The Last Train [Extra]

Nozumi ngồi tựa lưng vào ghế. Xung quanh sân bay không một bóng người. Em vẫn còn mặc đúng bộ đồ mà Katsuki đã chọn cho em: chiếc váy pastel xanh và giày búp bê. Nozumi không mang bất kì băng gạc hay gì khác. Đôi mắt dị sắc xanh đỏ mà em chưa bao giờ để Katsuki nhìn thấy, nó nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Nozumi xoè tay phải, cử động những móng vuốt màu huyết dụ.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Nozumi. Em ngước mặt lên. Người đàn ông trẻ trung cao ráo với mái tóc trắng, đeo kính râm đen, trên người mặc bộ đồng phục cao chuyên.

"Nozumi-chan, sao cháu còn ở đây? "Chuyến bay" sắp cất cánh rồi."

Nozumi nhìn Satoru ngồi xuống ghế bên cạnh. Rồi em ngước lên nhìn cửa ra vào, chăm chăm.

"Cháu còn phải chờ một người."

"Hửm?"

Satoru xoa cằm trầm ngâm. Anh bật ra tiếng cười tinh nghịch. Satoru biết Nozumi đang ám chỉ anh chàng quản ga mà em đang qua lại.

"Cháu trưởng thành nhiều rồi nhỉ? Mới tí tuổi mà đã có bồ rồi cơ."

Nozumi lườm chú, hừm một tiếng. Một tay đưa lên che đi gò má đã ửng hồng.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Sao chú còn ở đây?"

"Còn phải hỏi? Nghĩ chú có thể đi mà không để lại lời tạm biệt gì đến cháu gái cưng của chú à?"

"Ờm… Chắc là không?"

Satoru chỉ biết cười. Cả hai người mang dòng máu Gojou ngồi đó, chìm trong suy nghĩ, về những gì đã xảy ra trước khi họ đến nơi này.

"Sukuna mạnh thật. Hắn thậm chí còn mang cả cháu sang đây."

"Cháu… chỉ tiếc vì đã không thể gặp được người đó lần cuối."

"Cháu đã lường trước được chuyện này rồi nhỉ?"

Nozumi gật đầu. "Dù sao thì cháu cũng không muốn ai phải hi sinh nữa."

"Cuối cùng thì chú vẫn phải kéo cháu đến đây." Satoru thở dài. "Chú xin lỗi."

"Không phải lỗi của chú đâu. Chú đã cố gắng hết sức rồi."

"Vậy thì chú rút lại câu vừa rồi nhé."

"Hah? Chú giỡn mặt?"

Nozumi đôi khi muốn điên đầu với ông chú của mình. Nhưng đâu đó trong tâm trí, em vẫn còn tồn tại một lòng tôn trọng và biết ơn người đàn ông này.

"Sao cũng được. Chú đã giúp đỡ cháu nhiều rồi."

"Thành thật mà nói, chú không muốn phá hủy tuổi trẻ thanh xuân của cháu hay bất kỳ học trò nào của chú đâu. Chú cũng muốn được nhìn thấy cháu lấy chồng sinh con, lập gia thất đàng hoàng nữa mà."

Nozumi không nói gì. Satoru xoa đầu em, thiếu điều muốn vò rối tóc màu bạch kim của đứa cháu. Anh ta đứng dậy, sắp sửa đi vào bên trong sân bay.

"Chú đi trước nhé. Suguru và những người khác sẽ không đợi chú đâu."

Em gật đầu. Trên môi cô gái trẻ đã hơi mếu máo.

Nozumi ngồi đó, nhìn hình bóng cao lớn của Satoru biến mất. Máy bay cất cánh. Chỉ còn lại mỗi mình cô bé một mình ngồi đó, chờ đợi một người mà em đã mắc nợ cả ân tình.

Mười năm. Hai mươi năm. Bao lâu cũng được. Em chỉ muốn được đoàn tụ với gã lần cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #charxoc