51-60


Chương 51

Hàn Hành Ngạn nhìn vào Trương Đằng đang đứng trước bàn làm việc của mình, tức tới không biết nói gì.

"Anh họ, em biết em lần này làm sai rồi, anh đại nhân đại lượng tha cho em một lần đi mà. Lần sau em khẳng định sẽ không tự mình chủ trương nữa." Trương Đằng dè dặt cẩn thận cầu tình.

Hàn Hành Ngạn mắt sắc nhìn vào Trương Đằng: "Còn có lần sau?"

Trương Đằng bị lực sát thương trong mắt Hàn Hành Ngạn dọa cho rụt cổ, nói: "Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Lần này em còn không phải là muốn giúp anh một tay sao, anh nói muốn đi theo đuổi người ta, kết quả vẫn truy không được. Dì nhỏ nói là anh thích một nữ minh tinh, em liền tưởng là Tần Dĩnh Nhiên. Em làm sao biết được là không phải cô ta."

Hàn Hành Ngạn tức giận, nhắm mắt lại, nói: "Bắt đầu từ ngày mai, em qua phòng hậu cần báo cáo."

"Anh họ..."

"Sau này ở công ty gọi anh là Hàn tổng."

"Hàn tổng, em..."

"Cậu muốn đi làm vệ sinh?"

"Em... em rất hài lòng!" Trương Đằng em em nửa ngày, cuối cũng nặn ra một câu như vậy.

"Ừ, hài lòng thì chiều nay đi luôn đi, anh bận rồi, cậu ra ngoài đi."

Trương Đằng thấy Hàn Hành Ngạn thực sự là không để ý tới mình nữa, cũng biết là từ nhỏ người anh họ này đã quyết định chuyện gì thì sẽ công thay đổi, vì thế cứ một bước lại quay đầu ba lần mà ra khỏi phòng.

Sau khi về lại phòng quan hệ công chúng bắt đầu thu dọn đồ đạc, nữ đồng nghiệp trong cùng bộ phận tên Doãn Hinh Mộng đi tới, trên mặt đem theo một nụ cười công thức, ấm áp hào phóng nói: "Trương Đằng, anh thật tốt, đem mọi chuyện đều nhận hết, nếu như anh không nhận hết trách nhiệm, cả phòng chúng ta đều sẽ bị mắng đó."

Trương Đằng vốn là có ấn tượng khá tốt với Doãn Hinh Mộng, sau khi nghe thế nhún nhún vai nói: "Ai bảo tự tôi đem chuyện này ra chứ. Tôi không đi nói thì ai đi?"

Chuyện lần này đúng là do Trương Đằng làm ra. Tối qua chuyện vừa phát sinh, cậu ta phải nói là kích động a. Vừa thấy mọi người trong tổ nói phải nhanh chóng xóa đi hot search, cậu ta lập tức liền đi ngăn trở. Không chỉ thế, còn rất có nội hàm mà nói cho mọi người, chủ tịch Hàn Hành Ngạn của bọn họ đang theo đuổi Tần Dĩnh Nhiên. Mọi người thấy em họ của chủ tịch cũng nói thế rồi, liền coi nhẹ chuyện này. Sáng nay đến phòng họp, vừa nghe thấy Hàn tổng phát hỏa, tất cả mọi người đều thấy trong lòng lộp bộp.

Bộ phận quan hệ công chúng chủ động đứng ra nhận sai. Nhưng Trương Đằng vẫn băn khoăn, liền đứng ra nói rằng chuyện này là do cậu ta làm.

Vì vậy, nghe được giải thích của Trương Đằng, Hàn Hành Ngạn mới càng thêm tức.

Doãn Hinh Mộng nhìn thấy Trương Đằng đang thu dọn đồ đạc, tò mò hỏi: "Anh đang làm gì thế, sao lại bắt đầu thu dọn đồ?"

Trương Đằng bất đắc dĩ đáp: "Còn có thể làm gì chứ, bị chuyển bộ phận rồi."

"Điều chức, điều tới bộ phận nào?" Doãn Hinh Mộng kinh ngạc hỏi tiếp.

"Đi làm tạp vụ, phòng hậu cần."

"A? Hàn tổng thế mà lại nhẫn tâm để cho anh đi làm chân chạy, anh đang đùa tôi hả, chuyện này sao có thể? Anh không phải là em họ của Hàn tổng sao, Hàn tổng khẳng định sẽ không nhẫn tâm làm thế đâu."

Trương Đằng thở dài, nói: "Haiz, vô ích, Hàn tổng là Hàn tổng, tôi là tôi. Điều tới phòng hậu cần còn tốt, nói không chừng anh ấy hôm nào đó không vui liền đuổi tôi ấy."

Doãn Hinh Mộng không tin được mà nói: "Chuyện này sao có thể?"

Trương Đằng thu thập xong đồ đạc của mình, chẳng sao cả mà nói: "Sao lại không thể, cô không biết thôi, hai chúng tôi từ nhỏ quan hệ đã không tốt. Tạm biệt nhé, người đẹp."

Sau khi ra khỏi cửa, đúng lúc thấy thư ký Vương đang đứng ở đó, Trương Đằng trợn mắt nhìn anh ta, nói: "Anh tôi còn phái người tới giám sát à, cũng quá là không tin tưởng tôi."

Thư ký Vương cung kính nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là đi qua. Hơn nữa sếp nếu như nghe được lời phàn nàn của anh vừa rồi, sẽ rất buồn đấy."

Không chờ Trương Đằng phản đối, thư ký Vương liền nói tiếp: "Theo như kinh nghiệm của tôi, sếp nếu như thật sự buồn phiền, nói không chừng sẽ để cho anh cả đời này làm chân chạy ở phòng hậu cần. Anh làm việc đi, tôi đi trước."

Trương Đằng bị thư ký Vương làm cho tức đến mức suýt nữa thì ném đồ trong tay xuống đất. Thật sự là người thế nào sẽ có thư ký thế nấy, thực là một chút cũng không làm người ta vui được.

Không tới một tiếng đồng hồ, những tìm kiếm nổi bật liên quan tới Hàn Hành Ngạn đều bị xóa hết. Weibo chính thức của Tập đoàn Hàn thị cũng không công bố tin tức gì. Chuyện này cứ như là trước giờ chưa từng xuất hiện, đột nhiên liền biến mất.

Có một số người luôn quan tâm tới chuyện này tất nhiên là phát hiện vấn đề đầu tiên, đầu ốc tốt một chút liền có thể nhìn ra đây là chuyện gì, đây đại khái là chiêu trò vụng về của một nữ minh tinh, bị phía người nam phát hiện, vì thế xóa hot search. Còn mấy người không có não, bắt đầu mắng mỏ phía nhà đài xóa đi hot search của chủ nhà họ. nói trong đó có màn đen.

Tóm lại, không có ai đứng ra trả lời. Chẳng qua là người hâm mộ cho dù là tìm ở bất cứ trang tin lớn nào đều không xuất hiện tin tức về hai người này nữa.

Thẩm Sở Sở lại không nhìn thấy tin tức trên Weibo, nếu như nguyên nhân của rắc rối là Weibo, vậy thì cô ít xem Weibo là được.

Tối hôm đó, Hàn Hành Ngạn vốn là muốn về khu căn hộ Lê viên, nhưng nhận được điện thoại của cha Hàn, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về nhà cha mẹ.

Mấy ngày nay, Thẩm Sở Sở phải bắt đầu chuẩn bị cho tuyên truyền của "Thiên hạ".

{Điện ảnh Thiên Hạ}: Từ lý tưởng cho tới lúc hoàn thành chế tác, đã là ba năm thời gian, "Thiên hạ" cuối cùng sắp ra mắt mọi người rồi. Tôi đã sẵn sàng, bạn chuẩn bị xong chưa?

Các diễn viên chủ chốt đều dẫn dầu chuyển tiếp bài Weibo này. Thẩm Sở Sở cũng đi chuyển phát. Vì trước đây đã từng theo dõi Hạ Thần, vì thế cô trực tiếp chuyển phát Weibo của Hạ Thần. Sau đó, cô liền nhận được tin nhắn hồi lại của Hạ Thần. Sự khác biệt quá xa giữa hai người họ, có cảm giác như là không tạo được liên kết gì cả, cũng không tạo thành bao nhiêu xôn xao. Nhiều nhất cũng chỉ là người hâm mộ của cô ở bên dưới dương dương tự đắc một phen.

"Đột nhiên phát hiện bản thân rất có phẩm cách, yêu thích một minh tinh. Tác phẩm đều rất chắc tay nha, tiểu tỷ tỷ cố lên!"

"Từ danh sách quan tâm của Hạ Thần tới, cũng khá thích nhan sắc của tiểu tỷ tỷ đó. Fan rồi fan rồi ~[Happy]"

******

Tuy nhiên, nếu như nói tới độ nóng, thì toàn bộ đều bị một người diễn viên chiếm trọn. Người diễn viên đó chính là nữ số hai ban đầu trong điện ảnh, bây giờ lại trở thành nữ thứ ba trong điện ảnh, thậm chí là nữ thứ tư – Trần Tiêu. Lúc Quan Bác tag tên của diễn viên chính, liền đến vai diễn phối hợp như Thẩm Sở Sở còn được thêm, nhưng Trần Tiêu lại không hề được nhắc tới. Có thể thấy là khi đưa ra thông báo này, tổ kịch có bao nhiêu phản cảm với cô ta.

"Baidu một chút danh sách diễn viên chính, trong đó thế mà có Trần Tiêu? Sao lại có cô ta, tôi từ chối xem!!! [Mắng mỏ]"

"Mạnh mẽ yêu cầu đạo diễn cắt đi phần diễn của Trần Tiêu!"

"Lầu trên không thích xem thì đừng xem, dù sao chỉ cần có anh Thần của tôi thì tôi sẽ đi. Ủng hộ anh Thần! [Happy]"

******

Thấy là đã lâu như vậy mà mọi người vẫn chưa quên được chuyện trước đó của Trần Tiêu, Thẩm Sở Sở sâu sắc cảm nhận được có một số chuyện phạm vào giới hạn thấp nhất là không thể làm. Nếu như làm rồi có thể sẽ bị người ta ghi nhớ cả đời.

Rất nhanh, Thẩm Sở Sở liền phải chạy đi tuyên truyền rồi.

Tới địa điểm tuyên truyền, Thẩm Sở Sở nhìn thấy Hạ Thần. Hạ Thần đã chạy tuyên truyền tới năm sáu trạm rồi, anh ta là nam chính của "Thiên Hạ", đồng thời anh ta cũng là nam chính của "Ngày xuân ấm". Vì vậy, trong số người ở đây thì chỉ có anh ta là mệt nhất. Cũng may là sau đó cũng không còn mấy trạm, anh ta có thể yên tâm đi quay phim rồi.

"Anh Thần gần đây vất vả rồi." Thẩm Sở Sở nhìn Hạ Thần rõ ràng rất mệt mỏi lại vô cùng nghiêm túc tuyên truyền mà nói.

Hạ Thần cười bất đắc dĩ nói: "Thế này còn chưa là gì, chỉ cần không làm người hâm mộ thất vọng, kiếm được nhiều chút ở phòng vé là được."

Thẩm Sở Sở cười nói: "Dạ. Chắc chắn là được thôi, anh Thần trong đó thể hiện rất tốt."

Nói tới chuyện biểu hiện tốt này, Hạ Thần nhìn Thẩm Sở Sở một cái, nói: "Biểu hiện của em trong đó cũng khá là bắt mắt đó."

Thẩm Sở Sở cho là Hạ Thần đang khen mình, khiêm tốn đáp lại: "Em sao có thể so với anh Thần, em trong đó chỉ là một vai diễn phối hợp mà thôi. Cũng không có mấy lần xuất hiện, tổng cộng cũng chỉ có một câu thoại."

Hạ Thần ý vị thâm trường mà nhìn vào Thẩm Sở Sở, nói: "Xem ra em còn chưa xem qua thành phẩm, sau khi xem xong em sẽ biết thôi. Phần diễn của em trong đó có tăng lên một chút. Cố lên."

Thẩm Sở Sở ngây ra một lúc, nói: "A? Ơ."

Đang lúc Thẩm Sở Sở còn nghi hoặc, đột nhiên nghe được Hạ Thần hỏi: "Sở Sở, em và biên kịch Giang Ngôn có phải là quan hệ rất tốt?"

Vừa nghe lời này, Thẩm Sở Sở lập tức giống như được tiêm một liều máu gà, nghiêm túc nói: "Cũng được ạ, sao thế, anh Thần tìm cô ấy có việc?"

Hạ Thần do dự một lát, thở dài, nói: "Thôi, cũng chẳng có gì. Đạo diễn hình như đang gọi chúng ta rồi, mau đi qua thôi."

Thẩm Sở Sở không hiểu mà nhìn vào Hạ Thần, nói: "Ồ, được ạ."

Chờ qua một lát, lúc điện ảnh bắt đầu chiếu, Thẩm Sở Sở nhìn thấy phần diễn của mình trong đó, kinh ngạc mà mở to mắt. Một cảnh mà cô quay bổ sung ở hậu kỳ thế mà lại được thêm vào trong. Nam chính trong một lần trở về, có một lần gặp lại cô. Lúc đó cũng hiểu được, cảnh này chẳng qua là cảnh dự bị thôi, trong kịch bản cũng không có viết, cuối cùng chắc chắn sẽ bị cắt thôi. Không ngờ là thành phẩm cuối cùng lại thêm vào trong.

Theo cách này, nhân vật của cô liền trở nên rõ ràng hơn. Vốn là dạng vai giống như diễn viên quần chúng qua đường lại trở thành có chút quan trọng rồi.

Khi vừa xem xong, Thẩm Sở Sở cũng hiểu được, cảnh phim của Trần Tiêu bị giảm đi không ít, mà tương ứng với nó, cảnh phim của người khác ít nhiều sẽ được tăng thêm một chút.

Bởi vì trước đây chưa từng đọc nguyên tác, cũng không biết kịch bản ban đầu như thế nào, vì thế Thẩm Sở Sở cũng không tiện nói là sau khi cắt giảm như vậy thì so với nguyên bản, cái nào là tốt hơn. Nhưng, chỉ nói riêng cảm giác của cô sau khi xem, cô cảm thấy bộ điện ảnh này chất lượng vẫn là được đấy. Đặc biệt là Hạ Thần, tuyết đối là đảm đương phòng vé. Anh ta ở trước màn ảnh so với trong hiện thực càng có mị lực.

