C6-C8


C6


Khương Đường quỳ ở trên đệm, huyệt nhỏ vẫn còn đang chảy nước, ướt át chảy lên lớp lông tơ bên trên.Tóc dài bị Lâm Uyên dùng một tay nắm lấy, bị ép ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cự vật trước mặt.Vật thể hình trụ dài màu nâu nhạt vừa dài vừa to.Dán sát vào khuôn mặt của cô, nóng bỏng đến độ khiến cô không thể thở nổi, trên quy đầu còn tiết ra chất lỏng sáng lóng lánh mang theo hương vị của tình dục.


Khương Đường hé miệng, như đứa bé lần đầu tiên được ăn kẹo que, thử lè lưỡi ra liếm một chút.Mùi vị mằn mặn khiến cho cô hơi nhíu mày, muốn lùi lại, đỉnh đầu lại truyền đến cảm giác đau xót, Lâm Uyên ở phía trên không chút lưu tình ra lệnh: "Há mồm, để tôi vào."


Khương Đường phục tùng, miệng vừa mới mở ra đã bị cự vật đã cương cứng của Lâm Uyên tiến thẳng vào, thứ kia nóng hổi hừng hực như muốn hòa tan cô ra. Khuôn ngực chắc nịch chấn kinh run rẩy, run run như sóng vỗ, từ góc độ của anh nhìn xuống vô cùng gợi tình.


Anh xoa nhẹ một bầu ngực một cái, nảy sinh ác độc bóp chặt, trên làn da của cô trắng đến quá đáng của cô rất nhanh lưu lại một dấu ấn màu đỏ."Cẩn thận một chút, nếu như cắn vào tôi sẽ giết chết cô."Vừa như dạy dỗ lại cũng là uy hiếp, lông mi Khương Đường sáng lấp lánh, cố sức nuốt thứ kia vào, từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ thông minh, các giáo viên trên lớp chỉ cần nói một câu cô đã hiểu.Hôm nay cũng vậy, Khương Đường thu hồi hàm răng, càng cẩn thận kỹ càng liếm nuốt.Miệng của cô quá nhỏ, không thể nuốt trọn thứ kia vào miệng.Nhưng bên trong khoang miệng quá mức ấm áp, thịt non bên trong y như động nhỏ nhăn nheo bên dưới, co bóp ép chặt khiến anh thoải mái đến thất thần.


Lâm Uyên đỡ lấy dương vật đã sưng lớn một vòng, ưỡn eo lên, muốn đem phần thân còn ở ngoài đẩy hết vào. Khương Đường rõ ràng cảm nhận được ý đồ của anh, miệng phình to nói không nên lời.Không thể đi vào nữa đâu...Không ăn được nữa mà...


Tay của cô chộp vào hai bên eo của anh, muốn ngăn cản thế tiến công của anh, nhưng sức lực của cô quá mức nhỏ yếu, trái lại còn khiến Lâm Uyên tìm được điểm chống đỡ, anh ấn đầu của cô, lại dùng sức ưỡn một cái."... Ô "


Khương Đường bị ép đến độ hít thở không thông, đè nén cảm xúcKích động muốn nôn khan, cô chỉ có thể liều mạng lợi dụng đầu lưỡi đi đi về về đảo quanh thứ trong miệng, hy vọng có thể giống như ăn hoa quả, khiến thứ trong miệng kia mau chóng hòa tan ở trong miệng mình."Cho cô ăn dương vật có sướng hay không?"


Lâm Uyên vừa nhanh chóng rút ra ấn vào vừa nhìn khuôn mặt bị đùa bỡn đến mức đỏ bừng của cô: "Cái thứ lẳng lơ kia của cô có phải càng thêm thèm khát rồi? Tự cô dùng tay chơi nó đi."


