Chị gái.

-Nghe này, bạn trong fic này, reader trong fic này là T/b, chỉ là có thêm hai cô chị gái mà tôi lười đặt tên thôi.

-Tất cả simp bạn, simp từ đầu cho tới đít. Đừng lo nếu có mấy đứa crush chị gái bạn, nếu có, hãy đọc 4 dòng đầu. Về sau kiểu gì cũng trong hội simp chúa thôi.

-Như đã nói, tình tiết 18+ vì tôi thấy Six life chưa đủ đô.

-Chúc bạn sống tốt với hai cô chị suốt ngày show hàng trước mặt bạn.
______________________________________

Có hai chị iu xinh gái, lúc nào cũng cưng chiều mình là thứ cảm giác gì?

Phạm lỗi không bị mắng, đánh người luôn được bảo kê, sống một đời tự do tự tại, đã thế mình muốn gì cũng được chiều hết.

Thì tôi-H/b T/b xin nói luôn, nó là cảm giác ngàn vàng!

Mà hai gái xinh tôi nhắc đó, đến tên cũng thật kiều diễm: Chị Y/n và chị You. (Thật, không đùa, Hahả 👌)

Hai chị iu của tôi, xinh đẹp gợi cảm (ýe chuẩn đấy), nuột còn hơn người yêu cũ của bạn, một trong những idol của trường, nhan sắc thì phi giới tính miễn bàn.

Hai chị iu của tôi, giờ mới lên đầu năm 2 cao trung, nhưng không đứa nào có cửa húp đâu.

Lắm tài nhiều tật, ông trời xưa nay chưa từng cho ai tất cả.

Thế nhưng chả ai hay, rằng hai con người tưởng chừng như hoàn hảo đó, lại có cái thói quen không ngờ:

Hai chị thả rông, không, là lúc nào cũng 100% nude trước mặt tôi!!!

Và chỉ trước mặt tôi thôi.

-Nè T/b~.

Chị You trong cơ thể trần trụi, nắng trời từ ngoài ô cửa chiếu vào chị, khiến chị lấp lánh như nàng thơ.

Giọng nói pha chút nũng nịu ranh mãnh, chị uyển chuyển bước tới ngồi cạnh tôi, chân bắt chéo hờ, bộ dạng lững lờ gợi tình.

Xin lỗi, thô nhưng thật, không nói nhiều.

Chị tựa cả người vào tôi, tựa luôn bộ ngực đồ sộ không gì che chắn của chị lên cánh tay tôi. Đôi tay thon thả đáng yêu vẽ vòng tròn trên đùi tôi, khiến tôi bỗng thấy tà váy tôi giờ ngắn lạ, để chị lả lướt lên xuống.

Chị tựa nhẹ đầu vào vai tôi, tay kia của chị vuốt hờ mu bàn tay.

-Bé yêu, em chơi với chị đi, đừng vẽ nữa~.

-Xin lỗi, một chút nữa thôi.

-Đừng mà, em không thương chị.

Chị You phồng má, ngẩng mặt lên, ghé sát mặt tôi. Môi chị hồng đào căng mọng, tay kia không còn trên mu tay tôi nữa mà di chuyển lên gò má, quay mặt tôi hướng đối diện chị.

-Rốt cuộc em thương chị hơn hay là cái bức tranh em vẽ chị hơn vậy?

Dỗi hờn một cách đáng yêu, chị You thuộc kiểu trẻ con tinh nghịch, hay làm nũng, một bé mèo cần sự chú ý từ chủ nhân.

Ấy là khi ta không bàn đến việc chị có mặc đồ hay không...

-Nào, em đang phiền em ấy đó.

Chị cả Y/n, đoan trang thanh lịch bước đến, cười dịu dàng nhìn cả hai, trên tay bưng khay bánh, trà, cùng một số đồ ăn nhẹ.

Sẽ là bình thường nếu như chị không khỏa thân như chị You...

-Nhưng đúng là em ấy yêu tranh hơn hai bọn mình.

Mím môi phồng má, chị You quay phắt đi, chu mỏ hứ một tiếng.

-Em đồng ý làm mẫu tranh cho bé yêu nhà mình mà? Em phải biết điều này sẽ xảy ra chứ?

