C19-22

C19


Nếu như không phải vừa mới phá trinh cô thì Lâm Uyên thật sự cảm thấy phải hoài nghi có phải mình chỉ vừa mới làm cô thôi không, sao em gái học sinh thanh thuần mới lần đầu trải qua chuyện này lại có thể làm ra được loại hành vi còn quyến rũ hơn cả mấy cô ả trong quán rượu như thế được.


Anh day day ấn đường, tay khuấy động côn thịt một chút, không vội cắm ngay vào trong, tay cầm cái dây cáp sạc ở trên đầu giường lên: "Quay đầu sang chỗ khác."

Thân dưới Khương Đường lại bắt đầu ngứa ngáy, cô gái mới vừa được nếm thử ngon ngọt đương nhiên càng muốn nhiều hơn, cô liếm liếm môi, tầm mắt nơi giữa háng của anh thu hồi lại, nghe lời chuyển đầu.

Cô không biết anh muốn làm gì.Hứng thú bị anh đẩy lên cao.

Có chút sợ hãi, lại có chút mong chờ.

Lâm Uyên cầm sợi cáp sạc quấn một vòng vào cổ tay, sau đó khẽ dùng sợi cáp lướt lên một đường trên hõm lưng trắng nõn của cô, bỗng dưng hai mắt tối sầm lại, ra sức quất vào cặp mông đầy đặn của cô.

"A..."

Khương Đường bị đau kêu một tiếng, nóng rát, cô quay đầu khó hiểu, vì sao lại đánh cô chứ?"Không phải đã bảo em xoay qua chỗ khác à?" Anh trầm giọng, lại đánh mạnh lên mông cô một cái, nói: "Không nghe lời này."

Cô sợ anh lại đánh tiếp, không dám quay đầu lại nữa.

"Lẳng lơ dâm đãng như thế, mông đầy dâm thủy rồi, còn giống như chó mẹ nữa, lấy cái này coi như roi cho em chơi, có sướng hay không?" Anh cuốn dây cáp kia lên, dùng ngón tay tách mở cửa âm đạo, tìm thấy khối thịt non bên trong, hơi khiêu khích một chút.

Anh vừa đùa nghịch ngực cô vừa dùng dây cáp trên tay dâm loạn thân dưới của cô: "Học trưởng chơi em như vậy, em có thấy sướng hay không?"

Sau khi cảm giác đau đớn của lần đầu tiêu tan, toàn bộ chỉ còn dư lại thoải mái, Khương Đường nâng hông lên, có chút hưng phấn: "Thoải mái... Chó mẹ thoải mái..."

Âm đế bị anh dùng dây cáp trằn trọc trêu đùa, khoái cảm dâng lên ngập đầu, lại thêm những thứ đã tưởng tượng trước đó, cô thật sự cảm thấy thình dâm đãng giống y như một con chó mẹ, không có tự tôn, không có tự trọng, tình dục bị người chủ nhân là anh khống chế.

Lâm Uyên nhìn cô chủ động dán về phía mình, hoa huyệt vừa bị làm tới đỏ tươi có một sợi dây đen tuyền len vào trong, dâm thủy trào ra bên ngoài, nhỏ tí tách xuống dưới ga giường, nhìn đến hai mắt của anh đều đỏ.

Anh rút dây cáp ra, nâng một chân của cô lên, đâm thật mạnh vào một cái, không cho cô chút thời gian thích ứng nào lại nhanh chóng rút ra, cứ thế ra ra vào vào đút vào mấy chục lần, đâm tới mức cô không ngừng kêu lên dâm đãng: "A... Làm chết em đi... Mạnh quá...A..."

Anh tạm thời phát tiết lửa giận, dừng lại cơ thể, côn thịt còn cắm trong cơ thể cô, bàn tay tóm lấy cằm của cô, ép cho cô phải há mồm ra, nhét cái dây cáp sạc dính đầy dâm dịch chảy ra từ huyệt nhỏ bên dưới vào trong miệng của cô.

"Cắn."

Anh đột nhiên phát lực, lại bắt đầu mạnh mẽ đâm vào rút ra, từ phía sau vừa ngắt vừa nhéo ngực của cô: "Chó mẹ phóng đãng tự nếm mùi vị dâm thủy của chính mình đi, có nứng không, một sợi dây cũng có thể chơi em tới thoải mái, đủ hèn hạ chưa?"