Bên dưới Khương Đường đã sớm ướt đẫm, may mà vừa rồi cô đã cởi hết toàn bộ, nếu không đợi lát nữa đến cả quần lót cô cũng chẳng có cách nào mặc vào mất, cô tự mở hai chân của mình ra, học theo Lâm Uyên dùng ngón tay của mình lần mò xuống dưới.


Huyệt nhỏ đã chảy ra rất nhiều nước, vô cùng trơn trượt, đến ngay cả chút cảm giác ma sát cũng không có, ngón tay Khương Đường thoải mái tự xen vào giữa hai chân, vừa dùng miệng giúp anh, vừa bắt đầu tự an ủi.


Đến khi nhét ba ngón tay vào, Khương Đường cảm thấy sảng khoái đến toàn thân rùng mình run rẩy, mặc dù chưa tiến vào tận cùng bên trong nhưng đối với người mới chỉ lần đầu trải chuyện này như cô thì đã xem như là khai thác một vùng lãnh địa mới rồi.


Đúng là khu vườn cực lạc, thiên đường khiến người sa đọa.Gò má không tự giác co rút lại, Lâm Uyên cảm giác được dương vật bị dùng sức hút chặt, trong đầu tràn ngập quầng sáng trắng khoái cảm, bên dưới bị hút đến độ anh suýt chút nữa đã tước vũ khí đầu hàng.Nếu như không phải đã nghiệm qua hàng thì Lâm Uyên thật muốn nghi ngờ đây có phải là lần đầu tiên của cô hay không. Sao có thể hút chặt như vậy, nơi nào có dáng vẻ của một học sinh nữ ngây thơ mới học cấp ba cơ chứ.


Anh lại ấn cự vật vào sâu hơn, hai viên tinh hoàn kề sát vào mặt cô, đưa tay ra sờ vào chất lỏng đang nhỏ giọt trào ra từ nơi khóe miệng, xoa toàn bộ lên mặt cô: "Thích mút có phải hay không, cho cô tất."


Tiếp theo, ánh mắt Lâm Uyên tối lại, anh tăng nhanh tốc độ ấn về phía trước. Không chờ cô kịp thích ứng, dương vật đã rung lên thình thịch, quy đầu chạm vào yết hầu của cô, toàn bộ tinh dịch bắn vào bên trong.Khương Đường bị ức hiếp đến tàn nhẫn, trong đầu nháy mắt trống không.Lâm Uyên, anh ấy... Anh ấy lại bắn vào trong miệng của cô?Đến cả hôn còn chưa hôn đã làm ra chuyện sắc tình như vậy.


Khương Đường uất ức trừng anh một cái, ra hiệu cho anh mau rút thứ kia ra ngoài.Lâm Uyên mặc kệ cô cảm thấy thế nào, kể từ khi cô thấp hèn mở đôi chân của mình ra, cô đã trở thành món đồ chơi của anh.Lâm Uyên không vội rút dương vật ra khỏi miệng của cô, cảm giác vừa mới bắn ra thoải mái đến độ khiến cơ thể anh liên tiếp rung động mấy cái, chặn lại tinh dịch đục ngầu ở trong miệng cô: "Ăn hết, không phải là cô rất thích sao?"


Khương Đường bị ép nuốt xuống tất cả chỗ tinh dịch của anh, Lâm Uyên thấy thế mới hài lòng rút dương vật ra, nhìn thấy động nhỏ bên dưới của cô vẫn còn đang chảy nước, nhẹ "Hừ" một tiếng: "Đệm đều bị dâm thủy của cô làm bẩn rồi."


Khương Đường vô lực thở hổn hển, cơ thể rách nát không còn ràng buộc, mềm mại ngã vào trên đệm, trên mặt còn vương chút tinh dịch dính nhớp, cơ thể trắng mịn bị anh vừa véo vừa xoa, lưu lại mấy chục dấu vết, hai chân của cô vẫn còn đang tách ra, không có sức lực để khép lại, động nhỏ bên dưới vẫn còn đang co rút, âm đế sưng to, vừa dâm đãng lại gợi tình.