Chị Y/n tung lời chí mạng, khiến chị iu kia của tôi nín họng luôn. You lè lưỡi, ánh mắt lảng sang hướng khác, hoàn toàn đuối lý.

-Xong rồi.

Tôi cất tiếng, coi như giúp chị You thoát cảnh câm giọng, cũng như giải thoát mình khỏi 11 tiếng liên tục ngồi vẽ.

Cứ thế này trĩ mất.

Hai chị iu của tôi, vì lúc nào cũng nude như vậy, vô hình trung lại khiến tôi có hứng thú với nghệ thuật vẽ khỏa thân.

Không, đúng hơn là vẽ tranh trừu tượng có đôi nét khỏa thân.

Tôi không biết phải gọi đây là kiểu vẽ gì, cứ hãy tưởng tượng là những bức tranh sơn dầu thời xưa đi, hoặc tranh mang nét Hy Lạp cổ đại, kiểu phong cách tôi thích vẽ nó tựa tựa vậy.

Và hai chị, là nguồn cảm hứng lớn nhất cho tôi.

Nhìn bức tranh nàng thơ giữa những dải lụa trắng, mỏng tang, cùng vài nét ánh lam nhẹ phối sáng, nhìn đẹp như hai chị iu của tôi bây giờ.

Chị Y/n cười cười, môi đỏ cong lên đường cong tuyệt sắc. Chị nghiêng nhẹ đầu, một vài lọn tóc chị buông thõng, che hờ mặt chị, tăng 100% giá trị nhan sắc.

Nói thật, tôi là người duy nhất dám nói cảnh đẹp vì hai chị.

-Em nói này, hai chị mặc đồ vào đi, cảm lạnh hay đứa khác vào là ăn loz cả lũ đó.

Tôi đứng dậy, duỗi người vươn vai, tiếng xương răng rắc nghe đã gì đâu.

Sau đấy tôi bật mode bà mẹ Châu Á, cằn nhằn hai chị suốt ngày tông ngông tồng ngồng như vậy, lỡ có thằng nào vào thì bốc cwt ăn cám hết.

-Vậy-.

-Ừm, hội trưởng T/b.

Ơ clm vừa nói xong?

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa ngắt lời chị You, làm tôi giật thót, riêng hai chị vẫn cứ ung dung đi vào phòng nghỉ, còn tôi ở lại đón tiếp vị khách (đến đéo đúng lúc theo ý hai chị) kia.

Để nói rõ, thì đúng, tôi là hội trưởng clb mĩ thuật, và hai chị thì chuẩn là không mảnh vải che thân chốn công cộng.

Không, không công cộng lắm vì các clb còn có văn phòng (văn phòng cơ đấy) riêng cho hội trưởng, kèm phòng nghỉ nếu có việc phải ở lại.

Vẫn ổn, mỗi tội hơi đau tim nếu tình huống vừa nãy có diễn ra tí thôi.

Tôi bước ra khỏi văn phòng riêng, ra sảnh ngoài mở cửa. Đưa mắt lên, tôi có chút bất ngờ khi cậu trai tóc nâu, sống mũi cao cùng gương mặt có chút non trẻ của thiếu niên mới lớn, đang cười xã giao ở ngoài.

Bạch mã hoàng tử đang ngay trước mặt mình, đó là loại cảm giác gì?

Tôi không quan tâm, vì tôi đã có hai thiên sứ rồi.

Nhưng có gì hot khiến tân trưởng hội học sinh đích thân xuống tận đây? Hội trưởng Earthquake. Cậu ta xuống đây làm gì?

-Ủa, Hội trưởng Earthquake?

-Tớ vào được chứ?

Nhìn trai đẹp dịu dàng đang đứng ngay trước mắt, tay ôm sấp tài liệu, tôi né ra một bên cho cậu ấy vào.

-Có việc gì không?

-Có, về cái báo cáo cậu gửi tớ.

-Làm sao?

Earthquake và tôi ngồi ở chỗ ghế sofa "chuyên tiếp khách" ngay cạnh cửa ra vào. Cậu ta từ sấp tài liệu rút lên tờ báo cáo của tôi, là tờ báo cáo số lượng thành viên mới vào trong tháng trước.

-Báo cáo thành viên của tớ bộ có vấn đề gì à?

-Không phải vấn đề gì to tát đâu.

Thôi chú mày nín, không có gì to tát mà chú mày lại phải xuống tận đây à?

