gương

Seung-yong lớn lên, trái với vẻ ngoài xấu xí khi còn nhỏ thì giờ đây trông anh thật đẹp- như thể từng nét đẹp của mẹ khi còn trẻ đã được khắc họa lên chính gương mặt của anh. Đôi mắt dài sâu thăm thẳm, hàng mi cong vun vút, chiếc mũi thon, đôi môi mềm mại và làn da trắng sáng không tì vết, tất cả đều như phản chiếu lại hình ảnh của bà. Mọi người xung quanh nhận ra sự trổ mã của anh, họ hàng phải thốt lên rằng anh giống mẹ đến kì lạ, tựa như bức tranh tái hiện lại thời thanh xuân đã khuất.

Những lời ác ý từ ấu thơ đã thôi vang vọng xung quanh Seung-yong, chúng cũng đã lui về chịu ngủ yên nhường chỗ lại sự bình yên trong tâm hồn. Thế nhưng bất chấp sự khen ngợi của mọi người xung quanh, và thậm chí là những người xa lạ , Seung-yong vẫn không thể gạt bỏ đi nỗi sợ mơ hồ khi đứng trước gương.

Đúng vậy, Seung-yong sợ gương- không phải vì những hình ảnh mà nó phản chiếu. Thực tế, thì chiếc gương đang làm công việc của nó mà thôi- đó là phản chiếu lại thế giới xung quanh một cách trung thật. Ấy vậy mà mỗi khi Seung-yong đối diện, thứ anh thấy được chỉ là phản chiếu của những ký ức nhạt nhòa của quá khứ. Mọi người có thể khen ngợi, có thể trầm trồ trước vẻ đẹp mà thời gian đã nhào nặn nên. Nhưng trong khoảnh khắc đó Seung-yong lại muốn quay đầu lẩn trốn. 

Đối với Seung-yong, chỉ cần thoáng nhìn vào gương thôi, trái tim anh đã đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, như thể anh sợ rằng thứ phản chiếu kia sẽ cướp mất linh hồn mình. Không phải vì ghét bản thân, mà là vì sợ đối diện với chính mình—sợ những lời chê bai, dè bỉu từ những người ngoài đã hằn sâu vào trí nhớ.

Thật lòng mà nói, Dong-gyu không khỏi đau lòng mỗi khi nhìn thấy Seung-yong đối diện với gương. Đôi mắt Seung-yong khi ấy, dù sâu thẳm và đẹp đẽ, lại chứa đựng một nỗi u sầu khó tả, một nỗi đau mà anh không thể che giấu. Dong-gyu luôn để ý, những lúc Seung-yong đứng trước gương quá lâu, như đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng rồi lại lảng tránh, quay đi với vẻ mặt căng thẳng, hệt như đang cố thoát khỏi hình ảnh của chính mình.

Hoặc có những ngày, Seung-yong chỉ bước qua những tấm gương mà không hề liếc nhìn, như thể chúng là điều gì đó phải bỏ qua. Còn những ngày khác, anh dừng lại trước tấm kính, ánh mắt trống rỗng và lạc lối, như chìm sâu vào một thế giới vô hình với bóng phản chiếu của mình. Dong-gyu đứng nhìn từ xa, cảm nhận được từng cơn sóng ngầm trong tâm hồn Seung-yong nhưng không thể làm gì.

Và rồi một ngày nọ, khi Seung-yong lại một mình đứng thẫn thờ trước gương, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó trên cái cơ thể hoàn mĩ của bản thân. Lúc ấy, Dong-gyu tình cờ đi ngang qua- dù có ngốc nghếch đến mấy không có nghĩa là thằng nhóc không biết anh đang làm gì.

"Anh không còn phải cảm thấy sợ nữa'' Dong-gyu giơ bàn tay to lớn của mình ra, che đi đôi mắt cứ dán chặc vào gương của Seung-yong ''Nếu anh sợ nhìn vào gương, thì hãy để em làm tấm gương của anh"

Seung-yong ngạc nhiên trước những lời nói của Dong-gyu, anh tính quay lại nhìn cậu nhưng rồi Dong-gyu đột nhiên vòng tay qua eo anh, kéo anh vào một cái ôm thật chặt "Em sẽ là người phản chiếu anh, Seung-yong à" Dong-gyu nhẹ nhàng nói, giọng nhẹ tựa như những cơn gió thoảng, làm lay chuyển tâm hồn Seung-yong.

"Em sẽ không để anh nhìn vào những vết sẹo của sự tự ti nữa Seung-yong à. Hãy để em làm tấm gương, phản chiếu con người thật của anh, chứ không phải qua những con mắt phán xét. Em sẽ nhìn thấy anh không phải qua những khuyết điểm hay sự tự ti nữa, anh à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top