Mà trong lúc Thẩm Sở Sở đang xem điện ảnh, cô không biết được, ở đế đô cách xa ngạn dặm, có một người bận rộn công việc đã liên tục cả nửa tháng trời cuối cùng cũng có được chút thời gian vội vàng trở về nhà, cả mặt bối rối đứng trước cửa nhà cô.

~~~~~ Hết chương 51 ~~~~~   




Chương 52

Thực ra, sau ngày mà tin đồn với Tần Dĩnh Nhiên vừa mới xuất hiện, mỗi tối lúc trở về, Hàn Hành Ngạn đều sẽ đứng trước cửa nhà của Thẩm Sở Sở nhìn một lúc. Nhưng nhìn thấy trên đồng hồ hiện ra không phải là một thì là hai giờ sáng, lại quay người đi về.

Vài ngày sau đó, cánh tay muốn gõ cửa của anh càng thêm do dự. Hình như có rất nhiều lời muốn nói, lại có cảm giác chẳng có gì để nói.

Sau khi cứ do dự như vậy nhiều ngày, chuyện của công ty cuối cùng cũng làm xong. Anh lấy hết can đảm đi gõ cửa. Kết quả lại không có ai trả lời.

Gõ cửa một lúc lâu, cũng không nghe được có người đi ra mở cửa. Hàn Hành Ngạn cau mày, tâm tình không vui lắm. Trầm tư một lát rồi quay người rời đi.

Sau khi về tới nhà, Hàn Hành Ngạn tháo giày, cởi áo ngoài, nới lỏng cà vạt, cởi ra cúc áo đầu tiên. Cả người nằm dựa lên sô pha, nhắm mắt lại không biết đang nghĩ cái gì.

Hết nửa ngày, anh lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ, trượt tới trước tên của một người, gửi một tin nhắn qua.

{Hàn Hành Ngạn}: Cô Thẩm, tôi lần trước mượn thuốc của cô quên chưa trả lại, không biết khi nào cô về?

Thẩm Sở Sở sau khi xem xong điện ảnh, nhìn thấy tin nhắn của Hàn Hành Ngạn. Thấy được cái tên quen thuộc, Thẩm Sở Sở có một khoảnh khắc thấy kích động. Nhưng thấy nội dung tin nhắn thì rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

{Thẩm Sở Sở}: Không cần trả đâu. Tôi đang ở ngoài, phải một hai tháng nữa mới trở lại.

Nhìn thấy tin nhắn này, trái tim vừa mới ổn định lại của Hàn Hành Ngạn liền hung hăng rơi xuống. Anh do dự một lát, ngập ngừng mà gửi đi một tin khác.

{Hàn Hành Ngạn}: Cô Thẩm là đang ở ngoài quay phim sao?

Thẩm Sở Sở lời ít ý nhiều mà trở lời một chữ: Đúng.

Hàn Hành Ngạn nghĩ tới nguy hiểm Thẩm Sở Sở gặp phải trong lần quay phim trước đó, nhắc nhở một câu: Chú ý an toàn.

{Thẩm Sở Sở}: Cảm ơn Hàn tổng.

Hàn Hành Ngạn tinh ý nhận ra sự lạnh nhạt từ tin nhắn của Thẩm Sở Sở gửi đến, nhất thời anh cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào.

Còn Thẩm Sở Sở, sau khi ngơ ngác hồi lâu, liền đi lướt Weibo. Sau đó, cô kinh ngạc nhận thấy bản thân được lên hot search. Tuy là ở hạng bốn mấy, cũng đủ cho người ta vui vẻ rồi.

"#Điện ảnh Thiên hạ# nữ minh tinh này tên là gì vậy, thật là xinh đẹp! [Hoa si]"

"#Điện ảnh Thiên hạ# nữ minh tinh này trên người có một loại khí chất phi thường sạch sẽ, rất thích. Đây là mặt mộc xuất hiện sao? Đẹp quá. [Nước miếng]"

"Lầu trên mù sao, sao có thể là mặt mộc, vừa nhìn đã thấy là dạng đã hóa trang rồi. Đây không phải chính là cô nữ minh tinh diễn nha hoàn của Tần tiểu bảo nhà chúng ta sao, nhìn cũng chẳng ra sao."

******

Nhìn thấy bình luận bên dưới, Thẩm Sở Sở đã quen rồi. Mỗi ngày đều có rất nhiều người khen cô, cũng có rất nhiều người đến mắng cô. Thấy nhiều rồi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Mà fan của Tần Dĩnh Nhiên từ sau chuyện lần trước, rõ ràng đã bắt đầu túm lấy cô không chịu buông. Mỗi lần đều phải tới thể hiện cảm giác tồn tại. Làm đến mức cô vốn là không có nhiều suy nghĩ đối với Tần Dĩnh Nhiên, đến giờ ngược lại lại có oán niệm sâu sắc. Là người, ai bị người khác không hiểu sao lôi ra so sánh lâu như vậy, mắng lâu như vậy cũng sẽ không có tâm tình tốt nổi.

Vì thế mới nói, một fan não tàn tương đương với mười lần sức mạnh của hố đen sao?

Thẩm Sở Sở yên lặng nghĩ, lời này hẳn là không phải giả.

Lại xem thêm bình luận điện ảnh thêm nửa tiếng, Thẩm Sở Sở lại lên Taobao bói cho khách hàng của cô. Đây mới là chuyện quan trọng nhất đối với cô lúc này! Quay phim gì đó, cô hiện tại không thể kiếm được nhiều tiền, hơn nữa trừ đi phần chia với công ty, trong tay cô đúng là không còn được bao nhiêu. Vẫn là mỗi ngày lên Taobao bói mệnh ổn định hơn.

Lúc bói cho người cuối cùng, Thẩm Sở Sở mở ra khung đối thoại của khách hàng, một bức ảnh của người quen hiện tra trước mắt.

Thẩm Sở Sở nhìn vào ảnh của người vừa mới nhắn tin cho mình, trì độn mất một giây, có chút bất đắc dĩ trả lời: "Xin lỗi, không bói người nổi tiếng." Mỗi ngày đều sẽ có người không ngại phiền hà đến bói nhân duyên của người nổi tiếng, nhưng không có ngoại lệ, đều bị cô từ chối.

Qua một lúc lâu, cái người tên là "Mỹ thiếu nữ ánh trăng" trả lời lại: "Anh ta chỗ nào coi là người nổi tiếng, anh ta chính là một người bình thường."

Thẩm Sở Sở nghĩ thầm, anh sao lại không tính là người nổi tiếng, thời gian trước còn vừa mới cùng lưu lượng tiểu hoa tạo ra tin đồn kìa. Hơn nữa, đây còn là chủ tịch đại danh đỉnh đỉnh của Tập đoàn Hàn thị. Phân lượng này đặt ở đâu cũng không hề nhẹ.

Người này có thể nói ra lời như thế, thì hoặc là không hiểu về Hàn Hành Ngạn, hoặc là cố ý. Thẩm Sở Sở cho là vế sau có khả năng hơn. Người này hơn nửa là một paparazzi, cố ý đến lấy tin từ cô.

Nếu như cô xem nhân duyên của Hàn tổng, phát hiện đối tượng kết hôn tương lai của Hàn tổng là Tần Dĩnh Nhiên, sau đó gửi cho người này, hắn khẳng định hôm sau sẽ phát trên Weibo tin tức kết hôn của Hàn tổng và Tần Dĩnh Nhiên.

Nếu như cô nói cho đối phương biết đối tượng kết hôn của Hàn tổng không phải là Tần Dĩnh Nhiên, khỏi phải nói, người này liền sẽ phát ra mấy tin kiểu như Tần Dĩnh Nhiên vỡ mộng hào môn.

Thật sự coi cô là đứa trẻ ba tuổi à!

{Tôi là Nguyệt lão}: Xin lỗi, vẫn là câu nói đó, không bói cho người có danh tiếng cao.

Mỹ thiếu nữ ánh trăng một phút sau trả lời rằng: Ngươi không thể thế được, người này chính là ta, ta muốn biết nhân duyên của mình. Ngươi mau tính cho ta đi.

Thẩm Sở Sở cười nhếch miệng, người này là Hàn tổng, làm sao có thể được? Vừa rồi người này còn dùng ngôi thứ ba "anh ta", bây giờ lại muốn đổi thành ngôi thứ nhất sao?

Huống hồ, cô sớm đã nói muốn tính nhân duyên cho Hàn tổng rồi, nhưng bị anh từ chối tới hai lần. Hơn nữa, hai người họ vừa xong còn nhắn tin kìa. Cô cũng có thế coi là ít nhiều hiểu được Hàn Hành Ngạn, với những gì cô biết được, những lời này tuyệt đối không phải là lời mà Hàn Hành Ngạn sẽ nói ra.

{Tôi là Nguyệt lão}: Không thể nào! Phiền ngươi lần sau giả cho giống một chút.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Ngươi sao biết được ta không phải anh ta, ta nói phải là phải.

{Tôi là Nguyệt lão}: Đường đường là chủ tịch của Tập đoàn Hàn thị tên trên mạng lại là "Mỹ thiếu nữ ánh trăng"? Cũng thật là dễ thương nha.

Lời này của Thẩm Sở Sở vừa nói ra, lần này thời gian đối phương im lặng có chút dài. Đúng lúc Thẩm Sở Sở cũng có chút khát, đi rót một cốc nước để uống. Lúc quay lại nhìn thấy màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên. Sau khi đọc lời nhắn trên đó, Thẩm Sở Sở không cẩn thận làm cho nước trong cốc đổ cả ra ngoài.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Ngươi nói đúng rồi, ta không phải Hàn Hành Ngạn. Ta thực ra là Tần Dĩnh Nhiên. Ta muốn để cho ngươi giúp ta bói xem, ta có thể gả được cho Hàn Hành Ngạn không.

Nhìn thấy tin trả lời này, Thẩm Sở Sở bắt đầu nghi ngờ thân phận của đối phương. Thật sự là có paparazzi ngu ngốc như vậy à? Cứ thế mà mơ hồ nói ra, thế này ổn không?

{Tôi là Nguyệt lão}: Xin lỗi, không xem. Hoàn lại tiền, cảm ơn.

Sau đó không quan tâm tới Mỹ thiếu nữ ánh trăng còn nói gì nữa, Thẩm Sở Sở đều không trả lời cô ta nữa.

Còn Mỹ thiếu nữ ánh trăng cũng chính là mẹ Hàn, nhìn thấy Thẩm Sở Sở không còn trả lời, thất vọng mà thoát khỏi Taobao. Thấy lão chồng nhà mình nằm đọc báo trên giường, có chút cáu mà nói: "Tôi thấy á, kẻ lừa đảo giờ ngày càng nhiều. Còn tự xưng mình là cái gì Nguyệt lão, kêu hắn tính cho con trai mình xem nhân duyên thì cứ đẩy đi đẩy lại, nhìn là biết là đồ lừa đảo."

Cha Hàn liếc mẹ Hàn một cái, nói: "Con cháu tự có phúc của con cháu, bà đừng lo lắng không đâu nữa."

Mẹ Hàn nghe thế thì không vui, nói: "Ông đây là đang nói lời gì thế, thời gian trước là ai nói với tôi để tôi giới thiệu bạn gái cho con trai hả? Nếu không phải là ông nói, tôi có thể làm chuyện như thế sao? Ông không nhìn thấy con trai dạo này rất ít khi về à."

Cha Hàn bị mẹ Hàn oán không nói nên lời, cuối cùng đành nói: "Ừ ừ được, tôi cũng lo mà."

"Ông nói thế sớm không phải được rồi sao." Nói xong liền nằm xuống.

******

Tuy rằng điện ảnh "Thiên hạ" vì vấn đề của Trần Tiêu nên có vài biến cố, nhưng do bản thân câu chuyện khá hấp dẫn người khác, lại thêm vào công đoạn chế tác tinh vi, diễn xuất của diễn viên ở trước mắt. Vì vậy tuy là không đạt được phòng vé như dự kiến, nhưng cũng coi như là không tồi.

Thẩm Sở Sở lần thứ hai theo đi tuyên truyền ở địa điểm chính là một thành phố phía nam, vì thế, sau khi tuyên truyền kết thúc, cô trực tiếp bay thẳng tới Hoành Điếm.

Lúc đi đến sân bay, Thẩm Sở Sở lần đầu tiên được trải qua cảm giác được vây xem.

"A a a, đó là Thẩm Sở Sở sao? Nhìn thật xinh đẹp!"

"Thật không? Hẳn là phải đó."

"Liệu có nhận nhầm người không?"

******

Thẩm Sở Sở nghe được những lời đối thoại này, cười cười rồi chào mấy cô gái một tiếng. Mấy cô nhóc nhìn thấy Thẩm Sở Sở chào mình, cũng nhiệt tình mà đáp lại Thẩm Sở Sở. Ào ào chạy qua muốn cô ký tên, còn có chụp ảnh chung.

"Chị có phải là sắp nổi tiếng rồi?" Sau khi lên máy bay, Thẩm Sở Sở cười nhẹ hỏi Vương Thiến.

Vương Thiến cũng cười, gật đầu nói: "Dạ, sếp, chị rất nhanh sẽ có thể nổi tiếng thôi."

Tuy là biết được lời này chủ yếu là nịnh, nhưng Thẩm Sở Sở nghe được vẫn rất vui vẻ, nói: "Ừ, chị cũng thấy thế."

Qua một lúc, Thẩm Sở Sở đi một chuyến tới nhà vệ sinh. Kết quả là vừa đi vệ sinh xong, liền cảm thấy máy bay có chút rung lắc, đứng cũng đứng không vững. Trên loa cũng bắt đầu nhắc nhở, yêu cầu hành khách chú ý an toàn, thắt chặt dây an toàn, lúc này không nên tùy tiện đi lại.

Gặp phải loại rung lắc như vậy trên máy bay cũng là bình thường, khoảng một phút sau, chờ cho máy bay bay ổn định một chút, Thẩm Sở Sở liền mở cửa đi ra.

Kết quả, vừa mới đi ra, máy bay lại bắt đầu xuất hiện rung lắc, Thẩm Sở Sở không đứng vững, liền ngồi lên người một vị khách ngồi ngay cạnh lối đi. Người khách này đúng lúc cũng đang muốn đứng dậy, kết quả bị Thẩm Sở Sở đụng một cái, lại ngồi lại trên ghế của mình.

Chở Thẩm Sở Sở ý thức được mình đã làm ra chuyện gì, đã bị tình hình lúc này dọa rồi. Cô thế này có bị coi là ngã vào vòng tay không?

Cô vội vàng vùng vẫy muốn đứng lên, kết quả máy bay lại rung lên dữ dội.

Lúc này, một giọng nam dễ nghe ở bên tai truyền tới: "Trước hết đừng cử động."

~~~~~ Hết chương 52 ~~~~~




Chương 53

Lại một phút qua đi, cũng có thể là mười phút, một giờ, dù sao chỉ một đoạn thời gian nhưng trong mắt Thẩm Sở Sở là vô cùng dài, máy bay rốt cuộc cũng vững vàng trở lại.

Thẩm Sở Sở đỏ mặt, nhìn một cái người đàn ông trước mặt. Chỉ thấy trên người anh ta mặc một chiếc áo len đen, bên dưới mặc quần bò xanh nhạt, nhìn ra có chút dương quang soái khí. Cô vội cúi đầu xin lỗi rồi cảm ơn: "Xin lỗi, tôi vừa rồi không cố ý đâu. Còn nữa, cám ơn anh."

Người đàn ông thấy bộ dạng quẫn bách của Thẩm Sở Sở, cười nói: "Không sao đâu, việc nhỏ thôi."

Thẩm Sở Sở gật gật đầu, vội vàng tạm biệt người đàn ông này.

Sau khi xuống máy bay, Thẩm Sở Sở cho là sẽ còn gặp được fan của mình. Kết quả, lần này lại không có ai nhận ra cô. Ngay lập tức, đầu óc vẫn còn đang nóng cả một đường liền nguội đi. Mới chỉ quay vài quảng cáo, diễn vài nhân vật phối hợp liền muốn nổi tiếng? Hình như có chút không thực tế.

Ngây người ở Hoành Điếm được hai ngày, "Ngày xuân ấm" chính thức làm lễ khai máy.

Trong lễ khai máy, Thẩm Sở Sở lại một lần nữa được nhìn thấy được thời gian tang ngẫu trong hiện thực. Lần này, xuất hiện trên một người đàn ông đã quá nửa trăm tuổi.

Đây cũng là vì lễ khai máy quá buồn chán, Thẩm Sở Sở trong đám người tùy tiện mở ra hệ thống nhân duyên của một người để xem. Kết quả lại dọa cô một trận.

Người vợ đầu tiên của người đàn ông này thì không có gì đáng nói, thực sự dọa đến cô là người vợ thứ hai của ông ta. Chính là người đã từng xuất hiện trên hot search trước đó – Trần Mộng. Vận khí của cô hôm nay cũng quá là tốt đi, tùy tiện mở ra liền nhìn thấy một tin bát quái.

Khi cô cẩn thận xem tiếp, phát hiện ra người đàn ông này không phải là ly hôn với nguyên phối rồi mới lấy Trần Mộng, mà là bởi vì vợ mất nên mới lấy Trần Mộng vào một năm sau.

Nhìn xem quá trình tơ hồng, nguyên nhân tử vong trong đó dọa Thẩm Sở Sở ra một thân mồ hôi lạnh.

[Nguyên nhân tử vong: Bị người từ đẩy xuống từ trên cầu thang]

Cho nên, cô có phải là nên báo cảnh sát?

"Sếp, sếp." Vương Thiến gọi mấy tiếng, thấy Thẩm Sở Sở cứ nhìn chằm chằm vào một người đàn ông phía trước, không hề có phản ứng gì, vội vàng kéo tay áo cô.

Thẩm Sở Sở lúc này mới tỉnh táo lại, chớp chớp mắt rồi nhìn sang Vương Thiến, nói: "Sao thế?" Vừa mở miệng, trong giọng nói rõ ràng có sự run rẩy.

Vương Thiến nhìn Thẩm Sở Sở với ánh mắt lo lắng, tuy nhiên, lúc này không tiện hỏi thêm cái gì, cô nhìn sang Tần Dĩnh Nhiên bên cạnh Thẩm Sở Sở, nhỏ giọng nói: "Sếp, đang gọi chị đó."

Thẩm Sở Sở quay đầu nhìn sang bên cạnh, lúc này mới nhận ra Tần Dĩnh Nhiên không biết từ lúc nào đã đứng ở cạnh mình.

Tần Dĩnh Nhiên nhìn vào người đàn ông mà Thẩm Sở Sở vừa mới nhìn chăm chú một cái, lại nhìn qua Thẩm Sở Sở, cười như không cười mà nói: "Sở Sở, cô nếu như có ý tưởng gì có thể phải suy nghĩ cho kỹ nha, người thích Đổng tổng rất là nhiều, cô phải cố lên đó."

Thẩm Sở Sở nghe lời của Tần Dĩnh Nhiên, cau chặt mày, lành lạnh nói: "Cô hiểu nhầm rồi, tôi vừa rồi chỉ là đang ngẫm chuyện thôi. Xin lỗi, vừa rồi không nghe được cô gọi tôi."

Tần Dĩnh Nhiên nhún nhún vai, nói: "Ai dà, tôi đã nói mà, trước đây nhìn cô không giống kiểu người như vậy. Lại nói, có Thường đạo diễn bảo hộ cô. Không như những người không có núi dựa như chúng tôi, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân thôi."

Thẩm Sở Sở không biết vì sao, nhìn vào gương mặt của Tần Dĩnh Nhiên, nghe mấy câu cô ta nói, nhịn không được mà nói ra: "Thời gian trước tôi thấy được trên Weibo không phải nói quan hệ giữa cô và Hàn tổng rất tốt sao, biết đâu Hàn tổng cũng có thể trở thành núi dựa cho cô."

Tần Dĩnh Nhiên nghe được tên của Hàn Hành Ngạn, sắc mặt hơi thay đổi. Sau đó lại lộ ra một biểu tình có vẻ thẹn thùng, nói: "Anh ấy thực là quá bận rộn, tôi cũng không thể luôn phiền anh ấy. Có một số việc vẫn là phải dựa vào nỗ lực của chính mình mới được."

Thẩm Sở Sở nghe thế, bổng nhiên giật mình.

Cô vừa rồi thực sự là có chút không dùng đến não, vô thức mà muốn trào phúng Tần Dĩnh Nhiên. Chỉ là, nghe được lời của Tần Dĩnh Nhiên, cô cảm thấy mình dường như biến thành một nữ phụ độc miệng. Nam nữ chính người ta sớm đã ở cùng nhau, cô lại đi chế giễu nữ chính.

"Hóa ra hai người đã cùng nhau rồi." Thẩm Sở Sở thì thào.

Sắc mặt Tần Dĩnh Nhiên không được thoải mái lắm, nhưng vẫn nói: "Chuyện như thế này cũng không tiện nói ra ngoài. Tôi còn có chuyện, đi trước đã."

Thẩm Sở Sở gật đầu nói: "Ồ, được thôi."

Sau khi Tần Dĩnh Nhiên đi, Thẩm Sở Sở đứng tại chỗ rất lâu mới hồi thần. Sau đó tự trào một tiếng, nhún nhún vai, thở dài một hơi.

"Đi thôi, chúng ta cũng qua đó đi." Nói thế, Thẩm Sở Sở liền đi tới địa điểm quay chup. Vương Thiến có chút lo lắng mà nhìn qua Thẩm Sở Sở, cũng đi theo cô qua đó.

