Part 1
Trong bốn người, Yoon Ji Hoo trước giờ đều không hoà hợp với họ, chuyện này Goo Jun Pyo vẫn luôn biết.
Giống như từ nhỏ đến lớn, ba người họ luôn được khen là đẹp trai, toả nắng, còn Ji Hoo là ngoan ngoãn, đáng yêu vân vân.
Khi còn nhỏ nữa, Yi Jung Woo Bin không thể chơi cùng Ji Hoo vốn không thích nói chuyện, luôn là hai người dính lấy nhau, có khi đến Goo Jun Pyo cũng không thể xen vào lãnh địa nhỏ của bọn họ.
Goo Jun Pyo từ nhỏ chính là tiểu bá vương, chơi xong đồ chơi trong phòng, lại tìm không thấy Yi Jung Woo Bin, cực kì nhàm chán, đành phải đến nhà Yoon Ji Hoo tìm "mặt lạnh".
Goo Jun Pyo đi nhiều thành quen, thuộc luôn thời gian biểu của Yoon Ji Hoo, mỗi lần đều túm được người ở phòng đọc sách hoặc phòng đàn.
Yoon Ji Hoo mặc hắn la lối khóc lóc, chỉ chuyên tâm đọc sách luyện đàn. Goo Jun Pyo kéo không được người, một mình chơi chán, liền ngủ thiếp đi trên sàn nhà.
Khung cảnh này, Yoon Ji Hoo nhìn đã mười năm. Mỗi một lần, chỉ cần cậu cúi đầu thấy được gương mặt say ngủ của Jun Pyo, liền dừng lại, chỉnh cao nhiệt độ điều hoà, lấy thảm đắp cho hắn, chạng vạng lại đánh thức hắn.
Ban đầu Ji Hoo phải về phòng mình lấy thảm. Sau đó thảm đặt ở trong tầm tay cậu. Lại sau đó, Ji Hoo cho đặt một chiếc giường đơn ở cả phòng đọc sách và phòng đàn.
— "Không biết vì sao Jun Pyo luôn thích tới nhà mình, nhưng mình không hướng ngoại như cậu, không thể cùng cậu chơi đùa, thôi thì ngủ một giấc cũng được, chờ trời tối mình sẽ gọi cậu dậy."
*****
Goo Jun Pyo bị Yoon Ji Hoo gọi dậy, hắn theo thói quen kéo ống tay áo cậu, để cậu ngồi ở mép giường chờ mình tỉnh táo lại.
Yoon Ji Hoo thích mặc áo lông, trời lạnh, cả người cậu đều mềm mềm ấm áp.
Goo Jun Pyo cười nhẹ, giương mắt nhìn cậu, trong lời nói có chút cưng chiều vẫn từng ngày tích luỹ:
"Giống động vật nhỏ ghê."
Yoon Ji Hoo không nghe rõ, cười hỏi hắn:
"Jun Pyo nói gì vậy?"
Goo Jun Pyo nhìn cậu vì mỉm cười mà lộ ra má lúm đồng tiền, cúi đầu xem vạt áo lông của cậu.
Cậu luôn thích nắm tay rúc trong ống tay áo dài.
Giống động vật nhỏ đáng yêu nào đó bất giác tự bảo vệ bản thân.
Goo Jun Pyo duỗi tay, đem tay cậu từ trong ống tay áo kéo ra, hai tay nắm lấy, vuốt ve những ngón tay mảnh khảnh của cậu, vuốt ve kén đàn trên lòng bàn tay cậu.
"Mình nói này Ji Hoo, cậu thực sự quá dịu dàng."
Goo Jun Pyo không chỉ một lần cảm thán như vậy, chính mình trước giờ kiêu ngạo ương ngạnh, từ nhỏ đến lớn nếu không có Ji Hoo, hoạ hắn chọc đến phải nhiều hơn gấp mấy lần.
Goo Jun Pyo không phải người có trí nhớ tốt, nhưng chuyện liên quan đến Yoon Ji Hoo, hắn đều nhớ kỹ.
*******
Theo lời Goo Jun Hee, Goo Jun Pyo không có kỳ phản nghịch, vì hắn vẫn luôn ở giai đoạn này.