-Chỉ là hai thành viên của cậu... Chà, cậu nhớ đợt văn hóa giao hữu lần trước không?

-Có, rồi sao?

Cái lần đó à? Tôi nhớ tầm tháng trước, lúc ấy trường chúng tôi hình như có giao lưu chương trình văn hóa học tập với trường đối diện, kết hợp với lễ kỉ niệm tầm 15 năm mối quan hệ giao lưu hai trường.

Cụ thể hơn, lần đó là lần hai trường quyết định trao đổi một vài học sinh học thử một tuần, cũng như chi tiền để nhớ đến ngày (dù học sinh đéo ai quan tâm?) hai trường bắt tay nhau "nâng cao tình đồng chí và mục đích học tập (tư bản)".

Và lần đó, hai chị iu của tôi là người được chọn để chim cút sang bển 1 tuần.

Trường bên đó: Adu nữ thần, nữ thần bay ơi!!!

Và cũng trong 1 tuần đó, tôi cứ ngỡ bản thân như tu thành chính quả.

Sắc dục cũng chỉ là xiềng xích-

Quên, vào vấn đề chính, lúc ấy, clb mĩ thuật "được" nhà trường cho thầu hết mọi công đoạn trang trí thiết kế.

"Vì nhà trường tin tưởng em". Hiệu trưởng nói thế thì chịu òi.

Vấn đề xuất hiện từ đây, vì biết clb mĩ thuật sẽ được miễn các buổi học bởi bận bịu đi trang trí, thế nên một vài nhãi con lười học quyết định xin đơn vào clb.

Tháng đó, là tháng nhiều thành viên nhất, đồng thời là tháng nhiều thằng mặt lon cô hồn âm binh mất dạy nhất.

Trong đó, đặc biệt kể đến hai bạn trẻ mà hội trưởng Earthquake đáng kính đang réo vong.

Hai thằng rảnh đời, không làm, mà còn ăn tàn phá hoại.

Chuyện kể: Rằng khi 1 tuần học thử kết thúc, hai chị iu của tôi về lại trường, lúc hai chỉ đến clb không đúng thời điểm, làm sao lại có hai thằng mất dạy đó.

Chuyện gì đến cũng phải đến, mật ngọt thì lắm kiến, hai chị iu của tôi bị đồn sang tận trường kia là thành viên clb.

Clb đã đông giờ còn đông hơn.

Nhưng chưa, tôi chưa muốn đuổi chúng nó lúc này.

Không sao, tôi là con người dễ tính, chỉ đơn giản quay lại cảnh chúng nó ngồi mát ăn bát vàng, kèm theo những "câu chuyện phiếm" của chúng nó.

Bạn à, trốn tiết như chúng nó, thì mãn kiếp bị phạt.

Bùm, tôi phát nó trong lúc kỉ niệm trường, do nhờ hội trưởng clb phát thanh và clb kịch giúp đỡ (có mối quan hệ cái nó dễ ngang).

Chúng nó mất mặt, đúng, mất mặt trong cái thứ bình phong được gọi là "Tiểu phẩm hài".

Lúc đó tôi mới thỏa mà tống cổ hết cả lũ.

Lại kể lố rồi, tôi xin lỗi. Đây chắc chắn không phải trọng tâm khiến Earthquake mò xuống đây.

Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nếu hai oắt con ấy không chọc điên tôi (đến cả hai chị) để rồi bị hai chị cho một vé vào viện.

Đúng, là vào viện đấy.

Nằm tận 2 tuần.

Chẳng lẽ đó là thứ khiến Earthquake chịu vác xác tới gặp tôi?

-Giờ nên gọi họ là cựu thành viên nhỉ?

Gương mặt Earthquake khó đoán, ánh mắt như muốn chọc lủng tâm hồn tôi.

Hơ, ai chứ tôi thì quá quen rồi, ở chung với chị Y/n miết giờ thành thói quen.

-Tớ không có ý gì đâu, nhưng hai cậu ấy, ừm, bọn tớ có biết được vài chuyện là khi hai cậu ấy vào viện, trước đó có xích mích tới cậu.

-Thì?

Chuẩn rồi.

Tôi nhướn mày, ngồi bắt chéo chân, khoanh tay như bà hoàng.

Một quân vương đấu với một quân vương.