Lúc ngồi chờ ở bên cạnh phim trường, Thẩm Sở Sở nhìn vào người đàn ông lúc trước vẫn còn ở lại phim trường, tính toán cự ly, do dự một lát, vẫn là lặng lẽ căn dặn Vương Thiến vài câu.

Vương Thiến tuy là không biết Thẩm Sở Sở sao lại muốn cô đi tìm hiểu mấy chuyện này, nhưngvẫn không hề có chút phản đối nào mà đi.

Sau một lát, Vương Thiến trở lại.

"Sếp, người đến đây hôm nay có nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn, chủ diễn vân vân. Phía nhà sản xuất chủ yếu có..."

Thẩm Sở Sở nghe được từ lời Vương Thiến mấy người đó, mở ra công cụ tìm kiếm từng người một. Cuối cùng, sau khi tìm kiếm ba người, liền tìm được người mình muốn tìm.

Ông Đổng, chủ tịch Công ty Minh Hoa.

Sau khi tìm được người này, Thẩm Sở Sở nhìn chăm chú vào ảnh ông ta. Vừa rồi cô chưa nhìn rõ nội dung trong đó, lúc này khoảng cách với ảnh gần hơn, cô cũng có thể cẩn thận xem được.

Lại xem thêm một lần, sau đó Thẩm Sở Sở vẫn không tìm ra được manh mối gì. Lúc đi xem ảnh của vợ ông ta, cũng không có được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Chỉ biết là ngày nào bị người đẩy xuống, nhưng nguyên nhân đẩy lại không nắm được. Xem đi xem lại cũng không tìm được cái gì, Thẩm Sở Sở nhìn qua người đàn ông đã hơn năm mươi mà vẫn phong độ ngời ngời, bất đắc dĩ thở dài.

Tuy là cô rất muốn cứu vợ của người đàn ông này, nhưng lúc tìm không ra bất kỳ manh mối nào, cô cũng chỉ có thể bó tay. Dù gì thì cô cùng không phải là một vị cứu tinh, cũng không có quan hệ gì với người đàn ông này và vợ ông ta. Hơn nữa, những người như thế, chỉ cần dùng tóc cũng biết được, mối quan hệ lợi ích bên trong khẳn định là vô cùng phức tạp. Cô nếu như vội vàng tiến tới nhắc nhở, nói không chừng còn bị người ta nghi ngờ.

Vì vậy, cô vẫn là thành thật làm một tấm kính trong suốt thôi.

Chỉ là nghĩ tới việc mình rõ ràng là biết có người sẽ chết, nhưng lại không đi ngăn cản, trong lòng cô vẫn có chút trầm trọng. Sau khi phần quay chụp buổi sáng kết thúc, Thẩm Sở Sở liền trơ mắt nhìn vị Đổng tiên sinh kia rời đi.

Cho tới chiều, lúc quay những cảnh phim của cô, Thẩm Sở Sở mới rốt cuộc có thể đả khởi tinh thần.

Cảnh quay này là cảnh cô và Tần Dĩnh Nhiên lần đầu tiên đi tới kinh kỳ. Thực ra, cảnh hai người trên đường trong kịch bản cũng có. Nhưng hai người họ hôm nay quay là cảnh trong phủ nên tràng cảnh có chút thay đổi.

"Lúc nhỏ tôi đã từng theo mẹ đến đây, đến giờ sớm đã quên mất hình dạng của nơi này." Biểu tiểu thư nói.

Tiểu Điệp dìu tiểu thư nhà mình, cười nói: "Tôi tỳ còn là lần đầu tiên đến kinh thành, chỉ cảm thấy sư tử đá trước cánh cửa này uy vũ hơn so với chỗ chúng ta nhiều lắm."

Biểu tiểu thư hơi nghiêng người, nói: "Còn không phải sao, là lớn hơn của nhà chúng ta mấy lần. Lát nữa gặp người ngươi không thể nói như vậy, đừng để người ta coi thường."

Thẩm Sở Sở nhìn vị trí đứng của Tần Dĩnh Nhiên, vừa đúng chặn ống kính của cô. Chỉ là đạo diễn không nói gì, cô cũng chỉ có thể tiếp tục diễn.

Kết quả, sau đó lại có thêm vài lần tình huống tương tự. Thẩm Sở Sở lúc này cuối cùng cùng hiểu ra là do Tần Dĩnh Nhiên cố ý. Sau khi nhận thức được điều này, Thẩm Sở Sở liền có chút tức giận. Cô tự hỏi mình trước này đối với Tần Dĩnh Nhiên đều là cung cung kính kính, không hề đắc tội cô ta. Chỉ là rõ ràng trong lòng người ta không hề nghĩ thế. Hoặc là, từ khi vai Tiểu Điệp là của cô chứ không phải Tần Dĩnh Nhiên liền bị coi là đã đắc tội cô ta.

Nếu như Tiểu Điệp là của cô, cảnh của cô so với Tần Dĩnh Nhiên còn nhiều hơn chút, cô sao phải nhường.

Vì thế, thừa dịp tiểu nha hoàn trong phủ đang đi trước dẫn đường, Thẩm Sở Sở hơi đỡ lấy Tần Dĩnh Nhiên, nhắc nhở: "Tiểu thư cẩn thận, mặt đất trơn trượt."

Tần Dĩnh Nhiên không nghĩ tới Thẩm Sở Sở sẽ tự mình thêm thoại, nhất thời ngây ra ở đó.

Bời vì thời gian ngừng lại quá dài, Điền đạo diễn rốt cuộc cũng hét lên một tiếng: "Cắt!"

"Tiếp tục đi chứ, ngừng lại làm gì?"

Theo tiếng nói của Điền đạo diễn từ không xa truyền tới, Tần Dĩnh Nhiên càng thêm bối rối, nhìn xoáy vào Thẩm Sở Sở, nói: "Chỗ này dường như không có câu thoại này mà, cô có phải là nhớ nhầm không?"

Thẩm Sở Sở chớp chớp mắt, nói: "Thế sao? Chẳng lẽ không thể tự mình thêm từ sao? Tôi nhớ là chị Dĩnh Nhiên vừa rồi tự mình còn thêm vào động tác mà, tôi cho là đã ngầm đồng ý."

Tần Dĩnh Nhiên nhìn dáng vẻ giả vờ vô tội của Thẩm Sở Sở, trong lòng hơi có chút oán hận.

Điền đạo diễn dường như cũng nhìn ra tình huống bên này, cầm loa lên hét mấy câu: "Lời thoại vừa rồi thêm rất tốt, nghỉ một lát, thợ trang điểm qua trang điểm thêm, lát nữa tiếp tục."

Sau khi trở lại vị trí nghỉ ngơi của mình, Vương Thiến có hơi lo lắng nhìn Thẩm Sở Sở một cái, nhỏ giọng hỏi: "Sếp, vừa rồi phát sinh chuyện gì sao?"

Thẩm Sở Sở uống một ngụm nước, nheo mắt, nói: "Không có gì, chỉ là phát hiện ra một chuyện rất thú vị trong giới này. Có lúc, tuy là ngươi là nhân vật chính nhưng nếu không nỗ lực thì có thể còn không bằng một vai diễn phụ để lại trong lòng ấn tượng sâu hơn."

Nói xong, Thẩm Sở Sở nhìn sang Điền đạo diễn. Cô không tin là Điền đạo diễn không nhìn ra động tác vừa nãy của Tần Dĩnh Nhiên. Chỉ một lần có thể nói là trùng hợp, hai ba lần thì không thể lừa mình dối người được nữa. Chẳng qua, nếu Điền đạo diễn không nói ra, vậy thì hành động như thế cũng cứ coi như đã hiểu ngầm thôi.

Nếu đạo diễn chấp nhận việc Tần Dĩnh Nhiên cướp cảnh, cô tại sao không thể chứ? Dù sao cũng không thể bởi vì danh khí của đối phương lớn hơn cô, địa vị cao hơn cô, cô liền phải chịu đối phương bắt nạt như thế chứ? Nhỡ đâu người khác cũng học theo, bộ phim này của cô có còn quay nổi không?

Một lần phản công nho nhỏ, cũng khiến cho người khác hiểu được, cô không dễ bắt nạt thế đâu. Cũng có thể là ngươi càng nhẫn nhịn, lại càng khiến cho người ta cảm thấy người dễ bắt nạt!

~~~~~ Hết chương 53 ~~~~~




Chương 54

Đến lúc đạo diễn nói bắt đầu quay, Thẩm Sở Sở phát hiện ra Tần Dĩnh Nhiên không hề tức giận gì với cô, ngược lại trở nên khách khí hơn nhiều. Điều này khiến cho Thẩm Sở Sở cười lạnh trong lòng mấy tiếng. Quả nhiên là mềm nắn rắn buông sao?

Còn về sự phối hợp của Tần Dĩnh Nhiên sau đó, hai người quay phim đều là bình an vô sự, trừ vài lần trong đó Tần Dĩnh Nhiên bị NG những phần khác đều quay rất thuận lợi.

Tiếp theo đó, tổ kịch liền đóng quân tại đây. Trừ ngày đầu tiên Tần Dĩnh Nhiên cho cô một cái hạ mã uy ra thì những người khác đều đối với cô khá khách khí. Dù sao, cô còn mang thân phận là con gái của Thường đạo diễn. Thường đạo diễn là đạo diễn có địa vị trọng yếu trong giới giải trí, người bình thường cũng không dám coi nhẹ mà đắc tội.

Vì vậy trong nửa tháng này, Thẩm Sở Sở một bên quay phim, một bên xem tiến triển của đôi Giang Ngôn và Hạ Thần, mỗi ngày đều trôi qua rất là phong phú.

Có một hôm, Thẩm Sở Sở đang ngồi nghỉ trong hành lang xem kịch bản của mình, đột nhiên có người vui mừng gọi cô. Cô ngẩng đầu lên xem, là Hạ Thần.

"Sở Sở, mau xem này, bộ phim kia của chúng ta phòng vé đã vượt qua 1 tỷ rồi."

Thẩm Sở Sở vừa nghe lời này, cũng mở ra điện thoại của mình, nhìn thấy số liệu phòng vé thực tế, trên mặt lộ ra tươi cười: "Nếu nói vậy, em có phải cũng có thể đem ra khoe không, nói là bộ điện ảnh đầu tiên của mình đã hơn một tỷ á?"

Hạ Thần nhíu mày nghĩ ngợi, gật đầu nói: "Tuy là có chút mặt dày, nhưng nói như thế cũng chẳng có gì sai."

Thẩm Sở Sở và Hạ Thần dù sao cũng đã cùng quay hai bộ phim rồi, hai người cũng có phần thân thiết, vì thế lời nói cũng không có gì cố kỵ.

"Đa tạ đánh giá của Hạ ảnh đế. Chẳng qua, đối với loại người mới như em mà nói, vẫn là cần giữ mặt mũi, thôi thì không cần ra ngoài nói xằng nói bậy."

Hai người lại nói thêm một lúc, Hạ Thần liền đi chuẩn bị quay phim. Vừa đúng lúc Giang Ngôn đi tới.

"Thấy các người cười vui vẻ như vậy, vừa mới nói gì thế?" Giang Ngôn nhìn có vẻ không quan tâm lắm tùy tiện hỏi.

Bởi vì có sự tồn tại của hệ thống nên Thẩm Sở Sở là biết được cảm tình giữa hai người Giang Ngôn và Hạ Thần, vì thế đối với câu hỏi của Giang Ngôn cũng có ý coi nhẹ.

"Đang nói phòng vé của "Thiên hạ" đó, vừa vượt 1 tỷ."

Giang Ngôn cảm thán nói: "Chúc mừng nha, có thể vượt 1 tỷ không dễ đâu."

Thẩm Sở Sở nghĩ một chút, cười nói: "Đúng là nên chúc mừng một chút, chỉ là tôi trong đó cũng chỉ là một người qua đường, Hạ ảnh đế của chúng ta mới là nhân vật chính trong điện ảnh, nếu như muốn chúc mừng hẳn là nên chúc mừng anh ấy mới phải."

Nói xong, Thẩm Sở Sở liền cẩn thận nhìn sắc mặt của Giang Ngôn. Quả nhiên, thấy được Giang Ngôn không được tự nhiên lắm mà nói: "Chúc mừng anh ta làm gì, anh ta quay nhiều điện ảnh có phòng vé qua 1 tỷ như vậy, sớm đã không còn quan tâm nữa đi?"

Thẩm Sở Sở cười nói: "Sao lại thế được, nói không chừng người khác chúc mừng anh ấy không quan tâm, nhưng nếu như cô đi chúc mừng thì anh ấy lại vui vẻ đó."

Nghe được lời của Thẩm Sở Sở, Giang Ngôn ngây ra một lát, hỏi: "Sẽ ư? Sao lại nói như vậy?"

Thẩm Sở Sở giả vờ kinh ngạc nói: "Đương nhiên rồi, cô không để ý là bình thường lúc quay phim, Hạ ảnh đế có bao nhiêu để ý tới ý kiến của người sáng tác sao? Mỗi lần đạt được lời tán thưởng của cô, Hạ ảnh đế của chúng ta đều có thể càng thêm nghiêm túc đi quay. Vì thế mà Điền đạo diễn của chúng ta mới khen anh ấy."

"Thật... thật sao?" Giang Ngôn có chút không quá khẳng định mà hỏi lại.

"Tất nhiên là thật rồi." Thẩm Sở Sở vô cùng khẳng định mà nói.

"Ờ, cho dù là vậy, tôi cũng không muốn đi chúc mừng anh ta." Giang Ngôn lẩm bẩm.

Từ trước tới nay Thẩm Sở Sở đều rất tò mò một chuyện, thấy không khí bây giờ có vẻ thích hợp, thời điểm cũng không tồi, cô nhịn không được mà hỏi ra: "Tôi đã sớm muốn hỏi rồi, cô có phải là không hài lòng với Hạ ảnh đế làm nam chính số một, vì sao?"

Giang Ngôn không biết là nghĩ tới cái gì, cắn cắn môi, nói: "Cũng không phải là không hài lòng, ai bảo anh ta nói tôi như thế chứ."

"Ồ... nói gì thế?"

Giang Ngôn liếc Thẩm Sở Sở một cái, lại nhìn xung quanh có chút sinh khí nói: "Anh ta lúc đó chế giễu bút danh của tôi. Nói cái gì "Ngôn Giang? Chẳng lẽ tác giả này tính khí lớn giống như núi lửa sao?"

Thẩm Sở Sở nghe được chuyện này, có chút buồn cười đây chính là nguyên nhân cho sự bắt đầu của số mệnh sao? Thật là thần kỳ. Tuy nhiên nhìn thấy dáng vẻ căm phẫn của Giang Ngôn, Thẩm Sở Sở đành nhịn, cố gắng khắc chế để mình không cười ra tiếng.

Tiếp đó, Thẩm Sở Sở liền nghe được các loại lời mắng mỏ của Giang Ngôn với Hạ Thần. Cứ nghe, trên mặt cô bất giác hiện lên nụ cười.

"Sở Sở, tôi nói với cô là anh ta không tốt mà cô lại cười à?" Giang Ngôn cất giọng khiển trách.

Thẩm Sở Sở ngây ra, sờ sờ lên mặt mình, nói: "Không có a, tôi không có cười."

Giang Ngôn lườm cho tên nói láo Thẩm Sở Sở một cái, nói: "Cười thì cứ cười, lại còn không thừa nhận."

Thẩm Sở Sở thấy Giang Ngôn không có tức thật, cũng dứt khoát không giải thích nữa, cười nói: "Cô có cảm thấy giữa cô và anh Hạ Thần rất là có duyên không, đây liệu có phải chính là cảm giác của tiểu oan gia mà trong tiểu thuyết hay nhắc đến không?"

Giang Ngôn vừa nghe thế, lập tức xù lông, nói: "Sao có thể, nghiệt duyên thì có."

Thẩm Sở Sở còn muốn nói thêm vài câu gì đó, nhưng thấy nhân viên công tác ở không xa đang tới gọi cô đi quay, cô cười nói: "Nghiệt duyên cũng là duyên, tôi đi quay phim đã, có cơ hội lại nói."

Lúc đi quay phim, Thẩm Sở Sở đến đúng lúc Tần Dĩnh Nhiên kết cảnh. Cô đã rất nhiều ngày rồi không gặp Tần Dĩnh Nhiên, dù sao Tần Dĩnh Nhiên trong phim chỉ là một vai phụ, cảnh không nhiều. Nghe nói vốn là sắp xếp để ngày thứ ba sẽ quay xong, nhưng bởi vì giữa chừng có việc, sau khi quay được hai ngày liền rời đi, lần này hẳn là đến quay những cảnh phim sau đó. Cũng may mấy cảnh phim phía sau không có quan hệ gì với Thẩm Sở Sở, Thẩm Sở Sở cũng không cần phải đối mặt cô ta nữa.

Hai người đúng lúc đối mặt đi tới, mỉm cười, coi như là đã chào rồi tự mình rời đi.

Cảnh phim này của Thẩm Sở Sở quay tới tận chiều tối mới hoàn thành. Có một màn, Thẩm Sở Sở diễn thế nào thì cảm giác cũng không đúng lắm, giữa chừng đã trì hoãn rất nhiều thời gian. Sau khi hạ màn, cô kéo thân thể mệt mỏi đi thay đồ. Kết quả lúc thay đồ lại nghe được một cái bát quái.

"Ý. Đây không phải là đồ của Tần Dĩnh Nhiên sao, cô ấy không phải là quay xong rồi à, quên mang đồ đi sao?" Một nhân viên công tác nói.

Có người nhỏ giọng nói: "Không phải, cô ta còn chưa đi, như nói có người đến đón cô ta."

"A? Ai thế?"

"Còn có thể là ai, người bạn trai tin đồn của cô ta đó. Hàn tổng của Tập đoàn Hàn thị."

"Cái gì? Hàn tổng của Tập đoàn Hàn thị? Chính là cái vị chủ tịch trẻ trung ăn nói thận trọng nhưng lại rất đẹp trai đó sao?"

"Đúng vậy, trừ anh ta còn có thể có ai. Trước đây tôi còn cho là tin đồn này là giả cơ, không ngờ Hàn tổng này lại thật sự bị Tần Dĩnh Nhiên câu được tới tay. Thật khiến cho người ta hâm mộ."

"Đúng thế, Hàn tổng soái như vậy a. Chị Lệ, chị có biết họ đang ở đâu không, thật muốn nhìn thấy Hàn tổng ngoài đời, không biết có đẹp trai hơn so với ảnh phóng viên chụp không?"

******

Thẩm Sở Sở cau mày lắng nghe tiếng thảo luận qua lại của nhân viên công tác, tâm tình càng thêm phiền não. Cứ cảm thấy hóa trang trên mặt làm sao cũng tẩy không đi. Mang theo loại tâm tình phiền não này, trên tay Thẩm Sở Sở dùng lực một cái, miếng bông tẩy trang rơi khỏi tay không nói, móng tay cũng cào lên măt chính mình. Lúc này, đau tới mức cô phải hít một hơi lạnh.

"Sh!"

Vương Thiến đang ở bên cạnh đưa đồ cho Thẩm Sở Sở thấy động tác của cô, lo lắng nói: "Sếp, sao thế, có phải là cào lên mặt rồi không? Chị đừng lấy tay chọc, em lấy nước sạch lau cho chị."

Thẩm Sở Sở bỏ tay ra, nhìn khuôn mặt trong gương, nhụt chí nói: "Không sao, chắc là không bị rách, lập tức liền tẩy trang xong rồi, không cần phải phiền phức như vậy."

"Nhưng mà, mặt của chị..."

"Không nhưng nhị gì cả, chị không sao." Thẩm Sở Sở một bên nói vậy, một bên cầm lên bông tẩy trang thấm một ít nước tẩy trang, lại tiếp tục lau.

Vương Thiến tuy rằng không đồng tình với cách làm của Thẩm Sở Sở, những cũng không nói thêm gì nữa. Cô cảm nhận được, tâm tình của sếp hình như không được tốt. Từ sau khi quay phim lúc chiều tâm trạng đã không tốt lắm, vừa rồi không rõ vì ra lại càng tệ hơn.

Không bao lâu sau, Thẩm Sở Sở đã tẩy trang xong. Cầm cái gương nhỏ lên nhìn vào vết đỏ trên mặt, cũng may không bị rách, cào cũng không sâu, không cẩn thận nhìn thì cũng không nhìn ra cái gì.

Sau khi cất cái gương đi, nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, Thẩm Sở Sở không định trang điểm nhạt lại, cứ để mộc thế này đi, miễn cho động vào vết thương.

Lúc ra khỏi cửa, Thẩm Sở Sở liền dẫn theo Vương Thiến chuẩn bị rời đi.

Không biết là có phải đang xác thực cho câu "oan gia ngõ hẹp", đi ra chưa được bao xa, Thẩm Sở Sở liền nhìn thấy Tần Dĩnh Nhiên dẫn theo trợ lý cười cười nói nói đi tới. Lúc nhìn thấy Thẩm Sở Sở, Tần Dĩnh Nhiên khó có được mà chào một tiếng: "Sở Sở, định về à?"

Thẩm Sở Sở tận lực làm cho trên mặt xuất hiện nụ cười, nói: "Ừm, phải đi về rồi."

Sau khi đơn giản chào hỏi, hai người liền tạm biệt.

Sắp đi tới xe bảo mẫu, Thẩm Sở Sở nhìn thấy ở xa xa có hai người đang đứng cạnh xe bảo mẫu. Do sắc trời đã có chút tối nên cô cũng nhìn không rõ được hai người đó là ai.

Lúc đi tới gần, hai người đang nói chuyện đồng thời quay đầu lại.

Trên mặt của một người trong đó ý cười càng đậm, bước lên một bước nói: "Cô Thẩm, cô quay xong phim rồi à? Sếp của chúng tôi muốn gặp cô."

Thẩm Sở Sở nghe được lời này, bổng nhiên cảm thấy thật buồn cười. Cô dùng ánh mắt cười như không cười nhìn vào thư ký Vương trước mặt, không mang theo chút cảm tình nào mà lạnh lùng nói: "Không rảnh."

Coi cô là hậu cung tần phi của anh ta sao? Nghĩ muốn gặp liền có thể gặp! Hơn nữa, vị "hoàng đế" này có vẻ là quá bận đi, vừa mới gặp một mĩ nhân xong lại muốn đi tìm một người nữa à? Thế thì còn phải hỏi xem cô có đồng ý không đã.

Nói xong, Thẩm Sở Sở liền đi qua thư ký Vương, mở cửa rồi lên xe.

Thư ký Vương có chút không sờ được tới ý, nhịn không được nói: "Nhưng..."

Nhưng, đáp lại anh lại là tiếng đóng cửa "rầm" một cái.

Sau khi ngồi vững, Thẩm Sở Sở liền nói: "Lái xe.