"Chó mẹ quá tiện." Cô bị anh đâm tới trực tiếp khóc ô ô, trong miệng còn cắn sợi dây cáp, vừa dâm đãng lại sắc tình: "Nứng quá, dâm thủy khiến em nứng quá... Muốn được dương vật của anh lấp đầy, dương vật của anh mới có thể thỏa mãn em."


Cô cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy dáng vẻ mình bị làm, huyệt nhỏ giữa hai chân bị banh ra, một cây côn thịt chằng chịt gân xanh đâm vào bên trong, dương vật to lớn không ngừng ra vào âm đạo sưng đỏ, âm mao màu đen ma sát với thịt non bên ngoài hoa huyệt, hai quả trứng lớn cũng theo động tác của anh đánh vào mông cô, tiếng bạch bạch bạch không ngừng vang lên.

Bỗng nhiên, dương vật to lớn vung một cái, vô tình đâm vào nơi sâu xa trong huyệt thịt, cắm vào huyệt nhỏ của cô khiến toàn bộ các thớ thịt đều co rút nhanh một trận, một cảm giác kích thích không khống chế được dâng lên khiến cho Khương Đường nắm chặt ga trải giường, cô thật sợ mình sẽ tè ra luôn ở đây mất: "Rút ra... Anh mau rút ra..."

Bị anh làm tới tè ra ngoài mặc dù rất thoải mái, nhưng cô muốn bị anh nhìn thấy... Quá mất mặt.

Người đàn ông phía sau khẽ cười, hơi lùi lại về phía sau một chút, lại dùng một lượng sức càng lớn hơn đâm vào bên trong, mỗi một lần đều mạnh mẽ nghiền ép tới vị trí mà anh vừa đâm vào kia, âm thanh bị nhuốm hương tình dục rối rắm khàn khàn: "Sâu như vậy."

"A... Em không chịu nổi..."

Cô ngước cổ lên, cảm nhận được thân dưới thất thủ, bị đâm tới phun ra một dòng nước tiểu.Khương Đường mềm nhũn nằm ở trên giường, linh hồn nhẹ nhàng phiêu dật, cơ thể lại thoải mái đến không chịu được, giống như thể đã chọc thủng bầu trời, toàn thân như được tắm mình trong nước nóng rải cánh hoa hồng, mỗi một giây thần kinh đều thoải mái tràn trề.

Mấy giây sau, cảm giác không trọng lực biến mất. Cô thở hổn hển, căn bản không dám ngẩng đầu, nơi nằm giữa hai chân còn vô cùng ẩm ướt, còn có rất nhiều nước phun ở trên ga giường, côn thịt và cả phần lông dưới của anh.

"Em không phun nước tiểu, chỉ là cao trào thôi." Anh xoa lên xương mu của cô, nhẹ nhàng nói, hiếm khi có ý trấn an.

Côn thịt của Lâm Uyên vẫn còn nằm trong cơ thể cô, anh ấn sâu vào trong, chỉ dịu dàng một giây đã khôi phục lại giọng điệu ác liệt bình thường: "Thật sự coi mình là chó mẹ rồi? Chỉ tùy tiện cắm vào liền muốn tiểu ra, hạ tiện như vậy, coi như có là nước tiểu thì em cũng sẽ liếm phải không? Chỗ đó của em sâu như vậy, người bình thường chơi em có thể thoải mái sao?"

Sự phù hợp của linh hồn vừa xuất hiện đã bị đánh bay.Khương Đường bị ép hầu hạ thân dưới của anh, ảo tưởng ra có một người đàn ông khác cũng cắm vào rút ra trong huyệt nhỏ của cô, càng thêm hưng phấn, cô xoa ngực, âm thanh theo nhịp điệu chấn động của giường vụn vỡ thành mảnh nhỏ.

"A... Chó mẹ cũng bị chơi hỏng..."

*(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


C20

Khương Đường bị anh nói xong không nhịn được bắt đầu tự nhào nặn ngực của mình, vừa bị anh dốc sức làm tình, vừa tự đùa bỡn chính mình. Làn da khắp toàn thân đều đỏ bừng, cả người ẩm ướt đến vô cùng, trên thân toàn là hỗn hợp nước bọt và dâm thủy.

Hai người trần trụi chồng lên nhau, thứ duy nhất ràng buộc cả hai đang mạnh mẽ đâm vào trong huyệt động múp míp của cô, cổ họng Khương Đường đều đã khàn đi, làm tới cuối cùng chỉ còn dư lại những tiếng nghẹn ngào.


Mười phần dáng vẻ bị nghịch thảm.

