C29-C34
C29
Lâm Uyên nhấc chân lên, đặt chân lên trên hoa huyệt của cô, thật sự rất ẩm ướt, đã bị dâm dịch trào ra ướt đẫm.
Động tác cô tự an ủi không quá thành thạo, tất cả các bước đi đều học từ chỗ của anh, nhớ lại trước đó anh làm cô như thế nào, vừa mô phỏng theo vừa càng muốn hơn.
Khương Đường kẹp chặt chân của anh, trong đôi mắt nhàn nhạt xuất hiện những đốm lửa nhỏ, cô bỗng nhiên cúi đầu, liếm anh một chút.
Lâm Uyên khẽ ưm một tiếng.Không nhẹ không nặng hôn lên đầu gối, nhẹ như lông chim.
Anh ném một hộp bao cao su lên trên người cô: "Giúp tôi."
Khương Đường xé mở vỏ bọc plastic bên ngoài, ở bên trên viết, có vị dâu tây... Thứ này còn có thể có mùi vị giống như kẹo sao? Cô buông mi mắt xuống, hơi ngạc nhiên ngửi một cái, muốn biết
thứ này có thật sự có vị dâu tây hay không.
"Nhanh lên đi." Lâm Uyên nhìn dáng vẻ hồ đồ của cô thật sự sắp điên mất, dương vật cương cứng nóng bỏng của anh lúc này chỉ muốn nhanh một chút cắm vào nơi ấm áp kia: "Từ từ sẽ cho em nếm đủ."
Khương Đường đỏ mặt nắm chặt gậy thịt của anh, đeo bao cao su lên, kích thước lớn nhất đeo vào vẫn hơi chặt, trong nháy mắt, tay vừa mới đeo bao xong cô liền bị kéo lên đẩy ngã ở trên giường, đôi chân bị mở ra hết cỡ, lộ ra động nhỏ hồng nộn, thứ kia cắm thẳng một đường vào trong.
Dâm thủy thật sự rất nhiều, gậy thịt đi vào căn bản không gặp chút trở ngại nào. Anh di động ra vào mấy chục lần, mỗi lần đều đâm đến tận cùng bên trong cô, quy đầu đâm vào điểm G của cô, khoái cảm từ xương cụt một đường xông tới hai bầu ngực, cơ thể xấu hổ đến độ nóng bừng bừng.
"Sâu quá." Cô yêu kiều dính sát lên thân thể anh, hai người dán sát vào nhau, chỉ có gậy thịt vẫn luôn ra ra vào vào.
Anh dùng lực rất lớn, có mồ hôi nhỏ xuống từ thái dương, chảy một đường lên trên bầu ngực của cô, mỗi lần cô bị đâm vào tới nơi sâu nhất hai bầu ngực đều sẽ nảy lên một cái, trông như hai viên kẹo sữa lớn.
Khương Đường vuốt bụng dưới, nơi đó có chút nhô lên, chính là dấu vết dương vật của anh đang ở trong cơ thể cô, thứ đó sắp đẩy thẳng vào cửa tử cung của cô rồi.
"Cho em ăn tất, đồ kỹ nữ không biết xấu hổ, vừa tan học liền tới đây cho tôi đâm, có phải khi đi học vẫn luôn nghĩ phải làm như thế nào mới có thể bò lên trên giường của tôi không? Đi học không học cho giỏi, suốt ngày chỉ nghĩ làm sao mới có thể ăn được tinh dịch của tôi, còn nhỏ tuổi đã muốn to bụng sao?"
Bình thường anh đều không nhiều lời, chỉ có khi ở trên giường, lúc hai người trần trụi cô mới có thể nghe được anh nói nhiều lời như vậy.
Mặc dù tất cả đều là những lời thô tục, nhưng nghe nhiều rồi, cũng thực hưởng thụ...
Những lời anh nói, hoàn toàn chính là những suy nghĩ trong nội tâm cô.Mỗi lần hết tiết học ngồi lại ở trong phòng học đầy đầu của cô đều là anh, trên tờ giấy nháp phô bày hết những điều trong lòng cô, mỗi một nét bút đều là tên của anh. Đến ngay cả vừa nãy, lúc có người tới gõ cửa, cô cũng sợ anh sau khi làm cô xong lại đi gặp cô gái khác, trong phút chốc cảm giác nguy hiểm khiến cho ý muốn sở hữu trong cô bạo phát.
Nếu như anh chỉ thuộc về một mình cô thì tốt biết mấy.
Đêm nay, bọn họ đã làm rất nhiều lần, từ trên giường ra tới thảm lông ngoài ban công, toàn bộ mọi chỗ trong căn phòng đều tràn ngập hương bị sau khi hoan ái của bọn họ, cô rất phối hợp, có lòng muốn hút khô anh, phối hợp với tất cả các loại tư thế, âm thanh rên rỉ liên tục vang lên y như đóa hoa ăn thịt người nở rộ, vừa nguy hiểm lại mỹ lệ.
Trời tờ mờ sáng hai người mới ở bên trong đống bừa bãi qua loa ngủ.
Không giống lần đầu tiên tách nhau ra ngủ, đến tận phút cuối hai người vẫn duy trì tư thế dương vật chôn chặt trong huyệt động, anh ôm cô từ phía sau, cánh tay vững vàng cố định ở trên eo cô, bảo đảm cô không có khả năng sau khi dậy bỗng dưng chạy loạn mới yên tâm ngủ.......
Đến tận buổi trưa cửa phòng Lâm Uyên còn chưa mở ra một lần nào.
Phạm Vi không để ý sự ngăn cản của A Hách, vội vội vàng vàng xông tới phá cửa: "Lâm Uyên, anh đi ra đây! Em có chuyện muốn tìm anh!"
A Hách ở bên cạnh hút thuốc: "Đại thiếu gia tám phần mười còn đang ngủ, tính khí cậu ấy khi mới rời giường có thể san bằng toàn bộ khu du lịch này đấy, cậu tới đây để nghe mắng à?"
"Tối qua anh ấy về phòng từ rất sớm, thế mà tới tận bây giờ còn chưa ra ngoài, đồ ăn cũng không gọi." Phạm Vi tiếp tục gõ cửa: "Cậu không sợ..."
A Hách: "Sợ cái gì?"
"Nhỡ anh ấy xảy ra chuyện không may thì sao?" Cô ả lớn tiếng nói: "Không phải cậu là bạn tốt nhất của anh ấy sao? Sao chẳng có chút lo lắng nào thế hả?"
A Hách nghĩ thầm, tôi con mẹ nó lo lắng cái rắm ấy.
Với cái tình hình chiến trận này đoán chừng là ông tướng kia đã đại chiến ba trăm hiệp với người đẹp rồi, đây rõ ràng nói ra anh em nhà anh có thể lực tốt, hông lớn tiểu jj to, anh ta phải thấy hào hứng mới đúng... Nếu như thật sự gặp chuyện không may, anh suy nghĩ một chút, lại nghĩ về
thân thể gầy gò kia của Khương Đường.