Nhìn vào khiến hai mắt Lâm Uyên đều đỏ.Hết lần này tới lần khác Khương Đường còn lắc lắc cơ thể, ngón tay đè lên âm đạo, khiến cho huyệt nhỏ lẳng lơ không lộ ra hoàn toàn."A... ngứa quá.""Giúp em với."Vừa rồi cô không có cách nào tự an ủi, cô căn bản không có cách nào cảm thụ được cao trào, theo bản năng muốn một thứ gì đó to hơn, cứng hơn đâm vào nơi đang trống rỗng đó, phá vỡ thân thể này đi.


Lâm Uyên lại cứng lên, hận không thể ngay tại chỗ làm cô.Chỉ là trước mắt cô còn chưa thể chứa được thứ đó của anh, hơn nữa phòng thay quần áo này cũng không phải nơi tốt để anh khai bao.


Lâm Uyên cầm quần lót viền ren bị ném ở bên cạnh lên, giọng điệu âm trầm: "Do cô tự chuốc lấy thôi."Lớp vải mỏng mềm mại bị anh kéo thành một đường dài, ma sát vào khe nhỏ của cô, anh vừa nhanh lại hung ác điên cuồng đùa nghịch lên xuống, Khương Đường vừa xoa ngực vừa sảng khoái đến độ không ngăn được rên rỉ.


"Thoải mái quá... Thật thoải mái...""Hôm đó cô cố ý vén váy lên cho tôi xem, có phải là gì muốn giống như hôm nay..." Lâm Uyên lăng nhục cô: "Muốn được người chơi như thế này có phải không?"


"Không có." Khương Đường nhắm hai mắt: "Em chỉ muốn, chỉ muốn được mình anh chơi thôi."Cô quá ngây ngô, căn bản không chịu nổi động tác của anh, bên trong hoa huyệt rất nhanh cuồn cuộn trào ra càng nhiều nước, sau khi cô thở gấp vài tiếng, cơ thể căng thẳng đạt tới cao trào."Cô nói, cô dâm hay không dâm?" Lâm Uyên vò quần lót nhiễm đầy mật dịch thành một cục, nhét vào trong miệng cô: "Một cái quần lót cũng có thể làm cô cao trào.""Dâm, em dâm..."


Khương Đường vẫn còn trong cơn khoái cảm sau khi trải qua cao triều, mật dịch trào ra từ nơi động nhỏ khiến cho cái đệm dưới thân càng thêm đậm màu.Khương Đường cố sức lắm mới kéo được chiếc quần lót từ trong miệng lấy ra, vòng chân lên eo của anh: "Vậy em...Em có phải là bạn gái của anh rồi đúng không?"Lâm Uyên cắn vào núm vú của cô, mút mạnh một cái rồi mới ngẩng đầu, giọng điệu tràn đầy châm chọc: "Cô chỉ xứng làm một món đồ chơi hình người mà thôi."


Cô chẳng để ý tới gì nữa, nhấc lên nửa người trên, ấn bầu ngực đến bên miệng anh, ửng hồng trên mặt rút đi, khuôn mặt vẫn như cũ thanh thuần như đóa hoa lài.Nhưng khi miệng ra lại là một câu rất chi là gợi tình."Vậy em cũng muốn... Muốn chỉ một mình anh chơi hỏng em thôi."



C7Lúc Khương Đường về đến nhà đã qua giờ cơm. Cô nhẹ nhàng mở cửa nhà ra, dưới tầng một chẳng có ai cả, nhưng phòng ngủ chính trên tầng hai lại sáng đèn.Mẹ về rồi.Trên người cô còn mặc một chiếc áo khoác của con trai không thuộc về mình, chuyện này tuyệt đối không thể để mẹ phát hiện. Khương Đường khẽ cởi giày, nhanh chóng chạy lên tầng trên, giấu kỹ áo khoác của Lâm Uyên xong, cô thay vào một chiếc áo hoodie, thấy ổn thỏa rồi mới đi ra ngoài.