Lâm Uyên thỏa mãn bắn ra xong mới buông tha cho cô, đứng dậy đi vào phòng tắm xả một bồn nước nóng, đến khi ổn thỏa mới ôm cô đi vào. Khương Đường mệt đến không mở nổi mắt, toàn thân dinh dính được làn nước ấm nóng rửa sạch, Lâm Uyên ngồi ở đối diện cô, hai chân dang 

rộng, kẹp cô ở giữa.

Ngâm mình thêm một lát, Lâm Uyên nắm mắt cá chân của cô, kéo hai chân cô cong lại, nhấc lên đặt trên thành bồn tắm, cầm khăn lông khô tới lau lau nơi nằm giữa hai chân cô.Cô bỗng dưng mở mắt ra, phát hiện hai chân mình đang rộng mở, cho là anh lại muốn tiếp tục, có chút sợ hãi: "Đừng..."

Lâm Uyên cúi đầu, hơi tách mở hoa huyệt của cô, nơi đó bị anh làm hai lần thật sự quá độc ác, bây giờ đã sưng đỏ hết cả lên: "Thật không chịu nổi bị làm nữa."

Anh cầm thuốc mỡ đã phân phó người để trên bồn rửa mặt từ trước, mở ra, lại lấy một cái tăm bông ra quết lên lớp thuốc mỡ, sau đó mới quết lên hoa huyệt một lớp mỏng."... Ưm."

Khương Đường không nhịn được kêu nhỏ một tiếng, ban nãy có bao nhiêu sướng thì bây giờ lại đau bấy nhiêu. Tất cả vui thích đều phải trả giá thật lớn.

Đau đớn qua đi, cô cảm nhận được thuốc mỡ lạnh lẽo man mát, cô hơi ngồi thẳng dậy liền có thể nhìn thấy đầu của Lâm Uyên đang ở giữa hai chân cô, mặc dù không hề làm gì cả nhưng cái tư thế này cứ như anh sắp sửa dùng miệng để giúp cô vậy, cô không được tự nhiên muốn khép chân lại.

Lâm Uyên nắm chặt chân của cô, không cho cô động đậy, tóc ướt trên trán che đi đôi mắt, nhìn không rõ biểu tình của anh: "Đừng lộn xộn, để thuốc mỡ ngấm đã." Anh dừng một chút, ấn tăm bông vào trong sâu hơn một chút.

Huyệt thịt của Khương Đường không nhịn được co rút lại, bên trong hang nhỏ bị anh đánh giá, nệm thịt co rút như có như không giống như hô hấp của con người, huyệt nhỏ vốn dĩ khô khan lại bắt đầu phun ra chút nước trong."

"Đừng buông thả." Anh cảnh cáo: "Không muốn vào bệnh viện thì thu liễm lại một chút."

Cũng không phải là anh có lòng tốt gì, Lâm Uyên anh đây thậm chí còn muốn bắt ép cô ở trong phòng tắm làm tiếp mấy lần, chỉ là sợ cô không chịu nổi, nếu làm rách rồi phải vào trong bệnh viện xử lý thì sẽ rất phiền toái.

Còn cần thêm thời gian nuôi lớn nữa, bây giờ thật không có cách nào làm cô.

Khương Đường bị hơi ấm hun tới mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh khiến cho lá gan không khỏi lớn lên, cô mở đôi chân ra càng lớn hơn, eo cũng theo sao vặn vẹo khiến tăm bông ấn sâu vào bên trong, môi đỏ khẽ mở, kêu lên a a a, âm sau càng quyến rũ hơn âm trước, lại phối hợp với tiếng thở dốc, âm đạo đã chảy nước ra ướt tay Lâm Uyên.

Tựa như đang ở ngay trước mặt anh tự an ủi.

"Nhưng mà em muốn quá, ban nãy anh đã làm lỏng huyệt nhỏ của em mất rồi, bây giờ không có dương vật cắm vào, em thật sự không quen mà, a.... Học trưởng, em có chảy nhiều nước không? Dùng nó ngâm dương vật của anh có được hay không?"

Cô nhất định là đang nằm mơ.

Nếu không sao cô có thể nói ra những lời hạ tiện như vậy được cơ chứ.Chẳng qua, dâm đãng phóng túng mới là bản chất của cô.

Lâm Uyên nhét cả tăm bông vào trong, lại trở tay rút ra đánh vào cặp mông của cô một chút: "Dâm phụ, em có biết mình đang nói cái gì không?"

