Chương 7: Bài kiểm tra(1)

Hai ngày sau

Sarah từ từ mở mắt ra và thấy bản thân đang ở trong nhà ăn, trong tình trạng gục đầu trên bàn ăn. Cô bắt đầu nhớ ra lý do mình ở đây. Ngày hôm qua, Quake và Thunder đã cùng nhau dạy cô cách nấu nướng đến tối. Sau đó thì cô ngủ quên luôn. Boboiboy, cầm cốc phê trên tay, đi lại hỏi cô với giọng điệu trêu chọc:

"Chào buổi sáng, đồ ngái ngủ. Cậu ngủ có ngon không?"Má Sarah ửng hồng lên trước cái biệt danh kia. Dễ thương qu-khoan, DỄ THƯƠNG!? Boboiboy cảm thấy ngạc nhiên khi bản thân lại có suy nghĩ như vậy. Cậu cứ tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như vậy kể từ sau sự kiện đó cơ chứ! Ánh mắt cậu hơi bối rối một chút và điều đó khiến Sarah nghiêng đầu khó hiểu. Cậu vội vàng đưa cho cô ly cà phê rồi giải thích:

"Câu uống cái này đi. Đây gọi là cà phê. Nó khá đắng nhưng uống vào sẽ giúp cậu tỉnh ngủ. Giờ tớ phải đi làm bữa sáng đây" Xong rồi cậu chạy nhanh vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Sarah nhìn chằm chằm vào vào cái ly mà cậu vừa đưa rồi uống thử một ngụm. Cô rùng  lên vì độ đắng của nó. Đắng quá! Thứ đồ uống quái quỷ gì thế này!?  Cô cau mày lại, thầm nghĩ. Nhưng vì thứ chết tiệt này có thể giúp tỉnh ngủ nên cô chỉ có thể cố uống hết. Một lúc sau thì những người khác đi vào và thấy cô đang nằm gục xuống bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm"mình ghét cà phê" khiến cho họ ngoại trừ Yaya cảm thấy khó hiểu. Bộ vừa có chuyện gì xảy ra hay sao vậy???. Còn Yaya thì bay tới chỗ Boboiboy, cầm lấy con dao gần đó rồi hỏi:

"Tớ phụ cậu nha?"

"Cảm ơn cậu. Làm phiền cậu rồi"Cậu bình tĩnh đáp lại vì cậu đã quá quen với cái kịch bản này rồi. Vào buổi sáng thì cậu sẽ nấu đồ ăn cho mọi người, sau đó thì Yaya bay đến và tỏ ý muốn phụ và vì không muốn cô buồn thì cậu sẽ đồng ý. Cái kịch bản đó lặp đi lặp lại thường xuyên đến nỗi thành chuyện hiển nhiên luôn rồi. Chỉ có những lúc ở Trái Đất thì cô nàng mới không làm vậy thôi.

"Không có gì đâu"Và thế là cả hai cùng nhau nấu nốt bữa sáng. Sarah ngẩng đầu lên, thấy hai người họ cười đùa vui vẻ với nhau trong lúc nấu ăn thì quay sang thì thầm với Ying:

"Hai người đó là người yêu của nhau hả?"Khi hiểu được cô bạn đang hỏi về điều gì, Ying thở dài còn Gopal thì cố nhịn cười. Lại thêm một người hiểu lầm nữa rồi. Với giọng điệu vô cùng chán nản, cô bắt đầu giải thích:

"Không phải người yêu đâu. Yaya thích thầm Boboiboy ấy mà. Cũng được mấy năm rồi do cậu ấy vẫn chưa dám tỏ tình còn anh chàng kia thì quá ngây thơ để nhận ra"Sarah 'à~' lên một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Fang, người ngồi bên cạnh Ying, đã nghe hết được cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người và nhận thấy rằng có gì đó rất lạ ở cô bạn kia. 