"Mẹ?"Cô kêu lên một tiếng, không có ai trả lời.Khương Đường mở cửa phòng của Khương Mộng Hi, bên trong không có một bóng người.Bà đã rời khỏi đây từ sớm, chỉ để lại một hộp quà.Trên hộp có mấy dòng chữ tiếng Anh, xem chừng món quà này giá cả không rẻ chút nào, Khương Đường mở hộp ra xem, bên trong là một chiếc váy dạ hội màu đen, còn rất tỉ mỉ kèm theo một chút đồ trang sức nhỏ để phối hợp với váy.


Khương Đường không dao động chút nào thả xuống, cầm chiếc thiệp bên cạnh lên:-- Đường Đường, nghe nói con đã đoạt giải trong cuộc thi múa lần này, nhớ mặc chiếc váy này vào lễ trao giải nhé.Chữ viết trên giấy rất thanh tú, Khương Đường biết, đây căn bản không phải là chữ viết của mẹ mình, hẳn là người đại diện của bà viết thay, bà ấy còn lâu mới để lại bất cứ dấu vết gì.Cô ấn gọi điện thoại cho mẹ mình, giống y như rất nhiều lần trước đó: "Đường Đường, mẹ đang quay quảng cáo."


Bốn phía xung quanh vọng tới những âm thanh rất ồn ào, xem ra quả thật đang ở hiện trường quay phim.Ở đầu bên kia điện thoại có người hỏi một câu "Ai vậy", Khương Mộng Hi cười cười nói: "À, cháu gái bên ngoại của tôi ấy mà."


Khương Đường trầm mặc im lặng một chút, cắt đứt điện thoại.Quả nhiên, đã nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn không thể quang minh chính đại xuất hiện trong cuộc sống của bà.*Ánh đèn mê huyễn khiến biểu tình trên mặt tất cả mọi người đều nhuộm thêm một vẻ tăm tối mà nóng lòng, âm nhạc lớn nhịp nhàng như con rắn quấn quanh người các nam nam nữ nữ nơi đây, vui sướng mà hỗn loạn.


Trên chiếc ghế dài có mấy thiếu niên đang ngồi, nam sinh nhuộm tóc vàng cầm theo một bình rượu lớn tiếng nói: "Lâm Uyên, hôm nay cậu tới muộn, đến, đến, quy tắc cũ nhé!"Lâm Uyên ngồi vào giữa, mặt không cảm xúc tiếp nhận bình rượu, trực tiếp tu hết.


Mấy người ở chỗ này đều là mấy đứa hồ bằng cẩu hữu anh đã quen biết mấy năm nay, quán bar này do nhà bọn họ mở, không có ai ở đây dám quản bọn họ, cả đám luôn thường xuyên tụ tập nhau ở chỗ này, qua một thời gian dài, có một vài cô gái tìm các loại lí do để tới tiếp cận bọn họ, tướng mạo và dáng người đều không tệ.


(*) hồ bằng cẩu hữu: chỉ loại bạn xấuLâm Uyên không ngừng nghỉ buồn bực rót hết chai rượu, uống từng ly từng ly, hầu kết lăn lên lăn xuống, dù vậy, anh vẫn như cũ có thể duy trì dáng vẻ trong trẻo của một quý công tử con nhà gia giáo, không hề để lộ một chút phóng đãng nào.


Mắt của mấy cô gái ngồi quanh đều nhìn vào anh, anh vừa uống cạn liền cười duyên khen ngợi, vỗ tay cổ vũ.Phạm Vi mỉm cười nói: "Trương Huân, mày bớt kiếm cớ rót rượu cho Lâm Uyên đi."


"Khà khà." Trương Huân ôm một nữ sinh có khuôn mặt trẻ con ngồi bên cạnh vào lòng: "Nếu như chuốc say được thật thì đêm nay tao có thể độc hưởng ba nghìn mỹ nữ rồi.""Nghĩ thật hay quá nhỉ." Một nam sinh khác nói: "Chỉ riêng dáng vẻ thận hư do hàng đêm sênh ca của mày thôi thì có tặng mày cho mấy em gái họ cũng đếch cần."


