FangBoi| Looks after you.


Sống chừng đó năm trên đời, Fang thề rằng đây là cái sở thích tệ hại nhất từ trước đến giờ. Cậu trai người ngoài hành tinh còn tự nhủ nó có phải là sở thích hay không, rồi sau đó lắc đầu như muốn làm cái ý nghĩ đó rơi phắc đi đâu cho rồi.

Boboiboy; một cái tên quá đỗi quen thuộc.

Bạn thân? - có lẽ.

Đối thủ? - chắc chắn!

Nếu chỉ đơn thuần như vậy thì Fang không chắc tại sao mình lại luôn để mắt tới cậu ta. Thề với mọi sinh vật trong cái vũ trụ vô tận này, Fang đang kiềm nén cái suy nghĩ tự đập đầu mình lắm thay.

Boboiboy có một sức hút tự nhiên. Như cái cách cậu ta kéo mọi người hay mọi sinh vật lại gần mình; không ngoại trừ kẻ xấu (thật tệ hại, Fang mỉa mai.) Có lẽ vì điều đó mà cậu ta nổi tiếng hơn Fang. Nghĩ đến là lại tức.

Nhưng bên cạnh cái tưng tức ấy, Fang lại cảm thấy ghen... tị? Ừ thì không biết có nên gọi là ghen tị không. Cái cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày mỗi khi thấy cậu ta thân thiết hết người này đến người khác. Bộ cậu ta là bạn của vũ trụ, thân nhân của cả dãy ngân hà hay sao mà ai xáp vô cậu ta đều chẳng để tâm mà trò chuyện thân mật thế hả?

(Dù thực chất, Boboiboy rõ ràng chẳng thân thiết đến thế, chỉ là Fang tự nghĩ thế thôi. Và thực chất là cả Yaya, Ying lẫn Gopal cũng cư xử như Boboiboy, nhưng Fang chẳng để tâm.)

Mà kể cũng lạ, Fang ngẫm. Dù đã làm bạn với Boboiboy từ Trái Đất lên không gian, Fang vẫn chẳng hiểu sao cậu ta cứ nhỏ thó thế. Mười bốn mười lăm chứ ít gì. Cứ nhìn cậu đi, thân hình ít nhiều trở nên rắn rỏi lên hẳn. Vậy mà cậu ta cứ y như vậy chẳng đổi, họa may cao lên một tí, cơ thể đầy đặn da thịt thêm một ít.

Còn lại thì sao? Má cứ tròn tròn khiến Fang đôi lúc hận không thể lại đó mà bẹo mấy cái. Mắt cũng to, vừa sáng vừa trong. Giọng dìu dịu, êm tai, đến tiếng la cũng chẳng chói như bao thằng con trai khác. Cả da nữa, vì cái lí gì vừa mềm lại trắng hả? Càng nghĩ, Fang càng muốn tống Boboiboy vô cái chốn nào đó để chẳng ai thấy cậu ta. Và tất nhiên, Fang gần như bị chính suy nghĩ đó của mình dọa cho vỡ mật.

"Tch, nghe như thằng biến thái ấy." - Dù Fang chẳng hiểu tại sao.

Và cứ thế, Fang vô thức dõi theo Boboiboy tự lúc nào chẳng hay. Những nụ cười và ánh mắt, cử chỉ lẫn hành động, Fang cứ vậy vô thức gói chặt chúng vào đáy mắt (hay cả tận đáy lòng cũng nên.) Và thậm chí, cái sở thích tệ hại này khiến Fang bẽ mặt dăm lần.

- Mặt tớ có dính gì à, Fang?

Boboiboy cất tiếng hỏi. Cái nhìn nóng rực của Fang muốn không biết cũng khó. Đến Gopal còn nhận ra. Câu hỏi của Boboiboy thành công kéo cậu chàng tóc tím đen kia ra khỏi đống hình ảnh của cậu chàng tóc nâu trước mắt đang được "tải" về não của cậu ta.

- Hả?

Fang giật mình, lớ ngớ.

- Tớ hỏi là mặt tớ dính gì à? Cậu nhìn tớ ghê thế.

Boboiboy nói, ngón tay gãi gãi lên bầu má tròn tròn của bản thân. Fang thì cố đấu tranh với cái hình ảnh trước mắt như muốn nổ não trong khi người kia chỉ thắc mắc sao đứa bạn thân nhìn mình chằm chằm vậy.