Khương Đường giơ một chân lên khoát lên trên vai anh, một cái chân khác thu lại vào trong bồn tắm, tay chống vào thành bồn tắm hơi đẩy người tiến tới gần anh hơn một chút, ngón chân ở dưới nước nhẹ nhàng đụng vào dương vật đã sưng to của anh: "Không phải anh cũng muốn sao?"

"Vậy em dùng chân giúp anh có được không?" Cô cười đến ngây thơ vô cùng.

Nói xong, cô thu nốt cái chân còn lại vào trong bồn, hai gan bàn chân cọ xát lên dục vọng cứng rắn nóng bỏng của anh, bắt đầu mô phỏng lúc hai người giao hợp di chuyển lên xuống, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lâm Uyên, nhìn đôi con ngươi có anh bắt đầu chậm rãi nhiễm màu tình dục, cảm giác thành công lấn át càng thêm mạnh mẽ.

Vào giờ phút này, người đàn ông này hoàn toàn thuộc về cô.

Ý nghĩ này vừa dâng lên, động tác nơi chân lại càng thêm ra sức, ngón tay của Lâm Uyên cũng chen vào trong huyệt của cô chỉ chốc lát sau đã chen vào hai ngón, bắt đầu khuấy đảo: "Thích bị dương vật đâm như vậy sao, sau này mỗi ngày tôi đều chơi em có được hay không? Sau này đến trường em đừng mặc quần lót, thuận tiện cho tôi làm em, đói bụng sẽ cho em ăn tinh dịch, sao 

nào? Kỹ nữ."

"Vâng, em cũng muốn được cùng học trưởng làm tình ở phòng học."Trong phòng tắm ấm nóng, mặt nước vốn bình tĩnh theo động tác dưới nước của hai người không ngừng rung động, mặt nước đi theo lăn tăn gợn sóng, tốc độ càng lúc càng nhanh, nước bị bắn ra đầy đất, nương theo đó là những tiếng hít thở ngày càng nặng nề, anh bắn.

Tinh dịch phun lên trên âm hộ của cô, rất nhanh lại bị nước nóng cuốn đi.

Sau khi xong việc, đôi chân Khương Đường đã sớm mềm nhũn, cô mềm mại như không có xương khẽ nghiêng về phía trước bị Lâm Uyên ôm dậy.

Lâm Uyên mở cửa phòng nhỏ ra, phòng ngủ chính đã bị bọn họ lăn đến không nhìn nổi nữa rồi, trên đất còn ném loạn quần áo của bọn họ, trong không khí đều là mùi vị tinh dịch và dâm thủy, anh trực tiếp ôm cô đi vào phòng ngủ phụ.

Giường trong phòng cũng rất lớn, Lâm Uyên đặt cô lên giường, cô liền tự giác lăn tới bên tường, tìm một tư thế thoải mái nằm úp sấp ngủ ngon lành, anh tắt đèn, nằm xuống bên cạnh.Hai người một giây trước còn làm việc thân mật nhất, một giây sau đã mỗi người nằm ở một bên ngủ thiếp đi ở một bên giường, một đêm không mộng mị.*Rạng sáng sáu giờ.

Khương Đường mở mắt ra, một nửa là do đồng hồ sinh học quấy phá, một nửa lại là bởi vì toàn thân đau nhức như bị xe nghiền ép, cô dụi dụi mắt, biết mình cũng không ngủ tiếp được nữa, cô ngồi dậy.


Một bên khác còn một người đang ngủ, quay lưng về phía cô, Khương Đường tới gần một chút, nhìn sườn mặt lúc ngủ của anh.

Tối hôm qua cứ y như giấc một giấc mơ, thật sự không chân thực chút nào.Cô duỗi tay, sợ đánh thức anh, ngón tay cách một chút đi khắp khuôn mặt anh, đi qua hàng lông mi dày dặn, tới cái mũi, đôi môi rồi lại tới hầu kết của anh.

Lúc cô sắp không nhịn được hạ xuống.

Điện thoại di động đặt bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông nhẹ nhàng, cô căng thẳng thu tay về, cũng may anh không bị quấy rầy, vẫn ngủ say như cũ.

Khương Đường đi xuống giường, đi ra phòng ngủ chính, tìm thấy điện thoại di động của mình trong quần áo, trên điện thoại hiện lên tên người gọi đến là "Cô" .

Cô im lặng. nhận điện thoại.



C21

Sau khi Khương Đường nhận điện thoại xong liền qua loa mặc quần áo vào rồi đi xuống tầng đón xe.

