Chương 1: Học sinh mới
★
“Cây Sinh Mệnh?”
“Khư khư… tớ biết là Solar sẽ không biết nó mà”
Người con trai đeo kính khó chịu trước trò “đùa cợt” của người kia, giọng điệu không còn chút kiên nhẫn nào “Có gì thì nói nhanh, không ai rảnh rang mà ngồi đây nghe cậu nói nhảm”
“Rồi rồi, Cây Sinh Mệnh, tương truyền rằng mỗi 1 chiếc lá của nó chính là một thế giới khác song song với thế giới của chúng ta, mỗi một cây sinh mệnh là một vũ trụ độc lập và… mỗi một vũ trụ sẽ có ba kẻ được lựa chọn để bảo vệ cây sinh mệnh và cân bằng trật tự ở các thế giới, họ được gọi là người bảo vệ”
Solar bắt đầu có chút hứng thú “Cậu biết được nó từ đâu?”
“Tớ đọc trộm quyển sách dưới hộp tủ của bà hiệu trưởng”
“?, Mấy quyển sách trong phòng bà cô đấy toàn tiểu thuyết cẩu chó bả tự viết đấy, cậu cũng biết mà đúng k?”
Người kia vui vẻ gật đầu “Tớ biết chứ, thấy cũng hay nên kể cậu nghe thôi!”
Solar nổi gân đầy cả trán, cảm thấy bản thân bị trêu đùa mà tức giận “Nhảm nhí, lần sau mà hẹn tôi ra bar nói mấy cái tầm lao này thì đừng trách tôi không nể mặt tiền bối Halilintar mà đánh cậu!”
Không khí trong quán bỗng chốc trầm xuống, đôi mắt Sapphire không còn sự tinh nghịch trong đó nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy “Cây Sinh Mệnh, Thế giới và 1 trong ba người bảo vệ, cậu phải ghi nhớ nó, Solar”
Solar chỉnh lại kính, nhìn thẳng vào mắt bạn của mình, kẻ kia nghiêng đầu, cười cười nhưng cũng đầy nghiêm túc”
“Cậu cũng biết… tớ có khả năng dự đoán tương lai mà đúng không? Và từ trước đến giờ, nó chưa bao giờ sai”
★
Có lẽ là do nghĩ về cuộc đối thoại hôm qua nên Solar có hơi mất tập trung, tay chống cằm, mặt rũ xuống, suy nghĩ nhiều đến nỗi không để ý rằng cô giáo đã bước vào lớp từ bao giờ, cho đến khi cô nói rằng “có học sinh mới” và khi cậu trai đó bước vào, Solar mới ngẩng mặt lên nhìn.
Mái tóc nâu có chút bồng bềnh, đôi mắt mang màu của ngọc lục bảo, khuôn mặt không gọi là quá giống nữ nhưng lại mang nét ngây thơ và có chút dễ thương–
“Tớ là Duri, rất vui được gặp mọi người!!”
Cô giáo sắp xếp cho Duri ngồi cạnh Solar, cũng không ai bất ngờ lắm, dù sao lớp chỉ còn bàn của Solar là còn chỗ trống bên cạnh, mà thật ra bàn của bạn T dấu tên cũng còn chỗ trống nhưng chắc lo ngại sinh viên H giấu tên nào đó nên giáo viên cũng cân nhắc việc không nên sắp xếp ai đó cho ngồi gần bạn T dấu tên là Taufan, chỉ sợ lại rước hoạ vào thân.
Nói nhỏ chứ ngồi kế Solar cũng là trở ngại lớn rồi.
★
Trong 2 tiết đầu Duri dường như không nói gì, vừa tập trung nghe cô dạy vừa nhìn Solar chằm chằm, Solar tất nhiên có khó chịu rồi, khó chịu thì làm gì? Thì đi hỏi chứ làm gì=)
“Này, mặt tôi dính gì à?”