Hơn nửa là cô em kia phải vào bệnh viện mới đúng.Phạm Vi thu hết biểu tình của A Hách vào mắt, nỗi nghi ngờ trong lòng càng thêm được khẳng định.
Cô không tin người có thể hấp hồn được Lâm Uyên sau khi tắm suối nước nóng, chơi với anh từ đêm qua tới tận hừng đông hôm nay là một nữ sinh nhỏ thuần khiết gì đó đâu, chút xíu che che giấu giấu kia cô ta há có thể không biết sao?
Cô ta muốn nhìn xem là con hồ ly tinh nào dám ở ngay dưới mí mắt của cô ta hấp dẫn anh!
Cô ta nhiều lần lấy lòng đều bị từ chối, hơn nửa là bởi vì con tiện nhân kia!Khương Đường mở mắt ra, cảm giác bị đánh thức khiến đầu cô đau như búa bổ, cô giãy giụa một hồi ở trong lồng ngực Lâm Uyên, vừa hơi dịch thân đã bị anh túm lại.
Anh vừa mới tỉnh ngủ, âm thanh còn có chút kiềm chế: "Em đừng đi, tôi ra mở cửa là được."
Anh rất muốn nổi giận đập đồ, lại sợ làm thế sẽ dọa nhóc con trong ngực này sợ.
Khương Đường thấy chân dài của anh bước xuống giường, lấy ra chiếc áo tắm đen có hoa văn treo trên tủ đồ khoác lên người, rời khỏi khu vực phòng ngủ, đi ra mở cửa.
"Bị điên à?"Phạm Vi nhìn dáng vẻ thanh thanh đạm đạm của anh, ánh mắt đảo về phía sau anh, muốn nhìn ngó bên trong, vừa nhìn liền thấy một chiếc váy bị ném trên ghế salon, quả nhiên!
"Em sợ anh bị đói nên cố ý đi qua đây mang đồ ăn cho anh." Cô ả cười nói, cơ thể lại muốn nhích về phía trước, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai ở bên trong.
Khương Đường ở trên giường yên tĩnh ngồi thêm lát nữa.Con gái?Chính là Phạm Vi kia sao?Cô nhíu nhíu mày.
Lâm Uyên không tránh đường, cơ thể chắn ở cửa ra vào: "Tôi không ăn." Lại nhìn A Hách: "Phiền cậu dắt cô ta cút đi."
Phạm Vi còn muốn nói gì, tầm mắt vẫn luôn một mực điên cuồng quét mắt nhìn phía sau anh, bỗng nhiên dừng lại.Sau tấm màn trong suốt mềm mại che đi sân nhỏ có một suối nước nóng trong phòng, cô ta nhìn thấy có một bóng người ngồi ở bên trong, tóc dài được vén qua một bên, hơn nửa bờ vai trần tựa vào bên bờ.
Da như mỡ đông.
Còn mơ hồ có thể thấy được phần xương cánh bướm, cái cổ thiên nga và đường nét bả vai tuyệt đẹp, không cần nhìn mặt cũng có thể đoán được đây nhất định là cực phẩm.
Huống chi đủ loại dấu vết nhợt nhạt nông sâu trên lưng kia đều lộ ra, trên lưng toàn là vết đỏ, tùy tiện nhìn thấy cũng khiến cho người ta đỏ mặt.
Vừa đơn thuần lại quyến rũ.
C30
Hai mắt Phạm Vi đều sắp phun ra lửa.Đây chính là quang minh chính đại khiêu khích, hiển nhiên con nhỏ kia không để cô ở trong mắt!Cô ta chỉ hận không thể ngay lập tức vọt vào tóm lấy tóc con điếm kia, cho mày biết ai là người không thể trêu được.
Phạm Vi cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười: "Trước cứ cho em mang đồ ăn vào được không? Dù sao anh cũng cần ăn mà."
Lâm Uyên: "Cô nghe không hiểu tiếng người à?"Anh chẳng muốn nói nhảm nữa, trở tay đóng cửa lại, sức mạnh lớn đến độ suýt chút nữa va lệch cả mũi cô ta.
A Hách lạnh lùng nói: "Không phải bình thường cậu rất biết giả vờ sao, sao bây giờ lại không giả bộ được nữa thế?"
"Có thể giống nhau sao?" Phạm Vi quay đầu căm tức nói: " Mấy đứa con gái trước kia anh ấy đều không thèm liếc mắt nhìn một cái ! " Nào có ai giống con hồ ly tinh này.
"Vậy cậu ấy có nhìn cậu sao?" A Hách nhíu mày nói: " Hiển nhiên cậu cũng giống bọn họ rồi. Cậu đi đâu cũng tỏ ra mình rất giỏi, còn nghĩ có thể khươ tay múa chân với cậu ấy chắc."
Phạm Vi nhìn anh ta: "Không phải cậu đã nói là sẽ giúp tớ sao? Cậu bây giờ là có ý gì đấy?""Cho cậu số phòng không phải đã là giúp cậu rồi sao?" A Hách chắp tay ra sau lưng, xoay người đi về phía trước, dường như nghĩ tới điều gì, anh ta bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói với Phạm Vi đang không cam lòng: "Nếu không, cậu cho là... Tớ giúp đưa cậu lên giường của cậu ấy mới gọi là giúp à?"
Phạm Vi: "..."
"Vậy cậu nghĩ cũng quá đẹp rồi." A Hách cười, tướng mạo của anh ta thiên về loại hình dịu dàng tỏa sáng như mặt trời, bình thường khi cười lên đều khiến cho người nhìn cảm thấy thoải mái.Giờ phút này, Phạm Vi nhìn anh ta lại chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo và xa lạ.
"Cô cho cô là thứ gì, có thể khiến tôi phản bội cậu ấy?"
*Nghe thấy tiếng đóng cửa, Khương Đường từ bên bờ trượt vào trong ao suối nước nóng, nước ấm khiến cho toàn thân cô vô cùng thoải mái, hòa tan đi một chút cảm giác khó chịu do những trận mây mưa liên miên hôm qua.
Lâm Uyên ngồi ở bên cạnh, nửa đôi chân ở bên trong hồ.
"Muốn ăn gì?"Cô không trả lời, sau khi ngâm mình một lát thì từ từ ở trong suối nước nóng nhích lại gần anh... Sau đó một đôi tay mềm mại không xương đặt ở trên đùi của anh, lần theo một góc áo ngủ tiến vào giữa hai chân anh.
Toàn thân cô đều ướt nhẹp, toàn bộ tóc dài được hất ra sau gáy, lộ ra khuôn mặt thon gầy, đôi mắt lấp lóe phát sáng, môi của cô sau khi bị nước thì đỏ như một đóa hoa hồng, vừa no đủ lại sáng bóng.
Tay Lâm Uyên đỡ ở phía sau, hơi híp mắt nhìn cô y như một con yêu quái từ dưới nước ngoi lên bắt đầu khơi gợi dục vọng của anh, đôi chân dài buông xuống, trêu chọc bầu ngực của cô đến độ hai viên đậu đỏ trước ngực dần dần cứng lên. Bình yên mà hưởng thụ sự mờ ám của cô.
