cùng đơn sắc. Chỉ là, tuy đơn sắc nhưng trong đó cũng có một vài ngôi sao trẻ. Thực lực không thể khinh thường.

Ngay sau đó, buổi thử vai bắt đầu. Tổ A tổng cộng là 5 người, Thẩm Sở Sở bốc được số 4.

Tổ A thử vai trước, tổ B chờ tổ A kết thúc rồi mới thử vai. Tuy rằng đạo diễn sắp xếp như thế, nhưng mỗi một vị đại bài ở hiện trường lại không một ai có ý kiến gì.

Một tiếng sau, cuối cùng đến lượt Thẩm Sở Sở.

Sau khi tiến vào, thấy bên trong có bốn người ngồi, trừ đạo diễn Chu ngồi ở giữa cô từng nhìn thấy trên ti vi, những người khác đều không quen biết.

Sau khi định thần, Thẩm Sở Sở bắt đầu tiến hành giới thiệu bản thân, sau đó, liền bắt đầu diễn cảnh mà đạo diễn yêu cầu.

"Cô đến diễn xem tâm tình khi gặp được người thầm mến, sau đó lại diễn tâm trạng lúc gặp được người bạn trai đang yêu sâu đậm đi."

Thẩm Sở Sở vốn cho là lúc thử vai đạo diễn sẽ trực tiếp kiểm tra nội dung trên kịch bản, không ngờ còn có phần kiến thức cơ bản như thế này. Sau khi chuẩn bị mười giây, Thẩm Sở Sở bắt đầu biểu diễn.

Khi gặp được người yêu thầm thì trái tim giống như nai nhỏ chạy loạn vậy, nhảy tưng tưng, hơn nữa còn phải che giấu biến động nội tâm, không để người khác nhìn ra. Nói thật, phần biểu diễn này đối với Thẩm Sở Sở mà nói có chút khó. Cô trước giờ chưa từng yêu đơn phương, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của mình.

Màn thứ hai thì tương đối đơn giản, Thẩm Sở Sở trực tiếp dẫn ra Hàn Hành Ngạn, tất nhiên là diễn được tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Đạo diễn Chu xem xong không nói gì, gật đầu, sau đó bảo cô diễn một màn trong nội dung kịch bản.

Màn này xảy ra vào lúc học đại học, câu chuyện phát sinh giữa nữ chính và người bạn trai đầu tiên của mình. Nghe được yêu cầu của đạo diễn, Thẩm Sở Sở càng thêm chắc chắn một điều. Bộ phim này chắc là cần có hai người diễn vai nữ chính, phần trọng tâm nếu không ngoài ý muốn sẽ đặt tại sau khi đã tiến vào xã hội, tổ A bọn cô chắc là diễn nữ chính lúc còn trẻ.

Vừa nghĩ vậy, Thẩm Sở Sở ngược lại thả lỏng xuống. Màn này cũng thuận lợi diễn xong.

Cho đến khi phần biểu diễn của Thẩm Sở Sở kết thúc, đạo diễn vẫn không nói gì.

Thẩm Sở Sở cười cười, cúi người chào giám khảo, rồi đi ra.

Tiếp sau đó chính là quay về chờ tin tức rồi, nói thật, lúc vừa tiến vào phòng thử vai, cô còn cảm thấy có chút hi vọng. Nhưng sau khi thấy được biểu tình của đạo diễn Chu, cô lại cảm thấy hi vọng không cao.

Tuy rằng kết quả như vậy có thể có chút làm cho người ta không vui cho lắm, nhưng đây cũng coi như là thêm một lần trải nghiệm. Gần đây diễn kỹ của cô đã hơn 70 điểm rồi, còn lại cũng có thể là hình tượng của bản thân không phù hợp lắm.

Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Sở đi ra rồi liền dẫn theo Vương Thiến đi khỏi.

Sau khi ngồi lên xe bảo mẫu, Thẩm Sở Sở nhìn thấy ở bãi đỗ xe hình như có một diễn viên nữ quen thuộc, cô ấy đang cùng một người đàn ông lạ mặt lôi lôi kéo kéo. Người đàn ông đó thậm chí cúi đầu hôn diễn viên nữ một cái. Thẩm Sở Sở đang nghĩ có nên tiến tới giúp hay không, kết quả liền phát hiện diễn viên nữ liền ôm cổ người đó. Sau đó hai người rất nhanh liền buông ra, tất cả chẳng qua chỉ khoảng mười giây thời gian.

Vương Thiến và Thẩm Sở Sở mặt đối mặt, Thẩm Sở Sở nửa ngày mới tìm lại giọng nói chính mình, nói: "Lúc ra ngoài đừng có nói linh tinh, cứ coi như không nhìn thấy."

Vương Thiến đờ đẫn gật đầu, nói: "Ừm, sẽ không nói loạn, hơn nữa cho dù nói cũng chưa chắc có người tin."

