part 13

- có vẻ khó khăn nhỉ?_Shadow đứng ngoài cửa, khi Tzuyu bước ra thì lên tiếng.

- câm miệng!_Tzuyu không thèm nhìn mà chỉ đi thẳng.

- tôi sẽ chống mắt chờ xem, cô làm  được gì?_Shadow nói với theo.

- Shadow, mau vào đây!_tiếng ông chủ phát ra khiến cô ta cười không thành tiếng.

- sao nào? tôi đang ngứa ngáy chân tay lắm rồi, nói nhanh cho nó vuông, tôi sẽ thực hiện ngay bây giờ!_Shadow thích thú rút khẩu súng lục từ trong túi ra.

- yểm trợ Tzuyu tối mai._nghe ông chủ nói xong, Shadow biến sắc.

- có chết thì tôi cũng không yểm trợ cho cô ta!_Shadow cắn răng trả lời.

- ai mới là ông chủ của cô!

- xin lỗi, bố, tôi chẳng có ai làm chủ hết, tôi tự làm chủ chính bản thân mình. còn nếu ông muốn tự tay giết con gái mình, thì xin mời!_Shadow cười khinh bỉ.

- cho ta một lý do con không ưa Tzuyu?_ông chủ quay người lại một cách giận dữ.

- tôi không thích cái loại người lẳng lơ đó!

- ai nói với con Tzuyu lẳng lơ?!

- thế vì cái gì ông lại yêu chiều cô ta tới thế?! chẳng phải là vì cô ta đã trao thân cho ông hay sao?! đến đứa em gái thất lạc của tôi ông còn chẳng màng tới! cho tôi biết tại sao!_Shadow hét lớn.

Bốp!

- tao đã dạy mày thế nào hả?!

- thứ duy nhất tôi nhớ từ ông, đó là luôn phải tìm lại công bằng cho người thân! tôi đang đòi lại ông bằng cho em tôi!_Shadow đặt tay lên một bên má bỏng rát và chỉ nhếch mép.

- Tzuyu, là em gái mày! là đứa em thất lạc của mày! chẳng ai biết tao có con, còn mày thì sao! đến cả đứa em gái cũng nghĩ nó lẳng lơ, mày tự tin thái quá vào bản thân mày rồi đấy!_ông chủ đập thẳng vào Shadow một tờ giấy giám định DNA.

- cái gì..? em gái....Tzuyu.._Shadow như không tin vào tai mình, cúi xuống nhìn tờ giấy giám định. môi chỉ mấp máy một cách vô thức.

- Chou Tzuyu, là em gái mày, đứa em mày luôn muốn đòi lại công bằng. hãy xem từ trước tới giờ mày làm gì với em gái mày đi!_ông chủ đi thẳng ra khỏi phòng.

Shadow nhìn tờ giấy, nghiến răng và rút ra khẩu súng, bắn thẳng vào cánh tay của mình. vì là súng giảm thanh, nên không phát ra tiếng to lắm, chỉ có máu vẫn chảy ào ạt.
_______________________

- Tzuyu...em đi đâu vậy? làm chị lo muốn chết!_Momo nhảy bổ từ trên giường xuống.

- tôi sẽ nghỉ việc. tôi cũng không cần tiền công._Tzuyu nhìn Momo một lúc rồi nói.

- tại...tại sao?_Momo ngạc nhiên, mặt mếu máo hỏi.

- ở cạnh chị quá nguy hiểm. tôi không muốn liên lụy tới bản thân.

- Tzuyu...em thực sự vì như thế?

- phải!

- vậy..thì được. hy vọng em sẽ tìm được việc khác an toàn hơn..nghe hơi vô lý nhưng mà...chị thích em!

- ....

- chỉ cần em nghe vậy là được rồi...em đi đi._Momo quay người lại.

- tại sao?! tại sao lại thích tôi!

- hả...?

- tại sao chị biết tôi là gián điệp, chị biết tôi tới để giết chị, mà vẫn thích tôi!_Tzuyu tiến lại cần, cầm lấy cổ tay của Momo rồi hỏi.

- em...

- chị tính lôi tôi ra làm trò đùa đúng chứ?! biết rồi vẫn giả vờ như không biết, chị coi thường tôi đúng không?!

- không có...Tzuyu, chị làm vậy vì...chị biết là em sẽ không làm hại chị đâu đúng không?_Momo nói như năn nỉ.

- thôi đi! tôi bị coi thường như vậy đủ rồi!

- Tzuyu...chị không coi thường em!_Momo trông như sắp khóc tới nơi.

- Hirai Momo, trả lại trái tim cho tôi!_Tzuyu nói một cách căm hận.

- chị...Tzuyu ý em là..?

- tôi nhận lệnh giết chị, nhưng tôi không làm được! nói đi, chị ghét tôi! như vậy tôi sẽ có dũng khí! nói!_Tzuyu gầm lên một cách mất kiểm soát.

- Tzuyu bình tĩnh nào...

- tránh ra!_Tzuyu rút trong túi ra một khẩu súng, giơ thẳng trước mặt Momo.

- Tzuyu...em định bắn chị? bình tĩnh nào. em đang bị áp lực tâm lý thôi, nghe chị nào..

- trật tự!_Tzuyu áp tay vào tai, cô không muốn nghe gì hết, không muốn! Tzuyu run run tay chuẩn bị bóp cò. ông quản gia lo sợ đứng ngoài, tay vụng về gọi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top