2
Beomgyu không nhớ những diễn biến vừa xảy ra mấy phút trước, đầu óc vẫn mơ màng để trên mây mà không màng tới xung quanh nhưng rồi sự đau rát trên khuôn mặt đã lôi cậu trở về hiện tại.
Những vết bầm ấy đang được Yeonjun sát trùng cẩn thận và kĩ lưỡng, tệ thật, cứ nghĩ là sẽ bị đánh cho gãy chân nhập viện rồi chứ.
Phải kể đến một tiếng trước lúc Beomgyu đang lang thang ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn thì đụng độ phải người quen.
À.
Thực ra là người quen của người quen thôi. Ban đầu cậu không để ý đầu mà chỉ cúi đầu xin lỗi rồi định bụng rời đi thôi nhưng ai dè lại bị túm cổ lại.
Hoá ra là người yêu cũ của cô nàng mà tối hôm nọ cậu có qua lại tại quán bar, không làm gì quá đà cả. Chỉ ôm eo rồi để cô nàng hôn lên má thôi.
Đấy là cậu nghĩ vậy nhưng đối phương lại không, rõ ràng người ta là hoa đã có chậu rồi mà vẫn cố chấp đồng ý cho nàng làm vậy rồi để tên bạn trai biết.
"Mẹ kiếp mày có phải cái thằng tối hôm nọ qua lại với người yêu tao không?"
Khó chịu thật, đã dành mấy tiếng trong ngày chạy đồ án rồi mà lại bị làm phiền nữa.
"Nhưng chúng mày chia tay rồi mà? Sao giờ lại kêu bạn gái?"
Beomgyu nhìn tên kia một cách cợt nhả rồi buông ra lời chế giễu, nhưng ai dè câu đó của cậu khiến tên đó tức sôi máu rồi lãnh ngay một cú đấm vào khuôn mặt.
"Mẹ, mày đang trêu tao à?"
Thằng đó cáu đỏ mặt, để cho hai tên đàn em giữ lại rồi cứ thế mà dùng chân đạp vào bụng của cậu.
Tưởng sắp bị đánh chết đến nơi thì Choi Yeonjun lại một lần nữa đến giải vây cho cậu.
Mẹ đỉnh thật, tên này đánh nhau với ba thằng kia như trong phim hành động vậy.
Beomgyu bị đạp mấy phát vào bụng thì cũng không đứng nổi mà khuỵ xuống ôm lấy bụng mà rên âm ỉ vì đau. Yeonjun thấy vậy thì liền buông cổ áo tên còn lại xuống đất rồi chạy đến bên cậu, quàng tay cậu qua cổ mình rồi hỗ trợ Beomgyu đứng dậy.
"Tên nhóc này, gây ra rắc rối gì mà để bị nện bởi ba thằng thế này hả?" Yeonjun nhìn lên xuống, khẽ nhíu mày.
Trời ạ... Anh làm khuôn mặt gì cùng bảnh trai hết vậy? Beomgyu nhìn ngắm anh mãi không rời khỏi, Yeonjun cũng không bận tâm mà mau chóng lôi đứa trẻ này về nhà.
Vậy đấy, chuyện xảy ra như vậy rồi thì cái khuôn mặt điển trai này cũng phải đợi một hai tuần gì đấy mới hồi phục được, còn cái vết thương ở bụng thì chưa chắc.
Lúc bị vác về nhà thì điều đầu tiên anh làm sau khi đặt em xuống sofa là vén áo em lên rồi kiểm tra bụng. Beomgyu cũng có hơi e ngại vì hành động của anh quá đột ngột khiến em không tài nào mà kịp suy nghĩ mà chỉ biết nói ra một lời bông đùa cợt nhả.
Vết thương ở bụng bị tím lên một mảng rõ lớn khiến anh không khỏi tỏ vẻ khó chịu, Yeonjun lấy thuốc mỡ rồi bôi lên vùng bụng của em khiến Beomgyu có hơi nhột.
