1-5


C1

Nhóm Dịch : Chiêu Anh Các
Mới vừa vào mùa đông, khí trời không tính là quá lạnh.
Tiết thể dục trường Vân Trung trước giờ luôn lấy việc cho học sinh hoạt động tự do là chính, các nam sinh đa số đều hợp thành nhóm ở sân bóng rổ rèn luyện thể lực, nữ sinh thì tụ tập cùng một chỗ, ngồi bên cạnh nhìn, thi thoảng lại phối hợp hoan hô một tiếng.
Khương Đường ngồi trên bậc thang, có chút mệt rã rời xoa xoa đôi mắt.

"Đường Đường, này." Trần Hạ từ trong túi tiền lấy ra một túi kẹo bạc hà, lấy imột viên đặt lên tay cô, "Tỉnh táo một chút đi mà, A Thận sắp ghi bàn rồi."

Khương Đường chầm chậm ngậm lấy viên kẹo, từ đầu lưỡi truyền tới hương vị bạc hà thanh mát, khiến thần trí cô hơi tỉnh táo hơn, cô nhìn về hướng sân bóng, đúng như dự đoán, Lục Thận đứng giữa sân, áo ba lỗ màu trắng, giơ tay lên dễ dàng ghi ngay quả ba điểm.
Nữ sinh vây xem không khống chế được vỗ tay.

 
Trần Hạ: "Ôi, A Thận nhà mình thật đẹp trai nha."
"Lớp trưởng từ lúc nào thành người nhà cậu thế", Khương Đường cười,tay chỉ đám nữ sinh đông đúc đằng kia, "Cậu hỏi qua ý mấy cô nàng kia chưa?"
"Tớ mặc kệ! " Trần Hạ cũng bỏ một viên kẹo vào miệng.

 
"Nói đi nói lại, so với A Thận vẫn còn non nớt, thì địa vị học trưởng Lâm Uyên lớp 11 trong lòng đám nữ sinh vẫn có sức thống trị hơn. Dáng người lại đẹp. . . ."
Khương Đường yên lặng lắng nghe, không cắt ngang mặc cho Trần Hạ lại bắt đầu hứng thú buôn chuyện, đôi mắt to màu nâu trà không hề chớp bắt đầu
. . . . . Lâm Uyên.


Khuôn mặt người đó.
Không thể nghĩ đến nha, vừa mới nghĩ đến thôi khuôn mặt đã đỏ rồi.
Vóc dáng cao gầy, đôi mắt đen như mực, dây kéo áo khoác đồng phục theo thói quen luôn được kéo lên đến trên cùng, hơi che khuất cằm, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo.

 
Người như vậy, nhưng khi cười rộ lên, đôi mắt lại tỏa sáng vô cùng.
". . . . . Đường Đường, cậu sao lại thẩn thờ rồi?!"
Trần Hạ dùng mu bàn tay chạm nhẹ Khương Đường.

Người trong sân bóng cũng dần ngừng tiến công phòng thủ, quả bóng rổ không biết từ khi nào văng ra ngoài, lăn vào sâu trong bụi cây gần đó. 

 Cô đột nhiên hoàn hồn, đôi mắt nhìn theo, giọng nói có hơi sốt ruột, "Tớ đi kiếm bóng đây."

"Haizz"
Cho tới bây giờ thỏ trắng nhỏ chỉ hận không thể khiến cảm giác tồn tại của mình yếu đến không ai thấy lại đang làm gì vậy?


Không để ý tới ánh mắt của những người khác trong lớp, Khương Đường chạy bước nhỏ, giày chơi bóng màu trắng đạp trên lá khô, vang lên tiếng sột soạt, cô cúi người xuống, ngồi xổm ở trong rừng cây rậm rạp, duỗi tay ra ôm lấy quả bóng rổ.


"Bá Dung nhớ cha ta thuở nọ, Vốn dòng vua về họ Cao Dương. Tháng giêng đầu tiết xuân sang, Cõi đời ta xuống, giữa đương ngày Dần. Bạn học kia đứng lên phân tích cho cô câu đầu tiên đi."
( Bản dịch của Nhượng Tống - Nguyên văn: 帝高阳之苗裔兮, 朕皇考曰伯庸. 摄提贞于孟陬兮, 惟庚寅吾以降.( Ðế Cao Dương chi miêu duệ hề, Trẫm hoàng khảo viết Bá Dung. Nhiếp đề trinh vu mạnh trâu hề, Duy canh dần ngô dĩ giáng) Ly tao là một trong những tác phẩm thi ca nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Lý tưởng cao đẹp và tinh thần bất khuất của tác giả Khuất Nguyên thể hiện rõ trong các bài thơ.

 
Phòng học ở đối diện đang trong tiết học.
Chỗ của cô vừa vặn có thể nhìn thấy hàng ghế cuối phòng số 7 khối 11
Lâm Uyên ngồi ngay cạnh cửa sổ, anh đang nhàm chán vuốt vuốt chiếc bút máy trong tay, ngón tay tinh tế thon dài, các khớp xương rõ ràng mạnh mẽ.


Khuôn mặt anh không có cảm xúc gì, vẫn luôn nhàn nhạt.
Cấm dục, tràn ngập cảm giác mê hoặc.