Thẩm Sở Sở nghĩ, quả thật là thế. Dù sao nữ diễn viên đó có chồng có con rồi.

~~~~~ Hết chương 96 ~~~~~



Chương 97

Người diễn viên nữ ở bãi đỗ xe kia hôm nay được phân vào tổ B, cũng là đến thử vai nữ chính. Cô ấy tên là Trần Nghi, hơn ba mươi tuổi, gần đây đã nhận được hai cúp ảnh hậu. Chưa đến hai mươi tuổi đã xuất đạo, vẫn luôn là một nữ diễn viên vô cùng có linh khí.

Thẩm Sở Sở sau khi về đến nhà, nghĩ tới một màn ở bãi đỗ xe ngầm, tò mò lên mạng tìm kiếm ảnh chụp của Trần Nghi. Sau đó mở ra trái tim màu đỏ trên đầu cô ấy xem xem.

Kết quả vừa nhìn liền bị sốc.

Cô cảm thấy, Trần Nghi thật sự là rất thích hợp với vai chính của điện ảnh "Tình yêu và hôn nhân" này. Cuộc hôn nhân bây giờ là cuộc hôn nhân đầu tiên của cô ấy, tuy nhiên, cô ấy sẽ ly hôn.

Sau khi ly hôn không được mấy tháng, lại kết hôn lần nữa. Kết quả ngày vui không dài, cuộc hôn nhân này kiên trì không được hai năm, cô ấy ly hôn lần thứ hai.

Tiếp theo đó, cô ấy lại kết hôn lần thứ ba. Thời gian duy trì cuộc hôn nhân này càng ngắn, chỉ một năm.

Sau cuộc hôn nhân thứ ba, cô ấy liền không kết hôn lần nào nữa. Lúc đó, cô ấy còn chưa tới bốn mươi tuổi.

Vừa nghĩ như vậy, trải nghiệm của cô ấy và nữ chính trong điện ảnh thực sự tương đồng. Chỉ là, khác biệt ở chỗ, nữ chính không hề kết hôn, chỉ yêu đương ba lần. Còn cô ấy mỗi lần đều kết hôn, sau đó lại ly hôn.

Nhìn thấy hệ thống hôn nhân dài dòng của Trần Nghi, Thẩm Sở Sở cảm thấy, nếu như cô là đạo diễn, nhất định sẽ chọn Trần Nghi. Chẳng qua, đạo diễn không nắm được nhân duyên sau đó của Trần Nghi không biết sẽ làm ra lựa chọn như thế nào.

Sau khi thử vai kết thúc, Thẩm Sở Sở có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Dưới yêu cầu của Hàn Hành Ngạn, Thẩm Sở Sở theo anh đến công ty.

Chỉ là, lúc đi đến sân thượng hóng gió, Thẩm Sở Sở nghe được ở không xa hình như có hai người đang thảo luận về cô.

"... Sau này mọi người cũng đừng liên quan đến Thẩm Sở Sở..."

"Không phải đâu... sự việc... là thế này..."

Thẩm Sở Sở vô ý nghe được lời như vậy, sợ bị người phát hiện ra, muốn lặng lẽ rời khỏi. Kết quả lại không cẩn thận đá phải một cái vỏ chai trên mặt đất.

"Thẩm Sở Sở!"

"Sở Sở!"

Thẩm Sở Sở ngẩng đầu có chút ngại ngùng nhìn sang, kết quả vừa mới nhìn, phát hiện là hai người quen.

"Trương Đằng." Thẩm Sở Sở cảm thấy cứ thế đi luôn hình như cũng không hợp lý lắm, vì vậy chầm chậm tiến tới một bước.

An Hải Trân kinh ngạc nhìn vào hai người trước mặt, không tin nổi hỏi: "Sở Sở, chị sao lại ở đây, chị thật sự ở cùng với Trương Đằng sao?" Nói ra câu này xong, trong lòng An Hải Trân có chút mất mác nhàn nhạt. Cô cũng nói không rõ được là chuyện gì, chính là có chút khó chịu.

Trương Đằng vội vàng phủ nhận, nói: "Không phải, không phải. Cô đừng hiểu lầm. Vạn vạn đừng nói lời như vậy."

Lời này nhỡ mà bị anh họ cậu nghe thấy, cậu còn sống nổi không.

Kết quả An Hải Trân lại giống như càng thêm khẳng định, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói: "Không sao đâu, tôi nhất định sẽ không đi nói lung tung."

Thẩm Sở Sở từ lúc nhìn thấy hai người này, ánh mắt liền đảo qua giữa cả hai, cố gắng tìm ra chút gian tình giữa hai người họ. Từ khi Trương Đằng và Doãn Hinh Mộng không có kết hôn trong thời gian hệ thống quy định, trong hệ thống nhân duyên của Trương Đằng liền chỉ còn lại một đoạn này của An Hải Trân.

Không ngờ là, hai người này nhanh như vậy đã làm quen rồi. Nghĩ đến hai người trước đó đã biết nhau, trong lòng Thẩm Sở Sở có chút hiểu ra.

"Đích thực là một hiểu lầm, chị và Trương Đằng không phải một đôi." Thẩm Sở Sở cười giải thích.

Nếu nói vừa rồi giải thích của Trương Đằng khiến An Hải Trân hiểu lầm, thì câu trả lời của Thẩm Sở Sở lại khiền cô an tâm, đây đại khái chính là sự khác biệt giữa thần tượng và người bình thường.

Ngay lập tức, An Hải Trân hỏi lại: "A? Thế sao chị lại ở đây?"

Thẩm Sở Sở đang định trả lời câu hỏi này, cửa sân thượng lại bị mở ra. Vừa rồi lúc Thẩm Sở Sở đi lên là đang mở, nhưng vì nghe thấy động tĩnh nên cô đóng vào.

"Anh nghe thư ký nói em ở đây, em hôm nay mặc ít, sân thượng lạnh lắm, xuống thôi." Hàn Hành Ngạn xoa xoa tay Thẩm Sở Sở nói.

"Anh họ."

"Chào... chào Hàn tổng." An Hài Trân căng thẳng nói.

Hàn Hành Ngạn nhìn hai người họ một cái, gật đầu với An Hải Trân, sau đó nói với Trương Đằng: "Đồ đạc đều sắp xếp xong rồi? Ngày mai đi cùng đội đi đi."

Trương Đằng vừa nghe lời này, sắc mặt biến đổi liên tục. Nói thật, sau khi qua được đoạn thời gian kia, cậu bây giờ lại quen rồi. Đã không muốn tới công ty con nữa. Vì vậy, cầu xin: "Anh họ, em không muốn đi, có thể không đi không."

Kết quả Hàn Hành Ngạn lại bất vi sở động.

Trương Đằng liếc nhìn Thẩm Sở Sở đứng bên cạnh mình, nói: "Sở Sở, cô giúp tôi xin anh họ đi mà."

Thẩm Sở Sở tò mò hòi: "Anh đem cậu ta sắp xếp tới chỗ nào thế?"

Hàn Hành Ngạn giải thích: "Chuyện trước đó của cậu ta quá hoang đường, bảo cậu ta đi công ty con bên dưới để ghi nhớ cho sâu."

Thẩm Sở Sở thấy Hàn Hành Ngạn cũng không phải thực sự tức giận, cười nói: "Chuyện trước đây cũng không trách Trương Đằng được, cậu ta cũng là bị người ta hãm hại." Nói lời này xong, Thẩm Sở Sở liếc nhìn An Hải Trân một câu không nói. Thấy trên mặt cô ấy không có biểu tình gì mới yên tâm.

"Chị dâu nói đúng đó, đó không phải lỗi của em."

Tâm tình của Hàn Hành Ngạn đúng là có tốt hơn một chút, nói: "Sao lại không phải lỗi của cậu, nếu không phải là cậu bất cẩn, sẽ cho người ta cơ hội sao?"

Thẩm Sở Sở thấy cảm tình giữa An Hải Trân và Trương Đằng chỉ vừa mới bắt đầu, kéo kéo áo của Hàn Hành Ngạn, nói: "Nếu không lại cho cậu ta một cơ hội đi, khoảng thời gian này cậu ấy cũng không dễ dàng."

Trương Đằng nhất thời không biết dùng lời gì để cảm tạ Thẩm Sở Sở nữa, đây đúng là nữ thần a.

Hàn Hành Ngạn dường như nghe lời Thẩm Sở Sở, nhìn Trương Đằng một cái, nói: "Được thôi, nếu Sở Sở đã cầu tình cho, thì lại cho cậu một cơ hội. Chỉ là, lần sau phải chú ý một chút."

Trương Đằng cao hứng đáp: "Được ạ, anh họ, bảo đảm sau này sẽ không bất cẩn như thế nữa."

Chờ sau khi Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn đi rồi, An Hải Trân mắt lấp lánh nói: "Wa, Hàn tổng thật soái, cùng Sở Sở thật xứng đôi. Kim đồng ngọc nữ a!"

Nụ cười của Trương Đằng cứng lại trên mặt, nói: "Lúc cô vừa nghe thấy tôi và Sở Sở là một đôi thì không phải là phản ứng này mà."

An Hải Trân lườm cậu ta một cái, nói: "Cậu và Hàn tổng có thể giống nhau sao, Hàn tổng soái biết bao." Nói xong, nhìn vào thời gian, vội vàng nói, "Tôi đi trước đây, sắp vào làm rồi."

Sau khi về phòng làm việc, Hàn Hành Ngạn hỏi một câu: "Cô gái bên cạnh Trương Đằng là như thế nào?"

Thẩm Sở Sở không nghĩ tới Hàn Hành Ngạn thế mà lại chú ý đến An Hải Trân, nói: "Cũng khá tốt, cô bé rất đáng yêu. Em cũng khá thích con bé."

Hàn Hành Ngạn nghe thế gật đầu, nói: "Em biết cô ấy?"

Thẩm Sở Sở gật đầu, đáp: "Biết. Là một người hâm mộ của em, lúc ở sân bay từng gặp cô bé. Nếu không phải vừa rồi lên sân thượng, em còn không biết cô bé cũng là một nhân viên của Tập đoàn Hàn thị."

Nghe thế, Hàn Hành Ngạn dường như càng thêm yên tâm, nói: "Ừ."

Thẩm Sở Sở tất nhiên là biết trong lòng Hàn Hành Ngạn đang nghĩ những gì, nói: "Anh cũng không cần quá lo lắng, trời đất này không có nhiều Doãn Hinh Mộng như vậy. Hơn nữa Trương Đằng cũng khá thông minh, sẽ không lại bị lừa nữa đâu."

Hàn Hành Ngạn đáp: "Ừ."

Hai ngày sau, Thẩm Sở Sở nhận được điện thoại của Trần Tây Lệ.

"Sở Sở, chúc mừng em được chọn. Bộ phim truyền hình của đạo diễn Chu có hai người diễn nữ chính, em là một trong số đó." Trong ngữ khí của Trần Tây Lệ có niềm vui khó diễn tả.

Thẩm Sở Sở nghe được tin tức này cũng vô cùng ngạc nhiên, nói: "Điều này đúng là ngoài ý muốn."

Trần Tây Lệ nói: "Đúng là rất bất ngờ, vốn là không phải em, nhưng đạo diễn kiên trì dùng tổ này của em."

"A?" Thẩm Sở Sở không biết bên trong còn có chuyện này.

"Buổi chiều em đến công ty một chuyến đi, công việc cụ thể lúc đến công ty rồi nói."

Sau khi đến công ty, Trần Tây Lệ liền giải thích cho cô.

"Trước đây chị cũng không biết, chỉ biết lần này thử vai sẽ là mấy vai. Không ngờ mọi người thử đều là cùng một vai, nhưng chia làm hai loại, một liên quan tới tình yêu, một liên quan đến hôn nhân. Vì vậy, lúc chọn vai phải xem tình huống của hai diễn viên nữa."

Thẩm Sở Sở nghe lời của Trần Tây Lệ, bỗng nhiên linh quang chớp động, nói: "Chẳng lẽ là vì người mà đạo diễn rất vừa ý khác khá là giống em, nên là chọn em sao?"

Trần Tây Lệ tán thưởng gật đầu nói: "Đúng là như vậy. Nghe nói đối với em, tổ kịch vẫn là khá hài lòng. Nhưng đối với những diễn viên khác, phía tổ kịch có hai lựa chọn. Không khéo là, một diễn viên trong đó không hợp với hình tượng của em, nếu thực sự chọn cô ấy, em liền không thích hợp rồi. Nhưng đạo diễn kiên trì dùng người kia, nên em cũng được chọn."

Thẩm Sở Sở ngẫm nghĩ một hồi, hỏi: "Người được chọn là Trần Nghi sao?"

Trần Tây Lệ gật đầu, nói: "Phải, là Trần Nghi. Thực ra biểu hiện của Trương Kỳ tốt hơn, diễn kỹ, hình tượng đều hơn chút. Chỉ là không biết tại sao, đạo diễn Chu rất kiên trì, cho rằng Trần Nghi càng phụ hợp. Những chuyện này cũng là vì chị cùng một người trong tổ kịch khá thân nên mới dò hỏi được, đừng nói ra ngoài."

Thẩm Sở Sở gật đầu, nói: "Ừm, chị Trần chị yên tâm, em sẽ không nói lung tung."

Đối với chuyện Trần Tây Lệ nói, Thẩm Sở Sở cũng cảm thấy khá ngoài ý muốn, không nghĩ tới bản thân có thể được chọn hóa ra là nhờ vào phúc của Trần Nghi. Cô cũng càng thêm bội phục đạo diễn Chu, ông ta rốt cuộc là làm thế nào nhìn được ra Trần Nghi phù hợp với hình tượng trong phim nhỉ.

"Tiếp theo chính là ký hợp đồng với tổ kịch, giá lần này so với dĩ vãng đều phải cao hơn." Trần Tây Lệ nói.

Thẩm Sở Sở nghi hoặc hỏi: "Cao hơn so với trước? Vì sao ạ, lần này không phải là vai phụ sao?" Cô tuy là diễn vai nhân vật chính, nhưng chỉ là lúc nữ chính còn trẻ, đây không tính là vai chính gì cả. Nhiều nhất coi như là một nữ phụ có khá nhiều cảnh quay thôi.

Trần Tây Lệ lại lắc đầu, đáp: "Không, nghe nói cảnh của em và Trần Nghi là tương đương. Cũng có nghĩa là, bộ phim này có hai nữ chính. Tình huống cụ thể là như thế nào, chờ đến lúc ký hợp đồng liền biết thôi."