"Anh.. Từ từ thôi chứ.."
Beomgyu khẽ nói trong khi đang nhìn Yeonjun. Yeonjun sau khi bôi thuốc mỡ xong cho em thì mới từ từ ngồi dậy rồi cất hộp thuốc đi.
"Cậu gây ra rắc rối gì mà để bị bọn này đánh vậy? Tôi mà không đến kịp thì có lẽ cậu đã nằm ngay tại đấy rồi."
Yeonjun nhìn Beomgyu, dường như anh đang chờ đợi một lời giải thích đến từ Beomgyu. Còn về phía của Beomgyu thì em vẫn ngồi đấy, mơ mơ màng màng ngắm nhìn anh. Thôi thì cũng được gọi là thích thích rồi.
Yeonjun thở dài rồi búng tay mấy lần để kéo em trở về thực tại.
"Qua lại với người yêu tên đó nên bị đấm"
Trắng trợn vậy.
Yeonjun lại một lần nữa thở dài rồi xoa đầu tên nhóc ngỗ nghịch kia "Lần sau đi đâu phải có tôi theo nhé, cậu đi một mình thì tôi không cứu được cậu mãi đâu."
Yeonjun định đứng dậy rời đi thì bị Beomgyu nắm tay kéo lại khiến Yeonjun phải dừng lại rồi quay đầu nhìn.
Và thề luôn, Yeonjun cảm thấy khuôn mặt lúc Beomgyu ngước nhìn lên anh rất đáng yêu. Đôi mắt đen láy to tròn kia đang nhìn mình với đôi môi chúm chím kia cùng với vài lọn mái tóc đen trên trán do mồ hôi khiến Yeonjun muốn nựng má em một cái.
"Đừng xưng tôi nữa, xưng anh-em đi hyong*."
(*Hyong: Là cách gọi anh trong tiếng hàn đối với nam-nam.)
Yeonjun nghe rồi mỉm cười nhìn em, lại một lần nữa xoa mái đầu đen của em rồi gật đầu.
"Ừm, đợi lát nữa thuốc mỡ ngấm vào bụng rồi thì mới được tắm nhé."
Yeonjun vác chiếc áo khoác lên vai rồi bước ra khỏi phòng khách, để lại một Beomgyu đang đỏ mặt lên vì ngại ngùng.
.
"Này mặt mũi bị làm sao thế kia?"
Soobin lên tiếng hỏi trước, Taehyun với Kai liền gật đầu lia lịa rồi nhìn Beomgyu.
"Haiz thằng người yêu của con bé hôm nọ đấm em, cũng không phải người yêu mà là người cũ mới đúng."
Soobin ngồi nghe rồi gật gù, nhóm đại học của Beomgyu cũng chỉ vỏn vẹn có bốn người bao gồm cả em. Chắc tại vì trước đó hồi cấp ba, bốn người họ đã chơi thân trước rồi chăng?
"Rồi sao nữa, mày bị gãy chân chưa?"
"Chưa, xước ở mặt với tím ở bụng thôi" Nói xong em liền vén chiếc áo sơ mi trắng lên, để lộ vết tím bầm ở bụng khiến ba người kia không khỏi rợn người.
"Anh, nghe bảo người yêu cũ của con bé đấy nhập viện hay sao đó. Chân tay hình như bị gãy rồi, phải bó bột."
Hueningkai hí hửng kể sau khi nghe được nguồn thông tin thú vị này, Beomgyu vẫn ngồi đó uống cốc Americano của mình. Taehyun với Soobin nghe xong còn tưởng Beomgyu là người đánh trả nên đã hơi sốc và quay sang nhìn em.
"Beomgyu cũng có ngày đánh người ta đến nhập viện cơ á?!"
Taehyun nhìn rồi hét toáng lên làm Beomgyu phải bịt tai lại vì tiếng ồn.
"Đần à, anh mày có biết đánh nhau quái đâu."