Động tác thưởng thức cây bút của Lâm Uyên bỗng nhiên dừng lại.
Nữ sinh ngồi phía trước đứng dậy trả lời câu hỏi, để lộ ra chiếc gương nhỏ trên bàn, góc độ của chiếc gương vừa vặn có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ... có một người đang nhìn trộm.


Khuôn mặt nhỏ bé giấu trong mái tóc đen, lộ ra một đôi mắt xinh xắn, khuôn miệng nho nhỏ nhìn như quả anh đào hồng nộn, hơi hé mở thở hổn hển.


Đôi chân nhỏ dưới làn váy trắng ngần lại tinh tế, đường nét mềm mại, lúc lơ đãng nhìn lên trên còn có thể mơ hồ nhìn thấy một góc của bờ mông.
Tầm mắt hai người gặp gỡ trong mặt gương nhỏ hẹp.

0.1 giây kinh ngạc, Khương Đường cắn môi dưới, ngón tay không khỏi theo khống chế nhấc lên một góc của làn váy.


Làm sao bây giờ, vì sao vừa nhìn thấy anh ấy đáy lòng lại cảm thấy khó nhịn nhiều hơn rồi.
Rất muốn được anh sờ...
Quần lót màu trắng viền ren, theo động tác của cô lộ ra một mảng lớn da thịt.
Khóe miệng khẽ nhếch, không một tiếng động nói ——


[ Đẹp không. ]
Đáy mắt Lâm Uyên tối sầm, càng thêm sâu thẳm.
Một cô bé học sinh nữ mới chỉ học cấp ba với bề ngoài thanh thuần như vậy, sao lại có thể làm được một động tác gợi tình đến như thế.
Nhóc con dâm đãng này nữa.
Thật muốn lấy cây bút máy này đâm vào trong huyệt nhỏ của cô.
Hung hăng khiến cô kêu thành tiếng.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


C2

Điên rồi, điên rồi.
Khương Đường vuốt ve con rối màu hồng nhạt, ngồi ở trong phòng học, đầu óc vẫn mờ mịt như cũ.
Chỉ bị đôi con ngươi đen như mực của Lâm Uyên nhìn chăm chú thôi mà cô đã không nhịn được run sợ.

Chẳng có chút cảm xúc nào.
Tựa như anh chỉ đang nhìn một cây bút máy, lá cây, hay chỉ là không khí...
Đó là một cơ hội tốt khó gặp.
Trong đời hiếm khi có thể khác người như thế một lần, quả nhiên, cô nhìn thấy trong đôi con ngươi của anh bắt đầu xuất hiện sóng cuộn chập trùng. Y như bọt sóng bập bùng trong biển cả.

Hẳn là anh sẽ nhớ kỹ khuôn mặt của mình nhỉ?
Khương Đường không nhịn được sờ sờ mặt, trên má xuất hiện hai rặng mây hồng khả nghi, còn có xu thế ngày càng nóng.


"Đường Đường." Trần Duẫn ngồi ở phía sau ghé tới gần, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Đợi lát nữa tan học cùng đi ăn cơm không? Vừa tan học liền chạy ra luôn nhé, nhớ phải nhanh một chút đó."
"..." Khương Đường do dự một lát, cô cảm thấy bây giờ mình không có chút tâm trạng nào để có thể bình tĩnh ăn cơm trưa, thấp giọng đáp lại: "Không ăn, tớ muốn ở lại lớp nghỉ một lát."
Cô là một học sinh ngoại trú, mỗi lần nghỉ trưa đều ngồi lại ở trong phòng học.


Trần Duẫn không nghĩ gì cả: "Ờ, thế lúc về tớ sẽ mang bánh mì cho cậu."
Cô gật đầu.
Chuông tan học vang lên, chẳng cần ai tới thúc giục, chưa tới ba giây căn phòng đông đúc đã trống không chẳng còn người nào, mọi người đều nhanh chóng chen chúc đi tới căng tin muốn mua đồ ăn.


Khương Đường đứng dậy, đi ngược lại dòng người lên trên sân thượng, cô muốn lên hóng gió một chút để cho sự nóng bỏng trên khuôn mặt mình tản bớt đi.
. .
Cửa sân thượng không khóa, từ trước đến giờ đều là mấy nhóm học sinh hư lên đây đùa nghịch chơi bời.

Đây là lần đầu tiên Khương Đường lên đây, cô còn chưa kịp đẩy ra cánh cửa hơi nặng nề cũ đã bị mấy tiếng rên rỉ hỗn loạn mà thần bí liên tục vang lên từ sau cánh cửa, khiến bước chân cô sửng lại.
". . . A. . ."
Âm thanh triền miên như có như không lại vang lên.
Còn có âm thanh sột soạt của quần áo ma sát.


Trên sân thượng yên tĩnh, chỉ cần có chút âm thanh cũng sẽ bị phóng đại lên mấy lần, những âm thanh ám muội đan xen rơi vào trong tai của cô.

Khương Đường bình tĩnh nhìn vào cánh cửa trước mặt, cắn chặt môi dưới, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy ra một chút.
Đôi mắt đột nhiên trừng lớn.
Chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh của nữ sinh đã bị cởi ra không còn, khuôn ngực vểnh cao ưỡn lên, có mấy ngón tay tinh tế đảo quanh đầu vú, khóe mắt cô gái ửng đỏ, không ngừng cọ quậy, ma sát dán lên người con trai ngồi ở trong góc.
Những ngón tay dài chồng lên nhau, nhào nặn bầu ngực mềm mại thành các hình dạng tùy thích.
". . . Người ta muốn rồi~."