Khi nói đến hai từ 'người yêu' thì giọng điệu của cô nghe có vẻ rất khó chịu dù chỉ trong giây lát, như thể cô có ác cảm gì với cụm từ đó . Cô cũng nhìn cậu và Ying với ánh mắt cay đắng xen chút buồn bã khi thấy cả hai đút ăn cho nhau vào tối qua nữa. Cậu không biết vì sao cô lại như vậy và cũng không muốn tìm hiểu vì cậu tôn trọng quyền riêng tư của cô. 

Sau đó thì Boboiboy và Yaya mang bữa sáng ra và cả nhóm bắt đầu thưởng thức. Chỉ riêng mình Sarah là không đụng miếng nào vì vẫn còn lo lắng về bài kiểm tra sắp tới. Chỉ còn ít phút nữa thôi là sẽ bắt đầu rồi. Mặc dù bản thân đã chuẩn bị tận 2 ngày trời nhưng cô vẫn sợ rằng bản thân sẽ phạm lỗi và trượt. Gopal, người ngồi phía đối diện đang ăn một cách ngon lành, thấy bữa sáng của cô vẫn còn nguyên thì thắc mắc:

"Ủa? Sarah? Sao em không ăn đi? Hay bụng em bị đau hả?"

Boboiboy đang chuẩn bị cắn miếng đùi thì dừng lại.

"Sarah? Cậu thấy không khỏe hả? Hay là do đồ tớ nấu không hợp khẩu vị của cậu? Hay có khi nào là do ly cà phê lúc nãy không?"Cậu quay sang hỏi cô, sự lo lắng thể hiện rõ trên mặt cậu

"À không phải đâu, tớ chỉ hơi lo về bài kiểm tra sắp tới ấy mà"Nhận ra mình đang khiến mọi người  hiểu lầm, cô đáp lại. Boboiboy thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ tưởng là do bản thân đã làm gì sai cơ, hóa ra chỉ là do cô bạn nghĩ nhiều quá thôi.

"Đừng lo. Tớ tin cậu sẽ vượt qua được nó thôi. Dù gì thì cậu cũng đã rất cố gắng trong hai ngày qua rồi mà, đúng không?"Cậu động viên cô. Mặc dù lời động viên của cậu khiến cô nhẹ nhõm được đôi chút nhưng cô vẫn còn cảm thấy bất an. Cô buồn bã hỏi cậu:

"Các cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều rồi. Nhưng lỡ tớ trượt thì sao? Không phải như vậy nghĩa là tớ đã phụ lòng các cậu sao?"

"Nếu điều đó thực sự xảy ra thì cậu hãy làm lại một lần nữa. Nếu vẫn không được thì hãy thử đến khi nào được thì thôi, bọn tớ sẽ luôn giúp đỡ cậu"Cậu đáp lại với một nụ cười. Một nụ cười khiến Sarah bị hớp hồn trong giây lát. Đôi bên vô thức nhìn nhau, một khoảng khá lâu như vậy khiến Yaya ngồi bên cạnh Gopal cảm thấy hơi ghen do toàn cảnh vừa rồi đã lọt vào mắt cô. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Fang vội vàng chen ngang vào câu :

"Thôi được rồi, chúng ta mau ăn lẹ đi rồi còn đến khu luyện tập nữa"Những người khác gật đầu rồi tiếp tục ăn. Fang thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ rằng Boboiboy cần phải nhận phải nhận thức được rằng nụ cười của cậu ta đối với các cô gái có sức công phá khủng khiếp đến mức nào càng sớm càng tốt.

Sau khi ăn xong thì cả nhóm đi đến khu luyện tập. Ở đó, Tarung và Koko ci đã đứng chờ sẵn từ lâu, trong lòng mong rằng cô sẽ đậu. Noah cũng ở đó để chứng kiến thành quả của con gái mình. Vị đô đốc kêu những người khác đi ra ngoài ngoại trừ Sarah. Sarah nuốt nước bọt một cái rồi ngồi vào bàn, chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu tiên, Easy-A.