Một tay cô vuốt vuốt gậy thịt của anh, đầu hơi nghiêng đi nằm nhoài trên đầu gối của anh: "Nữ sinh kia thích anh.""Ừm, tôi biết."
"Em cũng thích anh."
Tay của anh đặt lên bờ vai trần trụi của cô, vuốt lên những dấu hôn sâu cạn không giống nhau ở trên đó: "Ừm?"
Anh thoạt nhìn không tin lắm: "Thích tôi mà lên giường xong liền chạy, còn xóa WeChat của tôi?"
Cô nhỏ giọng nói: "Không phải sau đó em vẫn luôn gửi lời mời kết bạn với anh sao... Hơn nữa, lúc đó là anh lén lút cầm điện thoại di động của em kết bạn mà, em còn chưa kịp nói gì.""Em muốn nói gì?" Lâm Uyên nâng cằm của cô lên.
"... Muốn hỏi anh." Côn thịt trong lòng bàn tay dần dần cương cứng, lòng bàn tay cô vừa như xoa bóp lại như mơn trớn đỉnh đầu gậy thịt, có chút chất lỏng dinh dính chảy ra: "Anh đã từng ngủ với cô gái kia chưa?"
Anh nhíu mày: "Không có."
Cô mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy gậy thịt của anh, miệng bị đầy tới mức hơi phồng lên, cô chỉ nuốt nửa cái, bên ngoài đôi môi hồng nộn vẫn còn dư lại hơn nửa gậy thịt dữ tợn, bên trên đều là gân xanh, tương phản rất lớn.
Cô thưởng thức gậy thịt, phát ra mấy tiếng chậc chậc, đầu lưỡi sau khi trượt một vòng ở quy đầu lại bắt đầu liếm lên thân của vật thể hình trụ, tay cũng không nặng không nhẹ nâng hai viên bi nặng trình trịch của anh lên, thủ pháp lấy lòng vô cùng thành thạo.
Lâm Uyên trầm giọng nói: "Nuốt vào đi."Cô chớp chớp mắt, buông lỏng miệng, khiến cho gậy thịt đâm sâu vào gần yết hầu, quá lớn, ngậm vào rồi cô hoàn toàn không khép được miệng, có một sợi chỉ bạc từ khóe miệng tràn ra, làm ướt phần lông mọc quanh gậy thịt của anh.
Khương Đường dùng miệng của mình mút cho anh thêm một lát, cô không dùng nhiều lực, nửa người của cô vẫn còn đang ngâm trong suối nước nóng, căn bản không dùng được toàn bộ sức lực, người trước mặt lại vô cùng lười biếng, hai tay chống đất, không có chút ý tứ muốn bắn ra nào.
Cô thấy miệng hơi đau, định dùng tay giúp anh.Lúc này Lâm Uyên cũng không khó xử cô, tối hôm qua thật sự quá điên cuồng, cô gầy như vậy, thân thể nhỏ bé yếu đuối kia không thể chịu nổi cũng là chuyện bình thường. Anh giơ tay ra nắm chặt tay của cô, mười ngón đan xen, kéo cô từ trong bể suối nước nóng lên, đặt cô ngồi ở trên đùi.
Tay của anh vuốt qua nơi riêng tư của cô, quả nhiên đã có dấu vết thấm ướt.
Lâm Uyên nâng chân cô lên, nhắm huyệt thịt của cô đặt ngay gậy thịt của anh, chậm rãi để cô nuốt vào.
Khương Đường ngồi ở trên người anh, tay ôm lấy cổ anh, eo nhỏ bị anh điều khiển, ve vuốt từ trên xuống dưới, lát sau lại nâng cặp mông của cô rời đi một chút, sau đó lại nhanh chóng thả ra để cho huyệt nhỏ nuốt cả cây vào, khoái cảm bị anh hời hợt khống chế, nhanh chóng khiến cho máu trong người cô tăng vọt.
"A —— Thoải mái quá ——"Tư thế này khiến cho cô tiến vào được rất sâu, dương vật to dài có thể đâm vào tận cùng bên trong, cơ thể căng chặt dựa vào người anh. Anh ấn eo cô, hơi thở trầm thấp thô to: "Tối hôm qua còn chưa cho em ăn no sao? Mới sáng sớm đã muốn bị đâm rôi. Dâm phụ, khát khao như thế, em có đi tìm người đàn ông khác không?"
Khương Đường bị anh làm cho vô cùng thoải mái, huyệt nhỏ bao bọc lấy gậy thịt của anh, một trên một dưới phối hợp ăn no, dâm thủy chảy ra rất nhiều, trong miệng cô còn phát ra âm thanh rên rỉ.
Lâm Uyên không hài lòng, ôm cô dừng lại: "Sao không trả lời?"Khương Đường đang cưỡi thoải mái, bỗng nhiên bị phanh lại, huyệt nhỏ thèm khát đến sắp ngứa muốn chết rồi, ngón chân hơi cuộn lại, Chỉ có thể tự mình lắc lắc cặp mông, khuôn mặt hồng hồng, để cho gậy thịt thô to ra vào nơi nằm giữa hai chân cô.
Hoàn toàn coi anh trở thành công cụ tự an ủi.
Lâm Uyên cúi đầu cắn một cái lên đầu vú của cô, tay ra sức đánh vào bầu ngực của cô: "Dâm phụ!"
Chân của cô cuộn quanh eo anh, giống như con rắn quấn quanh anh, trên trán đều là mồ hôi, cô có chút uất ức: "Em muốn nữa."
Anh lại lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Cô nhanh chóng khóc lên, biết rõ anh thích nghe cái gì, chuyên trị nói cho anh nghe: "Chỉ có mình anh thôi... Dâm phụ chỉ làm tình với mình anh thôi, anh mau đưa vào đi, dâm thủy của em chảy ra ngoài hết rồi, sắp chảy hết vào suối nước nóng rồi."
Lâm Uyên buông lỏng lông mày ra, lỏng tay kiềm chế, anh còn đang mặc áo ngủ màu đen, thân dưới lại cực kỳ nhanh rút ra cắm vào, khiến cho cô đến cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được thành lời, âm thanh bốp bốp bốp trong không gian trống trải vừa ngượng ngùng lại rõ ràng.
Trên người hai người đều là mồ hôi, không biết là do sức nóng của suối nước nóng hay là do Lâm Uyên vận động quá mức tận hứng. Cuối cùng anh đẩy cặp mông của cô ra, bắn ở nơi cửa huyệt nhỏ của cô, chất lỏng màu trắng đục ngầu dính ở giữa hai người.
Khương Đường nằm ở bên cạnh thở nhẹ nghỉ ngơi.Lâm Uyên kéo một chân của cô, cầm khăn tay ẩm giúp cô lau sạch sẽ, cô nhắm mắt lại, cho là anh lại bị khơi dậy thú tính, phải tiếp tục đến, có chút chống cự muốn từ chối.