Tài xế hỏi: "Tới đâu?"

Cô há mồm muốn báo ra tên bệnh viện, nhưng lúc ngước mắt lên lại nhìn thấy trong gương chiếu hậu là vẻ mặt mỏi mệt của mình, chứng cứ vui thích tối hôm qua còn ở trên người, nếu bây giờ cô vội vàng đi qua, Khương Mộng Hi nhất định sẽ phát hiện ra đầu mối.

Khương Đường báo địa chỉ nhà.

Sau khi về đến nhà, cô tỉ mỉ tắm táp xong xuôi, thay một bộ quần áo khác rồi mới tới bệnh viện.Ngồi trên xe, Khương Đường siết chặt điện thoại di động, bạn của cô không nhiều, một buổi tối không xem WeChat, mặc dù không đến nỗi đầy tin nhắn mới nhưng vẫn có mấy tin nhắn nhấp nháy ô đỏ chưa đọc.

Trần Duẫn hỏi cô nhận giải có thuận lợi hay không, cô ấy phải tới trường luyện thi không có thời gian tới xem, sau đó lại hỏi cô đã về nhà an toàn chưa.

Tin nhắn của Khương Mộng Hi thì là do trợ lý gửi tới, hỏi cô đi đâu linh tinh.Cô trả lời lại từng tin nhắn một, lại dọn dẹp lịch sử trò chuyện sạch sẽ.

Nhìn xuống một chút nữa, là bức ảnh đại diện màu đen của Lâm Uyên, nội dung trò chuyện của bọn họ vẫn còn dừng lại ở tin nhắn anh tìm cô đến không kiên nhẫn, những con chữ kia như thể có mắt lại như có trí nhớ, khiến cho trong đầu của cô lại hiện lên những cảnh tượng đầy dâm đãng khi hai người giao hợp tối hôm qua.

Trên người còn rất đau nhức, động nhỏ cũng có chút rách da, không thể bước đi quá nhanh.Cô đỡ trán, quả nhiên vẫn đi tới một bước này.Tối hôm qua lúc tiến hành, cô đều không nhắc tới Phó An An.

Bởi vì cô biết rõ, mặc kệ đáp án Lâm Uyên cho cô là như thế nào thì cô vẫn sẽ tiếp tục làm tiếp, thậm chí dưới sự cản trở của việc cô và anh làm tình, khiến cô không hề để tâm tới đạo đức và liêm sỉ nữa, thậm chí cô còn có một loại kích thích khi yêu đương vụng trộm.

Cô thật sự là rác rưởi mà....Khách sạn, Lâm Uyên trở mình ở trên giường, ham muốn cuồn cuộn đứng dậy vào sáng sớm khiến cho anh thực sự muốn phát tiết cả ra ngoài, trước đây anh đều tự mình giải quyết hoặc là kìm nén xuống, nhưng bây giờ không giống, anh đã có thể thoải mái đâm vào âm đạo người khác.

Ôm hôn thân thể mềm mại kia, làm tới độ cô không ngừng phun nước, thật thích, thật sảng khoái.

Anh giơ tay lên lần mò bên cạnh, không có ai cả.

Lâm Uyên cau mày mở mắt, chỗ còn lại của chiếc giường mới sáng sớm đã không có bóng người. Anh đứng dậy, lấy ra một chiếc áo ngủ màu đen ở trong tủ quần áo khoác hờ lên người, đi vào phòng ngủ chính lại đi qua phòng tắm, cô đều không có ở bên trong.

Thậm chí, quần áo của cô ở trên đất cũng không còn nữa.Nếu như không phải trong thùng rác vẫn còn bao cao su mà anh đã dùng tối qua thì anh còn thật sự đã nghi ngờ có phải là mình đã tự mơ một giấc mộng xuân hay không.

Anh buồn bực rút một điếu thuốc ra, đốt lên, hút một hơi.

Cô thế mà còn rất nhận thức về anh rất rõ ràng đấy nhỉ, không dây dưa, còn trốn rất nhanh.Tính tình của anh lương bạc, muốn duy trì một mối quan hệ thân mật lâu dài đối với anh mà nói, rất khó.

Cho nên, đáng ra anh nên cảm thấy thoải mái mới đúng, nhưng anh lại tự dưng sinh ra tức giận, Lâm Uyên cúi đầu nhìn dương vật đã phình ra đau đớn của mình, cắn điếu thuốc, lấy ra quần lót trong túi áo khoác trên đất của cô hôm qua mình lấy được, bên trên vẫn còn lưu lại mùi của cô.