Earthquake tạm thời chưa thể lựa từ phù hợp. Tôi biết, biết là cậu ta biết nó dính líu đến tôi, nhưng cậu ta cũng không thể nói là nguồn tin cậu ta nghe chuẩn 100% được.

Mà cậu ta nghe từ ai mới quan trọng.

-"Đánh người trực tiếp hay gián tiếp, làm họ nhập viện 2 tuần cũng bị đình chỉ lâu đấy..."

Não tôi nghĩ gì, chỉ mình bạn thấy, người khác không thể rõ.

Biết là biết, mà giả thuyết luôn luôn là giả thuyết.

Earthquake mới chỉ giả định mọi thứ thôi.

Chưa gì mới ra đã gặp drama. Cũng may là chuyện này, không phải chuyện đó...

-...Họ cũng thuộc dạng cá biệt, nên tớ chỉ mong họ không làm gì quá đáng với cậu...

Chốt hạ bằng một câu lảng tránh, Earthquake chỉnh lại sấp tài liệu.

-Và.

Không phải câu hỏi, đây là lời khẳng định.

Nếu chỉ chuyện đó không, thì Earthquake sẽ không đời nào mang nặng cái sấp giấy cũng như tờ báo cáo số lượng thành viên của tôi theo.

Đã thế lại đích thân rồng đến nhà tôm? Chuyện cười hay đấy.

Còn một điều nữa. Tôi cá bằng cả tính mạng.

-Cậu tinh mắt thật nhỉ?

Nói gì nói mẹ ra nhanh lên.

-Nè T/b- Ồ, Earthquake.

Chị You từ văn phòng riêng bước ra, với bộ đồng phục xinh xắn chỉnh tề, đáy mắt tự nhiên tối đặc khi va phải Earthquake.

-Chào tiền bối You.

Lịch sự chào đàn chị, tôi mơ hồ thấy bả vai Earthquake run run trước ánh nhìn như phóng lợn chọc tiết của chị You.

Quay lại, mặt đối mặt với chị, tôi biết là chị đang giải vây cho tôi sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện vừa nãy.

Chị trông vậy thôi chứ tai chị thính vl. Cách 10 khoảng sân còn nghe được.

-À, Earthquake.

Chị Y/n, tình đầu của biết bao người, nhã nhặn cười mỉm chào cậu trai tân hội trưởng. (Cái câu cậu trai tân hiểu theo nghĩa nào thì hiểu)

-A, chào tiền bối Y/n.

Khác với chị You, Earthquake lúc này bỗng hóa e thẹn nhìn chị Y/n.

Nhìn crush của cậu.

Fun fact: Chị Y/n từng là trưởng hội học sinh.

Chị xinh đẹp xuất chúng, cao quý thanh tao, chị là tổng hợp tinh hoa đất trời, một bản thiết kế vĩ đại, cả phụ nữ cả đàn ông rất iu.

Vậy mà mới vào đầu năm hai, chiếc ghế hội trưởng của chị đã bị cướp bởi chàng bạch mã hoàng tử Earthquake. Tân hội trưởng, vẫn còn non nớt nên đã được chị dẫn dắt khi có thứ không hiểu.

Cậu ta được cái học nhanh, nên qua mấy ngày đâm ra quen luôn.

Phát sinh một điều, đó là khi tân hội trưởng và cựu hội trưởng lúc còn kè kè bên nhau đã gây ra một vài phản ứng trong trường.

Cụ thể hơn, là bị ghép cặp.

Chàng bạch mã và nàng toàn năng, kẻ cao sang người dịu dàng, ôi OTP quá bún riêu. Không đu thì hơi bị ngu.

Và yep, có hẳn fanclub được lập ra chỉ để sìn cặp này.

Tất nhiên là chị iu Y/n của tôi đéo thích, ngay lập tức diệt nó khi nó còn non và chát như tình đầu.

Không, như xoài xanh.

-Thôi, Earthquake, cậu tiếp tục đi.

Giơ tay cắt ngang buổi chào gặp mặt không mấy vui vẻ (chủ yếu đến từ hai chị với kẻ phá bĩnh thời gian bên tôi) của họ. Tôi tiếp tục chủ đề đang ngắt đoạn.

-À, đúng rồi, đây.