Đột nhiên, trên đệm bên cạnh cô vang lên tiếng chuông điện thoại.
Cô mở mắt, vừa mới nhìn về phía điện thoại di động, Lâm Uyên ở phía sau đã đứng dậy cầm điện thoại di động lên, trong lúc đó còn sờ sờ tóc cô: "Trong phòng có máy sưởi, vào đi."
Khương Đường dụi dụi mắt, anh đã nhận điện thoại tiến vào gian phòng, vòng qua một hành lang nhỏ, đi ra ngoài ban công nhận điện thoại.
Lòng của cô trầm xuống. Chẳng muốn động đậy tí nào.Sau khi cao trào qua đi chỉ còn lại trống vắng to hớn và bất đắc dĩ.
Vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy tên biểu thị người gọi đến, là Phó An An.
C31
"Lâm Uyên, không phải anh nói là anh chỉ đi tắm suối nước nóng thôi sao?""Vì sao lại có người gọi điện thoại tới cáo trạng với em rồi?"
"Có phải trong phòng của anh đang giấu một tiểu hồ ly nào đó hay không?"
Thấy người ở đầu kia mãi không trả lời lại, Phó An An ho nhẹ một tiếng, có chút thăm dò hô lên một tiếng: "Anh họ?"
" Em còn biết anh là anh của em à? " Anh lành lạnh nói.
"...Còn không phải là vì quen mồm sao?" Cô ấy nện giường, nói: "Còn không phải vì trước đó để né mấy chị gái nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo anh nên anh cố tình để mọi người hiểu lầm em là bạn gái của anh sao! Bây giờ thì hay rồi, cái bà chị Vi gì đó kia còn đặc biệt gọi điện thoại tới cáo trạng cho em, nói đầu em mọc sừng rồi!"
" Sao thế, anh lại bị chị gái nhỏ nào quấn lấy à, có đẹp không? Có cần em ra tay không?" Phó An An lầm bầm: " Chỉ cần anh nói một tiếng em sẽ có biện pháp!"
Lâm Uyên bị cô bé làm cho đau đầu: "Có phải là cô lại thu hết tiền tiêu vặt của em rồi hay không?"
" ...Không có đâu, anh đừng có mà đánh trống lảng." Phó An An nhỏ giọng nói: "Anh lại không phủ nhận, xem ra trong phòng của anh thật sự có con gái nhỏ rồi, có đúng hay không?"
"Ừm." Anh đáp lời: "Em đừng tới quấy rầy em ấy."
"?" Cô ấy bừng tỉnh: "Hóa ra là chị dâu à? Tốt quá rôi, rốt cuộc chúng ta có thể giải thoát rồi, em đã sớm muốn bay một mình, xinh đẹp một mình, em cũng có nam sinh yêu thích muốn theo đuổi nha!"
"Đừng có mơ." Anh lạnh nhạt mà cảnh cáo: "Dám yêu sớm đánh gãy chân của em."Cmn, còn có thể tiêu chuẩn kép như thế sao?
Từ từ ... Không đúng!
"Anh lại muốn lấy em ra làm bia đỡ đạn đấy à! Muốn thay chị dâu quét sạch cản trở tiện thể giúp em nhìn chằm chằm những người khác cho anh đấy à!" Phó An An vô cùng đau đớn: "Em mới có bao lớn chứ, anh lại để em phải gánh trên vai một sứ mệnh nặng nề như vậy..."
Anh không muốn nghe cô lảm nhảm nữa, xoay người nhìn vào trong phòng, Khương Đường đã khoác chiếc áo tắm nền đỏ hoa văn rối rắm lên, đang dùng khăn lông khô lau tóc, cô rất gầy, bóng lưng với vòng eo thon thả nhìn qua chỉ một tay có thể ôm hết
Có thể là do thấy anh nói chuyện điện thoại quá lâu, Khương Đường thả khăn mặt xuống, đi tới trước cửa kính nơi ban công, nhìn vào mắt anh điềm tĩnh cười cười, mắt của anh đi xuống, dừng lại ở mắt cá chân của cô, bên trên đó còn in một dấu răng nhợt nhạt, hồng hồng.
Tối hôm qua chẳng biết tại sao anh lại muốn lưu lại dấu vết ở nơi đó của cô.
Cô cũng không từ chối, chỉ hơi khóc lên nức nở.Nghe thấy cô khóc, anh càng không nhịn được muốn cô phải khóc lớn tiếng hơn chút nữa.
Cứ như bị ma quỷ ám ảnh vậy.
Hầu kết Lâm Uyên lăn lăn, một tay cầm điện thoại một tay ra hiệu cô đi tới, Khương Đường đẩy cửa sổ thủy tinh ra, mới vừa đi tới bên cạnh anh đã bị anh kéo ngồi ở trên đùi.
Điện thoại di động biểu thị vẫn đang kết nối, Khương Đường mờ mịt không dám nói chuyện, có chút chột dạ, muốn đi xuống khỏi người anh, tay lại bị anh nắm lấy, không cho động đậy.
Lâm Uyên từ trong túi áo lấy ra một cái hộp bọc nhung tơ, một tay lấy vòng tay bên trong ra, đeo lên cho cô, kích cỡ thật đúng như anh đã đoán, rất vừa vặn.
Phó An An mệt mỏi nói, chân thành nói ra câu cuối cùng: "Anh cũng không sợ chị dâu hiểu lầm lấy đao tới chém em à?!"
Xúc cảm lạnh lẽo man mát, Khương Đường cúi đầu vuốt chiếc vòng tay, lông mi dài chập chờn như cánh bướm."Không cần." Anh đáp: "Em ấy rất biết điều."
Anh cúp điện thoại, hôn một cái lên mí mắt đang hơi rủ xuống của cô.
Khương Đường im lặng.Rốt cuộc anh sao có thể làm được chuyện vừa tán gẫu với bạn gái chính quy vừa mặt không đổi sắc thả thính cô như vậy?
Sao mắt nhìn người của cô lại có thể kém như vậy.
Lại đi coi trọng một cái tên đàn ông cặn bã từ đầu đến đuôi chỉ có vẻ ngoài.
C32
Sau ngày đầu năm mới, kỳ thi cuối kỳ cũng được lên lịch tiến hành theo kế hoạch, các bài thi trên nền giấy trắng chất đầy văn phòng, làm bầu không khí vui mừng thật vất vả với xuất hiện tản đi không ít.
Giáo viên tiếng Anh vừa đọc xong từ đơn cuối cùng, tiếng chuông tan học cũng vừa vặn vang lên, một tiết nghe viết kết thúc: " Đừng có động bút, tôi đang nhìn các em đấy, tối hôm qua đã làm bài tập chưa? Tổ trưởng các tổ thu hết bài viết lại nộp lên cho lớp trưởng, ai không đạt tiêu chuẩn sáng ngày mai đến phòng làm việc của tôi —— Tan học đi!"
Giáo viên tiếng Anh vừa đi, mấy chồng vở lớn đã được chuyển đến trên bàn Khương Đường.
