part 9
Tzuyu nheo mắt nhìn Momo đang ngủ. lấy hai tay chống vào đầu, cô nhớ lại lời bác quản gia nói lúc nãy
"Devil chính là băng đảng Mafia mạnh nhất thế giới ngầm hiện giờ. và có lẽ cháu cũng nên biết, bố mẹ Momo chính là những người thường xuyên đi tiêu diệt Mafia. nói vậy chắc cháu cũng hiểu rồi đúng chứ? chúng rất căm hận bố mẹ Momo vì đã bắt đi người đứng đầu, nhưng từ đấy cũng lập ra một người có khả năng mạnh hơn cả người đứng đầu trước đó. chính là Demon. Demon quyết tâm tiêu diệt cả dòng họ Hirai. Demon có lẽ thiên về trí tuệ hơn là Death-người đứng đầu trước đó. Demon đã điều tra và vô số lần tấn công cô chủ. ông ta muốn nắm được thóp của ông bà chủ. và điểm yếu đó chính là Momo. lần trước, khi cô chủ gọi đồ ăn tới, chúng ta cho độc vào đó, thật may là cô chủ hoàn toàn không sao. từ đó, ông bà chủ chỉ tin tưởng duy nhất tôi là người mang thức ăn cho cô chủ. và đó cũng chính là lí do tại sao, ông bà chủ thuê vệ sĩ cho Momo. Tzuyu, sau khi nói xong bác không chắc cháu còn muốn tiếp tục làm tiếp. công việc này thực sự rất nguy hiểm. cháu cứ nghĩ đi, nếu cảm thấy mình làm được thì tiếp tục, còn nếu không, cháu có thể dừng lại."
- Ưm..._tiếng cựa quậy của Momo đã làm Tzuyu sực tỉnh.
- chị dậy rồi à?_Tzuyu nhìn Momo.
- Tzuyu, chị mệt quá.
- mệt thì ngủ tiếp đi.
- Tzuyu, bác quản gia nói hết cho em rồi hả?_Momo ngồi dậy với ánh mắt mệt mỏi.
- ý chị là sao?
- em trông rất suy tư. chắc hẳn là bác quản gia đã nói hết về công việc nguy hiểm này rồi đúng chứ?
- vậy thì sao?
- Tzuyu, em còn muốn ở cạnh chị tiếp không?_Momo hỏi.
- chị muốn điều đó không?
-.....muốn_Momo gật đầu. Tzuyu mỉm cười.
- chị không sợ ngày mai tôi sẽ nghỉ việc sao?
- sợ chứ. nhưng mà nếu em quyết định vậy thì đành chịu thôi_Momo thở dài.
- cơm bác quản gia mang tới. ăn đi_Tzuyu chuyển sang chủ đề khác, đưa hộp cơm cho Momo rồi đứng dậy.
- em không ăn hả?
- tôi ăn rồi.
"cái gì cơ?! công việc đó thì ra là vậy hả?! Sana tìm nghề hay thật nha!" Nayeon cảm thán.
"unnie, em có nên tiếp tục không?" Tzuyu hướng ánh mắt lên bầu trời đang dần tối đi.
"không"
"tại sao ạ?"
"tại vì nó rất nguy hiểm em cũng biết rồi đấy. em phải đặt cược cả tính mạng của mình đấy, và của Momo nữa."
"nhưng mà em--"
"đừng nói em thích Momo?"
"..."
"này im lặng là thừa nhận đấy nhé? Tzuyu?"
"em không biết nữa"
"nếu em thích Momo thật sự, thì tiếp tục đi. còn nếu không, thì thôi."
"có lẽ em sẽ tiếp tục."
"Tzuyu ah! em có thích Momo không?"
"em tiếp tục không phải vì em có thích chị ấy hay không. mà em cảm nhận được mình phải làm vậy. em không chắc trình độ Taekwondo của mình là đủ để bảo vệ chị ấy, nhưng mà em sẽ luyện tập thêm. cảm ơn Nayeon unnie."
"Tzuyu..."
"vậy nhé. em tắt máy đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top