- K-Không có gì.

Fang đáp. Có chút không tự nhiên. Trắng ra thì như bị bắt quả tang ấy, nhưng cậu ta cố bày ra vẻ mặt bình thản. Gopal ngồi nhìn, mắt sớm sụp một nửa, biểu lộ ý mỉa mai.

- Cái gì mà "không có gì"? Cậu nhìn Boboiboy như thể cậu ta là vật duy nhất trên đời ấy.

Lời nói của Gopal thành công xiên trúng tim đen của Fang. Và mỗi lần như thế, Gopal chắc chắn sẽ chẳng lành lặn gì cho cam. Còn Boboiboy chỉ ngồi nhìn hai thằng bạn mình "vờn nhau" mà giơ ngón cái, nở nụ cười rõ tươi cùng câu cửa miệng quen thuộc.

- Terbaik!

°

Đó như là một cú đấm trực diện vào Fang. Thật đấy, chẳng đùa đâu, Fang xác nhận bản thân váng cả đầu. Nghĩ thử đi, bỗng một ngày bạn tự dưng quay qua thích thằng bạn thân của mình. Và tệ hại hơn là bạn cũng là một thằng con trai.

Mà để nói cho đúng, mọi người còn biết Fang thích Boboiboy trước cả khi cậu ta tự nhận  ra. Làm thế quái nào?

Ying và Yaya nói thì còn hiểu được, nhưng đến Gopal lẫn Papa Zola nhận ra thì Fang thấy quan ngại về bản thân lắm rồi đấy.

- Ah...

Fang rên rỉ, đan hai tay vào nhau chống lên bàn rồi đặt trán lên đó. Ying và Yaya nhìn nhau. Thực tình mà nói, họ thấy tội nghiệp cho cậu trai tóc tím ghê. Nhìn cậu ta vật lộn với tính hướng thật của mình kìa. Nhưng người ngoài hành tinh cũng phân tính hướng hả? Nhìn cậu ta xáp xáp lại Boboiboy làm hai cô từng nghĩ Fang chủ động chứ. Hóa ra là bản năng.

- Có bao giờ cậu nghĩ mình thích Boboiboy chưa Fang?

Ying hỏi, tay khoát lại để trước ngực, tựa người vào một bức tường gần đó.

- Nghĩ thế quái nào được?

Fang rầu rĩ.

- Thế cậu nghĩ Boboiboy như thế nào?

Lần này là Yaya. Cô gái mặc đồ hồng kéo ghế ngồi xuống. Fang lần này dứt mặt khỏi tay, chân mày một bên nhướng cao hơn bình thường.

- Hả? Bạn bè, đối thủ. Còn thế nào nữa?

- Ý tớ nói là cảm nhận của cậu với Boboiboy kìa. Cậu thấy Boboiboy như thế nào?

Fang chợt ngẫm nghĩ. Thế nào là thế nào? Kí ức về những lần gặp mặt hay cùng làm gì đó với nhau bị Fang lôi về để tìm đáp án.

Boboiboy

Cậu ta hiền. Lại vô cùng tốt bụng. Có thể cậu ta cũng cảnh giác đấy, nhưng Fang chỉ có thể nói cái chỉ số đó thấp đến đáng thương. Cậu ta là một cậu trai đàng hoàng lại tốt tính. So với Gopal (hay thậm chí là với Fang), cậu ta dễ chịu và ngoan ngoãn hơn nhiều.

Dù vậy đôi lúc cậu ta cũng nghịch, cũng giận dỗi, cũng lười biếng như ai thôi. Nhưng ở khía cạnh nào đấy, Boboiboy trở nên trưởng thành trước tuổi rất nhiều. Có lẽ vì cậu phải gánh trên mình cái nghĩa vụ của một anh hùng. Bảo vệ Trái Đất hay thậm chí là vũ trụ. Dường như nó quá sức so với cậu trai tuổi vừa mười mấy kia. Nhưng cậu ta vẫn vững vàng và kiên trì như vậy. (Đôi lúc Fang nghĩ nó thiên về cứng đầu hơn)

Ngoài ra thì...

- Uhm... Boboiboy ấy hả...