"Nhờ cậu cả đấy! Đường Đường!""Cảm ơn nha!""Rất rất cảm ơn!"
Kèm theo còn có một đống quà tặng nhỏ. Khương Đường đợi một lúc tại chỗ, chờ sau khi mọi người đi về hết mới ôm một chồng vở bài tập tiếng Anh lớn chậm rãi đi tới phòng làm việc.
Cô cho là bây giờ người còn ở lại trường hẳn đã không còn mấy, lại không nghĩ rằng lúc đi sẽ bắt gặp người của đội bóng rổ, ở chỗ khúc quanh vang lên một tiếng bóng rổ bốp bốp, đánh đổ tất cả đống vở cô đang ôm.
"Thật xin lỗi!"
Nam sinh vội vã ôm chặt quả bóng rổ, cúi đầu liếc nhìn Khương Đường bị đụng phải lùi về sau, muốn giúp cô nhặt đồ lên, mấy cô bạn ở bên dưới lại không ngừng thúc giục."Không sao đâu, tớ tự làm được."
"Thật ngại quá." Nam sinh gãi đầu một cái.
Khương Đường ngồi xổm người xuống nhặt lên từng quyển vở một. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên trên quyển vở mà cô muốn nhặt, Khương Đường muốn lên tiếng cảm ơn, bàn tay kia lại lập tức nắm chặt tay của cô, lạnh lẽo lại mát rượi khiến cho tay của cô hơi run lên.
Cái tay kia không thành thật chút nào, một đường len vào trong tay áo khoác của cô.
"Sao lại không đeo?"Khương Đường thấy là anh, hơi hơi vui vẻ: "Sao anh lại tới đây?"Lâm Uyên ôm chồng vở lớn trong lòng cô về, nghe vậy cười như không cười nói: "Đến trường thôi.""..."
Khương Đường thấy hai bên không ai mới yên lòng đi theo phía sau anh: "Cái vòng tay kia... Nếu đeo nó ở trường học sẽ rất bắt mắt, nên em không đeo."
"Sợ cái gì." Anh nói: "Ai dám nói gì em?"Giọng điệu này như thế nào lại nghe như ai dám nói cô hẳn phải chết vậy ta?Cô vội vàng nói: "Không có ai nói cả, tự em thấy ngại không dám đeo thôi."
Anh khựng lại, duỗi tay ra kéo cô lại gần mình: "Chân ngắn thế, cách xa quá."
"Sẽ có người nhìn thấy đó!" Cô lặng lẽ dời bước đi, cứ như đang trốn cái gì đó, lại sợ anh nổi giận, yếu ớt nói thêm một câu: "Em, em ngại."
Anh trực tiếp đè cổ cô lại, nắm lấy kéo lên phía trước: "Toàn thân em từ trên xuống dưới có chỗ nào mà tôi chưa chạm qua chứ, có gì mà phải ngại."
Một đường kéo cô đi tới văn phòng anh mới buông tay.Toàn bộ văn phòng yên tĩnh vô cùng, các giáo viên đều đã đi họp.
Khương Đường đặt vở lên chỗ bàn làm việc của giáo viên tiếng Anh, thấy anh không nhúc nhích thì nói: "Anh không đi ạ?"
"Em đi à?"Cô lắc đầu một cái."Vậy ở đây thêm lát nữa." Anh như không có chuyện gì xảy ra đứng ở bên cạnh cô.
Cuộc họp có thể kết thúc bất cứ lúc nào, coi như giáo viên không trở lại cũng rất có thể có học sinh tới...
Chỗ này, không quá thỏa đáng. Khương Đường do dự một chút, lại luyến tiếc để anh đi, cuối cùng cô vẫn yên lặng lấy ra mấy cây bút từ trong túi áo xúi ra, bắt đầu làm bài nghe viết.
Lâm Uyên buồn bực ngán ngẩm nhìn cô đổi từng quyển từng quyển một, dần dần phát hiện ra không đúng.
"Không ngờ nha, mấy đứa còn có một gián điệp nhỏ nữa đấy."Khương Đường lúng túng, cầm bút lông màu đen thật nhanh sửa chữa từ đơn trong một quyển vở nào đó, cuối cùng đổi lại thành bút đỏ đánh dấu, vớt chủ nhân của quyển vở này từ điểm biên giới trung bình lên, miễn cho ngày mai phải tới đây ăn khổ.
"... Tất cả mọi người đều nhờ em." Cô nhỏ giọng nói, cô lại không biết cách từ chối nên lần nào cũng sẽ lén lút giúp một chút, cho các bạn đó vớt vát được khỏi bờ đau khổ.
"Như vậy không được." Anh hiếm khi có hứng thú nói: "Chữ 'nhân' này xấu như vậy, em có muốn sửa có phải viết giống một chút chứ?"
Đằng sau chữ viết phóng đại lại là hàng chữ nho nhỏ, thấy thế nào cũng chẳng giống nhau. Khương Đường chần chờ một chút, nhưng đây đã là chữ xấu nhất mà cô có thể viết rồi...
"Không chuyên nghiệp nhé gián điệp nhỏ."Lâm Uyên đè tay cầm bút của cô lại, Khương Đường nhỏ giọng nói: "Chữ của anh xấu thật."
"Em nói cái gì?" Anh nheo lại mắt, tay không buông ra, rồi lại nắm càng chặt hơn, hơi cúi người xuống, cảm giác hơi thở ngột ngạt bao phủ cô lại.
Hai người đã từng làm chuyện thân mật nhất, anh chỉ cần hơi động cô liền biết anh muốn làm gì, cô cũng không trốn, bầu không khí nhất thời vô cùng ám muội.
"Các em đang làm gì thế?"
Giáo viên dạy tiếng Anh mới từ phòng họp quay lại, lúc đi tới cửa ra vào liền đứng sững tại chỗ, Khương Đường đang co rúm người lại, Lâm Uyên thờ ơ dừng lại, dưới bàn vẫn như cũ nắm tay của cô, không chịu thả ra.
Giáo viên dạy tiếng Anh quét mắt nhìn Khương Đường đang cúi đầu và người bên cạnh cô... Bỗng dưng, đồng tử co rút nhanh chóng, là Lâm Uyên tiếng xấu vang xa đó sao?
Cô giáo chậm rãi đi qua, tầm mắt ngừng một lát vào quyển vở bài tập đang mở ra trên bàn: "Có chuyện gì thế?"
Khương Đường sợ bị giáo viên nhìn ra cô đang lén lút sửa bài cho bạn học, khẩn trương đến không nhịn được, Lâm Uyên cầm cây bút trên tay cô lại, nhẹ nhàng nói: "Tìm bạn học mượn bút, không được sao cô?"
Trong lòng giáo viên dạy tiếng Anh đã có nhận định riêng, cô ấy nghĩ thầm, là do bản thân mình bất cẩn rồi, lại để một mình Khương Đường ở trong phòng làm việc, để cô bé gặp phải một tên nhóc xấu xa, chỉ sợ là cô nhóc có bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng.