~~~~~ Hết chương 97 ~~~~~




Chương 98

Cho đến khi Hàn Hành Ngạn về nhà, Thẩm Sở Sở cũng vẫn chưa thoát khỏi sự phấn khích từ tin tức lúc chiều.

"Làm sao vậy, hôm nay đến công ty có tin tức gì tốt hay sao?" Hàn Hành Ngạn xoa xoa đầu Thẩm Sở Sở hỏi.

Thẩm Sở Sở ôm lấy Hàn Hành Ngạn hôn một cái thật sâu, nói: "Em được đạo diễn Chu chọn rồi."

Hàn Hành Ngạn nói: "Ừ, Sở Sở nhà chúng ta vốn rất ưu tú, được chọn cũng rất bình thường."

Thẩm Sở Sở kích động nói: "Là đạo diễn Chu đó, người đó là đạo diễn Chu đó. Hơn nữa không phải là vai phụ, là vai chính!"

Hàn Hành Ngạn nghe thế lại có chút kinh ngạc, trước đây việc Thẩm Sở Sở thử vai đã từng nói với anh, lúc thử vai không phải là thử vai chính. Bây giờ bỗng nhiên biến thành vai chính à?

"Nghe nói là hai nữ chính." Thẩm Sở Sở giúp Hàn Hành Ngạn giải đáp nghi hoặc.

Hàn Hành Ngạn cười nói: "Ừ, chúc mừng em, Sở Sở."

"Cảm ơn."

******

Rất nhanh, hợp đồng liền được ký kết. Tiếp đó phải chuẩn bị chụp ảnh định trang. Ngoài ra, còn phải chuẩn bị xong trang phục phù hợp cho Thẩm Sở Sở và Trần Nghi.

Ngày chụp ảnh định trang, Thẩm Sở Sở nhìn thấy Trần Nghi ý cười ngập tràn, nói: "Chào chị Nghi."

Trần Nghi thì cười đầy thâm ý đáp: "Chào em."

Thẩm Sở Sở cảm thấy thái độ của Trần Nghị với cô có chút quái dị, nhưng lại không nghĩ ra đã gặp cô ấy ở đâu, hay đã đắc tội cô ấy rồi.

Về chụp ảnh định trang, một phần là Thẩm Sở Sở chụp đơn, một phần là ảnh đơn của Trần Nghi, nhưng đa số thời gian là ảnh chụp chung hai người. Vì để hình thành một sự so sánh rõ ràng, phong cách trang phục của hai người, trang điểm tạo hình cả người chính là khác biệt một trời một vực.

Ở hiện trường quay chụp, Trần Nghi cảm khái nói: "Ài, cách biệt mười tuổi giống như cách biệt cả thế kỷ vậy. Không nhận già không được a."

Thẩm Sở Sở nói: "Không đâu, chị Nghi vẫn trẻ đẹp mà."

"Có đẹp mấy cũng không bì được với mấy người trẻ tuổi các em."

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, liền tiếp tục chụp, ngay khoảnh khắc chụp xong, hai người ôm lấy nhau. Thẩm Sở Sở nghe thấy Trần Nghi nhỏ giọng nói một câu bên tai: "Hôm đó ở bãi đỗ xe, là xe bảo mẫu của em phải không?"

Thẩm Sở Sở nghe xong, cả người đều ngây ra.

Trần Nghi lại giống như chẳng có gì, nói: "Cô nhóc cô gắng lên, chị coi trọng em." Sau đó cười rời đi.

Tiếp theo đó, tổ kịch bắt đầu tuyên truyền trên mạng.

{Điện ành Tình yêu và hôn nhân V}: Sau mười năm, đạo diễn Chu lần nữa quay phim văn nghệ. Tình yêu là đẹp đẽ, là khiến cho người ta tiến tới, là khiến người ta tràn đầy hi vọng. Còn hôn nhân lại là hiện thực, là khiến người ta bối rối, là khiến người ta lòng muốn lùi bước. Như vậy nên đối diện tình yêu và hôn nhân như thế nào? Hãy để cho hai vị nữ diễn viên xinh đẹp nói cho mọi người. @Trần Nghi @Thẩm Sở Sở [Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]

Thông báo chính thức này đã dẫn đến một biến động nhỏ.

"Wa! Sở Sở thật lợi hại, thế mà được hợp tác với đạo diễn Chu, tung hoa tung hoa tung hoa [Hạnh phúc]"

"Mong chờ tác phẩm của đạo diễn Chu, tin tưởng sẽ không khiến người ta thất vọng, hi vọng sẽ có thể sớm chiếu [Phồng má]"

"Diễn xuất của Trần Nghi không có gì để nói, chỉ là người diễn viên phía sau kia là ai thế, chưa từng nghe nói, liệu có thể quay tốt không? [Hoài nghi]"

"Thẩm Sở Sở thế mà có thể quay tác phẩm của đạo diễn Chu? Tài nguyên này thật là đủ nghịch thiên rồi, nếu nói phía sau không có người giúp cô ấy, tôi đây không tin. Nói không chừng tiết lộ lúc trước là đúng đấy. [Câm miệng]"

Ngay lập tức liền có người trả lời dưới bình luận này.