Fang bỗng dưng chẳng biết rốt cuộc bản thân thấy Boboiboy là người ra sao, như thế nào. Trông khi ba người kia nín thở chờ Fang trả lời thì cậu bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

- Cậu ta tốt bụng.

Chuyện đương nhiên. Nghe ngu ngốc thật, Fang tự nhủ.

- Cậu ta là một người dũng cảm nhưng cũng là một kẻ liều lĩnh. Boboiboy luôn là người cứu rỗi, sau tất thảy những bộn bề.

Câu nói của Fang làm không gian im lặng có chút trầm xuống. Đó là sự thật, Fang đã quan sát đủ lâu để có thể khẳng định chắc chắn. Và tất nhiên, dù không lâu và chăm chú bằng Fang nhưng ba người còn lại không phủ nhận. Boboiboy quả thực là một kẻ liều lĩnh.

Từ việc cứ đâm đầu vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác, rồi thương tích lúc nào cũng nhiều lại nặng vô kể. Sao cậu ta làm ra vẻ như không có gì vậy chứ?

- Sự thật thì... đó mới là Boboiboy mà.

Yaya bỗng khúc khích cười nói. Không khí vì tiếng cười cũng giãn ra đôi chút. Ying liền sau đó cũng lấy lại khí sắc, bồi thêm.

- Đúng đúng, liều lĩnh là bản tính của cậu ta mà. Ngoài ra còn lo cho người khác nữa.

- Hứ, lo cho cố, còn cứu cả kẻ xấu làm cho nhiệm vụ khó khăn hơn.

Gopal vừa dứt lời, cả mấy ánh mắt liền đổ dồn về anh.

- Gì, tớ nói đúng mà.

Gopal khó hiểu phản bác. Mọi người đồng loạt thở ra một hơi dài thược.

- Boboiboy mà.

"Ừ, như thế mới là Boboiboy chứ."

Fang chợt nhận ra rằng vì tất thảy thứ đó mà cậu mới dõi theo Boboiboy. Cũng vì tất thảy thứ đó Boboiboy mới có sức hút như vậy.

- Này, mọi người bàn chuyện gì đấy?

Boboiboy lang thang trong tàu vũ trụ cả buổi trời, không hiểu sao chẳng thấy đứa bạn nào. Rốt cuộc bắt gặp cả đám trong thư viện.

- À, bàn về em với- uhm

Gopal nhanh nhảu đoản suýt thì khai hết ra. Nhưng may mắn Ying kịp bịt cái miệng lắm chuyện của anh lại.

- Hm? Tớ?

Boboiboy khó hiểu chớp mắt mấy cái. Bọn con gái lẫn Fang hết lời cự tuyệt.

- Đ-Đâu có.

- Thế sao anh Gopal nói vậy.

- À, Gopal tính nói đi tìm cậu ấy mà. Đúng không anh Gopal?

Ying nhìn Gopal, mặt đe dọa. Gopal liều mạng gật đầu rồi vùng thoát khỏi tay Ying, chạy ra bá vai Boboiboy.

- Đúng đúng, Boboiboy đi ăn với anh đi. Tới giờ trưa rồi ha.

Nói đoạn, Gopal lôi Boboiboy đi về phía nhà ăn. Yaya lẫn Ying đều chạy theo để lại Fang chậm rì rì đứng dậy nối gót. Hình ảnh cậu trai kia khúc khích cười vui vẻ hiện lên trong đáy mắt không hiểu sao khiến Fang cảm thấy yên bình đến lạ. Bỗng một tiếng gọi với từ xa.

- Fang, nhanh lên không tụi tớ bỏ cậu lại đó.

Boboiboy ngoảnh mặt nhìn lại, theo đó là cả Gopal, Ying và Yaya. Fang như giật mình, nói lớn.

- Biết rồi, tới đây.

Rồi sau đó, cậu chạy nhanh tới chỗ mấy bọn Boboiboy. Boboiboy cười hì hì, song đưa tay bá lấy vai Fang.

- Sao mấy hôm nay như người mất hồn thế hả?

Fang nhếch miệng cười.

- Thích thì thế thôi.

Cả bọn tiến tới nhà ăn, để lại sau lưng tiếng cười nói giòn giã.

Quả nhiên, Fang thích Boboiboy chết đi được.

***
Toy vãaaaaaaa~

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top