Duri chớp chớp mắt, xong cười tươi chỉ vào mắt Solar “Cậu có 2 quầng thâm nhìn giống gấu trúc lắm!!”
Taufan ngồi ở tổ bên cạnh cách vài bàn bỗng nhiên phì cười, hai tay ôm mặt úp xuống bàn, cả cơ thể run lên, học sinh khác và giáo viên đang giảng bài thì giả mù giả điếc.
Solar giật giật khóe mắt, cố nhẫn nhịn lại “Cậu không biết nói như vậy ngay lần đầu gặp mặt là bất lịch sự à?”
Duri nhìn thẳng vào mắt Solar, nói lời xin lỗi rồi quay mặt đi, tiếp tục nghe giáo viên giảng bài.
Solar khó hiểu nghiêng đầu, nhìn Duri có chút quen quen nhưng cũng không nhớ nổi là gặp ở đâu.
Tới khi ra chơi Duri vẫn im thin thít, Solar định bụng xuống căn tin kiếm gì ăn thì áo khoác ngoài bị ai nắm lấy, còn kéo nhè nhẹ, Solar quay đầu thì thấy Duri đang nhìn mình.
“Tớ không biết đường, cậu dẫn tớ đi với được không?” Duri chớp chớp mắt, nhìn kiểu gì cũng không giống nói dối “Bù lại tớ sẽ bao cậu ăn”
Solar hơi nhăn mặt “Tôi không thiếu tiền, nếu muốn đi chung thì nhanh chân lên”
Được đồng ý cho đi cùng, Duri cũng vui vẻ gật đầu rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình dọn dẹp đồ, xong rồi đi theo sau Solar tới khu ăn uống.
Hành động của 2 người vừa rồi hay cuộc nói chuyện tất nhiên là không nhỏ, đám học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi, mấy từ ngữ cũng không tốt đẹp gì, còn có chút thô tục, dù sao thì Solar có danh tiếng cũng không được tốt lắm.
Taufan đập bàn đứng dậy, mắt lướt qua đám học sinh vừa nãy còn bàn tán sôi nổi giờ im thin thít kia, cậu lôi trong cặp ra hộp cơm trưa 3 tầng rồi rời khỏi lớp, miệng còn chửi rủa gì mà “Solar chết tiệt, có bạn mới liền bỏ cũ!!”
★
“Cho cháu một phần ăn như thường lệ”
Cô căn tin gật đầu, liếc nhìn qua Duri, người đang đứng cạnh Solar.
“Cháu là học sinh mới nên chắc không biết khẩu phần ăn ở đây như nào, có cái bảng thực đơn ở đây, khẩu phần ăn mỗi ngày sẽ khác nhau, cháu xem thử rồi lựa chọn”
Duri lịch sự cảm ơn rồi nhìn khẩu phần ăn của Solar đang được cô căn tin chuẩn bị. “Cho cháu phần ăn giống cậu ấy nhưng bỏ nhiều rau một chút”
Solar nhìn Duri rồi quay đầu đi, không nói gì, cô căn tin có chút bất ngờ rồi vờ như không biết gì, tiếp tục làm thêm 1 phần giống y đúc phần ăn vừa rồi, chỉ bỏ thêm nhiều rau.
Nhận được khẩu phần ăn của mình, cậu đi theo Solar đến một bàn trống, không do dự ngồi đối diện với Solar.
“Cậu thích khẩu vị này à?” Solar bất chợt hỏi làm Duri đang cúi đầu ăn cũng phải ngẩng mặt lên, ráng nuốt miếng cơm vào bụng rồi vui vẻ gật đầu.
“Nó có cùng khẩu vị với tớ”
Solar chống cằm “Nhưng nó không có trên thực đơn, người khác ăn vào sẽ dễ bị đau bụng vì nó khá khó ăn”
Duri gật đầu như vừa có thêm kiến thức mới “Tớ thì thấy nó rất dễ ăn lại còn hợp khẩu vị nữa!!”
