dream

'yunhyeongie à, bobo khác hôn chỗ nào vậy?' ˋ(′~‵)ˊ

'tôi chịu.' (*  ̄^ ̄)

'là thế này nè. chụt!' (≧3≦)

'cậu... biết rồi còn hỏi.'(‵□′╰)

--

'yunhyeongie, i love you l.o.v.e luv!'\(^○^)人(^○^)/

'cậu đừng hành động ngốc nghếch nữa.' (  ̄^ ̄)

'yunhyeongie có thích tớ không?' <( ̄︶ ̄)>

'tôi chịu.' ( ̄△ ̄;)

'hì hì, tớ biết cậu yêu tớ mà.'( ̄︶ ̄)

'jiwon ngốc.' ( _ _)

--

'jiwon ngốc, chúng mình cùng đi du lịch nha?' ○(∩_∩)○

'bobo tớ bao nè.' (づ¯¯ ³¯)づ

'...' (ーー゛)

'tớ đổi ý nha...' (¬¬)

'chụt.' ╮(╯_╰)╭

--

có một cái tên, mà mỗi khi nhắc tới, trái tim em lại nhẹ nhàng một cách lạ lùng. một cái tên rất đơn giản, không quá vang dội. cái tên mà em đã từng có, và giờ chẳng còn.

kim jiwon.

-

cuộc sống của em, đã từng là một giấc mơ chỉ có tiếng cười và niềm hạnh phúc. nhưng cơn mơ ấy lại rời bỏ em, để em ngã xuống hiện tại đau thương một cách chẳng nhẹ nhàng chút nào. thần chết nói với em rằng, thà rằng em hãy đi theo hắn, bước đến cuộc sống chốn địa ngục tối tăm, nơi em chẳng nhìn thấy ánh sáng, rồi em chẳng phải tiếp tục giương đôi mắt mờ đục, chứng kiến những đau thương.

vì cái chết đơn thuần chỉ là một cuộc chia tay, êm đềm như tơ hồng và ngọt ngào như đường sữa mà thôi.

-

dòng thời gian trôi nhanh như chơi đuổi bắt, nhưng nếu em cứ đứng đó và không chịu chạy, thời gian sẽ vụt qua em, để em tan biến trong quên lãng. vì thời gian chẳng chờ ai cả. thời gian là cột mốc của đời người, là cái cối xay tuổi đời chẳng bao giờ ngừng lại, là tên sát nhân con người luôn chạy trốn từng ngày. ấy thế mà hình như em lại chẳng sợ nó, vì em vẫn cứ mãi đứng ngẩn ngơ để mặc thời gian thổi vù vù như cơn gió lạnh bên tai.

gió hỏi, em đang chờ ai thế?

em chờ ai, em chẳng biết. em vẫn cứ ngơ ngẩn đứng chờ thế thôi.

-

em mỉm cười tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng em chẳng dám đặt niềm tin vào bản thân, em đang cố chịu đựng những gì xảy ra với em.

trung thực và chấp nhận nó.

một yunhyeong luôn không biết bảo vệ mình, luôn tự mình chống trọi. một yunhyeong của đau thương, bị những vết sẹo che lấp tâm hồn tươi sáng ngày nào. đó tất cả những gì em làm được, vì vốn dĩ là số mệnh của em rồi.

im lặng và mỉm cười, tiếp tục nhấn chìm bản thân trong sự luyến tiếc cơn mộng mị tươi đẹp, nơi chẳng có tình yêu và hận thù, nơi cuộc sống cứ âm thầm diễn ra chẳng chút vấn vương. tất cả chỉ là mơ thôi mà, mọi thứ đều không có thật. cả con dao găm trong tim em giờ đây, hay chiếc máy chém đang gần kề cạnh cổ, tất cả đều là viễn cảnh u buồn trong giấc mơ về neverland ngày ấy.

peter pan giương cây gươm phán xét, nói với em rằng.

" nơi đây, không dành cho người lớn. "

và ngay lúc này đây, có vẻ như chuông đồng hồ đã reo rồi.

-

em thường ước được dang cánh bay cao, như cánh hoa hồng vàng mỏng tanh chao đảo trong không gian, như những cánh chim vút bay trong gió. nhưng vì em đã thức giấc rồi, nên em chẳng thể tiếp tục mơ ước nữa. em sẽ chẳng bao giờ được chạm tay tới kho báu phía bên kia cầu vồng. thế nhưng em vẫn muốn vươn tay ra, vì chỉ cần một chút nữa thôi, thêm một chút nữa thôi...

và em thất bại.

biết rằng sẽ ngã thật đau sao vẫn cố trèo cao? biết rằng thất vọng sẽ tràn ngập trái tim sao vẫn một mực hy vọng?

em vẫn luôn thật lòng đối mặt với số mệnh của mình, tiếp tục đấu tranh.