Cậu ta bây giờ đặt các sấp tài liệu xuống, rải nó ra, trên mặt giấy là những thông tin cơ bản của các clb khác.

Ê, có điềm nha mấy ní.

-Cậu biết đấy, tháng sau là lễ hội trường rồi...

Cái này tôi biết. Rồi sao? Cậu ta không phải mất công tốn sức tốn hơi tốn thì giờ chỉ để nói cái câu này?

Thâm tâm chắc mẩm có mùi mắm tôm đâu đây, thum thủm không chịu được.

-Ừm, có vài clb đang cần tu sửa lại, cũng như cần trang trí lại, mà một mình Hội học sinh thì không chắc làm đẹp như các cậu...

Giơ tay ra hiệu ngầm cho hai chị iu của tôi đừng vội động thủ, nghe nốt lời thằng cha này nói đã rồi muốn làm gì thì làm.

-Còn nữa, trong tất cả clb thì chỉ có mình clb mĩ thuật của cậu là rộng nhất nên...

Fun fact: nó rộng thật vì được xây riêng, chiếm tới cả nửa khoảng sân (nghe nói là cựu hội trưởng đã bỏ tiền ra xây lại), gần rộng bằng nhà thể chất trường.

-Một vài cái đang tu sửa ấy, tớ có ghi căn bản trong tập này hết rồi. Nếu được thì cậu đọc qua xong bố trí thời gian cho các clb đó mượn, được không?

Được được cái lồ-

Earthquake như cố lơ đi phản ứng hệt bị tiêu chảy của tôi, nhẹ giọng ấm áp hỏi lại.

-Được chứ? Xin lỗi vì làm phiền cậu.

-Không sao.

Tôi sảng khoái cười, ấy là khi tay tôi không cấu chặt tập giấy đến mức muốn nát cả bộ.

-Còn gì nữa không?

-Còn.

Ơ, tôi hỏi cho có lệ thôi mà nó đớp ngay như chết đuối vớ phải phao thế à?

-Nói nốt đi. "Để sau đấy tôi đấm chết mẹ cậu."

-Có một vài người... muốn xin gia nhập clb của cậu trong một thời gian ngắn. Cậu yên tâm, không phải như đợt trước đâu.

Muốn xin gia nhập, ai, và đứa nào?

Tôi cũng chắc 101% lý do họ muốn xin gia nhập là do hai người đứng đằng sau tôi.

-Ai thế?

-À, là-

-Xin chào!

Tôi cùng Earthquake giật mình bởi tiếng nói (hét) vang vọng, nhưng hai chị iu của tôi thì không.

-Cyclone, anh đã bảo gì nào?

Earthquake quay sang cái tên nhóc loi nhoi đó, tên nhóc cũng đẹp trai, cũng xinh xẻo, khá đáng yêu với nét mặt hay cười. Earthquake giống tôi vừa nãy, bật mode bà mẹ Châu Á, cốc một phát vào đầu cậu kia.

-Ai bảo anh lâu quá chi.

Chu mỏ ôm cục u trên đầu, cậu ta khiến tôi liên tưởng tới chị You.

Chẹp chẹp, mỗi tội là không gợi tình bằng-

Khoan, Cyclone, là cậu học sinh trao đổi của trường kia mà? Sao cậu ta lại-

-A, cậu là T/b nhỉ-

Không kịp lục lọi trí nhớ để biết thêm thông tin về cậu ta, Cyclone thấy tôi liền bay thẳng đến, tính tay bắt mặt mừng nhưng nhanh chóng bị nắm đầu bởi chị Y/n.

-T/b không thích đụng chạm. "Thứ ranh con láo toét".

Hai chị iu vòng tay qua người tôi, ôm nhẹ, thế lại mang cảm giác như tường thành kiên cố vững chãi.

-À, em xin lỗi, em là Cyclone, học sinh trường bên. Em trong clb bóng đá, nhưng giờ nó hiện đang cần tu sửa lại nên em muốn tham gia thử cái gì đó cho bớt chán đời.

Muốn bớt chán đời sao không đi chọc chó? Đảm bảo sau ấy trên sân cỏ chả ai nhanh bằng cậu đâu.

Thoát khỏi cái nắm đầu từ chị Y/n, Cyclone tinh nghịch cười xin lỗi, một nụ cười chói mù mắt. Cậu ta như sực nhớ đến điều nào, gọi vọng ra phía bên ngoài.