Một lời tự thú đầy dâm loạn, cũng vô cùng hấp dẫn.
Chiếc áo lót màu tím nhạt bằng ren đã được cởi bỏ, bị ném xuống đất không thương tiếc cũng một chỗ với chiếc áo sơ mi đồng phục thuần trắng, nhìn vào vừa hỗn loạn lại ngây thơ.
Nữ sinh miệng đắng lưỡi khô, giây lát sau, nam sinh rốt cục chậm rãi giơ tay trái vẫn luôn nhét ở trong túi lên, trong tầm mắt Khương Đường, cô có thể nhìn thấy năm ngón tay thon dài giơ lên, lướt qua sống mũi, chạm vào bờ môi, một đường đi xuống chạm vào đầu vú đã sớm bị ma sát đến độ đỏ bừng của nữ sinh mới miễn cưỡng dừng lại.


Bàn tay này không hiểu sao lại vô cùng quen thuộc.
Nó đã từng xuất hiện ở trong trí nhớ của cô rất nhiều lần, lần cuối cùng cô thấy nó, là hai giờ trước.
Tiết thể dục, trong phòng học, Lâm Uyên hờ hững không chút để ý vuốt vuốt bút máy.
Khương Đường hơi nghiêng đầu, trong tiếng thở dốc không ngừng tăng lớn của nữ sinh kia, cô nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Uyên,


Thiếu niên trong trẻo ngước đầu lên, trên mặt mang theo một nụ cười nghịch ngợm, trong đôi mắt lại che giấu sự thờ ơ lạnh lùng quen thuộc.
Ba nút áo đầu của áo sơ mi đã bị cởi ra, lộ ra bả vai thon gầy, xương quai xanh hơi nhô lên, tay của nữ sinh chẳng biết đã chui vào tự lúc nào, lần xuống thăm dò, anh cũng không ngăn cản, mặc cho cô nàng đó làm mọi cách lấy lòng.


Mà tay của anh cũng không có bất kỳ động tác nào nữa.
"Đừng ngừng. . . Bên dưới của em đều ướt hết rồi, nó ngứa quá."
Nữ sinh hơi nghiêng đầu, khẽ cắn vào hầu kết hơi nhô ra của thiếu niên.

Móng tay Khương Đường gần như muốn ghim sâu vào trong lòng bàn tay, cô lại không hề cảm thấy đau một chút nào, từng chút từng chút cảm giác không cam lòng từ trong cốt tủy tràn đầy lấp kín trái tim.


Có phải bọn họ sẽ làm thêm một bước nữa hay không. . .
Không được, không thể.
Khương Đường hung ác, không để tâm gì nữa, tay cô lưu loát đập vào cánh cửa rỉ sét loang lổ trước mặt, âm thanh nặng nề khiến cho một màn kiều diễm nóng bỏng trên sân thượng xuất hiện vết nứt.
Nữ sinh bị kinh hãi, mắt to sợ hãi nhìn về phía cửa ra vào, lại không phát hiện có bóng người nào ở đó.
Vào thời gian này thường chẳng có giáo viên nào lên đây cả.
"Là đứa nào giở trò thế?!" Cô ta khôi phục lại sự kiêu ngạo trong ngày thường: "Đừng để tao biết là đứa nào, tao giết mày đó."


"Được rồi." Lâm Uyên lạnh nhạt mở miệng, từ đầu đến cuối đều không thèm đếm xỉa đến màn biểu diễn của cô ả: "Cút đi."
Nữ sinh cắn chặt răng: "Có phải là em làm gì không vừa ý anh không..."
"Bất kể là ai kêu cô qua đây." Lâm Uyên đứng lên, ánh nắng xuyên qua các tán cây chiếu vào xương lông mày của anh, trên khuôn mặt không nhiễm chút ham muốn tình dục, tay anh lấy ra một chiếc khăn tay tiêu độc từ trong túi quần, lau chùi đi chỗ hầu kết bị cô ả hôn vào: "Nhưng tôi chẳng có suy nghĩ gì với cô cả."


Khăn tay theo sau bước chân nhấc lên của anh trơn trượt rơi xuống đất, không nhìn biểu tình của nữ sinh, anh đẩy cửa ra, nhìn vào nơi bóng tối sau cánh cửa, lúc anh đi tới, tầm mắt dừng lại trên bậc thang thứ ba.
Ở nơi có một chiếc khuyên tai màu bạc lẳng lặng nằm đó, bên trên có hình nơ bướm, là kiểu mà các nữ sinh thích đeo.
Anh không tiếng động giương lên khóe miệng.


C3

Trong phòng đào tạo vũ đạo, mọi người đã kết thúc huấn luyện, trước tấm gương rộng lớn là các cô gái yêu kiều mềm mại, cơ thể xinh đẹp lại non nớt.
Trần Duẫn uống nước, triệt để thả lỏng ngồi xếp bằng ở bên cạnh Khương Đường, nhìn cô chậm rãi ép chân xuống, mái tóc đen dài bị búi lên cao cao thành một nắm nhỏ, lộ ra đường nét xinh đẹp của chiếc cằm .
Đường nét đẹp y như dáng người cô.