Ở bên ngoài, cả nhóm bạn không ngừng cầu nguyện cho cô bạn. Sau hơn nửa tiếng thì cánh cửa mở ra, cả bọn từ từ đi thì nhìn thấy một Sarah đang cười rất tươi và Tarung với vẻ mặt hài lòng. Điều đó chỉ đồng nghĩa với một điều-Cô đã vượt qua được phần thi đầu tiên! Chưa kịp ăn mừng thì Tarung lên tiếng:

"Làm tốt lắm. Cô đã vượt qua được phần thi đầu tiên với kết quả rất cao là 90 điểm. Chúc mừng cô"Fang và Gopal há hốc mồm trước kết quả của cô, còn Boboiboy, Yaya, Ying và Ochobot thì có hơi chút bất ngờ, nhưng cũng vỗ tay chúc mừng cô bạn. Trong lúc chuẩn bị họ cũng đã biết là cô có trí nhớ rất tốt, không ngờ là nó đã vượt trên cả sức tưởng tượng . Tarung nói tiếp:

"Tiếp theo sẽ là phần thi sinh tồn. Cô sẽ có một tiếng để nấu một món ăn từ những nguyên liệu có sẵn. Và để có thể đưa ra kết quả chính xác nhất thì lần này Quake sẽ cùng ta và Koko ci nếm thử"Ngăn bếp mini dần trồi lên, Sarah bước vào vị trí của mình, gật đầu nhìn Tarung. Ông gật đầu lại, hét lớn:

"Bắt đầu bấm giờ!"Và rồi cô bắt tay vào làm món Rowap xào, tô điểm bằng nước sốt làm từ quả Occa-một món mà hai 'vị sư phụ' kia đã dạy cho cô vì món đó vừa nhanh lại vừa rất ngon nên rất dễ ăn điểm. Cô vừa nấu vừa nhớ lại những gì đã được dạy, mồ hôi không ngừng chảy ra. Quake ở phía bên kia mỉm cười nhìn cô nàng, trong lòng cảm thấy tự hào. Mới hai ngày trước cô còn chả dùng nổi dao làm bếp, vậy mà giờ đây đã có thể tự mình vào bếp được rồi. Khi Sarah hoàn thành món ăn thì cũng là lúc chuông hẹn giờ vang lên. Cô cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán, tự hào với thành quả trước mặt mình. Tarung đi lại chỗ cô, nhìn vào dĩa thức ăn trước mặt mình, hỏi:

"Món này là?"

"Thưa ngài, đây là món Rowap xào sốt Occa. Vì quả Rowap vốn khá mặn nên tôi đã chan một chút sốt làm từ quả Occa lên để giảm vị mặn đi đôi chút cũng như tạo chút vị cay cho món ăn"Cô bắt giới thiệu về món ăn của mình. Tarung gắp một miếng lên ăn thử. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào ông, cầu mong rằng ông sẽ thấy ngon. Vị đô đốc ăn xong cũng chẳng nói gì, tay gắp thêm một miếng nữa rồi bỏ vào miệng. Rồi lại thêm miếng nữa, rồi cứ thế lặp lại cho đến khi chỉ còn một nửa trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Tarung lau miệng rồi nói với Sarah:

"Làm tốt lắm. Món Rowap xào này thật sự rất ngon. Ta có thể thấy được rằng cô đã dồn hết tâm huyết của mình vào món ăn này. Koko ci, Quake, hai người cũng thử đi"Koko ci và Quake đi lại, mỗi người cầm một miếng lên ăn thử. Quake ăn xong thì thấy vị y chang lúc cậu và Thunder nếm thử vào tối qua. Còn Koko ci sau khi ăn xong thì y chang Tarung. Ba vị giám khảo nhìn nhau, gật đầu rồi đồng thanh:

"100 điểm!"

Sau đó là bài kiểm tra về sự tập trung, thứ mà Sarah vượt qua rất dễ dàng do một phần là cô đã quá quen với việc phải tập trung cao độ khi còn ở Oceanids, phần khác là do Yaya và Ying đã dạy cho cô bài hát rồi. Và với kết quả cực cao là 90%, cô đã đủ điều kiện để làm bài thi khắc nghiệt thật sự vào ngày mai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top