Earthquake| Drowning


Nước

Bọt bong bóng

Và... chìm

Cơ thể nặng trĩu như vừa từ một cuộc chiến không trông đợi trở về. Tứ chi như buộc theo một quả tạ kéo cơ thể của người nọ chìm sâu vào thứ chất lỏng xanh ngắt nhưng sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Earthquake mơ màng, khóe miệng trồi lên những đợt bọt khí trắng xóa.

Ah...

Cậu khó thở quá.

Buồng phổi bị chèn ép đến đau tức, tay chân vô lực đến bất lực. Cầu mắt vàng tối tăm nhìn những tia nắng mặt trời yếu ớt dần xa rời bản thân.

Rốt cuộc là vì gì?

°

Earthquake trong một phút chốc chẳng nhớ gì cả. Không một kí ức thức thời nào hiện hữu để giải thích xem cậu đã và đang bị gì. Và vì sao lại như thế này.

Ý thức chập chờn như sợi tơ nhện, chỉ cần một chút mạnh bạo sẽ đứt rời khỏi chủ thể. Và rồi kéo cậu vào những cơn ác mộng.

Những cơn ác mộng...

Trong giờ khắc lạnh lẽo và tăm tối nhất, Earthquake lại nhớ về những kí ức xa xăm trước kia. Nói xa xăm cũng không hẳn đúng, là cậu luôn cố gắng duy trì khoảng cách với chúng và tưởng chừng như nhờ chúng mà càng ngày càng cố gắng trở nên mạnh hơn.

Ngày đó, cái ngày cậu chỉ có thế run lên và nghẹn ngào giữa sự bất lực của bản thân khi để bốn người anh em của mình biến mất.

Earthquake xuất hiện để bảo vệ. Và chính cậu cũng coi đó là lẽ sống. Cậu không đủ nhanh hay đủ linh hoạt để đối đầu trực tiếp với những pha tấn công thức thời của kẻ thù. Vì vậy cậu chọn làm bức tường vững chắc nhất để bảo vệ và làm chỗ dựa cho đồng đội.

Nhưng-- vững chắc nhất? Thật không?

Solar rồi sau đó là Thunderstorm, Cyclone và Thorn.

Trong thời khắc đó, cậu đã bảo vệ được ai?

Đến cả bản thân mình, cậu còn chẳng thể cứu vãn thì cứu được ai kia chứ.

Dằn vặt, đã luôn là vậy từ khi đấy.

Earthquake dựa vào nó để trở nên mạnh hơn - nỗi dằn vặt.

Mỗi lúc luyện tập trong lãnh địa của bản thân là mỗi lần Earthquake tự dặn lòng.

"Không một ai..."

"Không một ai có thể khiến họ bị thương một lần nữa"

"Phải... mạnh hơn nữa"

Cứ như vậy mãi cho đến khi lớp đất đá quanh bàn tay cậu rã ra thành từng mảng. Và cậu ngã phịch xuống nền đất bụi vì kiệt sức. Những tiếng thở nặng nề và đôi khi trộn lẫn với cát bụi là những giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ. Bờ vai run run và cơ thể thu lại, hai tay ôm vòng lấy cơ thể.

Và rồi ngủ quên.

Earthquake đã tự hỏi rằng trong tình thế khi đó, cậu còn có thể làm được gì?

Câu trả lời là: không gì cả!

Earthquake không đủ mạnh. Lúc ấy, bản thân của cậu trai mang sức mạnh đất mẹ cảm nhận được sự cách biệt khoảng cách lớn nhường nào. Và cậu hét lên.

"Dừng lại Solar"

Nhưng muộn mất rồi.

Cơ thể Solar tan ra thành cát bụi ngay trước con mắt của cậu, và của cả ba người kia. Earthquake đã nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ của Thorn, cậu bạn chỉ tới trước Solar một lượt. Có lẽ vì cùng đến vào lượt cuối mà Thorn và Solar nom cũng quấn nhau lắm. Nhưng--

Bọt khí lần nữa lọt vào khóe mắt Earthquake. Dường như chẳng có dấu hiệu nào cho thấy việc cậu sẽ dừng chìm sâu hơn nữa. Nhưng Earthquake chưa muốn chết, thật ra cậu hoàn toàn không nghĩ mình sẽ chết.

Vì sao ấy hả?

Vì cậu vẫn còn nhưng người cậu yêu quý.

Ông, Gopal, Fang, Ying và Yaya

Đô đốc Tarung, chỉ huy Ciciko và những thành viên trong Tapops

Và cả các cậu ấy.

Những người mà Earthquake cậu đây sẽ sẵn sàng bỏ tính mạng mình ra để bảo vệ họ.

Một tiếng động lớn vọng từ tầng nước trên truyền từng đợt sóng đến cậu. Những bóng hình mờ mờ xuất hiện, dấn thân mình vào làn nước lạnh ngắt và hướng đến chỗ cậu.

Trong một khắc, Earthquake cảm nhận nước đẩy mình lên và tay chân bị những đoạn dây nào đó túm lấy.

Một cánh tay chìa ra trước con mắt gần như đóng lại, và Earthquakr, cố hết sức, trước khi đôi mắt sụp xuống hoàn toàn, gắng gượng với tay lên...