~~~~~ Hết chương 54 ~~~~~




Chương 55

Cho đến khi xe bảo mẫu của Thẩm Sở Sở khởi động rồi, thư ký Vương vẫn chưa hiểu được rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì. Nhưng mắt thấy xe bảo mẫu sắp biến mất khỏi tầm mắt, thư ký Vương vội vàng đi tìm sếp nhà mình để báo lại tình hình. Trên đường đi tìm sếp, trong lòng thư ký Vương vẫn luôn thầm suy tư, không biết sếp đã chờ cả một buổi chiều lại nghe được chuyện này sẽ phản ứng thế nào.

"Sếp."

Hàn Hành Ngạn vốn là đứng ở bên ngoài nhưng vi bị người ta phát hiện nên bất đắc dĩ phải ngồi vào trong xe. Anh nhìn thấy thư ký Vương đứng một mình ngoài xe, nghi hoặc hỏi: "Cô Thẩm đâu?"

Thư ký Vương thành thực đáp: "Cô Thẩm vừa đi khỏi rồi."

"Đi rồi? Tại sao? Cậu lẽ nào không nói rõ cho cô ấy sao?" Hàn Hành Ngạn hỏi.

Thư ký Vương nghĩ thầm, không phải là anh không nói rõ, mà là cô Thẩm căn bản không cho anh cơ hội nói rõ ràng. Không cần biết trong lòng châm biếm thế nào, ngoài miệng vẫn là dùng lời đơn giản nhất nói ra: "Tôi vừa rồi còn chưa kịp nói cô Thẩm đã nói là bản thân không rảnh, sau đó đi luôn."

Hàn Hành Ngạn nghe được lời của thư ký Vương, nhìn vào chiếc điện thoại không có chút phản ứng nào trong tay, trong lòng bỗng dưng có dự cảm không hay.

Thư ký Vương dè dặt nhìn sắc mặt của sếp mình, rất là chu đáo bổ sung thêm: "Tôi vừa rồi quan sát sắc mặt của cô Thẩm cũng không tốt lắm, chắc là mệt rồi. Nghe người trong đoàn phim nói cô ấy đã quay cả một buổi chiều. Dường như đã gặp phải trở ngại gì đó trong lúc diễn."

Hàn Hành Ngạn ngẩng đầu lên nhìn thư ký Vương một cái, nhíu mày, không biết là đang nghĩ cái gì. Nửa ngày sau mới nói: "Biết rồi, lái xe đi."

Ở phía bên kia, Thẩm Sở Sở sau khi trở về khách sạn mới phát hiện được tin nhắn Hàn Hành Ngạn gửi tới. Thời gian là hơn hai giờ chiều.

{Hàn Hành Ngạn}: Cô Thẩm, tôi đến Hoành Điếm công tác, có tiện gặp mặt không? Tôi ở bên ngoài chờ cô.

Thẩm Sở Sở nhìn thấy tin nhắn này, đầu mày càng nhíu chặt. Hàn Hành Ngạn, rốt cuộc là có ý gì? Nhìn có vẻ không phải là dáng dấp của hoa hoa công tử, vì sao chuyện làm ra đều giống như là chuyện mà các hoa hoa công tử làm vậy? Một bên tán tỉnh Tần Dĩnh Nhiên, một bên câu dẫn cô sao?

Vốn là không định trả lời, nhưng nghĩ tới sự giúp đỡ của Hàn Hành Ngạn với cô trước đây, cô vẫn là nhịn không được mà trả lời lại.

{Thẩm Sở Sở}: Hàn tổng, xin lỗi, cả chiều nay tôi đều đang quay phim, không có thời gian ra ngoài. Còn có, Hàn tổng, ngài nếu như có chuyện gì có thể nhắn tin cho tôi biết, gặp mặt riêng có thể gây ra những hiểu lầm không cần thiết.

Hàn Hành Ngạn đang xử lý công việc trong khách sạn, nhìn thấy tin nhắn Thẩm Sở Sở gửi tới thì nhíu chặt mày. Hiểu nhầm không cần thiết là ý gì?

Lúc thư ký Vương đi vào đưa cơm tối nhìn thấy sếp đang nhìn điện thoại phát ngốc liền ho nhẹ một cái, nhắc nhở: "Sếp, bữa tối đến rồi."

Hàn Hành Ngạn giống như không hề nghe được lời của thư ký Vương, trên mặt không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào. Thư ký Vương thì đã sớm quen với dáng vẻ của sếp nhà mình. Ra hiệu cho nhân viên phục vụ lặng lẽ để đồ xuống, sau đó lại bảo họ nhẹ nhàng lui ra.

"Sếp, ngài từ từ dùng, tôi ở phòng bên cạnh, ngài nếu có chuyện có thể gọi bất cứ lúc nào." Thư ký Vương mặt tươi cười nói. Nói xong liền quay đầu đi ra.

Không ngờ, người ngồi phía sau lại bắt đầu mở miệng.

"Cậu nói, cô Thẩm sẽ có hiểu lầm gì với tôi?"

Thư ký Vương nghe được câu này, lập tức lên tinh thần, quay đầu nhìn vào ông sếp đang cả mặt mờ mịt, khắc chế sự hưng phấn trong thâm tâm của chính mình, nói: "Haiz, sếp, trước khi trả lời vấn đề này của ngài, để cho tôi hỏi ngài một chuyện trước. Tin đồn lần trước của ngài và cô Tần Dĩnh Nhiên, có giải thích cho cô Thẩm chưa?"

Hàn Hành Ngạn nghĩ tới từ hôm đó tới giờ còn chưa gặp được người, nói: "Phải giải thích sao?"

Thư ký Vương mặc dù bị nghẹn một lúc ở ngực, những vẫn cười mà nói: "Tất nhiên là cần rồi. Ngài nếu như không giải thích thì cô Thẩm không chừng sẽ hiểu nhầm là ngài và Tần Dĩnh Nhiên là một đôi đó."

Hàn Hành Ngạn nghe thế, nghĩ tới người phụ nữ lúc chiều, sắc mặt có chút phát lạnh, nói: "Lời vô căn cứ."

Thư ký Vương bảo trì nụ cười không đổi, nói: "Đúng, đây tất nhiên là lời đồn vô căn cứ. Nhưng biết đâu cô Thẩm lúc đó nhìn thấy tin này, sau đó nhỡ mà chuyện hôm nay ngài gặp Tần Dĩnh Nhiên cũng bị cô Thẩm biết được, vì thế... ừm, cô Thẩm chắc là đã hiểu nhầm rồi"

Đối với một Hàn Hành Ngạn trước giờ chưa từng nghiên cứu tâm tư phụ nữ mà nói, vấn đề này có chút phức tạp. Anh cần thời gian để suy ngẫm một lúc. Nhưng mà đối với một người có thể trưởng quản cả một cơ nghiệp như anh mà nói, rất nhanh liền nắm được điểm mấu chốt trong này.

"Cậu là nói, cô Thẩm vì hiểu nhầm tôi và cô Tần là một đôi nên không gặp tôi?"

Thấy được ánh mắt sếp nhà mình hơi có chút vui mừng, thư ký Vương ngẫm nghĩ, đem cách nghĩ của mình chắt lọc một chút, nói: "Nói không chừng thật sự có khả năng này."

Lúc nhìn thấy tia vui vẻ trong lóe lên trong mắt sếp, anh vẫn là nhịn không được mà bổ sung thêm một câu: "Chẳng qua, cũng có khả năng là cô Thẩm thật sự quá mệt rồi. Không có hiểu nhầm gì cả."

Mà Hàn tổng vẫn luôn lãnh tĩnh, lúc này lại không vì một câu này của thư ký mà giảm đi nhiệt tình, ngược lại vẫn giữ nguyên tâm trạng sung sướng, nói: "Ừ, tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi."

Thư ký Vương mở miệng, còn định khuyên sếp đừng đem chuyện nghĩ quá đẹp, nhưng nghĩ tới mình vừa rồi đã nói qua một lần, nên vẫn à nhịn xuống.

Chờ lúc thư ký Vương đi ra ngoài, Hàn Hành Ngạn nhìn vào tin nhắn vừa nhận được, nghĩ ngợi, không trả lời, mà gọi điện qua.

Thẩm Sở Sở nhìn thấy nhắc nhở cuộc gọi đến của Hàn Hành Ngạn, cũng do dự mười mấy giây, vẫn là tiếp.

"Cô Thẩm, tôi nghĩ cô có thể có chút hiểu nhầm đối với tôi. Có thời gian ra ngoài không, tôi tới đón cô."

Thẩm Sở Sở không nhờ là Hàn Hành Ngạn vừa bắt đầu đã nói thẳng vào vấn đề này, cô nghe xong có chút bối rối, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Người luôn kiệm lời như Hàn tổng lại tiếp lời: "Cô Thẩm chẳng lẽ quên là đã hẹn muốn mời tôi hai bữa cơm sao, có lẽ nào định quỵt nợ?"

Thẩm Sở Sở vừa nghe thế, lập tức nói: "Không có, Hàn tổng ngài đừng hiểu lầm, tôi không có ý này."

Hàn Hành Ngạn nghe được thế, ngữ khí liền mang theo ý cười, nói: "Ừm, tôi biết cô không có ý đó. Thế nên hẹn ngày không bằng gặp ngày, cô Thẩm hôm nay mời tôi một bữa đi. Nửa tiếng sau gặp ở cửa sau tầng khách VIP."

Lần này, không chờ Thẩm Sở Sở đáp lời Hàn Hành Ngạn liền cúp máy.

"Nhưng..." Thẩm Sở Sở một câu còn chưa có nói, liền nghe thấy tín hiệu tút tút tút.

Thư ký Vương đang ở trong phòng mình chuẩn bị gọi giao hàng bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bên trong mở ra. Người sếp trẻ trung của anh trực tiếp đi qua mặt anh vào nhà vệ sinh. Qua một lúc lâu mới nhìn thấy sếp đi từ trong ra. Anh cứ cảm thấy sếp hình như so với lúc vừa đi vào có chút không giống nhau, nhưng anh nhìn tới mấy lần cũng không nhận ra được sếp có chỗ nào bất đồng.

Đang tự hỏi, ánh mắt của sếp nhìn qua: "Chìa khóa xe đưa cho tôi, tôi ra ngoài một chuyến."

Thư ký Vương nghe thế, nhanh chóng tìm chìa khóa xe đưa ra.

Trước lúc đi, Hàn Hành Ngạn nói: "Đồ ăn bên trong còn chưa động tới, cậu lấy ra mà ăn."

Đối với thái độ thân thiết như vậy của sếp, thư ký Vương nhất thời không kịp phản ứng lại, ngốc ngốc mà nói: "Ồ, dạ."

Thẩm Sở Sở sau khi nghẹn nửa tiếng đi ra ngoài, phát hiện ra phía sau ngoại trừ một nhân viên của khách sạn thì không có bất kỳ ai khác. Cô cũng không biết xe của Hàn Hành Ngạn là cái nào, chuyện này có chút khó. Đang nghĩ thế, điện thoại của cô vang lên.

Người gọi đến hiển thị là Hàn Hành Ngạn.

Thẩm Sở Sở theo chỉ dẫn của Hàn Hành Ngạn rất nhanh liền tìm được xe của anh. Vừa lên xe, liền nghe thấy Hàn Hành Ngạn nói: "Xin lỗi, nghe nói ở đây paparazzi khá nhiều. Lần này thư ký Vương không đến, tôi sợ sẽ khiến cô gặp rắc rối nên không xuống xe."

Thư ký Vương bị sếp bỏ rơi đánh một cái hắt hơi thật to.

Đối với cách làm của Hàn Hành Ngạn, Thẩm Sở Sở khá là hài lòng. Tuy là danh khí của cô không có bao nhiêu, nhưng lúc đi ra cũng sẽ ngụy trang một chút, không chỉ đeo khẩu trang, đến mũ cũng đội lên. Đoán là mẹ cô cũng không nhận ra cô.

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cho nên sao vừa rồi Hàn Hành Ngạn sao lại nhận ra cô....

"Anh sao lại biết được người vừa rồi là tôi chứ?"

Hàn Hành Ngạn đang khởi động xe, nghe câu nói này thì không do dự mà nói: "Vừa nhìn liền nhận ra."

"A? Rõ ràng thế sao? Nhỡ vừa rồi có ký giả thì không phải là đã chụp được tôi rồi à?" Thẩm Sở Sở có chút lo lắng nói.

Hàn Hành Ngạn hơi mang theo ý cười, nói: "Yên tâm, tôi đã đến một lúc rồi, không nhìn thấy phóng viên. Hơn nữa, người không quen chưa chắc đã nhận ra cô."

Vi thế câu nói này ý là nói hai người họ rất thân sao? Thẩm Sở Sở nghĩ đến câu này, nhìn một cái vào Hàn Hành Ngạn đang nghiêm túc lái xe. Dường như là cảnh này có chút cảm giác quen thuộc.

Đang nhìn, người đàn ông có góc mặt nghiêng hoàn mỹ bỗng quay đầu sang hỏi: "Muốn đi đâu ăn?"

Thẩm Sở Sở bị bắt gặp, mắt nhìn trái nhìn phải chỉ không nhìn vào Hàn Hành Ngạn, nói: "Tùy thôi. Tôi cũng không quen nơi này, không biết có cái gì ăn ngon cả."

Hàn Hành Ngạn gật đầu, nói: "Ừm, được."