Mùi trên quần lót thật giống mùi của dâm thủy trong cái huyệt nhỏ lẳng lơ kia.Anh dùng quần lót bao côn thịt lại, bắt đầu như có như không ve vuốt, vừa mạnh lại nhanh, vừa thỏa mãn lại không vừa lòng, nhưng dù anh có tuốt như thế nào cũng không thể thoải mái như cảm giác đao thật kiếm thật.*

Bệnh viện.

Lúc Khương Đường đến, Khương Mộng Hi đã tỉnh dậy từ trong hôn mê, tay bị băng bó kín mít, chỗ bị đau dù đã được gây tê vẫn đau đến có chút khó có thể chịu được, dù thế bà ta cũng chỉ cau mày chịu đựng, vừa há miệng, câu đầu tiên chính là chất vấn: "Con tới làm gì?"

Khương Đường bị bà ta quát đến sững sờ ngây người nguyên tại chỗ, đôi mắt còn đang nhìn về vết thương trên người mẹ cô.

"Mẹ bị bệnh, con tới thăn một chút." Cô chậm rãi nói."Ai muốn con tới!" Khương Mộng Hi trừng cô: "Con có biết ở bên ngoài bệnh viện có bao nhiêu chó săn hay không, mẹ đã phí hết tâm tư che giấu con rồi! Con ngược lại tốt rồi, có phải con muốn lộ thân phận của mình ra hay không!"

Khương Đường cắn cắn môi, bị mẹ cô nói tới trong lòng lên men.

Trợ lý có chút xấu hổ lúng túng: "Thật xin lỗi, chị Mộng, là em gọi Đường Đường tới, con bé cũng chỉ là lo lắng chị mà thôi, chị đừng..."

"Tôi không cần nó lo lắng." Khương Mộng Hi quay đầu qua: "Em biết rõ tình cảnh của chị sao? Nếu như chị bị công khai có một đứa con gái lớn mười sáu tuổi, chị còn có thể tiếp tục sống được sao?"

Bà ta debut đã nhiều năm, lại chưa kết hôn, hiếm khi truyền ra scandal. Nhưng đã 33 tuổi, có rất nhiều khán giả còn giữ lại cái nhìn tốt, luôn nghĩ bà ta là một ngọc nữ thanh thuần.... Người đã tới cái tuổi này, thực ra đều đã kết hôn sinh con, các fans cũng có thể đón nhận chuyện này.

Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện bà ta năm đó mới mười bảy tuổi còn chưa kết hôn mà đã có con, lại còn che giấu lâu như vậy, chuyện này hoàn toàn ngược lại thứ mà bà ta vẫn luôn xây dựng với bên ngoài... Ở trong nghề này, đã là lừa gạt.

Khương Đường cũng đoán được mẹ sẽ trách mình, chỉ có điều cô không nghĩ tới, câu nói đầu tiên sau khi Khương Mộng Hi tỉnh lại lại là câu này, cả một chút dịu dàng cũng không cho cô, đầu đều là lợi ích.

Khương Đường bị mẹ nói tới mặt mũi trắng bệch: "Đã như vậy, lúc đó mẹ cần gì phải sinh con ra cho thêm phiền toái?"

"Không sai, tao hối hận rồi. Nếu như không có mày, tao đã sớm phong quang xuất giá bước vào nhà tài phiệt rồi." Khương Mộng Hi nhắm mắt lại: "Tao cho mày những điều kiện vật chất tốt nhất, chỉ cầu xin mày làm thật tốt một chuyện, đừng cho bất kì một ai biết quan hệ của hai chúng ta, rất khó sao?"

Từng chữ từng câu như kim đâm vào tim.

"Không khó một chút nào." Khương Đường cắn chặt hàm răng, nước mắt gần như muốn lăn ra: "Ở trong mắt người khác, con vốn là không có mẹ."

Từ nhỏ đến lớn, dưới sự cảnh cáo chặt chẽ của Khương Mộng Hi. Cô chưa bao giờ nhắc tới hai chữ người nhà.

Trợ lý đúng lúc đi tới kéo Khương Đường, giúp cô cầm túi xách: "Tới cũng đã tới rồi, chị Mộng, chị không nên như vậy. . . Đường Đường, cháu đi xuống tầng dưới mua chút hoa quả lên đi."

Khương Đường: "Cháu không đi, cháu phải về nhà." Dù sao cô có mua thì mẹ cũng không ăn.