Cô ấy nói: "Đường Đường, em đi về trước đi, sáng ngày mai lại tới làm cũng được."
Khương Đường như có gai ở sau lưng nhanh chóng đáp: "Dạ vâng."Cô ngoan ngoãn đi theo phía sau giáo viên đi ra ngoài, lúc rời đi còn không quên quay đầu lại liếc nhìn Lâm Uyên, anh đứng tại chỗ, nở nụ cười với cô.
Giáo viên dạy tiếng Anh nhẹ giọng nói: "Đường Đường, em không bị bắt nạt đấy chứ?"
Cô lắc đầu một cái."Vậy thì tốt." Phòng họp đang ở ngay trước mắt, giáo viên dạy tiếng Anh không yên lòng nói: "Có gì em cứ nói với cô, đừng sợ."
"..." Khương Đường nhìn cô giáo đi vào, trong lòng xấu hổ đến muốn chết.
Vừa muốn quay đầu đi khỏi eo đã bị người quấn lại, tay Lâm Uyên chui vào dưới váy cô sờ soạng một cái, không nhanh không chậm nói: "Mách lẻo?""Không có." Cô giãy giụa: "Sẽ có người tới đó, anh đừng như thế."
Lâm Uyên không coi ai ra gì quen rồi, từ nhỏ anh đã là một tiểu bá vương, chỉ cần anh vừa ý cái gì thì nhất định sẽ phải lập tức đoạt tới tay, lúc này anh cũng mặc kệ bọn họ đang ở trong trường học, một tay ôm lấy cô nửa ôm nửa đẩy vào WC ở cuối hành lang.
Trong WC không có ai, anh trở tay giữ cửa khóa lại.Tay trực tiếp vén làn váy của cô lên, vuốt ve bẹn đùi, từ phía sau hôn môi cô, đầu lưỡi liếm qua vành tai của cô, sau đó trở về cánh môi, trên môi cô có mùi thơm ngọt ngào vị đào mật của son môi, đầu lưỡi trực tiếp tiến vào, quấn quýt cùng một chỗ với cô, không ngừng hôm mút phát ra tiếng môi lưỡi.
Khương Đường cũng chủ động đáp lại, cô chôn ở trong lồng ngực của anh, ôm eo của anh, cặp mông phối hợp nhếch lên, để cho anh có thể sờ được càng sâu hơn.
Từ sau khi trở về từ khu du lịch suối nước nóng đã qua một tuần, mấy ngày nay anh nghĩ cô hẳn phải ôn bài nên không tới làm phiền trêu chọc cô, hôm nay thật sự là nhịn không nổi mới tới trường học gặp cô.
Cũng may cô rất phối hợp, chỉ lát sau đã bị anh trêu chọc chảy nước, có chút dinh dính, cách một lớp tất chân ma sát đũng quần anh, mài đến khi gậy thịt của anh cứng đến không chịu được nữa.
Anh trực tiếp kéo khóa kéo của váy cô, ôm cô đặt lên trên bồn rửa tay, tay đè lên âm đế của cô, càng nhiều nước hơn tràn ra từ giữa các ngón tay của anh. Lâm Uyên đã rõ thân thể của cô như lòng bàn tay, biết rõ phải di động với tốc độ như thế nào mới khiến cho eo cô mềm nhũn nhanh nhất.
Không bao lâu sau Khương Đường đã bị anh tấn công đến mức lên đỉnh cao trào một lần.
Sau khi thưởng thức qua tư vị tình dục, đương nhiên Khương Đường không còn là một con thỏ trắng nhỏ ngây thơ nữa rồi, trong mắt cô chút nước mắt xuất hiện vì bị kích thích, toàn thân và tâm đều muốn anh cũng được thoải mái.
Khương Đường hơi ngồi xổm người xuống, mắt đẹp liếc nhìn anh, cúi đầu dùng miệng kéo khóa quần của anh xuống, lè lưỡi liếm gậy thịt đang bị quần lót bao vây nhô lên một đống, sau khi liếm đủ rồi lại nhẹ nhàng kéo xuống, để lộ ra dương vật to lớn đầy gân xanh bên trong, thẳng tắp đập vào miệng cô.
C33
Khương Đường tuốt thêm một lát, dương vật cũng theo đó lại lớn hơn một vòng.Lưỡi của cô liếm lên đỉnh chóp gậy thịt một cái, dùng nước bọt làm gậy thịt ướt nhẹp, sau đó sẽ nghiêng đầu, ngậm lấy hai trái trứng của anh. Cô thật sự rất biết mút, khoảng thời gian này cô đã bị anh dạy dỗ rất tốt, không bao lâu đã khiến anh thoải mái tới thở dốc.
Mặc dù được cô dùng miệng nhỏ liếm mút rất thoải mái, nhưng anh càng muốn cắm vào trong cô hơn.
Lâm Uyên dùng tay vỗ vỗ khuôn mặt của cô, gò má Khương Đường vẫn còn hơi phình ra, bên trong miệng đều là gậy thịt của anh: "Đứng lên, tôi muốn cắm vào em."
Khương Đường ngay lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn cởi váy xuống, lại cởi quần lót, dùng hai ngón tay tự lột đồ ra, Lâm Uyên ôm cô lên ngồi trên bồn rửa tay, còn có thể thuận tiện nhìn được huyệt nhỏ giữa hai chân đang mở rộng của cô dưới ánh đèn.
Hồng nộn múp míp, bên trong còn phun ra một chút chất lỏng óng ánh, vừa thấy liền như thể dáng vẻ không kịp đợi nữa muốn được cắm vào.
Hầu kết Lâm Uyên nhấp nhô, gậy thịt nhắm ngay huyệt nhỏ cắm vào, lúc vừa mới giao hợp, cả hai người đều không khống chế được phát ra một tiếng than nhẹ. Anh cởi áo sơmi của cô xuống, nhẹ nhàng linh hoạt mò đến sau lưng cô, một tay cởi xuống chiếc áo lót còn trên người cô, hai bầu ngực tròn trịa theo sau nhảy ra ngoài.
Lòng bàn tay của anh nhẹ nhàng không ngừng nắm kéo nhũ hoa, chỉ chốc lát sau đã kích thích hai viên đậu đỏ kia cứng rắn lên, Khương Đường vừa nhận ra thân dưới bị anh dùng gậy thịt căng đầy thì toàn thân đều ngứa ngáy, ưỡn eo lên phía trước, hai bầu vú đều sắp dán lên mặt anh.
Lâm Uyên biết cô đã bị anh đâm tới động tình, đến cả cặp vú cũng đang cần anh an ủi, nhưng anh lại chỉ bất động, anh đút vào mấy lần, đã biết mà còn hỏi: "Em muốn làm gì?"
Tay Khương Đường ôm lấy cổ anh, đáng thương nói: "Ngực của em... Cũng muốn được anh mút nữa."