Nói xong, Hàn Hành Ngạn liền chuyên tâm lái xe. Khoảng hai mươi phút sau, xe rẽ trái rẽ phải đi vào một con hẻm nhỏ. Sau khi ra khỏi hẻm, rất nhanh liền nhận ra bên trong còn có một khoảng không khác. Một căn nhà độc lập mang đặc sắc riêng hiện ra trước mắt.

Sau khi dừng xe, hai người bước xuống.

Thẩm Sở Sở nhịn không được mà hỏi: "Hàn tổng hay đến Hoành Điếm sao? Nhìn có vẻ như rất quen thuộc chỗ này."

Hàn Hành Ngạn nghiêng đầu nhìn Thẩm Sở Sở một cái, nói: "Hoàn toàn ngược lại, làn đầu tiên đến."

"Vậy sao lại biết được nơi bí mật thế này?"

Hàn Hành Ngạn mỉm cười, nói: "Vì đi ăn tối với cô Thẩm, có đặc biệt đi tìm hiểu."

Thẩm Sở Sở nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười, cảm thấy một bầu trời đầy sao đều không sáng như đôi mắt ấy.

~~~~~ Hết chương 55 ~~~~~




Chương 56

Sau khi gọi món xong, hai người dường như không biết phải nói gì. Để cho đỡ ngại, Thẩm Sở Sở chỉ có thể cầm cốc trà trên bàn lên uống. Tuy là cô lần này đến chính là để giải thích rõ ràng với Hàn Hành Ngạn, nhưng nhất thời cô lại không biết nên mở lời thế nào. Đang lúc cô do dự, Hàn Hành Ngạn đã nói trước.

Hàn Hành Ngạn giống như đã nghĩ thông được điều gì vậy, nhìn vào Thẩm Sở Sở, hỏi: "Cô Thẩm, xin phép hỏi một câu, trong tin nhắn lúc nãy của cô có nhắc tới hiểu lầm là có ý gì?"

Thẩm Sở Sở nghe câu hỏi này, chỉ càng thấy thêm ngại ngùng. Cô không nghĩ tới Hàn Hành Ngạn sẽ trực tiếp hỏi đến. Đối phương dường như đã nhìn thấu tâm can cô vậy. Chỉ là, vấn đề này, bảo cô nên trả lời thế nào đây? Cô lại uống thêm một ngụm nước trà, ngẩng đầu lên nhìn vào người đàn ông ngồi đối diện. Không nhờ rằng ánh mắt của người đó lúc này cũng đang nhìn vào cô, như là muốn nghe được một đáp án từ cô.

Thẩm Sở Sở đấu tranh nội tâm một lúc lâu, sau đó đặt cốc trà xuống, nói: "Cũng không có gì, tôi tùy tiện nói thôi. Chính là cảm thấy, một số hành vi của Hàn tổng sẽ khiến người ta hiểu sai. Ví dụ như, nếu ngài đã có bạn gái rồi, hơn nữa bạn gái của ngài biết được ngài còn gặp gỡ riêng nữ minh tinh khác, khẳng định là trong lòng sẽ không được vui. Tôi đích thực là còn thiếu ngài hai bữa ăn, chẳng qua, tôi cảm thấy nếu là lần sau, Hàn tổng có thể đưa bạn gái cùng tới."

Cuối cùng, Thẩm Sở Sở vẫn là đem những lời trong lòng mình nói hết ra. Vốn cho là sau khi nói xong, trong lòng hẳn phải có cảm giác trút được gánh nặng mới phải, kết quả không biết vì sao, lại cảm thấy càng bị đè nén. Cô thực sự là không biết loại tâm trạng này sao lại có. Trong lòng cô có chút phiền muộn, cầm cốc trà đã có chút lạnh trên bàn lên uống một ngụm, bình tĩnh lại.

Chỉ là, sau khi đặt cốc trà xuống, nhìn thấy biểu tình của đối phương giống như đã bị hóa đá, cô lại cảm thấy mấy lời mình vừa nói có chút nặng nề. Nghĩ tới những gì Hàn Hành Ngạn đã giúp mình, nghĩ tới những tình tiết lúc bọn họ qua lại, cô thấy mình hình như giống một tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa.

"Hàn tổng, ngài đừng hiểu nhầm, mấy lời tôi vừa nói không có ý gì khác. Ngài sau này nếu như có gì cần tôi giúp, xin cứ mở lời, tôi không phải muốn qua cầu rút ván xóa sạch quan hệ đâu..." Thẩm Sở Sở lo lắng mà giải thích.

Hàn Hành Ngạn lại giống như bị điểm trúng chốt mở gì đó, nói: "Bạn gái? Của tôi?"

Thẩm Sở Sở nghe thấy câu hỏi của Hàn Hành Ngạn, nghĩ thầm, hóa ra trọng điểm đối phương quan tâm không giống mình. Chỉ cần đối phương không hiểu lầm mình là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa là được.

Vì thế, gật đầu nói: "Dạ, Tần Dĩnh Nhiên không phải là bạn gái của ngài sao? Tôi thấy là ngài vẫn nên nghĩ tới cảm nhận của cô ấy nhiều hơn một chút."

Hàn Hành Ngạn thấy là mình hình như là một tên biến thái, trước đó, lúc nghe thấy tên của Tần Dĩnh Nhiên anh luôn thấy có chút cảm giác ghê tởm trong lòng. Nhưng vừa rồi lúc cô gái đối diện nhắc tới cái tên này, trong lòng anh lại nảy ra một chút vui mừng.

Vì vậy, đối phương thật sự là hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và Tần Dĩnh Nhiên sao? Vẫn là bị thư ký Vương đoán trúng rồi. Tuy nhiên, thời điểm cần làm rõ vẫn là nên làm rõ.

Lúc đang định mở miệng, Hàn Hành Ngạn bỗng nhiên nghĩ ra một cách.

"Cô Thẩm, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô có phải là để ý tới mối quan hệ giữa tôi mà cô Tần không?"

Đây là cái vấn đề gì? Nghe câu hỏi này, Thẩm Sở Sở vội vàng giải thích: "Sao lại thế được? Hàn tổng và Dĩnh Nhiên là quan hệ gì là chuyện của hai người, tôi sao có thể để tâm chứ. Hàn tổng, anh nghĩ nhiều rồi."

Hàn Hành Ngạn nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ có một việc cô Thẩm dường như đã hiểu nhầm rồi. Tôi hiện đang độc thân, không có cái gọi là bạn gái. Vì thế, cô Tần không phải là bạn gái của tôi."

Thẩm Sở Sở nghe vậy, không chỉ không đạt được an ủi, ngược lại đáy lòng lại có chút lạnh lẽo. Cũng đúng, tầng lớp như bọn họ, gia cảnh như bọn họ, sao có thể đơn giản thừa nhận một nữ minh tinh là bạn gái của mình được. Có lẽ, nên gọi là đối tác nữ? Hay là bạn là nữ giới?

Hàn Hành Ngạn quan sát sắc mặt của Thẩm Sở Sở, cũng không biết là bản thân đã nói sai chỗ nào. Anh giải thích, đối phương ngược lại càng thêm không vui. Thế là thế nào?

Mười giây, cũng có thể là một phút sau, Thẩm Sở Sở khô khốc nói: "À, không cần biết là Tần Dĩnh Nhiên có phải bạn gái ngài hay không, dù sao thì chúng ta gặp riêng thế này cũng không tốt cho cô ấy."

Hàn Hành Ngạn nghe lời nói của Thẩm Sở Sở, đầu mày nhíu càng sâu. Anh vừa rồi không phải đã giải thích sao, sao đối phương vẫn cứ hiểu sai nhỉ?

"Cô Thẩm không phải là chưa nghe rõ tôi lời tôi vừa nói đấy chứ?" Hàn Hành Ngạn đấu tranh một chút, bổ súng thêm, "có cần tôi lại giải thích lại một lần không?"

Thẩm Sở Sở nghe thế, trong lòng rất khó chịu, có chút châm chọc nói: "Tất nhiên là nghe rõ rồi. Ngài tuy là không phải quan hệ bạn trai bạn gái với cô Tần, nhưng cũng có thể coi là bạn, không phải sao? Cô ấy nói thế nào cũng có thể coi là đối tác nữ của ngài đi?"

Sau khi nói ra những lời này, thanh âm của Thẩm Sở Sở có chút sắc bén, khiến cho tình cảnh bỗng trở nên vô cũng ngại ngùng. Chỉ là nghĩ tới tin đồn của hai người trước đó, lại nghĩ tới dáng vẻ vui mừng của Tần Dĩnh Nhiên mới gặp lúc nãy, cô càng cảm thấy mình nói không sai.

Hàn Hành Ngạn nghe được từ đối tác nữ thì hơi cau mày. Anh tuy là trước giờ không hề có cái gì được gọi là đối tác nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn bè quanh anh không có. Trong giới này của bọn họ, có rất nhiều người hôm nay là một đối tác nữ, ngày mai lại đổi sang một nữ đối tác khác. Có một số người thậm chí đã có bạn gái rồi, hoặc là sau khi kết hôn mà vẫn có cái gọi là đối tác nữ kia.

Chỉ là, anh không phải là người như vậy.

Điều làm cho người ta có chút đau lòng là, anh tuy không phải là loại người đó, nhưng lại khiến cho người ta hiểu nhầm anh thành như thế. Vì vậy, anh vừa rồi còn nhấn mạnh là không phải bạn gái nên mới khiến cho đối phương càng thêm giận sao?

"Cô Thẩm, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi, tôi không phải người như vậy. Tôi vừa rồi nói không có bạn gái, chính là thật sự không có. Còn về cái gọi là nữ đối tác, vậy thì càng là không có." Nói xong mấy lời này, Hàn Hành Ngạn ngừng lại một chút, lại nói thêm một câu, "Giải thích như vậy cô Thẩm nghe có hiểu không?"

Thẩm Sở Sở bị ánh mắt nghiêm túc của Hàn Hành Ngạn nhìn chăm chú, trái tim bất giác bắt đầu đập gia tốc. Cảm thấy môi mình có chút khô, trong họng cũng có chút thít chặt, nói: "Nghe, nghe hiểu rồi."

Hàn Hành Ngạn trong lòng thầm thở ra nhẹ nhõm, có chút tự giễu mà nói: "Tôi biết, có loại hiểu lầm này không phải là lỗi của cô Thẩm, là do cảm giác do giới này mang lại. Cô Thẩm nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách."

Thẩm Sở Sở nghe được Hàn Hành Ngạn giải thích chu đáo như vậy, mặt hơi đỏ lên.

Nghĩ tới vừa rồi Thẩm Sở Sở vô cùng để ý tới Tần Dĩnh Nhiên, Hàn Hành Ngạn cảm thấy mình vẫn là nên đem hiểu nhầm giữa hai người ra nói cho rõ có vẻ tốt hơn.

"Cô Thẩm, thực ra lần trước lúc lên top tìm kiếm Weibo tôi đã định giải thích cho cô rồi. Chỉ là lúc đó cô không có nhà, nên không kịp nói. Hôm đó sở dĩ đưa cô Tần về nhà là vì chân cô Tần bị thương, cô ta lại đứng ở trước cổng chặn xe của tôi, nên tôi tiện đường đêm cô ta đưa về. Hôm nay lúc tôi đang đợi cô ở trên xe, cảm thấy có chút bí nên xuống xe đi lại. Kết quả đúng lúc gặp phải cô Tần, vì lần trước không biết vì sao lại lên top tìm kiếm, vì thế tôi đối với cô Tần ấn tượng khá sâu, nên cũng không có quá để ý đến cô ta."

Nghe được cả một bài phân tích của Hàn Hành Ngạn, Thẩm Sở Sở tự nhiên là hiểu được tiền nhân hậu quả của sự việc. Xem ra, chuyện lên hot search lần trước quả nhiên giống như dự đoán của Trần Tây Lệ, là do Tần Dĩnh Nhiên tự mình mua hot search, sau này lại bị Hàn Hành Ngạn xóa đi. Còn lần này, Tần Dĩnh Nhiên và Hàn Hành Ngạn cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt. Mà mục đích chính của Hàn Hành Ngạn thực ra là...

Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Sở ngẩng đầu lên nhìn Hàn Hành Ngạn một cái. Chỉ thấy đối phương vẫn là một vẻ mặt vô biểu tình.

Nghĩ tới những lời đối phương giải thích, Thẩm Sở Sở nhận thấy mình càng ngày càng nóng, sắc mặt cũng càng đỏ hơn. Thế cho nên, anh ta vì sao lại muốn giải thích cho cô nhiều như vậy?

Đang lúc hai người không có gì để nói thì phục vụ bắt đầu đưa đồ ăn lên. Thẩm Sở Sở nhân lúc đó nhỏ giọng nói một câu: "Ồ, tôi biết rồi."

Hàn Hành Ngạn nhìn thấy Thẩm Sở Sở căng thẳng liền có chút không biết làm sao, nhìn chằm chằm vào chỗ đồ ăn, miệng hơi nhếch lên, cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa. Chẳng qua, một màn này Thẩm Sở Sở lại không nhìn thấy.

Bởi vì cô còn đang nghiêm túc nhìn vào đồ ăn nhân viên phục vụ đưa lên.

Chỉ là, vốn chỉ muốn dời lực chú ý nên mới nhìn vào đồ ăn, nhưng nhìn mãi lại có chút uể oải. Hình như những đồ ăn này đều có quá nhiều năng lượng, món phù hợp với cô không có mấy.

Lúc dùng bữa, Hàn Hành Ngạn bỗng phát hiện lượng ăn của Thẩm Sở Sở giảm không ít. Thấy vậy, anh hơi chau mày, ân cần hỏi: "Sao thế, là đồ ăn không hợp khẩu vị à?" Hay là nói, đối phương vẫn còn đang để ý tới vấn đề lúc nãy. Dường như anh chưa giải thích rõ lắm.

Trong lúc Hàn Hành Ngạn đang tâm tư bách chuyển, Thẩm Sở Sở lại lắc đầu: "Không phải, Hàn tổng, ngài đừng hiểu lầm. Là do tôi gần đây lượng ăn giảm đi một chút."

Nghe được câu này, Hàn Hành Ngạn đặt đôi đũa trong tay xuống, quan tâm hỏi: "Cô Thẩm là cơ thể không được thoải mái sao? Gần đây trời lạnh rồi, phải chú ý thân thể mới phải, quay phim đừng quay muộn quá."

Thẩm Sở Sở lặng lẽ lắc đầu, thở dài, nói nhỏ: "Không phải, là đạo diễn nói muốn tôi khống chế thể trọng, béo quá không hợp với cảm giác của nhân vật."

Nói xong, Thẩm Sở Sở cảm thấy mặt mình đỏ rực cả lên.

Hàn Hành Ngạn nghe được lời này, đầu mày bỗng giãn ra, nói: "Hóa ra là thế. Xem ra công việc của cô Thẩm thật sự là rất vất vả. Không chỉ thường xuyên ở bên ngoài quay phim, còn không thể ăn uống cho đàng hoàng."

Sau khi ăn xong, Hàn Hành Ngạn lái xe đưa Thẩm Sở Sở về, trên đường hai người đều không nói gì. Chờ lúc xe dừng lại ở phía sau, Thẩm Sở Sở lại chậm chạp không có xuống xe. Đến khi Hàn Hành Ngạn nhìn chăm chú vào cô cả phút đồng hồ, Thẩm Sở Sở mới quay đầu lại nhìn Hàn Hành Ngạn, hỏi: "Hàn tổng, anh sao lại đến Hoành Điếm? Là bởi vì có công việc sao?"

~~~~~ Hết chương 56 ~~~~~




Chương 57

Thẩm Sở Sở nghĩ, điều này đúng là quá kì quái đi. Cô cho dù là chưa từng yêu đương, tình cảm lại trì độn, cũng có thể nhận ra trong này có gì đó bất thường.

Cả một đoạn đường về cô chính là đang ngẫm lại từng chút những chuyện trước đây cô và Hàn Hành Ngạn nhận thức. Từ khi bắt đầu đến nay, đối phương dường như luôn đối với cô rất nhiệt tình. Nhưng nhìn dáng vẻ anh ta, lại nghe được tin đồn, anh ta không phải là kiểu người nhiệt tình. Vì thế, mục đích anh làm như vậy là gì?

Hơn nữa, anh vừa rồi còn giải thích với cô nhiều chuyện như vậy. Điều này hình như có chút khiến cho người ta nghĩ nhiều...

Hàn Hành Ngạn lắc đầu, quay đầu sờ vào tay lái, nhìn về phía trước, nói: "Không phải, nghiệp vụ là ở thành phố bên cạnh. Tôi là đặc biệt tới Hoành Điếm."

"Vậy ngài sao lại đặc biệt tới đây? Là có chuyện gì sao? Hay là nói... muốn đến gặp ai?" Thẩm Sở Sở nín thở hỏi tiếp.

"Cô Thẩm, cô nói xem?" Ánh mắt cúa Hàn Hành Ngạn lại bắt đầu nhìn qua.

"Tôi... tôi không biết." Thẩm Sở Sở máy móc lắc đấu, có chút căng thẳng mà nói.

Hàn Hành Ngạn nghe được đáp án như vậy, thở dài một hơi, nói: "Cô Thẩm, cô..."

Hàn Hành Ngạn đang định nói gì đó, đột nhiên điện thoại vang lên. Vừa nhìn thấy là điện thoại của mẹ mình, anh nhỏ giọng nói xin lỗi với Thẩm Sở Sở rồi bắt máy."

"Hành Ngạn, con ở đâu đấy, tối nay có kịp về không, ông con đột nhiên phát bệnh rồi. Mẹ và cha con đang định đến bệnh viên luôn đây, nếu như không quá bận thì con mau quay lại."

Hàn Hành Ngạn vừa nghe, tim cũng thắt lại, nói: "Con lập tức trở về."

Sau khi cúp điện thoại, Hàn Hành Ngạn gắt gao nhìn Thẩm Sở Sở vài giây, định nói gì đó, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói.

"Xin lỗi, cô Thẩm, trong nhà có chút việc, tôi phải về gấp."