... nắm lấy.

°

"Ha!"

Thunderstorm ôm lấy vị thủ lĩnh trồi lên khỏi mặt nước. Cậu ta thở một hơi thật nặng rồi quay lại nhìn người trong tay mình.

Mái tóc đen óng ướt nhẹp bết sát lấy khuôn mặt dường như đã trắng bệt đi đôi chút vì lạnh. Đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở yếu ớt như không.

- Earthquake!

Thunderstorm gọi lớn. Liền sau đó, mấy đứa kia cũng túm tụm lại.

- Ah... Quake sao rồi Thundy?

Cyclone cũng trồi lên, bơi lại gần Thunderstorm.

- Mama! Cậu ấy không sao chứ? Không sao đâu phải không?

Blaze chồm người ra hỏi. Thằng nhóc lửa buồn bực vì không thể nhảy xuống nước với bọn kia cứu người, và nó chỉ có thể lo lắng hỏi han.

- Đưa Quake lên bờ trước đã.

Ice bình tĩnh nói, kế bên Thorn cũng nghe theo, dùng dây leo kéo người kia lên. Blaze đón lấy Earthquake.

- Blaze, làm ấm cậu ấy đi.

Solar nâng cơ thể lên khỏi mặt nước trèo lên bờ, liền sau đó, bộ đôi bão tố cũng đi lên. Blaze không cần nói nhiều, ngay lập tức điều chỉnh nhiệt độ cơ thể ấm lên một tí. Thằng nhóc lửa mặc đồ ngắn tay ngắn chân, thành thử cái lạnh của da thịt và quần áo từ Quake ngay lập tức khiến nó hơi hoảng.

Solar rũ bớt nước khỏi người mình, rồi cậu cầm chiếc nón đen viền highlight màu vàng của thủ lĩnh vẩy mạnh cho ráo bớt nước.

- Cyclone, cậu giúp sấy khô nón của Quake với.

- Ok, để đó cho tớ.

Cyclone nhận lệnh của Solar, giữ lấy chiếc mũ mà thổi một hơi gió để làm khô nón. Đang giữa chừng, bỗng tiếng Blaze đánh động cả đám.

- Mấy cậu ơi, Earthquake tỉnh rồi này.

Người được nhắc đến da dẻ có chút sắc màu trở lại, cậu ta ho khan mấy tiếng, nước trào ra. Thorn chạy như bay đến, mắt nó sớm đỏ viền. Nó mếu máo.

- Mama, cậu không sao chứ?

Earthquake mơ màng, cậu thấy họ, những người anh em của cậu. Khuôn mặt họ lo lắng nhìn cậu và đứa trẻ của nhà thì đang khóc. Earthquake mệt. Cả cơ thể rã rời, nhưng cậu đưa tay lên về phía Thorn. Đứa trẻ nhìn cậu, mấy ngón tay thon dài lau đi vệt nước mắt của nó và nó thấy cậu cười.

- Đừng khóc... Thorn.

Bằng một cách nào đấy, sự trấn an của cậu vô dụng. Thorn chỉ đang mếu máo giờ khóc ra tiếng, nước mắt nó thậm chí còn rơi lã chả mấy hạt lớn như hạt ngọc. Nó ôm cậu, rối rít nói mấy câu gì đấy mà cậu nghe không rõ. Earthquake chỉ cười, cậu đặt tay lên lưng nó, vỗ nhè nhẹ.

- Không sao, tớ đây, đừng khóc nữa, nhé.

Earthquake thấy Ice đứng cạnh đó, mặt chôn giữa lớp áo bông. Nhưng cậu biết Ice như thế nào. Cậu ra hiệu cho Ice lại gần. Cậu trai băng không hề có ý phản đối, ngược lại rất nhanh chóng đến gần.

- Cảm ơn Ice nhé, cậu đẩy tớ lên phải không?

Ice thấy người kia cười hiền, sống mũi bất thần cay khôn tả. Và rồi người kia khép dần mi mắt.

- Earthquake!

Blaze kêu lên. Ice ra hiệu thằng nhỏ im lặng một xíu. Cậu vén tóc vị thủ lĩnh kia, dịu dàng nhìn.

- Đừng kêu nữa, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi.

Xung quanh không khí nhẹ hẳn đi.

Đúng vậy, vị thủ lĩnh của chúng chỉ đang ngủ thôi, và rồi ngày mai, cậu ấy sẽ tỉnh dậy, sẽ phồn hậu cười, nhìn tụi nó.

Earthquake - Địa Chấn.

Người luôn khiến chúng an tâm chiến đấu vì đã có cậu ở sau yểm trợ.

Người khiến chúng toàn tâm toàn lực phát huy sức mạnh mà chẳng ngại bị kẻ khác phá đám.

Vị thủ lĩnh luôn đứng đấy, bên cạnh chúng, vững chãi như đất mẹ, vì chúng mà bảo vệ.

Đúng vậy, chúng luôn có cậu và cả cậu, cậu cũng có chúng.

Và họ tựa vào nhau, không rời.

***

Đừng hỏi toy về logic và tình huống trong chuyện này, tui viết vì tự dưng nói nhảy ra thoi ọ w ọ

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top