Chương Hai : Y'

× shin yeeun
× 4.0

Nhưng đây đã là tình huống gì rồi? Thuốc bắt đầu có tác dụng mạnh hơn. Choi Bomin trong một giây tỉnh táo suy nghĩ, chắc chắn là hàng nhập lậu, trên thị trường vẫn chưa có loại mạnh đến mức này. Chí ít là, mấy loại phổ thông trên thị trường, hắn đã từng đối phó rồi, không bị thiêu đốt như bây giờ.

Hắn nắm lấy vạt áo lụa khoác nhẹ bên ngoài của Shin Yeeun, nhanh chóng kéo đến rách.

Hồn vía đều trôi tuột lên mây, hắn nửa này nửa nọ nghe thấy được giọng nói lúng túng của em.

- ''Anh... anh đã suy nghĩ kỹ chưa, em không phải là đối tượng thích hợp để làm mấy việc này đâu? Em... em...''

Tay siết chặt thành nắm đấm, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong người hắn, có giao cảm, có khoái cảm, cả khó chịu nữa. Đầu óc ong ong mụ mị, chỉ có điều, không biết đã bị thứ gì thúc đẩy, hắn hạ người xuống trước mặt em, dịu dàng hôn lên trán. ''Đừng sợ.''

Sau đấy thì hoàn toàn đổ rạp lên cơ thể Shin Yeeun, bất tỉnh.

_

Lúc tỉnh dậy thì đã ngửi thấy mùi trà gừng lờn vờn quanh cánh mũi, hắn nửa tỉnh nửa mơ, nhưng nhận thấy là trời sắp sáng rồi, nếu không mau đi ra khỏi sợ sau này còn phức tạp hơn.

Choi Bomin không nén được tiếng thở dài, trong bao nhiêu đợt làm nhiệm vụ của hắn, chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như thế này.

Vấn đề không phải ở việc đã không lấy được tiền. Bởi vì hơn ai hết hắn hiểu, tổng tổ chức không đơn thuần muốn hắn làm mấy việc lặt vặt như này, ông ta muốn hắn là tiền đề đầu tiên để thâu tóm khối tài sản của Shin gia, mà việc đầu tiên, chính là nghiên cứu toàn bộ biệt hự của Shin gia.

Vấn đề cũng chẳng phải là việc hắn đã bị bắt.

Mà vấn đề nằm ở chỗ...

Shin Yeeun làm con mẹ gì ở đây vậy?

Hắn nghe thấy tiếng đẩy cửa, hình như là Yeeun đi vào. 

Đúng thật là em ấy, trên tay đang cầm một tấm khăn ướt định tiến lại về phía hắn, nhưng đã vội kêu lên.

- ''Học trưởng, Anh tỉnh rồi?''

Cánh tay hắn lấy đầu gối làm bệ đỡ, tay còn lại chỉ biết xoa xoa mi tâm, thật sự chẳng biết làm sao cho phải.

- ''Tỉnh rồi thì tốt, bên cạnh có tách trà gừng, nếu anh không ngại thì cứ dùng.''

Choi Bomin hướng ánh mắt lên nhìn về phía em. Liền bị bộ dạng xộc xệch của em làm cho bối rối. Hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu.

- ''Lại đây.''

Shin Yeeun ngớ người, nghe rõ như không, ù ù cạc cạc hỏi lại. ''Vâng?''

Lần này Choi Bomin phẩy tay làm dấu. ''Lại đây.''

Bây giờ em mới tiến lại gần, bộ dạng hệt như con mèo nhỏ sắp chịu phạt, dưới cặp kính là ánh mắt lo sợ run rẩy.

Nhưng Choi Bomin chẳng làm gì em cả, chỉ đơn giản chỉnh lại lớp áo ngoài của em vài tiếng trước đã bị kéo xệch một bên.

Rồi em nghe được âm thanh trầm thấp từ học trưởng.

- ''Xin lỗi.''

Shin Yeeun muốn nói là em không sao, em vẫn ổn, đối với học trưởng thì chẳng có gì phải sợ cả. Nhưng nghĩ sao, em lại im lặng. Em mím môi, liền nghe thấy mùi máu tanh còn thoang thoảng.

- ''Học trưởng, em xin lỗi, em nợ anh một cái hôn, sau này em sẽ trả, có được không?''

Choi Bomin nghe được nhíu mày, ném cái nhìn lạnh về phía em.

- ''Em?''

Có phải bất ngờ bị hôn nhiều quá đến lú lẫn rồi không?

- ''Bởi vì em đã làm không tốt, gây mất hứng cho học trưởng rồi, em...''