Thẩm Sở Sở vừa rồi cũng nghe được vài câu, nhanh chóng đáp lại: "Không sao đâu, ngài nhanh đi làm đi. Chỉ là, ngài cũng đừng quá lo lắng, sẽ tốt hơn thôi."

Hàn Hành Ngạn mím môi cười một cái, nói: "Ừm, cảm ơn."

Chờ đến khi bóng lưng của Thẩm Sở Sở biến mất khỏi tầm mắt, Hàn Hành Ngạn mới khởi động lại xe.

Sau khi Thẩm Sở Sở về đến khách sạn, buổi tối khó có được lại bị mất ngủ. Cũng may là hôm sau không có cảnh của cô, nếu không lại bị Điền đạo diễn mắng rồi.

Lại qua một tuần quay phim, cảnh của Thẩm Sở Sở có thể tạm thời nghỉ một thời gian. Nội dung còn lại phải chờ một tháng sau mới đến quay tiếp.

Đúng lúc công ty giúp cô nhận một quảng cáo, cô nhân cơ hội này có thể quay rồi.

Sau khi xuống máy bay, cô thực là cảm thấy mình cũng có chút danh khí rồi. Trong đám đông có phải là có một số người nhắc đến tên cô, còn có người ở bên cạnh chụp hình trộm. Cảm giác như thế này đối với cô mà nói là vô cùng mới lạ.

Một đường bảo trì nụ cười cho đến lúc lên xe bảo mẫu. Lúc này, không cần Thẩm Sở Sở hỏi, Vương Thiến đã trực tiếp nói: "Sếp, xem ra chị thật sự là muốn hot rồi. Chị đã có người hâm mộ rồi đó."

Nghĩ tới mấy cô gái nhỏ vừa rồi đến đón máy bay, trong lòng Thẩm Sở Sở có một cảm giác tự hào dâng lên. Nghĩ thầm, đây chính là mị lực của một diễn viên sao?

Biết được Thẩm Sở Sở từ Hoành Điếm trở về, Vương Tĩnh liền hẹn Thẩm Sở Sở ra ngoài. Lần này, cô có một tin tốt muốn chia sẻ với Thẩm Sở Sở. Cô gần đây nhìn trúng một người đàn ông đang theo đuổi cô, nhưng vẫn chưa thực sự quyết định có nên đáp ứng hay không. Nghĩ tới Thẩm Sở Sở trên phương diện này có chút đặc thù, cô vẫn là muốn thảo luận với Thẩm Sở Sở một chút, muốn nghe ý kiến của cô ấy.

Thẩm Sở Sở tất nhiên cũng rất là vui vẻ tham mưu cho Vương Tĩnh một hồi.

Kết quả, sau khi nhìn thấy ảnh của người đàn ông kia, Thẩm Sở Sở phát hiện ra đối phương không phải là chồng tương lai của Vương Tĩnh. Điều này đúng là làm khó cô. Cô vẫn là lần đầu tiên gặp phải một vấn đề khó giải quyết như vậy.

Thấy Thẩm Sở Sở cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong điện thoại mà cau mày, Vương Tĩnh căng thẳng hỏi: "Sở Sở, anh ấy có phải là có vấn đề gì hay không, sẽ không phải là cũng kỳ ba giống như người trước của mình chứ?"

Thẩm Sở Sở ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ căng thẳng của Vương Tĩnh, đột nhiên liền nghĩ thông, cô cười một chút, nói: "Thế thì không phải. Chỉ là mình cảm thấy hai người các cậu dường như không có duyên vợ chồng. Chẳng qua, làm bạn trai bạn gái thì không có vấn đề gì."

Vương Tĩnh nghe được lời của Thẩm Sở Sở, thở ra, cười nói: "Mình còn cho là vận khí kém cỏi lại gặp được một tên tra nam chứ. Chẳng qua, không thành vợ chồng cũng không sao. Xã hội bây giờ, có mấy người yêu một lần liền có thể gặp được chồng tương lai của mình cơ chứ? Xác suất cũng quá là nhỏ đi."

Thẩm Sở Sở gật đầu, nói: "Cũng đúng. Nói không chừng yêu vài lần rồi, ngươi liền nhận ra người như thế nào mới thích hợp với mình."

Vương Tĩnh vô cùng đồng ý mà gật đầu, nói: "Chính là ý này. Tuy nhiên, Sở Sở, mình thấy cậu hình như chưa từng yêu đương. Giới giải trí nhiều cám dỗ như vậy, cậu chẳng lẽ không có người khiến mình tâm động sao?"

Thẩm Sở Sở sau khi nghe thế, đang định phản bác, kết quả trong đầu liền xuất hiện một người. Nghĩ tới người ngày đã hơn nửa tháng rồi không liên hệ, cô lắc đầu, nói: "Tạm thời chưa có, mình muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Chờ ngày nào đó đứng vững trong giới rồi nghĩ tới yêu đương."

Vương Tinh vỗ vỗ vai Thẩm Sở Sở nói: "Cũng đừng làm khó mình quá, thả lỏng một chút, gặp được người thích hợp liền dũng cảm theo đuổi."

Trên mặt Thẩm Sở Sở nở nụ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, bởi vì có được một hệ thống như vậy, liền định sẵn là cô không thể nào gặp được người phù hợp để theo đuổi đó. Vì mỗi lần mở ra hệ thống nhân duyên của người khác, vợ của đối phương không phải mình, cô còn có thể có nhu cầu theo đuổi gì được?

Còn nữa, gặp được nam minh tinh vừa đẹp vừa hấp dẫn, vừa thấy hệ thống nhân duyên của họ, cô cũng chẳng có được tâm trạng gì khác. Điểm này được thể hiện rõ ràng trên người Hạ Thần. Cô thực sự là đối với những người này không nảy sinh được cảm tình gì. Cứ như là nếu có sản sinh tia tình cảm nào, sẽ có cảm giác như mình là kẻ thứ ba sẽ đến phá hoại tình cảm của người khác vậy.

Thẩm Sở Sở cười nói: "Không nói cái này nữa, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ chút đi."

Đối với đề nghị này, Vương Tĩnh vui vẻ đáp ứng.

Ngồi trong tiệm cà phê ở tầng một của Bách hóa trung tâm, nghe âm nhạc du dương trong đó, cả người đều cảm thấy vô cùng thoải mái, mệt mỏi vì vừa rồi đi dạo cả một buổi chiều cũng dần dần giảm đi rất nhiều.

Hai người đang nói chuyện, Thẩm Sở Sở bổng nhiên cảm thấy người phụ nữ trung tuổi đang tiến tới từ đối diện có chút quen mắt. Chỉ là, lại nhìn lần nữa vẫn không nghĩ ra là đã thấy qua người này ở đâu. Điều này có chút kỳ lạ, rõ ràng cảm thấy đối phương là người cô mới gặp gần đây, nhưng lại không làm sao mà nghĩ ra được là đã thấy ở đâu.

Nghĩ lại những nơi gần đây cô đã đi qua, chẳng lẽ là Hoành Điếm? Hình như cũng không giống lắm.

Hay có thể là người mà trước đây cô đã tính nhân duyên cho nhỉ? Nhưng cô gần đây hình như không bói nhân duyên cho người nào có tuổi tương đối cao cả.

Vì vậy, cho đến khi đối phương ngồi quay lưng đối diện với cô, cô vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là đã gặp người này ở đâu.

"Nhìn gì thế, Sở Sở?"

Nói xong, Vương Tĩnh hiếu kỳ quay người lại nhìn theo ánh mắt của Thẩm Sở Sở, nhất thời, ánh mắt sáng lên.

Thẩm Sở Sở đang định trả lời là không nhìn gì cả, kết quả lại thấy Vương Tĩnh ở đối diện thần tình kích động mà nói: "Sở Sở, ánh mắt cậu không tồi nha, vị kia vừa nhìn liền biết là một người đàn ông tinh anh chất lượng cao, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, có thể xem xét."

Nghe được lời nói của Vương Tĩnh, Thẩm Sở Sở có chút không hiểu lắm. Người đàn ông chất lượng cao? Nhưng cô vừa rồi nhìn là một dì trung niên mà. Nghĩ vậy, Thẩm Sở Sở lại nhìn qua, lần này nhận thấy người đàn ông trẻ đang ngồi đối diện người phụ nữ trung niên kia cũng đang mỉm cười với cô.

Thẩm Sở Sở hướng tầm mắt tới, người này cô còn nhớ! Đây không phải là người đàn ông cô gặp trên máy bay đi Hoành Điếm sao? Không ngờ đối phương còn nhớ cô. Nghĩ tới tình huống có chút xấu hổ hôm đó, Thẩm Sở Sở thật sự vô cùng mong muốn đối phương có thể quên mất cô, rõ ràng là ý nghĩ này của cô không thành hiện thực.

Đối phương vẫn hướng cô biểu lộ một nụ cười thân thiện, Thẩm Sở Sở cũng cười với bên kia.

Vương Tĩnh lại giống như đang xem chuyện vui, nhìn Thẩm Sở Sở một cái, lại quay đầu nhìn người đàn ông kia một cái. Lúc quay lại, nhỏ giọng bát quái: "Trách không được cậu cứ nhìn mãi vào anh ta, hóa ra hai người quen biết nha."

Thẩm Sở Sở sợ Vương Tĩnh hiểu lầm, giải thích ngay: "Cũng không tính là quen, gặp trên máy bay, có duyên gặp mặt một lần."

Vương Tĩnh gật đầu, biểu tình trên mặt càng thêm hào hứng, nói: "Cách gặp gỡ thật lãng mạn a. Sở Sở, cậu nói có trùng hợp hay không chứ, chúng mình vừa rồi còn đang tham khảo vấn đề này, duyên phận chính là như thế này mà đến. Cậu nếu như không nắm chắc lần này thì thật đáng tiếc."

Thẩm Sở Sở không biết mình nên đáp lời Vương Tĩnh thế nào, cô cũng không thể giải thích việc xấu hổ lần trước. Chẳng qua là vì đối phương cách bọn họ khá gần, lại thêm lời của Vương Tĩnh, cô cũng tiện thế mở ra hệ thống nhân duyên của đối phương xem một lượt, hơn nữa chủ yếu là xem tên phối ngẫu của đối phương.

Nhìn thấy không phải tên mình, cô lập tức hồi thần. Toàn bộ quá trình chỉ không quá năm giây, sau khi uống xong một ngụm cà phê, Thẩm Sở Sở nói: "Người này vừa nhìn đã biết không phải chồng tương lai của mình, mình vẫn là không cần thử. Hơn nữa mình cũng không có cảm giác gì với anh ta."

Vương Tĩnh thấy Thẩm Sở Sở nói thế, cũng không nói thêm gì nữa. hai người chuyển qua nói chủ đề khác. Chỉ là nói tới chuyện công việc, Vương Tĩnh bỗng nhiên bất giác đề cao thanh âm, nói: "Mình nhớ ra rồi!"

Thẩm Sở Sở ngẩng đầu nhìn cô ấy, chờ cô nói tiếp. Một câu nói không đầu không đuôi như vậy, rất dễ thu hút lòng tò mò của người khác.

Nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, Vương Tĩnh cũng ý thức được tiếng nói của mình dường như hơi lớn, cô dùng ánh mắt và động tác nói xin lỗi với mọi người, sau đó nhỏ giọng nói với Thẩm Sở Sở: "Mình nhớ ra người đàn ông ngồi sau mình là ai rồi. Người này là thái tử gia của Tập đoàn Đổng thị. Chỉ là không nghĩ ra người này sao lại đến quán cà phê ở đây, thật là kỳ lạ."