"Tiết lộ gì, sao tôi lại không biết? [Hoài nghi]"

"Không phải chính là bị bao dưỡng gì đó sao, tôi là không tin lắm, cô ấy bản thân chính là người mới của Bit Media, có thể lấy được tài nguyên rất là bình thường, hơn nữa tôi cảm thấy diễn xuất của cô ấy vẫn là đủ điểm, ít nhất tốt hơn nhiều so với mấy người phía lưu lượng."

"Đồng ý tầng trên, người mới của Bit Media a, tài nguyên gì mà không có, các người quên những người mới còn nghịch thiên hơn thế trước đây sao, chẳng qua là người mới đó không được nâng đỡ lên thôi."

Thẩm Sở Sở đọc những bình luận này cũng rất lúng túng.

Trần Tây Lệ an ủi nói: "Đừng để ý bình luận trên mạng, tin đồn trước đây cũng không cần để ý đến. Cách tốt nhất cho em chính là quay phim cho tốt, chỉ cần diễn xuất của em tăng lên, lấy được giải thì sau này cư dân mạng mỗi khi nhắc tới tin đồn về em và ai đó liền sẽ không nói em bị bao dưỡng nữa, bọn họ sẽ nói em đang yêu đương."

Những đạo lý này Thẩm Sở Sở cũng hiểu, chỉ là khi sự việc thật sự dính lên thân, vẫn khó tránh khỏi không kịp vãn hồi."

Tuy rằng cách thời gian quay phim mới còn có hai ba tháng nữa, nhưng Trần Tây Lệ lại không nhận quá nhiều thông cáo cho Thẩm Sở Sở trong thời gian này. Đem bộ phim này quay ổn rồi, so với lên thật nhiều tiết mục còn có tác dụng hơn.

Bit Media bọn họ đích thực giống như những gì cư dân mạng nói, trước giờ đều không thiếu tài nguyên. Mỗi một diễn viên đều có định vị bất đồng. Vì vậy, bọn họ sẽ không tùy ý sắp xếp cho các diễn viên các loại phim kém chất lượng, cũng sẽ không nhận cho họ quá nhiều quảng cáo dù kiếm được nhiều tiền nhưng lại không có tác dụng với sự phát triển của họ kia. Bọn họ trước nay vẫn đi theo con đường cao cấp, con đường phẩm chất.

Ba tháng sau, điện ảnh "Tình yêu và hôn nhân" khai máy.

Bộ phim này cũng rất có ý tứ.

Thẩm Sở Sở diễn An Như phiên bản trẻ tuổi, nhưng lại không phải chỉ thuần túy là phiên bản trẻ. Cô là đại biểu cho một An Như luôn đầy mơ tưởng, hi vọng đối với tình yêu. Còn Trần Nghi phụ trách diễn An Như liên quan đến vấn đề hôn nhân, một An Như tâm tình không yên đối với hôn nhân, mịt mờ đối với tương lai.

Nếu như dùng góc độ văn học để hình dung thì chính là một người là theo chủ nghĩa lãng mạn, một người theo chủ nghĩa hiện thực.

Vì vậy, lúc hai người họ quay phim cũng sẽ có cùng một bối cảnh, giống như một nơi giao hòa.

Nói thật lòng, khi Thẩm Sở Sở lần đầu tiên đọc được kịch bản hoàn chỉnh, liền có một loại cảm giác vô cùng hỗn loạn. Loại tràng cảnh xen kẽ này cô nhận thấy nếu như là một đạo diễn thường thường quay thì cô sẽ nghi ngờ thành quả cuối cùng quay được.

Nhưng người này là đạo diễn Chu, vì thế tất cả đều hiện ra hợp lý như vậy.

Tuy rằng Thẩm Sở Sở không biết cuối cùng đạo diễn Chu sẽ sắp xếp tình tiết thế nào, nhưng Thẩm Sở Sở tin rằng đạo diễn Chu có thể xử lý tốt.

Cảnh quay đầu tiên, chính là ở trước cổng Đại học S quay. Bởi lẽ diễn viên dường như đến đủ rồi, nên màn này không chỉ có Thẩm Sở Sở phải quay ở đây, Trần Nghi cũng ở cùng một bối cảnh để quay.

Bộ phim này đối với Thẩm Sở Sở mà nói là bất đồng, trên người cô nhận lấy áp lực rất lớn. Những áp lực này một phần là đến từ kỳ vọng của người hâm mộ và dân mạng, một phần là đến từ sự bồi dưỡng tỉ mỉ của công ty, còn một phần cũng là quan trọng nhất đến từ chính bản thân cô.

Cơ hội tốt như vậy, cô cũng muốn nắm thật chắc. Nắm chắc được cơ hội này, nói không chừng cô liền có được nền tảng vững chắc vô cùng.

Chỉ là, Thẩm Sở Sở vốn cũng coi như khá hài lòng với cảnh quay của mình, lúc nhìn thấy Trần Nghi quay, trái tim đều thảng thốt. Mỗi lần cau mày, mỗi chi tiết động tác của Trần Nghi đều giống như là sách giáo khoa vậy. Có cảm giác như tăng một chút sẽ thừa, giảm một chút sẽ thiếu.

Cô ngồi đó lặng lẽ bất động, nhìn Trần Nghi quay phim không chớp mắt.

Trần Nghi đã kết cảnh rồi, Thẩm Sở Sở vẫn đang cân nhắc một số chi tiết biểu diễn vừa rồi của cô ấy.

"Ngây ngốc gì vậy cô bé." Giọng nói của Trần Nghi đem Thẩm Sở Sở gọi về.

Thẩm Sở Sở nhìn vào Trần Nghị trước mặt, nghiêm túc nói: "Chị Nghi, chị diễn thật là tốt."

Trần Nghi chớp chớp mắt, cằm hơi vênh lên, ý bảo cô nhìn sang phía đạo diễn bên kia, nói: "Diễn tốt không có nghĩa là thật sự tốt, em chờ xem, nói không chừng một màn vừa rồi đạo diễn không thực sự hài lòng, còn phải quay lại."

Thẩm Sở Sở nghi hoặc hỏi lại: "Vì sao ạ, đạo diễn vừa rồi không có hô cắt mà." So với cô bị hô cắt hai lần, Trần Nghi lần này rõ ràng là vô cùng thuận lợi.

Trần Nghi lại nói: "Đạo diễn Chu này của chúng ta ấy, vô cùng cưỡng cầu. Hơn nữa, đạo diễn Chu trước giờ là theo cảm tính, có tiêu chuẩn của bản thân. Chị là đã từng hợp tác với ông ấy nên mới có thể sờ được một chút. Ài, lâu lắm rồi không hợp tác với đạo diễn Chu, vừa rồi không có tiến vào loại trạng thái đó."

Thẩm Sở Sở kinh ngạc đang định nói gì đó, kết quả liền thấy một nhân viên đến tìm Trần Nghi.

"Chị Trần Nghi, đạo diễn Chu gọi chị qua một chuyến."

Trần Nghi nhún nhún vai với Thẩm Sở Sở, bộ dáng đã biết từ lâu, nói: "Thấy chưa, chị biết mà."

Thẩm Sở Sở mắt nhìn theo Trần Nghi đi tới bên người đạo diễn Chu, mấy người liền ở trước ống kính không biết đang nói những gì. Qua một lúc, đạo diễn liền thông báo nhân viên tổ kịch bổ trang cho Trần Nghi, cảnh vừa rồi quả nhiên phải quay lại một lần.

Lần này, Thẩm Sở Sở xem còn nghiêm túc hơn. Sau đó cô phát hiện ra lần này động tác của Trần Nghi hình như không "tiêu chuẩn" như thế nữa, nhưng lại có cảm giác nhiều hơn chút gì đó, giống như là có cảm giác hơn một chút.

