1
"Chứ giờ sao nữa? Mày có muốn ở nhà một mình rồi trộm nó đột nhập vào không hả con, mấy lần mẹ đăng kí lớp học taekwondo mà mày có học đâu! Ở nhà ngoan đi, mai kia anh ý sẽ đến thôi. Đừng có quậy nha mày!"
Tiếng hét chói ở đầu dây bên kia khiến Beomgyu phải nhíu mày vì khó chịu, cho dù có đi công tác 6-7 tháng đi chăng nữa thì đâu nhất thiết phải thuê vệ sĩ đâu nhỉ? Vừa tốn thời gian và lại vừa tốn tiền!
Nói tốn tiền thế thôi chứ Beomgyu cũng là một kẻ phải nói là vung tay quá trán. Là một đứa được ba mẹ nuông chiều, Beomgyu muốn mua gì là cậu sẽ mua, muốn có gì thì sẽ có nó.
Không những thế, cậu còn là một tên siêu ham chơi, mọi cuộc gọi nào đều sẽ có mặt em hết.
Dù ham chơi vậy nhưng trước mặt bố mẹ cậu vẫn cần phải tỏ ra là một đứa con ngoan.
"Con biết rồi mà! Thôi cúp nha mẹ, lát con có tiết!"
Nói xong cậu liền dập máy và ném chiếc điện thoại ra chỗ sofa rồi nằm uỵch xuống, đêm qua đi quẩy tận 4h sáng thì đương nhiên không thể tài nào ngủ được rồi. Dứt lời cậu liền mơ màng rơi vào giấc ngủ.
.
"Này, cậu có dậy đi không? Tối rồi đấy."
Bất chật một tiếng gọi vang lên khiến Beomgyu phải tỉnh giấc, em nhíu mày và từ từ ngồi dậy, dụi mắt một lúc rồi mới định hình được thời gian bây giờ.
Bây giờ đã là 6h tối, tức là Beomgyu đã ngủ liền một mạch từ trưa đến tối rồi đấy. Nếu không có người kia gọi dậy thì có lẽ đã đánh giấc đến tận sáng hôm sau rồi.
Beomgyu giật thót rồi từ từ quay mặt về phía tiếng nói kia.
Đang định mở mồm gào thì đã bị bàn tay thô ráp kia chặn lại rồi.
"Đừng hét, tôi là vệ sĩ mẹ cậu thuê đến. Choi Yeonjun."
Beomgyu nhìn từ đầu xuống dưới chân rồi mới khẽ gật đầu. Má! Đã kêu mai kia đến rồi sao lại phải hôm nay?!
"Vậy đằng ấy nhiêu tuổi rồi đấy?" Beomgyu nhìn lên xuống rồi nói.
Mới gặp nhau lần đầu mà tên nhóc này đã vội vã bỏ kính ngữ đi rồi, đúng thật là hết nói nổi.
"26 tuổi." Yeonjun đáp.
À. Hoá ra lớn hơn 3 tuổi.
Beomgyu gật gù rồi thở dài, không biết sau khi tên này đến đây thì mọi sinh hoạt của cậu có bị làm loạn lên không.
"Ừm, vậy làm vệ sĩ cũng phải biết nấu ăn chứ nhỉ? Tôi đang đói, làm cho tôi bữa tối đi."
Beomgyu mỉm cười trêu ghẹo Yeonjun, nhưng điều mà cậu không ngờ tới là Yeonjun thật sự vào bếp nấu thật, vãi.
Beomgyu nằm dài ở sofa cho đến khi Yeonjun gọi vọng ra từ trong bếp để rồi em xỏ đôi dép và chạy lon ton vào.
Beomgyu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và cầm đôi đũa, mời qua loa rồi nhanh chóng ăn. Đù, phải nói là tên này cũng có tay nghề phết.
"Anh nấu ăn cũng ngon đấy, hay bỏ việc làm vệ sĩ rồi làm đầu bếp cho tôi đi?"
Beomgyu cười cợt nhả nói.
"Ừm, như nào cũng được. Miễn là cậu thích."
Beomgyu sau khi nghe lời của Yeonjun thì chẳng may làm rơi đôi đũa xuống dưới sàn, cậu nhìn xuống và vội vã cúi xuống nhặt lên thì ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt của Yeonjun rồi, hoá ra hắn đang dùng bàn tay che đi đầu mũi bàn để khỏi khiến cậu bị đập đầu vào.
"Phải biết cẩn thận xung quanh vào chứ."
Yeonjun buông lời rồi tháo chiếc tạp dề ra rồi đặt lên kệ bếp.
Beomgyu lúc này mặt đã đỏ tía tai lên rồi, nhưng vẫn không biết này là vì xấu hổ hay gì cả.
Nhưng có một điều em phải công nhận là Yeonjun có một khuôn mặt rất điển trai, mắc gì đi làm vệ sĩ chi trong khi khuôn mặt đấy có thể kiếm tiền từ việc làm người mẫu?
.
Beomgyu lề mề mãi mới ăn xong hai bát cơm, có điều mà Yeonjun giờ mới nhận ra là tên nhóc này cho dù có kêu than đói đi chăng nữa thì vẫn chỉ lắt vắt ăn được vài hạt cơm rồi mấy miếng thịt. Là một đứa biếng ăn.
Bà Choi cũng có dặn Yeonjun trước là trong mấy tháng họ đi công tác rồi thì phải thúc giục thằng bé ăn mạnh vào, càng lớn càng biếng ăn khiến cho thằng nhóc không tăng nổi miếng cân nào mà vẫn giữ được cân nặng là 60 kg.
Sau khi Beomgyu lên giường và đợi cho Yeonjun báo cáo với bà Choi về ngày hôm nay thì em mới dám lọ mọ mặc quần áo để tiếp tục một đêm không ngủ của mình.
Lúc Beomgyu lặng lẽ mở cửa và tiến ra ngoài đã gặp ngay Yeonjun đứng trước mặt mình với một khuôn mặt nghiêm nghị.
"Đi đâu đấy?"
Beomgyu ngước nhìn lên trên "Không có gì mà.."
Chưa kịp nói xong đã bị Yeonjun vác lên như bao tải về lại nhà.
"Tối xuống nó lạnh, có gió sương mà vẫn dám ăn mặc hở hang như này ra đường."
"Mặc mỗi chiếc áo crop với áo khoác có gì là hở hang đâu cha!!"
Yeonjun vác Beomgyu về tận phòng rồi thả em bịch một cái xuống giường, kề mặt sát gần khuôn mặt của em.
"Ngoan, ngủ đi. Không được la cà nữa."
Yeonjun nói rồi xoa mái tóc đen của em và rồi rời khỏi phòng em, để lại một tên nhóc vừa đỏ mặt vì ngại ngùng và vừa đỏ mặt vì xấu hổ.
Có lẽ cũng hơi thích rồi, Beomgyu chạm lên đỉnh đầu để cảm nhận lại hơi ấm còn vương lại lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top