Lâm Uyên cúi đầu cắn nhũ hoa của cô vào trong miệng, vừa hút bầu ngực của cô vừa dùng đầu lưỡi xoay quanh hạt đậu, hai bầu ngực nặng trình trịch chỉ chốc lát sau đã bị anh mút tới sưng đỏ dựng lên, bên trên còn dính chút nước bọt của anh, dâm đãng đến không nhịn được.
Khương Đường bị anh trên dưới điều khiển liên tục bú liếm, cơ thể lại mẫn cảm, không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ.
"Thích quá đi... Dương vật của học trưởng thật lớn, cắm vào em thật thoải mái...""A, em thật chặt.... Cho em ăn tất."
Lâm Uyên hầu hạ cô tới thoải mái nhưng vẫn luôn kìm nén không cho cô đi đến cao trào, đẩy mái tóc dài ẩm ướt do mồ hôi của cô sang một bên, hôn một cái lên vầng trán của cô, tay nắm chặt eo cô, đổi phương hướng, chuyển sang cắm từ phía sau.
Anh hung hăng tăng thêm sức mạnh, dương vật to lớn đam vào hành lang tươi mới đầy chất lỏng bên trong, tay còn không ngừng kích thích âm đế trong huyệt nhỏ, di động, vừa tách khe mông của cô ra, tìm thấy điểm G của cô, hung hăng gia tốc đâm vào trong.
Hai tay Khương Đường chống đỡ không để cho mình ngã xuống, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của mình ở trong gương, sóng mắt lưu chuyển, miệng còn dấu vết sưng đỏ do bị anh mút ban nãy, trên cổ tràn đầy những dấu dâu tây sâu cạn không giống nhau, hai bầu ngực bị di động vung vẩy, rung động không ngừng.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ lúc ân ái của hai người, có chút xấu hổ, cô không nghĩ tới mình lại có thể có biểu cảm phóng đãng như thế, cô nghiêng đầu đi, lại nghĩ đến bây giờ cô đã trần như nhộng còn Lâm Uyên đang không ngừng đâm vào người mình vẫn mặc nguyên quần áo như lúc ban đầu, nước bên trong huyệt nhỏ không khỏi chảy ra nhiều hơn.
Lâm Uyên còn cố ý nói: "Sao em có thể lẳng lơ như thế, cứ y như mấy diễn viên trong phim AV vậy, bày ra cái biểu tình này là sợ người khác không biết em đang bị làm sao? Để tôi quay lại cho em nhé? Đưa cho giáo viên của em nhìn xem, xem xem học sinh ngoan trong mắt của mình lúc ở trong nhà vệ sinh bị tôi làm tình đến cao trào như thế nào?"
Dâm thủy cọ xát gậy thịt của anh, ngâm dương vật của anh trong sự ấm áp, gậy thịt thoải mái đến không nhịn được, Lâm Uyên cắn răng một cái, trực tiếp đưa cô mây."A... Ra." Khương Đường thở dốc ở trong lồng ngực của anh, không ngừng run rẩy, trên lông mi đều là nước mắt, thoạt nhìn yêu kiều mềm mại đến không nhịn được.
Lâm Uyên theo sát phía sau buông lỏng bên hông, rút dương vật ra, bắn ở bên ngoài cơ thể.
Khương Đường không có chút sức lực nào bị anh ôm, phần kết công việc vẫn như cũ là anh làm, anh lấy khăn tay ra giúp cô lau đi tinh dịch giữa hai chân, thay cô một lần nữa mặc nội y, cũng giúp cô mặc áo sơmi và váy vào.
Cả người cô tựa như một con búp bê vải, tay chân vô lực bị anh loay hoay. Sau khi dọn dẹp cho cô xong xuôi Lâm Uyên mới chỉnh lý tốt bản thân mình, nhét gậy thịt đã mềm xuống lại quần lót, sau khi tiện tay giật phẳng áo sơ mi đã nhăn, nắm tay của cô tỉ mỉ rửa dưới vòi nước.
Nước trong vòi khá lạnh, Khương Đường đột nhiên bị giật mình, muốn rút tay lại, lại bị anh nắm chặt không cho động đậy, tỉ mỉ dọn dẹp, từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, rửa ráy vô cùng nghiêm túc.
Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, biểu tình của anh vẫn lạnh lùng như cũ, còn có chút thoải mái lười biếng sau khi xong việc, nhưng ánh mắt cũng rất chăm chú, nếu người không biết nhìn vào còn nghĩ anh đang dọn dẹp món bảo bối gì.
Nếu như có thể vẫn luôn như vậy thì tốt biết bao.Khương Đường nghĩ, có chút tiếc nuối.
C34
Lúc đi ra ngoài trời đã sẩm tối.Nơi cổng lớn của trường học vô cùng yên tĩnh, Khương Đường đi theo phía sau Lâm Uyên ra ngoài, đèn đường lúc sáng lúc tối, chỉ có một mình cô rất vui vẻ giẫm lên bóng đen của anh dưới mặt đất.
Lâm Uyên chặn một chiếc taxi lại, quay đầu lại nói: "Tôi đưa em về."
Khương Đường ngừng một lát, vừa định nói không cần đâu đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo luôn vào trong xe, anh ngồi xuống bên cạnh cô, đóng cửa xe lại.Cô không thể làm gì khác hơn, đành báo địa chỉ cho tài xế.
Xe khởi động, đi ra đường chính, Lâm Uyên dựa vào cửa sổ xe, câu được câu không trả lời tin nhắn, tư thế ngồi rất bá đạo, anh ngồi nghiêng, đôi chân dài chiếm lấy toàn bộ chỗ ngồi phía sau.
Khương Đường ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đôi chân dưới váy ngắn không thể tránh khỏi chạm vào chân anh, khiến chàng trai có chút cảm giác, cô dứt khoát xoay mặt qua nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe lái vào một con đường nhỏ, gặp một đèn đỏ kéo dài năm phút, nơi góc đường có ánh đèn của cửa hàng tiện lợi La Sâm, Khương Đường nghĩ tới cái gì đó, cô kéo kéo ống tay áo của anh, hỏi: "Anh còn nhớ cửa hàng tiện lợi này không?"
Lâm Uyên lười nhác nhìn thoáng qua, trên đường không thiếu gì cửa hàng tiện lợi, chỗ này cũng không có gì đặc biệt: " Không có ấn tượng gì."Mặc dù trong lòng cô biết chắc hẳn anh sẽ không nhớ rõ.
Nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút khổ sở.
... Lần đầu tiên Khương Đường gặp anh chính là ở trong cửa hàng tiện lợi này.Ngày đó mưa rất lớn, Khương Mộng Hi vừa lúc có một quảng cáo cần quay ở gần đó, còn đặc biệt tới gặp cô, bà ta an vị ngồi ở trong xe bảo mẫu, giống như vô số lần gặp mặt trước đó của hai người, không có những câu chuyện phiếm, bọn họ chỉ nói với nhau mấy câu không khí đã không vui vẻ gì nữa, cô mất hứng xuống xe, đi vào trong cửa hàng tiện lợi này.