Thẩm Sở Sở nghe được vậy bỗng chốc ngây ngẩn cả người, hỏi lại: "Cậu nói anh ta họ gì cơ?"

~~~~~ Hết chương 57 ~~~~~




Chương 58

"Họ Đổng a." Vương Tĩnh không biết câu hỏi của Thẩm Sở Sở có ý gì, nhưng vẫn trả lời.

Thẩm Sở Sở nghĩ, họ Đổng... cô đột nhiên liền nghĩ ra người phụ nữ này là ai. Để nghiệm chứng dự đoán của bản thân, cô nhìn vào hệ thống nhân duyên của người phụ nữ đang ngồi quay lưng với mình một cái. Quả nhiên là ở mục phối ngẫu, tên hiển thị ra chính là ngài Đổng đã gặp vào lễ khai máy.

Còn người đàn ông trẻ đang ngồi đối diện, nếu cô không đoán sai, hẳn là con trai của bà ấy. Vì thế, khi chuyện này lần nữa xuất hiện, cô rốt cuộc là cứu hay không cứu đây? Đặc biệt là cô và con trai của đối phương đã từng có duyên gặp mặt, không cần biết ra sao, đối phương cũng coi như là đã từng giúp cô.

Nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Sở Sở không được tốt, Vương Tĩnh có chút khẩn trương mà hỏi: "Sở Sở, cậu sao thế? Có phải người có chỗ nào không thoải mái?"

Thẩm Sở Sở lúc này mới tỉnh táo lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Không sao, nghĩ tới một chuyện thôi. Đúng rồi, cậu vừa nói gì thế, thị trường cổ phiếu có phần giảm sao?"

Loại chuyện như thế này, Thẩm Sở Sở không thể nói cho người khác, vậy nên nhanh chóng đổi đề tài.

Quả nhiên, là một người làm trong ngành tài chính, đối với mấy chuyện thế này vẫn là vô cùng có hứng thú, nói: "Đúng vậy, mấy ngày này còn đang trong kỳ biến động, nhưng qua một thời gian dự đoán là còn xuống nữa. Vì thế nếu cậu mua cổ phiếu thì nhanh chóng xử lý đi."

"Thế sao, mình đúng là mua hai nhánh, nếu cậu đã nói thế, thứ hai tới mình đem bán luôn là được."

Vương Tĩnh lắc đầu, nói: "Cũng không cần vội như vậy, trước tiên cứ xem xem là lên hay xuống đã. Ước tính là loại biến động này còn có vài ngày nữa, cậu chờ tới lúc rồi bán hết là được."

"Được." Thẩm Sở Sở nghĩ tới mình coi như là kiếm được một bút nhỏ từ cổ phiếu, vì thế sảng khoái đồng ý.

Sau khi uống cà phê xong, hai người định rời đi. Lúc hai người đi, vị Đổng gia thiếu gia và phu nhân vẫn chưa đi. Thẩm Sở Sở hơi gật đầu hướng Đổng thiếu gia thể hiện một chút, sau đó đi theo Vương Tĩnh rời khỏi. Chỉ là, chờ sau khi Vương Tĩnh đi rồi, Thẩm Sở Sở lại quay lại quán cà phê.

Cô nghĩ một lát, vẫn là không muốn khoanh tay đứng nhìn. Cô ít nhiều gì cũng được coi là có chút liên quan tới người thanh niên này, thật sự là không thể thờ ơ nhìn một sinh mệnh cứ thế mất đi. Cô tự an ủi thầm trong lòng, cứ coi như là báo đáp cho chuyện lần trước trên máy bay đi.

Kết quả, chờ cô đi tới quán cà phê, phát hiện ra hai người đó đã đi rồi. Cô nhất thời có chút lo lắng, vội vàng chạy ra ngoài tìm. May mà hai người họ chỉ mới vừa đi, còn có thể nhìn thấy bóng dáng họ.

"Ngài Đổng."

Theo tiếng gọi của Thẩm Sở Sở, Đổng Tử Nguyên và mẹ dừng bước. Nhìn thấy người đi tới là Thẩm Sở Sở, Đổng Tử Nguyên hơi có chút ngạc nhiên.

"Chào phu nhân." Đi tới gần, nhìn thấy Đổng phu nhân nét mặt dịu dàng, Thẩm Sở Sở hơi hướng bà cúi người chào.

Đổng phu nhân dường như đối với chuyện này đã quen, gật đầu với Thẩm Sở Sở, lại nhìn sang con trai mình, nói: "Tử Nguyên, mẹ ra phía trước chờ con."

Đổng Tử Nguyên nhận được ánh mắt thâm ý của mẹ mình, bất đắc dĩ gật đầu.

Chờ sau khi mẹ rời khỏi, Đổng Tử Nguyên có chút hứng thú mà nhìn vào cô gái trẻ trung xinh đẹp trước mắt. Anh đối với cô gái này có ấn tượng khá sâu, đặc biệt là lần trên máy bay kia. Mới đầu anh thật sự cho là đối phương cố ý, kết quả sau đó lại không có động tác hay liên hệ gì, vì thế cũng cho là mình đoán sai rồi. Không ngờ lần này gặp lại, lại chủ động đến chào, chẳng lẽ lại muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch hay sao?

"Này cô, cô tìm tôi có chuyện gì sao?" Nói vậy, Đổng Tử Nguyên lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo, nói, "Đây là danh thiếp của tôi, nếu như có gì cần tôi giúp thì cứ gọi điện cho tôi là được."

Thấy biểu cảm của Thẩm Sở Sở có chút sững sờ, Đổng Tử Nguyên ái muội nhìn cô một cái, đưa tay ra nắm lấy tay Thẩm Sở Sở, định đem danh thiếp đặt vào tay cô.

Lúc tay anh ta chạm vào tay Thẩm Sở Sở, Thẩm Sở Sở cuối cùng cũng phản ứng lại, từ chối: "Ngài Đổng, tôi nghĩ là ngài có thể hiểu nhầm rồi. Tôi không có gì cần ngài giúp cả.

Đổng Tử Nguyên nghe được lời này, nhướn mày, nói: "Ồ? Không có gì cần tôi giúp à? Đến tôi là ai cũng biết rồi mà còn nói là không có gì cần tôi giúp sao?"

Thẩm Sở Sở thấy thái độ của Đổng Tử Nguyên hoàn toàn khác so với lần trước, có chút hối hận bản thân nhiều chuyện, vì thế nên lành lạnh nói: "Xin lỗi, ngài Đổng chắc là nghĩ nhiều rồi, biết ngài là ai thì không có gì là lạ, dù sao tôi cũng là xuất thân chuyên ngành tài chính, cha của ngài cũng thường xuyên lên tin tài chính."

Nhìn thấy ánh mắt Đổng Tử Nguyên có chút thay đổi, Thẩm Sở Sở nói tiếp: "Hơn nữa, ngài dường như cũng từng lên tin tức giải trí."

Tin tức này là do Vương Tĩnh cho cô biết. Tuy cô ở trong ngành giải trí nhưng gia nhập ngành muộn, thời gian mấy năm trước đều không chú ý tới tin tức giải trí.

Đổng Tử Nguyên thu lại biểu tình đùa cợt, có chút chế giễu nói: "Vậy cô gọi tôi là có chuyện gì?"

Thẩm Sở Sở nghĩ tới ý định của mình, bình tĩnh lại, vẫn quyết định nói ra. Đứng trước sinh mạng, mấy chuyện ngày dường như chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, đối phương có nghe theo cô hay không còn chưa nói chắc được.

"Mấy lời tôi sắp nói ngài có thể không tin, nhưng tôi vẫn là muốn nói cho ngài. Nhà chúng tôi có một người già biết xem tướng, tôi cũng từng đi theo học được phần nào. Vừa rồi tôi quan sát sắc mặt của mẹ ngài, hình như sắp tới sẽ có tai nạn đổ máu. Vì vậy ngài vẫn nên chú ý bà ấy nhiều hơn."

Đổng Tử Nguyên nghĩ tới vô số loại khả năng, cũng không thể nào nghĩ tới Thẩm Sở Sở sẽ nói như vậy.

"Cô nói sao?" Anh ta nắm chặt cổ tay Thẩm Sở Sở, nheo mắt, lạnh lùng nói, "Đây sẽ không phải là thủ đoạn để thu hút sự chú ý của tôi chứ?"

Thẩm Sở Sở bị anh ta nắm chặt khiến cho cơ thể hơi nghiêng tới trước, vội vàng đứng vững, cố sức muốn kéo lại cổ tay của mình.

"Anh bỏ tay ra! Anh không tin thì không tin, sao lại như thế này."

Đổng Tử Nguyên không chỉ không buông tay Thẩm Sở Sở mà còn nắm càng chặt, nói: "Tôi nói sao mà trông cô lại quen mắt như vậy, cô thực ra là một tiểu minh tinh đúng không? Mấy hôm trước đi xem điện ảnh với mẹ hình như đã nhìn thấy cô."

Thẩm Sở Sở nghe thấy ngữ khí khinh thường của Đổng Tử Nguyên, càng thêm gắng sức muốn rút tay ra, cũng may là lần này Đổng Tử Nguyên đã thả lỏng lực đạo. Nhìn thấy cổ tay mình bị nắm tới đỏ lên, Thẩm Sở Sở ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn vào anh ta, nói: "Tôi là một tiểu minh tinh thì sao? Còn có, tôi đã nói hết rồi, ngài muốn tin thì tin."

"Các cô mấy tiểu minh tinh không phải là thích nhất đi câu dẫn thiếu gia nhà giàu sao? Người như cô, tôi thấy nhiều rồi. Tôi cảnh cáo cô, nếu như muốn hấp dẫn sự chú ý từ tôi, còn không bằng dùng cách lần trước. Tôi ít nhiều cũng có thể nhớ được cô. Dùng cách như lần này, sẽ chạm tới giới hạn của tôi." Đổng Tử Nguyên từ nhỏ đến lớn chỉ có một ranh giới, đó chính là mẹ anh ta, ai chạm vào ranh giới này, anh ta sẽ liều mạng.

Tại thời điểm này, Thẩm Sở Sở lắng nghe những lời lạnh lùng vô tình của Đổng Tử Nguyên, vô cùng hối hận mình đã hành động ngu ngốc. Trước đó dựa vào hệ thống để bói mệnh đúng là quá thuận lợi rồi, vì thế đã quên mất nguy hiểm như thế này. Cô hít sâu một hơi, nói: "Xin lỗi, nếu như lời vừa rồi của tôi tạo ra quấy nhiễu cho ngài, ngài cũng không cần phải nghe, cứ coi như hôm nay tôi chưa gặp ngài đi. Tạm biệt."

Nói rồi, Thẩm Sở Sở liền định quay người rời đi.

"Chờ đã, tôi còn chưa cho cô đi đâu."

Vừa quay người, Thẩm Sở Sở liền nghe được giọng nói từ phía sau. Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông lạnh lùng kia một cái, có chút tức. Rốt cuộc còn muốn thế nào?

"Cô vừa rồi nói, mẹ tôi sẽ có tai nạn đổ máu, là thật hay giả?" Nếu mẹ là giới hạn của anh, không cần biết chuyện là thật hay giả, Đổng Tử Nguyên vẫn vô cùng để ý tới chuyện như vậy.

Thẩm Sở Sở nghe thế, sắc mặt hơi tốt hơn một chút. Tuy rằng hối hận đã chọc vào phiền phức thế này, nhưng chuyện nên nói vẫn là phải nói cho rõ ràng.

"Nếu như ngài tin tưởng, tất nhiên là thật rồi."

"Cô nói sắp tới, là ngày nào?"

Vấn đề này lại khiến cho Thẩm Sở Sở bị bí. Cô tất nhiên là biết ngày nào. Nhưng con số cụ thể như thế tuyệt đối không thể nói cho người đàn ông trước mặt. Cô ngẫm nghĩ, nói: "Khoảng mười ngày tới."

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thẩm Sở Sở không để ý tới hậu quả mà mạo hiểm đến nhắc nhở. Bởi vì thời gian chết của vị phu nhân kia sắp tới rồi. Cô cho rằng ngày hôm nay để cho cô gặp được vị phu nhân này là do ông trời sắp đặt. Vì vậy, cô mới muốn cứu bà ấy.

"Ồ? Bây giờ xem bói đến thời gian tử vong của người ta cũng có thể biết sao, cũng thật lợi hại nha!" Đổng Tử Nguyên có chút mỉa mai mà nói.

Thẩm Sở Sở dù sao cũng không phải là một thầy bói thật sự, nhưng lại rất muốn giúp Đổng Tử Nguyên cứu mẹ anh ta, vì thế mới nói ra giới hạn hẹp như vậy. Cô vốn còn cho là khá mơ hồ rồi, kết quả đối phương lại cảm thấy vô cùng cụ thể. Cô ngại ngùng sờ sờ mũi, nói: "A, đây cũng chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi."

"Hừ! Này cô, không thể không nói, cô rõ là có được một khuôn mặt xinh đẹp, đủ hấp dẫn đàn ông, nhưng thủ đoạn đúng là quá vụng về." Nói đến đây, Đổng Tử Nguyên quay người định đi.

Thẩm Sở Sở tuy là lại bị nghẹn một lần nữa, nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được sự quan tâm của đối phương với mẹ của mình, miệng còn nhanh hơn não mà nói thêm một câu: "Anh nhất định phải chú ý những nơi cao, như là đỉnh núi, vách đá, hoặc ví dụ, ví dụ như cầu thang."

Nói xong, trước khi Đổng Tử Nguyên kịp phản ứng lại liền nhanh chóng quay người chạy khỏi. Cô tự nhiên là không biết được, người đàn ông ban đầu không hề quan tâm tới nhắc nhở của cô trên mặt giờ lại mang theo thần sắc nghiêm túc.

~~~~~ Hết chương 58 ~~~~~




Chương 59

Chờ đến lúc quảng cáo công ty đã nhận quay xong, khi Thẩm Sở Sở về đến nhà cũng đã là mười hai giờ đêm rồi. Lúc đứng trong thang máy, cô gần như đã ngủ mất. Cuối cùng cũng đến tầng mười hai, lúc ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô nhìn vào phía đối diện, hai người đàn ông đang lặng lẽ nhìn cô.

Khoảng cách từ lần trước gặp mặt cho đến giờ đã một tháng rồi. Thẩm Sở Sở cảm thấy đối phương dường như gầy một ít so với lần gặp trước. Chẳng qua, tóc hình như ngắn hơn một ít, nhìn cũng có tinh thần hơn. Quả nhiên, kích thước là một cách kiểm nghiệm độ soái khí của một người đàn ông.

Nhịn xuống tâm trạng phức tạp khó nói trong lòng, Thẩm Sở Sở cười nói: "Hàn tổng, đã lâu không gặp."

Ngừng lại khoảng vài giây, Hàn Hành Ngạn mới mở miệng: "Chào cô Thẩm."

Trương Đằng nhìn trái nhìn phải, cảm thấy bản thân hình như rất là thừa thãi.

Thẩm Sở Sở cười cười, gật đầu tỏ ý, rồi quay đầu mở cửa. Đến tận khi bóng dáng Thẩm Sở Sở biến mất trong căn phòng chỉ cách một bức tường kia, ánh mắt của Hàn Hành Ngạn vẫn không rời khỏi đó.

Trương Đằng hơi mở to mắt, cả mặt chấn kinh mà nhìn vào anh họ nhà mình. Cho nên nói, đây mới là nguyên nhân mà căn nhà anh họ đã nói sẽ cho cậu rồi lại đổi ý sao? Vì thế, trước đây cậu đoán không có sai, chỉ là nhân vật đoán sai thôi?

"Haiz, anh họ, cô Thẩm đã đi vào rồi." Cậu nhỏ giọng thì thầm nhắc nhở.

Hàn Hành Ngạn điều chỉnh đường nhìn, nhìn vào em họ nhà mình, nói: "Anh chỉ lưu em một ngày, ngày mai em phải rời khỏi."

Trương Đằng nghe thế, không có tý thương tâm nào, vội vàng đi theo anh họ vào cửa.

"Anh họ, anh có phải là thích Thẩm Sở Sở hay không?"

Hàn Hành Ngạn cởi áo ngoài, nới lỏng cà vạt, hỏi: "Ồ? Em biết cô ấy?"

Trương Đằng gật đầu, nói: "Tất nhiên là biết rồi, đây không phải một minh tinh sao? Một đồng nghiệp nam trong phòng lần trước sau khi xem điện ảnh xong liền vô cùng thích cô ấy, còn đem hình nền máy tính thiết kế thành ảnh của cô ấy."

Nghe thế, tay đang nới cà vạt của Hàn Hành Ngạn chợt dừng lại, hỏi: "Ai?"

"Hử?" Trương Đằng nghi hoặc hỏi.

Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của cậu em họ, Hàn Hành Ngạn chau mày, hỏi lại một lần: "Anh hỏi là người nhân viên đó tên là gì?"

Trương Đằng hơi há miệng, có chút kinh ngạc mà nhìn anh họ mình. Nghĩ thầm, không phải chứ, chuyện này cũng muốn quản? Nhất định đang đùa đúng không? Chỉ là... kiểu nghiêm túc này giống như biểu tình lúc đang xử lý một dự án vậy, lại khiến cho người ta cảm thấy anh ấy hình như đang vô cùng nghiêm túc hỏi về vấn đề này. Cậu chớp mắt vài cái rồi nuốt nước miếng.

"Cái này, cái kia, anh họ, em cũng không nhớ rõ là ai." Đùa gì chứ, anh cũng không phải là loại người báo cáo đâm chọc người khác, lúc này sao có thể bán đứng bạn bè chứ.

Hàn Hành Ngạn thì một bên chậm rãi cởi cà vạt, một bên hỏi: "Phòng hậu cần à?"

Trương Đằng cười nhạt haha, nói: "Không phải, anh họ, em ở công ty cũng không phải chỉ làm ở một bộ phận."

"Thế thì là phòng quan hệ công chúng."

"Không phải, anh họ, cái này cũng đâu phải vấn đề gì quan trọng, anh sao lại muốn truy cứu chuyện này."

Hàn Hành Ngạn nghiêng đầu nhìn Trương Đằng, nghiêm túc nói: "Không nghiêm trọng? Làm một nhân viên của một công ty lớn, thời gian làm việc không làm cho tốt, còn nghĩ tới nữ minh tinh. Hành vi như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng tới nghiệp vụ và hình tượng của công ty, thế mà còn nói là không nghiêm trọng?"

"Ơ, haha, đúng, anh họ anh nói đúng." Trương Đằng nghĩ thầm, anh là chủ tịch, anh nói gì cũng đúng hết.

"Thư ký Vương, ngày mai thông báo cho các bộ phận, tất cả hình nền máy tính của nhân viên công ty đồng loạt đổi thành ảnh tuyên truyền của công ty."

Nhìn thấy anh họ đang nghiêm túc gọi điện cho thư ký của mình, trong lòng Trương Đằng có một câu MMP, không biết nên nói với ai. Người này thật sự là anh họ của cậu sao, thật sự là cái vị tổng tài trẻ tuổi như sấm rền gió cuốn trên thương trường kia sao? Hay là bị người nào đó thay não rồi?

"Anh họ, anh và Thẩm Sở Sở đã bắt đầu nói yêu đương rồi sao, như vậy thì anh cũng đã theo đuổi cô ấy lâu rồi nhỉ?" Trương Đằng thấy anh họ mình gọi điện xong, vẫn là nhịn không được nội tâm bát quái mà hỏi. Anh vừa rồi thử tính, này cũng đã hơn nửa năm rồi đi. Nếu nói vẫn chưa theo đuổi được, vậy thì thật sự khiến người ta cười rụng rặng. Hai người sống đối diện nhau, chính là gần nước lâu bền. Đây nếu như còn không truy được, vậy cũng quá là thốn đi.

Không ngờ, câu này lại lần nữa điểm hỏa, biểu tình trên mặt Hàn Hành Ngạn lại lạnh thêm một phần.

"Không phải chuyện của cậu."

Nghe được câu nói ngạo kiều này, thấy được biểu tình ngạo kiều kia, Trương Đằng thật không biết dùng từ ngữ nào để hình dung cảm nhận trong lòng mình. Không phải là thật sự giống như cậu nghĩ chứ, còn chưa truy được?

"Anh họ, em nói anh biết, anh thế này không được. Con gái bây giờ đều không thích kiểu lạnh lùng như anh đâu, anh phải chủ động một chút. Thấy thái độ vừa rồi của anh với Thẩm Sở Sở, liền biết là không có gì hay rồi. Cũng không phải em nói, anh họ, anh trên phương diện cưa gái thật sự quá là yếu." Nói mãi, Trương Đằng bất giác lộ ra vẻ mặt khinh người.

Hàn Hành Ngạn giống như bị chọc đúng chỗ nào, đứng thẳng dậy, nói: "Cậu nếu không muốn ở đây, bây giờ có thể đi được rồi."

Nói xong, bước chân rời khỏi phòng khách.

"Á, anh họ, anh..." Trương Đằng nhìn theo ông anh họ không lưu luyến gì rời đi kia, đứng sau lưng gào lên. Đợi đến khi Hàn Hành Ngạn đã đóng cửa phòng ngủ, Trương Đằng mới sờ cằm ngẫm lại, không phải chứ, cậu vừa rồi nếu không nhìn lầm thì tai anh họ hình như đỏ lên nhỉ?

Vì thế mới nói, lần này khẳng định không phải là giả rồi, anh họ cậu thật sự đã có người mình thích, hơn nữa người này là Thẩm Sở Sở?

Trương Đằng càng nghĩ càng hưng phấn, dần dần, cậu ta có chút ngồi không nổi trên sô pha nữa. Đứng dậy đi qua đi lại trong phòng khách, cậu liệu có cần nói một tiếng cho dì nhỏ không?

Đang nghĩ vậy, cửa phòng ngủ chính lại mở ra: "Nếu mẹ anh biết chuyện này thì cậu không cần ở lại trong nước nữa, ngày mai liền tới công ty của nghĩa phụ ở nước ngoài đi."

Nói xong, Hàn Hành Ngạn cầm theo bộ đồ mình thích đi vào nhà vệ sinh.

Trương Đằng chỉ vào anh họ nhà mình, anh anh nửa ngày cũng không nói thêm được gì. Hồi trước cậu suýt chút nữa thì bị cha sắp xếp ra nước ngoài, để trốn không xuất ngoại, cậu đến cầu cứu anh họ. Người anh họ này nếu như thật sự không quản cậu nữa thì cậu có khả năng thật sự phải ra nước ngoài đó. Chuyện này không thể được!

Chẳng qua, nghe được tiếng nước chảy truyền ra từ nhà tắm, Trương Đằng càng thêm khẳng định một điểm, đó chính là anh họ cậu tuyệt đối là thích Thẩm Sở Sở, không có gì phải nghi ngờ nữa!! Nếu không cũng sẽ không mở lời uy hiếp cậu. Thật không ngờ, người luôn thận trọng thông minh như anh họ cũng có lúc để lộ bí mật bản thân thế này. Thật là đơn thuần ngoài ý muốn nha!

Sáng hôm sau, Hàn Hành Ngạn dậy từ rất sớm. Trương Đằng vì ké xe của anh họ mình, cũng đã dậy từ lâu. Kết quả, anh họ nhà cậu lại ngồi trong phòng khách xem kế hoạch.

"Anh họ không đi làm sao? Sắp muộn rồi."

Hàn Hành Ngạn đến nhìn cũng không nhìn Trương Đằng, chấn định lật bản kế hoạch, nói: "Không vội, chờ thêm một lát."

Trương Đằng nghi hoặc nhìn ông anh họ, vậy là nói, nếu như không vội, vì sao phải dậy sớm thế? Chẳng qua là ai bảo cậu có việc cầu người chứ, cho nên cậu chỉ có thể nhận mệnh, cầm điện thoại lên nghịch.

Đột nhiên, anh họ cậu đứng dậy, nói: "Nhanh lên, phải đi rồi."

"Ý."

Ngay sau đó, anh họ cậu liền vô cùng nhanh chóng thay giầy. Đang lúc cậu còn đang kinh ngạc, anh họ cậu liền ném qua một ánh mắt lành lạnh, thấp giọng nói: "Còn không nhanh lên thì cậu tự đi đi." Nói xong liền mở cửa.

Trương Đằng nghe vậy, cũng chỉ có thể vội vàng đi giày. Hấp tấp vội vàng thay giày, lúc đi ra, cậu bỗng nhiên hiểu được lý do khiến anh họ cậu bất thường.

"Cô Thẩm, thật trùng hợp."