"Quả nhiên mụ phù thủy vẫn rất có ánh mắt, chọn cậu làm người múa đầu." Trần Duẫn tán thưởng một câu, đối diện với vẻ mặt không hiểu ra sao của Khương Đường, cô nhóc chẳng muốn giải thích nhiều hơn, khoát khoát tay, nhìn về phía khác.


Một giây sau, hai con mắt lóe sáng như phát sáng.
"Đường Đường." Trần Duẫn kiềm chế hưng phấn kêu lên một tiếng: "Cố Phong của lớp thực nghiệm khối 12 lại tới kiếm cậu nữa kìa!"
Tay đang ấn chân của Khương Đường cứng đờ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
"Xem ra vị học trưởng này thật sự rất thích cậu đó." Trần Duẫn nói: "Nếu không cậu cũng thử một chút xem... Thử bắt đầu một đoạn tình yêu kinh thiên động địa?"


"Không cần."
Khương Đường không chịu nổi ánh mắt như bốc lửa của người kia, đứng thẳng người.


Thân là bạn thân nhiều năm, Trần Duẫn có thể lập tức nhận ra Khương Đường phản cảm, vỗ vỗ bả vai của cô: "Được rồi, không tới mấy tháng nữa là đi rồi, cũng chẳng có gì hay, chẳng qua, dựa vào kinh nghiệm sa trường nhiều năm của tớ, lần này anh ấy tới hơn phân nửa là muốn tỏ tình đó..."


"Tớ sẽ không đồng ý anh ấy."
"Tớ biết." Trần Duẫn vuốt vuốt lông của cô: "Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, lúc nói từ chối anh ấy nên... Dịu dàng một chút. Đừng khiến người ta trong nháy mắt tan vỡ, đánh mất năng lực học tập, dù thế nào người ta cũng là một học sinh khá giỏi đó, nếu như lần thi sau bị tụt dốc thì phải làm sao đây?"


Khương Đường trầm mặc, cầm bình giữ ấm của mình lên, rót một cốc nước, uống từng ngụm nhỏ.
Người trong phòng tập múa túm năm tụm ba đi hết, Trần Duẫn cũng muốn đi xem Lục Thận chơi bóng, cô hoảng loạn đứng dậy: "Vậy cậu tự mình phát huy đi, tớ đi trước nhé, tối tớ qua nhà cậu ăn cơm!"


Khương Đường yên lặng uống hết cốc nước, thả cốc lại vào trong túi, nhấc lên đi ra ngoài.
"Khương Đường, em..." Cố Phong lập tức đi tới bên cạnh cô.


"Thật xin lỗi, " Khương Đường xin lỗi cười cười, theo bản năng hạ thấp thanh âm: "Học trưởng, em không có ý định hẹn hò, bây giờ em là học sinh cấp ba, vẫn nên lấy học tập làm chủ, lúc này cách thi đại học chỉ còn hơn năm mươi ngày, nếu như anh dành thời gian ra để đặt lên chuyện học tập, nói không chừng khoảng cách đi tới đại học Thanh Hoa sẽ gần hơn một bước đó."

Lời này thật sự là tận tình khuyên nhủ, cực kỳ giống lời mà chủ nhiệm lớp hay nói.
Cố Phong không kịp phòng bị, mọi kế hoạch đã chuẩn bị từ trước đều bị rối loạn, cậu ta vội vã cầm cốc trà sữa đã được chuẩn bị kỹ càng lên, nói: "Đường Đường. . . Đây là anh cố ý mua cho em đó, anh biết em không thích uống đồ lạnh, vẫn còn ấm này."


"Không cần, em có nước."
"Em cứ thử một chút xem, anh đã xếp hàng rất lâu mới mua được đó!"
Cố Phong cuống lên, đã nhiều ngày xun xoe mà lại không thể đổi được chút dịu dàng nào khiến cho cậu ta nôn nóng không nguôi, đột nhiên nắm lấy vai Khương Đường, giơ cốc trà sữa lên muốn đút vào miệng của cô, sau một hồi giãy dụa, cốc trà sữa bị nghiêng ngả, chất lỏng ấm áp chảy xuống treo cần cổ, làm ướt quần áo bó màu đen của cô.


Tầm mắt Cố Phong không tự chủ tự động nhìn xuống thăm dò, quần áo bó sát khoe ra khuôn ngực xinh xắn, lại vì dính trà sữa mà màu sắc đậm hơn một chút, cậu ta nhìn vào liền cảm thấy cổ họng có chút khô nóng.


Khương Đường theo bản năng muốn thoát khỏi bàn tay của cậu ta nhưng lại bị tóm chặt lại.
"Đường Đường, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích em rồi. Nhưng mà em mãi không chịu để ý đến anh, anh sắp sửa tốt nghiệp rồi, em có thể thỏa mãn cho anh một chút hay không?"


Tay của cậu ta vô cùng khỏe, cậu ta muốn tiến tới hôn cô, lại bị Khương Đường giơ tay lên cho ngay một cái tát.
Dưới cơn kích thích của cái tát, tay Cố Phong càng thêm thô bạo, cậu ta không ngừng nắm chặt kéo căng quần áo của cô, một tay khác còn muốn kéo cô đi vào trong phòng.
"Đi ra!"
Trong không khí có âm thanh vải vóc bị xé rách. Tiếng động không lớn không nhỏ, vừa vặn khiến cho hai người đang giằng co đều yên lặng trong giây lát.