Choi Bomin cảm thấy chóng mặt.Chẳng lú lẫn gì ở đây cả, đồ ngốc Shin Yeeun này ngoài học tập ra thì thật là... Đúng lúc, Choi Bomin đưa tay ra dấu im lặng. Shin Yeeun, em không biết việc dạy dự án cho nhóm em và việc này là hai việc hoàn toàn khác nhau, không phải cứ làm không tốt là sẽ làm lại...

- ''Em không sao thì tốt, chỉ có điều, lần sau thấy ai hành động như vậy với bản thân, phải ra sức phản kháng, không phải như vậy, nghe hiểu không?''

Hắn đột nhiên quay lại giọng điệu dạy dỗ người khác mà chính mình đã bỏ quên mấy năm trước. Shin Yeeun nghe thấy liền gật gà gật gù, thành thật nói.

- ''Đối với người như vậy, em sẽ luôn luôn phản kháng mà, học trưởng yên tâm.''

Choi Bomin đưa mắt nhìn em, cười nhạt.

- ''Tại sao lúc với tôi lại không làm thế?''

Shin Yeeun chỉ đơn giản nhún vai, ra chiều suy nghĩ, rồi lại cười.

- ''Chỉ vì học trưởng là học trưởng thôi. Chỉ cần là học trưởng, thì em sẽ không chống đối.''

Choi Bomin cảm thấy có chút đau đầu. ''Đã từng nói với em rồi, người thân quen đến mấy chỉ cần qua rất nhiều tháng đều sẽ thành người lạ. Tôi đối với em không còn là học trưởng nữa, mà là người dưng, nghe hiểu không?''

Shin Yeeun lắc đầu, chống chế. 

- ''Nhưng hôn là hành động thân mật, đã được tính là người quen, em...''

Lúc này, Choi Bomin chính thức từ bỏ hình tượng điềm đạm, hắn cảm thấy Shin Yeeun quả thật rất ngốc như những ngày hắn đảm nhiệm nhóm em.

- ''Lại nhắc đến hôn rồi? Tôi nhớ người theo đuổi em rất nhiều, trong nhóm cũng có mà học viên học chung với em cũng có, chẳng lẽ em chưa bao giờ thân mật với bọn họ?''

Choi Bomin tiếp tục nâng tông giọng, Shin Yeeun ngay lập tức biến thành cô học trò nhỏ bị quở mắng, cuối cùng nghe xong chỉ rụt rè hỏi một câu.

- ''Học trưởng... thế hai người hôn nhau có tính là đã thành người yêu rồi không ạ?''

Choi Bomin đang cố thoát khỏi đống dậy nhợ này, nghe thấy liền ù ù cạc cạc.

- ''Cũng có thể tính là như thế, sao? Có phải sực nhớ ra đã hôn tên nào trong đám người từng theo đuổi em?''

Shin Yeeun chớp chớp mắt, khuôn mặt không hiểu tỏ ra ý gì, chưa kịp nói thêm thì đã bị tát một gáo nước lạnh vào mặt.

- ''Chính là như thế đó, em đã hôn người ta rồi, thì những chuyện sau này, kiểu như thân mật với một ai khác, nếu đã là sự cố, sự việc bất khả kháng, thì không nên để tâm nữa. Trời sắp sáng rồi, em ngủ đi.''

Choi Bomin đặt chân xuống giường, có lẽ hình ảnh học viên ngốc nghếch mấy năm trước quay về, liền khiến hắn không nhịn được mắng vài câu, bây giờ tự dưng cũng tỉnh táo hơn.

Trước khi hắn lại lao về phía cửa sổ, liền nghe tiếng lầm bầm.

''Nhưng em hôn học trưởng đầu tiên mà...''

Nhưng rất nhanh thôi, hắn quay phắt người lại nhìn em, liền thấy em cười giả lả.

- ''Học trưởng, ý em là anh Bomin, lần sau anh lại đến nữa chứ? Anh vẫn chưa tìm được thứ anh cần trong nhà của em?''

Choi Bomin có chút giật mình, nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng, ngoài phương diện này này nọ nọ hơi ngốc một chút, thì thành tích học tập của Shin Yeeun rất tốt, rất nhạy bén.

Em ấy quả thật là, không biết đường nào mà lần.

- ''Có thể.''

Bomin chỉ đáp lại một câu hỏn lọn, rồi lao về hướng cửa sổ. Hắn cảm thấy không nên ở lại gần Shin Yeeun quá lâu, sợ từ M 5.0 lại trở thành M 4.0 thì thật là phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top