"Ngoan, đừng giận mà." Trợ lý thả tiền vào trong túi áo của cô, ghé vào bên tai cô nhẹ giọng nói: "Gần đây chị Mộng đang giảm béo rất khắt khe, bây giờ vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng, cháu đi mua đi... Chị ấy sẽ lén lút ăn."

Khương Đường mím môi, xoa xoa nước mắt, cuối cùng vẫn bước ra cửa.

...Sau khi Khương Đường rửa dâu tây thật sạch ba lần, đặt trong hộp đi về phòng bệnh, cô hơi lơ mơ, không biết nên làm thế nào để đối mặt với khuôn mặt của Khương Mộng Hi, cô rất khổ sở, nhưng cô không hận nổi.

Ngoại trừ tình thân, Khương Mộng Hi vẫn rất khẳng khái, từ nhỏ cô đã không cần giống các bạn nhỏ khác phải lo lắng tiền tiêu vặt không đủ, làm thế nào để mua váy công chúa bây giờ, lúc Trần Duẫn khóc lóc nói mẹ của cô nàng không cho tiền mua vé đi xem concert của Ngũ Nguyệt, Khương Đường còn có thể tài trợ cho cô ấy.

Thực ra cô có lẽ . . . Vẫn rất may mắn.Khương Đường tê dại đi về phía trước, bày ra một khuôn mặt tươi cười... Bỗng dưng, cô đứng khựng lại ở cửa ra vào: "Mẹ đang làm gì thế?"

Khương Mộng Hi cầm điên thoại di động của cô, cũng không ngẩng đầu lên, lật mở xem vô cùng đúng lý hợp tình: "Kiểm tra."

Điện thoại di động của cô không có password.Nội tâm Khương Đường oanh một tiếng, cảm thấy máu thịt toàn thân đều nguội lạnh.


C22

Khương Đường biết rõ mẹ đa nghi, nhưng cô trăm triệu lần không nghĩ tới, mẹ lại có thể đã nằm ở trên giường bệnh cũng không quên lật mở xem điện thoại di động của cô.

Cô đặt dâu tây lên bàn, ổn định lại hô hấp, đi tới chỗ dì: "Trả lại cho con."

"Từ từ." Khương Mộng Hi nói, đôi mắt sắc bén lướt qua list bạn của Khương Đường, bỗng dưng, bà dừng một chút, lần điều tra điện thoại di động trước cách hôm nay đã qua hai tháng, cái ảnh đại diện màu đen này là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy.

Dư quang của Khương Đường liếc thấy, vội vàng vươn tay muốn cướp điện thoại về, Khương Mộng Hi không cho, nhướn mày nói: "Là ai?"

Không thể sợ, không thể sợ.Cô đã xóa hết lịch sử trò chuyện rồi, nhất định không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào nữa.

Tay Khương Đường nắm thành quyền, nhẹ giọng nói: "Bạn học."

"Bạn học nào?" Khương Mộng Hi từng bước ép sát: "Hai đứa lại không nói chuyện một câu nào, sao lại thêm bạn?"

"Quen biết nên add thôi, cùng học một trường, sao lại không thể add?"

"Còn không phải cùng một lớp?" Khương Mộng Hi nói: "Có phải là con trai không?"Khương Đường ngước mắt, nhìn biểu tình híp mắt đánh giá của bà ta, cảm thấy rất khó chịu, loại cảm giác bị giám thị áp chế khiến cho cô không kịp thở: "Con trai, thế thì sao? Đến cả quyền lợi xã giao con cũng không có sao?"

"Mày cả ngày đều ở trường học, cần gì xã giao?" Bà ta khụ một tiếng nói: "Mày vô duyên vô cớ add vào, còn không phải là bạn học cùng lớp, Khương Đường, có phải là mày yêu sớm rồi hay không?"


"Đủ rồi." Khương Đường không thể nhịn được nữa: "Bình thường đến cả một cuộc gọi mẹ cũng không gọi, bây giờ còn giả vờ giả vịt quan tâm con làm cái gì?" Cô cướp điện thoại di động của mình về, âm thanh bởi vì tổn thương lộ ra chút không tự nhiên: "Mẹ nhìn lén điện thoại di động của con là mẹ sai rồi."

Trước khi gặp được Lâm Uyên, cô không có bất cứ bí mật gì.Điện thoại di động có bị xem cũng không sao cả, vì thế cô vẫn luôn không cài password.

Nhưng sau tối hôm qua, quan hệ của hai người đã sớm không còn là loại dùng mấy từ bạn học bình thường có thể khái quát.