Cô không mang theo điện thoại di động, cũng không mang theo tiền, trong túi áo chỉ có một chút tiền lẻ, cô dùng chỗ tiền lẻ kia mua một hộp sữa bò, tính lát nữa mình uống xong rồi chậm rãi đi bộ về nhà là được.
Lại không nghĩ tới, trời đột nhiên đổ mưa, rất to, mưa kéo dài suốt nửa giờ cũng không chịu dừng.Khương Đường đứng ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, mắt thấy thời gian càng ngày càng muộn, mưa lại càng rơi càng lớn, cô lại nhìn thoáng qua ông chú đã say khướt đang ngồi ở chiếc bàn phía sau, sợ tới muốn khóc.
Ding dong một tiếng. Cửa mở ra, một chàng trai miệng ngậm điếu thuốc lá đi ra, anh hơi gầy, dáng cao cao, trên người mặc một chiếc áo hoodie màu đen có mũ, khuôn mặt còn ngái ngủ, Khương Đường lấy tay lau nước mắt, hơi nhút nhát liếc mắt nhìn anh một cái.
Thấy người kia có vẻ không dễ trêu chọc, cô một lần nữa cúi đầu xuống.Người đó đi qua chỗ cô, ném một cây dù vào trong lòng cô, Khương Đường ôm lấy chiếc ô, mờ mịt nhìn anh.
Anh im lặng, chẳng nói một lời cứ thế tiến vào màn mưa, trước đó còn kéo mũ áo hoodie lên che đầu, nhanh chân đi về phía xa.
Trên tay cô là một chiếc ô màu xanh sẫm, một màu sắc rất mờ mịt, chính từ đêm đó, có một thứ tình cảm đã âm thầm mọc rễ ở trong đáy lòng cô.
Xe taxi rất nhanh lái tới cửa tiểu khu của Khương Đường, nhà Khương Mộng Hi chọn, nơi này vừa xa hoa lại vô cùng riêng tư, xe taxi ngoài không thể vào trong được. Cô bước xuống xe, phất tay nói tạm biệt với anh.
Lâm Uyên dựa vào cửa sổ xe, nhắm hai mắt đáp một tiếng.Khương Đường bỗng nhiên không muốn cứ như thế rời đi, cô đứng ở trước cửa sổ xe, gõ một cái lên cửa kính xe.
Anh mở mắt ra, hạ cửa sổ xe xuống, đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn cô.
Khương Đường cúi đầu xuống tiến sát về phía anh, giơ tay lên nâng khuôn mặt của anh, thật nhanh đặt xuống một nụ hôn lên môi anh.Lâm Uyên ngây ngẩn cả người, anh không ngờ được cô sẽ làm vậy, đến khi phản ứng lại thì
Khương Đường đã buông anh ra, chạy chậm vào trong tiểu khu cư.
Anh chậm rãi vuốt khóe miệng, có chút nghi ngờ ban nãy có phải là sự thực hay không, nơi khóe môi vẫn còn vương lại một chút dư vị.Bác tài xế già nhẹ cảm thán một câu: "Tuổi trẻ thật tốt."*Khương Đường bắt đầu bế quan ôn tập thi cuối kỳ, đây là cuộc thi cuối cùng rồi, Lâm Uyên cũng không tới quấy rầy cô, hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại di động.. . . Nhưng hầu như đều là Khương Đường nói, mỗi khi ôn tập mệt mỏi cô lại nhắn tin cho anh, lúc ăn cơm cũng nhắn tin tìm anh, lúc chuẩn bị đi ngủ lại nhắn cho anh một tin.
Anh thường đáp lại rất ngắn gọn, hầu như chỉ là: "Ừ", "Được", "Ngủ ngon" .
Tối chủ nhật, Khương Đường kết thúc ngày ôn tập cuối cùng, sáng hôm sau chính là ngày thi cuối kỳ đầu tiên, cô cũng không có nhiều tâm tư để tiếp tục học tập, ngồi trên ghế mở di động ra.Lúc này đã cách tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Lâm Uyên được ba tiếng, đến bây giờ anh vẫn chưa đáp lại cô.
Khương Đường có chút nhụt chí, loại kịch bản vừa mới trò chuyện được một chút bỗng nhiên mất tích quen thuộc lại xuất hiện, thật chẳng khác gì miêu tả về tra nam trên mạng hết.
Cô đặt bút xuống, cắn môi, tìm một bức ảnh trong album gửi qua.*"Quả cuối cùng." A Hách nhắc nhở.
Trong phòng bida, không gian tràn ngập khói thuốc lá cứ như tiên cảnh, Lâm Uyên cầm đồ lau cơ lên chà nhẹ đầu cây cơ mấy lần, cúi người xuống, nghiêng đầu nhắm vào quả bóng màu đỏ số chín ở trong góc, đánh quả cuối cùng vào lỗ.
Anh lại thắng.A Hách cứ như đây là vinh dự của mình, nói với tên tóc vàng ở phía đối diện nói: "Đã nói là anh em tao chơi bida cực lợi hại rồi mà, chỉ cần ổng ra tay thôi thì mày đừng hòng lên sân luôn. Qua đây qua đây, đưa tiền!"
Tóc vàng không chịu, kêu người đưa lên một tấm thẻ.
Đối với bọn họ, chút tiền này chẳng có gì quan trọng, quan trọng nhất là muốn chơi thì phải có tiền đặt cược mới kích thích.
Tóc vàng nhìn về phía Lâm Uyên: "Lợi hại lắm, lần sau chơi tiếp nhé?"
"Không có lần sau." Lâm Uyên đưa cây cơ cho người khác, đi tới chỗ mình đặt di động, mở giao diện tin nhắn ra xem tin nhắn mà Khương Đường mới gửi tới. Anh click mở ra, sau khi nhìn thấy nội dung thì khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Mới mấy giờ đồng hồ không để ý tới cô thôi mà cái cô nhóc lẳng lơ này đã không nhịn nổi rồi.
Cô gửi cho anh một tấm ảnh, trong ảnh cô mặc một chiếc váy màu trắng trong suốt, bên trong không mặc nội y, hai bầu ngực như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng.
Anh hỏi: [ Mới một tuần không đụng vào em, em đã cô đơn tới như thế này rồi, đêm nay qua tìm em nhé? ]
Lúc Khương Đường nhìn thấy tin nhắn này của anh, còn nghĩ thầm, quả nhiên. . . chỉ đến khi cô gửi mấy bức ảnh kiểu này thì anh mới có thể ngay lập tức trả lời.
Cô giận dỗi trả lời: [ Được ạ. ]
Dù sao thì anh cũng không có khả năng tới nhà cô, Khương Đường buông di động xuống, ôm con thỏ bông tai dài đi lên giường chuẩn bị ngủ, có chút tức giận nghĩ, xem xem anh sẽ xuống đài như thế nào.
Một tiếng sau, khi cô đang ở trong tấm chăn ấm áp say giấc nồng, chuông cửa ở tầng dưới lại không ngừng vang lên, một tiếng lại một tiếng, kêu lên gấp gáp không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top