"Fuck, mày nói lung tung cái gì đó?" Trương Huân sờ một cái vào bắp đùi cô nàng mặt trẻ con: "Em nói cho các anh trai ngồi đây xem, tối hôm qua anh chơi em mấy lần?"Cô nàng mặt trẻ con ngượng ngùng nói: ". . . Đếm không hết."


Mọi người nghe thế liền cười vang, cái đề tài này một khi bị mở ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên ám muội lại hừng hực Trương Huân hài lòng với lời nói của cô nàng mặt trẻ con, lập tức ngay tại chỗ xoay mặt qua hung hăng hôn cô ta một cái, ra sức mút vào, phát ra tiếng vang chậc chậc, tay cũng thuận thế chui vào áo lót nhỏ bó sát người của cô nàng, cách một lớp vải vóc không ngừng nhào nặn.


Những người khác đã bị gợi lên hứng thú, cũng bắt đầu táy máy tay chân với cô gái bên cạnh.Phạm Vi kéo chiếc váy ngắn của mình xuống, đề lộ ra hai bầu ngực và chút viền áo lót, bầu ngực khiến cô ta kiêu ngạo giống như muốn nhảy luôn ra ngoài vậy.Lâm Uyên chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái, chậm rãi đứng dậy đi toilet.Phạm Vi không nhẫn nại được đi theo phía sau anh.


Trong toilet chuyên dụng của khách quý không có bất kỳ ai. Lâm Uyên móc một điếu thuốc ra, cúi đầu đốt lên rồi đưa vào trong miệng, thả lỏng người thở ra một hơi, anh chỉ cảm thấy thế giới của mình rốt cuộc đã thanh tịnh.Nhưng, rất nhanh, anh nhìn thấy khuôn mặt của Phạm Vi qua gương trong toilet.Thanh tịnh kết thúc: "Anh không vào đó chơi cùng bọn họ sao?"Lâm Uyên: "Chơi cái gì?"


"Anh thích chơi cái gì cũng được nha." Phạm Vi quyến rũ nhếch môi: "Hay là, anh thích ở trong toilet hơn?"Lâm Uyên không nói chuyện với cô ta, sau một lần thả khói thuốc nữa, khuôn mặt của anh thoạt nhìn hờ hững lại càng thêm mê người.Người như vậy, có ai mà không muốn nhìn thấy khi anh động tình sẽ là bộ dáng như thế nào chứ?


Phạm Vi cởi bỏ chiếc váy ngắn căn bản không có bao nhiêu trên người, làn váy rơi xuống dưới chân, bra màu tím nhạt được cởi ra, hai bầu ngực no đủ đang lay động cứ thế tiến vào tầm mắt của anh.Cô ả tự mình sờ vào ngực mình, bắt đầu nhào nặn, tiếp theo tay luồn xuống quần lót sờ vào huyệt nhỏ, cái miệng quyến rũ khẽ đóng mở, phát ra những âm thanh gợi dục.


Hai mắt Lâm Uyên hơi ngừng một lát, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối khác, một khuôn mặt không chút phấn son, không hề có chút giả vờ chín muồi lại lẳng lơ, đánh phấn tô son dán lông mi giả còn mặc đủ loại váy ngắn cũn cỡn như các cô gái ở chỗ này.Người kia mấy giờ trước còn nằm ở trên đệm bị anh trêu chọc.


Đến cả việc quyến rũ anh cũng không làm được thành thạo, trúc trắc cứ như chờ đợi để anh tới bóc mở từng lớp một.Đều là một cảnh tượng chẳng khác nhau là mấy, nhưng lúc này Lâm Uyên lại chẳng dậy nổi một chút xúc động nào.Thậm chí anh còn cảm thấy buồn nôn.Hút xong một điếu thuốc, Lâm Uyên mở vòi nước ra rửa tay sạch sẽ, dưới ánh mắt chờ mong của Phạm Vi, đẩy cửa ra đi ra ngoài.