Chẳng mấy chốc, Trần Nghi liền quay xong. Sau khi quay xong, cô không quay về chỗ nghỉ, trực tiếp đi tới tìm đạo diễn Chu. Chỉ thấy đạo diễn Chu cười gật đầu, hai người lại nói thêm vài câu. Rồi Trần Nghi mới cất bước vội vàng quay trở lại.

Thẩm Sở Sở thấy Trần Nghi quay một màn tốt như vậy còn bị yêu cầu quay lại, cô bắt đầu lo lắng, cô vừa rồi quay liệu có phải cũng sẽ yêu cầu làm lại không.

Trần Nghi lại nói: "Tạm thời chắc là sẽ không, chẳng qua sau này liệu có hay không thì không dễ nói."

Nhìn thấy Thẩm Sở Sở một mặt mộng bức, Trần Nghi cười cười, nói tiếp: "Đạo diễn Chu khá là cưỡng cầu, có khả năng sau này diễn xuất của em tiến bộ rồi, ông ấy sẽ yêu cầu em quay lại một chút phần đầu. Hoặc là chờ quay xong hết, lúc ông ấy xem phần quay được nếu có chỗ nào không vừa ý, còn sẽ đem em gọi về quay bổ sung lại."

Thẩm Sở Sở đã quay vài bộ phim rồi, lần đầu tiên gặp được kiểu đạo diễn nghiêm túc như thế này. Tuy nhiên, nghĩ tới trong tay đạo diễn Chu trước giờ chưa từng xuất hiện một bộ phim kém nào, cô vẫn là rất tôn kính đạo diễn Chu.

"Ừm, đạo diễn Chu là đạo diễn nghiêm túc và có trách nhiệm."

Trần Nghi nghe thấy đánh giá lúc này của Thẩm Sở Sở với đạo diễn Chu, cười phụt ra một tiếng. Sau khi cười một lúc, nói: "Có lý, chị trước đây chính là dựa vào một bộ phim của đạo diễn Chu giành được vương miện ảnh hậu đấy. Lần này chị vẫn muốn lại làm một giải đây. Vì thế a, cô bé, chúng ta vận khí rất tốt, phải cố gắng lên."

Thẩm Sở Sở nghe xong trịnh trọng gật đầu.

