khập khiễng
"dù em có hóa thành một cái gối, một cây đàn, một ngôi sao hay một dĩa kim chi em làm trong tủ lạnh thì anh vẫn sẽ yêu em thôi", minhyung đưa tay xoa bả vai gầy của donghyuck, vuốt ve tiếp từ cổ lên gáy rồi dừng tay lại để luồn những ngón tay vào mái đầu thơm mùi sữa tắm em bé.
"khập khiễng"
di di tay vẽ gần chục hình trái tim trên ngực người yêu, donghyuck lên tiếng sau một hồi lặng im, cái đầu tròn tròn lắc lắc thể hiện sự bất bình.
"hyuckie à, cái khập khiễng duy nhất ở đây là cái chân đang chấn thương của em thì có, ôi trời, cái chân - đang chấn, vần nhau kìa hyuckie, anh đúng là sinh ra để làm lyricist mà."
donghyuck dụi đầu vô cổ anh (hành động này của em chỉ có 2 ý nghĩa, 1 là làm nũng sensually, 2 là làm nũng romantically), tay thôi vẽ lên cơ ngực rắn chắc của minhyung mà ôm chặt cứng người yêu lại, giọng mũi lè nhè:
"đâu có, cái khập khiễng thứ hai là sự so sánh của anh đó minhyung, anh nghĩ sao mà đem em so với cái gối, cái đàn, cái...cái gì nữa nhỉ?"
"cái dĩa kim chi trong tủ lạnh", minhyung thôi không ngửi tóc donghyuck nữa, tay vuốt ve sống lưng donghyuck nhẹ giọng nói.
"ờ, cái dĩa kim chi, anh nghĩ sao vậy hả", donghyuck vặn vẹo người chui ra khỏi vòng tay của minhyung, khuỷu tay trái chống lên giường đỡ người dậy, tay phải chỉ chỉ thật mạnh vào ngực anh, chu môi lên:
"mấy thứ đó dù là em hay không thì anh vẫn thích đó thôi, anh đi mà yêu đương với cái gối, cái dĩa kim chi, với cái đàn đi", donghyuck nói xong liền nằm xuống quay lưng vào mặt minhyung, dù cái đầu vẫn gối lên tay người ta. chợt nhớ ra điều gì, em liền quay ngoắt đầu lại:
"ờ quên mất, anh còn nói thích em nếu em là ngôi sao nữa, cái này em tạm chấp nhận"
quay ngoắt lại thôi không nhìn mặt minhyung nữa, donghyuck khoanh tay vào ngực, nhích nhích cái thân đang cuộn tròn lại gần máy sưởi chạy bằng cơm (và tình yêu của donghyuck), lầm bầm bảo minhyung lại gần xíu, chẳng lẽ tập gym có con chuột bự thiệt bự là không sợ lạnh hay sao, chắc em cũng phải đi theo tập gym thôi.
"mà minhyung này, vũ trụ có 3 thêm 23 số 0 vì sao lận đó, không lẽ anh tính mỗi một người anh nói lời yêu thì anh sẽ so sánh với một vì sao hả, ý anh là trừ tui ra thì sẽ có 3 thêm 23 số 0 trừ 1 người nữa anh đang yêu đương với đúng không, tui biết ngay là anh chỉ giỏi cái miệng thôi, đúng là lyricist có khác ha", donghyuck liến thoắng nói, định há miệng cạp cái tay mình đang gối đầu một phát cho bõ tức thì bị mấy con chuột kẹp cái bụng mềm xèo lại, quay cả người nằm đè lên chủ nhân của con chuột.
không chịu khuất phục, donghyuck nhất quyết chống tay nhổm dậy không nằm lên ngực người yêu nữa. minhyung nhìn em một hồi lâu, nhổm đầu thổi vào mặt donghyuck đáng yêu nãy giờ đang nhắm tịt mắt vì dỗi vu vơ, donghyuck kêu trời, anh lại nhầm nước súc miệng của em rồi, em giận anh tiếp cho coi.
"donghyuck này, gối anh ai mua?"
"em"
"kim chi anh ăn ai làm"
"em, làm mệt muốn chết, nhưng mà vẫn là em, không ai được thay thế đâu đó"
"anh thích làm gì nhất trên đời"
"chơi đàn. biểu diễn nữa"
minhyung hôn chóc vào cằm donghyuck một cái, bảo em đã nhìn ra ý đồ của anh chưa, cái gì cũng dính dáng tới em hết nên đừng có giận nữa. vì bất cứ điều gì minhyung yêu thích cũng có bóng hình em, nên em mà biến mất đi thì dù anh có trong tay bất cứ thứ gì, 50% giá trị hạnh phúc anh cũng chưa chắc là sẽ cảm nhận được. mà minhyung thì thích rất thích được hạnh phúc (xạo đó, sao thích bằng thích donghyuck được).
"anh yêu em lắm hyuckie à, nhưng mà lần này em hết cãi anh được rồi nhé, em sai."
"anh sai"
"em sai"
"anh sai"
"em sai"
"anh sai"
"anh sai", minhyung nhắm mắt ngoẹo cổ sang một bên, lè lưỡi ra giả chết, hai tay vẫn cố định hai bên đùi của donghyuck giữ cho chân em không hoạt động mạnh.
cọ cái cằm lún phún râu của mình vào cổ donghyuck, minhyung bảo em gỡ mắt kính của mình ra để không mỏi mắt mỗi khi nhìn em ở cự li gần. minhyung cẩn thận nhích người ngồi dậy từ từ, chầm chậm để chân donghyuck choàng qua hông, nhấc em ngồi ngay ngắn trên đùi, tay vòng qua eo dạo này gầy đi vì ăn uống không ngon do lo âu nhiều.
"anh ngay từ đầu đừng nói gì văn vẻ thì có phải hay hơn không", donghyuck lè lưỡi trêu anh, tay xoa rối bời mái tóc còn âm ẩm của minhyung, "anh kiểu gì cũng sẽ thua em thôi".
"khập khiễng"
"em có so sánh gì đâu mà anh bảo khập khiễng, iq của mọt sách lee minhyung hôm nay nằm ở phần nào trên tia số đấy, bên trái số 0 nhỉ"
"anh là đang nói em đấy, cái miệng của em khi cãi nhau quá là đáng yêu đi, coi chừng sáng mai em khập khiễng thêm là vì anh đó"
minhyung kéo donghyuck vào một nụ hôn, lúc đỡ donghyuck nằm xuống còn không quên nói vài câu kì cục của người yêu nhau, cái gì mà chân của em với cả vòng cổ của anh, làm donghyuck lấy tay che ngay khuôn mặt ửng hồng.
khập khiễng hay không thì không biết, sáng mai liên hệ riêng minhyung. nhớ gọi trước 10h sáng, tức trước khi donghyuck dậy, vì gọi sau đó thì không đảm bảo chỉ có một người khập khiễng.
------------
¹⁰⁵⁹
00:19, 1/7/2022
khà khà khà tui viết đại đại lúc tui đang đi tàu lửa, du lịch. giờ tui đi ngủ sớm vì mai 7h tàu tới, baiee.
btw happy birthday thần tiên giáng thế tyongbu đáng iu nhất quả đất, mong rằng sau khi bị lấy mất đi đôi cánh thì anh bé iu sẽ không mất đi thứ gì nữa, người đẹp thì chỉ được nhận điều tốt đẹp thôi !!
tui muốn quote spongebob lắm nhưng mà chợt nhận ra không thuộc hoàn chỉnh quotes nào hết nên thôi chỉ muốn cho bé iu biết là tui iu bé iu như spongebob iu sứa </33333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top