"Lâm Uyên!" Phạm Vi không thể tin tưởng, ở phía sau họi anh lại, cả trái tim đều lạnh lẽo.Lâm Uyên đầu cũng không quay lại.Giờ phút này, anh càng muốn sờ nắn hai bầu sữa phấn nộn đến có thể bấm ra nước kia của Khương Đường hơn, cắm dương vật vào để cô vừa vặn eo vừa phát ra những âm thanh rên rỉ.


***C8


Khương Đường vẫn như thường lệ tới trường đi học. Cô không phải là học sinh ở ký túc xá nên mỗi ngày lúc cô tới lớp nghe thấy tiếng đọc sách đã thành chuyện bình thường. Tính cách của cô hiền lành, đi bộ cũng không nhanh, chờ đến lúc cô đi cửa tới lớp thì thời gian cách lúc tiết đọc sách sáng sớm kết thúc chỉ còn hai phút.


"Em chào cô." Cô đứng ở cửa ra vào."Khương Đường." Chủ nhiệm lớp vừa thấy liền hỏi: "Sao em lại tới muộn thế." Lời tuy nói như vậy nhưng trong giọng nói lại chẳng có bao nhiêu nghiêm khắc, Khương Đường ngoại trừ việc hay tới muộn ra thì gần như không có một khuyết điểm gì, thành tích ổn định luôn nằm trong top mười cả khóa, sau khi thi múa cũng đoạt được giải đặc biệt, mang vẻ vang cho trường học, thật sự không thể xếp cô vào cùng một đẳng cấp với đám học sinh xấu luôn ngồi ở cuối lớp.


Nắng sớm chiếu vào trên người cô, tóc dài ngoan ngoãn được buộc thành một chiếc bánh bao nhỏ trên đầu, váy đồng phục ở trên người cô chẳng cần phí hết tâm tư cũng có thể tạo nên cảm giác vui tươi như phim học đường Nhật Bản.Khương Đường nắm chặt quai đeo cặp sách, rất biết điều nói: "Em xin lỗi ạ.""Lần sau nhớ cố gắng đến sớm hơn đấy." Chủ nhiệm lớp phất tay một cái, buông tha cho cô."Cmn, học sinh ngoan thật khác biệt mà."


Có người ngồi cuối nói một câu chua loét, âm thanh không lớn nhưng lại vừa vặn có thể khiến tất cả mọi người nghe được rõ ràng, Trần Duẫn xoay mặt qua, dữ dằn nói: "Tạ Toa, đừng có mà lắm mồm."Khương Đường kéo kéo tay áo của Trần Duẫn, sự tồn tại của Tạ Toa chính là em gái lực sĩ mà lớp nào cũng có, cô ta quen biết rất rộng, mặc kệ là ở trong hay ngoài trường đều có đủ loại 'anh trai tốt'.


Người như vậy, không đáng để nổi lên xung đột với cô ta.Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ bàn: "Bớt nói đi, tuần sau là thi giữa kỳ rồi, các em đã chuẩn bị đến đâu rồi?"Tạ Toa nghe thấy ba chữ thi giữa kỳ thì lập tức nhoài người về phía trước nằm lên bàn.Tất cả mọi người đều kêu rên.


Tiết tự học sớm kết thúc trong tiếng chuông reo vang, chủ nhiệm lớp cũng không nói thêm lời nào, ôm sách giáo khoa rời khỏi lớp, cả lớp lại khôi phục náo nhiệt ầm ĩ trong ngày thường.Khương Đường đưa vở ghi chép bài cho Trần Duẫn để cô nhóc bổ sung bài tập, chính mình lại nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm vào lớp học ở phía đối diện, từ chỗ của cô chỉ có thể nhìn thấy hai người lớp 11/7 ngồi trước cửa sổ.