Làn da màu trắng non nớt phơi bày trong không khí, xương quai xanh và dây áo ngực màu trắng viền ren. . . còn có mùi hương thơm ngát của thiếu nữ vương vấn trên không trung chưa tan. Trong lúc giãy dụa, búi tóc của cô đã sớm bị bung ra, mái tóc dài hỗn độn xõa tung ở trên vai.
Đằng sau cầu thang có tiếng bước chân túm năm tụm ba đang đi lên tầng.

Tim Khương Đường đập nhanh như trống.
". . ." Cố Phong lập tức tỉnh táo lại không ít: "Đường Đường, anh ... Anh xin lỗi!" Nói xong, cậu ta muốn giúp cô kéo lên áo đã rách, che đi phần da thịt lõa lồ.


Khương Đường theo phản xạ né tránh bàn tay của cậu ta, cho dù như thế nào cũng không dám tiếp tục ở cùng một chỗ với cậu ta nữa, xoay người đẩy ra cánh cửa lớn bên cạnh cầu thang, nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo.


Có âm thanh vui cười của nam sinh truyền vào qua khe cửa.
Còn tốt, may quá.
Cô cắn môi dưới, không thể nào tưởng tượng được nếu như vừa rồi bị người nhìn thấy mình sẽ bị người ta đồn thổi như thế nào. Tay khẽ buông lỏng, hoảng loạn nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm áo khoác của mình. . .


Từ từ, đây là —— .!
Phòng thay đồ nam?!
Trong đầu vẫn luôn căng thẳng, dây cung thật vất vả mới thư giãn xuống liền bực một phát đứt đôi.
Cách một cánh cửa, các nam sinh sắp mở cửa ra.
Khương Đường mặt xám như tro tàn, quyết định bước nhanh về phía góc tối nhất, đi tới góc tủ quần áo không đáng chú ý, kéo cửa ra khom lưng chui vào.
Tốc độ nhanh vô cùng, cơ thể mềm mại như động vật họ mèo.


Cửa phòng thay quần áo bị người đạp một cước mở ra.
"Chậc chậc, sao hôm nay tính tình cậu chủ Lâm lại lớn như vậy, sợ là ông chủ nhiệm trọc lóc kia sẽ tới đòi cậu phải đền cửa đó."
"Xùy, cả tòa này đều là của nhà a Uyên dùng tiền đập mà ra, chẳng lẽ còn sợ một cánh cửa à."
". . ."


Đối tượng bị trêu chọc lại ngoài ý muốn lạnh mặt, lông mày nhíu chặt: "Ồn ào quá, câm miệng."
Khương Đường đang co quắp trong tủ quần áo thình lình co rúm lại thêm một chút. Âm thanh này, cho dù không nhìn thấy mặt cô cũng nhận ra, là tiếng của Lâm Uyên.
Má ơi.


Nhất định, nhất định không thể bị phát hiện. . .
Sáng nay cô vừa trốn ở trong rừng cây nhỏ trêu chọc anh, bây giờ lại trốn trong phòng thay quần áo nam. Cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy cô đúng là một cô gái không có liêm sỉ.
Khương Đường bất an nghĩ, ngón tay ở trên đầu gối không nhịn được nắm chặt.

Trong phòng thay quần áo nhất thời yên tĩnh, khuôn mặt tuấn tú ở của Lâm Uyên quét nhìn bốn phía một vòng, không có chút biểu tình gì bắt đầu vừa cởi nút áo sơmi ra vừa đi tới chỗ tủ quần áo của mình.
Một giây, hai giây.


Cuối cùng, Lâm Uyên dừng lại.
Tim Khương Đường đập nhanh đến độ sắp nổ tung, cô liều mạng bịt kín miệng, chỉ sợ mình lỡ tạo ra âm thanh gì đó.
Ánh mắt thâm trầm tối tăm, sau khi cởi xuống chiếc cúc áo cuối cùng, anh cùng lúc không chút do dự kéo mở tủ quần áo trước mặt——


Đột nhiên không kịp chuẩn bị, cô gái trẻ núp ở trong tủ quần áo bị anh nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Mái tóc có chút hỗn loạn, nơi vành mắt hồng hồng, trên môi cũng hơi đỏ. Cả người cô y như một con mèo, không một tiếng động trốn ở trong tủ, tầm mắt đi xuống thêm chút nữa, phần thịt non mềm trước ngực cứ thế không chút phòng bị tiến vào tầm mắt thiếu niên.
Khương Đường: ". . ."


Mặt Lâm Uyên vẫn như cũ không có chút cảm xúc nào, tựa như căn bản không hề nhìn thấy cô, nhưng chỉ có một mình anh hiểu được, giờ phút này Khương Đường ở trong mắt anh càng thêm giống như vừa bị người làm nhục, nhu nhược đáng thương lại phong tình.