Beomgyu thở dài, môi xinh thì đang nhai nhai ống hút sau khi đã uống hết cốc cà phê của mình thì lại dừng lại rồi đứng bật dậy, lấy chiếc mũ lưỡi trai của mình đội lên rồi cầm túi sách và điện thoại đi.
"Hôm khác gặp nhé, về đây"
"Hả? Này thế còn hẹn ăn trưa thì sao??"
Chưa để Soobin nói xong thì em đã tức thì chạy ra chỗ chiếc xe ô tô đen đậu gần đấy cùng với người đàn ông cao 1m82 đang đứng đợi, trên người còn mặc bộ âu phục đen chỉnh tề cùng với mái tóc đỏ được dùng keo vuốt ngược.
"Anh mới đến ạ?"
"Ừm, vừa mới đến thôi. Em vào xe đi."
Yeonjun dứt lời xong thì mở cánh cửa xe ra để Beomgyu chui vào, còn bản thân mình thì cúi đầu coi như là lời chào tới nhóm bạn của em.
"Oà điên thật.. Choi Beomgyu cũng có ngày được trai đẹp đưa đón như này sao?"
Soobin thầm cảm thán.
.
Bây giờ cũng đã vào mùa thi cử, Beomgyu học ngành thiết kế thời trang nên đương nhiên vào những mùa thi cử như này thì bản thân em sẽ không có ngày nào được ăn chơi và nghỉ ngơi cả.
Khuôn mặt xinh đẹp lại có thêm lớp thâm quầng dưới mắt sau khi một tuần liên tục chạy đồ án, đương nhiên không phải mình em chạy. Sau khi Yeonjun thành vệ sĩ của em cũng được một tháng hơn, có việc gì là em đều nhờ vả anh chạy đi mua cho mình hết. Và vì thế nên Yeonjun lúc nào về đến nhà em trong tay sẽ cầm túi đồ ăn và túi vải cho Beomgyu để em làm bài.
Có một lần em ra ngoài ban công phòng mình để hít thở không khí sau khi liên tục ngồi trong phòng với đống kim chỉ thì bắt gặp được Yeonjun đang ở dưới sân, tay trái cầm chiếc áo khoác đen còn tay phải thì cấm điếu thuốc vừa mới châm.
"Mẹ kiếp.. Đến cả hút thuốc cũng đẹp trai là sao vậy?" Beomgyu lẩm bẩm khi mặt đã đỏ bừng lên, đôi khi bản thân em còn mơ tưởng bàn tay thô ráp ấy nắm tay mình và ôm em vào trong lòng. Và rồi nó không chỉ dừng lại ở việc nắm và ôm, Beomgyu có đêm còn mộng tinh mà nghĩ đến cảnh em được làm tình với Yeonjun nữa và kết quả là sáng hôm sau em phải chui vào nhà tắm dội nước lạnh vào người.
"Choi Beomgyu mày đúng là điên thật. Thích người ta thì phải biết hành động đi chứ!" Beomgyu lại một lần nữa lẩm bẩm rồi lại liếc xuống nhìn anh, lúc này Yeonjun đã hút xong điếu thuốc của mình và dập đi rồi.
Nhưng có lẽ điều này mới thực sự khiến Beomgyu cảm thấy yêu thích người này hơn là sau khi Yeonjun hút xong điếu thuốc, anh lặng lẽ lôi ra lọ nước hoa nhỏ tront người và xịt lên quần áo của mình để tránh đi mùi khói ám vào quần áo. Lúc khi nhận việc làm Beomgyu có nói với ba mẹ đủ thứ kiểu gắt gỏng về tiêu chuẩn vệ sĩ của em. Nào thì không được hỗn xược, không được chơi bời mà phải luôn theo em, không được hút thuốc nữa.
Tuy Yeonjun lại phá luật lệ ấy của Beomgyu nhưng lại để chính chủ phát hiện, thôi thì mình thích người ta mà, bỏ qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top