Mặc dù không nhìn thấy anh.Thế nhưng. . ."Đường Đường, cậu không chép lại đề khó à?" Trần Duẫn gõ gõ bàn, mặc dù lúc cô chép bài tập đương nhiên sẽ không ngu đến mức đến cả mấy bài siêu khó cũng chép vào, nhưng bình thường Khương Đường vẫn luôn kiên trì ghi chép lại tất cả, nhưng mà đề khó đó thường chỉ dành cho học sinh xuất sắc nhất làm thôi.


". . ." Khương Đường nhỏ giọng nói: "Tớ quên mất."Cũng không phải là đã quên, chỉ là tối hôm qua lúc cô làm bài tập, trong đầu lại toàn là khuôn mặt của Lâm Uyên, cơ thể anh căng mịn mạnh, cơ bụng các múi ràng, kéo xuống thêm chút nữa là tới côn thịt nóng bỏng được giấu dưới lớp quần lót mỏng.


Cả ngày hôm qua anh đã nói ra rất nhiều lời thô tục mà đời này cô cũng chưa từng nghe tới.Cô đã sờ soạng cơ thể mình theo cách mà trước nay chưa từng có.Anh còn khiến cho cô chảy ra nhiều nước như vậy.


Cho nên, cô không thể khống chế lại, bên dưới lại ướt đẫm, trong đêm dài đằng đẵng, cô một lần lại một lần nhớ lại cách anh liếm láp, nhớ lại anh đã dùng ngón tay xoa xoa vào âm đế của cô như thế nào.Cô không muốn tiếp tục làm bài tập nữa, bắt chước anh ta tự an ủi mình một lần.Đến ngay cả lúc đi vào giấc mộng say, trong mơ cũng là cảnh anh ôm cô ở trên bàn trong phòng học cắm thật sâu vào, khiến cô thoải mái đến kêu to, mật dịch phun ra khắp nơi, đâu đâu cũng có.


"Ài, Đường Đường, có phải là cậu không biết làm hay không?" Trần Duẫn vừa chép vừa nói: "Để tớ qua giúp cậu ngó trộm bài tập của Lục Thận nhé, cậu cũng xem một chút nhá?""Mày tự quan tâm tới mình đi." Tạ Toa vừa đánh son vừa chế giễu mỉa mai: "Kẻ xếp thứ hai đếm ngược lại dám đi an ủi xếp thứ ba cả khóa à?"


Khương Đường lúc này vẫn còn thất thần, Trần Duẫn không phục, đốp chát lại cô ta: "Người đứng đầu đếm ngược như mày cũng thật là lợi hại nha.""Cho nên chị đây cũng tự biết mình đó thôi." Tạ Toa phong tình vạn chủng nói: "Tao đây chưa bao giờ đặt tinh lực lên chuyện học tập hết, chỉ bỏ công sức trên cơ thể bọn con trai là được.""Chị Toa, chị lại vừa ý anh nào rồi à?" Có người đáp lời: "Mới sáng ngày ra đã bôi son đỏ rồi, diễn cũng sâu quá đi."


"Chị Toa nhà mấy đứa chẳng lẽ sẽ vừa ý mấy thằng xấu xí ngoài kia chắc? Lâm Uyên ở lớp đối diện mấy đứa có biết không?""Cmn, chị Toa, nếu như chị có thể cua được ảnh thì bọn này sẽ gọi chị là chị dâu!"


. . .Tạ Toa không nói gì, lẳng lơ đi ra khỏi lớp.Khương Đường dừng một chút, trong đầu chỉ nghe thấy hai chữ Lâm Uyên.Cô mở di động ra, muốn tìm tên của anh, nói với anh là anh không thể câu, ờ, không thể bắt cá hai tay. . .Cô bối rối một chút mới nhận ra mình căn bản không có WeChat của Lâm Uyên.Tâm trạng tựa như một chiếc khinh khí cầu đang ở trên trời rơi xuống, bắt đầu không ngừng nhụt chí.