Khương Mộng Hi bị cô phản kháng nổi lên bất mãn: "Bây giờ mày còn dám quát lên với tao cơ à, đồ mày ăn thứ mày mặc không phải đều do tao bỏ tiền ra hay sao? Tao xem điện thoại của mày thì sao nào, tao còn không nhìn ra mấy cái trò vặt vãnh này của mày chắc! Khương Đường, tao nói cho mày biết, nếu như mày yêu sớm thì tao sẽ chuyển trường cho mày!"

Khương Đường: "Con không yêu sớm!"

"Vậy thì tốt, " Khương Mộng Hi thở hổn hển, biểu tình không còn vẻ mềm mại động lòng người trong màn ảnh, có chút cay nghiệt nói: "Nếu đã không có quan hệ, cũng không có gì cần liên lạc thì." Bà ta lập tức ấn nút xóa unfriend: "Vậy thì không cần phải tồn tại làm gì."

Khương Đường không để ý tới tay của bà ta đang bị thương, đoạt điện thoại về, siết chặt trong tay: "Có phải là mẹ bị bệnh hay không? !"

Khương Mộng Hi: "Thái độ của mày là sao!"Khương Đường lùi lại mấy bước, nhìn vào điện thoại di động, trong giao diện đã không còn WeChat của Lâm Uyên, cô tức giận đến muốn khóc, Khương Mộng Hi dựa vào cái gì làm như vậy!

Trợ lý đáng ra đang đợi ở bên ngoài, muốn dành ra một không gian cho hai mẹ con nói chuyện, lại không nghĩ tới Khương Đường vừa mới đi vào không bao lâu đã xảy ra tranh cãi, cô ấy nhanh chóng mở cửa đi vào, liền thấy hai mắt Khương Đường đỏ ngầu cầm túi xách và điện thoại di động đi ra ngoài.

"Đường Đường?""Thật xin lỗi, cháu về trước đây." Cô dụi dụi mắt, không nhìn ánh mắt thân thiết của trợ lý, gần như bỏ chạy rời khỏi nơi đó, trợ lý bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ và cô gái trẻ, thở dài thật sâu....Trời mưa.Lâm Uyên đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn sương mù mông lung bên ngoài, cửa sổ thủy tinh trong suốt phản chiếu lại khuôn mặt tuấn tú của anh, anh nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhìn điện thoại di động đặt lên bàn, yên lặng.

Anh lại muốn hút thuốc lá.

Vuốt vuốt bật lửa ở trong tay, ánh lửa lúc ẩn lúc hiện.Bỗng dưng, màn hình điện thoại sáng lên.

Anh đến gần, người gọi điện thoại đến không phải Khương Đường. Lâm Uyên nhướng lông mày, nhận điện, âm thanh của mấy đứa bạn chó truyền đến: "Cậu chủ Lâm, cậu chủ Lâm! Mấy ngày nữa sau đêm giao thừa chơi cùng nhau nha."

"Nhàm chán." Anh không có hứng thú gì."Ai nha, cậu nhất định phải tới đó." A Hách nói: "Cậu không tới, mấy cô em xinh đẹp cũng không tới, chỉ còn lại mấy thằng con trai bọn này cùng nhau đi tới suối nước nóng thì có gì vui chứ?!"Con gái.

Ánh mắt Lâm Uyên dạo một vòng, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một gương mặt: "Nói sau đi." Anh dập máy, cân nhắc một chút, định gửi tin nhắn thoại cho cô.

Tin nhắn không gửi được.Anh cúi đầu nhìn thông báo của hệ thống, sắc mặt triệt để đen ngòm.Xóa anh rồi?

Hay lắm, rất tốt.

Đã bảo sao mới sáng sớm cô đã trốn đi nhanh như vậy, hóa ra là vì cô chỉ tính toán với anh là tình một đêm? Anh đi mấy bước trong phòng, tối tăm nghĩ, quả nhiên, dạo này anh bị dắt mũi.Như thế là không được.

Từ nhỏ đến lớn, có đứa con gái nào không phải là chủ động tiến tới tỏ ý thích anh, suốt ngày lắc lư xung quanh anh. Thế mà cái đồ đê tiện kia ngoại trừ hư hư thực thực hấp dẫn anh mấy lần ra thì chẳng làm ra chuyện gì nữa, thật sự chỉ coi anh là một công cụ phát tiết?

Cái gọi là thích, giá quá rẻ.Anh không hiếm lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #21#sắc