Thời cấp II, con trai háo thắng hiếu chiến, Goo Jun Pyo lại táo bạo không kiên nhẫn, nên cả ngày gây hoạ đánh nhau.
Yoon Ji Hoo không học chung lớp với hắn, nghe nói Goo Jun Pyo lại đánh nhau với đàn anh A đàn em B, cũng chỉ nghe tai này ra tai kia, không lên tiếng hay ra tay ngăn trở.
Vì thế Goo Jun Pyo đánh nhau xong, chưa bao giờ về nhà, chỉ tìm tới Yoon Ji Hoo, nhờ cậu giúp hắn giấu người trong nhà.
Yoon Ji Hoo thở dài giáo huấn hắn, mặt cậu toàn vết thương làm sao mình giấu giúp cậu được, lần sau cẩn thận một chút.
Goo Jun Pyo nói ok ok, đều nghe cậu.
Yoon Ji Hoo không nói chuyện nữa, giúp hắn xử lý miệng vết thương, lấy gối và áo ngủ cho hắn, cam chịu để hắn đêm nay lại trốn ở nhà mình.
*******
Thời cấp III lại có ngoại lệ.
Có một hôm vẫn là đánh nhau, nhưng bạn cùng lớp Yoon Ji Hoo chạy đến nói với cậu, Goo Jun Pyo là vì cậu nên mới đánh nhau.
Yoon Ji Hoo lúc này mới hỏi có chuyện gì, hoá ra là có nam sinh đùa cợt cậu, nói cậu ngốc ngốc còn không nói chuyện, là người câm.
Cậu vội vàng chạy lên sân thượng, Goo Jun Pyo giống như điên rồi mà đánh nam sinh trước mặt, mặt đối phương máu me be bét, đã có người chạy đi mách giáo viên, lại không ai dám nhảy vào can.
Yoon Ji Hoo thấy Goo Jun Pyo ra tay ngày càng nặng, chen khỏi đám đông vội vàng kéo hai người ra, sau lưng còn ăn một đấm không nhẹ không nặng, không biết là của ai.
Cậu không ngăn được Jun Pyo, hét lớn bảo hắn dừng tay, Jun Pyo nghe được tiếng cậu mới đột ngột dừng lại.
Hắn thở phì phò, không muốn Ji Hoo quản, cậu làm sao chịu nghe, giữ chặt tay không cho hắn động.
"Jun Pyo cậu bình tĩnh một chút, vì mình bình tĩnh một chút."
Goo Jun Pyo lúc này ngoan ngoãn không đánh người, kéo tay Ji Hoo không rên một tiếng bỏ đi. Tay cậu bị hắn niết đến đau, nhưng cũng không nói thêm gì.
"Ji Hoo, mình không cố ý đánh nhau."
"Mình biết, đều là vì cậu ta nói mình, mình biết mà."
"Hừ, thằng đó đúng là thứ khốn nạn, còn dám nói xấu cậu, mình về bảo chị mai lên trường đuổi học nó."
Yoon Ji Hoo bị hắn chọc cười, tay ấn mạnh vết thương trên khoé miệng hắn.
"Được, mai đuổi học cậu ta."
Goo Jun Pyo vui vẻ, mặc kệ miệng vết thương của mình, cọ lên vùi đầu trên vai Yoon Ji Hoo, ôm lấy cậu.
Từ nay về sau hắn đã hiểu, sự tức giận của mình chỉ Yoon Ji Hoo mới xoa dịu được.
Goo Jun Pyo 17 tuổi cọ cọ bên cổ Yoon Ji Hoo, ngửi mùi thảo mộc dễ chịu trên người cậu.
"Sao lại có người dịu dàng như Ji Hoo chứ?"
Goo Jun Pyo yêu sự dịu dàng của Yoon Ji Hoo.
Sự dịu dàng ấy, là pháo hoa đêm hè, là nắng ấm ngày đông.
Là hương nhẹ hoa xuân, là sương thu lấm tấm.
Là thuốc độc, cũng là thuốc giải duy nhất.
Goo Jun Pyo biết đó là nguy hiểm, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng.
Hãy để mình, cả đời này đều tránh không thoát đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top