Cô không có tinh thần gục xuống bàn, có chút uể oải.Khương Đường, mày cùng lắm cũng chỉ tới thế mà thôi.


*Tạ Toa không bắt được Lâm Uyên, bởi anh trốn tiết, đến tận xế chiều anh mới tới trường.Nơi cửa ra vào của lớp vẫn náo nhiệt ồn ào ầm ĩ như cũ, ở ngoài là mấy cô gái nhỏ nhận được tin tức tức tốc tới gửi thư tình và xin WeChat, Lâm Uyên lười biếng quét mắt mấy nữ sinh trước mặt, ném ra một chữ: "Cút."


Trong mắt anh mơ hồ lộ ra sự không kiên nhẫn.Nhiều nữ sinh như vậy mà lại không có người mà anh muốn nhìn thấy.Không phải cô nhóc đó đã nói là thích anh sao?Bây giờ đến cả cái bóng cũng chẳng thấy, thích cái rắm ấy.


Anh đến cả cửa cũng chẳng muốn bước vào nữa, chân dài đảo một cái xoay người tiến vào toilet. A Hách đi tới ôm lấy bả vai anh: "Ai u, hôm nay ai đã chọc tới cậu cả nhà chúng ta thế?"Trong phòng rửa tay có mấy nam sinh đứng trốn giáo viên hút thuốc, mấy người kia quay đầu qua chào hỏi hai người bọn họ một tiếng sau đó lại tiếp tục nói chuyện phiếm.


Nam sinh hút thuốc: "Cố Phong, không phải trước kia mày còn nói mày muốn theo đuổi Khương Đường sao, đã tới tay chưa?"Cố Phong hơi sửng sốt, nghĩ đến mấy ngày trước vẫn luôn bị Khương Đường mặt lạnh từ chối, gã không nói thẳng ra mà làm ra dáng vẻ dửng dưng như không: "Con nhỏ đó ấy hở, cũng chỉ thế mà thôi."


"Như thế là như thế nào?" Nam sinh hút thuốc ngả ngớn nói: "Ý mày là mày làm nó rồi hở? Sao, cảm thấy như thế nào, người tập múa eo rất dẻo không, có phải càng làm càng hăng không?"Lâm Uyên đi tới bên cạnh bọn họ, ánh mắt thản nhiên, anh mở khóa vòi nước rửa tay, nước rất nóng, bị anh cố ý vung một cái, toàn bộ nước đều bắn lên trên người bọn họ.Hoàng Mao đều giận mà không dám nói gì.


Cố Phong đứng ở bên cạnh nói: "Thôi, chẳng muốn nói, chỉ là một con cá chết mà thôi, chẳng có gì thú vị nên tao bỏ rồi.""Chậc chậc." Nam sinh tóc vàng líu lưỡi: "Uổng cho một khuôn mặt đẹp như thế, chán thế."Hai người vừa nói vừa đi đi ra ngoài.Sau gáy Cố Phong bỗng nhiên bị người dùng sức kéo lại, gã nhịn xuống kích động muốn bùng nổ trong lòng, quay đầu lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Uyên: "Cậu chủ Lâm, có việc gì à?""Có việc." Anh nói: "Muốn đánh mày một trận."


Đồng tử Cố Phong co rụt lại: "Tôi đã chọc cậu chỗ nào chứ..."Lâm Uyên hồi tưởng lại toàn bộ cuộc nói chuyện phiếm của bọn họ một lần, nhếch miệng cười cười: "Nhiều lắm."


Tiếp sau đó, sức mạnh nơi tay Lâm Uyên gia tăng, không nói thêm lời nào kéo gã kia vào phòng riêng, dùng sức ấn gã vào trong bồn cầu, nghiến răng ghé vào tai gã gằn từng chữ: "Bây giờ mày có thấy thú vị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #21#sắc