Chỉ là, nhìn thấy Trần Nghi cười một cách phóng túng xinh đẹp rực rỡ, Thẩm Sở Sở thực là nhìn không ra cô vừa mới kết thúc cuộc hôn nhân thứ nhất. Nói thật, vừa rồi lúc Trần Nghi quay phim, cô nhìn thấy trái tim màu hồng trên đỉnh đầu cô cũng khá là kinh ngạc.

~~~~~ Hết chương 98 ~~~~~




Chương 99

Thẩm Sở Sở nhìn thấy tình trạng này của Trần Nghi, vội vàng lên mạng tìm kiếm một hồi, xem xem có ai đã phát hiện ra chuyện cô ấy ly hôn chưa. Sau khi tìm tòi một vòng trên mạng, không tìm thấy một tin nào liên quan đến Trần Nghi đã ly hôn hay là ảnh chụp chung với người đàn ông nào cả.

Cô thấy dáng vẻ mỗi này vội vã công tác của Trần Nghi, cũng không tiếp tục suy nghĩ về việc này nữa.

Cô bây giờ cả cơ thể và tinh thần đều đầu nhập vào trong quay phim.

Vừa bắt đầu quay được vài ngày, cô có thể rõ ràng cảm giác được đến từng lỗ chân lông của mình cũng đều đang căng thẳng. Chờ sau khi quay được một tuần, cô cuối cùng cũng thích ứng được với tiết tấu của đạo diễn Chu. Tuy vậy, chuyện tiếp sau đó liền bị Trần Nghi nói trúng rồi.

Thẩm Sở Sở vừa mới thích ứng được đạo diễn Chu, cho là quay chụp tại Đại học N sắp kết thúc rồi. Kết quả đạo diễn Chu lại không có tý nào ý muốn rời đi.

"Sở Sở, cảnh trước đây quay lại chút. Nghĩ là cô bây giờ hẳn đã có nhiều cảm nhận hơn, quay thêm lần nữa thử xem, xem hiệu quả của bản nào tốt hơn."

Nghe được yêu cầu như vậy Thẩm Sở Sở vốn hẳn là nên cảm thấy vô cùng khó chịu mới phải, nhưng Thẩm Sở Sở lại thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, cô cũng cảm thấy so với phía sau, cảnh cô quay trước đây quá tệ đi.

Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao với địa vị của Trần Nghi sau khi bị đạo diễn Chu trách móc không chỉ không tức giận ngược lại càng thêm vui vẻ tình nguyện. Thực lòng, cô cũng rất mừng. Là loại vui vẻ giống như tự mình đã chạm vào cánh cổng, tiếp tục tiến bộ.

"Được ạ, đạo diễn Chu, lần này em nhất định sẽ quay tốt." Thẩm Sở Sở bảo đảm.

Nghe thấy câu nói này của Thẩm Sở Sở, đạo diễn cười nói: "Cô nhóc không cần tạo áp lực lớn như vậy cho bản thân, thả lỏng, cứ từ từ."

Thẩm Sở Sở cười đáp: "Cảm ơn đạo diễn Chu."

Sau khi quay lại từ đầu một lượt, tốc độ liền nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ trong hai ngày, mọi người liền đem cảnh ở đây toàn bộ đều quay xong.

Tiếp theo, tổ kịch liền chuyển tới một tràng cảnh khác. Thẩm Sở Sở nguyên bản là có hai ngày nghỉ, nhưng phía công ty không có việc gì, hơn nữa cô cảm thấy mình bây giờ đang cấp bách tiếp thu thêm một chút kỹ xảo biểu diễn, vậy nên không trở về, mà là đi theo tổ kịch tới địa điểm tiếp theo.

Đạo diễn Chu tất nhiên là rất hài lòng đối với điều này.

Ở địa điểm tiếp theo, Thẩm Sở Sở lại lần nữa chạm mặt Trần Nghi.

Sau khi có tiếp xúc vài lần với Trần Nghi, Thẩm Sở Sở cũng có chút hiểu được tính tình cô ấy. Tuy rằng cô ấy đạt được rất nhiều giải thưởng, nhưng con người lại vô cùng bình dị dễ gần.

Cứ thể qua vài ngày, sự thật là Trần Nghi đã ly hôn vẫn không giấu được.

Nguyên nhân là ở chồng cô ấy, không, hẳn phải nói là chồng cũ của cô ấy Quách Văn Triết cùng một nữ sinh viên đang ôm ấp bị phóng viên chụp được.

Quách Văn Triết kỳ thực cũng là người trong giới, là một biên kịch, một biên kịch "có tiếng". Chẳng qua, lý do anh ta nổi tiếng lại không phải là anh ta làm bao nhiêu việc trong ngành biên kịch mà là vì Trần Nghi vợ anh ta nổi tiếng. Vì vậy, sau khi kết hôn, chỗ đứng của anh ta cũng trực tiếp đi lên.

Tuy rằng trình độ biên kịch vẫn rất thấp, nhưng rất nhiều người vẫn là hướng tới danh tiếng của Trần Nghi tìm đến anh ta.

Từ xưa đến nay, chủ nghĩa đại nam nhân luôn tồn tại. Quách Văn Triết cũng không ngoại lệ. Tuy rằng khi xưa theo đuổi Trần Nghi là vì Trần Nghi khá xinh đẹp, khá có danh tiếng, nhưng khi loại danh khí này không còn là thứ để anh ta cầm ra khoe nữa, mà biến thành áp lực cuộc sống của anh ta, trong lòng Quách Văn Triết liền có phần không thoải mái rồi.

Mâu thuẫn của hai người cũng dần dần nổ ra.

#Chồng Trần Nghi ngoại tình với nữ sinh viên#

#Quách Văn Triết cùng nữ sinh viên ôm ôm ấp ấp#

#Chồng Trần Nghi hẹn gặp nữ sinh ban đêm, bàn kịch bản đến sáng#

#Đàn ông xấu trai càng dễ ngoại tình, mọi người nhận viết một chút#

......

Tin tức liên quan tới việc Quách Văn Triết chồng của Trần Nghi ngoại tình rất nhanh chiếm lĩnh đầu đề của các trang mạng lớn, cư dân mạng cũng bạo phát, ồn ào lên bày tỏ sự phẫn nộ của bản thân đối với chuyện này.

"Vừa nhìn tướng mạo liền biết là không phải thứ tốt, Trần Nghi khi trước thật là nhìn đi đâu ý. [Mắng]"

"Kết hôn mà nói, quả nhiên không thể kiếm người quá xấu. Vì bọn họ không chỉ xấu, còn thích làm chuyện xấu! [Nôn mửa]"

"Có người vợ tốt như Trần Nghi mà vẫn còn tìm tiểu tam, hơn nữa còn không đẹp bằng Trần Nghi. Quách Văn Triết nên đi khám mắt đi. [Khinh]"

......

Các phóng viên rất nhanh liền biết được Trần Nghi hiện nay đang ở chỗ nào, kết quả, chờ họ nghe được tin đuổi tới phim trường rồi mới phát hiện, họ không vào trong được! Khi đạo diễn Chu quay phim ghét nhất người khác đi tới đi lui bên cạnh, hoặc là làm ồn ào. Ông thích không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe tiếng đối thoại của diễn viên, cùng với âm thanh của máy móc.

Vì vậy, nhân viên tất nhiên là trông coi vô cùng chặt chẽ, không để cho bất kỳ ai đến gần, tất cả mọi người đều bị chặn ở bên ngoài phim trường. Phóng viên cũng ít nhiều hiểu tính đạo diễn Chu, bất đắc dĩ là vị đạo diễn tính khí có vẻ lớn, nên mọi người đều không dám làm con chim đầu đàn kia. Tuy rằng trong lòng giống như có lửa đốt, nhưng ngoài mặt thì chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

Rốt cuộc quay phim buổi sáng cũng kết thúc.

Trần Nghi tuy là quay phim ở phim trường, nhưng lúc nghỉ ngơi trợ lý đã đem mọi chuyện đều nói cho cô. Vậy nên, lúc này nhìn thấy nhiều phóng viên như vậy, trong lòng cô sớm cũng đã chuẩn bị tốt.

Thẩm Sở Sở cho là Trần Nghi sẽ hoàn toàn né tránh những phóng viên này, kết quả cô ấy lại làm ngược lại, đi thẳng tới trước mặt phóng viên.

"Mọi người có câu hỏi gì thì hỏi mau, buổi chiều đừng đến nữa, tính khí đạo diễn Chu tin rằng mọi người ít nhiều đều biết. Mọi người đến đông như vậy, sẽ làm cho đạo diễn Chu không vui."

Các phóng viên mới không để ý mấy thứ Trần Nghi vừa nói ra khỏi miệng, bọn họ quan tâm là tin tức trên mạng.

"Trần Nghi, chồng cô Quách Văn Triết cùng với một sinh viên năm ba Học viện Điện ảnh cùng nhau thân mật, chuyện này cô thấy sao?"

Phóng viên khác vốn có câu khác muốn hỏi lúc này cũng không hỏi nữa, tuy rằng bây giờ tập trung mười mấy phòng viên, nhưng mọi người cũng không hẹn mà cùng yên lặng. Đều cùng chờ câu trả lời của Trần Nghi.

Trên mặt Trần Nghi dần dần lộ ra nụ cười bất thiện, nhìn phóng viên vừa đặt câu hỏi, sửa lại: "Không phải chồng, là chồng cũ, cảm ơn."

Câu này giống như một quả bom nổ tung tại chỗ, lan ra khắp nơi. Không chỉ những phóng viên đến phỏng vấn, liền tới nhân viên công tác ở hiện trường cũng hiếu kỳ nhìn sang.

Trong một mảnh hỗn loạn, thanh âm cao thấp, có người hỏi: "Trần Nghi, xin hỏi hai người ly hôn từ khi nào?"

Trần Nghi thẳng thắn đáp: "Không bao lâu, chỉ một hai tháng trước thôi."

Tiếp sau đó, lại có người hỏi: "Hai người vì sao lại ly hôn, là vì Quách Văn Triết ngoại tình sao?"

Trần Nghị do dự trong vài giây, má hơi động đậy, sau đó mặt không biểu tình nói: "Tính cách không hợp."

Nói xong, liếc nhìn trợ lý bên cạnh.

Trợ lý lập tức hiểu ý nói: "Được rồi, phỏng vấn hôm nay đến đây kết thúc, chúng tôi nên nói đều đã nói rồi. Hơn nữa việc ở cùng với sinh viên năm ba không phải là Trần Nghi của chúng tôi, mọi người nên đi tìm chính chủ, cảm ơn mọi người."

Phóng viên nhìn Trần Nghi càng đi càng xa, tuy biết phỏng vấn không được Trần Nghi, nhưng cũng không rời đi ngay lập tực. Mọi người đều có chút bị tin tức vừa xong làm sốc chưa kịp hồi thần, nhìn lẫn nhau hồi lâu, liền bắt đầu ồn ào trao đổi.

Chờ sau khi rời khỏi phim trường, trong lòng mỗi phóng viên đều đã có bản thảo.

Thẩm Sở Sở suốt quá trình đều ở một bên xem, cô chính là rất thích thái độ của Trần Nghi. Cô muốn thu lại những lời trước đây, cô trước đây vẫn luôn cảm thấy Trần Nghi và nữ chính An Như vô cùng giống nhau, cách nghĩ này là không đúng.

Trần Nghi tuy rằng giống như An Như, mất đi hứng thú với hôn nhân. Nhưng thái độ đối với hôn nhân của Trần Nghi lại không giống An Như, An Như mỗi lần yêu đều là cẩn thận từng ly từng tý, lo sợ lại lần nữa tan vỡ. Còn Trần Nghi lại là tràn đầy nhiệt tình, khao khát đối với mỗi đoạn cảm tình, tâm thái hoàn toàn bất đồng.

Chờ Trần Nghi và trợ lý ngày càng tới gần, cô nghe thấy trợ lý đang nhỏ giọng nói với Trần Nghi: "Chị Nghi, chị vừa rồi nói như thế liệu có vấn đề gì không? Các phóng viên liệu có viết linh tinh không?"

Trần Nghi trợn trắng mắt nhìn tiểu trợ lý, nói: "Chẳng lẽ chị không nói thế, họ liền sẽ không quay về viết bừa à? Đây là công việc của bọn họ, bọn họ sở trường nhất viết linh tinh. Không có cũng có thể nói thành có. Cần gì biết bọn họ làm gì, làm tốt việc của mình là được."

Tiểu trợ lý vô lực gật đầu, nói: "Ừm ừm, được."

Thẩm Sở Sở hướng tới Trần Nghi cười cười, chờ Trần Nghi đi xa rồi, nhìn vào bóng lưng cô, Thẩm Sở Sở nghĩ, chẳng trách trên mạng đánh giá Trần Nghi cực đoan như vậy, làm một người thẳng thắn thực ra rất khó.

Hơn nữa, theo như cô thấy, Trần Nghi đã là rất có phong độ rồi.

Bởi vì, cô đã từng xem hệ thống nhân duyên của Trần Nghi. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, nguyên nhân cô ấy và Quách Văn Triết ly hôn là do Quách Văn Triết ngoại tình. Còn Trần Nghi không biết vì lý do gì, vừa rồi không tiết lộ điểm này cho phóng viên.

Tuy nhiên, sự việc vẫn là bị tiểu trợ lý đoán trúng. Phải nói là, trợ lý ngốc bên Trần Nghi lâu rồi nên loại chuyện này cũng có sự nhạy cảm nhất định.

#Trần Nghi tiết lộ, đã ly hôn với Quách Văn Triết hai tháng trước#

#Khó coi! Nhắc tới chồng cũ Trần Nghi mặt lộ khó xử, nghi ngờ nguyên nhân ly hôn nằm ở việc Quách Văn Triết ngoại tình#

#Chấn động! Quách Văn Triết ngoại tình, Trần Nghị bị tổn thương ly hôn với anh ta#

......

Thẩm Sở Sở xem sự việc do các phóng viên biên ra, tuy rằng bọn họ biên đúng, nhưng cô nhớ là Trần Nghi không hề tiết lộ điểm này mà?

Dân mạng đối với chuyện này lại là vô cùng vui vẻ ngồi xem, mọi người đều rất vui mừng đi lên chúc mừng. Chúc mừng Trần Nghi thoát khỏi tra nam, có được tân sinh. Ngoài ra rất nhiều người còn tạo chủ đề trên mạng, muốn đuổi Quách Văn Triết khỏi giới giải trí.

#Quách Văn Triết cút khỏi giới giải trí# #Tra nam bị phong sát# #Cầm thú ngủ nữ sinh viên# các loại chủ đề cũng bị người ta tung ra.

Lần này, danh tiếng của Quách Văn Triết là triệt để bốc mùi.

Không ngờ, sự việc lại trong mấy ngày sau đó biến đổi khôn lường.

Ảnh chụp và video Trần Nghi và một nhà sản xuất đang hôn nồng nhiệt vào vài tháng trước bị người ta tải lên mạng, lần này, trên mạng nổi lên sóng to gió lớn.