Y như một con búp bê xinh đẹp, khiến anh càng thêm muốn triệt để... phá hỏng cô.
Lâm Uyên cởi áo sơmi ra, hơi cong eo, hơi thở nóng bỏng của đàn ông phả vào mặt cô, sau khi cởi quần áo ra, anh lại không gầy như bề ngoài, đường cong cơ bắp rõ ràng, rõ ràng đã được duy trì rèn luyện trường kỳ mới có. Từng khối từng khối cơ bụng khiến người ta khó có thể tự kiềm chế muốn giơ tay lên sờ vào, một đường đi xuống, thậm chí còn khiến người ta muốn dò vào trong quần vuốt ve sâu hơn.


Lâm Uyên ném áo sơ mi vào trong tủ, khuôn mặt Khương Đường đỏ lên, sau đó anh đóng cửa tủ quần áo lại.
Tay Khương Đường khẽ buông lỏng, thế giới một lần nữa tối tăm lại.
Đây là. . . Được thả một con ngựa rồi?


Tim còn chưa kịp trở về nhịp đập bình thường, cô lại nghe thấy Lâm Uyên lạnh nhạt ra lệnh:
"Mấy cậu thay đồ xong rồi thì lăn đi trước đi."
Tay của cô một lần nữa nắm chặt.


C4

Cửa phòng thay quần áo đóng lại, phát ra tiếng vang nặng nề.
Lông mi Khương Đường vì sợ mà run rẩy, trong ngực còn ôm áo sơ mi trắng của Lâm Uyên, tâm tình căng thẳng khẩn trương, lại mang theo một loại cảm giác kích thích nào đó.

Khiến cho lỗ tai cô không khống chế được đỏ lên.
"Còn không đi ra?"

Mi mắt Lâm Uyên rủ xuống, khuôn mặt có mấy phần chán trường. Thanh âm nói chuyện lại trầm thấp như âm thanh diễn tấu của đàn cello, lưu lại trong lòng cô như một trận nổ vang.
Viền mắt Khương Đường đỏ hơn một chút.


Thỏ trắng nhỏ trong lồng rốt cuộc hiện thân, Lâm Uyên đến gần một bước, đưa tay mở ra quần áo che chắn trên vai cô.
Ánh mắt xem xét từ trên xuống dưới.


Bộ ngực thật lớn, rất thích hợp để lúc ân ái tùy ý xoa nắn thành đủ loại hình dạng. Eo nhỏ đến độ khiến anh cảm thấy chỉ cần một tay cũng có thể khống chế, đôi chân mảnh mai thon dài, ánh mắt của anh ảm đạm hơn một chút, chỉ là nghĩ đến nếu để cho đôi chân đó quấn lên eo của mình thôi dương vật của anh đã không khống chế muốn cứng rắn lên.


"Không cởi à?"
Anh khẽ nhướng lông mày, biểu thị mình bất mãn với sự trì độn của cô.
"..." Khương Đường không nghĩ tới anh lại dứt khoát như vậy, ngón tay không khống chế được cứng ngắc lại một chút.


Đôi mắt không biết nên nhìn về nơi nào, yết hầu khô khốc, lý trí nói cho cô biết, đây cũng là một con sói, cô cần phải nhanh chóng xoay người chạy trốn, thế nhưng bất kể tự nói với mình như thế nào cô cũng không nhấc nổi một bước.
Cơ thể...

 
Còn đáng xấu hổ bởi vì âm thanh của anh mà có chút ngứa ngáy, huyệt nhỏ chảy ra nước, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt quần lót bên dưới.
Lâm Uyên đã mất đi nhẫn nại, giơ tay lên trực tiếp kéo cô tới bên cạnh, ngón tay thon dài vén mái tóc dài hơi rối loạn của cô qua một

Hương bạc hà mát mẻ phả vào mặt, Khương Đường chưa bao giờ dựa vào người khác phái nào gần như thế, chân run đến mức suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất, eo lại bị Lâm Uyên vững vàng cố định ôm chặt, cả nửa thân trên đều dựa vào trên người anh.

Lâm Uyên nhìn chằm chằm vào sườn mặt hoàn mỹ của cô, ánh mắt hung ác điên cuồng như một con sói.
Khương Đường trốn tránh anh, nhắm mắt lại.
Một giây sau, anh thè lưỡi, đầu cúi xuống liếm láp vành tai cô, tiếng hít thở ồ ồ, nhiệt khí tùy ý phả vào nơi cần cổ của cô.
A~.
Thể nghiệm xa lạ lại kích thích kéo tới, tim Khương Đường đập loạn như nai con nhảy nhót, điên cuồng chạy loạn, huyệt nhỏ trào ra càng nhiều nước, cô khó nhịn phát ra một tiếng 'ưm', đôi chân vô thức kẹp chặt.


Tay Lâm Uyên từ hông dời xuống dưới, luồn vào làn váy của cô, một đường nhào nặn bắp chân cô, lòng bàn tay mang theo chút chai sần nhẹ nhàng vuốt qua da thịt trên bắp đùi, khiến cô gái nhỏ cả kinh hoảng hốt.
Ngay sau đó, tay của anh cách một bức tường phòng tuyến cuối cùng, xoa nắn trêu chọc hột nhỏ hơi nhô ra, chẳng mất bao lâu, một dòng chất lỏng trong suốt ươn ướt dinh dính chảy vào trong lòng bàn tay anh.