-

anh đến bên em, nhẹ nhàng như cơn gió buổi chiều tà hiu hắt, âm thầm như cái bóng trải dài sau lưng em, ngọt ngào và đăng đắng như viên sô cô la anh tặng em, mang theo cả chút rắc rối sưởi ấm trái tim em.

là thật lòng.

anh nói với em tình cảm của anh là thật lòng. anh nói sẽ chữa lành những vết sẹo trong tim em, chẳng cần tới hộp y tế hay phương thuốc nào hết.

hãy nói với em đây chẳng phải là mơ. hãy nói cho em biết đây là sự thật.

em đã cố để thoát khỏi mộng mị, và anh càng nhấn em sâu hơn trong cơn mơ hạnh phúc. nhưng một cơn mơ vốn chẳng kéo dài quá lâu và chẳng lặp đi lặp lại quá nhiều. nó đến nhẹ nhàng và ra đi cũng thật vội vàng, bỏ mặc con người với những cảm xúc chưa kịp nở rộ, để mặc người ta chơi vơi giữa bầu trời rộng lớn.

em cứ bước, bước mãi trong đêm tối mịt mù này. buồn đau vây kín em nhiều hơn. em đang ở nơi chốn nào? tại sao chỉ có một mình em trong không gian mịt mờ này?

anh ơi, anh đâu rồi?

từng kí ức về khoảng thời gian hạnh phúc như chất vấn em. liệu em có thật sự ổn không?

em buột miệng, ổn.

nhưng tâm lại càng nhói đau hơn. em trả lời sai rồi, em chẳng ổn một chút nào, em rất sợ hãi. anh hứa rằng sẽ luôn bên em khi em cô đơn, sẽ cho em mượn bờ vai mỗi khi em yếu lòng, hát cho em nghe khi em gục ngã.

bây giờ đây, khi em sợ hãi nhất, sợ mất anh, lo lắng vì anh, yếu lòng vì anh, thì anh đã ở chốn nào trong dòng thời gian vô tình ấy?

đến ngay cả cánh hoa trên tay em đây, cũng đều bị màu máu đỏ lại nhuộm kín. và đừng trách em sao vô tâm, đến chính em còn chẳng yêu được bản thân, có thể quan tâm ai thêm được nữa?

-

'bước một bước nữa thôi và em sẽ an toàn, cười một lần nữa thôi em sẽ chẳng còn đau đớn, khóc một giọt nữa thôi trái tim em được thanh tẩy, nói một câu nữa thôi và anh sẽ về với em.'

dù bao câu nói kia dịu êm vẫn luôn vang trong tâm trí em, nhưng trái tim em tựa ngủ quên nơi phía cuối trời.

em dần bị vấy bẩn bởi khát khao dục vọng bên trong. đừng đến gần em vì em thật kinh tởm. tránh xa em ra vì em không đáng. nhưng làm ơn ai đó, làm ơn anh hãy cứu lấy em khỏi bùn lầy tội lỗi, cứu lấy em trước khi em bị màn đêm nuốt trọn. để em được thanh khiết như ngày xưa, để em được trong sáng như ngày nào.

nhưng là duyên mệnh, là duyên mệnh của em rồi. khiến em chẳng thể trở lại, khiến em tiếp tục lỡ bước. đến bao giờ em mới được dang cánh bay? gió thổi một chút thôi cũng khiến em chao đảo. đến bao giờ tay em mới chạm cửa trời? muốn tiếp tục chạy, chạy mãi,...

vì em nhìn thấy anh rồi.

-

em bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nước mắt bất giác rơi. mở mắt nhìn thấu thế gian, là anh của em thật lòng, không giả dối. tỉnh giấc khỏi mơ hồ, xin lệ đừng rơi. mở mắt để nhìn thấu sự đời.

" này, song yunhyeong, cậu còn định khóc đến lúc nào nữa? "

" tôi... "

" ... "

" tớ yêu cậu, kim jiwon. "

có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ được dang cánh bay, như những cánh hoa, những cánh chim chao lượn kia. có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ được chạm tay tới nơi bầu trời, chẳng bao giờ chạm đến kho báu phía sau cầu vồng. nhưng không phải vì em không thể, là vì em không cần nữa.

vì đã có anh thật lòng ở bên em, thật lòng yêu em...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top