~~~~~ Hết chương 99 ~~~~~



Chương 100

Thẩm Sở Sở sau khi mở ra thì đọc thật kỹ, đó không phải là một màn cô nhìn thấy hôm đó sao? Không ngờ ngoại trừ cô còn có người khác nhìn thấy?

Vương Thiến tất nhiên cũng biết chuyện này, lúc nghỉ ngơi ở phim trường, nhìn ra bên ngoài phóng viên đông đúc, cô nhỏ giọng hỏi: "Sếp, chị nói chị Nghi liệu có cho rằng chuyện này là chúng ta làm không?"

Thẩm Sở Sở ngây ra, bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ của Vương Thiến cũng không phải không có đạo lý.

Trước hết, hôm đó cô đích thực là ở hiện trường. Bên cạnh đó, Trần Nghi là biết cô nhìn thấy. Cuối cùng... hai người họ là cùng diễn một vai, cô đúng là có nhiều lý do để làm vậy.

"Chắc là không đâu..." Thẩm Sở Sở khi nói câu này tự mình cũng có chút chột dạ. Nói thật, nếu là cô, cô cũng có thể sẽ nghi ngờ.

Hôm nay Trần Nghi không quay phim ở bên này mà đi tham gia một lễ trao giải, các phóng viên tuy rằng biết điều đó, nhưng vẫn đến đây chờ trước.

Nhân viên Tổ kịch bọn họ hay là diễn viên như Thẩm Sở Sở đều bị phóng viên quấy rầy một lượt. Bọn họ tất nhiên là biết phải trả lời như thế nào.

"Không biết." Thẩm Sở Sở chỉ trả lời hai chữ này. Cô là không dám nói gì với các phóng viên kia, ngươi nói một câu họ liền có thể biên ra một bài luận.

"Đó là nhà sản xuất bộ phim này của các cô, cô chẳng lẽ không biết sao?"

"Cô ở phim trường có từng nhìn thấy Trần Nghi và nhà sản xuất ở cùng nhau không?"

"Tình cảm giữa họ như thế nào?"

......

Thẩm Sở Sở cảm thấy mình cả ngày ngày đều giống như sống trong mưa bom bão đạn vậy, đối diện với các loại vấn đề từ phóng viên.

Chờ đến hôm sau, Trần Nghị rốt cuộc trở lại. Các phóng viên đã chờ hai ngày rồi, toàn bộ đều hăng tiết gà xông lên. Dù sao hôm qua không hề có ai có được tin tức hữu dụng gì.

Cư dân mạng trên mạng thảo luận đến khí thế ngất trời, Trần Nghi lại một lời không nói.

Hôm nay, Trần Nghi có thái độ giống với hôm trước, đối với lời đồn của dân mạng một lời cũng không nói.

Đến lúc đi tới phim trường, Trần Nghi liền giống như không gặp chuyện phiền phức gì cả, tiếp tục nghiêm túc nhập tâm vào quay phim.

Khi nghỉ ngơi, Thẩm Sở Sở mới có cơ hội nói chuyện với Trần Nghi.

"Chị Nghi, chuyện này không phải..."

Kết cảnh, trạng thái của Trần Nghi liền không tốt lắm, cô xua xua tay, nói: "Chị biết, chuyện này không phải em làm." Nói rồi, hướng về Thẩm Sở Sở lộ ra một nụ cười thiện ý.

Thẩm Sở Sở tuy rằng trên mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng lại giống như buông được tảng đá lớn, nói: "Ừm, cảm ơn chị Nghi."

Cùng với sự im lặng của Trần Nghi, trên mạng lại bắt đầu có chút thanh âm hoài nghi xuất hiện.

"Tôi cảm thấy Trần Nghi không phải người như vậy, các người xem dáng vẻ Quách Văn Triết xoa mông nữ sinh, thật sự là đáng ghê tởm. [Nôn mửa]"

"Khẳng định là Quách Văn Triết ngoại tình trước, đối mặt với một người hèn/thường như vậy, là nữ đều sẽ chịu không nổi, ủng hộ Trần Nghi. [Cool]"

"Mấy tên chó hai mặt các người đừng có quá lộ liễu, dựa vào đâu nữ diễn viên ngoại tình thì có thể hiểu được, đàn ông ngoại tình liền là tội ác tày trời? [Mỉm cười]"

......

Đang lúc hai bên đã nói tới nam quyền, nữ quyền, tin mới lại được tung ra. Lần này, là Quách Văn Triết tự mình ra trận.

Quách Văn Triết gần đây danh tiếng phải gọi là vô cùng thối, nhưng phóng viên sẵn lòng đến phỏng vấn anh ta lại là vô cùng vô tận, anh ta vốn là một cái phỏng vấn cũng không nhận. Nhưng không biết vì đâu, đột nhiên lại tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên.

"Xin hỏi chuyện liên quan đến Trần Nghi ngoại tình trên mạng anh thấy sao?"

Quách Văn Triết trước đây là bộ dáng có chút ngấy có chút thanh cao, bây giờ thì vô cùng suy sụp, nói: "Tôi còn có thể nghĩ thế nào, cô ấy là ngôi sao quốc tế, tôi thì tính là gì? Tôi tuy biết trước đây cô ấy... ài, nhưng cũng chỉ có thể nhịn." Nói rồi trên mặt lộ ra một biểu tình thống khổ.

Các phóng viên nhìn thấy dáng vẻ này của Quách Văn Triết, lập tức thuận thế mà lên, nói: "Xin hỏi anh đây là có ý gì, ý anh là Trần Nghi đã ngoại tình từ lúc hôn nhân vẫn tồn tại ư?"

Quách Văn Triết lại xoa mặt, biểu tình có chút thống khổ đáp: "Có người đàn ông nào nguyện ý thừa nhận mũ trên đầu là màu xanh chứ? Anh hỏi thế, muốn tôi trả lời thế nào? Mầy chuyện này tôi không muốn nói nữa, tôi và tiểu Nghi đã ly hôn từ lâu, hi vọng sau này cô ấy có thể sống càng tốt."

Sau đó, không cần biết các phóng viên hỏi gì Quách Văn Triết đều không trả lời nữa.

Tuy rằng Quách Văn Triết không nói bao nhiêu, nhưng chuyện này lại ở trên mạng thuận thế chuyển biến. Rất nhiều người bắt đầu thay đổi thái độ của mình.

"Nói thật, làm một người đàn ông, cũng khá là thông cảm với Quách Văn Triết. Dù sao vợ lợi hại như thế, áp lực khá là lớn."

Bình luận được nhiều like này vừa xuất hiện, rất nhanh liền được một cô gái đáp lại.