-Đúng rồi! Này Thorn, vào đi chú em.

Người được gọi nhẹ chân bước vào, và ôi ditmej, tôi đang được chiêm ngưỡng kiệt tác của loài người.

Cậu trai mặt búng ra sữa, mang nét ngây thơ hồn nhiên, đáng yêu đến khiến người ta manh động.

Nhưng nhan sắc cậu ta không phải thứ tôi coi là trọng điểm, trọng điểm ở đây là: Hai chị iu tôi có đối thủ!!!

Từ từ, Thorn, nghe quen vãi, mỗi tội không nhớ.

-Chào mọi người.

Cậu ta cười, cái cười tươi rói còn chói mắt hơn nụ cười của Cyclone, không mù không lấy tiền.

-Ủa, hội trưởng clb làm vườn làm gì ở đây?

Chị You thì thầm chỉ để tôi cùng chị Y/n nghe thấy, ánh mắt hoài nghi nhân sinh, hoài nghi cuộc sống dán vào cậu nhóc má bánh bao kia.

Thorn, Thorn à...

À! Nhớ rồi! Thorn: Hội trưởng clb làm vườn, người từng đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện cấp thành phố về bảo vệ cây xanh, với dự toán chi tiết cùng những mẫu vật tự trồng!

Nhớ rồi! Con người được đồn có thể ăn, ngủ, nghỉ cùng, thậm chí là cưới cả những tán lá cây!

Ơ, thế thì một lần nữa, lí do gì khiến cậu ta ở đây?

-Ờm, T/b là ai thế?

-Tôi.

Tôi không khỏi đôi nét hoang mang trong giọng, cậu ta sau khi biết được danh tính người cần tìm thì lại như Cyclone vừa nãy.

Bị chị Y/n nắm đầu khi tính tay bắt mặt mừng với tôi ✔.

-À, xin lỗi vì có hơi quá khích, tớ là Thorn, chắc cậu cũng biết. Tớ nghe danh cậu vẽ rất đẹp, nên tớ muốn cậu vẽ một vài loài cây giúp tớ, được không?

Nói một tràng dài như vậy, có khát không?

Quên, đây không phải trọng điểm.

-Cậu đến đây chỉ để nhờ vẽ à?

-Không chỉ mỗi thế.

Mặt Thorn bỗng tươi hơn, nụ cười mèo con tỏa nắng khiến trái tim ai cũng tan chảy (đéo phải tôi, đương nhiên).

-Tớ muốn cậu dạy vẽ cho tớ, tớ vừa mới nhận ra mới đây thôi, ngoài cây ra tớ cũng khá thích vẽ. Đặc biệt là vẽ hoa lá cành.

Mắt cậu ta như chứa cả tỉ kim tuyến, lấp lánh ánh sao từ đôi ngọc lục bảo trong veo.

-Đii màaa, tớ xin cậuuu~.

Cậu ta có biết cậu ta đáng yêu không vậy?

Giờ còn thiếu điều cậu ta ôm chặt lấy tôi nài nỉ thôi.

Earthquake nhìn một màn này, có lẽ cũng đã bay hồn theo gió rồi.

Ai chẳng biết Cyclone và Thorn là em trai cậu ta. Họ nổi tiếng, ýe, đặc biệt là với các chị em.

Thấy cảnh hai thằng em bị crush nắm đầu trước khi bọn nó kịp vồ lấy người em của crush. Earthquake đã phải dũng cảm và bao dung lắm khi không nắm trụi đầu hai đứa kia thay cho chị tôi.

1 điểm Respect.

Hai chị iu của tôi nghĩ cũng đã đến lúc, đuổi rất khéo bằng các lí do nghiệp vụ riêng, để lại cho họ câu trả lời lấp lửng: T/b sẽ suy nghĩ kĩ, bai mấy cưng.

Hai chị đuổi được người, ngay sau đó liền bù lu bù loa lên khóc ầm với tôi, bảo tôi giờ bị để ý tới, sẽ bị cướp mất khỏi hai người.

Tôi có chút bất lực. Hôm nay, có vẻ như hai chị sẽ bám tôi dài dài.
______________________________________

-Về "chuyện đó" tôi sẽ kể trong chap có Blaze cùng Thunder.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top