"Mới chỉ hơi liếm lỗ tai em mà đã ẩm ướt đến như thế này rồi." Anh cười khẽ: "Nếu như là đổi thành liếm nơi đó của em thì sẽ như thế nào nhỉ? Cô bé ngoan?"
Khương Đường hoảng loạn lắc đầu lia lịa: "Không được..."


"Không muốn?" Lâm Uyên chế giễu mỉa mai tách mở chân cô ra, biến tư thế anh đã sớm ảo tưởng qua biến thành hiện thực, nắm một chân của cô lên để nó quấn quanh eo mình, đẩy mạnh một phát khiến nơi hơi nhô ra của anh chạm vào nơi tư mật của cô: "Vậy dùng dương vật làm em, có được không?"


Chuyện này phát triển đã vượt ra khỏi dự liệu của cô, nơi bị anh chạm vào đã sớm tê dại, một loại cảm giác thoải mái khó có thể dùng lời diễn tả khiến eo cô hơi vặn vẹo, dường như muốn tìm được một vị trí nào đó càng thêm thích hợp.
Nhưng trên miệng lại cứ cắn chết không nhả: "Không được..."
Âm thanh cất lên lại càng giống như tiếng rên rỉ thoải mái.
Mẹ nó.


Bản chất chính là một cô nhóc lẳng lơ, còn giả vờ làm nữ sinh thanh thuần cái gì.
Lâm Uyên bị cô kích thích đến độ nơi đó sưng to lên một vòng, anh ra sức nắm lấy cằm của cô, để cho cô mở mắt ra thật to, chỉ vào cái đệm trên sàn nhà, thanh âm khàn khàn nói:
"Cởi quần áo ra, nằm xuống.

C5

Khương Đường có thể cảm giác được có một ngọn lửa dục vọng nóng bỏng đang dâng lên không ngừng trong cơ thể mình.
Cảm giác này khiến cho cô có chút sợ hãi.


Từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy... Sau khi nhận thấy chuyện này Khương Đường liền không khống chế được lui về phía sau một bước.
Thế nhưng cô lại thật sự thích anh.


Nước mắt không nhịn được rơi xuống, bờ vai tựa như cánh bướm khẽ khàng run rẩy.
Lâm Uyên lại không có bao nhiêu thương hại, loại trạng thái tâm lý này ngược lại còn khiến anh sinh ra một loại vui sướng lạ lẫm nào đó. Anh nhíu mày, trong sự trầm mặc của cô, cầm áo của mình lên xoay người muốn rời đi.


Khương Đường chà lau nước mắt, khẽ khàng nói: "... Anh đã có bạn gái chưa?"
Lâm Uyên khép hờ nửa mắt, bóng lưng dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng.

"Em..." Khương Đường dịch chuyển về phía trước một bước, hai bóng người lồng vào nhau, cô cúi đầu nhìn, tim đập nhanh hơn mấy lần: "Nếu như em đồng ý với anh, vậy em có thể, có thể trở thành... Bạn gái của anh hay không?"


Đổi lại là trước kia cô còn lâu mới tin, sẽ có một ngày mình lại có thể thấp kém đến như một hạt bụi như vậy.
Lâm Uyên nghe thế thì quay đầu lại, con ngươi trầm thấp nhìn cô chằm chằm nửa ngày: "Còn muốn bàn điều kiện với tôi?"
Khương Đường gật đầu.


Anh mỉm cười, lại mang theo nồng đậm khinh thường: "Cô cho cô là loại mặt hàng gì."
Khương Đường đột nhiên cởi ra chiếc áo đang che nửa thân trên của mình, bầu ngực như hai con thỏ trắng nhỏ lay động tiến vào tầm mắt của anh, cô chậm rãi tới gần, nắm lấy bàn tay của anh, kéo nó đè lên nơi mềm mại của mình, giọng nói quyến rũ trầm thấp trước nay chưa từng có: "Em là mặt hàng gì, anh chưa từng thử, sao có thể biết được?"


Lâm Uyên ra sức bóp bóp, đẩy ngã cô xuống bàn: "Tách chân ra, tôi muốn kiểm hàng."
...
Nơi bóng tối ánh mặt trời không chiếu tới được, hai tay Khương Đường nắm ở mắt cá chân của mình, kéo chân thành hình chữ M, hoa viên bí ẩn chưa bao giờ bị người nào thăm thú cứ như thế loã lồ ở trong không khí.
Phô bày ra trước đôi mắt sâu xa của Lâm Uyên.


Anh đã một lần nữa mặc lại áo sơ mi vào, khôi phục lại dáng vẻ một thiếu niên cao quý đến ngông cuồng tự đại, trái lại, cô gái nhỏ lại toàn thân trần trụi, toàn bộ quần áo đã rơi xuống đất.
"Tự mở ra, bày ra vẻ dâm đãng đi."
Khương Đường cắn môi, khuôn mặt trong trẻo như ánh nắng ban mai như nụ hoa còn chưa hé nở, hai tay lại làm ra chuyện hoàn toàn ngược lại với khuôn mặt của mình, cô di chuyển tay, lật hai miếng thịt non mềm ra phía ngoài, khiến cho khe nhỏ càng thêm lộ ra rõ ràng.


Ánh mắt Lâm Uyên xem xét cô như lưỡi dao sắc bén, theo thời gian dần dần trôi qua, phảng phất như muốn xuyên qua cả người của cô.
Cô không thể khống chế lại ướt một chút.
Một ngón tay bỗng nhiên thẳng tắp tiến vào.