"Chào anh." Thẩm Sở Sở thấy Hàn Hành Ngạn có vài phần giống một cậu trai mới lớn, tươi cười chào hỏi.

Trương Đằng cảm nhận được dáng vẻ thân thiện của Thẩm Sở Sở, không quản tới biểu tình uy hiếp của ông anh họ, lấy điện thoại ra, nói: "Cô Thẩm, tôi đặc biệt yêu thích bộ điện ảnh cô đóng, từ lúc cô quay quảng cáo trang sức của Tập đoàn Hàn thị chúng tôi là tôi đã thích cô rồi. Cho nên có thể chụp chung với cô một tấm hình không?"

Thẩm Sở Sở là lần đầu tiên được nghe bày tỏ công khai của một người đàn ông soái khí như vậy, cô vừa vui, cũng đồng thời hơi có chút mất tự nhiên. Vì thế, cô vô thức ngầng đầu lên nhìn Hàn Hành Ngạn một cái. Thấy anh không có biểu cảm gì, cô mím mím môi, cười nói: "Có thể, cám ơn anh đã yêu thích."

Nói xong, hai người liền chụp chung một bức ảnh tự sướng.

Trong cả quả trình, Hàn Hành Ngạn đều bày ra một dạng biểu cảm lạnh lùng.

Chờ cửa thang máy mở ra, Hàn Hành Ngạn dẫn trước đi vào. Nhìn thấy hai người ngoài cửa vẫn đang trò chuyện vui vẻ, lành lạnh nói: "Còn không vào sao?"

Trương Đằng nghe được ngữ khí muốn đông chết người của anh họ nhà mình, trong lòng hơi run, nhưng vẫn kiên trì nói chuyện tiếp với Thẩm Sở Sở.

"Sở Sở, cô trước."

Thẩm Sở Sở cẩn thận liếc nhìn biểu tình của Hàn Hành Ngạn, có chút ngại ngùng cười cười. Cô cảm giác mình hình như không biết đã đắc tội vị tổng tài này ở đâu, từ vừa nãy luôn duy trì khí áp thấp rồi.

Sau khi vào trong thang máy, Trương Đằng lại bắt đầu đòi Thẩm Sở Sở ký tên. Còn được đằng chân lân đằng đầu mà hỏi xin Weixin.

Thẩm Sở Sở mới đầu là không cho, nhưng Trương Đằng đảo mắt một vòng, chỉ vào Hàn Hành Ngạn đang đứng mà nói: "Sở Sở tôi là em họ anh ấy. Không phải là người xấu gì, cô có thể yên tâm."

Thẩm Sở Sở sớm đã đoán được hai người này là quan hệ họ hàng, vừa nghe được là em họ của Hàn Hành Ngạn, cô cười nói: "Hóa ra là em họ của Hàn tổng."

Sau đó Trương Đằng liền thuận lợi lấy được Weixin của Thẩm Sở Sở.

Sau khi lên xe, Trương Đằng nói một câu khiến cho sắc mặt của Hàn Hành Ngạn càng thêm đen: "Anh họ, nhìn thấy không, truy đuổi con gái nên giống như em lúc nãy mới được. Thấy không, ảnh chụp chung có rồi, Weixin cũng có."

"Cậu hôm nay đi..." phòng hậu cần báo cáo!

Năm chữ cuối còn chưa nói ra, Trương Đằng liền vội vàng nói: "Tuy nhiên, em thấy Thẩm Sở Sở không phải là không có cảm giác gì với anh. Anh xem, cô ấy là nể mặt anh mới cho em Weixin đó. Nếu không nói là em họ anh thì cô ấy sẽ không cho đâu. Anh nói có đúng hay không, anh họ." Cậu cũng không muốn lại đi phòng hậu cần báo cáo đâu. Làm ở phòng quan hệ công chúng tốt biết bao!

Quả nhiên, liền thấy được sắc mặt Hàn Hành Ngạn tốt hơn không ít.

~~~~~ Hết chương 59 ~~~~~



Chương 60

Theo như sắp xếp, hôm qua đã quay xong quảng cáo rồi, Thẩm Sở Sở có thể không đến công ty, nhưng Trần Tây Lệ gọi điện nói có một kịch bản không tồi muốn cô qua xem một chút. Cho đến giờ, tác phẩm của cô còn quá ít, cũng không tích lũy được nhiều nhân khí. Vị trí của cô bây giờ cũng khá xấu hổ, nói cô là lưu lượng minh tinh thì cô không có lưu lượng, nói cô là phái diễn xuất cô lại không có được bao nhiêu tác phẩm.

Vì vậy nên không cần biết là lưu lượng hay diễn kỹ, đều cần có tác phẩm.

Nếu kế hoạch ban đầu đã không phải là lưu lượng, vậy thì tác phẩm vẫn phải lựa chọn cho tốt.

Lúc đến phòng làm việc, Trần Tây Lệ liền đem một tập kịch bản dầy cộp trên bàn đưa qua cho Thẩm Sở Sở.

Thẩm Sở Sở nhìn thấy kịch bản dày như vậy thật sự thấy kinh ngạc, cô thật sự là không ngờ tới, gần đây có nhiều tài nguyên rót cho cô như vậy. Mang theo tâm tình kích động, hai tay nhận lấy kịch bản Trần Tây Lệ đưa.

Biểu cảm trên mặt Thẩm Sở Sở, Trần Tây Lệ tự nhiên có thấy, nhưng cô ấy gì cũng không nói, mà cúi xuống chỉ vào kịch bản trên bàn, nói: "Em trước tiên xem sơ qua đi."

"Dạ." Thẩm Sở Sở gật đầu đáp ứng.

Xem qua hai cái đầu Thẩm Sở Sở còn khá vui vẻ, kết quả càng xem về phía sau càng thất vọng, tâm tình kích động cũng bình tĩnh dần. Nói thật, có một số kịch bản, không nói tới tình tiết, cô đến tên phim còn có chút xem không hiểu. Còn có, lúc người ta quay "Hạnh phúc nho nhỏ" mà nổi tiếng, thì bọn họ liền muốn quay "Hạnh phúc lớn" sao? Thậm chí đến cốt truyện cũng cùng một dạng. Thế này thật sự có gì hay sao?

"Sao, có cái nào thích không?" Trần Tây Lệ thấy Thẩm Sở Sở gập lại cuốn kịch bản cuối cùng, hỏi.

Thẩm Sở Sở lại tùy tiện lật một chút, nói: "Có một cái thấy cũng không tồi."

"Ồ? Cái nào cơ?" Trần Tây Lệ dường như đối với nó rất có hứng thú.

Thẩm Sở Sở nhận thấy Trần Tây Lệ hình như đang thử cô, cô ngẩng đầu cũng nhìn Trần Tây Lệ một cái, sau đó cúi xuống nhìn vào kịch bản trong tay mình. Cuối cùng chọn ra từ trong đó hai cuốn, nói: "Hai cái này khá ổn."

Nói xong, lại nhìn biểu tình trên mặt Trần Tây Lệ một lần, thấy Trần Tây Lệ không có phản ứng gì đặc biệt. Thẩm Sở Sở bỏ xuống kịch bản phim thần tượng trong tay phải, nói: "Nếu như trong hai chọn một thì vẫn là cuốn này tốt hơn."

Nghe xong lời của Thẩm Sở Sở, trên mặt Trần Tây Lệ cuối cùng lộ ra thần sắc hài lòng: "Chính xác, em bây giờ mà quay phim thần tượng thì có chút sớm. Tất nhiên lúc trước quyết định đi con đường diễn kỹ phái, liền không cần phải lãng phí thời gian ở những kịch bản này. Cho dù những kịch bản này có tốt hơn nữa cũng không cần giữa đường bỏ cuộc. Bởi vì chỉ cần em đi quay phim thần tượng, muốn quay lại sẽ vô cùng khó khăn." Sau khi nói mấy lời này, ánh mắt Trần Tây Lệ trở nên nghiêm túc nhìn vào Thẩm Sở Sở.

Thẩm Sở Sở vì ý nghĩ vừa rồi của mình mà có chút xấu hổ. Cô vừa rồi sở dĩ xem xét bộ phim thần tượng kia, một là bởi vì bộ phim đó được cải biên từ một tiểu thuyết mạng có chút danh khí trên diễn đàn văn học Tấn Giang, hai là vì vừa rồi trên đó viết thù lao cao nhất trong tất cả. Cô lúc nãy thực ra khá là bối rối, kịch bản này sao lại cho cô thấy được điều kiện tốt như vậy, còn đang nghĩ là không biết trong đó có cái bẫy nào không.

"À, chị Trần, em hiểu rồi. Chỉ là kịch bản này cho điều kiện tốt như vậy, em thực ra có chút không hiểu." Thẩm Sở Sở nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra.

Trần Tây Lệ cười một chút, nhìn vào kịch bản đó, nói: "Không có gì, đạo diễn này năm đó từng nhận ân huệ của Thường đạo diễn. Chị không đồng ý em quay phim này không phải vì phim không tốt, mà vì em hiện giờ không phù hợp. Trong giới này, đáng sợ nhất chính là không tìm được đúng định vị của bản thân. Chị đã từng thấy rất nhiều minh tinh như thế rồi, rõ ràng là có được kỹ năng diễn tốt lại cứ đi quay phim thương mại để kiếm tiền. Chờ đến khi linh khí không còn, muốn quay lại rèn luyện diễn xuất thì đã muộn rồi."

Thẩm Sở Sở lắng nghe Trần Tây Lệ nói, trong đầu xuất hiện một ngôi sao như vậy. Gật đầu mạnh một cái, nghiêm túc nói: "Dạ, em hiểu rồi, cám ơn chị Trần đã nhắc nhở."

Trần Tây Lệ bỏ kịch bản trong tay xuống, nói: "Chẳng qua, chờ hình tượng của em đã ổn định, vẫn cần phải quay mấy bộ phim thần tượng để tích lũy nhân khí, nhưng không không phải bây giờ. Hơn nữa, em cũng không cần tiếc, đến lúc đó sẽ có tài nguyên tốt hơn nữa. Nói đến chuyện này, em cũng không vừa ý đại chế tác của Mã đạo diễn sao? Chị nhớ là hai người trước đó hợp tác khá tốt."

Thẩm Sở Sở nhìn theo ánh mắt của Trần Tây Lệ, thấy được kịch bản đó, nói: "Chị Trần, em sở dĩ không chọn bộ đó là bởi vì em nhận thấy mấy bộ phim bản thân đã nhận dường như đều là vai phụ phối hợp trong điện ảnh hoặc là phim truyền hình, có chút cùng loại."

Trần Tây Lệ gật đầu, nói: "Đúng, điểm này em có cách nghĩ giống chị. Đại chế tác tuy là tốt, nhưng định vị của chúng ta sau này đều là nữ chính. Ít nhất trước khi em nổi tiếng, chị không định sẽ nhận thêm vai phụ nữa. Kịch bản trong tay em cũng chính là cái chị muốn chọn. Quay về xem cho kỹ đi."

Thẩm Sở Sở bị lời của Trần Tây Lệ dọa rồi, không ngờ Trần Tây Lệ đối với cô lại có kỳ vọng cao như vậy.

"Nhìn chị như vậy làm gì? Là một người mới của Bit Media, cứ diễn vai phụ mãi còn ra thể thống gì. Lại nói, còn có Thường đạo diễn hỗ trợ, em nếu không diễn nữ chính mới làm cho người ta khó hiểu đó." Nói tới đây, Trần Tây Lệ ngừng lại một chút, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Thẩm Sở Sở, "Hơn nữa, nếu còn không cho em diễn nữ chính, đến Hàn tổng cũng sẽ không vui a. Hàn tổng nếu không vui, sếp nhà chúng ta cũng sẽ trách tội chị đó."

Nghe được tên Hàn Hành Ngạn, trên mặt Thẩm Sở Sở bất giác có chút nóng.

"Chị Trần, em và Hàn tổng..."

"Được rồi, về chuẩn bị cho tốt đi, tuy là đạo diễn đã định trước em là nữ chính, nhưng nếu biểu hiện quá kém thì cũng không nói được gì."

Lúc Thẩm Sở Sở đi ra từ phòng làm việc của Trần Tây Lệ, nhiệt khí trên mặt vẫn chưa rút đi, trong đầu cô cũng có chút hỗn loạn. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy con số lạ lẫm, Thẩm Sở Sở cau mày, ngắt điện thoại. Không nghĩ tới cô đang định đi tới vài bước thì chuông điện thoại lại lập tức vang lên lần nữa. Thẩm Sở Sở do dự một lát, lại ngắt máy. Chờ tới khi chuông điện thoại vang lên lần thứ ba, Thẩm Sở Sở mới bất đắc dĩ mà nhận.

" Điện thoại của cô Thẩm cũng thật là khó gọi được."

Thẩm Sở Sở nghe được giọng nói truyền ra từ điện thoại, cúi đầu nhìn xuống màn hình. Người này hẳn là biết số điện thoại của cô, cũng biết cô là ai. Chỉ là giọng nói này có chút lạ, khiến cho người ta nhất thời nghĩ không ra đối phương là ai.

"Xin hỏi, anh là..."

Đổng Tử Nguyên nghe được câu này sắc mặt đen thui, ngữ khí càng thêm bất thiện, nói: "Cô Thẩm thật sự là quý nhân hay quên, cần tôi nhắc cô sao, lần đầu gặp mặt là trên máy bay, cô Thẩm còn ngã vào lòng tôi, lần thứ hai gặp mặt là ở quán cà phê, cô Thẩm đuổi theo tôi muốn có phương thức liên hệ với tôi..."

Nghe được đoạn đầu, Thẩm Sở Sở đã biết được đối phương là ai rồi. Chỉ là, cô đuổi theo xin số điện thoại của đối phương bao giờ, rõ ràng là đối phương muốn đưa cho cô mà. Cô lúc đó là muốn nhắc nhở anh ta có được hay không?

"Chào ngài Đổng, xin hỏi ngài tìm tôi có việc sao?" Thẩm Sở Sở cắt ngang lời của Đổng Tử Nguyên.

Nghe được câu này, Đổng Tử Nguyên trầm mặc một lát, trầm giọng nói: "Là có chút việc muốn tìm cô Thẩm. Chỉ là không biết cô Thẩm có thời gian hay không?"

Thẩm Sở Sở nghĩ đối phương tìm cô có thể có việc gì nhỉ, trừ phi là liên quan tới việc của mẹ anh ta. Chỉ là, cô tối qua đi xem nhân duyên của mẹ anh ta, phát hiện ra bà ấy đã vượt qua tai nạn rồi. Vì vậy, đối phương bây giờ cũng không cần thiết tiếp tục liên hệ với cô nữa. Chẳng lẽ là muốn cảm ơn? Chỉ là nghe ngữ khí của đối phương, một chút cũng không có vẻ gì là muốn cảm kích cô.

Hơn nữa, nếu như nguy cơ đã hóa giải, họ cũng coi như là tính toán xong, không cần phải gặp mặt làm gì. Huống hồ, cô có thể cảm nhận được, đối phương đã khinh thường lại còn chán ghét cô.

"Xin lỗi, gần đây thông cáo có chút nhiều. Khả năng là không có thời gian dùng bữa với ngài."

Đổng Tử Nguyên không ngờ Thẩm Sở Sở lại từ chối dứt khoát như vậy, ngừng lại một chút, nói: "Xem ra cô Thẩm không muốn nể mặt rồi? Đến thời gian ăn một bữa cơm cũng không có sao?"

Thẩm Sở Sở gọn gàng lưu loát nói: "Không có, gần đây tôi không ở đế đô, phải đi Hoành Điếm quay phim rồi."

Thẩm Sở Sở cho là mình nói thế xong Đổng Tử Nguyên sẽ không nói được gì nữa, không nghĩ tới đối phương lại nói: "Tôi nhớ là cô Thẩm hình như là nghệ sĩ của Bit Media phải không? Có cần tôi tới dưới tầng công ty cô chờ không? Hôm nay hình như cô đến công ty nhỉ. Hửm?"

Thẩm Sở Sở nghe được âm cuối cùng kia, đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh. Cô thấy như là nhất cử nhất động của mình đều bị người ta giám thị, cô không có được chút riêng tư nào cả. Hơn nữa, cô dường như thật sự đã chọc vào một người không nên chọc.

"Hay là nói, cần tôi tới chỗ Viên tổng của các cô đòi người hả?"

Câu này giống như đã áp đảo được cọng cỏ cuối cùng của Thẩm Sở Sở, cô nhắm mắt lại, nói: "Thời gian, địa điểm."

"Nhà hàng Beth, phòng 2102 tầng 2."

Thẩm Sở Sở vừa nghe số phòng, nghĩ tới một vài ký ức không hay, lập tức kiên định nói: "Không tới phòng bao, nhà hàng tầng một."

Đổng Tử Nguyên nghe được yêu cầu từ Thẩm Sở Sở, im lặng một lát, đáp: "Được."

Sau khi đến nhà hàng đã hẹn, Thẩm Sở Sở từ xa đã nhìn thấy Đổng Tử Nguyên ngồi ở vị trí. Trên mặt anh ta có một loại thần tình hiu quạnh, so với cái người âm dương quái khí lúc vừa rồi gọi điện không giống chút nào. Nghĩ thầm, người này thật sự là có cả nghìn loại tướng mạo, mỗi lần gặp đều là cảm giác khác nhau. Thật sự là một quái nhân.

Đi tới trước, Thẩm Sở Sở lặng lẽ ngồi xuống.

Sau khi Thẩm Sở Sở ngồi vào vị trí, ánh mắt xa xăm của Đổng Tử Nguyên hơi động đậy. Nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên nhìn vào Thẩm Sở Sở trước mặt, ánh mắt vô cùng sắc bén.

"Không biết ngài Đổng tìm tôi đến là vì chuyện gì?"

Đổng Tử Nguyên không trả lời vấn đề này của Thẩm Sở Sở, mà hỏi một câu: "Cô làm sao mà biết được bảo mẫu nhà tôi muốn đẩy mẹ tôi xuống cầu thang hả?"

~~~~~ Hết chương 60 ~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top