“Cậu là con người, sau lại ở đây?” Solar chuyển chủ đề, đây chắc là câu hỏi từ sáng đến giờ mà Solar luôn thắc mắc.
Duri dừng ăn, chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu “Đây là Trái đất, đây là trường học, tớ không ở đây thì ở đâu?”
Solar tặc lưỡi, tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, dù sao ở đây cũng là nơi công cộng “Ăn nhanh đi, tôi dẫn cậu đi tham quan”
Duri được chủ động thì tâm trạng trở nên vui vẻ hơn, Solar vừa ăn vừa suy nghĩ.
Hình như đã từng gặp ở đâu rồi, mới có cảm giác quen thuộc như vậy.
★
Học viện Nivoria, học viện dành cho những học sinh “không bình thường”.
Duri dừng chân, lắp bắp “Không bình thường?”
Solar xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Duri, giọng nói có chút đe doạ “Tôi có năng lực là nguyền rủa đấy, chỉ cần người đó nằm trong phạm vi nguyền rủa của tôi”
Duri nuốt nước bọt, không phải sợ hãi, ngược lại còn có chút hứng thú, cậu lại gần Solar, đồi kể thêm.
-
Hơn 10 ngàn năm trước đây, học viện Nivoria vốn được tạo ra là dành cho những đứa trẻ mồ côi được nhặt từ khắp nơi mà tụ về thành một chỗ, ban đầu vốn là vậy, nhưng không biết vì lý do gì, những sinh viên ở đây bắt đầu bị “biến dạng”, có người trở thành ma cà rồng, người thành cương thi, người sói,... Còn nếu đặc biệt hơn, người đó sẽ có cái gọi là “năng lực”.
Để cân bảo vệ những đứa trẻ, học viện Nivoria đã ẩn mình sao những ngọn núi to lớn và cách xa thành phố phồn vinh, không chỉ trong học viện, ở một số nơi khác, cũng có những đứa trẻ như này, những đứa trẻ đó sẽ có một lực lượng do hiệu trưởng ban hành và đưa về nơi này, và cứ thế cho đến hiện tại, học viện Nivoria trở thành nơi cư trú và dạy dỗ những “sinh vật” như họ.
Học viện cũng có quy tắc và luật lệ của nó, có lẽ là đã qua quá nhiều thế hệ nên các luật lệ quy tắc này ngày càng đẫm máu.
Kẻ mạnh nhất là kẻ nắm quyền
Ở học viện này còn được chia thành nhiều nhóm nhỏ lớn khác nhau, nhóm chỉ dành cho chủng loài ma sói, nhóm chỉ dành cho giống loài ma cà rồng,... Trong đó, hội học sinh có lẽ là nhóm quyền lực nhất, nằm trên tất cả người ở học viện kể cả giáo viên và chỉ ngang hàng với hiệu trưởng.
Học viện ngày càng lớn mạnh, nảy sinh tình cảm và sinh nở, dân số càng ngày càng đông và dễ giải quyết vấn đề này, hơn 8 ngàn năm trước, các lão già đứng đầu đã tạo ra một không gian khác, độc lập hoàn toàn với trái đất, thế giới đó còn được gọi là “Dị giới”.
-
Duri sáng mắt, vừa đi vừa cảm thán“Nghe thần kì thật! Cứ như truyện cổ tích vậy!!”
Solar bất chợt nắm lấy tay Duri, đẩy mạnh cả cơ thể cậu vào tường, đầu của cậu được tay của Solar đỡ nên không bị chấn thương gì mấy, mặt Solar đối mặt với Duri.
“Cậu là con người, sao có thể vào đây? Nơi đây là không gian độc lập với thế giới ngoài kia, người bình thường không thể vào được, trừ khi… Cậu không phải con người”
***
Cảm ơn vì đã đọc=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top