Khương Đường chấn kinh y như một con mèo xù lông: "Đừng."
Lâm Uyên cúi người, một tay khác vừa vặn nắm lấy hai bầu ngực đang giương cao lên của cô, anh xoa nắn một chút: "Không muốn sao, đã ẩm ướt thành ra như vậy còn giả vờ thánh nữ gì nữa."


Anh vuốt vuốt đầu vú, không ngừng xoa nắn, thẳng đến lúc hai bầu ngực bị dày vò đến đỏ bừng, sự khó chịu chỗ thân dưới cũng theo đó thả lỏng hơn một chút. Anh ấn ngón tay vào sâu hơn một chút, dò xét huyện nhỏ bí ẩn bên dưới.
Mẹ nó, sao có thể chặt như thế, vừa nhỏ vừa hẹp.

Như thế này thì sao có thể tiến vào được đây.
Với Khương Đường mà nói, đây lại là quá trình chậm rãi từ dày vò đến thích ứng, cô khẽ nức nở, cảm thấy từ trên xuống dưới khắp toàn thân đều bị anh điều khiển.
Hết lần này tới lần khác còn có phản ứng ngượng ngùng như vậy.


Cô nghiêng đầu đi, trong cổ họng đè nén lại âm thanh rên rỉ thoải mái, trong tiềm thức, Khương Đường vẫn có chút phỉ nhổ bản thân mình.
Thế nhưng ngón tay Lâm Uyên lại ra vào rất có quy luật, dần dần khiến cho huyệt nhỏ của cô ngứa ngáy râm ran.


Giống như muốn càng nhiều hơn...
Khương Đường hơi cọ vào ngón tay của Lâm Uyên, ánh mắt tán loạn, toàn thân chỉ tập trung chú ý đến một điểm này. Nếu như có thứ gì đó to hơn tiến vào thì tốt biết mấy.
Trong cơn mê ly, nơi duy nhất đang được lấp đầy bỗng nhiên bị rút ra, cô cảm thấy trống rỗng, men theo đó còn có chút nước trong suốt chảy ra ngoài.


"..."
Khương Đường theo bản năng nắm lấy ống tay áo của anh, nụ hoa hơi co rút lại một chút, nỗ lực giữ lại thứ bên trong.
Lâm Uyên biết đây là cô đã biết mùi, anh trực tiếp cắm ngón tay vào trong miệng cô, bắt chước ban nãy rút ra chọc vào, tới tới lui lui ma sát với đầu lưỡi của cô.
"Tự liếm sạch đi, nước của cô đó."


"... A "
"Vừa đụng vào liền chảy nước, trời sinh chính là đồ đê tiện để người cưỡi."
"Không phải." Khuôn mặt Khương Đường ửng đỏ, thoạt nhìn như trái đào mật đã chín rụng: "Em... Không phải."


"Không phải?" Lâm Uyên tiến sát tới, chóp mũi gần như chạm vào cô: "Chính là chuyện cô vừa làm trong phòng tập múa đó thôi."
Khương Đường lắc đầu, miệng bị anh quấy đảo, ngực bị anh xoa nắn, cô cảm thấy cả cơ thể đều là sóng nhiệt cuồn cuộn, nơi hạ thể lại không được thứ gì an ủi, hai chân tự động quanh quẩn ở eo của anh.


"Không có... Em không có..."
"Không có cái gì?" Lâm Uyên cách một lớp vải vóc hung hăng đâm vào thân dưới của cô.
Khương Đường thoải mái đến độ nhẹ kêu một tiếng, bị tình dục khống chế, không nhịn được tự mình dán vào.

"Người chưa từng trải qua sao lại dâm như vậy?"
"Bị anh... Em không khống chế được."


Giới hạn lần lượt bị vượt qua, Lâm Uyên hiển nhiên không buông tha cô dễ dàng như vậy: "Tôi làm gì cô, hả?"
"Bị anh chơi." Đầu lưỡi Khương Đường liếm láp ngón tay của anh, ánh mắt lộ ra quyến rũ vô tận: "Em, em rất thoải mái."


Chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể xảy ra một màn như vậy.
Khương Đường thừa nhận bản thân mình cũng không phải là cái loại trinh tiết liệt nữ gì.
Từ sau lần ở trên sân thượng gặp được tình cảnh kia, cô đã quyết định, coi như Lâm Uyên chỉ muốn chơi gái thì cô cô cũng bằng lòng phụng bồi.


Lâm Uyên đứng dậy, vừa kéo thắt lưng, vừa nhấc cô từ trên bàn lên để cô ngồi ở trên đệm.
Khương Đường lơ mơ, thân thể trần như nhộng vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui bị đùa bỡn mới nếm thử lần đầu.
Dương vật vừa thô lại cứng căng đầy khiến quần nhỏ căng phồng, quy đầu tiết ra một chút chất lỏng thấm ướt vải vóc, ngón tay thon dài của anh kéo ra tầng vải vóc cuối cùng, côn thịt hung mãnh lập tức xuất hiện, chạm vào miệng nhỏ của cô

.
"Không phải nói thích tôi sao."
"Vậy thì dùng miệng khiến tôi bắn đi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #21#sắc