"Nếu năm xưa muốn làm nam phượng hoàng, nhìn trúng danh khí của Trần Nghi, thì đừng có nói là có áp lực. Đã muốn vợ có tiền có sắc giúp đỡ mình trong sự nghiệp, lại còn muốn vợ nghe lời mình. Phi, mơ giấc mộng xuân thu của anh đi! [Mắng mỏ]"

"Yêu nữ quyền không cần đáp lại, Trần Nghi cường thế như vậy, Quách Văn Triết ngoại tình cũng rất bình thường. Hơn nữa, các người mắt mù rồi sao, không nhìn thấy là Trần Nghi ngoại tình trước à?? [Mìm cười]"

"Đúng nha, là phụ nữ tôi cũng không chịu nổi, người ngoại tình trước mới là sai đi, hướng đi trên mạng đây là sao vậy? Ngoại tình có lý?"

"Người sai là Trần Nghi đi, mọi người xem cho rõ. Quách Văn Triết tuy là xấu, nhưng rõ ràng Trần Nghi ngoại tình trước! Quách Văn Triết ở cùng với nữ sinh cũng là sau khi ly hôn nha, chào! [Phát cuồng]"

......

Ngay cả khi trên mạng có rất nhiều người hâm mộ của Trần Nghi giúp giải thích, nhưng "Trần Nghi ngoại tình" vẫn thống lĩnh vị trí đầu tiên của hot search.

Thẩm Sở Sở cau mày nhìn vào tin tức trên mạng, cô biết rõ, sự ngoại tình của Trần Nghi khẳng định là sau Quách Văn Triết. Chỉ là, như vậy rồi mà sao Trần Nghi vẫn không giải thích? Trần Nghi nếu không giải thích, cô là người ngoài cũng không tiện nói gì.

Vì vậy, lúc thấy tin nhắn Hồng Mao gửi đến, cô không trả lời.

Tuy nhiên, rõ ràng là trạng thái của Trần Nghi không tốt lắm. Sau khi NG năm sáu lần, đạo diễn Chu cau mày lạnh giọng nói: "Trần Nghi, nghỉ ngơi đi. Chưa điều chỉnh tốt trạng thái không cần đến."

Trên phim trường vốn là có rất nhiều người đang náo nhiệt, lập tức liền yên tĩnh. Ai cũng không dám nói loạn cái gì, mọi người đều nín thở, nhìn đạo diễn Chu, lại nhìn sang Trần Nghi.

Trần Nghi đứng tại chỗ nhất thời không động đậy, một phút sau, cô thở dài và nó: "Được rồi."

Nghe được hai từ này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thẩm Sở Sở, chuẩn bị, cảnh sau quay cảnh buổi chiều kia của cô." Đạo diễn Chu đột nhiên gọi Thẩm Sở Sở đang mải nhìn Trần Nghi.

Thẩm Sở Sở nhanh chóng hồi thần, trước khi đạo diễn Chu nói câu tiếp theo liền nói: "Được ạ, đạo diễn Chu, tôi lập tức đi hóa trang thay trang phục." Đùa gì thế, không khí trên phim trường đáng sợ như vậy, cô vẫn là thức thời một chút.

Quả nhiên, nghe được đáp lại, sắc mặt đạo diễn Chu tốt lên không ít.

Thẩm Sở Sở nhanh chóng thay đồ, sau đó chính là đi hóa trang. Không ngờ, lúc đến phòng hóa trang, phát hiện ra Trần Nghi cũng ở đó. Chỉ là phòng trang điểm yên tĩnh, thợ hóa trang vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu với Thẩm Sở Sở, Thẩm Sở Sở nhẹ nhàng ngồi xuống.

Sau chưa đầy mười phút, Thẩm Sở Sở liền nghe thấy Trần Nghi lớn tiếng nói một câu.

"Quách Văn Triết, anh giỏi lắm, cố ý bôi đen tôi? Ai ngoại tình trước, trong lòng anh còn không rõ chắc? Đã nói là dễ hợp dễ tan, anh bịa đặt những thứ này cho tôi, thật sự coi Trần Nghi tôi là ăn chay phải không?"

Đối phương không biết đã nói gì, Trần Nghi lại là hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, tôi không có chứng cứ? Tôi là không có chứng cứ, chẳng lẽ cẩu tử cũng không có à? Tôi không tin, đào ba tấc đất cũng không tìm được chắc? Lão nương có chính là tiền, anh cứ chờ đấy cho tôi!"

Nói xong, rắc một tiếng, điện thoại bị ném lên bàn. Trần Nghi lúc này rõ ràng là vô cùng tức giận, cô nhắm mắt lại, sau đó quay sang nhìn trợ lý, lời ít ý nhiều nói hai chữ: "Tẩy trang!"

Chờ Trần Nghi tẩy trang xong, dẫn trợ lý đi rồi, mấy người trong phòng hóa trang mới thở ra.

Thợ hóa trang nhỏ giọng thì thầm: "Chị Trần Nghi khí tràng thật lớn, dọa chết tôi rồi."

Một người khác cũng giống như vừa mới phản ứng lại được, nó: "Đúng thế, tôi đến thờ cũng không dám thở. Chẳng qua, tôi nói rồi mà, vừa nhìn Quách Văn Triết liền biết không phải thứ tốt, xấu trai ngoại tình không nói, còn đổ oan cho Trần Nghi, sau này có kịch hay xem rồi."

Thẩm Sở Sở cảm thấy thợ trang điểm này nói có lý, đã xấu lại còn ngoại tình! Người đàn ông cặn bã như vậy nên bị giáo huấn kỹ. Tuy vậy, nếu Trần Nghi đã nói muốn giáo huấn Quách Văn Triết, chắc không cần cô ra tay nữa.

Thẩm Sở Sở không tiếp lời của thợ trang điểm, cô đang yên lặng suy tư. Hai thợ hóa trang lại giống như càng nói càng có tinh thần, sau đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

"Nói gì mà nói, còn chưa trang điểm xong à, nhanh lên chút! Đạo diễn Chu hôm nay tâm tình không tốt, đều thành thật chút, đừng nói mấy thứ linh tinh đó trong tổ kịch. Cẩn thận họa từ miệng mà ra."

Hai thợ hóa trang lập tức không nói nữa, động tác trên tay cũng nhanh hơn một chút.

Đến hôm sau, vốn là phải quay cảnh của Trần Nghi, kết quả trạng thái của Trần Nghi còn không bằng hôm qua. Hỏa khí trong lòng đạo diễn Chu càng lớn, nhưng nghĩ đến Trần Nghi gần đây gặp phải phiền phức, ông vẫn luôn nhịn.

Rõ ràng, Trần Nghi đối với biểu hiện như vậy cũng rất không hài lòng. Chỉ là trong lòng có sự, cô cũng có chút không khống chế được bản thân. Trong lòng sớm đã mắng Quách Văn Triết không biết bao nhiêu lần.

Nhân viên của tổ kịch hai ngày này đều là cẩn thận từng ly từng tý một, không dám qua lại trước mặt đạo diễn Chu. Nhưng các phóng viên rõ ràng là không chú ý đến điểm này, khó khăn lắm mới nhìn thấy bên đạo diễn Chu không có người, vội vàng đi lên phỏng vấn.

"Đạo diễn Chu, xin hỏi ông nghĩ thế nào về việc phát sinh gần đây? Ông có hối hận đã chọn nữ diễn viên việc xấu đồn khắp nơi như vậy không?"

Hỏa khí trong lòng đạo diễn Chu đang sẵn, nghe được câu nói này lườm phóng viên vừa hỏi một cái sắc lẻm, đáp: "Việc xấu khắp nơi? Việc xấu gì? Có chứng cứ không, nếu không có chứng cứ thì cẩn thận bị kiện!"

Người phóng viên bị nói kia bị dọa một trận, vội vàng ngậm miệng, không dám nói gì nữa.

Thẩm Sở Sở thấy phim trường trở thành dáng vẻ này, cũng có chút rối rắm, liệu có cần bí mật giúp Trần Nghi một chút không. Nhưng, cô cũng không biết Trần Nghi bây giờ đến cùng là có tìm được chứng cứ không, nhỡ cô ấy đã tìm được rồi thì sao? Hơn nữa, chuyện như thế này cô cũng không tiện tự mình tới.

Không bao lâu sau, Thẩm Sở Sở liền không có tâm tư để bối rối nữa. Bởi vì chuyện này đã đem cô liên lụy vào rồi.

~~~~~ Hết chương 100 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top